Dường như ngay cả gió cũng nhận ra ngôi nhà này nguy hiểm tới nhường nào. Không dưới một lần, Dennis nghe thấy âm thanh của những hàng cây thì thào khẽ vọng lên khi gió thận trọng lùa qua chúng, rồi đột ngột mất hút vào giữa đám cây khi gió sắp đến gần ngôi nhà, như thể hành động này của gió đã vô thức phát triển thành bản năng của nó, và ồ ạt reo hoan như được sống trở lại trên các cành cao vút nơi công viên Robert Gillham phía tít xa.
Con đường trải nhựa dưới chân họ vẫn ướt nhẫy sau trận mưa dầm. Tiếng động cơ mô tô mờ dần sau cú ngắt máy rồi ngừng hẳn khoảng chừng bốn giây sau đó. Dennis lần bước xuống khỏi chiếc mô tô của Michael. Cậu đã chủ động ngỏ ý đưa nó về sau giờ tan học.
“Vậy, đây là nhà cậu: 4315 phố Charlotte, thành phố Kansas.”
Dennis ngoái lại nhìn ngôi nhà dưới nền trời xám xịt, gật đầu. “Vâng.”
Michael nheo mắt quan sát ngôi nhà đã đem lại cho cậu cái cảm giác rờn rợn ngay từ lần đầu chạm mặt, khẽ rùng mình. “Trông nó có vẻ… hơi đáng sợ nhỉ?”
“Một chút, tôi nghĩ thế,” Dennis mấp máy môi trong nụ cười gượng gạo. “Nhưng đừng lo, nó không cắn đâu.”
Michael cười. “Thật mừng cậu nói vậy.”
Dennis cởi mũ bảo hiểm và trao lại nó cho Michael. “Này, cậu muốn vào nhà uống chút gì không?”
Michael dựng chân chống xe. Cậu vặn khóa sang chế độ mở cốp đựng đồ, nhận mũ bảo hiểm từ tay Dennis rồi trả chiếc mũ về vị trí cũ của nó trong cốp. “Giờ thì không tiện, để bữa khác nhé, bất cứ hôm nào cũng được,” cậu nói, dường như chọn từ ngữ rất cẩn thận trước khi lên tiếng. “Bữa nay là buổi đầu tiên tôi đến trường, nên tôi không muốn về nhà muộn. Mẹ tôi, bà ấy hơi có xu hướng lo lắng thái quá kể từ khi…”
“Không sao. Tôi rất hiểu,” Dennis nói. “Chúng ta còn nhiều dịp khác mà.”
“Rất nhiều.” Michael tán thành.
“Cảm ơn đã đưa tôi về nhà.” Dennis vẫy tay tạm biệt Michael lúc cậu khởi động chiếc mô tô. “Đi đường an toàn nhé.”
***
Ánh sáng cùng khí lạnh lẻn vào bên trong ngôi nhà khi cánh cửa hé mở. Thò tay bật đèn sảnh, Dennis bắt gặp John ngồi một đống trước vách ngăn dẫn vào gian bếp. Giật mình. Sàn nhà đầy thứ chất lỏng dinh dính, đồng màu với nền gỗ. Những vỏ rượu rỗng nằm lăn lốc và mùi gắt nồng đặc trưng phảng phất trong không khí làm đôi mắt thằng nhóc cay xè.
John đang ngáy ngon lành. Nhìn gã ngủ gục đầu xuống ngực như một xác chết, Dennis quyếtđịnh mặc xác gã. Thành thật mà nói, nó phần nào đã tiên đoán việc này khả năng cao sẽ xảyra khi giấu những chai rượu của John sau góc tủ lạnh vào sáng nay, nhưng vẫn muốn thử. Dù sao thì sự cám dỗ luôn có thể quật ngã bất cứ ai - ngay cả với những người có quyết tâm lớn nhất - bởi một phút yếu lòng khi suy nghĩ thương hại lấy chính mình chớm nở trong đầu họ. Nốt lần này nữa thôi. Đó là cái cách mà con quỷ trong họ bắt đầu lại mọi việc. Chỉ nốt lần này nữa thôi.
John giật nảy lên khi gã cảm nhận được những rung chấn nhỏ lan tới chỗ mình từ những bước chân của Dennis. Gã gượng người dậy, với một bên đầu gối co lên, nét mặt hoảng hồn như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất. Rồi khi nhận ra Dennis, hai mắt gã bần thần nhìn vào đôi mắt thằng nhóc, hình dung ra đủ thứ ngôn từ khinh bỉ và tầm thường dành cho con người mình trong đôi mắt ấy, lòng ngập tràn hối hận. Gã im lặng suốt một hồi thằng nhóc bước ngang qua chỗ mình, đôi môi rung lên trông như thể sắp bật ra điều gì đó. Nhưng mãi tới khi thằng nhóc đặt chân lên những bậc cầu thang, gã mới đủ can đảm cất tiếng.
“Xin lỗi, nhóc. Ta đã phát điên lên vì…”
“Bỏ đi, John.” Dennis thẳng thừng ngắt lời, chỉ để gã ngừng lại. “Nó đã xảy ra rồi.”
“Ừ,” gã hạ thấp giọng xuống, khàn khàn, buồn rượi. “Đúng là nó đã xảy ra rồi, nhóc ạ.”
Dennis ném ánh mắt về đống vỏ rượu rỗng và ngán ngẩm với cái mùi chua loét tởm lợm hắt ra từ trong gian bếp. “Cháu không muốn tỏ ra khó khăn,” nó bảo với gã. “Nhưng tốt hơn hết là dượng nên dọn sạch đống lộn xộn này trước khi mẹ có mặt ở nhà.”
John không phản ứng lại, nhưng cái nhắm mắt của gã đã thay cho cái gật đầu đồng ý với thằng nhóc.
***
Dennis dành thời gian còn lại của buổi chiều để hoàn thành nốt bản vẽ chân dung của Dilma. Việc này không quan trọng lắm, và nếu để dành cho buổi vẽ tối nay tại nhà cô nàng sẽ hay hơn. Nhưng nó cảm thấy cần phải dùng đầu óc vào một việc gì đó để quên đi “hiện trường vụ án” bao gồm bữa ăn tối qua - có khi là cả hôm trước, nếu tình trạng táo bón của John vẫn chưa khả quan hơn - mà gã bầy ra dưới gian bếp. Nhắc tới cái tên của Dilma mới sực nhớ, cả ngày hôm nay nó không thấy cô nàng ở trường.
***
“Dilma, cậu chờ tôi tới sao?”
Dennis lao vội tới trước hiên ngôi nhà xây dựng theo phong cách Victoria từ giữa đoạn đường trống người, nơi Dilma Alize đang mệt mỏi ngồi trên các bậc cầu thang, tựa đầu vào giữa vòng tay cô trong một sự ủ rột khủng khiếp. Dilma ngẩng đầu lên khi cô nghe thấy giọng nói của Dennis từ xa, nhưng không lấy làm hào hứng hay phấn chấn như lần cuối cùng cô gặp hắn. Cô chào hỏi Dennis qua loa với cái gật đầu, rồi lặng lẽ trở về với vòng tay mình như trước đó.
“Sao cậu phải làm thế này?” Dennis hỏi, cái lạnh tê cóng khiến cho nó thở ra khói trắng. “Chừng nào tới nơi là tôi sẽ điện báo cho cậu mà. Ngoài trời lạnh phát khiếp lên được ấy.”
“Tôi xin lỗi,” cô hời hợt nói.
Để ý tới sắc thái nhợt nhạt như người đã không có lấy một giấc ngủ tử tế suốt cả tuần trời của Dilma, Dennis co chân ngồi xuống bên cạnh cô. “Có chuyện gì à?”
Dilma im lặng một lúc lâu trước khi trả lời - đủ lâu tới mức khiến Dennis có suy nghĩ rằng cô nàng đã hoàn toàn lờ tịt mình - nhưng không quay lại nhìn nó. “Tôi không phải là người xấu, Dennis.”
“Không ai bảo cậu là người xấu cả,” Dennis nói, cảm thấy hết sức ngạc nhiên với nhận định này của Dilma.
Dilma ngẩng đầu lên nhìn Dennis. Đôi mắt ướt màu hổ phách của cô như thể phát sáng dưới ánh sáng vàng của đèn đường. “Tôi sợ lắm, Dennis ạ. Sợ phải quay lại nơi tôi ở trước kia. Tôi không hề muốn quay trở lại nơi đó chút nào.”
Dennis đưa mắt lại gần Dilma hơn, quan sát gương mặt xinh đẹp của cô qua làn mi và tự hỏi liệu cô có đang mang bất kể một chiếc mặt nạ giả tạo nào. Nhưng thật khó nói. Hoặc cô là một diễn viên đại tài, hoặc là chiều sâu cảm xúc của những căng thẳng và tuyệt vọng trên gương mặt này là những gì trần trụi và nguyên sơ nhất mà chỉ có người đã từng trải qua nó mới thấu hiểu được.
Dennis sực nhớ lại phản ứng gay gắt của Dilma khi nó đề nghị chụp lại mấy bức tranh trong phòng làm việc của cha cô nàng hồi tối qua, và tự hỏi có khi nào người đàn ông ấy đã phát hiện ra việc cô tự ý dẫn nó vào phòng làm việc của ông ta, rồi trừng phạt cô vì lẽ đó. “Dilma,nói cho tôi nghe đi. Cha cậu… ông ấy… làm đau cậu phải không?”
“Không.” Dilma gần như phát sốc. Những sợi tóc màu vàng bơ dính vào khóe miệng cô khi cô vội vã lắc đầu phủ nhận. “Ông ấy chưa từng một lần làm đau tôi.”
“Vậy người đó là ai mà có quyền bắt cậu quay về nơi ở cũ cơ chứ? Hơn nữa, nơi đó là ởđâu?”
Dilma bỗng nhiên im bặt. Hai mắt cô mở lớn, dáo dác nhìn quanh con phố không một bóng người hay tiếng động phía trước họ một cách đề phòng. Thận trọng. Run rẩy. “Tôi không được phép nói về điều đó, Dennis. Cậu biết rõ hơn ai hết mà. Đó là bí mật. Vì sự tồn tại của tôi, và sự an toàn của chính cậu.”
Không. Nó thật sự không biết.
Dennis nhắm mắt, tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, nhắc nhở mình lời hứa của Dilma: Tớ sẽ tiết lộ hết với cậu. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, Dennis ạ, và lịch sự nói: “Chúng ta vào nhà nhé.”
Dilma lẳng lặng gật đầu.
Dennis đứng dậy trước, trao cho Dilma cánh tay làm điểm tựa để giúp cô đứng dậy nhưng cô chỉ nhìn nó và âm thầm từ chối. Bên trong ngôi nhà, vẫn đó mùi tinh dầu vỏ cam dễ chịu phảng phất trong không khí như lần đầu tiên nó bước chân vào đây. Cái bàn nhỏ đặt chậu hoa trên bề mặt và một cái hộp nhựa đựng đủ thứ chìa khóa bên cạnh nó. Những cánh cửa phòng luôn đóng kín, ngăn cách thế giới bên này hành lang với một bí ẩn đáng ngờ nào đó phía sau nó (nếu có). Và cuối cùng, cha của cô nàng (tất nhiên) không có mặt ở nhà.
“Đáng tiếc thật đấy,” Dennis ngồi xuống đi văng phòng khách, giả bộ thở dài.
“Về điều gì cơ?” Dilma hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Dennis, vẫn giữ nguyên vẻ mặt buồn rầu, ủ rũ như lúc ngồi dưới hiên nhà.
Dennis nhìn qua vai Dilma sang phía bên kia hành lang nơi cửa phòng làm việc của cha cô nàng đang đóng kín. “Mẹ tôi nhờ tôi gửi lời chào tới cha cậu nhưng ông ấy không có nhà, lần nữa.”
“Cậu kể chuyện gia đình tôi chuyển về đây với mẹ cậu rồi à?”
“Ừ,” Dennis nói, tạt ánh mắt qua chỗ cô cùng một nụ cười. “Gượm đã, tôi không vi phạm nguyên tắc nào thuộc về lời hứa của chúng ta đấy chứ? Tôi hi vọng chuyện gia đình cậu chuyển về đây không phải là một bí mật động trời khác mà tôi không được phép tiết lộ vớ ibất kì ai.”
“Tôi biết cậu đang làm gì, Dennis,” cô cau mày lườm nó. “Thế bà có hỏi gì về tớ không?”
“Giống như tôi,” nó trả lời. “Bà ấy không có chút ký ức gì khi tôi nhắc tới cái tên của cậu.Ngay cả một chút cũng không.”
“Điều đó nghe có vẻ công bằng,” cô to ra chán nản, không ngừng chà ngón tay cái vào giữa lòng bàn tay đầy bồn chồn.
“Ồ, nhưng cậu đừng thất vọng,” nó nói trong tư thế đầu cúi thấp, loay hoay tìm cách nhìn vào mắt cô, nhưng bị cô khước từ bằng cách xoay mặt đi chỗ khác. “Bà ấy muốn mời cậu qua nhà chúng tôi chơi vào một buổi nào đó. Tùy cậu chọn ngày đấy.”
Mặt Dilma bỗng tái lại. Cô vuốt hai cánh tay áo xuống tận những đốt ngón tay rồi ngồi lùi lại như thể lời mời vô hại vừa rồi là những mũi kim nhọn hoắt đâm vào da thịt cô, làm cho cô đau. “Nhờ cậu gửi lời tới bà rằng tôi rất cảm kích về lời mời của bà,” cô nói, trao cho Dennis một cái nhìn nghiêm nghị. “Nhưng đáng tiếc là tôi không thể qua nhà cậu được.”
“Sao vậy?” Dennis ném trả lại Dilma cái cau mày ban nãy. “Mẹ tôi đã rất háo hức lúc bà đưa ra lời mời đó đấy. Bởi vì, cậu biết đấy, tôi rõ ràng không phải là một đứa có nhiều bạn bè để mời qua nhà chơi. Vậy nên những dịp thế này nghiễm nhiên trở thành một sự kiện đặc biệt đối với bà. Đấy là giả dụ nó có thể xảy ra.”
“Tôi hiểu, Dennis. Nhưng tôi có lý do của mình.”
“Và tôi cần phải kiên nhẫn cho đến khi cậu cảm thấy đủ thoải mái để nói ra lý do ấy, đúngkhông?”
“Lần này thì không,” cô nói, không màng tới giọng điệu châm biếm mà Dennis vừa dành cho mình. Cô vòng tay quanh người tự ôm lấy mình như thể cô đang bị lạnh. Và hành động đó khiến Dennis nhớ lại cô từng nói cô đã quá quen thuộc với cái lạnh, rằng linh hồn cô thuộc về nó. “Điều này thật sự quan trọng đấy, Dennis. Tôi biết nghe qua thì có vẻ điên rồ, nhưng cậu có bao giờ cảm thấy ngôi nhà hiện tại của gia đình cậu… có điều gì đó rất đáng ngờ không?”
Trong một giây, toàn bộ cơ mặt Dennis trở nên căng cứng, rồi nhanh chóng giãn ra. Hãy thành thật, bản thân nó hoàn toàn hiểu Dilma đang ám chỉ điều gì, nhưng nó chọn cách giả vờ không biết. Vì biết đâu đấy, một tin tức quý giá nào đó về ngôi nhà lại được cô nàng tiết lộ thì sao. “Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Dilma. Cậu nói rõ hơn được không? Ngôi nhà của gia đình tôi đáng ngờ thế nào cơ?”
“Kiểu… nó là một thứ bụi bẩn mà không có thứ nước nào có thể rửa trôi được ấy. Kiểu không một ai nên có mặt ở đó tại bất cứ thời điểm nào ấy. Kiểu ngôi nhà đó cần phải bị phá huỷ ngay lập tức ấy.”
Dennis bật cười. “Nhưng chẳng phải cậu nói hồi còn nhỏ cậu qua nhà tôi chơi suốt còn gì?”
“Đúng là tôi có nói vậy,” cô thừa nhận, giọng càng ngày càng nhỏ hơn, và sự căng thẳng xuất hiện trên từng câu chữ cô thốt thành lời. “Nhưng thời gian có sức mạnh thay đổi mọi thứ, Dennis ạ. Không gì có thể trốn mãi phía sau vẻ ngoài ngây thơ dù có cẩn thận đến mấy. Những gì thuộc về cái ác đến cuối cùng vẫn là thuộc về cái ác.”
“Xem chừng có vẻ như cậu biết điều gì đó về quá khứ căn nhà của tôi thì phải?”
Nhưng Dilma đã không trả lời câu hỏi trên. Ánh mắt cô trong một khoảnh khắc như đóng khung lại thành một chùm sáng hồi tưởng, có sự sợ hãi rõ rệt đan xen lẫn nhau, trước khi cô đùng đùng đứng bật dậy, rồi bước thẳng ra ngoài hành lang và hỏi vọng lại với một câu hỏi ngắn ngủn tới mức đáng ghét. Hai bàn tay cô lau nước mắt. “Dùng chút trà nhé?”
Dennis đứng hình nhìn theo bóng lưng Dilma hồi lâu, cuối cùng đuổi theo cô. “Dilma, tôi đã nhỡ mồm nói điều gì đó làm cậu tổn thương à?”
“Không phải do cậu, Dennis,” cô nói. “Chỉ là tôi đang quá xúc động và để cảm xúc ấy chi phối bản thân quá nhiều mà thôi.”
“Nhưng cậu xúc động vì điều gì mới được cơ chứ?” Dennis tự nhiên cảm thấy mình cần phải nổi khủng lên. “Tại sao hôm nay cậu lại cư xử lạ như vậy? Tôi đã kỳ vọng chúng ta sẽ có một buổi vẽ tranh vui vẻ trước khi qua đây. Nhưng giờ thì mọi thứ lại rối tung lên và trở nên thật khó xử, bởi vì nó giống như… Giống như cậu đang cố làm lớn một chuyện gì đó mà lại không có gan để cho ai biết nó là chuyện gì vậy.”
“Chúa ơi, Dennis! Tôi không cố làm lớn chuyện gì cả,” cô chống trả lại.
“Vậy ư? Thế thì tại sao cậu lại khóc? Tôi đang rất sẵn lòng để nghe bất kì lý do nào mà cậu đưa ra đây.”
“Tôi khóc là do tôi xúc động, vì tôi sợ hãi cảm giác bị lãng quên.”
“Cậu vẫn không chịu nghiêm túc.” Dennis lắc đầu, bỏ về phòng khách để lấy ba lô với ý định rời đi. “Cậu biết gì chứ. Tôi đã tưởng rằng mình có thể kiên nhẫn đợi cho tới lúc cậu cảm thấy thoải mái hoặc đủ an toàn - như theo lời gợi ý của cậu, để tiết lộ… cái thứ mà giờ tôi không còn chắc là mình còn muốn biết nữa. Nhưng tôi không cần điều này, cậu hiểu chứ. Và giờ thì tôi đã chắc chắn một điều rồi: cậu không phải là bạn của tôi.”
Dilma vội vã đuổi theo Dennis, tiếng chân cô dậm xuống sàn nhà vang lên rầm rầm. “Tôi là bạn cậu và tôi có nghiêm túc, Dennis ạ,” cô nói. “Tôi đã có mặt ở đây từ chín năm trước, và vẫn luôn ở đây. Nhưng không một ai nhớ về tôi cả. Tôi đã luôn là một cái bóng vô hình trong mắt mọi người, và ngay cả khi tôi hét lên to nhất thì vẫn không một ai nghe thấy giọng nói của tôi. Thậm chí là cậu, người quan trọng nhất với tôi. Và tôi cảm thấy biết ơn biết bao khi được phép gặp lại cậu vào hai hôm trước. Nhưng cảm giác sợ bị lãng quên một lần nữa cứ thế lớn dần lên và gặm nhấm tâm hồn tôi, khiến không thể giúp bản thân mình thoát khỏi nỗi sợ ấy được. Cậu hiểu chứ, Dennis? Tôi sợ lắm, sợ bị cậu cho vào quên lãng một lần nữa.”
“Nhưng tôi nào có nói là sẽ từ bỏ hay lãng quên cậu đâu cơ chứ.”
“Đúng là cậu chưa từng nói thế,” cô nói, nhìn vào mắt Dennis, giọng vụn vỡ. “Nhưng nó đã xảy ra rồi, Dennis. Nó đã từng xảy ra một lần trước kia rồi, Dennis ạ!”
Bình luận
Chưa có bình luận