6



Cái bóng của tòa nhà bắt đầu đổ xuống bãi cỏ như một gã khổng lồ ngả lưng, thích thú ngắm nhìn vầng dương ửng hồng dần phai nhạt ở cuối đường chân trời.

Ngay khi ngày học kết thúc, Dennis Wiliams nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân vào trong balo rồi rời khỏi lớp học. Sở dĩ nó gấp rút như vậy là bởi vì Bryan Richmond và hai con chó trung thành của hắn cho tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Sau lần chạm mặt sáng nay, Dennis tự hiểu, chẳng dễ gì ba thằng khốn ấy lại để cho nó có một ngày yên ổn đến thế.

Hành lang đang ở trong chế độ vận hành tối đa công năng của nó. Lợi dụng điều này, Dennis ẩn mình vào giữa đám đông, nhanh chân đi hết hành lang mà không gặp nhiều trở ngại, cảm nhận cái lạnh của lan can kim loại lướt qua gan bàn tay mình lúc cố lách người vào khuvực cầu thang bộ chật cứng. Nó buộc phải rời khỏi nơi này thật nhanh.

Một ai đó cất tiếng gọi: “Này, thằng ẻo lả.”

Dennis làm như không nghe thấy và tiếp tục chạy. Khi đang ở đoạn những bậc thang cuốicùng, thình lình, một cánh tay lực lưỡng ghì chặt lấy cổ nó từ phía sau lưng, khóa cứng nó lại. “Chúng ta có nên tiếp tục những gì còn dang dở từ ngày hôm qua không nhỉ?”

“Buông tao ra!” Dennis ra lệnh, cấu cả mười đầu ngón tay vào cánh tay đang khóa cứng nó lại để tự giải thoát, và thành công.

“Ồ, khá khỏe so với một thằng ẻo lả như mày đấy.”

Dennis quay lại và thấy Bryan Richmond đang nhặt những mảnh da bị rách khỏi cánh tay hắn. Đi sau hắn là Simone Keith và James Olsen. “Chúng mày muốn gì? Không thể sống sót nổi một ngày nếu thiếu hơi tao à?”

“Tinh thần phải như thế chứ.” Richmond tự cười với câu nói đùa nhạt thếch của hắn. “Chúng ta có chuyện cần phải làm rõ với nhau đấy.”

“Về vấn đề gì?” Dennis hỏi. “Về chuyện bộ mặt của mày trông ngu ra sao khi cố tỏ vẻ là một kẻ nguy hiểm à? Thứ lỗi nhé, tao đã chán ngấy việc phải bình phẩm về nó mãi như thếrồi.”

“Thế chúng ta quyết định sẽ ‘nói chuyện’ luôn tại đây hay ở một nơi nào khác? Mày thông minh hơn thế mà, Dennis. Tao chỉ muốn giữ thể hiện cho mày thôi,” Richmond nói.

Vứt cái thể diện đó cho chó gặm đi, Dennis nghĩ bụng, Tao sẽ hét lên và bỏ chạy,

Song bằng một cách ma quỷ nào đó, nó bị Richmond lột trần hoàn toàn. “Mày lại định hét lên và bỏ chạy đấy à? Giống như hôm qua ấy? Thôi nào, cả hai ta đều biết kết quả cuối cùng kết thúc ra sao mà.”

Dennis cố giữ một vẻ bình tĩnh cứng cỏi, nhưng trái tim lại đập quá nhanh. Richmond nói đúng. Thằng khốn ấy hoàn toàn đúng về kết quả ở lần bỏ chạy của nó trước đó, trước trước đó, và cả nhiều lần trước đó nữa. Tất cả chúng chỉ có một kết quả cuối cùng: bị tóm lại và ăn đòn nhiều hơn. Cho dù bạn có cố gắng thế nào chăng nữa thì vẫn sẽ luôn nằm gọn dưới nanh vuốt của bè lũ mấy con chó săn chết tiệt này, mặc kệ mọi sự vùng vẫy. Chào mừng đến với trường trung học Cliffton.

Richmond hất cằm ra hiệu cho Dennis theo sau rồi cùng Keith đi trước dẫn đường, trong khi Olsen cố tình tụt lại phía sau vì một lý do nào đó. Dennis ban đầu cho rằng thằng Olsen hành động như thế là bởi vì muốn đề phòng trường hợp nó bỏ chạy. Nhưng có lẽ là không phải vậy, Olsen hoàn toàn bỏ rơi phòng tuyến của hắn, và thậm chí còn để lộ đầy rẫy sơ hở như thể muốn tạo điều kiện cho nó bỏ chạy. Mãi tới lúc sau, Olsen mới bắt kịp tốc độ di chuyển của cả nhóm và bước đi song song với Dennis. Hắn đặt một tay lên lưng nó, song không có vẻ gì là muốn trò chuyện, vẻ mặt nhợt nhạt như đói ăn.

Cả bọn lội ngược về phía dòng người có dấu hiệu thưa dần, bước vào địa phận khuôn viên trường từ lối thoát hiểm khu C tòa nhà, băng ngang qua khuôn viên để tới khu vực nhà đa năng, rồi từ khu nhà đa năng đi về phía tít tận trong cùng của bãi đậu xe trường học.

“Sáng nay mày làm tao tổn thương nhiều lắm đấy, Dennis,” Richmond nói.

Có lẽ dây thần kinh của hắn còn bị chập nặng hơn là mình tưởng, Dennis thầm nghĩ, tảng lờ và để thằng khốn thoải mái múa mép.

“Hơ hơ, chơi trò giả câm à. Thế thì ta đi vào việc luôn thôi.” Richmond thay đổi thái độ, để lộ ra bản chất thật của hắn. “Mau quỳ xuống và xin lỗi tao đi.”

Vậy đây là cách mà mọi việc bắt đầu. Trong thâm tâm, Dennis nghĩ rằng đã đến lúc để nó bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Bởi vì nó không còn an toàn nữa, Dennis ạ. Dilma đã nói rằng chúng không thực sự đáng sợ như mày vẫn tưởng, và mày buộc phải tin vào lời của cô ấy nếu muốnmọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ bây giờ. Sẽ không có cách giải quyết nào khả quan hơn nữa. Hãy dũng cảm một lần đứng trên đôi chân của mày và quậy một trận ra trò. Cứ đánh đi, Dennis. Đánh trả bọn chúng được phát nào hay phát đấy. Như thế vẫn còn tốt hơn là mày chịu mãi cảnh yên phận mặc cho bọn chúng chà đạp như thế này.

“Mày thật rộng lượng, Bryan,” Dennis nói. “Nhưng tao nghĩ mình sẽ bỏ qua lời đề nghị hào phóng ấy.”

Dennis không dám thừa nhận với bản thân rằng nó cũng đang sợ hãi với quyết định của chính mình, bởi lẽ e ngại Richmond cũng có thể phát hiện ra điều đó. Điều mà không ai ngờ được là, nó bất ngờ nhận một đòn tấn công đau thấu xương ngoạm vào bắp chân phải từ hướng sau lưng, khiến nó ngã quỵ xuống trên hai đầu gối của chính mình.

“Đồ chó đực cứng đầu!”

Giọng hét lớn như cố truyền tải sự đe dọa vừa rồi giúp cho Dennis xác định được cú đánh ban nãy thuộc về Simon Keith. Giống như một quả bom nổ chậm đã chạm tới điểm phát nổ, chất adrenaline chạy trong huyết mạch tạm thời làm cho nó quên đi cơn đau và vùng dậy, tay vung về phía trước thành một đường cong bản năng, nhắm đến giữa mặt Keith.

Keith ít nhiều bị làm cho bất ngờ bởi hành động đáp trả của Dennis. Song nhờ vào kinh nghiệm dày dặn trong việc đánh lộn, cộng thêm phần hơn nổi trội về mặt hình thể, tên khốn dễ dàng né tránh cú đấm của Dennis ở những giây cuối cùng.

Đòn tất công trượt không hề làm Dennis nao núng. Nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng, vung tay còn lại lên ngang tầm mặt của Keith lần nữa và thành công đáp trọn một cú đấm lên gò mà hắn.

Mình đã làm được rồi. Mình có thể cảm nhận được xương gò má hắn va chạm vào những đốt ngón tay của mình. Hắn ta có khung xương rắn khủng khiếp. Nhưng mình tin rằng cú đấm của mình đủ uy lực để tạo ra một vết bầm sẽ đeo bám gương mặt hắn trong suốt một tuần liền. Một dấu ấn hổ thẹn. Ha-ha, chắc chắn là như thế.

Keith điều chỉnh cảm xúc của hắn nhanh hơn Dennis tưởng. Thế cục trận chiến dần trở nên rõ ràng hơn khi đòn tấn công thứ ba của Dennis bị Simone tóm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Né đi, hắn chuẩn bị tấn công đấy, Dennis tự nhủ. Và một giọng nói khác trong đầu thằng nhóc lập tức lên tiếng phản bác. Đừng có nghe lời nó. Là ai đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến này cơ chứ? Chính là mày đấy, Dennis. Tiếp tục đấm hắn ta bằng bên tay còn lại đi.

Dennis cảm thấy bản thân như rơi vào hai chiều thái cực của trò chơi đoán mặt đồng xu. Nào ta hãy ngửa lòng bàn tay ra và hứng lấy đồng xu để cùng tìm hiểu xem: mặt nào sẽ giành phần thắng. Cuối cùng, giọng nói thứ nhất là kẻ thằng cuộc. Simon Keith tung ra một cú đấm ác ý nhắm thẳng vào vùng chấn thuỷ ở cự ly gần khiến cho Dennis không kịp trở tay. Thằng nhóc lập tức cảm nhận được cơn đau choán hết ổ bụng, choáng váng. Tiếp đó, Keith thốc ngược cổ áo nó dậy và tung thêm một đòn quật qua vai. Một đòn quật hoàn hảo tới mức Bryan Richmond đứng ngay đó phải ước ao hắn là người tung ra đòn tấn công đó.

Dennis gần như không nhấc nổi một ngón tay sau đòn quật của Simone Keith. Không muốn cho đối phương có giây phút ngơi nghỉ, tên côn đồ tiếp tục tấn công lần nữa. Hắn giẫm đế giày lên mặt Dennis và chửi lớn: “Thằng chó đực chết tiệt này. Tao sẽ nghiền chết mày tại đây.”

“Bỏ chân khỏi mặt tao, thằng khốn. Mau thả tao ra!” Dennis dùng hết sức bình sinh để nâng đế giày của Keith khỏi mặt mình, đồng thời đấm mấy nhát yếu nhớt vào cẳng chân hắn. Bản thân nó không muốn phải thốt ra mấy lời van xin Keith vì tính tự tôn, nhưng cũng không chắc mình có thể giữ được cái tôi ấy bao lâu nữa. Chúa ơi! Sức ép từ lòng bàn chân của thằng Keith sắp làm hộp sọ nó nổ tung ra rồi.

“Đủ rồi, Keith. Tao không muốn nó chết ở đây đâu,” Richmond lên tiếng, buộc phải tự tay tách Keith khỏi Dennis vì hiểu rằng lời nói của mình hiện giờ hoàn toàn không thể thâm nhập vào bộ não chó điên bị kích động của hắn.

Thoát khỏi cơn cuồng nộ của Simone, Dennis từ từ nhổm người dậy, song không thể đứng lên ngay được vì cơn chóng mặt làm thế giới trong đôi mắt nó quay đảo như một dòng xoáy. Nó liên tục chà tay lên mặt để xóa bỏ vết tích đáng xấu hổ do đế giày Simone để lại. Xem xét biểu hiện thù hằn trên gương mặt Dennis, Richmond thoáng tưởng tượng tới viễn cảnh nó sắp sửa nhao đến chỗ Keith lần nữa để ăn thua đủ. Nhưng không, Dennis đã không làm thế. Thay vào đó, nó bất ngờ quay sang phía James Olsen và hét lớn.

“Đừng tiếp tục đóng vai con người mà cậu thù ghét nữa, Olsen. Tôi tin rằng cậu không phải là một kẻ bắt nạt và tin chính bản thân cậu cũng biết điều đó. Hãy giúp tôi thay đổi điều này. Chúng ta có thể đánh bại bọn chúng và kết thúc việc bắt nạt này một lần và mãi mãi. Nhưng chúng ta phải làm việc đó cùng nhau. Hãy giúp đỡ tôi, Olsen.”

Dennis không phải là kiểu người giỏi thuyết phục cho lắm, và cũng không rõ thuyết phục Olsen đứng về phía mình có phải là một ý tưởng hay? Bản thân Olsen lúc này, sau sự tác động của Dennis, cứ thế đờ đẫn ra mất một lúc. Dựa vào ánh mắt, Dennis đoán rằng hắn đang phân tích lại mọi cử chỉ trên hai bộ mặt hằm hằm như đang chuẩn bị cướp đi một thứ gìđó quan trọng khỏi tay hắn của hai con chó điên Keith và Richmond.

Cuối cùng, tiếng nói vô cảm của Richmond giật Olsen ra khỏi những suy nghĩ. “Này Olsen, hãy là một quý ông và trả lời nó đi chứ. Mày có phải là một kẻ bắt nạt không?”

James Olsen giống như vẫn đang chờ đợi một tín hiệu nào đó của vũ trụ, vẫn không chịu phản ứng lại tiếng gọi của Richmond. Để nói thêm thì Olsen luôn mà một kẻ lạc loài trong bộ ba bắt nạt. Hắn thuộc mẫu người luôn cố né tránh những rủi ro hết sức có thể; đủ thông minh để không lao đầu vào các cuộc thách đố liều mạng đầy ngu xuẩn của đám trai mới lớn. Một kiểu người thích tạo ra một cái cũi an toàn và tự nhốt mình trong đó để không bị ai kéo vào thế giới đầy rẫy rắc rối.

“Hãy khôn ngoan, Olsen. Còn nhớ chúng ta của ngày xưa chứ?”

Bởi vì câu nói ám chỉ một điều gì đó của Keith, Olsen kiểm tra nét mặt hắn rồi lẳng lặng đi về phía Dennis. Olsen cúi thấp đầu, đứng quá gần Dennis và giữ cho giọng của mình thấp xuống, như cố không để nó đi xa hơn giới hạn đôi tai của thằng nhóc vậy. “Tao hiểu điều mày muốn nói là gì, Dennis, nhưng đừng bao giờ gọi tên tao lần nữa. Chúng ta không thân thiết đến mức đấy đâu.”

Olsen tấn công Dennis ngay khi hắn vừa dứt lời. Bằng một lực hết sức, hắn đẩy nó đổ vật ra đường rồi trèo lên bụng và đấm túi bụi vào hai cẳng tay đang che ra trước mặt của Dennis. Song Dennis lựa chọn không đánh trả vì những cú đánh của Olsen trông từ xa thì có vẻ dứt khoát, nhưng bản thân nó có thể cảm thấy đó một kiểu đánh mang tính chất diễn trò nhiều hơn là đánh thật; một kiểu đánh có lực hạn chế để không gây thương tổn đến bạn diễn của mình nhiều nhất có thể.

Richmond yêu cầu Olsen dừng lại khi hắn cảm thấy phí thời gian với màn vờn nhau của hai đứa ẻo lả. Hắn gọi Olsen bằng cái tên “đồ ẻo lả” như cách mà hắn gọi Dennis. Olsen đứng dậy, đi vòng ra sau Richmond vài bước, đầu cúi thấp trong lúc di chuyển.

Richmond bước về phía Dennis và nói: “Sẵn sàng bắt đầu lại rồi chứ?”

“Bắt đầu lại cho cái gì?” Dennis hỏi lại, ngẩng lên nhìn cái bóng đang chắn ngang ánh sáng mặt trời của Richmond.

“Cầu xin tao tha thứ và tao sẽ thả mày đi.”

“Tại sao hai ta vẫn làm điều này nhỉ, Bryan? Làm ơn giúp tao hiểu mày đang cố chứng tỏ điều gì được không?”

“Mày nghĩ mày thật đặc biệt phải không, Dennis?” Richmond cười hứ lên, ngồi xuống trước mặt Dennis trong tư thế đầu gối gập lại. “Mày ắt hẳn phải nghĩ rằng ở mày có một điều gì đó thật đặc biệt mới khiến mày rơi vào tầm ngắm của bọn tao như thế, rằng bọn tao ghen tị với mày. Ồ không đâu, Dennis. Để tao nói cho mày biết lý do vì sao bọn tao hành hạ mày mà không phải ai khác nhé. Không có lý do gì cả. Mày không đặc biệt đến thế, chỉ là kém may mắn thôi.”

Dennis chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Richmond, nhìn vào đôi đồng tử và hai cánh mũi đang phập phồng đầy vẻ tự hào với bài diễn thuyết của hắn, không thể kìm chế nổi và bật cười sằng sặc. “Ôi, Chúa ơi! Trước đó tao chỉ nghi ngờ thôi nhưng mà bây giờ thì tao chắc chắn là mình đã đúng. Bộ mặt của mày trông thật sự ngu khó tả khi cố tỏ ra nguy hiểm, Bryan ạ.”

Richmond đứng bật dậy, mặt mũi tối sầm lại. “Mày đang khoái lắm phải không, thằng chó đực chán sống này?”

Dennis quay sang chỗ Keith, vẫn không thể ngừng cười. “Ồ, thôi nào, Keith. Vì lý do gì mà mày chọn đi theo thằng ngu này thế? Mày khá hơn nó cả tỉ lần. Tao chỉ muốn hỏi vì sao nó vẫn cứng đầu yêu cầu một lời xin lỗi từ tao, dù hoàn toàn biết điều đó là vô nghĩa. Nhưng nó quá ngu để có thể hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đơn giản ấy. Ôi, chắc tao cười chết mất.”

Richmond nhích một chân lên trước, gương mặt nóng giận đỏ tưng bừng giúp hắn trông bớt ngu và nhàm chán hơn hẳn. Hắn ấn hai ngón tay lên hai hốc mắt để ngăn không cho luồng khí cay chạy dọc sống mũi xộc vào nhãn cầu. Những giọng nói trong đầu Dennis hoàn toàn nhất trí rằng hắn sắp sửa rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Nhưng con người là thế, vẫn luôn có những khoảnh khắc khó kìm nén khó hiểu. “Hãy làm một quý ông và dẹp mẹ mấy cái lý do vớ vẩn của mày đi giúp tao một lần được chứ, Richmond?” Nó nói, cảm thấy áp lực hơi thở của Richmond như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ mình. “Và ăn phân tao này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout