Chương 2: Bất ngờ



Sáng hôm sau, khi Ven còn đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt dí sát gối, thì cửa phòng bất ngờ bật mở.

— Này nhóc, dậy đi, có muốn nghe tin vui không? — Giọng bố cậu vang lên, trầm trầm mà khoái chí.

Ven lập tức ngóc đầu lên, mái tóc nâu bù xù như ổ quạ. Cặp mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng lập tức sáng rỡ.

— Vậy là bố mẹ tính cho con đi rồi đúng không? — Cậu ngồi bật dậy, giọng phấn khích đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.

Ông Gwenthery khoanh tay tựa vào khung cửa, cười một cái rõ tủm.

— Ờ, nhưng phải có điều kiện.

Ven không cần suy nghĩ quá hai giây.

— Gì cũng được!

— Helwen sẽ đi cùng.

Câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi Ven tắt phụt như ngọn đèn bị gió thổi. Mặt cậu xị xuống, ánh mắt đầy thất vọng.

— Á… Không mà bố! Đừng nói thế chứ, anh ấy cọc tính lắm, không chơi vui được đâu…

— Nó chở tụi con đi với trông chừng tụi con luôn. Không chịu thì bố nói với mẹ cho mấy đứa khỏi đi đấy!

Nói rồi ông đóng cửa cái “cạch”, để lại Ven ngồi ngẩn người trên giường. Cậu lầm bầm vài câu nghe không rõ, vẻ mặt hậm hực, nhưng chỉ được chừng năm giây là bùng lên ngay.

“Thôi kệ đi! Dù gì cũng được đi rồi mà!”

Cậu bật dậy, với lấy cái điện thoại để trên bàn, nhanh như chớp mở group chat chung với đám bạn.

Ven:

– Hello mấy cưng, cuối tuần này đi cắm trại nha, như đã hứa!

Vừa nhấn gửi, màn hình đã sáng liên tục vì thông báo tin nhắn.

David:

– Quất luôn! Vậy để tui hỏi ba tui chở tụi mình đi nha!

Ven cười khúc khích, gõ tiếp vài chữ, lần này ngập ngừng hơn một chút. Cậu đảo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng chọn cách nói nhẹ bẫng.

Ven:

– À… Bố mẹ tui nhờ người quen chở giùm rồi. Yên tâm, ổn lắm.

Ginny:

– Vậy mấy đứa tính mang gì? Bà đây lo phần bắt cá nha, khỏi lo chết đói.

Julia:

– Okee… Mà tớ chưa đi cắm trại bao giờ, không biết ngủ ngoài trời ổn không nữa!

David:

– Haha, yên tâm! Hồi tui đi với ba, mưa như trút nước, phải cắm đầu chạy vô lều. Tưởng chết ngập luôn á!

Ginny:

– Im đi David, ông kể còn thấy ghê hơn!

Ven bật cười, cái kiểu cười nhỏ nhỏ một mình khiến cả người cũng nhẹ bẫng. Cậu nhắn thêm một dòng:

Ven:

– Lều trại để tui lo, đèn pin thì mọi người tự mang nha! Cá để Ginny gánh, tui có thêm marshmallow nè!

David:

– Anh em yên tâm, tui mà ở đó ai ló đầu ra là ăn nguyên cây gậy liền.

Ginny:

– Ông lo mà chạy trước đi cha nội.

Ven mỉm cười, tay lần tìm cây bút đánh dấu trên cuốn sổ nhỏ đặt ở góc bàn. Cậu chậm rãi mở trang đã ghi sẵn danh sách từ tối qua, lướt mắt qua từng dòng.

“Lều… có. Marshmallow… có. Đèn pin… cần mượn. Cần câu… để Ginny lo.”

Cảm giác hào hứng bỗng trào lên, làm Ven không ngồi yên nổi. Cậu lôi cả đống quần áo, hộp quẹt, dây dù, đồ ăn vặt chất lên giường. Tiếng sột soạt xen lẫn tiếng cười khe khẽ.

Ở tầng dưới, nghe thấy tiếng ầm ầm trên trần nhà, bà Gwenthery la vọng lên.

— Dậy rồi thì xuống ăn sáng lẹ đi, Vennervis.

Ven giật mình, phì cười thành tiếng, vội với lấy bịch bim bim nhét vào ba lô cho đủ “chỉ tiêu”.

— Dạaaaa! — Cậu kéo dài giọng đáp lại.

Cất điện thoại vào túi, Ven hít một hơi thật sâu. Không còn tiếng ve ồn ào, không còn ánh nắng chói chang, trong lòng cậu dường như chỉ còn những âm thanh vui vẻ vẫn sáng rực như buổi sớm “hôm đó”.

Chuyến đi đầu tiên của hè này. Và có khi… là cả đời.

Cậu lẩm bẩm, rồi lao vội xuống tầng, để lại căn phòng trống hoác cùng mớ đồ đạc bừa bộn mà ánh nắng sớm đang chạm nhẹ lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout