Bầu không khí lúc này tràn ngập sự căng thẳng và áp lực, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể thổi bùng thành một cơn bão chết chóc.
Hai chiếc trực thăng quân sự khổng lồ lượn vòng trên bầu trời, phía dưới là đoàn xe bọc thép của HRC đang tiến vào. Trên thân xe in rõ biểu tượng lá cờ đỏ thẫm của Huyết Thệ - đơn vị tinh nhuệ chuyên xử lý dạ sinh. Ngay khi cửa xe mở ra, từng tốp lính trong giáp đen cuối cùng cũng xuất hiện trong ánh mắt vừa mong chờ vừa căm phẫn của nhiều người.
Tòa nhà chính của BS lúc này chẳng khác nào một pháo đài kiên cố. Các lớp cửa thép dày đóng chặt, đèn báo động đỏ rực nhấp nháy liên tục trên trần nhà, phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của những người lính đánh thuê được HRC cử đến.
Chủ tịch Thanh Doãn đứng trước khu thí nghiệm chính, khuôn mặt lạnh băng. Khi chiếc trực thăng đầu tiên của HRC đáp xuống, ông ta chỉ lướt mắt qua, không che giấu sự khó chịu.
Đi đầu là một chàng trai trẻ, mái tóc đen mềm mại dài chạm gáy, gương mặt sắc sảo nhưng so với vị thiếu tướng kia, cậu ta trông mềm mại hơn, tựa một lưỡi dao giấu trong vỏ bọc nhung.
Cậu vừa đặt chân xuống mặt đất đã trầm giọng ra lệnh: "Hàng rào phòng thủ lập tức mở rộng, bảo đảm không để bất cứ kẻ bị ký sinh nào thoát ra ngoài. Lính y tế vào vị trí, nếu ai còn có thể cứu, lập tức đưa đi!"
Giọng nói cậu ta không lớn, nhưng rành mạch và đầy quyền uy. Lính Huyết Thệ nhanh chóng tản ra, chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu, phối hợp với quân BS để kiểm soát tình hình. Trong lúc này, chiếc trực thăng khác cũng hạ cánh, mang theo một bóng dáng quen thuộc khiến những nhân viên BS phải nín thở, đó là đội trưởng đội pháp lý chiến lược của HRC.
Triệu Viễn bước xuống từ trực thăng quân sự, bộ quân phục thẳng thớm không một vết nhăn, đôi mắt sâu thẳm mang theo tia hứng thú khi quét nhìn hiện trường ngập tràn xác chết và máu tươi. Không hề vội vã, hắn chậm rãi bước thẳng vào tòa nhà, nơi Thanh Doãn đang đợi sẵn trong phòng họp cấp cao. Đám thuộc hạ theo sau như một bầy sói, sẵn sàng lao vào bất kỳ ai dám cản đường.
Trong hội trường chính của Tân Cục Tái Sinh Hóa – BS, không khí nặng nề đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Mùi máu tanh nhàn nhạt phảng phất trong không khí, kéo theo sự căng thẳng tột độ.
Ánh đèn chùm trên trần nhà phản chiếu xuống mặt bàn dài bóng loáng, nơi những nhân vật quyền lực nhất đang đối diện nhau, ánh mắt sắc bén như dao. Phía BS có Chủ tịch Thanh Doãn cùng các nhà khoa học, bác sĩ cấp cao, bên HRC chỉ có Triệu Viễn cùng một vài sĩ quan cấp dưới, sự vắng mặt của Thẩm Đình Thương khiến không ít người để tâm.
Thanh Doãn ngồi vững vàng trên chiếc ghế bọc da đen. Ánh sáng từ màn hình lớn phía sau hắt lên gương mặt không cảm xúc của ông ta, phản chiếu hình ảnh chiến trường hỗn loạn bên ngoài.
"Các người đến quá muộn." Thanh Doãn đặt cốc trà xuống bàn, giọng điệu bình thản nhưng không giấu sự nghiêm nghị: "Huyết Thệ được ca ngợi là đội quân tinh nhuệ nhất của HRC, thế nhưng lại đến trễ trong tình huống nguy cấp. Giải thích thế nào đây?"
Triệu Viễn cười nhạt, ánh mắt thâm trầm: "Chúng tôi đến ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ. Ngài Thanh Doãn, ngài biết rõ khu vực BS vốn không nằm trong phạm vi tuần tra của HRC. Nếu ngài muốn tăng cường bảo vệ, có lẽ nên cân nhắc một thỏa thuận chính thức thay vì trách cứ."
Không khí trong phòng như đóng băng. Các nhà khoa học của BS thoáng xôn xao, có người nép đầu thì thầm với nhau.
Thanh Doãn nheo mắt, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn: "Hóa ra là muốn mặc cả?"
"Gọi là lợi ích đôi bên." Triệu Viễn mỉm cười, vẻ điềm tĩnh không hề dao động: "Tôi nghĩ chúng ta đều muốn giữ vững thành trì cuối cùng của nhân loại này, không ai muốn nó sụp đổ vì vài quyết định sai lầm."
"Quyết định sai lầm?" Thanh Doãn nhướng mày đầy ẩn ý: "Nếu Huyết Thệ đến sớm hơn, có lẽ chúng tôi đã không mất nhiều tài nguyên như vậy."
Chàng trai trẻ kia không vội phản bác cũng không vội biện minh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình sau đó cất giọng bình thản: "Huyết Thệ không phải đội cứu hộ hay lính tháng 7. Chúng tôi ở đây để xử lý vấn đề, không phải để lau nước mắt cho BS."
Thanh Doãn dừng ánh mắt trên người cậu trai. Ông ta nhíu mày, vẻ mặt như thể đang suy nghĩ xem mình có nên biết người này hay không.
Rồi, bằng một giọng điệu hết sức thờ ơ, ông ta hỏi: "Cậu là ai?"
Một thoáng im lặng.
Thiếu niên không phản ứng ngay, cậu chỉ nhìn Thanh Doãn bằng ánh mắt vô cảm. Không ai biết cậu ta đang nghĩ gì: "Tôi là thiếu tướng của Huyết Thệ. Ngài không cần nhớ tên cũng được, chỉ cần biết chức danh là đủ."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai rõ ràng. Với BS, cậu ta chỉ là cái bóng của Thẩm Đình Thương, không có gì đặc biệt đáng để họ quan tâm.
Thanh Doãn cười nhạt: "Vậy à? Tôi cứ tưởng Huyết Thệ chỉ có một thiếu tướng. Nhưng nếu các cậu nói vậy thì xem ra nội bộ HRC đã có những thay đổi đáng kể."
Không ai biết ông ta đang ám chỉ điều gì, nhưng bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Triệu Viễn bật cười, thái độ ôn hòa nhưng không hề có ý xin lỗi: "Lực lượng của BS chẳng phải vẫn rất mạnh sao? Nếu không, tôi cũng không dám giao trọng trách nghiên cứu vũ khí sinh học vào tay các vị." Hắn thong thả cởi găng tay, ánh mắt lấp lóe tia giễu cợt: "Chậm một chút, nhưng ít nhất chúng tôi đã đến. Có lẽ thay vì chỉ trích, chúng ta nên thảo luận về việc làm thế nào để kiểm soát tình hình hiện tại."
Sherwin ngả người lên ghế, đôi chân vắt chéo, nhướng mày nhìn Triệu Viễn: "Kiểm soát? Đám dạ sinh vừa rồi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các người thật sự nghĩ rằng đây chỉ là một đợt tấn công thông thường?"
Mọi người trong phòng sững lại. Sự im lặng kéo dài trong vài giây trước khi Triệu Viễn khẽ nheo mắt: "Ý vị đây là..."
Sherwin nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng khiến sống lưng người khác lạnh toát: "Dạ sinh gốc đang trở lại. Những kẻ tấn công hôm nay chỉ là mồi nhử."
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng họp lạnh đi vài độ. Triệu Viễn khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Thanh Doãn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng sau lời khẳng định ấy: "Đây chỉ là suy đoán chung của chúng tôi. Nhưng nếu đúng như vậy, toàn bộ chiến lược phòng thủ hiện tại đều vô nghĩa." Ông ta quay sang thư ký của mình: "Kích hoạt hệ thống phòng thủ cấp tối đa, lập tức kiểm tra tất cả dữ liệu sinh học trong khu vực. Chúng ta không thể để bị đánh úp một lần nữa."
Thanh Doãn hít sâu một hơi, ánh mắt trầm trọng: "Dạ sinh gốc có vẻ đã chờ rất lâu. Nếu bây giờ hắn hành động, có nghĩa là đã đến thời điểm thích hợp nhất cho hắn." Ông ta nhìn quét một lượt những người trong phòng: "Chúng ta không thể tiếp tục mâu thuẫn nữa. HRC hay BS, tất cả đều là con người. Nếu chúng ta không đồng lòng, loài người sẽ bị diệt vong."
Triệu Viễn khẽ cười, giọng điềm đạm nhưng không kém phần áp lực: "Chủ tịch của BS nói rất đúng."
Sherwin ngồi cạnh Tô Dụ, khẽ lầm bầm: "Cậu xem xem, cái bầu không khí này đúng là khiến người ta nghẹt thở."
Tô Dụ lặng lẽ quan sát tất cả. Dù cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng trí óc cậu đang chạy đua với những gì đang diễn ra. Cậu vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, nhưng thế giới ngoài kia còn đáng sợ hơn nhiều.
Sherwin liếc nhìn Thẩm Đình Vân, rồi quay sang Tô Dụ, người vẫn đang trầm tư đứng bên cạnh: "Cậu thấy sao? Có cảm giác gì đặc biệt không?"
Tô Dụ chậm rãi lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu lại bất giác dừng trên Thẩm Đình Vân, cậu ta mặc quân phục tối màu, dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh nhưng không mang vẻ dữ tợn. Khóe môi cậu ta khẽ cong lên khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Tô Dụ.
Tô Dụ khẽ nhíu mày lẩm nhẩm: "Người này... mình đã gặp ở đâu rồi sao?"
Sherwin cất giọng trêu chọc: "Hửm? Cảm thấy cậu ta quen thuộc à?"
Tô Dụ gật đầu: "Có lẽ vậy, nhưng tôi không nhớ nổi."
Có gì đó quen thuộc đến lạ lùng. Cậu nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì Sherwin đã bật cười khẽ.
"Cậu nghĩ cậu ta giống ai?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: "Có phải rất giống một người mà cậu từng gặp không?"
Tô Dụ siết chặt nắm tay, linh cảm của cậu nói rằng người này có liên quan đến quá khứ của mình: "Ừm."
Sherwin bật cười: "Rất giống Thẩm Đình Thương nhỉ?"
Tô Dụ chợt sững người, đúng là rất giống, là cậu nghĩ nhiều rồi sao?
"Họ là anh em à?"
Sherwin hất cằm về phía Thẩm Đình Vân, giọng điệu thoải mái nhưng mang theo sự cảnh báo: "Thẩm Đình Vân, cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Đình Thương, cũng là thiếu tướng của Huyết Thệ, giống như Thẩm Đình Thương vậy. Nhưng đừng nhầm lẫn, hai người họ không giống nhau đâu. Một người là ngọn lửa, một người là mặt hồ phẳng lặng."
Tô Dụ ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O: "Hửm? Vậy ai là lửa ai là hồ đây?"
Sherwin khẽ cười: "Cố gắng sống lâu chút, từ từ cảm nhận. Mà tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng để cậu ta để mắt đến cậu. Nếu không, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Thẩm Đình Vân bắt gặp ánh mắt của Tô Dụ, nhưng không hề lộ ra biểu cảm gì. Hắn chỉ nhìn cậu một thoáng, rồi quay mặt đi, dáng vẻ ung dung nhưng ẩn chứa một sự lạnh nhạt khó tả.
Bên kia, Triệu Viễn hắng giọng, cắt ngang sự căng thẳng giữa hai bên tổ chức: "Bàn luận chiến lược đi. Càng tranh cãi sẽ càng có nhiều người chết, đến lúc đấy muốn cứu vãn cũng lực bất tòng tâm."
Thanh Doãn khoanh tay, ra hiệu cho tất cả tiến vào phòng họp khẩn cấp. Bên trong, một bản đồ ba chiều của khu vực BS được chiếu lên. Các điểm màu đỏ nhấp nháy liên tục cho thấy đó là dấu hiệu của những ổ dạ sinh đang trỗi dậy.
Thanh Doãn nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh: "Toàn bộ chúng chỉ là mồi nhử."
Một sĩ quan của HRC nhanh chóng lên tiếng: "Những con dạ sinh xuất hiện tuy đều ở cấp độ thấp, không có biến thể cấp cao nào thật sự nguy hiểm. Có thật là giống như có ai đó đang thử nghiệm phản ứng của chúng ta như BS đã nói không?"
Thanh Doãn nhấc tách trà lên, xoay nhẹ trong tay: "Không lẽ anh cho rằng tên đó chỉ đứng ngoài nhìn?"
Sĩ quan: "Tôi không có ý đó."
"Vitalis, hắn đã trở lại." Thanh Doãn nói thẳng.
Một viên tướng của HRC cau mày: "Chúng ta không có đủ lực lượng để đối đầu với dạ sinh gốc. Nếu hắn thực sự quay lại..."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả những người có mặt trong phòng họp. Dạ sinh gốc... kẻ đã mở ra thảm kịch Huyết Đỏ lần đầu tiên, hắn tên Vitalis. Nếu hắn thực sự quay lại...
Cả thế giới sẽ không còn như trước nữa!
Bình luận
Chưa có bình luận