15



Trước đó ba giờ đồng hồ, Michael trở về nhà từ chỗ của Dennis. Hiện tại, gia đình cậu đang sống trong một căn hộ trung tầng nằm trên đường Quincy, gần kề công viên Blue Valley. Vì khoảng cách địa lý giữa hai nơi khá xa, cộng thêm tình trạng giao thông phức tạp, cậu mất hơn nửa giờ chạy xe mới về đến tòa chung cư.

Michael cẩn thận đậu chiếc mô tô dưới hầm để xe đúng nơi quy định, có một cuộc chào hỏi xã giao với người phụ nữ mà cậu lần đầu gặp gỡ lúc lên nhà bằng lối thang máy. Đối với phần lớn những công dân cư trú ở đây, công bằng mà nói, cậu đều không biết họ. Nhưng bằng một cách kì quái nào đó, mà nhất là mấy bà cô trung tuổi (một hội đồng kín của tập hợp những bà cô ăn no rửng mỡ chuyên rình rập và đánh giá những công dân mới của tòa nhà), tất cả bọn họ dường như đều biết rõ cậu là ai. Bởi cái cách mà họ thường chủ động chào hỏi cậu với một nụ cười tiếp thị: “Xin chào, cháu chắc hẳn là Michael.”

Michael gần như nhảy vọt ra khỏi buồng thang máy khi nó dừng lại ở tầng thứ sáu để thoát khỏi cuộc trò chuyện đầy gượng gạo đang có cùng người phụ nữ tên Helena. Cậu đi nhanh đến trước cửa căn hộ gia đình cậu, trong tay cầm sẵn chùm chìa khóa, ngoái lại nhìn khu vực chờ thang máy lần nữa để chắc chắn bà cô lắm mồm tên Helena ấy đã hoàn toàn buông tha mình, rồi mới mở cửa vào nhà.

“Mẹ ơi, mẹ có nhà không?”

Căn hộ trống vắng dội lại tiếng gọi của Michael. Cậu trượt mắt xuống kiểm tra điện thoại và đọc nhẩm con số trên màn hình hiển thị: 16:13. Khả năng lớn là mẹ cậu - bà Shirley Silverman - giờ này đang có mặt tại Walmart, 7-Eleven, hoặc một cửa hàng thực phẩm nào đó quanh đây (hi vọng thế). Vì ban sáng trước lúc rời nhà, cậu ngỏ ý muốn có món goulashcho bữa tối.

Nằm dài trên đi văng cho tới khi cơn đói xâm chiếm, Michael vào bếp và hâm nóng chỗ lasagna còn lại từ bữa tối hôm trước bằng lò vi sóng. Đồng hồ hẹn giờ chậm rãi chạy ngược về con số không cùng lúc chiếc lò phát ra những tiếng kêu êm ru. Cậu cẩn thận đổ phần lasagna đã được làm nóng ra đĩa, mút đầu ngón tay vì không lường trước sức nóng từ cái hộp bằng nhựa, rồi bưng chiếc đĩa sứ cùng dụng cụ ăn bên tay còn lại quay về chỗ chiếc đi-văng. Tầm nhìn từ chỗ cậu nhìn qua các cửa sổ vòm có thể bao quát toàn bộ công viên Blue Valley, xa hơn chút nữa là hơi thở của dòng sông Blue thơ mộng.

Những tia nắng cuối ngày vướng vào các tầng mây biến thành các dải màu tím đỏ phía cuối đường chân trời, tạo nên một bữa tiệc màu sắc rực rỡ. Đã lâu lắm rồi Michael không ngắm nhìn hoàng hôn, kể từ buổi hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu với Mark Garner.

Buổi chiều hôm đó là hai ngày trước một trận đấu rất quan trọng đối với sự nghiệp chơi bóng của cả Michael và Mark, bởi nó được theo dõi và đánh giá trực tiếp bởi những tuyển trạch viên đến từ các trường đại học lớn hàng đầu. Mark Garner rất đã lo lắng về trận đấu tới mức anh tự làm mình căng thẳng. Vì thế, Michael đã rủ Mark cùng đi bộ đường dài lên ngọn núi mà cậu vẫn thường lui tới mỗi khi cậu cần không gian giải tỏa đầu óc, để giúp Mark lược bớt áp lực. Và tại đó, Michael đã lấy hết dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với Mark, trước ánh hoàng hôn.

Màn tỏ tình diễn ra không mấy mượt mà như lý tưởng của Michael, dù cậu đã tập rượt trước gương trước đó tới cả ngàn lần. Bởi vì một lý do nào đó, cậu bất chợt mắc chứng nói lắp tạm thời và không ngừng run rẩy như một con vật bị thương trong vòng tay Mark, ngay cả khi Mark đã đồng ý đáp lại tình cảm của cậu. Và cậu chỉ thực sự ngừng run rẩy khi đôi môi họ tìm thấy nhau.

Trận đấu hai ngày sau đó thành công vượt mức mong đợi. Đội bóng của họ đã thắng lớn với tỷ số cách biệt và cả hai đều nhận được phản những hồi tích cực tới từ phía các tuyển trạch viên. Michael cùng Mark bước vào chuỗi ngày ngọt ngào nhất của tuổi thiếu niên khi cả tình yêu và những bước đầu sự nghiệp của họ đều thăng hoa.

Rồi mọi thứ bỗng chốc đổ ập xuống như một cơn ác mộng khi gia đình Mark phát hiện ra mối quan hệ của hai người; không lâu sau đó là đội bóng. Đứng trước những lời chỉ trích của gia đình và sự cô lập tới từ những người đồng đội thân thiết, Mark từng chút một bị đẩy vào con đường tăm tối nhất. Anh từ bỏ chương trình giáo dục, rời khỏi đội bóng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Michael. Những cuộc điều trị tâm lý cho người đồng tính mà cha mẹ anh đã sắp đặt chưa bao giờ có tác dụng. Chúng giống như những lưỡi dao phẫu thuật từng chút một cắt nát tâm hồn anh. Ngày qua ngày, anh sống trong giày vò mặc cảm tội lỗi bởi những lời buộc tội khủng khiếp nhất tới từ chính những thành viên trong gia đình dành cho mình. Họ nhồi nhét vào đầu anh đủ thứ cảm giác tội lỗi, đầy đọa anh với đủ thứ mặc cảm tội lỗi. Cho tới một ngày, anh bắt đầu nghĩ rằng sự tồn tại của bản thân anh là một tội lỗi.

Ba tháng sau đó, Mark Garner tự sát. Nhưng cho tới tận bây giờ, cái chết của anh vẫn là một sự ám ảnh lớn đối với Michael. Và cái chết đó khiến cậu luôn phải tự hỏi chính mình: có hay chăng chính thứ tình cảm của cậu mới là kẻ sát nhân thật sự đã giết chết Mark?

Kết thúc bữa ăn, Michael đặt chiếc đĩa kêu lách cách chạm xuống mặt bàn. Chừng năm giây sau, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên như một tín hiệu báo động, cậu xoay người lại và thấy bà Shirley đang bước vào trong sảnh căn hộ.

Michael ngả người xuống lưng ghế. “Chào mẹ.”

“Chào con,” bà Shirley chào lại. Shirley Silverman là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé và biết cách ăn mặc. Bà là mẫu người phụ nữ hoàn hảo trong mắt Michael, không chỉ do tài bếp núc siêu đẳng và cách bà xử lý mọi vấn đề, mà còn ở sự thấu hiểu và sự chủ động vun đắp cho mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Michael và cha cậu. Mặc dù cá nhân Michael luôn cho rằng điều đó thật phiền phức.

“Con cứ tưởng mẹ đi chợ cơ,” Michael nhướng mắt hỏi khi bà Shirley lại gần.

Shirley không trả lời câu hỏi đó. Bà nhẹ nhàng đi vòng qua chiếc đi văng rồi ngồi xuống bên cạnh Michael. Bà tháo đôi găng tay satin màu đen và vắt chúng ngang chiếc xắc tay Fendi đồng màu được bà đặt trên một góc bàn trà. Xem chừng, có điều gì đó đang bà làm cho bà phấn khởi.

“Sao thế ạ?” Michael hỏi.

Shirley nhìn đứa con trai, tủm tỉm cười. “Có một điều này mẹ muốn nói với con ngay khi chúng ta chuyển về đây.”

Michael ngồi thẳng lưng dậy, nhìn vào mắt bà để tập trung. “Dạ vâng?”

“Mẹ đã tìm được một địa điểm tốt. Không xa nơi đây lắm.”

“Một địa điểm tốt?” Micheal tỏ ra ngờ vực. “Chúng ta lại chuyển nhà nữa hay sao, mẹ? Con thấy ở đây ổn mà. Mặc dù mấy người hàng xóm thì có hơi… Chà, phải nói sao nhỉ?” Cậu thở ra từ đằng khóe miệng.

Shirley bật cười. “Nói mẹ nghe, con đã gặp ai nào?”

“Một người phụ nữ tên Helena, trong tháng máy.”

“Ồ, Helena!” bà thốt lên, chế giễu người hàng xóm bằng những ngón tay tinh nghịch. “Cô ta có vẻ thuộc tuýp người nói luôn miệng. Dù sao thì, điều mà mẹ muốn nói với con là mẹ đã tìm được một địa điểm tốt để mở một cửa hàng kinh doanh.”

“Mở một cửa hàng kinh doanh!” Michael ngưng lại vài giây để xem xét liệu bà có đang nói đùa. “Chà, chuyện này lớn đấy. Thế còn công việc dạy học của mẹ thì sao?”

Shirley ngả lưng ra ghế. “Mẹ luôn có thể quay trở lại công việc dạy học. Nhưng việc chuyển đến thành phố này là một cơ hội tốt để thử những cái mới. Và mẹ không muốn bỏ lỡ cơ hộiđó.”

“Nhưng mẹ tính kinh doanh gì?”

“Một tiệm bánh,” bà nói. “Mẹ đã luôn muốn sở hữu một tiệm bánh cho riêng mình từ rất lâu rồi. Và đây chính là thời điểm để mẹ thực hiện ước mơ của mình.”

“Nghe tuyệt đấy ạ, và con nghĩ chúng ta đều biết ai sẽ là khách hàng thân thiết nhất của mẹ,” Michael tỏ ra hóm hỉnh. “Vậy ý của bố thì sao ạ?”

Shirley xích lại gần Michael, nói khẽ. “Mẹ chưa bàn với ông ấy.”

“Mẹ chưa sao?” Michael tròn mắt nhìn bà vì ngạc nhiên. “Lại chiến tranh lạnh nữa ạ?”

“Không có chiến tranh lạnh nào hết.” Shirley cười lớn hết cỡ và ngồi dậy. Bà thò tay vào chiếc xắc tay và lấy ra một bản hợp đồng thuê nhà. Chưa ký tên. “Nhưng ông ấy sẽ không thể làm gì khác nếu như mọi việc đã đâu vào đấy. Phải không nào?”

“Chà, con thích con người mới này của mẹ - nắm lấy quyền kiểm soát,” Michael nói, nhận bản hợp đồng từ tay mẹ cậu, đọc lướt qua. “Nhưng mà mẹ chưa ký nó.”

“Bởi vì mẹ không muốn làm điều này nếu như không có sự ủng hộ của con.”

Michael ngửa đầu ra sau, nheo mắt lại, ngẫm nghĩ trong giây lát. “Tại sao con lại có cảm giác mẹ đang cố lôi kéo con làm đồng minh đối đầu với bố trong chuyện này vậy nhỉ?”

“Thì rõ ràng là ông ấy đâu thể giận dỗi cùng lúc cả hai chúng ta được, phải không? Rồi ông ấy biết phải nói chuyện với ai cơ chứ?”

Michael bật cười. “Vâng. Mặc dù việc này có thể đẩy mối quan hệ giữa con và bố lên một mức độ căng thẳng mới, nhưng con hoàn toàn ủng hộ mẹ. Miễn là mẹ hạnh phúc và tận hưởng công việc này.”

“Ông ấy yêu con, Michael,” Shirley vuốt ve tay Michael, nhẹ nhàng nói. “Không phải bằng lời. Nhưng ông ấy yêu con.”

Michael gật đầu. “Con biết.”

“Đã lâu lắm rồi mẹ mới được nhìn thấy nụ cười của con. Chúng thật đẹp. Mẹ nhớ chúng,” bà xoa tóc mai cậu, đượm vẻ trìu mến. “Ngày đầu tiên ở trường thế nào, con yêu?”

Michael liếc nhìn qua vai bà. Những tia nắng cuối đường chân trời giờ đã tắt ngụm và ánh sáng từ những tòa địa ốc dọc hai bờ sông Blue vừa lên đèn tạo nên một vẻ lung linh hiện đại cho thành phố trở mình vào đêm. “Nó tốt, tốt đẹp hơn là con tưởng.”

“Thế à! Liệu có đủ tốt để mẹ muốn nghe về nó không?”

Michael nhớ lại buổi chơi bóng đầy cảm xúc với Dennis, khịt mũi và cười. “Con đã làm quen với một người bạn mới. Tên cậu ấy là Dennis Williams.”

“Một cái tên dễ mến,” bà nói.

“Vâng. Chúng con quen nhau nhờ một sự cố ở lớp học Văn học.”

Sắc mặt Shirleyđanh lại vì cảm thấy lo lắng. “Kiểu sự cố gì cơ?”

“Nhỏ thôi ạ,” Michael trấn an bà. “Cậu ấy lơ đãng trong giờ học và con đã nhắc nhở câu trả lời cho cậu ấy khi thầy giáo hỏi. Sau đó chúng con chơi bóng cùng nhau khi cậu ấy chủ động gửi lời cảm ơn tới con.”

“Xem ra cậu bé có vẻ thân thiện.”

“Vâng, đúng vậy ạ. Và có lẽ sự thân thiện chỉ dừng lại ở mức độ thân thiện thôi, nếu như cậu ấy không cố tìm cách để con nói ra lý do vì sao con lại từ bỏ bóng rổ chuyên nghiệp.”

“Cậu ta đã thật sự làm như thế ư? Động cơ của cậu ta là gì cơ chứ?” Shirley gần như bị sốc bởi một cơn hoảng loạn mức độ nhẹ. “Đó là một câu hỏi thật kì quặc và mang tính chất xâm phạm đời tư khủng khiếp đối với bất kể ai ở lần đầu gặp gỡ.”

“Con đã nói với cậu ấy câu y hệt mẹ vậy,” Michael thừa nhận. “Nhưng rốt cuộc con đã làm theo lời cậu ấy bảo. Nói với cậu ấy về lý do vì sao con nghỉ chơi bóng. Nói với cậu ấy về Mark.”

“Michael…” bà ngập ngừng.

“Mẹ đừng lo, con ổn. Và lần này là con thật lòng đấy,” Michael nhìn vào mắt bà và nói, tạo dựng một loại niềm tin. “Con chưa từng bao giờ ổn như lúc này kể từ sau cái chết của Mark. Con nhớ Mark rất nhiều và bằng cách nào đó mà Dennis giúp con chấp nhận rằng nỗi nhớ ấy không hề đáng sợ như con tưởng. Rằng tuy Mark đã mất, nhưng cậu ấy vẫn luôn ở đây, và cậu ấy xứng đáng để được tưởng nhớ bởi những điều tốt đẹp mà cậu ấy đem đến với thế giới này, chứ không phải bị lãng quên bởi nỗi sợ hãi của chính chúng ta.”

“Điều đó thật đẹp, Michael,” Shirley nói, nhìn Michael đắm đuối. “Đúng vậy, Mark xứng đáng để được tưởng nhớ bởi những điều tốt đẹp mà cậu ấy đem đến với thế giới này, chứ không phải bị lãng quên bởi nỗi sợ hãi của chính chúng ta.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout