17



Charlotte là một con phố dài, cắt dọc phố E ở nhiều đoạn ngã tư, nằm song song giữa hai phố Holmes và Campell. Charlotte là một con phố nhỏ, nơi những ngôi nhà dân dụng nằm san sát nhau như một toa tàu điện ngầm chật ních người giờ tan sở. Charlotte là một con phố già, nhiều cây và tràn ngập những truyền thuyết thành thị.

Mọi nỗ lực thuyết phục của Dilma cho đến giờ đã không còn đủ sức nặng để níu chân Dennis ở lại. Thằng nhóc một mực muốn bỏ về, nhưng vẫn để lại bản vẽ chân dung đã hoàn thiện cho Dilma. Bởi vì nó thuộc về cô nàng.

Thoát ra khỏi cửa cùng một vẻ kiên định và quyết không quay đầu lại, Dennis ngước đôi mắt chán nản nhìn bầu trời về đêm tuy có trăng nhưng không một ánh sao, nhiều sương lạnh và gió giật. Băng qua ngã tư lúc đèn tín hiệu chuyển màu, một cái gì đó bất chợt đánh bạo từ hướng sau lưng khiến cho thằng nhóc lảo đảo. Nó há hốc mồm trong nỗi sửng sốt to lớn, hớt hải quay ngoắt lại để kiểm chứng nguồn cơn tác động, rồi á khẩu vì ngỡ ra khoảng không gian tối hun hút phía sau lưng mình hoàn toàn vắng lặng bóng người. Chỉ có duy nhất ánh đèn đường đang lơ mơ lùa bóng tối lùi về các góc.

Một cơn gió quái gở. Được rồi, cho là thế đi, nó trấn tĩnh mình, kéo mũ áo khoác qua đầu và bước tiếp.

Bóng tối tĩnh mịch phong tỏa gần như mọi hướng nhìn, khiến con đường kéo dài ra như vô tận. Lúc Dennis đến trước đoạn góc rẽ dẫn vào lối tắt đi xuyên qua công viên Robert Gillham, các cột đèn đường nấp mình phía sau những tàng cây tỏa ánh sáng vàng xuyên kẽ qua các tán, trông giống như các cặp mắt ma mãnh của những con thú rình mồi.

Gió trời một lần nữa nổi lên ào ạt, tạt thẳng vào mặt Dennis những hơi thở buốt giá và rít lên những tiếng ngân dài đầy khổ não như cố dốc hết sức cấm cản nó đừng đặt chân vào con đường cấm địa phía trước ấy. Nhưng nó cứ thế bước vào lối đi như bị che mắt, gạt bỏ hết tất cả mọi sự cố gắng của gió tới mức vô vọng.

Càng đi sâu vào trong lối tắt, chẳng hiểu sao Dennis càng cảm thấy lạnh rợn người mặc dù thực tế là trời đã ngưng gió. Trong chốc lát ngắn ngủi, mọi âm thanh từ tiếng xì xào bán tán hay thảo luận bí mật giữa gió trời và cây cối bỗng dưng im bặt khi bắt đầu được thằng nhóc chú ý đến. Nó đảo mắt một lượt xung quanh nhìn các khoảng sáng tối trần trụi đan xen và phát hiện ra cảnh vật nơi đây càng lúc càng trở nên khác lạ. Giữa bầu không khí u tịch trên lối đi vắng lặng này, dường như có một kẻ nào đó đang ẩn nấp phía sau một trong số các bụi cây kia, theo dõi từng nhất cử nhất động của nó.

Một ánh nhìn nghiêm trọng chợt lóe lên trong đôi mắt Dennis. Nó ngoảnh đầu lại và nhận thấy bản thân đã bước qua hai phần ba quãng đường của lối đi tắt, lòng tự nhủ tiếp tục bước hết con đường này là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhưng quả thật càng bước, thứ linh cảm xấu lạ thuờng về một điểm gở đặc biệt nguy hiểm nào đó cứ càng được thể phình to ra trong tâm trí nó. Nó bắt đầu ý thức rõ mức độ quan trọng của thời gian, cảm thấy bản thân không thể nấn ná trong chốn này lâu hơn được nữa. Nó bắt đầu bước đi nhanh hơn. Vội hơn. Bước mà như chạy. Khi nó sải chân trên con dốc thoải ở một góc quẹo, có tiếng gì đó oang oang vọng lên từ dưới lòng đất. Ở dưới đó có một đường hầm bí mật chăng?

Chẳng bao lâu sau, hình dáng của lối thoát hiện ra phía cuối con đường như một luồng sáng thân thiện và ấm áp. Nhưng ngay tại đó, tại thời điểm khi mà nụ cười vui mừng còn chưa kịp nở rộ trên khóe môi thằng nhóc, thì một tràng cười man dại mang ấn tượng kì dị tới mức không tưởng bỗng dưng vang lên ngay trong tầm nghe và nhìn của nó, khiến nó kinh hãi tới mức suýt sẩy chân trượt ngã, vì buộc phải khựng chân lại giữa lưng chừng của sự điên rồ ấy. Điều quan trọng hơn hết là tiếng cười kia, dù nó có thuộc về ai đi chăng nữa, thì kẻ đó cũng đang ở rất gần đây.

Rất gần.

Nhưng vấn đề là chính xác thì tiếng cười ấy ở đâu? Gần tới mức nào? Dennis cuống cuồng lùi lại trong lúc quét mắt qua mọi ngóc ngách phía trước mình, tìm kiếm câu trả lời, nín thở chờ đợi tiếng cười điên rồ ban nãy xuất hiện thêm lần nữa; rồi gần như phát hoảng khi phát hiện ra dáng vẻ nham hiểm của một người đàn ông đang đứng nép mình sát bên rìa một cây cổ thụ, cách chỗ của nó chỉ chừng năm mươi bước chân hướng ra lối tắt.

“Xin chào?” Nó gọi người đàn ông, đứng yên tại chỗ.

Người đàn ông không trả lời. Bóng hình của ông ta gần như hòa quyện vào với bóng tối u tịch của tàng cây cổ thụ úp xuống lối đi. Ông ta có một thần kinh sắt đá tới mức đáng sợ ngay cả khi đã bị phát hiện; im lặng, chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của thằng nhóc, giống như những gì nó đang thực hiện ngược lại với ông ta. Chỉ có điều là đôi phần phấn khích hơn hẳn.

Trí tò mò chỉ cho phép Dennis dán tia nhìn lên người đàn ông trong giây lát. Khoảng thời gian ngắn ngủi kế tiếp đó, sự tỉnh táo đã vùng lên và dập tắt cơn hoang mang, liên tục đánh xuống một hồi chuông báo động không ngừng nghỉ, tức khắc bắt nó phải tính đến vấn đề thực tế nhất, rằng người đàn ông kia chính là một mối đe dọa hiểm ác.

Chạy ngay!

Không cần thêm một khoản đắn đo nào, Dennis xoay người lại và chạy ngược về hướng con đường mà nó vừa bước tới. Và vì lẽ thế, con dốc thoải nghiễm nhiên biến thành một rủi ro lớn cho cuộc đuổi bắt kéo dài này.

Trên đường bỏ chạy, Dennis bắt đầu chú ý tới nhiều thứ. Ánh sáng đèn đường liên kết với bóng đêm biến hóa những tàng cây thành muôn vàn các bộ mặt gào rú đầy vẻ kinh hãi. Không khí có mùi mốc meo và lạnh lẽo. Cái bóng méo mó của một thứ gì đó liên tục chuyển động qua lại giữa những ngọn cây. Và tại sao những thùng thư in bóng xuống lòng đường lại trông giống những bia mộ thế?

Những âm sắc của tiếng cười chói tai văng vẳng đâu đâu dần bắt kịp khiến da gà nổi lên khắp người Dennis. Nó thúc ép bản thân chạy hết tốc lực, chạy tới mức hai bên bắp đùi nhanh chóng cảm thấy một sự căng cứng rõ rệt và đau đớn như bị chuột rút; chạy cắm đầu cắm cổ lao về phía trước như con tàu mang trên vai nỗi sợ hãi kinh hoàng mỗi khi lướt vào hầm Moonville (1) tối thăm thẳm, chỉ biết bám chặt vào ánh sáng phản chiếu trên đường ray trước mắt bằng mọi giá; chạy cho tới khi không khí lạnh đã lấp đầy cả khoang ngực, còn hai lá phổi thì không tài nào chịu đựng nổi thêm được nữa.

Phía trên đỉnh đầu nó, có thứ gì đó đang chuyển động ào ạt trên những ngọn cây như một luồng gió hung hiểm, khiến đám cành lá thi nhau kêu ré lên những tiếng khổ ải như tiếng xương động vật gãy. Khi nó liếc nhanh qua nơi những chuyển động vừa xuất hiện, có cái gì đó như lao sầm vào nhau những cú va chạm mãnh liệt rồi sau đó lại nhanh chóng mất hút vào trong bóng tối đen đặc.

Rồi, khi bản thân thằng nhóc còn chưa kịp luận ra thứ đó là gì, thì một vật thể bí ẩn từ trên cao bỗng nhiên rụng xuống ngay sau một tiếng cười pha trò rất nhẹ vang lên, đập thẳng vào con ngươi bên trái nó, khiến nó chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh trước khi trượt chân té ngửa.

Vật thể bí ẩn ấy, đó là thi thể của một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Ngắm nhìn cái xác trắng ơn ởn đung đưa trên nền các khoảng sáng tối trần trụi đan xen của lối đi tắt. Dennis mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt ứa lệ vì hãi, bò ngửa về sau bằng hai cánh tay run lẩy bẩy trên đôi bàn tay vẫn đang cảm nhận bề mặt ẩm ướt của lối đi đầy sỏi đá và cát bụi.

Thi thể người đàn ông nọ xoay một vài vòng trên không trông rất ghê rợn; khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến nỗi nó tức khắc ngửi thấy mùi tử thi đột nhập vào trong khoang mũi mình. Và cũng như nhiều tình tiết bất thường đang diễn ra, chúng dường như không muốn cho nó có thời gian bình tâm trở lại. Trong nỗi sợ hãi, nó đinh ninh rằng quả tim nó đang muốn xé toang lồng ngực để nhảy xổ ra ngoài, là khi nó tận mắt chứng kiến thi thể của người đàn ông treo cổ chợt động đậy. Theo một trình tự điên rồ nhất.

Quá trình điên rồ ấy xảy ra bắt đầu từ một cử động giống như một cú rùng mình của người đàn ông, khiến bầu không khí bao quanh thi thể trắng ơn ởn của ông ta như bị bẻ cong và đặc quánh lại. Kế tiếp đó, sợi dây thòng lọng - thứ vật thể nhầy nhụa máu có vẻ ngoài trông thật giống với ruột non động vật - dần tuột khỏi cổ ông ta như một con rắn ngoan ngoãn biết vâng lời, đang thể hiện một màn biểu diễn sống động nhất: từ từ thả ông ta từ trên cao xuống.

Nhưng đó chưa phải là điều khác thường điên rồ nhất. Ở trạng thái hiện tại, khi mà linh hồn đã rời xa khỏi thể xác, người đàn ông đó đáng nhẽ sẽ không thể làm được điều mà một xác chết có khả năng để thực hiện. Bởi vì điều đó thật phi lý. Nhưng người đàn ông đó đã đứng sau cú rơi. Ông ta đứng vững trên đôi chân đã chết của mình sau khi được thả từ trên cao xuống, rồi sau đó ngang nhiên rộng miệng cười khanh khách với Dennis như một sinh vật tràn đầy năng lượng sống, khi hai ánh mắt họ bắt gặp nhau.

Điệu cười quỷ quái của ông ta, nó được gói gọn trong sự pha tạp hỗn độn của tiếng dê kêu và trẻ con khóc. Ngay lúc này đây, khi đã toàn vẹn từ cõi chết trở về, ông ta xuất hiện trong tình trạng tiều tụy khủng khiếp sau cuộc lưu đày dưới địa ngục với một cái sọ hói cả nửa, tóc lưa thưa vài sợi vắt ngược xuống gáy áo. Khi nhìn vào đôi mắt của ông ta, Dennis lầm tường rằng nó đang nhìn vào những chiếc giếng không đáy; nhìn vào một nơi tăm tối, ô uế, và chứa đầy tội lỗi. Đôi mắt ấy đáng sợ đến nỗi bản thân thằng nhóc không dám nhìn thẳng vào chúng quá lâu, vì e sợ rằng sẽ bị nguồn sức mạnh đáng nguyền rủa của chúng nuốt chửng.

“Chào mày, Dennis,” gã đàn ông ma quái cất tiếng. “Xem chừng từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, mày đã lớn hơn nhiều rồi đấy.”

Dennis run lên trông thấy, nhíu mày và lắc đầu. “T-tôi… không quen biết ông.”

“Mày chỉ tạm thời quên thôi,” ông ta nghiêm túc nói sau một nụ cười nhe nanh, khoe ra những cái răng trắng như xương, nhọn hoắt. “Giờ tao đã có mặt để thu thập mày rồi đây.”

Dennis vùng lên bỏ chạy, nhưng chỉ ở trong tâm trí. Còn ở thế giới thực, những gì nó làm được là trợn tròn mắt nhìn gã ma quái từng bước lại gần chỗ mình trên đôi chân trần bám đầy bùn đất của ông ta, chết trân trong sự câm lặng. Rốt cuộc ông ta muốn thu thập cái gì?

Gã ma quái buông xuống một ánh nhìn mãnh liệt như đã đọc rõ suy nghĩ của Dennis và rít lên một tràng như con bò đực bị chọc tiết với vẻ mặt đầy khinh miệt. “Linh hồn bẩn thỉu của mày.”

Lẽ nào ông ta có thể đọc được suy nghĩ sao? Ông ta là thứ gì? Dennis điên cuồng trong suy nghĩ. Song, gã ma quái hầu như không cần phải trực

tiếp lên tiếng trả lời câu hỏi của thằng nhóc. Bởi vì đôi mắt long lên vẻ tà ác, không ngừng phát ra các ý niệm hết sức hiển nhiên của ông ta đã ngầm ám chỉ rằng: ông ta chính là một con ác quỷ.

“Mau làm theo bản năng của mày và chạy đi, Dennis,” gã ma quái rít lên từng chập. “Hãy chạy thật nhanh đi nào, đồ sâu bọ không cha. Kẻ đồng lõa. Chạy như những kẻ vô danh đó đã từng - những kẻ được dung dưỡng trong sự đồi bại. Chạy cho tới khi linh hồn vẩn đục của mày được thanh tẩy bằng mồ hôi và máu.” Nói đến đó, ông ta ngưng lại, trưng ra một ánh nhìn lãnh đạm trước khi gào lên một tiếng thét khủng khiếp. “CHẠY!!!”

Tiếng thét lớn của gã ma quái đã thức tỉnh bản năng sinh tồn trong Dennis dậy. Sau sự đe dọa cực đoan đó, nó bất chấp sức nặng của nỗi sợ hãi tồn tại như một sợi liên kết vô hình nặng cả ngàn cân có thể bẻ đôi cơ thể mình với mặt đất, vội vã nhấc người lên và bỏ chạy.

Song gã ma quái không vội đuổi theo Dennis, có lẽ vì gã tự tin với khả năng ma quỷ của chính bản thân mình. Nhưng thằng nhóc thầm cảm ơn gã vì điều đó. Bởi vì mỗi cơ hội - dù là nhỏ nhất - đều có khả năng tăng thêm phần trăm sống sót cho nó. Nhất là trong tình huống đặc biệt cam go này.

Con đường đầu ra lối tắt dần mở rộng ra trước mắt Dennis như một cánh cổng, nhưng không còn sự thân thiện của vài phút trước đây. Cánh cổng ấy lúc này đen sì, lạnh lẽo và đứng một mình trong sự cô lập của những vòm cây cao lớn đang ngã rủ sang hai phía, như thể ngay cả những cái cây cũng không hề muốn động chạm vào vùng biên giới của thứ tà ác khủng khiếp nằm ở giữa chúng, và trong tư thế sẵn sàng gào thét vào mặt bất cứ ai đang có ý định đặt chân vào vùng địa phận chết chóc phía sau cánh cổng, rằng khoảng không gian tối đen sì và lạnh lẽo phía giữa chúng chính là con đường dẫn tới cõi chết.

Nghĩ đi, Dennis. Mau nghĩ cách đi!

Đúng lúc đó, ở chiều đối diện nơi sự do dự đang diễn ra, bóng tối dày đặc phía sau cánh cổng dần xuất hiện cảm giác tự ti khủng khiếp vì cảm thấy bị chối bỏ. Nó uốn mình trỗi dậy như một sinh vật sống thèm khát, cùng những chiếc răng nanh biến hóa mà sức tưởng tượng của thằng nhóc chưa đủ phong phú để hình dung ra nổi, đổ ập xuống vùng đất xung quanh nơi nó đang đứng. Rồi nhanh hơn cả một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ bỗng chốc rơi vào một bức màn đen tối huỷ diệt.

***

Bóng tối là nơi sự sống ngủ quên và cái chết thức dậy.

Dennis thở dốc, gần như phát hoảng bởi những cơn sốc dồn dập tấn công. Tuy nhiên trên thực tế, cơn sốc vì bị bóng tối nuốt chửng in dấu còn khó dứt bỏ hơn cả ý nghĩ về việc bản thân đang bị săn đuổi. Nhưng thằng nhóc hiểu rằng nó chẳng còn chút thời gian nào để mà so đo giữa hai cảm giác ghê tởm vì bị nuốt chửng và bị săn đuổi này, rốt cuộc điều gì tệ hơn; và hiểu rằng bản thân mình không thể thụ động hay chần chừ, tiếp tục di chuyển trong bức màn đen tối hủy diệt này - dù nghe thật khó tin - lại là sự lựa chọn lý trí nhất.

Nhưng liệu nó có thể làm được không?

Chiếc di động gần như vô dụng trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng. Tận dụng luồng ánh sáng từ chiếc thiết bị nhỏ bé, Dennis ép buộc mình phải di chuyển trong bóng tối sau nhiều lần vặn dây cót tinh thần. Không gian tối tăm nơi này, hiểu theo một góc độ nào đó, có thể xem như là một cái hang động khổng lồ, nơi mà không một nguồn ánh sáng nào là đủ mạnh để có thể chạm lên bất kể một loại bề mặt nào ngoài mặt đất, và những kẻ xấu số không may bị nó nuốt chửng chỉ có thể bấu víu vào bản năng và trực giác của chính họ để di chuyển.

Đi càng xa, quyền năng của bóng tối càng lớn dần lên, dễ dàng bóp nghẹt luồng sáng từ chiếc thiết bị nhỏ bé. Không gì nhiều hơn ngoài bóng tối bao phủ. Dennis di chuyển chậm chạp, thở chậm chạp, cảm thấy đôi chân mình đang cầu xin đừng bắt chúng phải rời xa mặt đất. Đó là phản ứng tự nhiên của một phần vì đề phòng, nhiều phần vì sợ hãi. Trái ngược lại hoàn toàn với bóng tối sinh động.

Trong bóng tối sinh động này, nơi mà sự sống ngủ quên và cái chết thức dậy. Mọi thứ xuất hiện và biến mất quá nhanh. Chúng chuyển động quá nhanh. Chúng thi thoảng là tiếng chân của một ai đó đang di chuyển từ hướng trước mặt dội về. Lại có đôi lần là những tiếng cười rất khẽ, dù ở ngay bên cạnh nhưng lại thật xa xôi.

Nhưng liệu chúng có tấn công mình không? Dennis tự hỏi và suy tưởng ra viễn cảnh những cư dân của bóng tối, những con quái vật chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, chào hỏi mình bằng các cặp nanh vuốt sắc lạnh của chúng. Bẻ gãy tay. Gặm nhấm những cơ quan nội tạng. Ngực xé nát. Và nhận thức nó tan biến.

Màn sương đêm lúc này đã dày lên thành một cơn mưa nhỏ. Những hạt mưa bạc bay lơ lửng giữa luồng sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc di động trông giống như các hạt tro bụi, tàn dư của một đám cháy. Thời gian là một khái niệm không tồn tại trong thế giới này. Nó không tuân theo quy luật của thế giới mà chúng ta được biết tới. Dù Dennis cảm thấy mình đã đi và đi suốt nhiều giờ liền, và sự căng thẳng cứ thế ngày một dày lên cùng với sự vô vọng.

Thế nhưng…

Có thể nào không? Ngay từ lúc bị bắt vào đây và cho tới tận bây giờ, nó vẫn nghĩ về điều đó suốt. Tưởng tượng ra kịch bản tồi tệ nhất. Rằng lối thoát ra khỏi thế giới tăm tối này là một thứ không có thật nên không thể tìm thấy. Hoặc là nó không muốn bị tìm thấy.

Bỗng, một cơn gió kì lạ từ phía đằng xa bay đến khiến cho Dennis hết sức rùng mình. Đúng hơn là choáng váng. Bởi vì cơn gió kì lạ đó mang theo những tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng la hét của con người và làm cho cuộc sống bên trong hang động bừng tỉnh. Những hồn ma - đại diện của bóng tối, giờ đã được thả xích. Tới cùng với cơn gió kì lạ là những tiếng bộp bộp như tiếng vỗ tay dội âm vang vọng, cùng tiếng ùm ùm như tiếng dậm chân hung hãn đang lùng sục ở đâu đó. Nhưng việc ở trong bóng tối quá lâu đã khiến Dennis mất phương hướng. Nó sợ sệt lùa chiếc di động nhiều vòng xung quanh mình, nhờ cậy ánh sáng nhằm xác định điểm xuất phát của những đợt sóng âm thanh đáng sợ đang truyền đến, rồi mau chóng nhận về một nỗi tuyệt vọng to lớn, khi quầng ánh sáng vốn yếu ớt của chiếc thiết bị cứ ngày một bị thu hẹp dần, và bị bóp nghẹt bởi bàn tay độc ác của bóng tối. Ngay lúc này đây, tất cả nỗi sợ hãi tồn tại trên thế giới này đều đã cùng hội tụ về một điểm.

Có cái gì đó vừa xảy ra khiến cho trái tim Dennis ngưng đập. Nỗi sợ hãi về cái chết? Nó luôn nằm trong số đó và vẫn không thay đổi. Nhưng có cái gì đó đã khác đi. Đúng hơn là một tia hi vọng. Thằng nhóc run lẩy bẩy, liếc nhìn xuống nguồn ánh sáng lung linh đang rung lên trong lòng bàn tay mình và cảm thấy hết sức ngạc nhiên lẫn vui mừng khôn tả, khi thấy chiếc di động đang nhận được một cuộc gọi đến từ Dilma Alize.

Nó bắt máy ngay lập tức như thể vớ được phao cứu sinh. “Cảm ơn Chúa, Dilma. Tôi cần sự giúp đỡ. Làm ơn cứu tôi với.”

“Có chuyện gì thế, Dennis?” Dilma hỏi, giọng cô sôi sục vọng ra khỏi ống nghe cùng những tiếng lạo xạo của đồ vật cọ xát. “Khoan. Mau nói tôi nghe đi, cậu hiện giờ đang ở đâu?”

“Tôi không chắc nữa, Dilma,” nó đáp, thở gấp vào ống thoại. Cơn mưa biến bề mặt lối đi đất đá thành một bãi bùn khổng lồ, tạo ra những tiếng bèm bẹp dưới đế giày lúc chạy. “Điều cuối cùng mà tôi biết là tôi đang có mặt trên lối đi tắt tại công viên Robert Gillham - cái lối đi mà cậu đã chỉ cho tôi ấy. Rồi - chuyện này hẳn sẽ rất điền rồ với cậu cho mà xem - tôi đã chạm mặt với một gã quái dị. Gã bảo rằng gã muốn ‘thu thập’ tôi. Sau đó gã để cho tôi chạy và tôi đã chạy, cho đến khi tôi bị bắt cóc bởi bóng tối và giờ thì tất cả mọi thứ đều chìm trong biển đêm đen đúa. Tôi không thể nhìn thấy gì cả, Dilma ạ. Nhưng có một gã điên đang săn đuổi tôi. Gã ta như quỷ ấy.”

“Hiểu rồi, Dennis. Tôi biết mình cần phải làm gì, nhưng cậu cũng cần phải thế,” Dilma nói, không hề tồn tại dù chỉ một chút dao động ở trong giọng nói của cô, đồng thời cố gắng trấn tĩnh người bạn mình. Giống như thể cô biết rõ chuyện gì đang diễn ra. “Tôi có thể khẳng định là trí óc cậu đang bị thao túng, Dennis. Và cách duy nhất để cậu thoát khỏi sự thao túng ấy là không cho phép nó đánh lừa cậu.”

Dennis lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng không hiểu. “Cậu nói rõ hơn được không?”

“Cái thứ đang săn đuổi cậu, hắn ta không có khả năng làm hại cậu về mặt thể xác được đâu. Chỉ có duy nhất tâm trí cậu mới có khả năng làm được điều đó. Cậu hiểu chứ? Hắn ta đang lợi dụng sức khỏe tinh thần của cậu để làm hại cậu.” Cô gắng giải thích theo cách đơn giản nhất, chuyển điện thoại từ tai này sang tai kia trong lúc chạy xuống cầu thang. “Vậy nên điều mà cậu cần làm lúc này là giữ bình tĩnh và xóa sạch mọi suy nghĩ về hắn đang tồn tại trong tâm trí cậu. Được chứ? Hãy lặp lại theo tôi, tự nhắc nhở bản thân cậu điều này: đôi mắt thấy những gì ta muốn chúng thấy.”

“Đôi mắt thấy những gì ta muốn chúng thấy?”

“Giờ không phải là lúc cho những nghi hoặc, Dennis!” Cô nghiêm túc nói. “Cậu cần phải thuyết phục bộ não và đôi mắt cậu, rằng những thứ cậu đang thấy không có thật. Bóng tối kinh hoàng này, nó không có thật. Kẻ đang săn đuổi cậu, hắn không có thật!” Cô vẫn cảm nhận được một sự ngờ vực nhất định thông qua những làn hơi của Dennis, tiếp tục ngay. “Tin tôi đi, Dennis. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ‘lời nói tựa như những hạt giống, rồi sẽ có lúc chúng phát triển đủ lớn để trở thành sự thật’.”

Nhưng Dennis đã không phản hồi lại cô trong gần mười mấy giây kế tiếp đó. Rồi tiếng la hét của cậu ta đột ngột vọng ra khỏi ống nghe khiến hai bắp chân cô bất an co cứng lại trên sàn gỗ, còn bàn tay thì mất hết sức mạnh để vặn nắm đấm cửa.

“Dennis, có chuyện gì thế?” Cô hỏi, run lên trông thấy.

Cô biết câu hỏi của cô thật thừa thãi. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ta. Những tiếng động vọng ra khỏi ống nghe ngay lúc này, cô biết chúng. Chúng bận rộn. Chúng đau đớn. Chúng quen thuộc. Chúng là những âm thanh thuộc về thế giới cũ, nơi mà cô đã liều mạng để thoát ly khỏi nó không lâu trước đó.

“Nói với tôi đi, Dennis. Chuyện gì đang xảy ra ở đó thế?” Cô hét vào ống thoại.

Vẫn không có tiếng trả lời. Cô cảm thấy váng vất. Chuyện này không thể xảy ra được. Những linh hồn không có khả năng tác động vật lý lên những sinh vật sống. Cô dám khẳng định thế! Chỉ trừ phi… Rồi tiếng la hét của Dennis bắt đầu nhẹ dần đi và mất hẳn, sau đó là những tiếng tút tút kéo dài. Cô kiểm tra chiếc di động và phát hiện ra kết nối giữa họ đã bị ngắt. Cô bàng hoàng. Chân tay cô rụng rời.

***

Cách đó không xa, trong bóng tối, Dennis khó khăn bò về phía ánh sáng mờ nhạt của chiếc di động bị rơi úp xuống mặt đất. Cơ thể nó bải hoải, đầy những vết xước và đau nhức nhối. Tại thời điểm giữa cuộc nói chuyện với Dilma, có thứ gì đó đã túm lấy đuôi áo nó và lôi nó đi xềnh xệch. Nó vật lộn với thứ sinh vật đó, giãy giụa điên cuồng, đẩy và gạt những cánh tay xương xẩu của loài sinh vật bí ẩn ấy khỏi cơ thể mình, cố giằng lại sự kiểm soát trong tiếng hét. Rồi thứ sinh vật kia đột nhiên ngừng hẳn việc tấn công sau khi kết nối giữa nó và Dilma bị đứt quãng, để lại một dấu hỏi to đùng và lặn mất tăm mất tích vào giữa bóng tối huỷ diệt một lần nữa.

Thứ sinh vật ấy đã buông tha cho nó chưa? Liệu nó có tấn công lần nữa không? Thật khó dám chắc. Thật khó dám chắc. Thật khó dám chắc!

Bất chợt, có thứ gì đó nhổm lên ngay giữa bóng tối khiến việc này dường như không thật, bởi vì thứ đó thậm chí còn tối hơn cả bóng tối. Dennis vội vã chộp lấy chiếc di động, chĩa chiếc thiết bị về phía vật thể tối thù lù và thứ sinh vật kì dị kia lập tức rút lui vào trong bóng tối trước khi ánh sáng của chiếc thiết bị kịp chạm đến, rồi xuất hiện trở lại khi ánh sáng của chiếc di động được thu về. Ngay lúc này đây, thứ sinh vật ấy đang di chuyển. Thằng nhóc lò dò đứng dậy, giữ nguyên vị trí ánh sáng trong lòng bàn tay đang bị cấu xé bởi muôn vàn đau nhức cùng lúc chạy dọc cơ thể, cố làm đủ mọi cách để không cho phép thứ sinh vật kì dị đó xuất hiện và tấn công mình lần nữa.

Thế nhưng…

Thế nhưng bóng tối lại giở trò lần nữa. Có thứ gì đó khác lại ập đến. Nhiều hơn một. Chúng khắp nơi phía bên trái. Chúng sạo sục phía bên phải. Chúng vây hãm. Chúng quan sát. Chúng nghiên cứu cách để loại bỏ nguồn ánh sáng mà chúng e ngại. Đó là cách duy nhất để chúng có được thằng nhóc. Chúng biết vậy và chúng phải thế.

Hay là chúng đang cố tình đánh lạc hướng cho một thứ nào khác?

Ôi, không!

Khi Dennis nhận ra sự thật thì đã quá muộn. Hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy trước khi ánh sáng của chiếc di động chập chờn rồi phụt tắt, là một cánh tay gân guốc gớm ghiếc, có da thịt tím tái và bốc mùi, lao như bay về phía mình. Tóm lấy nó. Cuộc sống vĩnh viễn khép lại tại đây.

Nhưng một sự kiện ngoài dự kiến nào đó đã xảy ra, khiến thứ sinh vật kì dị kia rú lên đầy bực tức. Dennis cảm thấy mình đang bị kéo đi, đúng hơn là bị cướp khỏi nanh vuốt của thứ sinh vật nguy hiểm đó. Tâm trạng không khỏi bối rối.

Bối rối bởi cảm giác trước cái sự lành lạnh của sức gió cọ lên mang tai mình. Bối rối bởi những ngón tay mềm mại của ai đó đang nắm lấy bàn tay mình. Bối rối bởi cảm giác bị bắt giữ này nhẹ nhàng hơn cái chết.

Có gì đó nhầm lẫn chăng?

Dennis nhận ra mình chưa chết. Nó đang chạy. Nó cảm thấy đôi chân mình chuyển động nhanh như lướt trên mặt đất; cảm thấy mình giống như một bóng ma đã sống qua hàng thế kỷ trong thế giới tăm tối này, để hiểu rõ hết các khúc cua, biết rõ hết từng nếp gấp của bề mặt địa hình, và từng lối đi tắt.

Có gì đó nhầm lẫn chăng?

Ai đó chợt cất tiếng: “Đừng nhìn lại, Dennis. Cứ chạy theo giọng nói của tôi. Đừng nhìn lại!”

Họ cùng nhau chạy khắp hang động. Trong bóng tối. Không cần dẫn dắt bởi ánh sáng hay một dấu hiệu chỉ dẫn đơn lẻ nào giúp họ nhận biết nơi mình đang hướng đến, mà không dừng lại hay trượt ngã. Dù chỉ một lần. Mặc kệ những tiếng chửi thề lẫn nguyền rủa của thứ sinh vật kì dị phía sau lưng.

“Cúi xuống!” Giọng nói đó ra lệnh và Dennis thực hiện theo. Trong bóng tối, nó cảm thấy hướng đi của họ dần thay đổi, và giọng nói đó lại vang lên như một chiếc la bàn đáng tin cậy. “Bên trái!”

Họ rẽ trái. Họ cùng nhau chạy. Rồi họ rẽ phải. Họ cùng nhau thở. Trong bóng tối, họ cảm thấy đôi chân mình đang chạy xuống một con dốc, cảm thấy rõ độ trơn trượt của bề mặt đường đi và sức nóng dần xuất hiện trên gương mặt họ cùng với sự lo lắng. “Cẩn thận một chút! Chúng ta sắp tới nơi rồi. Lối ra ở phía bên này.”

Phía trước họ, ngay trong tầm mắt, một tia sáng màu trắng xuất hiện. Nhưng vùng lãnh thổ của bóng tối lúc này vẫn quá rộng lớn khiến họ không dám chắc khoảng cách giữa họ và tia sáng thuần khiết phía đằng kia là bao xa. Ngay lúc này đây, tia sáng ấy treo lơ lửng như một miếng nhãn dán, có kích thước chỉ bằng một quả bóng bàn và hết sức mong manh trước sức mạnh to lớn của bóng tối hủy diệt. Và một ý nghĩ đáng sợ chợt lướt qua đầu họ: liệu số phận họ sẽ ra sao nếu tia sáng yếu ớt đằng kia bị bóng tối nuốt chửng?

Nhưng khát khao được sống đã tiếp thêm cho họ sức mạnh. Họ cùng nhau hiểu rằng tia sáng mong manh phía đằng kìa chính là hy vọng duy nhất của họ. Nó đang chiến đấu vì họ. Và vì vậy, họ cũng phải chiến đấu vì nó.

Tia sáng thuần khiết mỗi lúc lớn dần lên cùng với sự hy vọng. Ngay lúc này đây, nó đã trở thành một chùm sáng, giúp họ có thể lờ mờ nhìn thấy bề mặt của trần hang, mặt đất và hai bên vách tường. Nhưng cấu trúc của lối đi bên trong hang động cũng đồng thời thay đổi, ngày càng thu hẹp lại, thuôn dài về trước giống như lối đi của một đường hầm thu nhỏ, khiến họ không còn có thể cùng nhau chạy như trước mà buộc lòng phải khom người nối đuôi nhau di chuyển.

Cách họ không xa, thứ sinh vật kia đã gần đuổi kịp họ. “Lũ chuột nhắt đáng kinh tởm, chúng mày sẽ không đời nào thoát ra khỏi đây được đâu!”

Dennis giật nảy mình bởi giọng nói khò khè của thứ sinh vật kia giờ đã bám đuổi ngay sau mình, cố cưỡng lại một nguồn lực vô hình đang xui khiến nó ngoảnh đầu lại để nhìn thứ sinh vật ấy. Nhưng may mắn thay được người đang di chuyển phía trước mặt nhanh chóng can thiệp, lên tiếng nhắc nhở nó. “Đừng nhìn lại!” Và khích lệ. “Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, Dennis. Gắng lên! Chúng ta sắp thoát rồi. Nhưng chúng ta cần phải di chuyển nhanh hơn nữa.”

“Mày có muốn lên đấy không, Dennis?” Thứ sinh vật kia hào hứng hỏi, liên tục cắm các vuốt của nó xuống đất và cào lên tường lúc nó di chuyển, tạo ra các tiếng rít điếc tai. “Gặp lại người cha đã chết của mày. Mày muốn gặp lại lão ta chứ? Tao đã gặp thằng cha ấy rồi và gã bảo rằng mày là một đứa con bất hiếu vì không hề nhớ tới lão. Ha-ha-ha. Gã cam đoan với tao rằng mày là một thằng con bất hiếu.”

“Đừng mất tập trung, Dennis! Hắn chỉ đang cố làm cậu xao nhãng mà thôi.”

“Câm miệng lại! Đồ giả danh chết tiệt. Hãy nghĩ xem thằng nhóc sẽ phản ứng thế nào khi nó biết sự thật về mày.”

Nhưng Dennis hầu như bỏ ngoài tai gần hết cuộc đối thoại giữa hai nhân vật bí ẩn. Nhỏ quá, nó nói với chính mình, trái tim đập nhanh như một cỗ máy vận hành vượt quá công suất, không tài nào điều chỉnh nổi hơi thở theo ý muốn của bản thân. Lối đi nhỏ quá, mình sẽ kẹt lại tại đây mất. Nó bắt đầu hoảng sợ, bật khóc, cầu cứu người phía trước. “Lạy chúa, tôi không thể… GIÚP VỚI!” Nó la toáng lên, trong khi cằm đã gần chạm xuống đất, cảm thấy tiếp tục di chuyển là một việc làm bất khả thi. “Tôi nghĩ mình bị kẹt rồi, không tài nào di chuyển được nữa.”

Thứ sinh vật bám đuổi ngay sau họ cười rú lên, hùng hục. “Đúng là ý trời! Ở lại với tao, Dennis. Tao sẽ cho mày gặp lại cha. Ở lại đây với tao.”

“Đừng bỏ cuộc, Dennis,” người phía trước nói. “Nhìn đi! Lối thoát đã ở ngay trước mặt chúng ta rồi. Chỉ một chút nữa thôi.”

Dennis ngóc cổ lên nhìn. Lối ra tuy đã ở rất gần nhưng lại xa khủng khiếp. Sự căng thẳng chiếm chỗ, lấp đầy đường hầm chật hẹp khiến không khí đi vào phổi dường như không đủ, và nó sợ rằng mình sẽ ngất xỉu tại đây nếu nó không thể vượt qua được cơn hoảng loạn đang tấn công tâm trí này. Nhưng ngay lúc này đây, nó biết mình cần phải đấu tranh hơn bao giờ hết. “Chỉ một chút nữa thôi!” Nó gào lên với tinh thần cả quyết, cố gắng nhích người tiến lên phía trước từng chút một, vươn sải tay hết tầm để chạm vào chùm sáng đang chiếu rọi phía trước mắt bằng mọi giá.

Chỉ một chút nữa thôi. Nó muốn được sống! Chỉ một chút nữa thôi!

(1) Moonville: Một đường hầm nổi tiếng vì bị ma ám tại thị trấn Moonville, Ohio, Hoa Kỳ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout