Phòng riêng của Dennis nằm trên tầng hai, rộng rãi và tiện nghi hơn hẳn căn phòng của John và mẹ nó ở dưới tầng trệt. Căn phòng có một tầm nhìn hướng ra khu vườn sau nhà là một vạt đất khô héo được bao quanh bởi các hàng giậu xơ xác, một cây sồi trắng mọc giữa vạt đất đang trong thời điểm thay lá, một chiếc giường gỗ sồi cỡ lớn và một phòng tắm liền kề. Kì lạ quá phải không? Cá nhân Dennis cũng không lý giải nổi lý do John cho phép nó có được một căn phòng tốt hơn gấp nhiều lần so với của gã. Số lượng đáp án có thể lên tới hằng trăm, nếu như bạn cố tình đào bới chúng. Có thể là do gã mẫn cảm với ánh sáng tự nhiên. Có thể là gã không ưa nổi những đồ nội thất cũ được sơn lại. Có thể là gã cảm thấy khó chịu với tiếng gió tát vào cửa sổ, hoặc mùi đất ẩm xộc vào căn phòng mỗi lúc trời mưa lớn…Nhưng cuối cùng thì rốt cuộc quả bóng trò chơi zic-zac có lọt xuống đáp án nào đi chăng nữa, từ lâu Dennis đã rút ra được một bài học cho riêng mình: làm một vệ tinh xoay quanh John, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều nếu như bạn không có những thắc mắc.
Căn phòng trông y hệt như lúc trước khi Dennis rời khỏi. Mùi hương thân thiện phớt đều trên bốn góc tường và không thuộc về những ý niệm tà ác. Thằng nhóc bước về phía bàn học đặt dưới khung cửa sổ, hướng sự chú ý tới mẩu giấy ghi nhớ và hai viên thuốc màu cam được chứa bên trong một cái lọ nhựa trong suốt, cùng lời nhắn trên giấy: “Mỗi ngày là một bước tiến nhỏ tới tương lai rộng lớn. Yêu con vô vàn và chúc con ngủ ngon.”
Dennis đổ hai viên thuốc màu cam ra tay, ngắm nhìn chúng và lập tức cảm thấy nôn nao trong dạ dày. Thay vì nuốt chửng số thuốc, nó cuộn chúng vào giữa mẩu giấy ghi nhớ và vò nát chúng trong gan bàn tay, rồi chạy thẳng vào trong nhà tắm cùng với gói giấy và vứt nó vào giữa lòng bồn cầu, giật nước hai lần, đứng đợi cho tới khi vật thể đáng ghét ấy biến mất hoàn toàn. Cứ như thể, nó đang cố phi tang vật chứng quan trọng có từ một vụ trọng án mà bản thân nó là nghi phạm chính.
Chúng là những viên thuốc an thần do Rosaline chuẩn bị sẵn cho nó mỗi ngày, trước khi bà đến chỗ làm. Chuyện này nghe qua thì có vẻ điên rồ, nhưng việc một đứa trẻ sử dụng thuốc an thần để đảm bảo giấc ngủ không còn là điều hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Thật khó để tiết lộ chính xác thời điểm những cơn ác mộng đã bắt đầu xâm nhập và chiếm hữu giấc ngủ của Dennis từ khoảng thời gian nào. Là bảy năm hay mười năm về trước. Đó là một điểm mù kí ức mà nó không sao nhớ ra nổi. Nhưng việc bản thân phải trải qua một thời kì khủng hoảng dài vì bị dày vò bởi vô số những cơn ác mộng ghê gớm, được phủ đầy bằng toàn những hình ảnh bạo lực, không phải là điều nó có thể lôi ra để nói xuông cho vui được.
Những viên thuốc ấy đối với Dennis mà nói, vừa là một giải pháp - một sự thỏa hiệp - vừa là một thứ công cụ rũ bỏ linh hồn. Bên cạnh lợi ích mà những viên thuốc đem lại - những giấc ngủ liền mạch tới sáng - thì chúng còn khuyến mãi thêm cả vô số những rắc rối lớn: sự thiếu tỉnh táo, cảm giác mông lung giữa ngày và đêm, chứng suy giảm trí nhớ và chứng đau nửa đầu trầm trọng. Đó là một trong số những triệu chứng tiêu biểu nhất mà nó có thể liệt kê ra được.
Điều này nói ra nghe thật lố bịch, nhưng bản thân Dennis không hề biết tên của loại thuốc an thần này, vì chưa từng một lần nhìn thấy nhãn dán của nó. Chủ để về những viên thuốc là một vòng xoáy quanh quẩn. Đã có những lần gợi chuyện và cả những cuộc trao đổi nghiêm túc giữa nó và Rosaline, nhưng chúng chưa bao giờ đạt được hiệu quả mong muốn. Rosaline luôn luôn đưa ra những câu trả lời chung chung đủ làm bà hài lòng. Một tấm bình phong đủ lớn để bà có thể núp dưới cái bóng của nó. Một điệp khúc muôn thuở lặp lại đủ số lần để làm tính kiên nhẫn của thằng nhóc quay ra ghét bỏ những viên thuốc.
Đó là trách nhiệm của mẹ. Mẹ chỉ đang làm những điều tốt nhất cho con mà thôi. Con phải tin mẹ. Con chưa đủ lớn để hiểu hết nhận thức về tầm quan trọng của những viên thuốc ấy.
***
Lời nói tựa như những hạt giống, rồi sẽ có lúc chúng phát triển đủ lớn để trở thành sự thật.
Trong kí ức nhạt nhòa của Dennis Williams, thì Joseph Williams là một quý ông tốt bụng. Ông có đôi mắt dễ gần và nụ cười kiểu chào buổi sáng tốt lành, dù hai ta không quen biết nhau nhưng mời anh bạn vào nhà tôi dùng trà. Dĩ nhiên là ông chưa bao giờ thực sự nói điều ấy với bất kể ai cả. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu qua ông là một con người thân thiện và dễ gầnnhư thế đấy.
Joseph mê đắm những bản nhạc phẩm của Louis Daniel Armstrong (1) - nguồn gốc cái tên Dennis được lấy cảm hứng từ tên đệm của người nghệ sĩ tài ba ấy. Bên cạnh đó, ông còn mê đắm những đôi giày tây lịch lãm và những buổi khiêu vũ tại câu lạc bộ.
Song đối với cuộc sống đầy hào nhoáng đó, Joseph chỉ dành nó cho các dịp đặc biệt cuối tuần. Vào ngày thường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp ông trong bộ dạng điển trai theo dáng vẻ của những người cha hoạt bát: quần bò, áo phông, nón lưỡi trai và những đôi giày có đế cứng ngắc. Ông vừa là một người bạn thân, vừa là đối thủ của Dennis trong trò: Chiếc xe này màu gì? Ông thích đọc sách và truyền đạt lại những lời nói mà ông thấy là tâm đắc nhất cho đứa con trai ba tuổi, mặc kệ thằng nhóc có hay chưa đủ khả năng để nhận thức được ý nghĩa sâu xa, ẩn giấu trong những lời nói ấy. Nói tóm gọn, ông là một linh hồn già cỗi trú ngụ trong thân xác của một chàng trai trẻ.
Và ngay cả sau khi ông chết, dường như linh hồn ấy vẫn không ngừng già đi.
***
Dennis choàng tỉnh dậy, mắt mở toang hoác, đầu óc vẫn còn văng vẳng tiếng cười nắc nẻ xa tít của gã đàn ông lạ mặt xuất hiện từ trong giấc mơ dội về. Mồ hôi rịn ra từ trán thằng nhóc, từ lòng bàn tay và chảy xuống lưng áo như đứng dưới cái nắng đổ lửa trưa hè tháng Sáu. Ngoài trời vẫn đang mưa ghê gớm, những tia chớp thay phiên nhau làm rực sáng một góc căn phòng. Cơn mưa nặng hạt từ trời trút xuống tạo ra các tiếng động khô khốc kì lạ, như thể đang có ai đó đứng từ phía bên kia cửa sổ, gõ từng đốt ngón tay xương xẩu của hắn ta lên mặt kính.
Thằng nhóc xoa mặt rồi tụt người xuống giường, cảm thấy ghét bỏ khi phải lặp lại hành động này mỗi đêm, về lại với tấm nệm và chiếc chăn hai lớp khi sự bình tĩnh trở lại. Cơn ác mộng lần này là một thứ gì đó khác hẳn. Những hình ảnh rối ren đan lẫn vào nhau như một đầu máy chiếu đọc nhiều cuộn phim cùng lúc, và bóng tối bao trùm căn phòng càng làm cho mọi thứ trở nên khó chấp nhận: ngôi nhà tuổi thơ. Sự thù ghét. Tiếng xô xát và sự truy đuổi. Tiếng súng nổ và đạn bắn đi. Xác chết của Joseph và máu đổ trên người ông. Ngôi nhà hiện tại. Những chàng trai trẻ. Tra tấn và nhục dục. Xác chết của những chàng trai trẻ và máu đổ trên người họ.
Hơi thở ổn định của Dennis dần làm cho chiếc gối trở nên ấm áp. Nếu là ngày trước, thằng nhóc ắt sẽ biết rõ mình cần phải làm gì để thoát khỏi sức ép của những cơn ác mộng: chiếc bảng vẽ, bộ bút Pigma Micron và một cốc sữa nóng. Ném đầu óc vào đam mê quả thực là một giải pháp không tệ nếu bạn tạm thời muốn né tránh những rắc rối. Dennis yêu thích công việc vẽ vời, sáng tạo ra những nhân vật không có thật với những tính cách không có thật, và đưa họ vào những khoảnh khắc quan trọng không có thật, mà thường là đứng trước sự lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục mang theo gánh nặng trên đôi vai họ. Nhưng thằng nhóc đã quyết định dừng lại kể từ khi mục đích của việc thức trắng đêm ấy ngày càng trôi xa với ý muốn ban đầu.
Bởi vì họ nói với nó rằng họ muốn từ bỏ.
(1) Louis Daniel Armstrong (1901 - 1971): Một nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với thể loại nhạc Jazz.
Bình luận
Chưa có bình luận