Chương 7: Ngột ngạt



Đi sâu vào trong hang, ánh sáng ngoài cửa đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi lớp bóng tối đặc quánh. Chỉ còn lại những quầng sáng nhỏ hắt ra từ mấy cây đèn pin run rẩy trong tay bọn trẻ.

Không khí trở nên lạnh hẳn, bám dính vào da thịt như một lớp sương dày ẩm mốc. Tiếng bước chân họ vang vọng méo mó rồi lại dội ngược về từ những vách đá dựng đứng hai bên, nghe như có ai khác cũng đang lặng lẽ đi theo sát gót.

Mỗi nhịp thở đều ngắt quãng, nặng nề như bị bóp nghẹt trong bầu không khí bức bối. Helwen đi sau cùng, lưng áo gần như chạm vào vách đá lạnh ngắt, ngón tay siết chặt cán đèn pin. Không gian chật hẹp và mùi ẩm mục quánh lại khiến anh có cảm giác như từng lối thoát sau lưng đều đã bị bịt kín. Tim đập thình thịch, nhịp thở nặng hơn mức bình thường, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, không để tụi nhỏ nhận ra.

Một quãng nữa, lối đi bất ngờ tách làm hai nhánh. Một ngã rẽ sang trái, lối nhỏ và hẹp, vách đá lởm chởm, một nhánh bên phải rộng hơn đôi chút nhưng bóng tối dày đặc như một tấm rèm nhung bị ai đó kéo kín.

— Đi đường nào đây? — David lên tiếng, ngó trước ngó sau, tay siết chặt cây đèn pin, ánh sáng lắc lư chao đảo.

Julia ôm chặt tay Ginny, giọng lạc hẳn đi:

— Hay… quay về đi. Chờ người đến cứu.

Ginny lắc đầu, cổ họng khô rát vì mùi ẩm mốc ngai ngái quẩn quanh làm nhờn nhợn cổ họng 

— Dẹp đi. Chia là chết chắc á, phim nào chả vậy. — Ginny gắt khẽ.

Ven lia đèn pin, soi thử hai bên. Bóng tối đặc sệt như muốn bám lấy từng sợi tóc, từng lớp áo. Cậu chậm rãi chỉ vào lối bên phải.

Cuối cùng, chẳng ai nói gì thêm. Cả nhóm lặng lẽ dắt nhau rẽ phải. Vừa đi, Julia vừa siết chặt tay áo Ginny, môi mím lại, mắt không dám nhìn lên. Helwen vẫn đi sau cùng, ánh mắt bồn chồn, mỗi khi một luồng gió lạnh lướt ngang gáy, vai anh lại vô thức co lại.

Lối đi dẫn họ tới một căn phòng đá khá rộng, trần thấp và tường phủ đầy rêu cũ. Những vết nứt loang lổ, từng mảng nước nhỏ ri rỉ từ vách đá, bốc mùi ngai ngái, ẩm nồng quẩn quanh. Không khí nặng như nước đọng, khiến mỗi hơi thở dường như phải dùng sức kéo mạnh.

Giữa phòng là một bức tường đá dựng đứng. Dưới ánh đèn pin chao đảo, từng vệt sáng trượt qua lớp rêu phong nhuốm mốc xanh và những khe nứt chạy dài như mạch máu dưới lớp da xám ngắt. Những dòng chữ méo mó, ký tự ngoằn ngoèo bị thời gian và ẩm mốc ăn mòn, in hằn lên đá như vết sẹo cũ.

Ven khẽ đưa tay chạm thử, lạnh buốt.

Ở chính giữa, bốn biểu tượng thô mộc được chạm khắc lồi: một ngọn lửa như đang nhảy múa, một giọt nước long lanh, chiếc lá xòe mỏng và một khối đá tròn nhẵn. Bên cạnh mỗi biểu tượng là một hốc tròn, sâu hoắm, đen ngòm như những hốc mắt rỗng.

Không khí càng lúc càng đặc quánh. Hơi ẩm bốc lên, quện với mùi đá mục và rong rêu khiến ngực ai nấy nặng trĩu.

— Gì đây trời… giống trò khóa cửa bí mật mấy phim hồi nhỏ coi á. — Ven lầm bầm, lia đèn pin.

David cúi xuống, nhặt đại một hòn đá, đặt thử vào hốc ngọn lửa. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiếng viên đá lăn nhẹ xuống chân.

— Mở kiểu gì đây? Thử đại đi.

Mấy đứa lăng xăng quét đèn tìm quanh nền đất. Ánh sáng lướt qua những viên đá đủ hình dạng nằm rải rác sát chân tường. Có viên đen sì như than, viên màu vàng đục, vài viên cứng bóng như đá cuội sông. Ginny ngồi thụp xuống, nhặt thử một viên lên, lật qua lật lại:

— Cái này… giống hòn than quá.

— Ê coi chừng, nhặt đại mà bị nguyền rủa giờ. — Ven buông một câu nửa đùa nửa thật, nhưng tay vẫn mò lấy một viên khác.

Julia lặng lẽ gom vài mẩu đá nhỏ, bàn tay run run. Mỗi lần chạm vào thứ gì ẩm ướt là cô lại giật bắn, mặt tái nhợt.

Cả bọn cúi tìm, đá sỏi lạo xạo dưới chân. Ánh đèn pin đung đưa, tạo những bóng hình nhấp nhô trên tường. Helwen vừa tìm vừa liếc quanh. Không khí tù hãm khiến anh phải dừng lại đôi lần, ngửa đầu hít một hơi dài, cố xua đi cảm giác bức bối đang riết chặt cuống họng.

Mỗi người cũng lượm được một viên vừa vặn với hốc tròn bên biểu tượng, nhét thử vào bên trong nhưng chẳng có động tĩnh gì.

— Mẹ nó chứ… — Ginny đá nhẹ một viên đá nhỏ lăn cộp cộp.

Ven quét đèn lên những hàng chữ chạm trên cửa. Bức tường trước mặt phủ kín rêu già, những mảng đá xám vỡ vụn từng chỗ. Giữa tường là bốn dòng chữ chạm sâu, mỗi ký tự to bằng nửa bàn tay, méo mó và mòn vẹt, một số chỗ còn phủ lớp rêu phong lờm nhớp. Dưới ánh đèn pin, từng ký tự hiện ra, ngoằn ngoèo như vết sẹo cũ, lộ ra hàng chữ: “URMTUIAN — TTQUAUOR — OONSC — OLUS”. Mỗi chữ như bị thời gian làm cho biến dạng, có chỗ loang lổ rạn nứt, có chỗ mốc xanh đen bám dày như lớp da mục. Cậu nhăn mặt:

— Cái gì đây trời? Tiếng ngoài hành tinh à?

Julia rụt vào sau Ginny:

— Hay mật mã?

David nhíu mày:

— Đọc lên nghe ngớ ngẩn. Tụi mình thử đảo thứ tự coi?

Ginny chép miệng:

— Biết đâu đảo lại thành “SÁT NHÂN” á!

Cả bọn cười khẽ, nhưng cái lạnh bám lấy không tan. David nhặt viên than vụn, hí hoáy viết từng chữ cái xuống nền đá.

— Rồi. Tụi mình mỗi người thử sắp xếp một từ coi.

Ven ghép đại:

— AMUTINUR… nghe không giống tiếng Anh gì hết.

Julia thêm:

— CONSO… gì đây… CÔNG SƠ?

Ginny chống nạnh:

— OLUS… Ô lu sờ? Ô lú... Trời đất…

Helwen đứng dựa vào vách, mồ hôi rịn trên trán, tim vẫn đập từng nhịp nặng trĩu. Không gian kín ép lấy cổ họng, nhưng anh vẫn giữ giọng đều, ngồi xuống bên mấy chữ.

— Khoan đã… để coi… — Anh lẩm bẩm, ngón tay lần từng ký tự, mắt nheo lại.

Một lúc sau, Helwen ngẩng lên:

— Mấy từ này… anh nhớ từng thấy ở cuốn sách cũ trong thư viện thị trấn. Hình như là chữ… Latinh thôi, đại loại giống tiếng Anh mà không phải... Có lẽ gọi là chữ cổ...

Ginny tròn mắt:

— Rồi anh biết nghĩa không?

Helwen chép miệng:

— Hồi đó đọc chơi thôi… nhưng nếu đoán không nhầm… “URMTUIAN” có thể là “AMICITUR”… gần giống “Amicitia” — tình bạn trong tiếng cổ.

David nhướng mày:

— Ý anh là thử ghép đại vậy coi?

Ven gật đầu:

— Thử đại đi. Mấy từ còn lại sao?

Ginny cúi xuống sắp chữ:

“TTQUAUOR”

— Unus là 1, Tres là 3… Nhớ rồi Quattuor – bốn.

Julia ngớ ra:

— Bốn… ám chỉ bốn người hở?

Helwen gật nhẹ:

— Bốn yếu tố. Ngọn lửa, nước, đá và lá. Tụi mình mỗi người cầm một biểu tượng. Nhưng chắc phải làm đúng thứ tự.

David nhăn nhó:

— Rồi cái “OONSC” là gì?

Ven thử:

— CONS… SCOON… SONIC... Ý là nhanh á hả.

Ginny vò đầu:

— CONSO… hay CONOS? Nghĩa là gì trời…

Helwen lẩm bẩm:

— CONSO… chắc là phần của Consortium, nghĩa là đoàn kết, hợp nhất.

Julia sáng mắt:

— Tức là phải làm cùng nhau!

Ven gật đầu:

— Rồi… còn “OLUS”?

David ghép:

— SOLU… LUSO…

— SOLU! Giống Solum – đất mẹ. — Helwen đáp gọn. 

Sau một lúc, cả đám tìm ra công thức thứ tự: Nước — Lửa — Đất — Lá và phải nhét các biểu tượng cùng một lúc.

Ai nấy chia nhau đứng vào vị trí. Helwen giơ tay:

— Một… hai… ba!

Cả bốn ấn vào.

ẦM!

Bức tường chỉ rung nhẹ một chút rồi im bặt. Trong tích tắc, không khí như bị hút sạch. Ánh đèn pin trong tay Helwen nhấp nháy một nhịp. Anh siết chặt cán đèn, lòng bàn tay ẩm ướt.

"Không đúng…"

Ginny thở hắt:

— Cái quái gì…

– Làm ba cái trò nhức đầu thiệt ấy chứ, mẹ kiếp. – David bực dọng ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt.

Helwen cau mày:

— Có khi… — Anh ngập ngừng, cổ họng khô khốc, mồ hôi chảy rịn trên trán nhưng giọng vẫn cố giữ đều — Có lẽ phải thử cách khác. Não ơi nghĩ đi… trong đây… ngột ngạt quá…

Không khí trong gian phòng đá đặc sệt. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ đâu đó, hòa với tiếng thở hổn hển nặng trĩu. Đèn pin lia qua, ánh sáng lập lòe rồi lại bị bóng tối nuốt sạch. Mùi ẩm mốc ngập trong cổ họng, đắng nghét.

Ven siết chặt đèn pin đến mức các khớp tay trắng bệch. Tim đập thình thịch trong ngực, từng nhịp như búa nện vào thái dương.

"Giá mà mình đừng có kéo tụi nó vô đây…"

Ý nghĩ đó lướt ngang, cay xè ở mắt nhưng cậu nuốt xuống, tự nhủ không được phép yếu đuối lúc này.

Một tiếng nấc bật lên. Ginny đứng chết lặng rồi lùi lại, lưng ép sát vào vách. Cổ họng nghẹn cứng. Hai hàng nước mắt trào ra, cô cắn môi, cố dằn lại nhưng vô ích.

— Tui… chịu hết nổi rồi… — Giọng cô thều thào, run bần bật.

Julia nghe thấy, cô sợ hãi, hoảng loạn trong lòng, nghiến chặt răng. Trong đầu chỉ một suy nghĩ dồn dập:

"Không thể đứng yên. Làm gì cũng được. Chết dí ở đây mới là hết đường."

Không nói một lời, liền bật dậy, lia đèn pin loang loáng khắp vách, lần tay quờ từng khe đá, móc vào mảng rêu nhớp.

— Phải có chỗ nào… Làm ơn... Một vết nứt cũng được. — Cô lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp nhưng mắt vẫn căng, cố giữ đầu óc tỉnh táo.

David đập mạnh đèn pin xuống nền đá, gào lên:

— Mẹ kiếp! Có thằng nào nghe không?! Mở mẹ nó ra coi!

Tiếng hét dội lại, vọng vào khoảng trống, nghe như có ai nhại theo từng chữ.

Helwen vẫn đứng đó, lưng tựa vách, mắt nhắm nghiền. Không khí đặc quánh đến mức mỗi lần hít thở như nuốt vào thứ gì đặc sệt. Nhưng anh không được phép gục, nếu cho phép bản thân gục ngã trước, tụi nhỏ coi như chôn xác ở đây. Anh bước đến, ngồi thụp xuống bên Ginny, vỗ vai cô bé.

— Bình tĩnh, thở đều đi. Chưa có gì hết. — Giọng khàn đặc nhưng chắc và rõ từng chữ.

Cô nhóc tóc ngắn níu chặt lấy cánh tay áo, nước mắt còn ướt nhưng nhịp thở chậm lại dần. Chỉ riêng việc có người lớn bên cạnh lúc này cũng là cái neo duy nhất giữa đống bức bối.

Julia cúi sát xuống nền đá ướt. Cái lạnh ngấm vào da thịt mà chẳng cảm nhận được nữa. Đèn pin quét qua một vệt mốc dài ở góc khuất. Cô vội vàng quỳ thụp xuống, mái tóc vàng dính bết lại đó mồ hôi, thọc tay vào vết lõm nhỏ cỡ bàn tay, mùi ẩm mốc phả lên. Lớp bùn bên dưới bong ra.

Bên dưới lộ ra hốc sâu cỡ bàn chân. Một luồng gió lạnh luồn qua.

David sững người.

— Có… có gió… — Cậu thì thào.

— Chỗ đó… có lối rồi. – Julia bật cười khan, ánh mắt loé lên một tia nhẹ nhõm. — Ha! Tớ biết thế nào cũng phải có đường.

Ginny sụt sịt, môi run run.

— Thiệt… thiệt hả…?

— Giỡn lúc này làm gì. Xuống lẹ nào!— Julia kéo nhanh tay Ginny, giọng vẫn gấp nhưng không còn căng thẳng như trước.

Ven cũng bật cười khàn.

— Má… Julia cứu team rồi.

— Từng người xuống trước. Anh chặn hậu cho.

Không khí trong hang vẫn đặc sệt, bóng tối bủa vây, nhưng ít nhất – tụi nhỏ biết mình còn một con đường khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout