Bom Sao Mai



Tô Dụ đứng lặng trên tầng cao nhất của trụ sở kiểm soát BS, gió thổi mạnh khiến áo cậu bay phần phật, cậu siết lấy lan can, lòng bàn tay tê rát vì gió lẫn adrenaline.

Chiếc trực thăng quân dụng đen tuyền như quạ sắt bay vút về phía Nam BS, từng loạt pháo chính xác nã xuống mặt đất, mỗi phát như dọn sạch một cụm dạ sinh, xé nát đường phố, thổi bay từng lớp xi măng và xác thịt.

Tô Dụ nghiêng người, nhìn hướng pháo tiếp theo được bắn. Những tia sáng sắc nhọn cắt qua không trung, bắn xuống mặt đất, dội lên những tia lửa đen kịt.

Cảnh tượng ấy lẽ ra phải khiến cậu nhẹ nhõm.

Nhưng không.

Có điều gì đó sai sai... quá sai luôn!!!

Cậu tiếp tục quan sát, cảm giác không đúng đó vẫn còn lẩn khuất trong đầu.

Mái tóc bị thổi tung, mắt vẫn dán lên bầu trời.

Một quả rocket rơi đúng vào kho hậu cần, nơi chứa thiết bị y tế và vũ khí chống nhiễm gen biến thể. Khói mù mịt, nhưng không có tiếng gào thét, không có tiếng dạ sinh nào đang tấn công. Chỉ có pháo và đạn.

Hành động này chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Tô Dụ nhíu mày thốt lên: "Sao lại...!?"

Kho hậu cần trước mắt cậu sập xuống như một thân cây gãy đôi. Những cột điện cháy bùng trong ngọn lửa xanh, như cháy từ bên trong lõi máy móc.

Một vị sĩ quan giữ vị trí quan sát toàn cục chứng kiến cảnh tượng này lập tức rít lên trong bộ đàm: "Trực thăng HRC sao lại rải hỏa lực lên vùng an toàn!? Đây là lệnh ai!?"

Nhận được tin, kỹ sư Lục chạy vội tới, tay cầm bảng dữ liệu rung bần bật: "Chủ tịch, hệ thống phòng thủ phía Nam vừa bị xuyên thủng. Dạ sinh đang dồn ép đến tầng ba, kho thiết bị y tế và vũ khí chính bị Triệu Viễn của HRC cho nổ!"

Thanh Doãn nghe xong lập tức xanh mặt, từng đường gân như giun nổi lộm cộm dưới da ông ta: "Cái gì!?"

Một phó tướng mang bảng tên Đào Minh vội bước đến chào theo quân lễ, hắn hở dốc, như thể đoạn đường từ hành lang vào đây dài hơn cả mười năm chiến tranh: "Chủ tịch Thanh Doãn, bác sĩ Sherwin và mọi người, xin lỗi vì thiệt hại trước mắt. Thời gian chúng tôi ước tính chỉ còn hơn hai giờ, hệ thống phòng thủ tầng ba sẽ bị dạ sinh phá hủy. Nếu không có vũ khí đặc hiệu, các đơn vị ngoài vành đai sẽ không trụ được."

Chủ tịch Thanh Doãn đập mạnh bàn, chiếc cốc thủy tinh bên cạnh rung bần bật, trào cả nước ra ngoài. Ông quát lớn, giọng vang dội cả phòng họp: "Kho vũ khí thì cháy trụi! Thiết bị bay treo tro ngoài bãi! Các người nghĩ bây giờ BS chế tạo vũ khí đặc hiệu bằng cách nào đây hả?!"

Phó tướng Đào Minh vừa định mở lời thì bị ánh mắt như dao của Thanh Doãn chặn đứng, lời đến cổ họng cũng nghẹn lại.

"Hay sẽ cho rằng vụ nổ ở kho vũ khí là tai nạn à? Đừng lấy BS ra làm kẻ mù để mặc các người dẫn dắt!"

Không ai trong phòng dám lên tiếng. Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch hắt xuống những khuôn mặt thất thần, các bác sĩ, kỹ sư và tiến sĩ của BS, từng người đều lặng như tượng đá.

Thanh Doãn hít sâu một hơi, nhưng giọng vẫn nứt ra vì phẫn nộ:

"Triệu Viễn biết kho đó chứa gì! Hắn biết kho đó là tuyến phòng thủ cuối cùng nếu dạ sinh phá được vành đai thứ ba. Vậy mà hắn ra lệnh đánh bom không cần thông báo, không cần phối hợp!"

Một kỹ sư trẻ run rẩy lên tiếng: "Tôi vừa nhận được báo cáo từ sở chỉ huy nói hệ thống cảm biến phát hiện dạ sinh biến thể bậc trung đang tiến tới-"

"Báo cáo rác rưởi!" Thanh Doãn hét lên, ông quay phắt người lại, chỉ vào sơ đồ hệ thống treo trên màn hình phía sau: "Đội kỹ thuật vừa xác nhận không hề có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Không một con dạ sinh nào lọt vào được trước khi vụ nổ xảy ra!"

Tiến sĩ Malvern, người phụ trách sinh hóa hỏi lớn: "Chủ tịch, ông đang ám chỉ gì?"

Thanh Doãn chỉ tay quét ngang cả bàn dài: "Không ai đặt câu hỏi tại sao bom được thả, không ai thắc mắc tại sao tất cả tín hiệu liên lạc bị cắt đúng 17 giây trước khi phát nổ? 17 giây!"

Tiến sĩ Malvern chợt thở dốc.

Ai đó đánh rơi cây bút, âm thanh va chạm nhỏ thôi mà vang lên như tiếng súng nổ.

Thanh Doãn tiến lên vài bước, giọng ông khàn đặc, nghẹn trong cổ họng như đang nuốt máu: "Chắc chắn Triệu Viễn không nổ bom để tiêu diệt dạ sinh. Hắn nổ để giết người."

Mọi người chết lặng.

Bác sĩ Sherwin chậm rãi đứng dậy, giọng hắn trầm thấp, cố giữ bình tĩnh: "Chủ tịch, nếu ông đang ám chỉ rằng hắn cố ý... thì đó là cáo buộc phản bội Liên Hiệp Tái Thiết Lập Nhân Loại."

Thanh Doãn nhìn hắn, mắt đỏ quạch như máu: "Không phải ám chỉ, là sự thật."

Không ai nhúc nhích. Không ai dám hỏi thêm.

Ông quay người, đi về phía cửa, nhưng ngay trước khi rời khỏi, ông để lại một câu như lưỡi dao trượt qua cổ họng từng người có mặt: "Nếu BS vẫn còn tự nhận bản thân là các nhà khoa học, thì đừng im lặng trước kẻ muốn thiêu rụi cả nền văn minh này."

Cửa đóng sầm lại. Không gian còn lại chỉ có hơi thở gấp gáp, và tiếng im lặng nặng nề hơn cả tiếng bom nổ.

Kỹ sư Lục phá vỡ im lặng: "Sherwin, anh nghĩ lão Thanh Doãn nói đúng không? Về Triệu Viễn?"

Sherwin khẽ nhếch môi, không phải cười, mà là một cử chỉ pha giữa mỉa mai và chua xót: "Thanh Doãn luôn nghĩ ông ta là người duy nhất nhìn ra chân tướng. Nhưng vấn đề không phải là Triệu Viễn đúng hay sai."

Hắn nhìn quanh căn phòng, tiếp tục nói: "Mà là cả hai thế lực kiểm soát thế giới đang chơi một ván cờ mà không ai hỏi rằng chúng ta có muốn cùng ngồi vào bàn hay không."

01:13 rạng sáng.

Cánh cửa hợp kim đặc chủng bật mở bằng mã sinh trắc, kêu lên tiếng két khô khốc. Ánh sáng đèn huỳnh quang quét qua lớp bụi trong không khí, để lộ ra những gương mặt trắng bệch vì mất ngủ của các kỹ sư đang co mình trong áo bảo hộ.

Hơi lạnh từ phòng điều áp ập ra khiến lớp kính chống áp lực bên ngoài mờ đi trong giây lát. Mùi ozone và kim loại cháy xém vẫn còn lẩn khuất trong không khí. Những mảnh bom bị vỡ được đặt trong hộp cách ly, xung quanh là các bảng điện tử vẫn đang nhấp nháy cảnh báo lỗi.

Một phần tường rung lên nhè nhẹ khi cột khí áp từ một đợt tấn công ở xa truyền ngược lại. Trên màn hình cảm ứng trung tâm, các khu dân cư ngoại vi phía Nam đang dần chuyển sang màu đỏ. Vùng 13, 14 và 15, ba chốt chặn cuối trước khi vào nội khu tầng hầm số 4 đã bắt đầu mờ tín hiệu.

Không khí trong phòng dày đặc như khói, dù không ai hút thuốc.

Sherwin trong chiếc áo blouse trắng bị vấy máu khô và bụi, bước nhanh vào. Sau lưng hắn là hai kỹ sư vũ khí sắc mặt căng như dây đàn.

"Tình hình khẩn cấp!"

Sherwin cúi người trước lõi bom nguyên mẫu. Lớp vỏ vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị biến tính. Nhưng hệ thống ổn định tế bào bên trong, hoàn toàn trống rỗng.

Tiến sĩ trưởng đập mạnh tay lên mặt bàn: "Nguyên liệu không đủ! Chúng ta không có đủ tế bào trơ để ổn định lõi phản ứng sinh học, bọn người HRC đang làm cái quái gì vậy!?"

Một kỹ sư già kéo khẩu trang xuống, giọng khàn đặc:

"Sherwin, bản mô hình sao mai – bom sinh học phân tán nano độc tố. Nhưng mới chỉ thử nghiệm mô phỏng trên hệ thống, chưa kiểm tra thực địa nên chưa ai dám dùng thực tế, tôi vừa nhận tin kho chính bị hủy gây nên tình trạng thiếu hụt tài nguyên nặng cho mô hình. Có lẽ là không thể sử dụng rồi..."

Khác với bom hạt nhân hay hóa học truyền thống, ở mẫu nguyên bản loại bom này không tạo ra sóng xung kích lớn, mà giải phóng một lượng enzyme diệt sinh học cực mạnh, nhưng vì mức độ rủi ro cao trong quá trình thu enzyme nên đã được kích hoạt thay thế bằng tế bào trơ Alpha.

Tế bào này nhắm đúng vào vật chất mang mã sinh học của dạ sinh, phá vỡ hệ gen, có khả năng làm tan rã hoặc yếu hơn thì vô hiệu hóa chúng. Con người, động vật bình thường không bị ảnh hưởng nếu không nhiễm gen dạ sinh.

Sherwin nhíu mày nhìn bảng mô hình xoay tròn trên màn hình. Lõi bom vẫn là vấn đề chính, không có chất ổn định thích hợp, nếu cố gắng chèn ép năng lượng, phản ứng sinh học có khả năng sẽ phát nổ ngay trong khoang chứa.

"Toàn bộ tế bào trơ Alpha của riêng phòng thí nghiệm chúng ta đang ở đâu? Làm sao có thể thiếu hụt tế bào!?"

Kỹ thuật viên phụ trách lập tức mở bảng kiểm tra: "Ba ngày trước, toàn bộ kho tế bào trơ từ tầng B4 đến B6 đã được điều động về kho hậu cần chính. Theo lệnh của Chủ tịch Thanh Doãn."

Sherwin quay phắt lại: "Gửi đi toàn bộ, không giữ lại mẫu dự phòng!? Gom sạch vật tư đi nơi khác!?"

"Vâng..." Kỹ thuật viên nuốt khan, cúi đầu đọc lại báo cáo: "Không chỉ tế bào. Cả buồng nén sinh học, mô giả, thiết bị hấp thụ xung... gần như mọi thứ cần để lắp ráp vũ khí đặc hiệu đều đã chuyển khỏi trung tâm."

Sherwin đứng im trong vài giây. Tim hắn đập mạnh, như thể não bộ từ chối tiếp nhận logic quá rõ ràng. Một kho chứa toàn bộ khả năng sản xuất vũ khí đặc hiệu. Một mệnh lệnh dồn toàn bộ nguyên liệu về một chỗ. Và rồi một vụ nổ xảy ra, không phải trùng hợp.

F*ck! Không thể là trùng hợp!!!

Lỗ hổng đã mở, lõi bom chưa hoàn thiện, enzyme dự trữ không đủ, tế bào trơ không còn.

Hắn nắm chặt mép bàn điều khiển, ánh mắt sâu như vực.

"Chúng ta có thể..." Một bác sĩ cố biện minh: "Chỉ cần bảo toàn số enzyme còn lại, có lẽ không cần toàn bộ tế bào trơ. Ta có thể dùng mô giả để thay thế một phần..."

"Thay thế?" Sherwin cắt lời: "Bom sao mai là vũ khí tương thích, một là enzyme hai là tế bào trơ, chỉ cần sai lệch một phần triệu cũng đủ khiến toàn bộ trình tự phản ứng lệch quỹ đạo. Các người nghĩ đây là đồ chơi của trẻ em à!?"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout