Đặt Cược



Kỹ sư Lục chép miệng, anh ta buông thõng tay: "Vậy là những thứ cần thiết đều cháy cùng kho hậu cần rồi. Cái gì cũng bay theo lửa hết, còn có thể làm được gì chứ?"

Nghĩ rồi Sherwin bước đến tủ bảo mật, mở khóa sinh trắc.

Một tiếng bíp vang lên: "Chúng ta không cần một tế bào trơ Alpha hoàn chỉnh nữa." Sherwin nói, giọng đều đều: "Chúng ta chỉ cần enzyme. Và tôi là người duy nhất còn giữ được nó."

"Ý anh là gì!?"

Sherwin hít một hơi sâu: "Kỹ sư Đàm Quân, chúng ta không thể giết hết chúng, nhưng chúng ta có thể khiến chúng bị thương. Một vết thương thôi cũng đủ kéo chậm đám quái đó vài phút. Và với chiến trường ngoài kia, vài phút chính là khoảnh khắc sinh tử."

Không ai nói thêm, không khí trong phòng đông cứng. Đồng hồ trên tường tích tắc từng giây một, như đếm ngược cho cả mạng sống những người đang chiến đấu bên ngoài.

Tế bào trơ Alpha hoặc enzyme là thứ giúp quả bom ổn định trong quá trình khóa tín hiệu và phóng thích tác dụng chính của quả bom, nếu không có chúng thì lõi bom sẽ tự tan rã hoặc phát nổ ngược bất cứ lúc nào.

"Cơ thể tôi là tế bào trơ sống. Không hoàn hảo, nhưng đủ cho một lõi bom." Sherwin thở hắt ra: "Dùng máu của tôi trích xuất enzyme bù vào lõi bom sao mai."

Tất cả quay lại nhìn hắn, sững sờ.

Không ai ngờ được... đề xuất dùng máu lại chính là hắn tự nói ra.

Đàm Quân: "Cháu đang đùa sao? Hệ thống gen của cháu đã từng tiếp xúc trực tiếp với dạ sinh trong Vùng Xám!!!"

"Chính vì thế," Sherwin ngắt lời: "Máu của tôi có khả năng chống chịu tốt hơn bất kỳ chất ổn định nào có ở đây. Hơn nữa, tôi còn sống nên đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Tiến hành đi, số lượng mạng người ngoài kia biến mất bao nhiêu đều dựa vào mỗi phút các người chần chừ."

Kỹ sư Lục: "Anh nghĩ mình đang làm Chúa à, Sherwin? Dùng máu người trích xuất enzyme thay tế bào trơ Alpha? Cái quái gì khiến anh nghĩ chuyện đó sẽ ổn?"

Không ai trong phòng lên tiếng. Những bác sĩ, tiến sĩ và kỹ sư của BS đều nhìn nhau, ánh mắt dao động giữa tin tưởng và tuyệt vọng.

Sherwin không ngẩng đầu: "Tôi không nghĩ nó sẽ ổn." giọng hắn trầm và khô khốc, giống như một bản án được đọc lên bằng chính người tử tội: "Tôi cũng không nói nó đúng. Nhưng tôi là người đã từng trực tiếp tham gia hiến máu để tạo ra enzyme đầu tiên vào tám năm trước, dù không hiến toàn bộ."

Cả phòng lặng đi như bị ai rút cạn không khí.

Gã kỹ sư trợn mắt: "Chuyện đó bị cấm! Luật cấm tuyệt đối việc nhân bản tế bào từ mô sống có gốc người!"

"Cấm thì đã sao?" Sherwin lạnh lùng: "Ngày Khu Vực 17 sụp đổ, tôi cũng có mặt. Khi biết sẽ chết, tôi chấp nhận phá luật để sống, để góp phần tạo ra bom đầu tiên. Tôi không tự hào, nhưng nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế."

Vì cái giá quá lớn, một mạng người tương đương một lượng enzyme nhất định.

Để trích xuất enzyme, người ta không chỉ cần DNA hay tế bào gốc thông thường, mà còn cần huyết tương có chỉ số cộng hưởng sinh học phù hợp với dạ sinh, tức là người hiến máu phải là cá thể đã từng tiếp xúc với dạ sinh mà không bị đồng hóa.

Việc tiến hành rút enzyme cần khoảng 4,500 ml máu toàn phần tương đương toàn bộ máu trong cơ thể một người trưởng thành, vậy nên quá trình tạo ra tế bào trơ được xếp vào "Cấm Luật Sinh Quyển", tương đương với tội ác di truyền.

Gã kỹ sư sững người: "Cháu có nói gì thì chuyện đó vẫn bị cấm! Tuyệt đối không được, tôi không cho phép cháu tự ý phá luật nữa, Sherwin!"

Sherwin khựng lại nhưng ánh mắt không lay chuyển: "Vì tôi không còn lựa chọn khác. Đừng cầu nguyện cho một phép màu không đến kịp, hãy dùng máu thật mà mua lấy thời gian."

"Không còn lựa chọn?" Lục gào lên: "Anh từng nói từ chính miệng mình rằng enzyme được tạo từ tội ác! Anh định nhân đôi tội lỗi đó với chính bản thân à?"

Sherwin: "Cấm không ngăn được người ta khi tuyệt vọng. Ngày mà Khu Vực 17 sụp đổ, tôi từng nghĩ sẽ chết cùng nó. Nhưng rồi, để sống, tôi đã tự biến mình thành nguồn mẫu."

Cô gái tên Florte thì thầm: "...Nghĩa là anh không chỉ chế tạo quả bom đầu tiên. Anh là lõi sinh học nguyên thủy của nó?"

Sherwin gật đầu: "Những người tham gia chế tạo là nền tảng, không có chúng tôi, enzyme không tồn tại. Không có enzyme, không có mô hình nguyên thủy của bom sao mai ngày nay."

Gã kỹ sư Đàm Quân mặt mày tái nhợt: "Sherwin, tôi tạm thời không tranh luận với cháu, nhưng cháu không thể chắc chắn máu của mình còn đồng pha. Tế bào lão hóa, nhịp sinh học biến đổi, cháu đang đặt cược cả mạng sống vào một thứ cháu không thể kiểm soát!"

Sherwin im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Vậy chú muốn ngồi đây nhìn chúng ta chết sạch à?"

"Tôi muốn sống. Nhưng không muốn tái tạo lại một Khu Vực 17 thứ hai!"

Không ai trong phòng dám xen vào, không ai nói nổi.

Họ đều nhớ Khu Vực 17.

Cái ngày mà một vụ thử vũ khí sinh học thất bại tạo ra ổ dạ sinh biến thể đầu tiên.

Cái ngày mà thiết bị phát nổ ấy đáng lẽ phải vô hiệu hóa vật thể ký sinh... lại khiến nó thích nghi nhanh gấp trăm lần.

Sherwin từng bước tiến đến gần bàn điều khiển, ánh mắt như xuyên qua gã kỹ sư: "Tôi là một trong những người tạo ra phiên bản đầu tiên của bom enzyme, cũng là mô hình nguyên thủy của sao mai. Là những người đã thất bại ở lần đầu tiên ấy." hắn nói, từng từ rắn rỏi như đá tạc.

Gã kỹ sư trưởng đập tay vào mặt bàn, mắt đỏ ngầu như sắp khóc: "Thế nếu lần nữa bom nổ sai pha, cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Chúng ta không chỉ mất một quả bom mà chúng ta có thể vô tình tạo ra biến thể dạ sinh mới! Cháu không thấy quyết định này như ngựa quen đường cũ sao!?"

"Nếu nổ lệch pha..." ông ta lặp lại, giọng như tắt dần: "...Dạ sinh không chết mà nó học, nó sao chép xung sinh học bị lỗi. Rồi nó tiến hóa."

Lệch pha, bom sẽ không tiêu diệt dạ sinh, mà làm thay đổi chúng, kích thích quá trình tiến hóa, như cho chúng tiêm hormone đột biến. Và Sherwin biết rõ điều này hơn ai hết, quả bom này chính là con dao mổ chính xác nhất dùng để cắt bỏ khối u dạ sinh mà không làm hỏng cơ thể nhân loại. Nhưng nếu mổ sai... khối u sẽ biến thành thứ còn khủng khiếp hơn.

Sherwin nhìn quanh căn phòng, những kỹ sư, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên, tất cả đều đang giằng co giữa niềm tin và nỗi sợ. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói vang lên giữa những tiếng máy móc nặng nề: "Tôi biết các người sợ, tôi cũng vậy. Không ai trong đây quên được chuyện ở Khu Vực 17. Quả bom enzyme đầu tiên đã thất bại."

Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào đám đông đang im lặng: "Nhưng kể từ ngày đó, chúng ta đã dành cả tám năm để sửa sai."

"Mọi bản nâng cấp từ bộ ổn định enzyme thế hệ mới, tới mô giả mô phỏng phản ứng sinh học, sự thay thế của tế bào Alpha đều do chính tay chúng ta cải tiến. Thứ quan trọng nhất từ lâu đã không còn là rủi ro từ Alpha hay enzyme mà là từng dòng dữ liệu, từng chuỗi mã lập trình cho quả bom mà chính công sức của các người bỏ ra. Đừng bảo tôi là các người không tin vào nó, khi mà các người chính là người đã chọn lần nữa tạo ra nó!"

Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đã khác.

Sherwin tiến thêm một bước, giọng trầm xuống: "Chúng ta đã luôn muốn biến cơn ác mộng quá khứ thành nền tảng cho hy vọng tương lai."

Gã kỹ sư trưởng nghiến răng: "Nhưng đó vẫn là một canh bạc, Sherwin..."

Trên màn hình lớn, mô phỏng của sao mai – quả bom enzyme thế hệ cuối vẫn đang quay chậm. Đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ như nhịp tim cạn dần.

"Các người vẫn chưa tin, phải không?"

Giọng hắn khẽ vang, không giận, không gào: "Vì tất cả những gì các người nhớ về quả bom đầu tiên... là tiếng hét cuối cùng của đồng đội, là mùi da thịt cháy khét, là máu người trộn lẫn dịch dạ sinh nhỏ giọt trên sàn bê tông."

Hắn bước lên một bậc, tay đặt lên mặt bàn kim loại lạnh ngắt, như thể đang chạm vào chính nỗi sợ: "Nhưng hãy nhìn tôi, từng người một. Không ai trong căn phòng này là kẻ sống sót tình cờ."

Một kỹ sư bật khóc, cô ta nắm chặt tay như kìm nén run rẩy: "Con... con tôi..."

Sherwin quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Đàm Quân, giọng trầm và sắc như dao: "Và nếu chúng ta không làm gì, chú biết chuyện gì sẽ xảy ra mà? Chúng ta sẽ mất hết, không chỉ một quả bom, không chỉ một khu nghiên cứu. Mà là tất cả những gì còn sót lại của nhân loại dựa đang vào cái trụ sở này. Với tình hình hiện tại chỉ cần có 0,1% cơ hội thôi thì vẫn phải làm!"

Hắn chậm rãi quay lưng, mắt nhìn lên mô hình lõi bom đang nhấp nháy đèn kiểm soát. Giọng hắn dịu lại, không còn là lời chỉ huy, mà là lời đồng đội: "Tôi không yêu cầu mọi người tin tôi mà tôi yêu cầu các người tin vào chính mình. Tin vào những năm tháng các người đã đánh đổi, vào từng dòng mã, từng công thức, từng lần kiểm thử mà các người từng thức trắng để thực hiện. Quả bom này không còn là của riêng tôi, nó là đứa con của tất cả chúng ta."

"Đây không phải bom của Khu Vực 17. Mà là phiên bản đã vượt xa nó."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng đèn chớp trên trần và tiếng tim đập dồn dập như chiến trống của kẻ sắp ngã.

"Thanh Doãn có lý tưởng, Triệu Viễn có dã tâm. BS chỉ còn lại chúng ta và nếu các người vẫn còn tin vào khoa học thì từ giờ, chúng ta nghiên cứu cho chính mình."

Lời này khiến vài khuôn mặt bắt đầu thay đổi. Vì họ biết từ khoảnh khắc này, BS đã không còn là đơn vị hậu thuẫn. Họ là tuyến đầu.

Sherwin rút ống tiêm truyền enzyme phản ứng chậm từ ngăn tủ bảo mật: "Chúng ta không cần toàn bộ cấu trúc tế bào. Chỉ cần tách lấy huyết tương chứa enzyme, lọc sạch protein lạ, rồi đưa vào lõi sinh học dưới nhiệt độ thấp."

Vì máu của Sherwin không phải loại bình thường. Trong đó có chứa enzyme phản ứng chậm, nên Enzyme này mới có đặc tính độc nhất.

Đàm Quân vẫn cảm thấy việc này quá điên rồ liền quát lên: "Vẫn có thể lệch tần số, quả bom có thể phát nổ sớm!!!"

"Chết vì sai sót còn hơn chết vì bất lực. Đừng tìm thêm lí do nữa!!!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout