19



Ai là Robyn Balder?

Dilma ngay sau khi nói ra cái tên của người đàn ông liền tắt máy, bỏ mặc Dennis chới với trong một tình thế vô cùng hỗn độn. Bây giờ, khi đã dần ổn định tinh thần, cùng với chiếc di động kết nối mạng, nó gõ lên thanh tìm kiếm manh mối duy nhất mà mình có.

Mất khoảng ba giây để những trang thông tin được tải lên màn hình di động. Dennis không tốn một giây để quyết định chọn đường dẫn khả dĩ nhất thuộc hệ thống bách khoa toàn thư Wikipedia. Mất thêm ba

giây chờ đợi, những thông tin ban đầu về người đàn ông có tên gọi Robyn Balder dần được hé lộ.

Robyn Balder (1949 - 1992), nổi tiếng vì được mệnh danh là “Gã đồ tể” của thành phố Kansas” hay “Kẻ thu thập”, vì những tội danh liên quan tới hiếp dâm, bắt cóc, tra tấn và giết hại ít nhất sáu người đàn ông. Nạn nhân của “Gã đồ tể” đều là những chàng trai trẻ thuộc độ tuổi từ mười chín tới hai mươi ba. Bằng nhiều cách thức khác nhau, như: dụ dỗ ngon ngọt, chuốc thuốc, hoặc thậm chí là đánh đập nạn nhân tới bất tỉnh, Robyn Balder đã lần lượt đưa ít nhất sáu nạn nhân nhẹ dạ cả tin về chính ngôi nhà của gã tại địa chỉ 4315 phố Charlotte, thành phố Kansas, rồi ra tay sát hại họ dưới nhiều phương thức tàn độc khác nhau.

Nạn nhân đầu tiên của Robyn Balder là chàng trai trẻ tội nghiệp, tuổi mười chín, có tên gọi Jeremy Howard, người mà trước đó đã có một mối quan hệ được cho là thân thiết với “Gã đồ tể”. Jeremy Howard bị Robyn Balder bắt cóc trong khoảng thời gian hai người bọn họ đang trên đường tới Merriam để tham dự một cuộc thi nhảy. “Gã đồ tể” đã đánh gục Jeremy Howard bằng cách lôi kéo nạn nhân dùng rượu cùng hai loại thuốc valium và acepromazine, rồi đưa anh ta về nhà riêng của hắn để bắt đầu một chuỗi những cơn ác mộng.

Robyn Balder khai với cảnh sát rằng hắn đã trói Jeremy Howard trên giường ngủ của gã liên tiếp hai mươi tám tiếng đồng hồ. Trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm này, “Gã đồ tể” đã liên tục hãm hiếp, đánh thuốc mê, tra tấn, xâm hại cơ thể của nạn nhân bằng các dị vật lạ, chụp ảnh và ghi chép lại toàn bộ quá trình khủng khiếp nói trên, bỏ mặc nạn nhân gào khóc trong đau đớn và liên tục cầu xin gã ban cho anh ta “một sự giải thoát ân huệ”.

Robyn Balder có một thói quen khác thường, gã luôn kết thúc quá trình ngược đãi khủng khiếp với các nạn nhân bằng cách xịt lên người họ một loại nước thơm đắt tiền, nhẹ nhàng lau rửa những vết thương, và ân cần chăm sóc họ giống như một người tình biết cách yêu chiều hết mực, nhằm xoa dịu nỗi đau và sự uất hận chứa chấp trong mỗi nạn nhân trước khi thật sự ra tay sát hại họ, kết thúc cơn ác mộng của họ dưới cái tên thần thánh mà hắn gọi là: một sự thanh tẩy.

Tuy nhiên, Robyn Balder chưa bao giờ đạt được ý nguyện thanh tẩy của gã với nạn nhân đầu tiên. Một báo cáo cho biết, Jeremy Howard qua đời do bị ngạt bởi chứng nôn mửa, hoặc bị ngạt bởi sự tra tấn bịt miệng kết hợp với những liều thuốc mạnh khiến cho anh ấy gặp khó khăn trong việc hô hấp.

Và theo nhiều góc độ khác nhau, chính sự việc này đã hối thúc “Gã đồ tể” sớm tìm đến nạn nhân tiếp theo, để thực hiện bằng được mong muốn thanh tẩy bệnh hoạn của gã.

Sau khi chấp nhận rằng Jeremy Howard đã chết, “Gã đồ tể” nhanh chóng kéo nạn nhân xuống dưới tầng hầm ngôi nhà rồi treo ngược anh ta lên và đặt bên dưới nạn nhân một chiếc nồi lớn, rồi bắt đầu rạch những đường cắt sâu tại những điểm như khuỷu tay, khuỷu chân và tĩnh mạch của nạn nhân, hòng rút hết máu ra khỏi cơ thể của anh ta.

Suốt đêm hôm đó, Robyn Balder đã củng cố cho sự bệnh hoạn của gã bằng cách ngồi im trong căn hầm thiếu sáng, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi giọt máu cuối cùng rời khỏi người nạn nhân trong sự phấn khích cực độ.

Ngày hôm sau, “Gã đồ tể” tiến hành tháo dỡ cơ thể của Jeremy Howard bằng một chiếc cưa máy, tỉ mỉ rút hết xương ra khỏi người nạn nhân, trước khi bọc các phần cơ thể của anh ta bằng giấy báo và những bịch rác thải cỡ lớn. Những chiếc túi này sau đó được chính “Gã đổ tể” thừa nhận là đã vứt ngay bên ngoài ngôi nhà của gã, để đội vệ sinh môi trường có thể “dễ dàng dọn dẹp”.

“Gã đồ tể” Robyn Balder bị bắt vào tháng Mười hai năm 1988, bốn năm sau tội ác đầu tiên của gã được bắt đầu. Và vì lý do bang Kansas không thi hành án tử, gã đã may mắn thoát chết dưới cán cân pháp luật. Dẫu vậy, gã vẫn phải chịu mức kết án cao nhất - chung thân không ân xá. Bốn năm sau đó, tháng Mười năm 1992, cuộc đời tai tiếng của “Gã đồ tể” chấm dứt sau một cơn đau tim, ở tuổi bốn mươi ba.

Bài viết kết thúc tại đây. Dennis thoát khỏi trang Wikipedia với một tâm trạng không thật sự thỏa mãn, dù bản báo cáo khá chi tiết - chí ít thì hiện giờ nó đã biết chính xác kẻ mà mình đang phải đối mặt là ai, về cách thức hắn gây ra những tội ác, và danh tính của những nạn nhân xấu số - nhưng nói chung thì loạt tin tức đó vẫn khá vô nghĩa, vì chúng không cho biết thêm tí thông tin gì về hồn ma của “Gã đồ tể”, ngoại trừ những gì đã được biết từ Dilma.

Dennis tiếp tục tìm kiếm thông tin về cái tên Robyn Balder. Hầu hết các trang tin tức đều cho thấy những thông tin chung chung (thậm chí là lấy từ cùng một nguồn gốc. Sự khác biệt có chăng chỉ là thay đổi câu cú và thêm thắt một vài từ ngữ sao cho phù hợp hơn với bài viết). May mắn thay, cuộc tìm kiếm tưởng chừng gần như đi vào bế tắc chợt trở nên có hi vọng khi Dennis chuyển sang trang thứ năm của hệ thống tìm kiếm và vớ được một đường dẫn khả quan với tiêu đề: MA ÁM - CÁI CHẾT CỦA ĐỨA TRẺ NHÀ THOMPSON & MỐI LIÊN KẾT VỚI HỒN MA GÃ ĐỒ TỂ THÀNH PHỐ KANSAS.

Dennis nhấn vào đường dẫn. Bài viết bắt đầu bằng một dòng chữ nổi cách điệu, cảnh báo người đọc: Những thông tin trong đây bao gồm các hình ảnh mang tính chất gây khó chịu, người đọc cần cân nhắc trước khi xem.

Vào cái ngày cảnh sát bắt giữ Robyn Balder và bữa tiệc kinh hoàng của hắn bị phanh phui, con phố Charlotte trở nên phát sốt, phát sốt theo đúng nghĩa đen của nó, như một cơ thể tràn đầy nhựa sống bỗng gặp phải cơn bạo bệnh. Suốt một thời gian dài, người dân phố Charlotte đã phải sống trong trạng thái cảnh giác cao độ, gồng mình trong cái vỏ bọc âu lo vô hình luôn thường trực. Họ trở nên cực đoan, tránh tiếp xúc với người lạ, và sẵn sàng đào thải tất cả những ai bị tình nghi là mối hiểm họa tiềm tàng của xã hội. Ngay cả trong khoảng thời gian Robyn Balder ngồi tù để trả giá cho tội ác của hắn, cơn sốt của con phố Charlotte cũng chẳng thể nào đỡ hơn. Bởi họ, những người đã và đang trực tiếp hứng chịu cơn dịch bệnh này tin rằng, ngày nào cái tên nhơ nhuốc Robyn Balder còn tồn tại, thì ngày đó mầm mống dịch bệnh mà gã đem lại vẫn nhen nhóm trên mảnh đất này, và chỉ chờ cơ hội để bùng phát thêm một lần nữa. Khi cái chết của Robyn Balder xảy đến, nó được ví von như một liều thuốc chữa lành, là dấu chấm hết cho mọi sự hỗn độn đeo bám con phố Charlotte suốt gần một thập kỷ nay.

Nhưng họ đã lầm.

Những lời đồn thồi về sự tái xuất của hồn ma Robyn Balder dần lan truyền trong cộng đồng cư dân phố Charlotte, được bắt đầu từ một buổi trưa âm u bởi cơn mưa tầm tã không biết điểm dừng từ tối hôm trước, khiến cho các rãnh thoát nước bị quá tải và tắc nghẽn nghiêm trọng bởi các đống lá cây và cành gãy, gây ra hệ quả là một trận ngập úng phiền toái như một kết quá tất yếu chắc chắn phải xảy ra.

Ngày 5 tháng Bảy năm 2005, Sở cảnh sát Missouri thành phố Kansas nhận được một cuộc điện khẩn từ gia đình nhà Reynolds. Chủ nhà báo cáo có một xác chết nam, độ tuổi khoảng hai mươi, đang bị treo ngược lên trên nhánh cây phong trước cửa nhà bà ta. Qua sự miêu tả của bà Reynolds, nạn nhân dường như đã trải qua một trận bạo hành cực kì tồi tệ vì có nhiều vết tích xâm hại cơ thể, các vệt tím bầm được nhìn thấy trên khắp người nạn nhân nơi, chúng thâm xì và dường như bản thân cái xác đang trong giai đoạn đầu của quá trình phân hủy. Sức gió từ trận mưa lớn không ngừng đánh đu cái xác qua lại, làm những dòng dịch thể chảy ra từ cái xác văng tung tóe khắp nơi, và được bà Reynolds miêu tả lại rằng nó có mùi khủng khiếp từ sự kết hợp của trứng thối, cá ươn và phân bón rữa cực nặng. Ngoài bà Reynolds, nhân chứng của vụ án mạng kinh hoàng còn có chồng bà ta và đôi vợ chồng nhà hàng xóm. Sau khoảng 10 phút báo án, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại căn nhà số 40xx phố Charlotte để lấy lời khai. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của tất cả các nhân chứng có mặt tại hiện trường, cái xác đã biến mất một cách đầy bí ẩn.

Ngày 31 tháng Một năm 2006, theo một bản ghi chép - Susan Paige, bảy tuổi, thuật lại với phụ huynh của cô bé về cuộc gặp gỡ bất thường của lũ trẻ với một người đàn ông lạ mặt.

Cuộc gặp gỡ bất thường xảy ra vào khoảng bốn giờ chiều. Đó là thời điểm mà đám trẻ con hẹn nhau cùng chơi đùa trên sân chơi chung của khu phố như mọi ngày. Khoảng nửa tiếng sau đó, từ phía ven đường, một gã đàn ông lạ mặt mon men lại gần chỗ lũ trẻ. Ông ta thu hút sự chú ý và gom lũ trẻ lại thành một đám nhờ vào con nộm tạo hình kỳ quái có màu sắc trắng ởn như xương động vật, rồi đặt câu hỏi với lũ trẻ bằng một giọng thều thào, chữ được chữ mất như bị rạch họng.

“Trong số chúng mày, đứa nào muốn khám phá Bazaar Bizarre? (1)”

Ban đầu, đám trẻ con trả lời gã đàn ông lạ mặt bằng những ánh mắt ái ngại. Nhưng rồi lọt thỏm trong giữa đám, bỗng có một cánh tay vô cùng hiếu kì phất lên. Và cánh tay ấy thuộc về thằng bé có cái tên Edward Thompson.

Ngày 7 tháng Mười năm 2006, 2 giờ 12 phút chiều.

Lynnet và David Thompson thu hút sự chú ý của những người hàng xóm sau khi được nhìn thấy trở về nhà của họ bằng xe cảnh sát. Đôi vợ chồng lộ dáng vẻ mệt mỏi và đặc biệt căng thẳng, riêng cô vợ trẻ thì không thể nào ngừng khóc. Họ vừa mới tới đồn cảnh sát để trình báo với chính quyền về sự mất tích của đứa con trai độc nhất - Edward Thompson. Cặp vợ chồng được những điều tra viên đưa về nhà để giúp họ tiếp cận hiện trường và lấy thêm lời khai. Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục điều tra, bản thông cáo về sự mất tích của đứa trẻ với cái tên Edward Thompson nhanh chóng được ban bố rộng rãi trên toàn tiểu bang Kansas. Vào thời điểm nhạy cảm ấy, thông qua nhiều cách trực tiếp hay gián tiếp, cái tên nhơ nhuốc Robyn Balder lại một lần nữa được giới truyền thông nhắc tới trên khắp các mặt báo.

Ngày 8 tháng Mười năm 2006, 6 giờ 12 phút tối.

Hai mươi tám tiếng sau kể từ thời điểm cảnh sát đưa ra thông cáo về sự kiện mất tích của Edward Thompson, người dân nói chung và con phố Charlotte nói riêng như một lần nữa bị dội một gáo nước lạnh lên người. Giới chính quyền mở cuộc họp khẩn cấp và thông báo một thông tin đau thương: cậu bé mất tích Edward Thompson được tìm thấy đã chết.

Cùng ngày, giới chính quyền đồng thời đưa ra thông tin họ đã bắt được kẻ thủ ác chịu trách nhiệm chính cho cái chết của nạn nhân Edward Thompson. Vụ án được điều tra mở rộng dựa trên lời khai của hung thủ về một kẻ đồng phạm, nhưng nhanh chóng được khép lại sau đó một tháng, vì giới chính quyền tin vào khả năng kẻ thủ ác chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian điều tra vụ án và phạm tội một mình.”

Bài viết bị ngắt đoạn giữa lưng chừng bởi hai đường liên kết ẩn dẫn tới một nhánh khác của trang web. Kích hoạt và chờ đợi, khi trang web ẩn thứ nhất được tải xong, Dennis giật thót mình và đánh rơi chiếc điện thoại xuống mặt bàn bếp vì tính chất đáng sợ của nó. Nội dung được đăng tải trên trang web ẩn không có gì nhiều ngoài một bức ảnh, nhưng lại là một bức ảnh mang đến cảm xúc mạnh. Đó là bức ảnh hiện trường chụp trực diện thi thể nạn nhân Edward Thompson.

Bối cảnh của bức ảnh rất tối. Thi thể nhợt nhạt của Edward Thompson trực tiếp làm lu mờ những chi tiết khác có trong bức ảnh, vì sự tập trung tối đa của ánh đèn flash. Cậu bé được mặc cho một chiếc áo phông sáng màu có kích cỡ của người trưởng thành, chân mang giày đỏ. Từ đỉnh đầu kéo xuống vùng thái dương phải của cậu bé xuất hiện một vết thương hở rất lớn nhưng không có máu, dù vết răng cưa nghiệp dư ẩn giấu dưới dạng các đường cắt xẻ thô bạo được nhìn thấy khá rõ ràng, cùng rất nhiều dòi bọ và ruồi nhặng đang thưởng thức những gì còn xót lại bên trong vết thương hở trên đầu cậu bé. Có thể thấy, cuộc sống mới đã nảy sinh trên thi thể của Edward Thompson.

Thi thể của Edward Thompson ở trong trạng thái sạch tinh tươm… hoặc gần như thế. Kỳ thực dù đã cố gắng, nhưng Dennis không thể tìm thấy máu ở bất cứ vùng nào trên cơ thể hoặc y phục mà cậu bé đang mặc. Và chi tiết này khiến Dennis suy đoán rằng cậu bé thực tế đã chết tại một địa điểm khác, được hung thủ làm sạch rồi dịch chuyển tới hiện trường mới.

Dennis run tay đóng lại trang web ẩn thứ nhất và có một khoảnh khắc do dự ngắn trước khi quyết định nhấp ngón tay xuống đường liên kết ẩn thứ hai. Ở lần này, trang web ẩn tiếp tục tải lên một bức ảnh, nhưng đó không phải là một tấm ảnh hiện trường khác của Edward Thompson, mà là ảnh của một người đàn ông lạ mặt.

Nội dung trong bức ảnh thể hiện một người đàn ông đang trong tư thế quỳ gối trên một vũng máu lớn và chất thải của chính ông ta, giữa tiền sảnh của một đồn điền cảnh sát. Một cảnh tượng khó coi tới mức dường như có khả năng phát tán ra một mùi xú uế nồng nặc dù chỉ nhìn bằng mắt. Người đàn ông hoàn toàn khỏa thân. Ông ta gầy đến mức hốc hác, xương sống xương sườn cái nào lộ rõ mồn một ra cái đó. Trên tay phải của ông ta cầm ngược một vật nhọn có hình dáng của một con dao quân dụng; giữa ngực khoét sâu một biểu tượng thánh giá lộn ngược kéo dài xuống rốn; và tay còn lại nắm chặt một đống thịt đỏ (khả năng lớn là của chính ông ta), ra sức bóp như cố cho máu tuôn chảy khỏi đống thịt.

“Sự thật là cảnh sát thành phố Kansas chưa bao giờ phá được vụ án và tìm được tung tích của Edward Thompson. Nói chính xác hơn thì họ đã được chỉ đường dẫn lối bởi chính kẻ thủ ác. Hai mươi tám tiếng sau khi xảy ra sự kiện mất tích, Douglas Bloom, một người đàn ông vô gia cư, là người đàn ông trong bức ảnh thứ hai và đồng thời là hung thủ chính của vụ án đã bước ra đầu thú trước sự ngỡ ngàng của giới cảnh sát. Ngoài việc chỉ điểm nơi cất giấu tử thi của Edward Thompson, Douglas Bloom chưa bao giờ hé răng với cảnh sát thêm về bất kể một chi tiết nào liên quan tới vụ giết người ngoại trừ câu nói: “Hắn ta bắt tôi làm điều đó!”

Đáng chú ý nhất, khi ta kết nối các mốc thời gian lại với nhau, chúng sẽ cho những manh mối trực tiếp có liên hệ tới “Gã đồ tể của thành phố Kansas” năm nào.

Mốc thời gian 5 tháng 7 chính là ngày khởi nguồn cho mọi tội ác sau này của Robyn Balder, là ngày hắn ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên của mình, Jeremy Howard.

Mốc thời gian 31 tháng 1 là ngày diễn ra sự kiện lũ trẻ phố Charlotte gặp gỡ người đàn ông vô gia cư. Trùng hợp thay, đó chính là ngày ra đời của gã đồ tể Robyn Balder. Sự kiện này giống như một sự ngầm thông báo, hắn đã tái sinh.

Mốc thời gian 8 tháng 10, 6 giờ 12 phút tối là thời điểm giới chính quyền chính thức thông báo về cái chết của cậu bé mất tích Edward Thompson. Quay ngược trở lại 14 năm về trước, cùng với thời gian trên, đó chính xác là khoảng thời gian cái chết của gã đồ tể Robyn Balder được xác nhận.

Nạn nhân đầu tiên của Robyn Balder lúc đương thời, Jeremy Howard được biết đến đã chết sau hai mươi tám tiếng bị gã đồ tể bắt cóc và hãm hiếp. Edward Thompson, đứa trẻ mất tích được tìm thấy đã chết sau hai mươi tám tiếng chính quyền đưa ra bản thông cáo. Cùng với một cách thức, cả hai nạn nhân đều bị tra tấn tồi tệ trước khi qua đời và đều bị rút cạn máu khỏi cơ thể trước khi bị vứt xác ở một địa điểm khác.

Không chỉ còn là một lời đồn thổi truyền miệng: hồn ma của gã đồ tể đã thực sự trở lại!”

(1) Bazaar Bizarre: tên một gian hàng riêng của Robyn Balder tại khu Chợ trời Westport, là nơi gã đồ tể gặp gỡ nạn nhân Jeremy Howard lần đầu tiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout