16



Rosaline vừa tan ca làm thêm của bà tại một công ty tư nhân trong trung tâm thành phố. Một tuần ba lần, cứ cách nhau một ngày là bà lại tới đây để làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Bà đã gắn bó với công việc này được hơn ba năm rồi.

Rời khỏi tòa nhà và tiếp cận trạm xe buýt cách đó hai con phố, các bước chân không vững, toát rõ vẻ mệt mỏi khiến Rosaline trông lúc nào cũng trong tình trạng như sắp đổ sụp xuống. Dẫu rằng công việc tại chỗ làm thêm không tới nỗi vất vả, nhưng thể trạng của bà vẫn bị quá tải bởi khối lượng công việc hàng ngày phải cáng đáng.

Thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng để chuẩn bị cho một ngày dài bận rộn, và thường xuyên trở về nhà khi trời đã tối muộn, có đôi lúc, Rosaline chỉ muốn buông xuôi tất cả để nằm xuống. Nhưng rồi nghĩ tới tương lai của đứa con trai đã phải chịu đựng đủ điều thiệt thòi, bà lại cắn răng gượng mình dậy và bước tiếp.

Sau khoảng mười phút chờ đợi thì chiếc xe buýt xuất hiện. Rosaline khẽ mừng thầm vì hôm nay đón được một chuyến sớm, bởi có những ngày bà phải đợi tới gần nửa giờ đồng hồ mới thấy bóng dáng chiếc xe buýt bà cần xuất hiện. Theo đúng như lộ trình để về đến nhà, thì bà còn phải đổi sang một tuyến xe khác nữa, cách đây năm điểm dừng chân.

Đi cùng chuyến xe với Rosaline ngày hôm nay còn có bốn vị khách. Họ là một nhóm bốn người gồm hai người lớn và hai đứa trẻ. Bà đoán rằng họ là một gia đình thông qua cách người đàn ông lớn tuổi răn đe những đứa trẻ không được quậy phá.

Rosaline lầm lũi di chuyển tới hàng ghế gần cuối đuôi xe vì muốn có cho mình một không gian yên tĩnh. Bà khẽ tựa đầu lên kính xe, và có lẽ bà đã có một giấc ngủ ngắn, nếu không để mắt tới những hạt mưa chợt xuất hiện. Cơn mưa không lớn lắm, nhưng sự kết hợp giữa những hạt nước và gió lạnh đầu mùa thật dễ cuốn tâm trạng con người rơi vào vòng xoáy buồn chán bất tận. Dẫu vậy, chốn thành thị nơi đây chưa bao giờ mất đi cái chất nhộn nhịp vốn có của nó. Xuyên qua màn mưa, bà dễ dàng nhận thấy các dãy cửa hiệu giờ đã bắt tay vào trang hoàng để chào đón ngày lễ lớn nhất trong năm.

Thành thật mà nói, bản thân Rosaline chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với lễ Giáng Sinh. Ngay từ khi còn nhỏ, số phận mồ côi như bà vốn đã không có lý do nào để tận hưởng ngày lễ này. Và giờ đây, ở thời điểm hiện tại, khi đã trưởng thành và có gia đình, bà thà tranh thủ tăng ca tại nhà hàng để kiếm thêm thu nhập, vì tiền boa và tiền công trong dịp lễ cao gấp mấy lần những ngày thường.

Có lẽ...

Có lẽ khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong mỗi mùa Giáng Sinh mà bà có thể tận hưởng, là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Dennis khi nó mở hộp quà bà trao tặng. Nhưng với những khó khăn bủa vây mà bà đang phải đối mặt trong năm nay, thì mùa Giáng Sinh này thằng bé sẽ không thể nhận được quà từ bà nữa rồi.

“Tại sao chị không đi báo cảnh sát?” Cái giọng phán xét choe chóe của Frankie chợt vang lên trong tai Rosaline.

Phải rồi. Tại sao bà lại không báo cảnh sát? Tại sao bà lại không làm như thế nhỉ? Mỗi lần nhớ tới câu hỏi của Frankie, bà lại vô thức bật cười chúa chát như một kẻ ngớ ngẩn. Để giải quyết một vấn đề liên quan tới mạng sống con người đâu có dễ dàng đến thế. Bà có nhiều mối lo ngại không thể nói thành lời. Nhưng thật tình mà nói thì mối lo ngại bà e sợ nào có bí ẩn gì và xưa như trái đất: bà sợ bị trả thù, chỉ thế thôi.

Có thể nhiều người khi biết đến câu chuyện của bà sẽ đánh giá bà là một kẻ nhu nhược. Vậy cũng chẳng quan trọng. Tiền không quan trọng. Danh dự không quan trọng. Thậm chí đến cả tính mạng của bà cũng chẳng quan trọng. Điều tối quan trọng với bà là được nhìn thấy đứa con trai của mình sống yên ổn và hạnh phúc. Thế là đủ rồi. Và chỉ có bà mới là người biết chính xác nhất hướng đi tới cái đích an toàn đấy.

Chiếc xe buýt nhập vào bến trung chuyển thứ hai sau gần hai chục phút lăn bánh. Bước xuống xe, Rosaline chạy thật nhanh vào trong trạm đợi, trước khi cơn mưa bắt kịp cơ hội làm ướt người bà.

Hiện tại, khách đợi xe tại trạm chỉ có mình Rosaline. Bà mở điện thoại kiểm tra thời gian rồi lập tức vứt nó vào trong túi xách như muốn thúc giục chiếc xe buýt tới nhanh hơn nữa, và lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa đó thêm nhiều lần. Tất cả vì tâm trạng của bà bỗng nhiên nóng rực như lửa đốt.

Kể từ khi bị tên Paul chột đe dọa tống tiền, vô hình trung Rosaline tự dựng lên một nỗi bất an khó tả trong lòng mỗi khi bà phải ở một mình. Cũng không hẳn do bà sợ lũ người xấu xa ấy đột ngột lao ra từ trong bóng tối rồi làm hại bà, bởi bà biết chúng đủ khôn ngoan để không làm hỏng chuyện, một khi chúng vẫn còn rất cần tới bà. Nhưng dẫu có hay không việc bà tự trấn an bản thân với bất cứ lý do nào đi chăng nữa, thì sự lo lắng vẫn luôn tồn tại ở đó.

Giây lát sau, Rosaline rướn mày lên cao và reo lên một tiếng hoan hỉ như sực nhớ ra một điều gì đó thật quan trọng. Bà khẩn trương thọc tay vào trong túi xách cá nhân, lục lọi một hồi, rồi lôi ra một bao Newport mà bà đã tiện đường mua nó tại tiệm tạp hóa gần nhà lúc chiều qua.

Bản thân Rosaline không phải là một người thường xuyên hút thuốc, nhưng giờ thì bà cũng đã tự sở hữu cho riêng mình một bao thuốc. Chất nicotine chứa trong thuốc lá khi hít vào phổi sẽ tác động trực tiếp lên não bộ, làm tăng cường bài tiết ra chất dopamine - một chất gây cảm giác sảng khoái, và đó chính xác là những gì mà bà cần vào lúc này. Cái cảm giác lâng lâng khi hút thuốc ấy sẽ giúp bà có thể bình tâm trở lại.

Ngậm điếu thuốc trong miệng, ngọn lửa từ hộp quẹt nhóm đầu thuốc lá giữa hai ngón tay Rosaline rực cháy như một hòn than hồng. Bà bất cẩn rít một hơi mạnh thiếu kiểm soát. Cảm giác khe khé xộc vào cổ họng lập tức làm bà ho sặc sụa. Bà nóng nảy dụi tắt điếu thuốc dưới gót giày. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau bà lại miễn cưỡng châm lên miệng một điếu mới.

Vài phút sau đó, mọi động thái của Rosaline đột nhiên bị trì hoãn. Có thứ gì đó vừa thu hút sự chú ý của bà. Bà nheo cả hai mắt lại, tập trung nhìn về phía đầu con phố. Ở nơi đó, thấp thoáng có ánh đèn xe cơ giới đang giải phóng các luồng sáng chói lóa, đánh bóng những hạt mưa bạc bay lơ lửng giữa trời đêm, đang miệt mài làm nhẵn mặt đường nhựa. Chiếc phương tiện dường như không phải tới gần hơn nữa để Rosaline có thể nhận ra hình dáng quen thuộc của nó. Bà mừng rỡ tới mức gần như nhảy cẫng lên, vẫy tay lia lịa như muốn ra hiệu cho người tài xế tới cứu nguy.

Chiếc xe buýt dần giảm tốc độ rồi thắng lại sát lề vỉa hè, hai cửa trên trượt mở nặng nề một cách máy móc. Rosaline những tưởng rằng bà sẽ được chào đón, nhưng kì lạ thay lại nhận về một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người tài xế khiến bà có đôi chút chột dạ.

“Này quý bà, xin quý bà giữ ý thức cho. Đây là phương tiện công cộng,” người tài xế nói với Rosaline bằng một giọng khó chịu.

“Dạ, ông nói sao cơ?” Bà nhẹ nhàng hỏi lại.

“Cấm hút thuốc!” Ông ta hằn học chỉ tay vào tấm biển cấm dán trên mặt kính chắn gió và nói.

Rosaline nhìn lại điếu thuốc cháy giữa hai ngón tay mình và ngộ ra vấn đề, không thoát khỏi cảnh xấu hổ. “Ôi, thành thật xin lỗi ông,” bà từ tốn nói với người tài xế, vứt bỏ điếu thuốc trôi nổi theo dòng nước mưa rồi nhanh chân bước lên xe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout