Kẻ Ban Phát Sinh Mệnh?



Dãy đèn lạnh lẽo trên trần phản chiếu xuống nền đá xám nhạt, kéo dài những chiếc bóng đổ như vệt máu khô loang lổ.

Tô Dụ mở lời, thanh âm không lớn, nhưng tựa như mũi dao đâm thẳng vào tâm trí người đối diện: "Dạ sinh gốc – Vitalis đó... rốt cuộc là thứ gì? Và vì sao Vitalis muốn hủy diệt nhân loại?"

Sherwin nghe xong thì khựng lại một chút. Bàn tay cầm bút ghi chú hơi siết chặt, rồi buông ra như chưa từng có gì xảy ra: "Một loại khoáng thạch được tìm thấy trên tiểu hành tinh TC-7X. Nó có hoạt tính sinh học vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Từ đó sinh ra dạ sinh gốc – sinh thể tiến hóa vượt khỏi hiểu biết con người. Có thể là từ thí nghiệm thất bại, cũng có thể là vị thần của sự diệt vong. Tùy cậu muốn gọi thế nào."

Tô Dụ nhíu mày: "Anh đang trốn tránh câu trả lời."

Sherwin quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên: "Tôi đang nói sự thật. Cậu muốn biết sự thật hay nghe câu chuyện đẹp để dễ ngủ hơn mỗi đêm?"

Tô Dụ: "Vậy là đến cả BS cũng không rõ mục đích thật sự của Vitalis?"

"Mục đích?" Sherwin nhếch môi: "Hắn đâu cần có mục đích. Khi một con người bước qua đường nhưng dưới chân lại dẫm chết một đàn kiến, lúc đó cậu có nghĩ người đó đang thực hiện kế hoạch gì không? Đôi khi, ác mộng không cần lý do để tồn tại."

"..."

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt đang căng thẳng của Tô Dụ như đang đánh giá một mẫu vật đáng ngờ.

Thoáng sau, hắn bật cười khẽ, nụ cười nhạt như khói thuốc tan giữa gió: "Có thể vì loài người chúng ta đã sống quá lâu. Hoặc vì thế giới này vốn không thuộc về con người." Hắn dừng lại một chút, đùa cợt: "Cũng có thể... hắn chỉ là buồn chán?"

Giọng Tô Dụ lạnh dần: "Đừng ví von rẻ tiền. Con người sẽ không tự dưng bị xóa sổ chỉ vì hắn buồn chán. Nếu Vitalis thực sự có ý thức chỉ huy, thì hắn chắc chắn có kế hoạch. Mà kế hoạch đó, HRC và cả BS các anh, đều không hiểu nổi?"

Sherwin im lặng một thoáng, rồi nheo mắt: "Cậu thông minh đấy. Nhưng thông minh không giúp cậu sống sót ngoài kia đâu. Càng biết nhiều thì sẽ càng chết nhanh, nhớ đừng bàn luận lung tung về các chính sách của HRC và BS."

Dứt lời, Sherwin nhấc tay chỉ về phía bức tường điện tử khổng lồ phía xa – nơi từng chiếu lại cảnh khu vực 17 chìm trong biển lửa:

"Thảm kịch Huyết Đỏ lần đầu diễn ra vào 8 năm trước, Vitalis không xuất hiện. Không hình ảnh, không tín hiệu sinh học, không bước chân nào để lại. Nhưng dạ sinh thì tràn ra như thủy triều, tấn công vào từng ngóc ngách của nền văn minh." Hắn ngẩng đầu, giọng đanh lại: "Chúng tôi chỉ biết hắn là kẻ chỉ huy. Dù không cần hiện thân, hắn vẫn có thể thao túng cả một giống loài kì dị."

"Thế còn sau đó?" Tô Dụ tiến sát lại, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trước mặt: "Nhiều năm trôi qua, các người vẫn không tìm ra hắn. Chẳng lẽ chỉ vì không biết hắn trông ra sao?"

"Không phải chỉ là 'không biết'," Sherwin ngắt lời, giọng nói không chứa nhiệt độ trở nên trầm lặng hơn: "Là không thể."

Tô Dụ im lặng.

Sherwin thở dài, giọng như trút ra một bí mật đầy cay đắng:
"Tất cả dạ sinh đều mang mùi đặc trưng. Ví dụ như một tổ hợp mùi huyết tương, mục rữa và thứ gì đó như kim loại đang cháy âm ỉ. BS chúng tôi đã phát triển hệ thống phát hiện mùi sinh học chính xác đến từng nanomole. Toàn bộ người dân trong khu vực tái thiết đều phải trải qua đợt kiểm tra mùi phân tử, từng căn phòng, từng trạm tàu ngầm, từng nhà xưởng bỏ hoang. Vậy mà..."

"Không phát hiện gì?" Tô Dụ nhíu mày.

"Không một dấu vết." Sherwin gật đầu, ánh mắt như phủ bụi: "Vitalis là bóng tối. Hắn không để lại mùi hương, không hình dạng, không dấu chân. Hắn lẩn trốn, khuất trong chính trật tự mà chúng ta dựng nên để sống sót."

"Vậy... cái tên thì sao? Vitalis – cái tên ấy từ đâu ra?"

"Từ một dạ sinh bị bắt giữ," Sherwin đáp: "Nó chưa hoàn toàn biến đổi, vẫn giữ chút ý thức mơ hồ. Trước khi tan rã trong buồng thiêu, nó thều thào một cái tên. Chỉ một từ duy nhất... Vitalis."

Tô Dụ siết chặt tay, trầm mặc rất lâu.

Sherwin: "Chúng tôi nghĩ đó là chủ nhân của chúng."

Gió từ khe cửa thổi vào, lạnh đến rợn người. Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng sắc bén như lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ: "Nếu hắn chưa từng lộ diện, không mùi, không hình, không lời thì anh có dám chắc... hắn không đang đứng giữa chúng ta?"

"Tôi từng nghĩ vậy," Sherwin chậm rãi đáp: "Từng cho rằng có thể Vitalis đã hóa thân thành một con người, một sĩ quan, một bác sĩ, một nhà khoa học..."

Nói rồi hắn chợt cười khan: "Đâu biết được Vitalis có đang sống giữa chúng ta. Có lẽ hắn đang ngồi ngay sau cánh cửa đó, uống trà, thảo luận chiến lược, và cười vào mặt tất cả chúng ta."

"Thậm chí, hắn còn có thể là một người thiếu niên được cứu từ Vùng Xám."

Tô Dụ nhìn thẳng vào mắt Sherwin, không né tránh, không chớp mắt: "Bác sĩ Sherwin, anh nghi ngờ tôi?"

Sherwin mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại lạnh hơn gió đầu đông: "Tôi chưa từng loại trừ khả năng nào."

"..."

Trước phản ứng của Tô Dụ, Sherwin tiếp tục nói: "Mà, có một chuyện khá buồn cười với cái tên của dạ sinh gốc, muốn nghe không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu biết tiếng Latinh chứ?" Hắn hỏi, giọng thản nhiên như không có gì quan trọng.

Tô Dụ lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào Sherwin: "Không biết."

Sherwin hít một hơi dài, rồi từ từ đáp: "Vitalis có nghĩa là thuộc về sự sống. Trong ngữ cảnh của nó, có thể hiểu là người giữ sự sống hoặc là kẻ ban phát sinh mệnh."

Tô Dụ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ: "Ý nghĩa thật sự là vậy sao? Thật nực cười khi mà kẻ dẫn dắt đàn quái vật, gieo rắc cái chết, lại mang cái tên của sự sống."

Sherwin: "Chính vì thế mới đáng sợ, cái tên ấy có thể là trêu ngươi," Sherwin nói, giọng cứng như đá: "Một sinh vật vốn chỉ biết tàn sát lại mang cái tên của sự cứu rỗi. Có thể, hắn chỉ muốn nghịch lại với mọi thứ, tạo ra sự mâu thuẫn ngay từ cái tên của mình."

Tô Dụ khẽ nhíu mày, như thể không hoàn toàn đồng ý: "Hoặc là hắn muốn chứng minh rằng hắn có thể tạo ra sự sống, thậm chí thống trị nó."

Sherwin khẽ nhếch môi: "Có thể, Vitalis không cần lý do gì cao siêu. Nếu muốn, hắn có thể tạo ra cả một thế giới từ hư vô, rồi lại phá hủy nó chỉ để xem phản ứng của vạn vật. Vì theo những gì tôi suy đoán, với hắn, sinh mệnh không có ý nghĩa gì, chỉ có sự kiểm soát là quyền lực trường tồn."

Tô Dụ bước lại gần hơn, không để sự im lặng kéo dài: "Thế thì tại sao hắn lại chọn ẩn mình? Nếu hắn có sức mạnh như thế, sao không trực tiếp tiêu diệt tất cả?"

Sherwin không vội trả lời. Hắn nhìn vào đôi mắt màu bạc nhạt sắc lạnh của Tô Dụ, như thể một cuộc đấu trí thầm lặng đang diễn ra giữa họ: "Bởi vì, đôi khi kẻ mạnh nhất không phải là kẻ hành động mạnh mẽ nhất," hắn bắt đầu, giọng trầm xuống như đang rao giảng một chân lý cổ xưa: "Kẻ mạnh nhất là kẻ có thể tồn tại mà không cần phải thể hiện sức mạnh của mình. Hắn ẩn mình không phải vì yếu đuối, mà vì sự tĩnh lặng của hắn mới là thứ đáng sợ nhất."

Tô Dụ: "Nhưng tôi nghĩ không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được mọi thứ. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì nếu là sinh vật sống, một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấu sự yếu đuối của hắn."

Sherwin nhìn cậu với ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì đó nực cười: "Cậu thật sự nghĩ rằng Vitalis có cái 'yếu đuối' đó sao? Cậu nghĩ hắn cần phải che giấu bản thân trước một ai đó? Không, cậu sai rồi. Hắn không giấu mình vì sợ hãi. Hắn giấu mình vì hắn không cần ai phải thấy."

Tô Dụ: "Vậy nếu–"

Thanh Doãn nhanh chóng cắt ngang toàn bộ cuộc hội thoại to nhỏ trong hội trường, giọng ông ta cứng rắn: "Không có 'nếu'. Chúng ta sẽ không để Vitalis trỗi dậy thêm lần nữa."

Triệu Viễn trầm ngâm, sau đó gõ tay lên bàn: "Không thể chỉ dựa vào quyết tâm ảo. Vậy, đối với trận chiến cuối cùng, chiến lược của chúng ta là gì?"

Một cuộc tranh cãi nổ ra ngay sau đó.

Phe BS cho rằng nên tập trung bảo vệ các nhà khoa học và nghiên cứu biện pháp ức chế dạ sinh, kìm hãm sự phô trương sức mạnh của Vitalis.

Trong khi đó, Thẩm Đình Vân bất ngờ cất giọng: "Chúng ta không thể chỉ chơi phòng thủ."

Tất cả ánh mắt dồn về phía cậu ta.

Thẩm Đình Vân nhìn thẳng vào Thanh Doãn: "Chủ tịch Thanh Doãn, để tiêu diệt sức mạnh của một con rắn, chúng ta phải chặt đứt đầu nó."

Thanh Doãn đan hai tay trước mặt, ánh mắt sắc như chim ưng: "Vậy, về phần chúng tôi sẽ cô lập toàn bộ khu vực bị nhiễm, tiêu hủy bất cứ thứ gì có nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, tôi đề nghị HRC tăng cường giám sát, hạn chế di chuyển không cần thiết vào khu vực này."

Một số sĩ quan HRC nhíu mày. Một người trong số đó lên tiếng phản bác: "Nói cách khác, ngài vốn dĩ đã muốn biến BS thành một pháo đài khép kín? Nếu vậy thì tại sao hiện tại lại gọi HRC đến hỗ trợ?"

Sherwin cười khẩy: "Nếu BS có thể tự lo được, đã chẳng cần đến HRC."

"Là một sự hợp tác." Thanh Doãn không nao núng: "Nhưng các vị không thể phủ nhận rằng BS có những nghiên cứu cần được bảo vệ. Và tôi sẽ không để bất cứ sự can thiệp nào làm gián đoạn công việc này."

Triệu Viễn gật gù, nhưng giọng điệu vẫn mang nét cười khẩy: "Ngài Thanh Doãn, tôi thật sự ngưỡng mộ ngài. Lúc nào cũng sẵn sàng vứt bỏ bất cứ thứ gì để bảo toàn mục tiêu."

"Đó là cách duy nhất để tồn tại." Thanh Doãn không né tránh ánh mắt của hắn: "Lòng trắc ẩn sẽ chỉ làm con người yếu đuối."

"Còn HRC thì sao?" Một nhà khoa học người Nga lên tiếng: "Các ngài có chiến lược nào để hoàn thành mục tiêu không?"

Triệu Viễn cười nhạt: "Trước mắt chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục săn lùng và tiêu diệt dạ sinh, dạ sinh gốc đương nhiên sẽ không thể lẩn trốn được mãi. Nhưng tôi phải nhấn mạnh một chuyện, tổ chức HRC sẽ không đánh cược tất cả chỉ để bảo vệ một khu vực riêng biệt như BS."

"Nói cách khác, nếu tình hình xấu đi, các vị sẽ rút lui?" Một giọng nói vang lên, lần này là từ thư ký Chủ tịch.

Triệu Viễn nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên: "Nếu đó là lựa chọn hợp lý nhất."

Thư ký im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Quả nhiên, đó chính là nguyên tắc của HRC."

Những lời này có chút mỉa mai, khiến vài người trong phòng cau mày. Nhưng trước khi ai đó kịp nói thêm điều gì, một tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên khắp hội trường.

Là cảnh báo cấp S.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì!?" Thanh Doãn lập tức hỏi.

Một sĩ quan lao vào, gương mặt tái nhợt: "Chúng – Chúng ta có một vấn đề lớn. Ở cổng phía Nam, dạ sinh đã phá vỡ hàng rào phòng thủ!!!"

Không gian trong phòng hội nghị như nổ tung. Những người có mặt lập tức bật dậy, gương mặt căng thẳng.

Triệu Viễn nhanh chóng ra lệnh: "Toàn bộ đơn vị HRC vào vị trí, đội đánh thuê duy trì hàng phòng thủ. Không được để chúng xâm nhập sâu hơn!" dứt câu, hắn quay mặt về phía Thẩm Đình Vân, gằng từng chữ: "Chúng ta ra ngoài!"

Chủ tịch Thanh Doãn nhìn về phía một trong những cận vệ của mình: "Ngay lập tức kích hoạt hệ thống phòng ngự tự động cho phòng thí nghiệm số 73, nhất định không được để căn phòng đó xảy ra chuyện!"

Không ai do dự, tất cả đều lao vào hành động. Cuộc họp căng thẳng vừa kết thúc, trận chiến khác đã ngay lập tức bắt đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout