Chương 4: Cắm trại



Chiếc bán tải xóc nhẹ trên con đường đất đỏ phủ bụi mỏng. Bánh xe cày thành rãnh trên nền đất khô nẻ, mỗi lần xe nhún là bụi tung lên từng đám mờ mờ. Không khí trong xe hầm hập hơi nóng trưa hè, nhưng chẳng đứa nào than, bởi tất cả đều đang phấn khích chờ tới nơi.

Phía sau, David ngả đầu vào cửa kính, mắt lim dim, để mặc tiếng ve sầu và tiếng lốp lạo xạo dưới bánh xe trôi tuột đi. Ginny ngồi vắt chân lên ba lô, tay phe phẩy cái quạt giấy lấy đâu không rõ, lâu lâu huýt sáo một điệu gì đó nghe vừa buồn cười vừa khó chịu. Julia ôm khư khư túi kẹo dẻo trong lòng, lâu lâu chìa ra mời, mà trong xe chỉ mỗi Ginny nhận.

— Đói quá trời luôn… còn xa không? — cô nhóc tóc ngắn than.

David hé mắt liếc đồng hồ, làu bàu:

— Ba tiếng rưỡi rồi còn gì… chắc sắp tới.

Helwen ngồi ghế lái, không nói gì. Mắt anh thi thoảng liếc gương chiếu hậu, tay siết vô lăng, vẻ mặt như nghĩ ngợi chuyện đâu đâu. Ven ngồi ghế phụ bên cạnh, mắt dán ra cửa sổ, môi huýt sáo khe khẽ theo tiếng ve.

Bỗng cậu la toáng:

— Ê ê ê, coi chừng ổ gà!

Chiếc xe dằn lên một cái, David bật cười, còn Helwen thì nhếch mép:

— Ổ gà đó anh để thử tay lái. Nhát quá thì xuống mà đi bộ.

Ven bặm môi, lầm bầm gì đó trong miệng. Chiếc xe lại tiếp tục lắc lư trong tiếng ve râm ran và tiếng động cơ ì ì đều đều.

Chạy thêm một quãng nữa, xe dừng lại ở một bãi đất trống ven bìa rừng. Không khí bỗng trong hẳn, mùi cỏ khô và hơi nước từ con suối nhỏ gần đó phả vào mát rượi. Gió từ phía rừng lùa ra, mang theo mùi lá mục và nhựa cây ngai ngái.

Cả bọn nhảy xuống xe, ríu rít vác đồ. Túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh, tiếng cười nói rộn vang cả một góc rừng.

Ven chỉ tay về phía mấy tán cây:

— Đi vô sâu một chút, gần suối, mát mà khỏi ai quấy!

Bọn trẻ xúm nhau khiêng đồ, lội qua lớp cỏ cao lốm đốm hoa dại nhỏ li ti, mấy con châu chấu bật nhảy giữa đám chân người. Đến một khoảng trống rộng chừng cái sân, cây cối rợp mát, mặt đất phủ đầy lá vàng khô và sỏi vụn, con suối trong vắt róc rách chảy ngay cạnh, tất cả lập tức reo lên.

— Trời, quá chuẩn! — David gật gù.

— Mà sao vắng vậy ta? Đầu hè rồi mà? — Ginny khó hiểu mà thắc mắc.

Ven chẳng để ý, lôi hai túi lều ra trải xuống bãi cỏ. Một cái màu vàng chanh, một cái xanh thẫm.

— Tới luôn! Chọn lều đi tụi bây!

— Hai cái hả? Tui với Julia một đội. Ai thua phải đi kiếm củi. — Ginny nhe răng cười.

Julia khoác tay bạn:

— Chọn cái vàng nha!

David đón kèo liền, mặt phấn khích.

Cả bọn bắt đầu bung khung lều, căng dây, đóng cọc. Dạng lều bung sẵn khung carbon, chỉ cần căn dây đều là được, mà dựng giữa bãi gió thì chẳng dễ tí nào. Dây chéo phải hở vừa tầm, cọc đóng nghiêng đúng góc, không là lệch ngã.

David nhắc:

— Ven, kéo dây cho chặt. Phải căng đều hai bên nha.

Julia hí hoáy ngó bản hướng dẫn:

— Ủa… cái này cắm xuống đất hả Ginny?

— Để tui… Ờ đúng rồi. Nghiêng 45 độ.

— Coi chừng đâm vô chân tui á! — Ginny la oai oái.

Gió từ suối lùa lên làm mấy sợi dây căng rung rung. Ve lại râm ran. Những làn gió mát đi qua làm lá rụng lả tả. Tụi nhỏ mướt mồ hôi gần nửa tiếng mới xong. Một cái méo mó nghiêng nghiêng nhưng trụ được, một cái thẳng đều mà cửa quay vô bụi rậm.

David phủi tay:

— Tụi này vô địch! Thắng là cái chắc!

Ven nhăn nhở:

— Từ từ, hên xui nha. Để anh Helwen chấm.

Helwen ngồi tựa gốc cây, mắt lim dim, nghe nhắc tên thì thở dài nhỏ, gượng gạo đứng dậy. Anh ngán mấy trò phân xử này lắm. Đằng nào chọn ai thì cũng có đứa càm ràm thiên vị, y như hồi còn nhỏ bị em họ bắt làm trọng tài đá cầu. Thở dài một cái, anh liếc bọn nhỏ đang cười khoái trá mà chán đời.

Anh ngắm nghía, nhíu mày rồi nhận xét:

– Bên màu xanh thì dây chưa chặt hết, lệch rồi. Mấy đứa có thể nhìn bên anh mà so sánh. Còn bên màu vàng… đẹp đấy. Mỗi tội quay cửa vô bụi thế kia, tối muỗi cắn banh xác.

Cả bọn rộ lên cười. David còn thêm mắm dặm muối làm Ginny tức điên. Sau một lúc trầm ngâm, anh quyết định để cho hai đội hoà. Ven thở dài, ngước mắt nhìn Helwen đang lúng túng mà lắc đầu:

– Thôi, coi như tụi tui thua đi. Hai thằng con trai mà thua hai người thì còn mặt mũi gì.

Ven quay sang gọi:

– Anh Helwen đi kiếm củi với tụi em nha!

Helwen thở phào, cảm giác vừa thoát khỏi gánh nặng trên vai. Khoé môi anh khẽ nhếch:

— Tốt. Đi kiếm củi đi nhóc.

Anh thong thả bước lại. Khi ngang mái tóc đỏ hung của David, bỗng hỏi:

— Nhóc tên gì nhỉ?

David khựng lại:

— Chloe… Chloe Rafael David.

Helwen cười nhẹ:

— Ồ, nhớ rồi. Lần sau biết đường mà gọi vác củi.

— Cái đồ phản bội kia! — David nhăn mặt, rượt theo Ven, cái bóng nhỏ kia đã phóng trước vào rừng.

Ven chạy vùn vụt giữa lớp cỏ cao, bụi tung mù, tiếng ve râm oang oang trên cao. David bám sát sau, chân đá tung bụi đất.

— Bắt được cậu là cậu chết với tui!

Ven cười ha hả:

— Tới đây nè đồ lùn!

— Nói ai lùn, tui cao hơn cậu đó đồ ngốc!

Helwen lững thững theo sau, lắc đầu:

— Tụi nhóc này…

Đến khi mệt bở hơi tai, hai thằng mới chịu dừng ở một khoảnh rừng thưa. Nơi ánh sáng xuyên lốm đốm qua tán lá, chiếu xuống nền đất ẩm mát rải đầy lá mục và cành khô.

Ven chống tay thở hổn hển:

— Rồi rồi… kiếm củi đi.

David cười:

— Chứ cậu tính chạy hoài hả?

Helwen tới nơi, vẫn tay đút túi quần, trông thong thả đến phát ghét.

— Nhớ tìm nhánh khô, đừng mục. Mục thì khói không chẳng thấy lửa đâu, nghe chưa mấy nhóc?

— Dễ òm. — Ven cười, nhặt đại một nhánh giơ lên.

— Đó là rễ cây, Vennervis. — Helwen lườm.

David ôm bụng cười khằng khặc. Tụi nhỏ tản ra mỗi đứa một góc. Mùi lá mục, tiếng chim ríu rít và nhánh khô gãy răng rắc dưới chân làm bầu không khí vừa vui vừa dễ chịu.

Ven với David vừa nhặt củi vừa phá nhau, lấy nhánh cây dài gõ lưng nhau, cười hô hố.

Đang nhặt, Ven sơ ý trượt chân trên lớp lá mục trơn nhẫy.

— Á khoan khoan!

Cậu chúi người về trước. Một cánh tay chụp cổ áo kéo lại đúng lúc. Bó củi bay tung tóe. Trong khoảnh khắc bị kéo ngược lại, Ven nghe tim mình nảy lên thảng thốt, cảm giác giữa sự sống và cái chết mong manh đến lạ.

Helwen giữ chặt, mặt sa sầm:

— Gwenthery! Mắt cậu để trên trời hả? Té một cái là đập đầu vô đá đấy!

David vứt bó củi, chạy lại:

— Gì mà dữ vậy? Có phải cố tình đâu!

Helwen nhìn David một lúc, rồi thở dài, buông tay Ven:

— Cẩn thận. Ở đây không phải lúc nào cũng có người kịp đỡ. Mấy đứa lớn rồi chứ có phải nít ranh ba tuổi đâu!

Anh cúi nhặt nhánh củi, quay đi. David vỗ vai Ven:

— Đừng để bụng. Ổng bị khùng ấy mà. Củi thì kiếm lại được. Không sao đâu.

Ven gãi đầu, ngượng ngùng, vẫn còn nghe tim mình thình thịch, nhưng chẳng dám than, chỉ lẳng lặng nhặt củi rồi lon ton theo sau.

— Ừa… tui cũng ẩu thiệt.

Hai thằng gom nốt rồi lon ton theo Helwen về trại. Chiều xuống dần, ánh nắng lắt lay qua kẽ lá. Cả bọn im im vác củi về trại, chẳng đứa nào dám phá như hồi nãy, chỉ còn tiếng bước chân sột soạt trên lá khô và mùi cỏ ẩm ngai ngái quẩn quanh. Từ xa, tiếng suối chỗ dựng lều vẫn róc rách đều đều, như thể chẳng thèm quan tâm đến lũ nhóc vừa suýt gây họa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout