Tô Dụ đứng sững, cảm giác có cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu.
Cô ấy chưa kịp biến đổi, chưa kịp trở thành quái vật. Nhưng Sherwin vẫn không do dự bóp cò.
Tô Dụ siết chặt tay: "Anh không thể thử cứu cô ấy sao?"
Sherwin không hề quay đầu: "Giữ mạng vẫn là trên hết."
Cậu trừng mắt nhìn hắn: "Đó là lý do anh có thể giết đồng đội của mình mà không chớp mắt à?"
Sherwin bật cười, nhưng trong mắt hắn không có chút ý cười nào: "Cậu nghĩ tôi đang giết người à? Không, tôi chỉ giúp cô ta có một cái chết nhẹ nhàng trước khi trở thành một con quái vật khát máu. Nếu cậu thấy tôi tàn nhẫn, thì hãy nhìn những kẻ ngoài kia xem."
Hắn nhấc cằm về phía xa.
Tô Dụ nhìn theo và cậu cảm thấy dạ dày mình cuộn lên.
Có vị bác sĩ khác đang vùng vẫy trên mặt đất. Cánh tay gầy guộc co quắp, cơ thể vặn vẹo một cách ghê rợn. Miệng ông ta mở to, nhưng thay vì tiếng hét, chỉ có những âm thanh gầm gừ trầm thấp bật ra. Đôi mắt ông ta... đã hoàn toàn đen kịt.
Tô Dụ cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Sherwin hạ giọng, nói như thì thầm: "Đây không phải một thế giới mà ai cũng có thể được cứu. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm... là quyết định xem ai sẽ chết nhanh hơn một chút."
ĐOÀNG!
Thêm một phát súng nổ ra. Người bác sĩ kia gục xuống, không còn cử động.
Tô Dụ nắm chặt nắm đấm, cảm thấy hơi thở mình trở nên khó nhọc.
Cậu có thể không đồng tình với Sherwin. Cậu có thể thấy hắn ta tàn nhẫn, vô cảm.
Nhưng ở nơi này, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Và đôi khi, một viên đạn có thể là sự giải thoát duy nhất.
Còn chưa kịp đáp lời, một giọng nói trầm thấp vang lên giữa hiện trường hỗn loạn.
"Đủ rồi."
Cả khu vực chấn động.
Tô Dụ quay phắt lại, chỉ thấy một nhóm vệ sĩ áo đen hộ tống một người đàn ông cao lớn bước tới.
Ông ta xuất hiện như một cơn bão. Bộ vest đen không vấy một giọt máu, đôi mắt sắc lạnh quét qua hiện trường đầy chết chóc: "Ngừng lãng phí đạn dược. Tập trung vào sinh tồn."
Một câu nói đơn giản, nhưng tựa như một mệnh lệnh tuyệt đối.
Tất cả những ai còn có thể cầm vũ khí đều tự động siết chặt cò súng.
Sherwin chép miệng, ném cho Tô Dụ một cái nhìn đầy ẩn ý: "Nghe rõ chưa, nhóc?"
Tô Dụ khẽ hỏi: "Vị đó là ai?"
Sherwin: "Chủ tịch Hội đồng BS, Thanh Doãn."
Dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy của hệ thống báo động, Thanh Doãn đứng thẳng giữa hiện trường hỗn loạn. Xung quanh ông, những nhân viên y tế đang cố cầm máu cho những người bị thương, tiếng hét, tiếng súng vang lên không ngớt. Một y tá run rẩy, toàn thân nhuộm máu, lao đến, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.
"Chủ tịch! Xin ngài hãy cứu tôi! Tôi không muốn chết... Tôi đã tiêm thuốc ức chế nhưng... nhưng cánh tay tôi-!"
Cô ta giơ cánh tay run rẩy lên, những mạch máu bên dưới làn da tái nhợt như những con rắn đen đang trườn bò. Ngón tay cô co giật không kiểm soát.
Thanh Doãn liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt sắc bén không gợn chút cảm xúc. Ông ta không tỏ ra kinh hoảng hay do dự, chỉ nghiêng đầu nói với thư ký đứng cạnh: "Ghi nhận. Mẫu thử số 087 thất bại."
Vị thư ký ngay lập tức gật đầu, nhanh chóng ghi chép vào bảng điện tử.
"Chủ tịch...!" Cô y tá hoảng loạn, cố nắm lấy áo ông nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.
"Giữ mạng vẫn là trên hết," Thanh Doãn lạnh nhạt nói, rồi lấy bộ đàm ra, giọng trầm ổn nhưng mang theo áp lực đáng sợ: "Đây là cuộc gọi từ Chủ tịch Thanh Doãn trực thuộc BS. Tình hình tại khu văn phòng cũ hướng Đông đã mất kiểm soát, yêu cầu hỗ trợ từ Huyết Thệ ngay lập tức. Lặp lại, yêu cầu đội Huyết Thệ lập tức có mặt!"
Không đợi phản hồi, ông ta quay sang thư ký: "Lập danh sách những người có dấu hiệu nhiễm ký sinh. Trong vòng mười phút, tôi muốn biết bao nhiêu phần trăm trong số đó có khả năng mất kiểm soát."
"Rõ, thưa Chủ tịch!"
Một tiếng thét chói tai vang lên. Cô y tá vừa rồi đột ngột co giật dữ dội, con ngươi giãn rộng, sắc mặt vặn vẹo đầy đau đớn. Chỉ vài giây sau, tiếng "rắc" rợn người vang lên, xương cô ta nứt vỡ, da thịt nhanh chóng biến dạng.
"Thanh trừng."
Thanh Doãn ra lệnh không chút do dự. Vệ sĩ lập tức nổ súng, tiếng súng vang lên khô khốc, cô y tá đổ gục xuống sàn, máu loang ra thành một vũng đen kịt.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở gấp gáp xen lẫn âm thanh gào rú của lũ dạ sinh từ xa vọng lại.
Thanh Doãn không nhìn xác chết dưới chân, chỉ chậm rãi điều chỉnh cổ tay áo. Giọng ông ta vang lên, kiên định như một bản án tử: "Thông báo với tất cả nhân viên BS, những ai có dấu hiệu nhiễm ký sinh, lập tức tự cách ly hoặc sẽ bị xử lý. Đây không phải cảnh báo, mà là mệnh lệnh."
Sherwin kéo Tô Dụ chạy về phía tòa nhà trung tâm. Khắp nơi là những bóng người hoảng loạn, bác sĩ, y tá, lính đánh thuê. Tất cả đều chìm trong hỗn loạn.
"Tình hình đã mất kiểm soát," giọng nói ông ta vang lên, lạnh lùng như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên: "Toàn bộ nhân sự quan trọng của BS sẽ rút về khu thí nghiệm chính. Những ai bị thương quá nặng... không cần mang theo."
Một câu nói nhẹ bỗng, nhưng khiến cả bệnh viện chết lặng.
Không cần mang theo.
Có nghĩa là... bỏ mặc bọn họ lại.
Một tiến sĩ run rẩy quỳ xuống, gương mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa:
"Ngài không thể làm vậy! Họ vẫn còn thở! Chúng ta có thể cứu họ!"
Thanh Doãn không buồn liếc nhìn cô ta: "Không ai có thể cứu được những kẻ đã bị đánh dấu."
Sự tuyệt vọng phủ lên toàn bộ khu vực. Những người bị thương nặng không ai dám lên tiếng van xin, bởi họ hiểu rõ họ chính là những kẻ bị đánh dấu.
Tô Dụ nắm chặt khẩu súng, cảm giác cổ họng khô khốc.
Đây là thế giới mà bọn họ đang sống sao?
Một thế giới nơi con người không hơn gì những quân cờ có thể bị bỏ lại bất cứ lúc nào.
Thanh Doãn quay lưng, bước đi dứt khoát: "Còn toàn bộ nhân sự còn khả năng chiến đấu, bảo vệ khu vực trọng yếu. Nếu cần thiết-"
Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Tô Dụ, rồi chuyển sang Sherwin: "-cắt bỏ những phần thừa thãi."
Sherwin nhướn mày, rồi cười khẽ: "Nghe rõ chưa, nhóc? Nếu cậu không tự bảo vệ mình, thì đừng mong ai bảo vệ cậu."
Tô Dụ đứng giữa địa ngục trần gian, nhận ra một điều.
Giữa sự sống và cái chết, không có chỗ cho sự thương xót.
Dưới bầu trời đêm rực cháy bởi ánh lửa, những tiếng gào thét của người bị thương hòa lẫn với tiếng súng nổ liên hồi. Không khí ngập tràn mùi khói thuốc súng và máu tanh nồng.
BÙM!
Một vụ nổ vang trời xé toạc một góc tòa nhà. Mảnh vỡ bay tung tóe, tốp người lính đánh thuê bị quăng mạnh vào bức tường, máu trào ra từ miệng.
"Rút lui! Bảo vệ những nhân sự quan trọng trước!" Một sĩ quan hét lên, ra lệnh cho nhóm lính đánh thuê.
Ngay lập tức, Sherwin nắm lấy cổ tay Tô Dụ. Hắn liếc nhìn xung quanh, giọng đầy khẩn trương: "Đi thôi, chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa!"
Lửa bốc lên từ các tầng dưới, khói đen cuộn trào như hàng trăm con quái vật khổng lồ. Mỗi bước chân của họ đều giẫm lên những vệt máu còn ấm, xác người la liệt, có kẻ đã chết, có kẻ vẫn thoi thóp rên rỉ.
Sherwin kéo Tô Dụ chạy xuyên qua đống đổ nát. Cơ thể Tô Dụ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, từng bước chân như giẫm trên dao sắc, cơn đau lan dọc từng dây thần kinh. Tô Dụ nghiến răng, hơi thở cậu trở nên dồn dập, lá phổi như bị đốt cháy.
Nhưng Sherwin không quan tâm hoặc đúng hơn, hắn ta cố tình không quan tâm.
Sherwin liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu: "Đừng bảo là cậu không đi nổi đấy nhé? Cũng đúng thôi, với tình trạng sức khỏe của cậu thì tôi có thể cảm thông."
"Nhưng cũng phải cố mà chạy nhanh lên." Sherwin liếc cậu một cái, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Cậu biết không? Chẳng có bài tập phục hồi nào tốt hơn việc chạy thục mạng khỏi cái chết cả."
Tô Dụ gắng sức bước thêm vài bước, nhưng đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Sherwin phản xạ nhanh, tóm lấy cổ áo cậu kéo đi, giọng nói mang theo ý cười đầy châm biếm: "Xem ra chúng ta phải đổi cách huấn luyện rồi. Cậu biết không, nỗi sợ là liều thuốc giảm đau tốt nhất đấy. Chỉ cần đủ sợ hãi, đau đớn sẽ biến mất thôi."
Tô Dụ siết chặt nắm đấm, cơn giận dữ hòa vào nhịp tim hỗn loạn. Cậu không phản bác, nhưng ánh mắt tràn ngập băng giá.
Sherwin kéo cậu đi nhanh hơn, giọng điệu như đang đùa cợt nhưng lại mang theo sự thật tàn khốc: "Đau đớn chỉ là một tín hiệu của cơ thể. Khi cậu sợ chết đến mức tim muốn vỡ ra, cậu sẽ quên mất mình đang đau. Cố mà nhớ lấy, nhóc."
Tô Dụ quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường hỗn loạn. Những người lính đánh thuê đang vật lộn với đám dạ sinh, một số bác sĩ và tiến sĩ hoảng loạn chạy trốn. Cậu nghiến răng, giọng khàn đặc: "Những người đó thì sao? Nếu cứ bỏ mặc họ-"
"Cậu nghĩ cậu là ai? Anh hùng à?" Sherwin cười lạnh, kéo mạnh cậu về phía trước. "Nhìn cho kỹ đi, ở đây không ai rảnh để làm anh hùng cả. Chúng ta còn sống thì mới có tư cách lo chuyện của người khác!"
Tô Dụ cắn môi, bàn tay siết chặt khẩu súng mà Sherwin đã đưa lúc trước. Cậu không biết bản thân đang khó chịu vì cái gì, là vì sự bất lực của mình hay vì sự thật tàn nhẫn Sherwin vừa nói.
Nhưng không phải ai cũng can đảm chấp hành mệnh lệnh. Trong dòng người đang di tản về tòa nhà trung tâm, có kẻ len lén trà trộn. Hắn mặc quân phục lính đánh thuê nhưng cởi bỏ huy hiệu, cúi thấp đầu, cố gắng hòa vào dòng người mặc áo blouse trắng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chói tai.
Người lính đánh thuê đó ngã quỵ xuống đất, một lỗ máu ngay giữa trán. Cả đám người xung quanh sững sờ, có người hét lên kinh hoàng.
Thanh Doãn hạ khẩu súng lục, vẻ mặt không hề thay đổi.
Giọng ông ta vang lên, mạnh mẽ, dứt khoát như lưỡi dao: "Những lính đánh thuê mang trên mình vũ khí nhưng lại chạy trốn như lũ chuột, chết là kết cục duy nhất."
Ông ta quét mắt nhìn những lính đánh thuê còn lại, giọng trầm ổn nhưng áp lực đến đáng sợ: "Các người là rào chắn cuối cùng của nền văn minh. Tài nguyên sống của loài người nằm trong những con người đang chạy trốn kia. Nếu các người không có khả năng bảo vệ họ, vậy thì chết cũng không đáng tiếc."
Không ai dám cử động.
Một trong số các chỉ huy lính đánh thuê cắn răng, vung tay ra hiệu cho thuộc hạ:
"Nghe lệnh! Đội một và đội ba lập vòng phòng thủ, đội hai đi theo hộ tống nhóm nghiên cứu về tòa nhà trung tâm! Không ai được phép lùi bước!"
Vài tốp lính đánh thuê chần chừ, nhưng ánh mắt lạnh băng của Thanh Doãn quét qua khiến họ không dám trái lệnh.
Sherwin nhếch môi, liếc nhìn xác chết dưới đất rồi nói với Tô Dụ: "Thấy chưa? Trốn chạy không có trong lựa chọn. Ở đây, mạng người có giá trị hay không, chỉ phụ thuộc vào việc họ có ích hay không mà thôi."
Tô Dụ siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì. Cậu cúi đầu, tiếp tục chạy theo Sherwin về tòa nhà trung tâm, bỏ lại phía sau một chiến trường hỗn loạn, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bình luận
Chưa có bình luận