18



Trong căn phòng màu vàng nhạt, hơi nước thoát khỏi bề mặt bồn tắm chứa đầy nước nóng, bốc lên nghi ngút từng làn khói trắng dễ chịu. Dennis Williams từ từ lại gần chiếc bồn, kiệt sức thả mình vào giữa làn nước trong suốt, tạo ra những đợt sóng nhỏ rung rinh đập vào thành bồn. Thú thật, cho tới giờ hệ thống thần kinh của nó vẫn bị sốc và không kham nổi những gì bản thân vừa trải qua.

Nó đã bị bắt cóc bởi bóng tối, bị săn đuổi bởi một gã ma quái không- rõ-có-phải-là-con-người-hay-không, và thoát chết trong gang tấc nhờ vào sự giúp đỡ của một nhân vật không kém phần bí ẩn khác. Quá nhiều cho một buổi tối tháng Mươi hai đầy điên rồ! Chỉ sau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, gương mặt nó đã trở nên hốc hác và gầy xọp đi như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh.

Nó rửa cánh tay bị đau trong làn nước rồi đưa lên gần mặt, xem xét mức độ nghiêm trọng của những vết xước và rùng mình trước ảo giác của những chồi xúc tu đầy gai nhọn đang cố nhô ra khỏi những vết thương ấy, nhận ra rằng bản thân rất cần một giấc ngủ. Nhưng liệu nó có thể nhắm mắt ngủ mà không bị những sự kiện điên rồ của buổi tối hôm nay ám ảnh không?

Buớc ra khỏi bồn tắm cùng chiếc khăn cotton quàng quanh hông, ra tới cửa, Dennis định đưa tay gạt công tắc đèn theo thói quen. Song một cảm giác bất an ghê gớm chợt xuất hiện như tia lửa điện, quất dọc sống lưng khiến nó tức tốc rụt tay về mà chưa kịp chạm vào miếng công tắc. Không. Không phải hôm nay, giọng nói của tiềm thức vọng lên trong đầu và nó tức thì ngước nhìn chiếc bóng điện. Đổ mồ hôi lạnh. Không! Không phải là hôm nay.

Mặc quần áo và đi về phía đầu giường, nơi chiếc di động cạn sạch pin giờ đã được nạp năng lượng trở lại. Nó mở máy, được chiếc thiết bị thông báo về những cuộc gọi nhỡ tới từ Dilma - sáu cuộc tất cả, và nhấn nút gọi lại cho cô nàng sau một hồi cân nhắc.

“Xin chào,” Dennis nói khi tiếng tút ngừng kêu. “Xin lỗi vì gọi cho cậu vào giờ này. Nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm báo cho cậu biết rằng hiện tại tôi đã được an toàn. Cảm ơn cậu vì những sự lo lắng.”

“Cậu không bị thương ở đâu chứ?” Dilma ân cần hỏi.

“Một vài chỗ,” nó đáp, cố không nhìn vào chúng lần nữa. “Nhưng chủ yếu là những vết thương ngoài da nên không đáng lo ngại cho lắm. Dù sao thì…”

Cô ngắt lời. “Tôi thật lòng xin lỗi, Dennis.” “Vì điều gì? Cậu có làm gì đâu.”

“Không. Chính tôi là người đã chỉ cho cậu lối đi đó,” cô thút thít, giọng toát lên một vẻ ân hận. “Thật kinh khủng! Là tôi suýt chút nữa đã đẩy cậu vào chỗ chết.”

“Được rồi, Dilma. Đó không phải là lỗi của cậu,” Dennis xoa dịu cô, giữ giọng nhẹ nhàng để cô biết rằng mình không oán trách, trong lúc liếc nhìn khung cửa sổ đóng kín đang bị gió lung lay. “Không một ai có thể ngờ được những việc như thế lại xảy ra cả, được chứ? Nhân tiện, có chuyện này tôi… ừm… muốn hỏi cậu, Dilma. Và tôi rất mong cậu thành thật với tôi. Chỉ duy nhất điều này mà thôi.”

Dennis nghe thấy tiếng thở hồi hộp của Dilma trước tiên, sau đó là tiếng cắn móng tay của cô nàng. Cuối cùng, cô chân thành nói: “Được rồi, cậu hỏi đi.”

Dennis khom người ngồi xuống giường, cảm thấy những luồng không khí lành lạnh luồn qua khe cửa sổ chạm lên lưng mình. “Từ đâu mà cậu biết đến câu trích dẫn đó vậy? Câu ‘lời nói tựa như những hạt giống, rồi sẽ có lúc chúng phát triển đủ lớn để trở thành sự thật’ ấy. Bởi vì đó là câu trích dẫn mà cha tôi–”

“Tôi sẽ dừng cậu lại ngay tại đó, Dennis,” cô ngắt lời Dennis song cố không để tỏ ra thô lỗ, và đã sẵn sàng để giải đáp tất cả mọi thắc mắc của cậu ta. Đó từng là một quyết định khó khăn đối với cô. Nhưng sau sự kiện khủng khiếp tối nay, cô hiểu rằng cô không thể giấu giếm sự thật lâu hơn được nữa. Vì chính sự an toàn của người bạn mà cô trân quý nhất. “Tôi không biết cha cậu là ai. Nhưng tôi biết tới câu trích dẫn đó là vì tôi đã dõi theo cậu.”

“Dõi theo tôi ư?”

“Phải. Tôi đã dõi theo cậu, Dennis. Suốt một thời gian dài,” cô khẳng định. “Đó là lý do vì sao tớôi biết chuyện John đã tổn thương cậu, và chuyện cậu sử dụng thuốc an thần.”

“Nhưng bằng cách nào, Dilma? Chẳng phải là cậu nói rằng gia đình cậu chỉ mới chuyển về lại thành phố này hay sao?”

“Không, Dennis. Tôi đã nói dối cậu điều đó,” cô thì thào thừa nhận. “Gia đình tôi đã chuyển đi từ lâu, chuyện đó là sự thật. Nhưng còn tôi, tôi chưa bao giờ rời khỏi thành phố này cả. Tôi vẫn luôn ở quanh đây và dõi theo cậu. Ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

“Ừm… Xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?” Dennis bóp trán, cảm thấy bối rối, bấp bênh. “Tôi không hiểu lắm. Ừm… Chính xác thì ‘tôi vẫn luôn ở đây và quan sát cậu’ ý là gì cơ?”

Cô thở dài. “Dennis, thật ra tôi là…”

Cánh cửa sổ đột nhiên tuột then cài, bật tung và tạo ra một tiếng va đập lớn, làm gián đoạn cuộc nói chuyện quan trọng giữa họ. Dennis đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn hai cánh cửa sổ nằm dưới sự điều khiển của sức gió đang liên tục đóng mở như mất trí, lạnh toát người, buột miệng chửi thề. “Xin lỗi, cho tôi một phút nhé, Dilma. Là cái cửa sổ chết tiệt.”

Dennis bực bội bước về cuối căn phòng, vươn người với tay về phía các cánh cửa sổ tung bay trong sự ngạc nhiên và tóm lấy chúng; cài then món đồ vật cứng đầu, lắc qua lắc lại cái then như thách thức chúng nổi loạn thêm lần nữa, và những đợt không khí ẩm ướt trong căn phòng dần tan biến.

Trước khi quay lại với chiếc di dộng, Dennis kiểm tra bầu trời u ám và thấy mặt trăng đang núp phía sau các tầng mây đen, trốn tránh; đồng thời phát hiện ra tại vị trí bên cạnh gốc sồi trắng sau sân nhà, đang có sự góp mặt của một vị khách không mời - gã đàn ông ma quái, đang đứng dưới đó chăm chăm nhìn thẳng vào trong nhà.

“Ôi, lạy Chúa! G-gã đã theo t-tôi v-về nhà, Dilma ơi!” Thằng nhóc thở dốc, cảm thấy khắp mặt nóng ran, ấp úng nói với giọng sợ hãi cùng cực. “Gã ma quái. Gã đã theo chân tôi về nhà.”

“Cái gì? Chính xác thì hắn đang ở đâu?” Cô nói nhanh và sốt sắng. “Trong nhà hay ngoài trời?”

“Ngoài sân sau.” Dennis đáp lại sau khi nhìn xuống vạt đất để xác nhận cả hai vẫn đang ở trong tầm mắt nhau, cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của gã ma quái như đã biến mình thành một vật sở hữu, dựng tóc gáy. “Gã ta đang đứng ở chỗ cây sồi sau nhà.”

Được rồi, được rồi, Dilma lẩm bẩm với một niềm tin mãnh liệt rằng người phía bên kia đầu dây sẽ không thể nghe thấy cô, nhưng Dennis đã nghe thấy. Gã chỉ đứng ở ngoài sân sau thế nghĩa là Gã không thể vào trong nhà. Vẫn chưa. Được rồi, được rồi.

“Thế nghĩa là sao, Dilma? Cậu nói gã không thể vào trong nhà ư?”

“Ừ. Dựa trên những gì tôi tin tưởng là thế.” Dilma nói, nhận ra sai lầm của bản thân. Tuy nhiên, Dennis vẫn cảm nhận được một sự không chắc chắn trong giọng nói của cô.

Dennis bỏ vào trong, không thể chịu đựng nổi ánh nhìn chằm chằm của gã ma quái lâu hơn được nữa; nín thở khi những hình ảnh kinh hoàng của buổi tối hôm nay quay trở lại và tấn công mình, nhớ lại những lời khuyên của Dilma vào thời khắc sinh tử ấy. “Được rồi, cả tối nay có vẻ như cậu biết mình đang làm gì, Dilma. Và tôi tin tưởng cậu. Hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên làm gì để tránh khỏi sự truy sát của gã ma quái kia vào lúc này? Tôi có nên rời khỏi nhà và đi đến một nơi nào đó an toàn hơn không? Như đồn cảnh sát chẳng hạn?”

“Đừng làm thế!” cô lên giọng nhấn mạnh. “Đừng có bỏ đi đâu cả, Dennis. Hiện tại thì ngoài ngôi nhà, không một nơi nào là an toàn đối với cậu hết.”

“Có phải thế không? Nếu nhỡ hắn đột nhập vào trong nhà thì sao? Ôi, mẹ tôi! Bà đang gặp nguy hiểm. Tôi cần phải thông báo với bà về chuyện này.”

“Bà ấy sẽ ổn thôi, Dennis,” cô trấn an nó. “Người mà hắn muốn không phải là bà ấy. Trong tình huống này, cậu nên ưu tiên bản thân mình thì hơn.”

Tâm trạng rối bời, Dennis nhìn vào phòng tắm với hi vọng ngọn đèn trong đó vẫn sáng, hi vọng rằng sẽ không có con quái vật nào nhảy xổ ra và xé xác mình. “Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ, Dilma. Nhưng cậu có chắc là gã ma quái sẽ không thể vào trong nhà không? Bởi vì… Tôi có niềm tin, nhưng vẫn cần phải biết cậu dựa trên cơ sở nào để đảm bảo cho điều đó.”

“Và cậu sẽ được biết ngay bây giờ, Dennis,” Dilma nói. “Nhưng tôi cần cậu phải thật bình tĩnh khi tiếp nhận những thông tin này. Bởi vì nó có liên quan đến ngôi nhà mà cậu đang sinh sống và nó… thật sự kinh khủng và quá mức chịu đựng với bất cứ ai phải đón nhận chúng, mà không được chuẩn bị trước gì cả.”

Dennis quay trở lại giường, hít một hơi sâu và cảm thấy mình cần ngồi xuống. “Tôi sẵn sàng nghe đây.”

“Được rồi.” Dilma bắt đầu sau một hồi im lặng, giọng cô lộ ra vẻ run rẩy. “Trước hết, điều đầu tiên mà cậu nên biết, là nơi mà cậu bị bắt cóc vào tối nay, nó được gọi là Bờ bên kia.”

“Bờ bên kia? Nó là gì? Kiểu một thế giới song song ư?”

“Đại loại vậy, Dennis. Nhưng thay vì cho người sống. Nơi ấy… dành cho người chết.”

“Lạy Chúa tôi, Dilma.” Dennis thở dốc, tầm nhìn mờ đi vì cơn sốc.

“Và về ngôi nhà hiện tại của gia đình cậu,” cô nói. “Nó đã từng thuộc về một người đàn ông. Ba mươi lăm năm về trước, ông ta đã bắt đầu chuỗi tội ác kinh hoàng của ông ta trong chính ngôi nhà đó - loạt tội ác khủng khiếp có liên quan tới sinh mạng của những chàng trai trẻ; những bữa tiệc giết chóc; cưỡng bức; tra tấn; và những buổi nghi lễ trừ tà. Một tay ông ta đã tự biến ngôi nhà thành một nghĩa địa đúng nghĩa. Và bản thân ngôi nhà đã tự sinh ra linh tính - một bản ngã tham lam và ác độc - theo thời gian dài nó chứng kiến những tội ác của người đàn ông ấy. Bản thân ngôi nhà bây giờ giống như một cái bình chứa đầy những ý niệm tà ác đang thiếp ngủ, bắt và nhốt những linh hồn của các nạn nhân vô tội đã bị giết hại bởi chủ nhân cũ của ngôi nhà, khiến linh hồn họ bị kẹt lại tại đó.”

“Ôi!” Dennis thốt lên. Những lời kể của Dilma vừa nhắc nhở nó nhớ lại sự kiện kì dị về cái bóng đen bí ẩn đã tìm gặp nó hồi đêm qua, tại chính căn phòng này. “Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp một trong số họ - một trong số những nạn nhân của gã sát nhân biến thái đó, Dilma ạ.”

“Cậu đã gặp một trong số họ sao? Làm sao có thể? Và điều đó xảy ra vào lúc nào cơ?”

“Tôi nói thật đấy. Chuyện xảy ra chỉ mới đêm qua thôi.” Nó ấn ngón tay lên trán mình, nhớ lại. “Anh ta. Không, phải nói là linh hồn của anh ta mới đúng. Linh hồn của anh ta đã tìm đến tôi và đưa ra lời cảnh báo về một gã quái gở nào đó đã nhìn thấy tôi trở lại. Tất nhiên là vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của lời cảnh báo mà anh ta muốn truyền tải. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã có lý hơn rồi.”

“Thế anh ta còn cảnh báo cậu về điều gì khác nữa không?” “Anh ta còn cảnh báo tôi về…”

“… cậu đang ngủ trên ngôi mộ yêu thích của hắn ta!”

“Về cái gì cơ?”

Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Dennis vụt bùng cháy. Nó thất thần đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi trên mép giường, chết lặng nhìn quanh căn phòng nguyên một phút sau đó. Căn phòng này. Những đồ nội thất cũ được sơn lại này. Chiếc giường này. Chúng là những nhân chứng, hay nói đúng hơn là những đồng minh đắc lực của chủ nhân cũ ngôi nhà, trong việc hiện thực hóa chuỗi tội ác kinh hoàng của gã.

Chúa ơi, John biết, nó vỡ lẽ, cảm thấy một cơn giận dâng trào, kinh hãi, và sau đó nôn mửa. Chúa ơi, John biết! Gã khốn ấy biết về quá khứ kinh hoàng của ngôi nhà, biết về những tội ác. Đó chính là lý do tại sao gã vui vẻ cho mày có được căn phòng này, cho phép mày ngủ trên chiếc giường sát nhân này - ngủ trên ngôi mộ này. Là bởi vì gã biết. Chúa ơi, gã biết hết tất cả.

“Dennis, cậu còn đó không?” Cô sốt sắng hỏi.

“Tôi vẫn còn đây,” Dennis đáp. Nó lúc này đã chạy xuống dưới nhà, ngồi cạnh bàn bếp, vì không thể tiếp tục ở trong căn phòng sát nhân thêm một giây nào nữa. “Nhưng tôi không hiểu, Dilma à.”

“Cậu không hiểu chuyện gì?”

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao lại chỉ có mình tôi nhìn thấy linh hồn mắc kẹt trong ngôi nhà này mà không phải mẹ tôi hay John? Và tại sao lại là bây giờ chứ không phải một lúc nào khác?”

“Họ có nhìn thấy, Dennis. Chỉ là họ không nhận ra mà thôi.” “Họ có?”

“Đúng vậy, Dennis,” Dilma khẳng định. “Đã bao giờ cậu tự hỏi vì sao John lại giết con Dalziel một cách tàn nhẫn như vậy. Và vì sao Rosaline lại đều đặn đưa cho cậu những viên thuốc an thần mỗi ngày chưa? Là bởi vì ngôi nhà đã xui khiến họ làm thế.”

Dennis cảm thấy quả tim như ngưng đập, rơi tận xuống bụng. “Tại sao, Dilma? Mục đích của ngôi nhà là gì?”

“Vì ngôi nhà muốn chiếm lấy cậu, Dennis. Nó muốn sử dụng cậu như một vật chứa để nó có thể bước ra ngoài thế giới. Số thuốc an thần mà cậu được cho uống mỗi ngày chính là thứ công cụ, là những liều thuốc độc của tâm trí. Chúng khiến cho tâm trí cậu yếu đi, dễ bị xâm nhập.”

Dennis xoa mặt, cảm thấy bản thân sắp gục ngã. Nó đã đúng khi quyết định ngưng sử dụng những viên thuốc. Nhưng có lẽ nào quyết định đó đã đến quá muộn? “Vậy còn gã ma quái thì sao? Mục đích mà gã nhắm vào tôi là gì?”

“Gã nhắm vào cậu là vì gã muốn quay trở về với ngôi nhà, Dennis ạ. Và gã cần cậu để hiện thực hóa mục đích đó,” Dilma nói, dường như chờ đợi một phản ứng tới từ Dennis. Nhưng thằng nhóc đã im lặng nguyên chục giây sau đó, vì thế cô chọn cách tiếp tục. “Như tôi đã nói từ trước, bản thân ngôi nhà giống như một cái bình bắt và nhốt những linh hồn. Nhưng hiện tại thì cái bình chứa ấy đã đến mức giới hạn của nó rồi. Nó đã bị đầy. Và ngay chính bản thân ngôi nhà cũng không muốn tiếp nhận thêm bất kì một linh hồn nào nữa.”

“Nghĩa là ngôi nhà đã từ chối chủ nhân của chính nó?” Dennis tỏ ra thận trọng trong lời nói.

“Đúng thế, Dennis. Ngôi nhà không muốn đứng dưới ai. Nó muốn làm chủ nhân của chính nó,” cô nói. “Cách duy nhất để gã ma quái vào trong ngôi nhà là đẩy cái bình chứa linh hồn vượt quá giới hạn của nó, ép nó phải đón nhận thêm linh hồn mới. Từ đó khiến những linh hồn cũ trong cái bình chứa bị đẩy ra ngoài và hắn có thể thế chỗ của họ.”

“Nhưng gã sẽ làm điều đó bằng cách nào khi mà ngôi nhà không muốn nhận linh hồn từ bên ngoài, đồng thời không muốn từ bỏ những linh hồn cũ bên trong nó?”

Dilma đã không trả lời câu hỏi của Dennis. Thay vào đó, cô nói: “Cậu sẽ được an toàn khỏi gã ma quái, chừng nào cậu còn ở trong ngôi nhà đó, Dennis.”

Dennis lờ mờ nhận ra Dilma không muốn trả lời câu hỏi trên. “Cảm ơn cậu, Dilma, vì tất cả những thông tin này. Nhưng từ đâu mà cậu có được những thông tin đáng giá này vậy?”

Một khoảng lặng dài như cả thế kỷ. “Tớ biết những thông tin ấy là bởi vì,” Dilma ấp úng, hơi thở cô dần trở nên nặng nề hơn sau từng giây, bởi vì cô biết một khi lời nói thốt ra sẽ không thể rút lại được nữa. Cô nghĩ ngợi thêm hồi lâu, xem xét liệu cô đã đủ dũng cảm để thực hiện điều này. Điều này khó khăn hơn cô đã tưởng. Liệu Dennis sẽ có một cái nhìn khác đi về cô khi cô nói cho cậu ta bí mật của cô không? Không! Cô không muốn phải gánh chịu hậu quả của cái rủi ro đấy. Nó quá lớn. Cô tưởng rằng bản thân mình đã sẵn sàng nhưng hóa ra lại chưa. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đánh mất Dennis, đánh mất tình bạn quý giá mà cô trân quý bấy lâu nay. Cô chưa sẵn sàng để cho cả thế giới biết về bí mật của cô. Cô chưa sẵn sàng để nói cho người bạn duy nhất mà cô có, biết lý do vì sao cô biết những thông tin về quá khứ của ngôi nhà sát nhân, về lý do tại sao cô biết nó là một cái bình chứa linh hồn, và về lý do tại sao cô biết chủ nhân cũ của ngôi nhà không thể đặt chân vào bên trong nó. Là bởi vì chính cô cũng không thể làm thế. Chính vậy. Dilma Alize, người bạn của quá khứ, thực chất đã chết từ chín năm về trước. Còn Dilma Alize của hiện tại, người đang nói chuyện với Dennis ngay lúc này đây, chính là một hồn ma.

“Hãy tìm hiểu về cái tên của người đàn ông này và cậu có thể sẽ tìm thấy câu trả lời của mình, Dennis. Tên của ông ta là Robyn Balder.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout