11



Buổi vẽ chân dung kéo dài gần ba giờ đồng hồ thì Dennis xin phép ra về vì trời đã tối muộn (cha cô nàng vẫn chưa có mặt ở nhà). Dilma động viên Dennis và hứa rằng cô sẽ tiết lộ tất cả sự thật về cô cho nó biết khi thời điểm thích hợp đến, và mong nó hãy trao cho cô một sự tin tưởng nhất định mà không truy hỏi lý do.

Đó là một đòi hỏi hết sức quá đáng, cô biết vậy. Thế nhưng…

Dennis ban đầu thẳng thừng từ chối yêu sách của Dilma vì sự mệt mỏi của những nhập nhèm không đáng có mang lại, nhưng rồi lại bị thuyết phục bởi vẻ chân thật tồn tại trong ánh mắt cô nàng (kỳ thực ngay cả nó cũng chẳng hiểu sao mình sao lại dễ mềm lòng đến thế?). Vì vậy, nó đồng ý trao cho cô một cơ hội.

***

Về đến nhà, Dennis đi thẳng một mạch lên gác hai. Thời tiết hanh khô kết hợp với tiếng rào rạo của cây sồi tạo nên một bầu không khí tương đối ảm đảm, lấp đầy căn phòng. Trước khi vào giường, thằng nhóc trút quần áo cũ vào máy giặt và trả đống đồ đạc bừa bộn trong tầm mắt về lại với các giá, rồi ủ mình vào giường. Năng lượng sử dụng cả một ngày dài thế là đã cạn tới vạch đỏ.

Nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn mải chơi đâu đó trong số những ngách tối thăm thẳm ngoài trời đêm kia. Nó dựng người dậy, lưng tựa vào đầu giường, quyết định nghiên cứu lại bản vẽ chân dung của Dilma và tự cảm thấy hài lòng với màn thể hiện của chính mình. Nhất là ở đôi mắt của cô nàng. Chúng giống như một vật thể không có thật, tỏa sức cuốn hút kì lạ ngay cả khiđược tái hiện lại trên nền giấy nhám.

Nó trở lại tư thế nằm sau đó mười lăm phút, đổi hẳn sang việc lướt bản tin trên điện thoại di động. Truyền thông đang bàn tán rôm rả về màn sống sót nghẹt thở của Kansas City Chiefs (1) trong cuộc đối đầu với New England Patriots (2), và ca ngợi Tom Brady (3) vì sự bền bỉ và phong độ chói sáng của anh ta ở độ tuổi bốn mươi mốt.

Trên thực tế thì Dennis không hề quan tâm tới bóng đá. Song đọc mấy mẩu tin tức vô vị như thế vào thời điểm này hóa ra lại hay. Chúng khiến hai mí mắt nó tìm về và quấn quýt lấy nhau như một đôi tình nhân sau nhiều năm xa cách. Và cứ với đà thuận lợi thế này, sẽ chẳng cần bao lâu nữa để nó rơi vào giấc ngủ.

Và rồi nó thiếp đi.

***

Tỉnh dậy vào khoảng ba giờ sáng vì bị đánh thức bởi một tiếng động lạ, Dennis thoáng liên tưởng tiếng động ấy gần giống với tiếng rít sởn gai ốc của kim loại ma sát vào nhau bằng những lực nghiến. Thoạt đầu, nó không biết âm thanh sởn gai ốc kia từ đâu mà đến. Rồi khi nó nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ và chợt hiểu ra đó là tiếng gió đập vào máng xối nước, liền rời khỏi giường và đi ra đóng cửa sổ để chặn bớt tiếng ồn. Dẫu vậy, âm thanh thống khổ của cái máng xối vẫn chưa chịu dứt hẳn. Nó vẫn có thể nghe thấy những tiếng i-i-i rất nhỏ rít lên mỗi lần gió quật đến.

Nó quay lại giường, và rất nhanh lại tiếp tục bị làm phiền bởi một tiếng động lạ khác không lâu sau đó. Nó vểnh tai lắng nghe, chăm chú. Tiếng động lần này là một thứ gì đó kì quái hơn thế. Chúng nghe giống như tiếng thở hổn hển của ai đó đang kéo lê một cái bịch có vẻ rất nặng từ ngoài hành lang truyền vào. Phải thú thật là những tiếng động kì lạ đó chẳng dễ chịu gì cho lắm. Bởi vì nếu như những cái bóng điện cũ trong bếp phát ra tiếng kêu tanh tách hào hứng chào đón bạn lúc kích hoạt công tắc đèn, thì các lớp ván gỗ có tuổi sẽ rên rỉ tới mức làm cho bạn cảm thấy lợm cả họng khi chúng phải hứng chịu một trọng lượng quá lớn.

Căn nhà này cần một đợt tu sửa nghiêm túc. Có khi nào cơn gió ngoài trời đem theo một vận xui xẻo ập đến, xé toạc phần mái dị hợm, xô đổ ngôi nhà và chôn vùi tất cả mọi thứ dưới đống đổ nát của chính nó, trong lúc mình và mọi người vẫn đang say ngủ không nhỉ, Dennis thầm nghĩ, và thận trọng cất tiếng hỏi han: “John, có phải là dượng đấy không?”

Không có câu trả lời. Hành lang tuyệt nhiên im lặng phăng phắc. Ngoài tiếng thở hổn hển của ai đó và tiếng cái bịch nghe có vẻ rất nặng vẫn miệt mài bị kéo lê trên sàn nhà hết từ góc này qua góc khác, thì hầu như không một câu trả lời cụ thể nào được cất lên. Dennis chậm rãi ngồi dậy, lần tìm núm đèn ngủ và bật sáng, vô tư thả chân xuống sàn và đột nhiên cảm thấy như vừa bị tấn công bởi một đợt rùng mình kinh hãi vuốt dọc từ đầu ngón chân lên tận đốt sống cổ, khiến nó không khỏi bối rối và phải vội vã thu chân về gần như lập tức. Ối, sàn nhà bị gì mà lại lạnh thế? Mình vừa… mới đây thôi mà, nó thầm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh. Then cửa sổ đã được cài cắm cẩn thận và hệ thống sưởi vẫn đang hoạt động hết công suất. Thế thì vì lý do gì mà sàn nhà lại lạnh buốt thế?

Tiếng thở hổn hển và tiếng kêu của cái bịch bị kéo lê vẫn ngang nhiên vang lên đều đều trong sự tĩnh lặng vô cùng của ngôi nhà tới hơn một phút sau đó. Càng nghe, Dennis càng cảm thấy những tiếng động đó giống như tiếng khóc thút thít của một người trai trẻ. Một lời than khóc ai oán của vị tình nhân chết tức tưởi trong vòng tay hiểm độc của người tình anh chàng!? Một sự oán hận độc ác và nhẫn tâm. Đau đớn. “Ôi John, vì lòng kính Chúa, làm ơn hãy lên tiếng đi. Dượng đang làm cái quái gì ở ngoài đó thế?”

Hành lang vẫn một mực im lặng như muốn giễu cợt, mặc cho các tiếng than khóc ngày một lớn dần lên và hoang dại tới mức trắng trợn. Dennis quyết định dồn hết tất cả lý trí còn đủ sáng suốt vào trong một nhịp thở và đưa đôi chân trở lại sàn nhà. Lý trí nhất là đi ra ngoài đấy và đối mặt với… dù nó có là thứ gì chăng nữa. Lý trí nhất là đập tan bức tường nghi hoặc và những nỗi sợ hãi không tên đang thống trị phía sau cánh cửa đằng kia. Ôi không. Không phải do mình khéo tưởng tượng. Sàn nhà thật sự lạnh một cách bất thường. Nó lạnh tới mức khiến mình muốn phát bệnh.

Nhân lúc cái lạnh khủng khiếp đang cấu véo lên gan bàn chân Dennis. Có thứ gì đó bất chợt xuất hiện từ giữa trời đêm táo tợn xông đến, đập vào sườn ngôi nhà và tạo ra một tiếng động rất lớn; đầy tính đột ngột, nhưng xấu xa không thua kém gì một âm mưu hiểm độc đã có sự toan tính từ trước. Tiếng động ấy xấu xa và quyền năng tới mức ngang nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng vô cùng đang thống trị hành lang phía sau cánh cửa để xông vào bên trong căn phòng, như hòng độc chiếm toàn bộ ngôi nhà thành của riêng nó.

Cái gì thế? Dennis há hốc mồm, kêu ré lên với một cơn sốc, hoàn toàn không để tâm tới cái lạnh phát bệnh của sàn nhà cứ thế ngồi sụp xuống, quay ngoắt lại. Tiếng động ban nãy từ đâu mà đến thế?

Ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn ngủ làm sống dậy những đường vân gỗ kì dị trên hầu hết các góc tường, tỏa sáng như ánh hào quang của một lá bùa hộ mệnh, che chở và đem lại cảm giác an toàn tạm thời cho Dennis. Song dường như khả năng của lá bùa ấy cũng đang bị thách thức bởi bản tính xấu xa của ngôi nhà, và sắp sửa chẳng còn giữ nổi trạng thái tinh thần tỉnh táo mà một lá bùa hộ mệnh vốn dĩ cần phải có. Và ở đầu bên kia chiến tuyến, bóng tối đeo bám trên các cạnh cửa sổ từ từ vươn mình trỗi dậy như một thực thể quỷ quyệt rất đỗi sinh động, đi cùng những đôi mắt hấp háy được lồng vào trong khung kính, đang săm soi và cố đưa các vòi bạch tuộc tai quái của nó để len lỏi vào trong căn phòng thông qua việc lợi dụng các khe hở, mon men và sờ mó cái then cài cửa sổ với một nụ cười quái đản.

Bóng tối biết mọc răng.

Đừng có nhìn!

Tư tưởng ấy đến và đi qua trong đầu Dennis rất nhanh chóng. Nó căng mắt ra nhìn, ép buộc bản thân phải quan sát kĩ khu vực ngoài trời đủ lâu để gợi lên dũng khí và dẹp bỏ bớt - một hoặc nhiều - nỗi nghi hoặc trong lòng trước tình thế đặc biệt rối ren này; và rất nhanh sau đó cảm thấy vui mừng khôn tả khi nhận ra bóng tối dù quyền năng đến mấy, nhưng cũng có những điểm hạn chế của nó. Bóng tối biết mọc răng. Nó đang tìm cách xông vào và cắn lên cổ mình nhân lúc mình không chú ý; và dĩ nhiên nó sẽ không thể làm thế nếu mình chú ý.

Vì cơn sốc, Dennis vẫn mất thêm một chút thời gian để thoát hẳn khỏi sức ảnh hưởng của bóng tối khi sự đe dọa của nó dần phai nhạt; sàn nhà giờ cũng không còn cái cảm giác lạnh bệnh hoạn như trước nữa. Nó bật cười vì cảm thấy bộ óc con người thật khôi hài. Dù được tâng bốc là một trong những món quà kì diệu bậc nhất của tạo hóa, nhưng món quà ấy luôn chỉ có thể đối mặt và xử lý thông tin của một mối đe dọa cùng lúc trong mọi tình huống và thời điểm. Luôn luôn là như thế.

Tất nhiên là trong tình huống đặc biệt rối ren này, thì không chỉ riêng bóng tối mới đủ xấu xa để được suy xét là một mối đe dọa nghiêm trọng. Ngôi nhà lại chìm nghỉm vào trong tĩnh lặng trước sự đàn áp của tiếng than khóc đằng sau cánh cửa một lần nữa; và cả cảm giác thấp thỏm cũng quay trở lại. Và ngay giờ phút này đây, Dennis cũng không còn chắc việc đối mặt trực tiếp với tiếng khóc dị thường ngoài đằng kia vẫn là một ý tưởng đáng thực hiện, hoặc đáng để khám phá. Nó đứng dậy thật chậm rãi để không phát ra bất kì một âm thanh nào, giữ khoảng cách an toàn với cánh cửa, nhớ lại những lần gọi tên John trước đó nhưng không được gã hồi đáp. Thế rồi, một câu hỏi nghiêm túc hiện ra trong đầu nó rằng: liệu có khả năng nào, kẻ ở ngoài kia không phải là John?

Câu hỏi đó lập tức khiến trái tim Dennis như ngưng đập trong giây lát. Đó không phải là một câu hỏi mang tính chất hão huyền hoặc thiếu độ tin cậy. Hiểm họa về một kẻ lạ mặt đột nhập vào ngôi nhà là hoàn toàn có khả năng xảy ra và ngày càng tăng cao hơn bao giờ hết. Hắn thậm chí chỉ cách chỗ mày một cánh cửa. Mắc kẹt giữa hoàn cảnh đó, tâm khảm nó như bị đẩy vào thế phân tách thành hai linh hồn sống cùng một cơ thể, đấu đá lẫn nhau trước câu hỏi lớn hơn: liệu nó nên làm gì, hay là không nên làm gì hết?

May mắn thay, sự đắn đo đã tạm thời làm gián đoạn và giúp nó có đủ thời gian bình tâm để ý thức được, một cái nhìn toàn cảnh dẫn đến mọi vấn đề, luôn đòi hỏi một cái đầu tỉnh táo. Mình cần phải có thêm thông tin, nó chợt nhận ra, rồi khom người cúi xuống với vẻ bình tĩnh đáng khâm phục, và nhòm mắt nhìn qua dải sáng nhập nhoạng dưới khe cửa trong tư thế cúi.

Đừng có nhìn!

Ấn tượng ban đầu về thế giới bên kia cánh cửa không có gì đáng để bàn tán cho lắm. Không có gì nhiều nhặn hơn ngoài cái sàn gỗ sồi đã bị thời gian làm cho hao mòn và xóa mờ gần hết các đường vân gỗ kì dị của nó. Ngoài ra, còn có tiếng bước chân nhạt nhòa của kẻ lạ mặt truyền vào căn phòng dưới dạng những đợt sóng. Lúc này, hắn đang lượn lờ trong bếp, làm một chuyện gì đó mờ ám mà nó không thể luận ra được. Một phút sau đó, hắn rón rén chuyển hướng leo lên các bậc cầu thang.

Hiểu là màn chính sắp đến, Dennis tập trung cả hai mắt, chuyển động men theo khe cửa, dò xét phía trước. Chúng tập trung nhưng căng thẳng, gắng gượng bảo ban nhau vượt qua nỗi sợ hãi về một mối nguy hiểm tiềm tàng đang chầm chậm bò đến. Bất chấp việc nó đang an toàn thế nào ở phía bên này cánh cửa, lợi thế ấy luôn có khả năng bị tước đoạt và xóa bỏ tương đối dễ dàng.

Có thứ gì đó đến trước. Chúng có mùi hăng hắc của rễ cây mục rữa và mùi đất ẩm. Chúng lặng lẽ như chuột, nhởn nhơ trong hành lang đâu đó chừng một phút, tạo điều kiện cho cái bóng của kẻ đột nhập tìm đường trườn vào tâm trí nạn nhân.

Hắn ta di chuyển chậm. Hắn kiên nhẫn.

Hắn ta di chuyển chậm và kiên nhẫn. Nhưng hắn đang đến gần.

Rất gần!

Rồi thời điểm ấy cũng đến. Khi đôi chân trần của kẻ đột nhập chìa ra khỏi bóng tối, tiết lộ nơi hắn đến từ bằng cách truyền tải lời giới thiệu thông qua sắc xanh tái nhợt của các ngón, đang hoan hỉ trong tiếng cười man dại đầy nhạo báng của sàn nhà; mùi rễ cây và mùi đất ẩm cũng trở nên nặng hơn. Và một mùi gì đó khác nữa, thậm chí còn nặng hơn tất cả.

Hắn ta quan sát mày.

Hắn biết mày quan sát hắn và hắn quan sát mày.

Hắn ta quan sát mày.

Hắn ta quan sát mày!

Trong ánh hào quang sinh động của chiếc đèn ngủ giờ đã không còn giữ nổi vẻ tỉnh táo, Dennis lăn tròn một vòng và dội ngược lại vì bị đánh bật bởi cái mùi khăm khẳm gớm ghiếc xộc vào trong phòng. Cái mùi khủng khiếp ấy dường như có linh tính riêng của một loài kí sinh vật nguy hiểm, tự mình đánh hơi, thám thính và vươn các răng sắc nhọn của nó để gặm nhấm các góc cao và xa nhất của trần nhà. Rồi trong suốt hơn một phút đầy sau đó, thằng nhóc gần như chết lặng và hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì tiếp theo, mặc kệ tiếng móng tay của kẻ đột nhập ma quái ngoài kia đang cào lên cửa thỏa sức chọc ngoáy, ngoe nguẩy như những con giun đang tìm đường trở về với lòng đất.

Dennis, mày đã khóa cửa chưa?

Mày đã khóa cửa chưa?

MÀY ĐÃ KHÓA CỬA CHƯA?

Nó loạng choạng bò dậy, lao nhanh ra cửa rồi xoáy núm khóa kim loại thành hai vòng ngược chiều đồng hồ, và nhanh chóng bị phản đối bởi một cú đập hung dữ lan trên bề mặt cánh cửa tới mức điếng người. Không khí trong phòng bỗng dưng như đông lại thành một mớ hỗn hợp đặc sệt. Ý thức rằng việc khóa cửa vẫn chưa đủ để chặn đứng mối hiểm họa khiến chân tay nó bủn rủn, lóng ngóng chạy tới chỗ bàn học để lấy cái ghế tựa rồi chèn nó dưới tay nắm cửa và lại nhận thêm một cú đập hăm dọa khác.

Cuộc thử thách thần kinh dường như vừa chỉ đích danh ai mới là kẻ thua cuộc. Đơn giản là vì quá sợ, Dennis xoay người và lao về cuối phòng, muốn tránh xa cánh cửa càng sớm càng tốt. Lúc này, ngồi khúm núm phía bên kia chiếc giường, trong một tư thế yên lặng, bất động, cầu nguyện. Nó tự thuyết phục bản thân với trạng thái sức khỏe thần kinh của mình hiện tại, bộ óc tuyệt nhiên chính là kẻ nói dối.

Mình chỉ khéo tưởng tượng mà thôi, thằng nhóc thầm nghĩ, sợ tới mức như muốn cười phá lên. Mình không được khỏe nhưng mình lại không chịu uống thuốc. Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cút đi, đồ đáng ghét. Mau cút đi. Cút đi. CÚT ĐI!!!

Bởi vì bị một thế lực ma quỷ nào đó xui khiến, cái ghế tựa bắt đầu lắc lư khe khẽ rồi tuột khỏi vị trí mà nó được đặt dưới tay nắm cửa, rơi độp một tiếng đau đớn trên sàn nhà. Bởi vì bị một thế lực ma quỷ nào đó xui khiến, cái ghế đột nhiên tự biết cách đứng dậy, tự lần tìm ra đường trở về vị trí cũ dưới sự chứng kiến từ khóe mắt thằng nhóc.

Quá nhiều cho một buổi tối tháng Mười hai lạnh giá.

Không khí trong phòng giãn ra đôi chút kể từ lúc cái ghế ngừng chuyển động. Dù điều đó không quá rõ ràng như ánh trăng tạc bóng các cành sồi trắng sau nhà lên hiên cửa sổ, nhưng đúng là có. Tuy nhiên, mối đe dọa về một kẻ đột nhập ma quái không vì lẽ thế mà suy giảm đi đâu được. Dennis liếc nhìn qua vai mình, cảm thấy một thứ gì đó tanh tưởi vừa lọt vào trong này qua hướng khe cửa, phá vỡ sự cân bằng hiếm hoi của căn phòng.

Cuộc đấu tranh tư tưởng rốt cuộc thứ đó là gì diễn ra trong đầu Dennis khoảng gần một phút. Thứ đó có vẻ ngoài trơn bóng như một vũng nước và phản chiếu lại ánh sáng. Chợt, nó cảm thấy thứ đó vừa túm lấy lưng áo mình. Thế nghĩa là thứ đó có tay, và đôi tay ẩm ướt ma quái ấy đang cố trườn qua hai vai để chạm những ngón tay lạnh ngắt vào da thịt nó, kéo nó sát lại gần, rồi thì thầm và phả một làn hơi rin rít vào tóc gáy nó, làm những sợi lông tơ mềm mại trên khắp cơ thể nó thi nhau dựng đứng dậy.

Không phải mồ hôi. Cảm giác mà bàn tay ma quái kia mang lại giống nhiều hơn một sự suy tưởng về các hình ảnh méo mó không ngừng biến đổi trên từng giây, và cái núm khóa kim loại bỗng nhiên vụt sáng để trở thành tâm điểm ở cuối suy tưởng ấy. Năm giây sau đó, cái núm khóa kim loại hình ô-van bắt đầu vặn vẹo theo chiều đồng hồ, rất nhanh, rất nhẹ, rồi kết thúc với hai tiếng tạch tạch như tiếng xương động vật gãy, tựa hồ một dấu hiệu thông hành cho phép cánh cửa phòng từ từ chuyển động.

Kẻ đột nhập ma quái, hắn ở ngay ngoài đó, tại ngưỡng cửa. Thật khó để khẳng định hình dạng của hắn trông ra sao. Hắn hiện hữu giữa ánh trăng nhập nhoạng, lơ lửng và bay bổng giữa không trung giống như một đứa con ngỗ nghịch của bóng tối. Và Dennis thầm nghĩ, nếu mình cho rằng hắn là đại diện hữu hình của các ý niệm tà ác đang tồn tại trong ngôi nhà này suốt bấy lâu nay, thì điều đó có khả quan không?

Trong bóng tối tự tạo, hắn đặt chân vào phòng, cái bóng đèn ngủ tuyệt nhiên mất hẳn ý chí, nhấp nháy điên loạn trong giây lát rồi phụt tắt. Hắn tỏ ra điềm tĩnh. Lẻn vào cùng hắn là sự oán hận và nhẫn tâm lẫn nhiều bí ẩn khác của ngôi nhà, khe khẽ thấm qua từng đường keo và kẽ nứt, ngấm sâu và ăn mòn vào tận tầng nền móng sâu nhất của căn nhà gỗ sập xệ này.

Hắn tiến đến bên giường và ngày càng gần hơn. Song cá nhân Dennis không cho rằng hắn sẽ không chú ý đến mình nếu nó không động đậy. Cảm giác tuyệt vọng bủa vây không cho phép nó lạc quan đến thế. Ý nghĩa của cái chết vẫn là một khái niệm tương đối xa vời với bất kể ai, ngay cả khi họ đã sống đủ lâu và trải nghiệm một cuộc đời đủ ý nghĩ, hoặc ngay trong giây phút họ sẵn sàng trở về với cát bụi. Nhưng ngay tại giây phút này đây, cái chết lại chưa bao giờ có cơ hội để trở nên quá đỗi chân thật đến thế đối với một đứa trẻ tuổi mười bảy.

Bất đồ, bầu không khí căng thẳng trong phòng lắng hẳn xuống, tựa như một con sóng ngầm cuốn trôi cảm xúc nặng nề bao trùm đáy sông ra cửa biển; trả lại mặt nước vẻ yên ả và bầu trời quãng đãng sau cơn lũ lớn. Có khi nào cơn khủng hoảng mơ hồ này đã đến hồi kết thúc?Dennis tự hỏi. Nhưng không thật sự vậy. Sau hồi lâu trăn trở, nó buông đôi tay khỏi mắt mình và lập tức tá hỏa khi nhận ra hắn vẫn còn đó, ngồi đối diện với mình, ở ngay phía trước mắt. Nhưng hắn chỉ ngồi yên và im lặng, tuyệt đối không làm điều gì nhiều hơn thế.

Khi trời bắt đầu mưa nhẹ vào lúc năm rưỡi sáng, cơn mưa kéo dài cho tới khi mặt trời dần ló dạng phía sau những mái nhà, và ánh dương đầu tiên của ngày mới xuyên qua khung cửa sổ. Dennis và kẻ đột nhập ma quái ngắm nhìn nhau, trao cho nhau những cuộc trò chuyện mà chỉ riêng hai người mới có thể hiểu được thông qua những tiếng mưa lách tách trên mái nhà. Kỳ lạ thay, bản thân nó đã không còn cảm thấy sợ hắn như lúc ban đầu nữa, cũng không hề cảm nhận được sự đe dọa và chút tâm niệm ác ý nào phát ra từ nơi hắn. Nếu có chăng, thì đó chỉ là một chút gì đó lay động. Một chút gì đó trầm buồn. Một chút gì đó giống như sự thương cảm.

Kansas City Chiefs: Một đội bóng chuyên nghiệp của Mỹ có trụ sở tại thành phố Kansas, Missouri.

New England Patriots: Một đội bóng chuyên nghiệp của Mỹ có trụ sở tại khu vực Greater Boston.

Tom Brady (1997 - ): Một tiền về bóng đá tài năng người Mỹ, được xem là cầu thủ NFL vĩ đại nhất mọi thời đại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout