9



Khi Dennis từ phòng ngủ của Rosaline quay trở ra đã thấy John ngồi bên bàn ăn trong không gian bình lặng của gian bếp với đôi mắt lim dim. Mặc dù các đèn đều được bật sáng, thằng nhóc vẫn cảm giác ánh sáng từ những chiếc bóng điện dường như là không đủ để lấp đầy căn phòng này. Nó thật tối tăm. Luôn luôn thật tối tăm.

Tiếng ồn kéo lê chân ghế đánh thức John dậy. Dennis thoáng để ý đến những đốt ngón đầy lông khi gã xoa tay lên mặt rồi vuốt ngược mái tóc mỏng dính ra phía sau gáy và nhìn mình bằng đôi mắt ngái ngủ. “Mẹ nhóc sao rồi? Bà ấy chịu dùng bữa chứ?”

“Mẹ hứa là sẽ dùng,” nó ngồi xuống và đáp. “Dượng có nghĩ là chúng ta nên thay thế hoặc lắp thêm bóng điện không?”

“Để làm gì?” Cuối cùng, John cũng thoát khỏi vòng vây của những cánh tay vô hình đang cố kéo gã về lại cơn buồn ngủ và nói.

“Cháu nghĩ nó hiện tại không đủ sáng.”

John không đáp lại câu gì có ý nghĩa, hầu hết đều là các tiếng trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Gã ngoác miệng ngáp một cái rõ lớn và liếm môi khô khốc, lướt đôi mắt ướt nhẹp một vòng trần nhà, lén lút dán chúng lên cánh cửa tủ trạn khi có dịp rồi rời đi nhanh chóng lúc cuộc dạo chơi kết thúc.

“Vậy còn nhóc thì sao?”

Dennis trả chiếc muỗng về lại nồi súp. Những phần cà rốt được thái hạt lựu hoàn hảo - không tin nổi chúng được thái bởi bàn tay mập ú và chúa vụng của John - và những viên đậu xanh óng ánh đồng đều dưới ánh đèn, lơ lửng giữa bát súp cùng những phần thịt ức gà trắng. Chúng thật hấp dẫn và khiến thằng nhóc nhận ra mình đã chán ngấy món bánh mì nướng và đồ ăn nhanh tới mức nào. “Ý dượng bảo cháu sao cơ?”

John ấn đầu ngón tay lên vị trí xương đòn của gã. “Nhóc đâu phải người vô hình. Vết bầm hiện rõ thế kia cơ mà.”

Dennis ngước lên nhìn John, thấy sự đánh giá trên gương mặt gã và bất an chỉnh lại cổ áo. “Dượng nên thưởng thức món súp trước khi nó nguội, kẻo không còn ngon miệng nữa.”

“Mẹ nhóc thắc mắc về vết bầm chứ?”

“May mắn là bà không để ý, vì đèn phòng không đủ sáng,” Dennis trả lời, gần như mất hẳn cảm giác thèm ăn. “Cháu thấy đã đến lúc để chúng ta thay hết các bóng điện cũ trong nhà. Thứ Bảy này nhé, dượng thấy sao?”

John bật cười. “Có may mắn nào làm nhóc thôi lải nhải về mấy cái bóng điện không?”

“Ai mà biết được,” thằng nhóc nhún vai bảo. “Có may mắn nào làm dượng thôi bới móc về chuyện riêng của cháu được không?”

John tựa người lên lưng ghế. Gã đan hai bàn tay vào nhau rồi gác chúng ra sau gáy. “Vậy đúng là nhóc có rắc rối.”

Dennis nhìn John và thở dài. Những quầng thâm dưới mắt và những nếp nhăn xập xệ trên cổ khiến John trông già hơn nhiều cái tuổi bốn mươi bảy. Có thể gã già thật, nhưng đôi mắt gã chưa bao giờ mất đi sự tinh tường để đọc vị một thằng oắt mặt búng ra sữa. Và Dennis biết thế. “Không đời nào dượng chịu bỏ qua chuyện này phải không?”

“Như thế là tốt cho nhóc đấy,” John bảo, cảm thấy mình cần phải lên dây cót cho thằng nhóc. “Giờ thì phun nó ra đi nào. Bị bắt nạt? Hay còn điều gì phức tạp hơn thế?”

“Dượng cũng đã từng đi học mà. Dượng nói thử xem,” Dennis thì thầm, chỉ muốn chui vào một góc nào đấy thật tối rồi biến mất mãi mãi.

“Phải. Chúng ta đều thế, đều đã từng là những đứa trẻ và rõ biết môi trường học đường có thể hỗn loạn tới mức nào.”

“Cháu cần dượng hứa là sẽ không nói lại chuyện này với mẹ.”

“Được thôi. Nhóc có lời hứa của ta,” John nói. “Vậy rốt cuộc nó là ai?”

“Chúng. Không phải nó. Là chúng,” thằng nhóc đính chính lại. “Tên bọn chúng là BryanRichmond, Simone Keith và James Olsen.”

“Những ba thằng cơ à?” John có vẻ như đã cố làm bộ mặt ngạc nhiên để gây ấn tượng với Dennis, nhưng vẻ ngái ngủ lại biến biểu cảm gương mặt gã thành một nét khó tả hơn thế. “Coi bộ nhóc cũng năng suất gớm nhỉ? Như cái vỉ bẫy ruồi ấy.”

“Như cái vỉ bẫy ruồi?”

“Thì nhóc biết đấy. Phép ẩn dụ,” gã luồn tay vào tóc và giải thích. “Ta muốn nói…”

“Ôi, trời ạ,” Dennis bóp trán và thốt lên. “John, bất kể phép ẩn dụ của dượng có là gì, làm ơn đừng nhắc đến nó thêm một lần nào nữa.”

“Nhóc đâu cần thiết phải loạn cào cào lên như thế,” John nói, có thể tự nhận ra sắc mặt và đôi môi gã đang nhợt nhạt tới mức nào. Cơn khát làm trong đầu gã đập lên mấy tiếng lùng bùng. “Thế vấn đề chính ở đây là gì?”

“Cháu không biết,” Dennis bảo. “Nhưng cháu biết mình sẽ hối hận nếu tiếp tục lún sâu vào cuộc trò chuyện này cùng dượng. Và cảm giác ấy đang không ngừng tăng lên.”

“Coi nào, nhóc đang làm điều này trở nên khó khăn hơn cho cả hai ta đấy,” John nói. “Im lặng và nghe này, ta biết mối quan hệ của chúng ta trước đây không tốt lắm. Nhưn–”

“Nhưng dượng hoàn toàn hiểu cháu có lý do chính đáng để tỏ ra khó khăn với dượng, phải không?”

John ngồi thừ ra nhìn Dennis một lúc. Thằng nhóc cho rằng John đang thầm nguyền rủa hành động cướp lời xấc xược và chuẩn bị dạy dỗ mình bằng một cái tát, khi những ngón tay gã chợt co lại. Mày sẽ không tránh cú tát nếu ông ta thực sự muốn làm thế, Dennis. Nhưng John đã không làm thế. Gã nghĩ về cơn khát và những tiếng đập lùng bùng đang chuyển động như một con lắc ma thuật trong đầu gã. “Không sai. Nhóc hoàn toàn có lý do để tỏ ra khó khăn với ta. Giờ cho ta xin phép,” gã nuốt khan và bảo, rồi đứng bât dậy bước về phía tủ chạn và quay lại bàn ăn cùng chai bourbon Buffalo Trace và chiếc cốc thủy tinh. Sau đó, gã chuốc thứ chất lỏng màu nâu mật ong vào quá nửa lòng cốc và nâng lên ngang miệng. “Ồ, nhóc không phiền chứ?”

Nó trả lời là không.

Rượu trong cốc sóng sánh mặt đáy khi John đặt nó xuống bàn ăn. Bằng cách nào đó mà Dennis lại cảm thấy điều này thật tài tình, vì không hiểu sao chất cồn trong rượu lại không đốt cháy cổ họng John khi gã sử dụng cùng lúc một liều lượng lớn như thế. Có lẽ vì đây mới chỉ là màn dạo đầu. Cái giai đoạn tu rượu ừng ựng thẳng từ trong chai vẫn cần thêm vài ba lượt đầy cốc nữa.

John châm thêm rượu và uống. “Ta đang cố gắng cải thiện nó. Thật sự đấy.”

“Cho cái gì mới được chứ?”

“Chứng nghiện rượu và mối quan hệ của chúng ta. Nhóc tin ta chứ?”

“Ừ hứ.”

Câu trả lời dường như rất hiển nhiên. Sẽ là hơi bất công khi cho rằng John đã hứa cai rượu và làm một người cha dượng tử tế hơn một tỷ lần rồi. Nhưng đâu đó trong khoảng một triệu lần là rất có khả năng. Đúng thế, một triệu lần là con số hoàn toàn có thể chấp nhận được.

“Vậy nhóc có đánh trả không?”

“Bọn bắt nạt?” Dennis búng lưỡi trong miệng và gật đầu. “Hôm nay là lần đầu tiên cháu phản kháng lại bọn chúng, cũng là ngày bị chúng dần cho tả tơi nhất.”

“Chà, xem ra nhóc cũng có gan đấy chứ. Nhưng cách đó liều lĩnh quá.”

John đã ở đâu đó giữa cốc rượu thứ ba và bốn, nhưng cá nhân Dennis cũng không còn thèm đếm xỉa đến chuyện đó nữa. “Dượng nghĩ việc đánh trả bọn chúng là một ý tưởng tồi ư?”

“Ồ, không. Nhóc hiểu sai ý ta rồi,” John nói, giọng méo dần và khó lọt tai. “Hành động của nhóc có phần liều lĩnh và ngu xuẩn. Không cãi được. Nhưng đó là một đòn bẩy cần thiết. Rất cần thiết. Cha ta đã từng dạy bảo rằng, để tránh rắc rối từ lũ thú hoang khi đi rừng, ta buộc phải reo rắc nỗi sợ bằng cách nhồi vào sọ chúng suy nghĩ ta đây cũng biết cắn.”

Dennis không hứng thú lắm với lời dạy bảo của người đàn ông - nó thật vô nghĩa, nếu không muốn nói là vớ vẩn - để ý tới ông ta nhiều hơn. “Đây là lần đầu tiên dượng nhắc tới cha mình đấy. Ông ấy là người thế nào?”

“Tình cờ nhắc đến thôi,” John bảo. “Ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt mũi lão khọm già đê tiện ấy tròn méo ra sao.”

“Ông bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ngấp nghé tám mươi. Hoặc hơn thế; mà ta cũng không nhớ rõ lắm.”

“Ông vẫn còn minh mẫn chứ?”

“Nhóc đã từng thấy ta nhảy múa trước đó chưa?”

“Chưa từng.”

“Thế tức là lão khọm ấy vẫn còn sống khỏe và minh mẫn,” John nói, hai má ửng hồng. Gã châm rượu và uống cạn cốc gần như liên tục mỗi khi nhắc đến cha mình. “Nhưng cơ bản là mọi thứ đã gần đâu vào đấy rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời của lão thì khả năng một cơn đột quỵ hoặc suy tim bất chợt ập đến và rước lão đi còn cao hơn cả việc Hoa Kỳ chấp nhận đặt vận mệnh của nó vào tay một con đàn bà. Nhóc hiểu chứ?”

Dennis múc couscous, bít tết gà sốt kem nấm và salad cải bó xôi vào đĩa mình. “Dượng nấu ăn được đấy chứ. Hương vị của chúng không tệ chút nào.”

John thực sự biết nấu ăn khi gã muốn. “Nhờ lão khọm truyền lại tay nghề cho cả đấy.”

“Vậy ông hẳn phải là một người đầu bếp.”

“Chỉ sau này thôi; mà nhân tiện nhóc không cần phải tỏ ra tử tế với lão làm gì,” John bảo, đã ngà ngà say, và cái dạ dày rỗng tuếch của gã đang hét toáng lên như kiểu ra lệnh cho gã mau bỏ thức ăn vào đĩa của mình. “Trước đấy thì lão cũng như ta. Đi lính.”

“Ồ, nói thế thì ông giống như một hình mẫu lý tưởng của dượng vậy.”

John săm soi ánh mắt - ôi, chúng mới thật ngây thơ làm sao, gã vẫn luôn nghĩ thế - của Dennis và bật cười. “Hình mẫu cái con khỉ!” Gã xé miếng bít tết gà thành ba phần rồi đưa một phần lên mồm - không kèm nước sốt - nhai ngấu nghiến. Rượu uống vào bấy giờ mới thực sự ngấm. Nó làm da gã căng lên trông thấy và làm các mô cơ nóng phừng phực như thể đang bị chiên giòn trong một cái chảo đầy mỡ động vật, khiến gã không khỏi bứt rứt khó chịu. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, gã vén áo lên sát ngực rồi ngồi phưỡn ra ghế, phơi bày cái bụng đầy lông dưới ánh đèn bếp. “Lão khọm huấn luyện và dập khuôn ta vào cái tiêu chuẩn biến thái mà gã tự đình hình nên. Nhóc nói thử xem, một đứa trẻ mười tuổi cần phải săn và giết thịt bao nhiêu con thỏ để làm người cha của nó hài lòng cơ chứ? Hửm?”

Dennis ngẩn người ra mất một lúc. “Cháu không nghĩ là mình có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của dượng.”

John giơ nắm đấm lên trước mặt Dennis, một cử chỉ mang cả hai nghĩa câu trả lời là không có câu trả lời nào hết, và giá như lão khọm có mặt ở đây thì ta sẽ không màng nghĩ ngợi mà đấm vỡ mặt lão ngay lập tức. Cuối cùng, gã đập nắm tay xuống bàn cái đùng và bảo: “Cho dù nhóc có giết toàn bộ số thỏ hoang ở Nebraska thì cũng không đủ để đổi lấy một cái nhếch mép hài lòng giả tạo của lão khọm chết tiệt đấy. Cả thời thiếu niên của ta chỉ muốn hét vào mặt lão rằng: đồ khốn nạn chết tiệt nhà ông. Chúng ta không còn sống trong thời kì ăn lông ở lỗ nữa!”

“Nghe qua thì có vẻ ông đã hà khắc với dượng một cách không cần thiết.”

“Không cần thiết,” John dợm cười. “Nhóc có cách dùng từ đáng yêu đấy.”

“Thấy sao thì tùy dượng. Và nhân tiện thì cách giáo dục một đứa trẻ của ông ta làm cháu chỉ muốn lộn mửa. Cá nhân cháu không có vấn đề gì với việc đi săn, nhưng thúc ép một đứa trẻ mười tuổi giết chóc nhiều nhất có thể ư? Đó là điều bệnh hoạn nhất mà cháu từng được nghe đấy.”

“Khởi đầu như thế là tốt,” John bật cười khoái trá. “Mặc dù lão khọm chắc chắn sẽ vặn ngược cổ nhóc từ trước ra sau nếu câu nói đó bay đến tai gã. Nhưng khởi đầu như thế là tốt.”

“Thôi xin, cháu không khoái gặp mặt ông ta cho lắm. Họa chăng việc đó có xảy ra thật thì cháu cũng sẽ bịa ra đủ thứ lý do để tránh mặt người đàn ông ấy. Vậy còn việc đi lính? Cũng là do ông ta ép buộc dượng à?”

John lắc đầu. “Ồ, không. Đó là quyết định của riêng ta.”

“Thế sao?”

Lần này gã chống cùi trỏ xuống mặt xuống bàn, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm. Ánh sáng đèn bếp ôm trọn tấm lưng trần khi gã làm hành động ấy. “Việc ta đi lính phần lớn lý do là muốn làm hài lòng lão khọm, vì đó là truyền thống gia đình chúng ta, phòng khi nhóc chưa được biết. Và nhân tiện đây thì nói cho nhóc biết nhé, ta sẽ không gò ép nhóc phải theo bất kì một con đường nào hết. Lời hứa danh dự đấy, nhóc cứ yên trí. Ta không giống lão khọm già kia, không có quyền bắt nhóc phải chui vào một cái khuôn đúc sẵn nào cả. Không một ai có quyền làm điều đó. Dù sao thì, ta đã hi vọng việc đẩy mình ra chiến trường là một quyết định đúng đắn và mang tính chất hàn gắn. Và rõ ràng kết quả nó đem lại thì như cứt vậy.” Gã thở hắt ra, cười chúa chát. “Thời điểm ta trở về quê hương vì gặp phải sự cố thì sao. Đoán xem lão khọm già có an ủi và động viên vì ta đã làm hết sức mình rồi không? Không hề. Bất kể điều gì ta làm đều thảm hại trong con mắt đê tiện của lão. Lão thóa mạ ta là một sự đào tạo thất bại của cuộc đời lão. Một sản phẩm lỗi mà lão không còn muốn gặp mặt nữa. Một đứa trẻ mười tuổi cần phải săn và giết thịt bao nhiêu con thỏ để làm người cha của nó tự hào cơ chứ? Cả cuộc đời ta nguyền rủa lão. Đồ khốn nạn chết tiệt nhà ông!”

Dennis hiểu rõ nỗi buồn trong giọng nói của John, chỉ là lần đầu tiên chứng kiến những giọt nước mắt của người đàn ông này khiến nó trở nên lóng ngóng. “Dượng ổn cả chứ? Cháu có nên đi và… để dượng có thời gian ở một mình không?”

“Này con trai, mày sẽ phải ở ngoài bìa rừng cả đêm nếu dám nhấc mông khỏi ghế một khi còn chưa hoàn thành xong bữa ăn của mình,” John nhại lại giọng của lão khọm cùng một tiếng quát lớn làm Dennis giật bắn, rồi gã nằm lăn ra bàn và cười rũ rượi khi bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng của thằng nhóc.

John vẫn cười điên dại thêm một lúc lâu. Mặt mũi gã đỏ gay gắt và dãi dớt chảy đầy áo, giống như thể gã đã bị liệt hẳn dây thần kinh tự chủ và không thể nào nín cười dù có muốn đi chăng nữa. “Bởi vì sau ngần ấy năm bị giày vỏ bởi lão khọm già. Ta vẫn luôn tôn sùng và thèm khát có được sự công nhận của lão.” Gã vỗ tay bôm bốp xuống đùi. “Tin nổi không? Ta thực sự muốn có được sự công nhận của lão khọm đê tiện hơn bất cứ điều gì trên đời cơ đấy.”

Tới tận năm phút sau, John mới dịu dần cơn điên (hoặc là gã buộc phải dừng cười bởi vì cái bụng rỗng không cứ thế đau quặn lại mỗi ba giây một lần) và thò tay lên bàn để tìm đến cái giải pháp giúp gã bớt khốn khổ vẫn luôn hữu hiệu suốt chục năm nay. Nhưng Dennis chộp lấy chai rượu trước khi gã kịp đặt tay lên nó lần nữa và di chuyển nó qua phía đầu kia chiếc bàn.

“Quên chuyện đó đi. Cháu nghĩ là dượng uống thế đủ rồi,” nó nói.

John đứng phắt dậy, bóp chiếc cốc thủy tinh trong tay mình như muốn đập vỡ nó bằng sống mũi của Dennis và hét lên. “Ôn con láo toét. Mày chán sống rồi phải không?”

Dennis ngước lên nhìn John, khẽ thở dốc. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ cái miệng gã chua khủng khiếp, song nó không cảm thấy sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bị chia rẽ bởi những sự ghét bỏ, nó thực sự cảm thấy thương hại và thật lòng muốn giúp đỡ người đàn ông này. “Cháu bảo là đủ rồi, John. Cháu quan tâm dượng cũng như bao người khác nên cháu chỉ hỏi một lần thôi. Dượng có thật lòng muốn thay đổi như lời dượng nói hay không?”

Mặt John hơi tái lại, rồi rơi vào im lặng hoàn toàn. Gã cảm thấy váng vất nên đành ngồi xuống và tự xoa bóp thái dương. Khoảng một phút sau, gã thút thít nói: “Nhưng ta không biết phải bắt đầu thế nào, nhóc ạ. Ta sẽ phát điên nếu không có rượu mất. Ta không muốn tỉnh táo để phải suy nghĩ nữa.”

“Nhưng dượng phải nghĩ,” Dennis nhấn mạnh. “Dượng không thể tiếp tục sống thế này nữa và dượng biết rõ điều đó hơn ai hết.”

“Nhưng mà…”

Dennis đẩy chai Buffalo Trace về cạnh chiếc cốc thủy tinh (đã được trả về vị trí cũ trên bàn ăn), cố tình mài đít chai xuống mặt bàn tạo tiếng động để John có thể nghe thấy. “Được rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để dượng uống thêm mộtchút.”

John buông tay khỏi trán, hai mắt đỏ hoe nhìn Dennis và hỏi: “Nhóc đang thử thách ta đấy à?”

“Cháu nghiêm túc đấy,” Dennis nói, nghiêng cổ chai bourbon và đặt nó lên miệng chiếc cốc thủy tinh cho thêm phần thuyết phục. “Nếu dượng muốn uống thêm một chút thì tự tay cháu sẽ rót cho dượng. Dượng nghĩ sao? Quyết định hoàn toàn ở dượng cả đấy.”

John cảm thấy sự ham muốn làm cơ hàm gã căng cứng khi gã nhìn xuyên qua những đợt sóng mơn trớn đầy quyến rũ của thứ chất lỏng tuyệt hảo nằm bên trong chai rượu. Chúng là giọng hát ngọt ngào chết chóc của những nàng tiên cá đối với những kẻ nghiện rượu. Rồi sau đó gã chầm chậm đưa mắt lên nhìn Dennis và run rẩy trước ánh mắt kiên quyết của thằng nhóc - một vẻ chú tâm thật mãnh liệt - và cảm thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé y hệt như lúc gã nhìn vào đôi mắt của cha mình, khi được ông giao phó những bài thử thách lúc thuở nhỏ. Và giọng nói của ông vang lên: “Con trai, con có tự hào về bản thân mình không?”

“Không thưa cha. Con cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân mình.”

Dennis đặt một tay lên vai John và gã òa khóc. Gã đưa tay lên mắt để che giấu đi điều đó nhưng những tiếc khóc nấc thì thật chân thành.

“Không. Xin nhóc làn mơn,” tiếng khóc của gã khiến chữ “làm ơn” lệch hẳn đi, “làn mơn hãy cầm lấy chai rượu và đem nó đi thật xa. Ta van xin nhóc đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout