Dennis từng nuôi một con chó nhỏ, có tên gọi Dalziel, nghĩa là “Thung lũng ánh sáng”, dựa trên màu sắc của bộ lông con chó. Dalziel thuộc giống chó Labrador Retriever, và là một món quà bất ngờ mà Rosaline dành tặng cho Dennis vào dịp sinh nhật tám tuổi. Tại thời điểm ấy, cả hai mẹ con nó đã ở cùng với John rồi.
Dalziel có hàng chục đặc điểm quen thuộc mà ai cũng có thể gật gù đồng ý ngay lập tức và thốt lên rằng: “Ôi, tôi cứ tưởng anh bạn đang miêu tả về con chó nhà tôi kia đấy,” khi họ ở giữa cuộc trò chuyện thân mật của hội những người yêu chó: về vẻ ngoài tươi vui, về lòng trung thành tuyệt đối, về tính cách thích nô đùa và làm nũng hoặc biết đồng cảm với cảm xúc của chủ nhân… Nhưng ở con Dalziel luôn có một điều đặc biệt hơn thế. Con chó nhỏ dường như là một trong những điều kỳ diệu mà Chúa gửi tới nhân loại - theo một cách kì lạ nhất trên đời. Bởi vì nó có thể nói được tiếng người, mặc dù không nhiều câu cho lắm, và phần lớn là lời phàn nàn về những cái bóng dài bất thường của John và Rosaline, hoặc đôi khi là: “Đừng bao giờ chạy ra góc sân sau nhà, Dennis. Những đứa trẻ ấy vẫn đang đợi Rosaline trở về nhà.”
Điều đó nghe qua thi có vẻ khó tin, nhưng đấy là sự thật.
Dennis đã từng thử đề cập tới trường hợp đặc biệt của con Dalziel với Rosaline trong một buổi chiều thứ Tư dài lê thê. Bà nhìn vẻ nấn ná của đứa con trai và nói cho nó biết lý do ngay sau khi mùi thơm ngất ngây của chiếc bánh táo thoát ra khỏi cửa lò nướng. “Chỉ là con đang khéo tưởng tượng mà thôi, bé yêu.”
Dennis - vào thời điểm chín năm về trước và cả hiện tại - đều không chắc tại sao Rosalinelại chọn cách bác bỏ sự thật về sự kiện con Dalziel biết nói. Nó đã thật sự nghe thấy tiếng nói của con Dalziel, và cho rằng cả bà và John cũng nghe thấy, nhưng không một ai trong số họ có vẻ chấp nhận hoặc đủ can đảm để công nhận sự thật đó. Bởi vì điều đó không tồn tại hoặc là một sự thật quá đỗi đáng sợ với họ?
“Đừng lo, bé yêu. Miếng bánh táo ngon tuyệt của mẹ sẽ giúp con thoát khỏi những câu chuyện hoang đường này,” Rosaline nói. Và khi không thấy vẻ hào hứng của đứa con trai về món tráng miệng khoái khẩu như thường lệ, bà chỉnh đốn nó và muốn bác bỏ câu chuyện của nó một cách nghiêm túc. Một lần và mãi mãi. “Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này, về những thứ tồn tại trong trí tưởng tượng của con, Dennis. Chúng ta sẽ nói về nó vào một lúc nào khác thích hợp hơn nhưng không phải là bây giờ. Hãy hứa với mẹ và đừng bao giờ nhắc tới con Dalziel trước mặt John, con nhé. Vì con biết ông ta cảm thấy thế nào về con chó rồi đấy.”
Cuộc đời của Dalziel không kỳ diệu như cái tên hay cái cách mà Chúa gửi nó đến với nhân loại. Con chó nhỏ chết vào mùa đông cùng năm, chỉ sáu tháng sau sinh nhật của Dennis. Cho đến tận bây giờ, Dennis vẫn còn nhớ như in nó đã bị đánh thức thế nào bởi cái tiếng kêu thảm thiết mà không một con chó nào nên tạo ra của con Dalziel, và cái hành lang tối om om của buổi sáng hôm Chủ Nhật của một ngày toàn khu phố bị cắt điện bởi trận bão lớn không tưởng tới từ đêm hôm trước đó. John đứng ngay bên cạnh con Dalziel đang rên ư ử, nằm thoi thóp giữa vũng máu lớn của chính nó dưới sàn nhà. Sau khi gã dùng khẩu Remington870 (1) - mà gã đặt cho cái tên là Gieo Mầm - nã hai phát súng lên cơ thể con chó tội nghiệp.
“Nhóc có biết vì sao ta gọi khẩu súng là Gieo Mầm không?” Trong một lần ngồi ăn tối, John đã ngẫu hứng hỏi như thế.
Dennis lắc đầu. “Không.”
Gã tỏ ra hào hứng. “Bởi vì những mạnh đạn bắn ra từ khẩu súng sẽ găm vào cơ thể nhóc cả chục cái lỗ nhỏ li ti, giống như việc gieo mầm vậy.”
Con Dalziel đã không qua đời trong ngôi nhà này. Con chó chết trên đường đưa tới thú y và được Rosaline chôn ở một bãi đất trống trong khu vực công viên Robert Gillham. Về phía John, gã dùng cơn say để bao biện cho hành động tàn nhẫn của gã. Rằng phản ứng tru tréo của con chó nhỏ với cơn bão làm gã không thể chợp mắt nổi. Gã quay trở về với chiếc ghế tựa bọc nệm ngay sau khi kết thúc mạng sống của con chó, tận hưởng sự yên tĩnh mà suốt sáu tháng qua gần như không ngày nào gã có nổi, trong một lời thì thầm với những bức tường. “Chà chà, nhà mi hài lòng rồi chứ? Cuối cùng thì chúng ta cũng tống khứ được thứ lắm mồm ấy đi rồi.”
(1) Remington 870: Loại súng shotgun nạp đạn kiểu bơm, được sản xuất bởi RemingtonArms, LLC.
Bình luận
Chưa có bình luận