Sáng sớm, những mảng sương mỏng lững lờ trôi sát mặt đất, vắt qua từng bãi cỏ ướt rịn hơi nước. Khung cảnh còn mơ màng, vài đốm khói trắng bốc lên từ đống lửa tàn. Không khí quánh một lớp ẩm mát, ngai ngái mùi đất và tro củi.
Ginny lồm cồm ngồi dậy bò khỏi lều, dụi mắt. Ngoài trời vắng lặng bất thường. Không có tiếng David lèo nhèo, không nghe Ven càm ràm. Cô nhích người, hé cửa lều ngó ra. Lều bên cạnh đóng im ỉm, còn Helwen thì bặt tăm.
“Ủa, đi đâu sớm dữ ta…” – cô lẩm bẩm, đoạn luồn tay vào áo khoác.
Cùng lúc đó, Julia lú đầu khỏi lều, tóc rối bời, đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ.
– Ơ… cậu dậy rồi hả?
Ginny cười khẽ:
– Ờ, mấy ông kia còn ngủ trỏng kìa.
– Mà anh kia đâu?
– Biến đâu rồi, ai biết.
Ginny kéo tay áo, nhướn mắt rủ:
– Đi dạo vòng không?
Julia ngáp dài, vuốt tóc cho gọn rồi lật đật đi lại:
– Đi chớ. Ở trong cái lều nữa là nằm đến chết mất.
Hai đứa băng qua lối nhỏ, cỏ cao tới đầu gối còn đọng nước sương. Xa xa, rặng cây lùi vào trong bóng mờ, ánh sáng lưa thưa len lỏi giữa kẽ lá thẫm màu. Không khí buổi sớm mát lạnh, thoang thoảng mùi vỏ cây và bụi ẩm.
Hai đứa lặng thinh một lát, rồi lại lặt vặt nói mấy chuyện vụn vặt, khi thì về buổi tối qua, lúc lại lôi mấy trò nghịch ngợm của David ra bàn tán.
Bất chợt, bụi cây to phía trước rung bần bật.
RẦM!!!
Ginny giật bắn, hét lên, tiếng vang xé tan màn tĩnh lặng.
Julia cũng giật mình nhưng chưa mất vía, cố bước lại gần. Cô vạch đám lá, để lộ một con sóc nhỏ đang ôm hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe nhìn rồi vọt mất.
Ginny đặt tay lên ngực, thở phào:
– Trời đất ơi… hù người ta muốn rụng tim!
Julia còn đang khúc khích thì bắt gặp một cái ba lô cũ kỹ, bạc màu nằm lẫn trong đám cỏ thấp. Mép túi sờn, dây đeo sờn tưa như bị kéo lê.
– Ê… Gin, lại coi cái này nè.
Ginny nhíu mày, dè chừng:
– Gì vậy… nhìn ghê ghê.
Cả hai lôi ba lô ra, bụi bay mù mịt. Trong túi lẫn lộn vài tấm ảnh đen trắng, con dao gỉ sét, cái la bàn nứt mặt và một cuốn sổ da nhàu nhĩ.
Ginny nuốt nước bọt:
– Có… có khi nào đồ của tụi… tối qua không?
Julia bật cười, nhưng ánh mắt hơi bất an:
– Thôi đi ba. Chắc của nhóm nào bỏ quên á.
Tuy miệng nói vậy, tay Julia vẫn mở cuốn sổ. Chữ viết nguệch ngoạc, dòng đậm dòng nhạt, có chỗ nhòe nước.
“Ngày 18 tháng 7 — Cả bọn quyết định khám phá hang Samoz… nghe nói có hầm cổ… nhưng tụi mình sẽ thử.”
Trang đầu còn rõ nét. Xen vài bức hình, một nhóm bốn người cười toe toét trước cửa hang tối om. Nhưng càng về sau, giấy loang lổ, một số trang bị xé vụn, chỉ còn sót lại mấy dòng cuối:
“… tiếng hát… ánh đèn vụt tắt… không tìm thấy…”
Julia liếc sang Ginny, mặt hơi tái.
– Cậu… coi nè.
Ginny nhíu mày, lật qua lật lại rồi đặt cuốn sổ xuống:
– Thôi… đọc mấy cái này nổi da gà.
Đúng lúc đó, tiếng David oang oang vọng lại:
– Ê! Ginny! Julia! Ở đâu rồi?!
Ven, tóc tai bù xù, mắt còn díp chạy theo sau, dép lẹp kẹp trên nền đất ẩm.
– David! Ven! Ở đây nè!
Ginny định giấu sổ sau lưng, nhưng Julia đã chìa ra trước:
– Nhìn nè, tụi tui nhặt được cái này!
Ven nhảy phốc tới, tay kéo cuốn sổ khỏi tay Julia, mắt xanh sáng rỡ:
– Cái gì vậy? Nhìn giống nhóm thám hiểm hồi xưa á.
David ghé vào, chau mày:
– Thiệt hả? Đưa coi…
Cả bọn xúm lại. Trang đầu còn vui vẻ, càng về sau chữ viết lộn xộn, giấy ố nhòe nhưng may mắn bản đồ vẽ vẫn còn thấy rõ.
Ginny siết chặt tay áo khoác. Cô dòm về khoảng rừng sâu thẫm phía xa, sống lưng hơi ớn lạnh dù nắng sớm đã hong khô sương. Giọng Ginny nhỏ nhưng vẫn gắng làm ra vẻ bình tĩnh:
— Tui… thấy… hông ổn lắm.
Julia đứng cạnh cũng nhăn mặt, đưa tay vuốt tóc theo thói quen mỗi lần bối rối.
— Ờm… hang sâu á? Mấy ông đừng liều mạng. Với cả đọc sơ cuốn sổ cũng thấy ghê ghê.
Ven nhướng mày, bặm môi nhìn xuống cuốn sổ như thể nó vừa nháy mắt với mình, rồi lật qua lật lại.
— Khoan. Kiếm anh Helwen hỏi thử đã.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân lạo xạo trên nền lá khô. Helwen từ rặng cây bước ra, trên tay ôm bó củi khô. Thấy đám nhỏ tụm đầu bàn bạc, anh nhướng mày, khóe miệng hơi cong cong kiểu nửa cười nửa hỏi.
— Gì mà ồn dữ vậy mấy đứa?
Ven chạy lon ton lại, dúi cuốn sổ vào tay Helwen, thao thao kể lại mọi chuyện. Helwen lật từng trang, mắt lướt qua những nét chữ nghiêng ngả, loang lổ.
– Hang này… nghe lạ quá. Nhưng theo bản đồ chắc quanh đây thôi. Nếu đi thì đi cũng được, nhưng nhớ: có gì lạ là quay về liền.
Ginny ngước mắt nhìn bốn phía. Khoảng rừng sớm giờ như đặc quánh hơi nước, cành lá rủ xuống che khuất tầm nhìn. Cô cắn nhẹ môi dưới, liếc nhìn đám bạn mình khẽ thở dài.
– Thôi… lỡ tụi bây đi thì tui cũng đi. Để mấy ông vô đó rồi có gì…
David nháy mắt:
– Yên tâm! Có gì tui bảo kê bà.
Cả bọn lăng xăng chuẩn bị đèn pin, nước uống. Không khí quanh bãi trại bỗng rộn hẳn lên. Tiếng bước chân rậm rịch, cành khô gãy răng rắc dưới chân. Xa xa, rặng cây lùi dần vào bóng mờ đặc sệt. Nắng đã nhạt màu, khoảng rừng phía ấy như nuốt chửng mọi âm thanh. Bốn đứa trẻ và một người lớn lần theo lối mòn phủ cỏ rậm, bóng dáng dần khuất vào lớp sương nhạt và khoảng tối lặng im, nơi cuốn nhật ký cũ chép lại một bí mật chưa từng có ai quay về kể nốt.
Lối vào hang Samoz chẳng có gì đặc biệt. Một vòm đá tự nhiên loang lổ rêu phong, vách dựng đứng phủ đầy những vệt nước loang dài xuống nền đất ướt sẫm. Miệng hang mở ra đen ngòm như một cái họng há hốc giữa khu rừng lặng thinh, lạnh lẽo và ẩm thấp. Từ chỗ bọn họ đứng, chỉ thấy một mảng tối đặc quánh bên trong, thứ bóng tối nuốt sạch ánh nắng và màu xanh cây cối bên ngoài, như thể cả cánh rừng bị nơi đó hút lấy, mất dạng.
Ven cầm đèn pin, lia thử vào. Luồng sáng trắng đục yếu ớt trôi được vài mét rồi tắt lịm vào màn đen sâu hoắm. Cảm giác như ánh sáng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt ngay khi vừa rời khỏi đầu đèn, không để lại dấu vết.
– Ê… vô nha? – David nhướng mày, liếc qua Ginny với Julia.
– Vô chứ, tới đây rồi. – Ven cười cười, dù cổ họng hơi khô. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, nhưng vì cái “tôi” vẫn cố gắng thẳng lưng mà bước.
Ginny kéo cổ áo khoác lên sát cằm. Không khí trong hang mát lạnh kiểu lành lạnh kỳ lạ, không giống cái se lạnh ngoài bãi trại mà là cái lạnh ẩm ướt, bám lấy da thịt như một lớp màng mỏng vô hình, khiến người ta bất giác dựng tóc gáy.
Julia lặng lẽ bước sát phía sau Ginny, bàn tay siết chặt quai ba lô, ánh mắt dõi theo luồng đèn pin như sợ nó tắt lúc nào không hay.
Helwen đi sau chót, đèn pin cầm tay, ánh sáng loang loáng phản chiếu lên những vách đá lởm chởm, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn. Anh vẫn im lặng, mắt liếc nhanh vào từng ngóc ngách, gương mặt không bộc lộ biểu cảm.
Tiếng bước chân của cả nhóm vang vọng trong lòng hang, mỗi nhịp vang lên rồi dội ngược lại, méo mó và vỡ vụn. Không khí đặc quánh, bám dính như một lớp màng ẩm mốc, từng bước đi cũng như bị níu lại. Từng giọt nước nhỏ từ trần đá cao rơi xuống nền đất nhão sũng, tí tách kéo dài không dứt.
Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ và ánh đèn pin chao liệng loạn xạ giữa bóng tối. Đoạn đầu hang chỉ là vách đá trơn, những mảng rêu ẩm loang lổ bám lì từ hàng chục năm. Lối đi quanh co, vài bụi cây thấp mọc len vào kẽ đá, lá úa và mềm oặt. Không có tiếng côn trùng. Không tiếng gió. Chỉ là một thứ tĩnh mịch tự nhiên mà càng lúc càng khiến người ta bứt rứt, như thể nơi đây đã chết từ lâu, từng thớ đá, ngọn cỏ cũng mục ruỗng, im lặng chờ mục nốt những kẻ đang xâm phạm nó.
– Có gì đâu, cũng bình thường mà… – David nói, ánh mắt lơ lơ nhìn quanh.
Không ai đáp. Nhưng chính cái “bình thường” đó mới làm người ta khó chịu. Giống như cố nghe một bản nhạc mà đoạn giữa bị xóa mất, để lại khoảng trống im lặng kéo dài, ngột ngạt.
Cả đám tiếp tục đi sâu. Hang bắt đầu hẹp lại, vòm đá thấp xuống, nền đất dưới chân càng nhão và lạnh hơn. Không khí sặc mùi ẩm mục lâu năm, ngai ngái, như mùi rễ cây ngâm nước và đá mục quện với mùi cũ kỹ, ẩn ẩn thứ gì đó quen mà lạ, mùi của thứ đã lâu không có ai còn sống để gọi tên.
Đúng lúc ấy, lối đi mở rộng ra thành một khoang đá lớn. Vòm trần cao hẳn, vách hai bên loang lổ những vết nước ố vàng cũ kỹ. Ven lia đèn pin quét qua một lượt. Ánh sáng chạm vào một bức phù điêu khắc sâu trên vách đá.
Ban đầu, chỉ là vài đường nét cũ kỹ, khó nhận ra. Nhưng khi ánh đèn lia lại lần nữa, từng hình thù hiện lên rõ hơn. Đó là hình những người phụ nữ khỏa thân, tóc dài xõa xuống vai, tay giơ cao, nhảy múa thành vòng tròn quanh một đống lửa lớn.
Nụ cười của họ bị khắc bằng những nét sâu và cong vút, nhìn qua ánh đèn pin như đang cười thẳng vào mặt người xem. Khuôn mặt nào cũng giống nhau: miệng rộng, mắt khép hờ, vẻ vui vẻ đến kỳ dị, méo mó và vô cảm. Từng đường nét đục vào đá thô ráp mà dữ dội, như ai đó vừa say vừa điên, để lại những cái miệng nhếch lên ngờ nghệch, tưởng như mỗi khi ánh sáng lia qua, khoé môi đá kia lại giật nhẹ một cái.
Đống củi trong đám lửa… không giống những khúc củi. Thứ gì đó… nhằng nhịt và cong queo hơn, nhưng ánh đèn yếu quá, không soi rõ được. Nó lấp ló giữa những vệt đen ngòm như than cháy dở, lẫn vào vệt lửa giả khắc bằng đường nét dữ dội.
Ginny đứng sau lưng cậu, cổ tay bất giác nổi gai ốc. Cô không rõ là mình nhìn lầm hay trong ánh lửa kia có những cánh tay nhỏ đang thò ra giữa ngọn lửa.
– Ê… cái này… nhìn lạ lạ ha. – Julia lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi.
– Chắc… tranh lễ hội gì đó. – Ven nhún vai.
David cũng ngó qua, mặt nhăn lại.
– Cười kiểu gì mà nhìn ghê vậy trời.
Cả nhóm đứng im một lát. Julia rón rén bước tới gần, tay giơ lên, chạm hờ vào mép vách đá khắc.
ẦM!
Tiếng đá trượt sập bất ngờ phía sau. Một tảng lớn từ đâu rơi xuống, chắn ngang lối vào. Đá vụn rơi lộp độp xuống nền đất.
Ginny hét khẽ, David chửi thề, cả đám xoay phắt lại.
– MẸ KIẾP…! – David gào lên.
– Cái quái gì vậy?! – Ven lia đèn pin loạn xạ, ánh sáng đập thẳng vào mặt mấy đứa làm lóa mắt.
Không khí trong hang bỗng dày đặc mùi ẩm mốc, ngai ngái, nồng nặc đến khó thở. Bụi đá tung lên mù mịt. Trong giây lát, cả không gian như trầm xuống một nhịp. Cái tối đặc quánh co rút lại quanh bọn họ, bịt kín mọi lối thoát, chỉ chừa lại duy nhất con đường chìm khuất phía trước.
Helwen lập tức bước tới, kiểm tra. Anh sờ vào vách đá bị sập, thử lay nhưng không nhúc nhích.
– Cửa bị bịt rồi. Không quay ra được nữa. – Giọng anh trầm hẳn xuống.
Không còn chọn lựa. Cả nhóm siết chặt đèn pin, lặng lẽ dấn sâu vào bên trong. Dù không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết, trong cái bóng tối đặc sệt trước mặt họ… một sự lo lắng tràn ngập trong lồng ngực.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận