Dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy, không gian của tổng bộ BS tràn ngập âm thanh cảnh báo chói tai. Tiếng còi hú vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng hét thất thanh và tiếng súng nổ liên hồi ngoài kia, nơi các đội lính đánh thuê đang cố gắng kiểm soát tình hình.
Tầng hầm số 4, nơi chứa nguồn năng lượng trung tâm và dữ liệu thí nghiệm sơ khai về dạ sinh đang phải gánh chịu sự đột nhập mạnh mẽ. Một nhóm dạ sinh biến đổi trung cấp đột nhiên xuất hiện từ vách đá nhân tạo ở cổng phía Nam, đánh úp vào lối tiếp tế nội bộ của BS.
Khắp khu thí nghiệm Tân Cục Tái Sinh Hóa hỗn loạn như tổ ong bị đập vỡ.
Giờ phút này Thanh Doãn đứng giữa phòng điều khiển trung tâm, khuôn mặt lộ ra cảm xúc khó đoán. Xung quanh ông ta, các chuyên viên kỹ thuật đang bận rộn nhập lệnh vào bảng điều khiển, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng. Bản đồ ba chiều của phòng thí nghiệm số 73 hiện lên trước mắt, những ký hiệu đỏ báo động liên tục nhấp nháy.
Dạ sinh đã tiếp cận khu vực ngoại vi.
Bên ngoài cửa sổ kính chống đạn, có thể thấy lũ dạ sinh đang tràn qua các bức tường phòng thủ, lao vào như bầy châu chấu đói khát.
"Kích hoạt hệ thống phòng ngự tự động!"
Chỉ với một câu lệnh lạnh lùng của Thanh Doãn, cận vệ của ông ta ngay lập tức đáp:
"Rõ!"
Một loạt dòng lệnh được nhập vào hệ thống. Ngay sau đó, mặt đất khẽ rung chuyển. Những tấm khiên năng lượng dần hiện ra bao bọc xung quanh phòng thí nghiệm số 73, tạo thành một lớp rào chắn vô hình. Đồng thời, các trụ súng tự động từ trên trần nhà bật mở, hàng loạt nòng súng xoay về phía mục tiêu, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
"Ở cổng, hầu hết bọn chúng đều vượt qua được hệ thống nhận dạng nhiệt!" Một trong các nhà khoa học hét lên từ tầng giám sát: "Chúng đang tiến vào sâu hơn! Hệ thống phòng ngự vốn không đủ mạnh để giữ chân-"
"Lập tức khóa tầng hầm số 4! Cắt toàn bộ oxy và điện bên trong!" Sherwin ra lệnh, mắt sắc như dao, một tay đè chặt lên bàn điều khiển.
"Khoan đã! Bên trong còn có người!"
Một kỹ sư trẻ gào lên: "Có một nhóm cứu hộ chưa ra!!!"
"Kỹ sư Lục muốn giữ dữ liệu hay giữ mạng họ?" Giọng Sherwin đanh thép: "Tự lựa chọn đi."
"Bác sĩ Sherwin, anh đang giết người!" Giọng Lục như muốn đâm thủng không khí: "Anh có biết quyết định này của mình sẽ giết chết ba người lính cứu thương và một đứa trẻ không!?"
Tô Dụ chết lặng. Cậu không biết bên trong còn có cả... trẻ con.
"Tôi biết." Sherwin không hề cúi đầu: "Nhưng chúng ta buộc phải chọn dữ liệu thay vì tính mạng của bốn người. Kỹ sư Lục, nếu chúng ta để toàn bộ dạ sinh phá được tầng hầm số 4 tiếp cận phòng thí nghiệm 73, cả cái thế giới này sẽ bị xóa sổ."
Không khí dày đặc như thể chỉ cần một cái chớp mắt, cả hai sẽ lao vào nhau.
Tô Dụ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Trong đầu cậu, hình ảnh những cái xác dưới tầng hầm... xen kẽ cùng với câu nói của Sherwin: "Trao một mạng người để đổi lấy một thế giới."
Và, vì dường như thấy Thanh Doãn không hề bác bỏ ý kiến này khiến giọng vị kỹ sư ấy càng trở nên run rẩy: "Ngài Chủ tịch! Chúng ta thật sự sẽ làm vậy sao? Có người bên trong đó!"
Thanh Doãn không buồn quay đầu lại, giọng nói vẫn bình thản như thể mọi chuyện đã nằm trong dự tính: "Những thí nghiệm bên trong đó quan trọng hơn mạng sống của một vài người."
Lục nghe xong lời này, anh ta thả người đứng dựa lưng vào bàn điều khiển, khẽ cười nhạt: "Quả nhiên là phong cách làm việc của ông. Không có giá trị lợi dụng thì vứt bỏ, mạng người không bằng cỏ rác."
Thanh Doãn liếc qua Lục, ánh mắt chẳng mảy may dao động: "Nếu anh có cách tốt hơn, tôi rất sẵn lòng nghe."
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ và lý trí xung đột gay gắt trên nét mặt mọi người. Không ai dám phản bác, không ai dám hành động. Chỉ có ánh đèn đỏ chớp liên hồi và tiếng vang của hệ thống khóa sập nặng nề.
Cánh cổng kim loại trượt xuống như lưỡi đao tử thần, cắt đứt mọi liên lạc giữa tầng trên và tầng hầm số 4, căn phòng thí nghiệm số 73 rơi vào trạng thái biệt lập.
Tô Dụ đứng bên cạnh Sherwin, chỉ quan sát mà không nói gì. Bởi vì cậu biết đây không phải là chuyện có thể thương lượng.
Cậu nhìn chằm chằm vào bản đồ ba chiều, nơi những chấm đỏ đại diện cho dạ sinh ngày một nhiều lên. Cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Bọn chúng... tấn công nhanh hơn dự đoán. Thế giới này vốn không để chúng ta nhẹ tay."
"Đúng. Vậy quyết định khi nãy có khiến cậu nghĩ tôi nhẫn tâm không?" Sherwin quay sang, ánh mắt hắn ta không còn vẻ điềm tĩnh lúc đối đầu với kỹ sư Lục. Nó lạnh lẽo đến lạ lùng: "Số lượng người chết tôi đã nhìn thấy còn nhiều hơn số tuổi cậu đang sống."
Tô Dụ: "... Tôi biết dữ liệu kia có thể cứu hàng tỷ người."
Sherwin nói tiếp, giọng dần trầm lại: "Thế giới này không còn phân biệt được đúng sai. Chỉ có lao đầu vào khai thác lợi ích để được sống sót."
Nói rồi hắn cúi người lôi ra một vật nhỏ bọc vải đen từ túi áo, sau đó khẽ đặt tay lên vai áo Tô Dụ.
Một vật gì đó nặng nặng, rắn chắc được nhét vào túi áo của cậu. Tiếng sột soạt rất nhẹ, nhưng Tô Dụ vẫn cảm nhận rõ ràng.
Cậu nhíu mày nhìn Sherwin: "...Gì thế?"
"Giấy báo tử, của cậu."
Tô Dụ nhướng mày, lấy món đồ ra.
Cảm giác lạnh kim loại chạm vào đầu ngón tay cậu. Không phải giấy, càng không phải lời nói đùa.
Cậu nhìn Sherwin bằng nửa ánh mắt nghi ngờ, nửa ánh mắt như đã hiểu rồi: "Chất liệu giấy này... nổ hơi to nhỉ."
Sherwin nhún vai, môi cong nhẹ thành nụ cười lười nhác: "Ừ thì, bản in đặc biệt. Khi nào thấy sắp thành cái xác vô danh, nhớ ký tên vào."
Im lặng một lúc.
Tô Dụ mở vải bọc ra, bên trong là một quả bom xung từ trơn mịn, thứ quen thuộc với những người từng qua chiến tuyến.
"Thật sự là bom?"
Sherwin gật gù giới thiệu: "Sản phẩm kích nổ trong bán kính ba mét, đủ để xóa sạch mọi thứ, kể cả cơ thể người."
"Anh đưa tôi thứ này để làm gì?" cậu hỏi, giọng trầm lại.
Sherwin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Biểu cảm này khiến Tô Dụ bật cười, tiếng cười khan đục và đầy mỏi mệt: "Bác sĩ nghĩ tôi cần thứ này đến mức phải chết cho nhẹ nhàng?"
Sherwin không cười lại: "Không, tôi nghĩ cậu cần thứ gì đó không phải từ lựa chọn của người khác." hắn dừng một nhịp: "Tôi biết cậu sẽ không dùng nó để trốn chạy. Nhưng nếu đến mức không còn con đường nào khác, ít nhất cậu sẽ được tự chọn cách kết thúc."
Gió từ cửa sổ hẹp rít vào, lạnh đến gai người.
Tô Dụ siết lấy mép túi áo, gật nhẹ: "Có chút giống gánh nặng."
Sherwin chép miệng, giọng khô khốc: "Nhưng suy cho cùng, gánh nặng đó còn nhẹ hơn việc để người khác quyết định sinh mệnh của cậu."
Như đã nhận định rõ ràng mọi việc, Tô Dụ khẽ hỏi: "Chúng ta sẽ thua sao?"
"Đồ ngốc."
Hơn năm phút trôi qua, Tô Dụ vẫn đứng lặng ở phía sau căn phòng, không lên tiếng. Trên người cậu là bộ đồ đã trở nên nhăn nhúm vì xô xát, không thẻ ID, không quân hàm, không quyền hạn, hoàn toàn là một người ngoài.
Ngỡ ngàng bắt gặp sự hiện diện của Tô Dụ, một sĩ quan trẻ bấy giờ lập tức quay sang nhìn cậu, hơi cau mày: "Xin lỗi, đây là khu vực dành cho nhân viên BS và chỉ huy tác chiến. Người không có quyền tham dự, xin mời ra ngoài."
Tô Dụ không phản kháng. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, rồi quay bước rời đi.
"Khoan đã," một giọng khác cất lên, là từ Sherwin.
Tô Dụ dừng lại, hỏi: "Sao thế?"
"Tôi gọi sĩ quan. Phiền anh đưa bệnh nhân của tôi ra ban công phía Nam nhé, chỗ đó cao và an toàn. Cậu ấy sẽ không gây cản trở đâu," Sherwin nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình chiến tuyến: "Nếu có gì bất thường xảy ra, tôi cần cậu ấy ở đủ gần."
Bên ngoài, dưới nền trời xám xịt, trực thăng quân sự của HRC gầm rú trên không trung, đổ bóng xuống tổng bộ BS đang chìm trong hỗn loạn. Tiếng súng, tiếng la hét, và những vụ nổ vang lên từ khắp nơi. Không chỉ có dạ sinh mà một cuộc nội chiến đang diễn ra ngay trong lòng BS.
Trong hỗn loạn, vài nhóm binh sĩ của BS quay súng về phía nhau.
"Tự sát à?" Thẩm Đình Vân lầm bầm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khung cảnh hỗn loạn: "BS tấn công BS, đúng là một trò hề."
Triệu Viễn nhíu mày, ra lệnh bằng giọng cứng rắn: "Ở đây giao cho cậu. Dẹp loạn thì không cần nương tay!"
Tại sân đáp khẩn cấp phía Tây, trụ sở BS. Cơn gió từ cánh quạt trực thăng đập thẳng vào mặt, cuốn theo cả mùi dầu cháy, mùi sắt thép. Giữa hàng lính đánh thuê đang vội vã kiểm tra đạn dược, Triệu Viễn dừng lại trước trực thăng đang nổ máy chờ sẵn.
"Ngài Triệu Viễn!" một sĩ quan BS chạy đến, cố gắng hét to nhất có thể để át tiếng động cơ: "Chúng tôi chưa hoàn tất bố trí yểm trợ mặt đất! Máy bay cất cánh sớm quá nguy hiểm!"
Triệu Viễn dừng lại, nghiêng đầu liếc hắn, giọng trầm thấp như thép cào trên đá: "Tôi không cần yểm trợ, tôi là yểm trợ."
"Ngài Triệu Viễn! Đội mặt đất chưa hoàn tất bố trí! Ngài chỉ cần chờ thêm-"
Triệu Viễn không nhìn vị sĩ quan, hắn chỉ rút nhẹ súng ngắn từ thắt lưng, lên đạn: "Nếu tiếp tục cản trở, tôi sẽ cho anh thành mục tiêu giả lập."
Giọng nói không lớn, nhưng dứt khoát và lạnh đến mức viên sĩ quan lập tức nuốt ngược mọi lời định nói.
Hắn ta bước lên trực thăng, viên phi công Lăng Tiêu lập tức quay lại hợp tác: "Ngài muốn chi viện khu vực nào ở BS trước?"
Triệu Viễn chỉnh lại ống kính ngắm trên súng bắn tỉa, mắt không rời màn hình tầm nhiệt: "Chi viện cái quái gì? Tôi không đến để cứu người."
"Vậy mục tiêu của ngài là...?"
"Giết." dứt lời, hắn kéo cửa máy bay bật mở để gió tràn vào: "Tiêu diệt mọi thứ di chuyển, thở và không phải người. Mỗi viên đạn là một lần nhắc cho chúng nhớ đây là thế giới của con người, và chúng ta là nỗi ám ảnh cuối cùng của chúng."
Máy bay nhấc khỏi mặt đất. Dưới ánh đèn đỏ rực, dạ sinh đang bắt đầu bò ra từ các khu vực ngoại vi, từng đàn từng đàn nối nhau trườn tới.
Triệu Viễn bật đèn laser định vị, mắt dõi theo màn hình nhiệt: "Chúng phân bố theo đội hình tam giác ngược, che chắn cho một cụm trung tâm, hãy đánh vào lõi."
"Thưa ngài, là hướng Tây Nam?" viên bắn tỉa phụ hỏi.
"Đúng, dùng đạn phân mảnh." Triệu Viễn ra hiệu: "Lăng Tiêu, hạ thấp độ cao cho tôi góc nhìn toàn tuyến."
Phi công Lăng Tiêu nhận lệnh.
Máy bay nghiêng mình lao xuống, chỉ cách mái các tòa nhà cao tầng vài chục mét.
Triệu Viễn ngồi ở cửa hông mở toang, chân gác lên thành, khẩu bắn tỉa dài cỡ lớn được gắn cố định trên khung xoay. Gió thổi tung vạt áo quân phục, ánh đèn đỏ của màn hình định vị phản chiếu trong mắt kính của hắn như ánh mắt loài dã thú giữa bóng tối.
Từng loạt đạn đầu tiên xé gió lao xuống, mạch sinh mệnh một biến thể dạ sinh nổ tung, ba con phía sau bị sức ép thổi văng ra xa.
Nhắm bắn lần một hoàn tất, hắn nhanh chóng bật bộ đàm, truyền tín hiệu đến toàn bộ lính đánh thuê ngoài khu ngoại vi: "Tất cả đội tuyến đầu, tôi là đội trưởng Triệu Viễn. Không rút lui, không thương lượng. Ai lùi một bước, bắn chết."
Dứt câu, hắt tắt bộ đàm, tay lia khẩu súng qua trái: "Cột nhà dãy E có tổng 11 con. Đội hình phân tán, đang leo lên tầng ba."
Loạt đạn phân mảnh trút xuống như mưa thép. Ban công dãy E trong chớp mắt gãy sập, dạ sinh văng khỏi tường như búp bê gãy khớp, rơi tự do xuống mặt bê tông.
Binh sĩ Huyết Thệ như được xem phim bom tấn chất lượng cao, miệng liên hồi cảm thán: "Chúa ơi... đội trưởng đang cày kill!"
Triệu Viễn lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Từng biến thể dạ sinh – từng phát đạn, chúng phải học cách sợ bầu trời."
Bình luận
Chưa có bình luận