Đã tròn một tuần kể từ thời điểm Dennis bị tấn công bởi hồn ma Robyn Balder, nhưng vẫn chưa có một sự kiện xấu xa lớn nào thực sự xảy đến. Ban đầu, nó định vịn vào lý do sức khỏe để lấy cớ nghỉ học ở nhà nhưng đã nghĩ lại, thay vì gặm nhấm nỗi sợ hãi trong căn phòng sát nhân, thì duy trì việc đến trường để tự làm mình phân tâm và tránh bị kéo quá sâu vào chủ đề về “Gã đồ tể” là một điều đúng đắn hơn cả. Còn về phần Dilma, cô vẫn trong tình trạng cắt đứt liên lạc hoàn toàn kể từ buổi tối hôm ấy.
“Dựa vào vẻ ủ rũ trên gương mặt thì tôi đoán anh bạn tối qua không ngủ ngon lắm nhỉ?”
Michael Silverman đã đứng chờ ngoài cửa được một lúc lâu, người tựa lên tay lái chiếc mô tô cùng đôi mắt mỉm cười với người vừa thoát ra khỏi căn nhà số 4315 phố Charlotte.
“Michael?!” Dennis trố mắt nhìn Michael như thể cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của cậu. “Xin chào. Tại sao cậu lại ở đây?”
“Chà, phản ứng của cậu còn hơn cả những gì tôi trông đợi đấy,” Michael nói, đưa chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên tay lái mô tô cho Dennis với bộ mặt hiển nhiên. “Thì tới đón cậu chứ gì.”
Dennis nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay Michael và cười nhạt. “Ồ, cảm ơn nhé. Chỉ là thấy cậu ở đây vào sáng sớm mà không biết lý do là gì khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ.”
“Hề, hề, hề. Thật ra là có lý do cả đấy chứ,” Michael nói, tít mắt cười đáng ngờ. “Nhưng trước hết cứ lên xe đi đã, rồi tôi sẽ nói với cậu về chuyện đó sau.”
Dennis gần-như-là-nhét đầu của mình vào chiếc mũ bảo hiểm màu đen to đùng và leo lên ngồi phía sau Michael trên chiếc mô tô của cậu. Michael tập trung khởi động chiếc xe. Sau một tràng các tiếng nổ giòn tan phát ra từ ống xả, cậu chầm chậm nhả tay côn tạo điều kiện cho chiếc xe lăn bánh. Họ nhanh chóng lao về phía trước như một viên đạn trên đoạn đường vắng người.
“Dennis này,” Michael gọi, đầu hơi ngửa ra sau. “Cậu thấy sao nếu tôi đề nghị chúng ta cúp học buổi hôm nay?”
“Lý do mà cậu tới đón tôi là chuyện này à,” Dennis nói, suy nghĩ về lời đề nghị của Michael song không vội đồng ý hoặc từ chối cậu. “Nhưng ta cúp học để làm gì?”
Chiếc mô tô giảm dần tốc độ khi họ đến gần một ngã tư, nơi cột đèn giao thông ra tín hiệu dừng lại. “Chuyện là thế này,” Michael nói, giọng cậu trầm xuống và cậu tỏ ra cẩn trọng. “Tôi không biết điều gì đã xảy ra với cậu trong tuần vừa rồi, nhưng tôi để ý thấy cậu mấy bữa nay khá… phiền muộn. Vậy nên tôi muốn hai ta cùng làm một điều gì đó tự phát, một buổi xả hơi chẳng hạn, để lôi cậu ra khỏi đống phiền muộn của cậu, trước khi nó khiến cậu sụp đổ.”
“Ồ, ra là chuyện đó,” Dennis nói, cảm thấy ngại với ý tưởng cúp học vì không muốn gây ra phiền toái cho Michael, và cho chính mình. “Tôi đánh giá cao thành ý của cậu, Michael. Nhưng cậu không cần phải làm điều này vì tôi đâu.”
“Hãy khoan từ chối tôi đã, Dennis. Là tôi thật lòng muốn làm điều này cùng cậu đấy,” Michael nói, quyết tâm theo đuổi ý tưởng của cậu đến cùng. “Đây là lời cảm ơn của tôi tới cậu, vì đã giúp tôi có can đảm để bước ra khỏi đống phiền muộn của mình.”
Dennis nhớ lại lần đầu gặp Michael, về nỗi buồn sau cái chết của người bạn thân gặm nhấm cậu. Dù vẫn còn rất lưỡng lự với lời đề nghị của Michael, song nó không nỡ từ chối thành ý của cậu tới lần thứ hai. Và hơn thế nữa, sau một tuần lễ đầy rẫy những sự kiện điên rồ không tưởng vừa qua, thì ý tưởng về một buổi xả hơi của Michael có lẽ lại là một ý tưởng hay. Một điều cần thiết vào lúc này. “Thế gợi ý của cậu là gì?”
“Tôi đã tìm hiểu qua một vài địa điểm gần đây mà chúng ta có thể đến và ra về ngay trong ngày,” Michael nói. “Cậu đã nghe qua hoặc từng đến hồ Pomona bao giờ chưa?”
“Đã từng nghe qua về nó nhưng chưa từng đặt chân đến.”
“Thế thì hay quá. Tôi đã xem qua một vài video giới thiệu về nó, bao gồm cả nhiều bức ảnh nữa. Một địa điểm du lịch khá tuyệt đấy.”
“Nghĩa là nó giống như một nơi để cắm trại ấy hả?”
“Đúng thế. Ta còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nữa, phòng trừ trường hợp cậu không thích cắm trại.”
“Nghe cũng không tệ. Và xin thú thật là tôi chưa từng đi cắm trại bao giờ cả.”
“Cậu chưa từng cắm trại bao giờ sao?” Michael nới với vẻ hết sức ngạc nhiên, giọng nói chạm tới tận khoang mũi cậu. “Đó, thấy chưa? Cậu không thể phủ nhận đó là một dấu hiệu vì sao chúng ta cần phải thực hiện chuyện đi này.”
“Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải cố đưa ra thêm lý lẽ để thuyết phục tôi nữa. Tôi đồng ý tham gia.” Dennis cười. “Nhưng chuyến đi này từ đầu đến cuối hoàn toàn do cậu phụ trách đấy nhé. Tôi giờ nằm gọn trong tay cậu rồi.”
“Và vì lẽ thế, tôi hứa sẽ không để cậu thất vọng đâu,” Michael nói trong sự hào hứng. “Quyết định vậy nhé. Chúng ta sẽ cùng đến hồ Pomona.”
Hồ Pomona là một địa danh thuộc hạt Osage, cách trung tâm thành phố Kansas khoảng hơn một giờ chạy xe trong điều kiện giao thông thuận lợi. Trước khi thực hiện lộ trình xấp xỉ bảy mười lăm dặm đường, họ tạt qua một cửa hàng tiện lợi trên phố để trang bị những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi dài. Dennis chú tâm vào chọn các loại nhu yếu phẩm cần thiết như bánh mỳ, thịt nguội và các loại nước uống cho chuyến đi. Riêng Michael, cậu chỉ lấy duy nhất một chiếc bật lửa.
“Cậu hút thuốc à?” Dennis nhấc chiếc bật lửa lên nhìn trong lúc thanh toán.
Michael lắc đầu. “Đời nào tôi chịu hút thứ độc hại ấy. Mùi hôi chết đi được.”
“Thế ta sẽ làm gì với nó?”
Cậu nháy mắt. “Anh bạn sẽ sớm biết ngay thôi.”
Thời tiết hôm nay quả thực tốt hơn cả những gì mà bạn có thể mong đợi cho một chuyến du ngoạn, nhất là sau cả tuần lễ âm u vì mưa dầm kéo dài. Bầu trời quang đãng, gần như không một gợn mây, và những con phố nhuốm nắng vàng rượm. Lúc di họ chuyển trên cây cầu vượt nút giao thông, các luồng gió tạt chuyển biến thành các đợt không khí lạnh hơn rõ rệt. Dennis co mình nấp sau tấm lưng khổng lồ của Michael, mở kính mũ bảo hiểm và ngẩng mặt lên trời để cảm nhận bầu không khí trong lành đầy vẻ thích thú, vừa kịp lúc sưởi ấm đôi mắt dưới nắng mặt trời ngày mới. Và rồi theo một cách tự nhiên nhất, một tiếng cười ngây dại bật ra khỏi làn môi nó khiến cho Michael không khỏi tò mò.
“Có chuyện gì mà vui thế?” cậu hỏi.
“Một cảm giác hỗn độn. Một chút gì đó hồi hộp và hứng khởi,” Dennis trả lời, mắt hướng về nơi ánh nắng đang đắp lên một ngọn đồi phía xa xa. “Dù chưa biết chuyến đi này sẽ kết thúc thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, tôi đang thật sự phấn khích về nó.”
“Thật mừng khi nghe cậu nói vậy.”
Dennis hơi ngả người về phía bả vai của Michael, vì tiếng gió giật khiến họ khó khăn nghe được giọng nhau. “Làm thế nào để tôi có thể trả ơn cậu cho chuyến đi này đây?”
“Không gì hết,” Michael nói. “Nụ cười của cậu đã trả đủ cho tất cả rồi.” “Đúng là tôi đang không thể ngừng cười.”
“Tôi biết điều đó,” Michael nói, và dù Dennis không thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc này, nhưng có thể hình dung ra một nụ cười trên môi cậu. “Cậu có cảm thấy lạnh không?”
“Có một chút,” Dennis trả lời.
“Vậy nếu không ngại, thì cậu có thể ôm tôi cho bớt lạnh,” Michael bảo, giọng cậu nghe có vẻ hơi run và rụt rè. “Tôi không thấy phiền đâu.”
Dennis ngả thấp người và đặt cằm lên bả vai Michael, vòng tay ôm quanh bụng cậu. “Ai bảo với cậu là tôi ngại chứ?”
Chiếc mô tô đưa cả hai về hướng tây nam thành phố. Họ di chuyển xuôi theo tuyến đường 35, sau đó ra khỏi địa phận thành phố và tới ngoại thành; rồi cùng nhau vượt qua những thị trấn nhỏ; những cung đường chạy dọc hai bên sườn đồi; và những cánh đồng cỏ lau mênh mông đang chơi đùa cùng gió, tạo nên khung cảnh uốn lượn như những đợt sóng du dương trên mặt biển êm ả.
Sau khoảng một giờ chạy xe, họ đã có mặt tại hồ Pomona đúng như dự kiến. Vẻ đẹp hoang sơ của con hồ gần như lập tức khiến Dennis phải nín thở trong giây lát, vì bản thân chưa từng tận mắt chứng kiến một cảnh vật lộng lẫy mà bình yên đến thế. Nơi đây có cây cối giao mùa xuất hiện dọc khắp hai bên bờ hồ như những cánh quân khổng lồ, đang nắm trong tay những ngọn giáo đầy ắp dũng khí; có sự ngọt ngào của mặt nước trong trẻo, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của nắng mặt trời; và không thể không kể đến những hoạt động sôi nổi của các loài sinh vật, thật dễ khơi gợi cho người thưởng thức chúng một ước vọng hay ho về các ý tưởng hòa mình vào giữa thiên nhiên hay điều gì đó tương tự vậy.
“Chà, cậu biết không, Dennis,” Michael trầm trồ nhìn về nhiều hướng. “Nơi này, tôi phải thừa nhận nó thực tế còn đẹp hơn cả những gì có trong các đoạn video giới thiệu.”
“Cậu không sai,” Dennis nhìn Michael, tán thưởng. “Nơi này đúng là rất đẹp, và vẻ lộng lẫy của nó quả nhiên rất đang khen ngợi.”
“Và cũng rất đáng để vẽ một bức chứ hả?”
“Ừm… đúng là thế,” Dennis mím môi nhìn xuống khi bắt gặp ánh mắt của Michael, và lắc đầu. “Chỉ tiếc là tôi lại không mang theo dụng cụ vẽ.”
Michael ồ lên một tiếng đầy tiếc rẻ. Rồi cậu xoa lưng Dennis và nói: “Này, nhưng có sao đâu nào. Chúng ta còn nhiều chỗ để khám phá về nơi này và cậu biết gì không, chỉ cần cậu lên tiếng là tôi lúc nào cũng sẵn sàng đưa cậu quay trở lại đây để thực hiện một bản vẽ.”
Dennis trao lại ánh mắt cho Michael. Một sự tin tưởng tuyệt đối. “Tôi biết là cậu sẽ làm thế mà.”
Sau một tuần mưa dầm kéo dài, thì không nhiều người có mặt tại Hồ Pomona vào thời điểm hiện tại. Có một nhóm nhỏ những người câu cá đang hội họp trên một chiếc cầu bắc qua hai bên bờ hồ gần đó. Một số khác thì tham gia vào hoạt động chèo thuyền hoặc đạp xe, hay đơn giản hơn là sử dụng ghế công viên và tận dụng bầu không khí yên bình của nơi đây để nhâm nhi cà phê, thưởng thức cuốn sách yêu thích.
Còn ngay trước mặt Michael và Dennis lúc này, là một gia đình năm người đang cắm trại bên bờ hồ. Nhìn qua thì có vẻ như ông bố đang chuẩn bị cho gia đình họ một bữa tiệc nướng ngoài trời, còn những đứa trẻ thì đang được bà mẹ của chúng trao cho các túi đồ ăn nhẹ trước bữa tiệc chính. Hồ Pomona là một địa điểm du lịch nổi tiếng, và giả như Dennis và Michael cùng đến đây vào những tháng cao điểm của mùa hè, họ sẽ còn bắt gặp nhiều gia đình và nhiều bữa tiệc nướng ngoài trời hơn thế nữa.
Michael đề xuất tìm một địa điểm nào đó riêng tư hơn. Dennis đồng ý và họ tiếp tục di chuyển trên chiếc mô tô của Michael cho đến khi tìm được một lối đi mòn chạy xuyên qua bìa rừng, cách chỗ họ vừa nghỉ chân chừng hơn một dặm. Lối đi khá tồi tệ, việc liên tục gặp phải những hố voi và sỏi lớn khiến cho chiếc mô tô của Michael không ngừng nảy tưng tưng và kêu lên những tiếng lọc cọc đầy khổ sở. Khỏi phải nói Michael đã đau xót cho chiếc xe yêu quý của cậu tới nhường nào. Song khi họ vượt qua lối đi khó nhằn của bìa rừng và được chào đón bởi một bãi đất và đá hạt tuyệt đẹp bên bờ hồ, thì mọi công sức họ bỏ ra đều được đền bù xứng đáng.
Michael dựng chiếc mô tô bên cạnh hàng rào các cây dại trong khi Dennis tìm những viên đá dạng dẹt để làm ghế ngồi. Một cơn gió thổi tới từ giữa hồ chạy về phía bãi đất, và họ cảm nhận được độ lạnh của nước trong hồ gần như lập tức.
Vừa đi chậm vừa nhìn về phía Dennis, Michael cao giọng. “Vậy, nếu cậu chưa từng đi cắm trại thì tôi đoán là cậu cũng chưa từng nhóm lửa trại đúng chứ hả?”
Dennis mở túi ba lô và đưa cho Michael một chai nước khoáng khi cậu lại gần. “Thế cậu mua cái bật lửa là cho việc này à? Nhóm lửa trại.”
“Nó vui mà,” Michael thích thú nói, co chân ngồi xuống bên cạnh Dennis, mở nắp chai nước và tu một ngụm. “Và chúng ta đã có mặt ở đây rồi thì lý do gì mà lại không trải nghiệm hết tất cả đâu nhỉ?”
“Cậu cư xử cứ như một ông bố vậy.” Dennis nhìn kĩ gương mặt Michael và mỉm cười, cả cậu cũng cười. Rồi Dennis nói tiếp. “Nhưng chúng ta nên bỏ chút gì vào bụng đã. Cậu đói chưa?”
“Chưa hẳn,” cậu trả lời. “Nhưng tôi là kiểu người không bao giờ nói không với đồ ăn.”
Dennis chống tay lên đầu gối, đứng dậy và đi về phía mép hồ. Michael cũng nhanh chóng tham gia ngay sau đó. Nước hồ trong vắt, tới nỗi họ có thể đếm được từng viên sỏi, đá mang đủ loại màu sắc và kích cỡ, cũng như các đám rong rêu nằm chồng chéo lên nhau dưới đáy hồ. Họ nhìn vào mắt nhau như thể thách thức lẫn nhau, rồi cùng thò tay xuống dưới mặt hồ và cùng xuýt xoa rụt tay về trước cái lạnh căm căm của dòng nước.
“Ôi, điên rồ thật đấy.” Dennis cất tiếng trước và biểu cảm của Michael cũng toát ra vẻ tương tự vậy, nhưng cậu đã không lên tiếng.
Bữa ăn nhanh của họ diễn ra sau đó vài phút với bánh mỳ kẹp thịt nguội do Dennis chuẩn bị. Michael cao hứng đề nghị họ “cụng chai” để chúc mừng cho buổi cắm trại đầu tiên của Dennis cũng như của họ, và tuyên bố rằng đây chắc chắn sẽ không phải là buổi cuối cùng. Dennis cảm thấy điều đó hơi khùng nhưng vẫn chiều theo ý Michael vì biết rằng điều đó làm cậu vui.
Sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ, họ mau chóng bắt tay vào việc nhóm lửa trại. Michael giơ lên trước mặt Dennis một hòn đá cuội to chừng nửa nắm tay và nói. “Để tạo ra lửa trại, bước đầu tiên chúng ta cần phải kiếm về mấy hòn đá có kích cỡ chừng này đã.”
“Có cần nhiều lắm không?” Dennis hỏi.
“Tầm chục viên như vậy là đủ,” Michael trả lời, lướt mắt nhìn xung quanh. “Giờ thì cậu tìm đá nhé, còn tôi sẽ đi kiếm củi khô.”
Dennis gật đầu đồng ý và họ mau chóng tách nhau ra. Michael đi về hướng những bụi cây dại và bìa rừng phía sau lưng họ để kiếm củi, còn Dennis đi dọc ven hồ để kiếm những viên đá có thể sử dụng được. Cả hai đều không mất quá nhiều thời gian để tìm đủ số nguyên liệu mà Michael yêu cầu.
Dennis đặt số đá xuống trước mặt Michael và hỏi: “Đá đã có đủ, vậy ta sẽ làm gì tiếp theo?”
Michael đào một cái hố nông phía giữa họ rồi tỉ mỉ xếp những viên đá cuội thành một vòng tròn bao vây cái hố. “Tạo vòng lửa,” cậu trả lời. “Vòng lửa là yếu tố rất quan trọng để ta có thể đảm bảo được việc kiểm soát ngọn lửa.”
“À, và cái hố là để bảo vệ nguồn lửa cũng như giúp cho việc nhóm lửa dễ dàng hơn phải không?”
“Ái chà, cậu nắm bắt khá nhanh đấy chứ.”
“Thì tôi có thầy hướng dẫn giỏi mà.” Dennis khúc khích cười. “Cứ nghĩ chỉ đơn giản thôi mà hóa ra cũng kì công ra trò phết đấy nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Sự chuyên nghiệp được thể hiện qua quy trình của nó mà,” Michael nói, thảy cho Dennis anh mắt dương dương tự đắc. “Sau khi đã hoàn thành vòng lửa, ta sẽ chọn mấy nhánh củi nhỏ và đặt chúng vào chính giữa vòng lửa vì chúng dễ cháy nhất. Tuy nhiên, đừng đặt quá nhiều nhé, vì làm như thế sẽ cản trở việc thắp lửa. Tiếp đến ta xếp chồng những cành củi lớn theo dạng nón,” cậu ngước nhìn Dennis như muốn nhấn mạnh. Rồi nói tiếp. “Nhưng cậu đặc biệt lưu tâm là phải để thừa một khoảng trống hướng đầu gió để ngọn lửa có thể lan tỏa sức nóng nhé. Thế đấy, cậu thực hành thử xem.”
Quả nhiên là thực hành luôn khó hơn lý thuyết. Dennis tỏ ra lóng ngóng trong việc tạo hình nón cho đám củi và phải mất gần năm phút mới hoàn thành công việc được chỉ định (mà thực chất là đã có phần nhiều sự trợ giúp tới từ Michael).
“Đừng lo. Lần đầu tiên lúc nào cũng khó khăn nhất. Nhưng cậu sẽ sớm làm quen với nó thôi.”
“Cậu có hay tham gia vào những buổi cắm trại ngoài trời thế này không?” Dennis hỏi.
“Cũng kha khá,” Michael trả lời. “Mẹ tôi là người luôn đứng ra tổ chức các hoạt động tương tự thế này nhằm ép buộc tôi và cha tôi phải gắn kết với nhau, dù kế hoạch của bà chưa bao giờ đạt được thành công như mong muốn. Nhưng điều thú vị là tôi thực chất đã học được cách nhóm lửa trại từ ông ấy đấy.”
“Cậu không được hòa thuận với cha mình à?” Dennis buột miệng hỏi, và cảm thấy hối hận gần như lập tức vì nhận ra rằng mình vừa đẩy Michael vào thế khó xử.
“Chà, không hẳn là vậy. Chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau khi có dịp, nhưng… Phải nói sao cho đúng nhỉ?” Michael nói, dành ít nhất một nửa thời gian để gãi tai. “Có lẽ là do khác biệt giữa những thế hệ, và theo một cách nào đó thì mối quan hệ quá gắn bó giữa tôi và mẹ đã phần nào vô tình đẩy mối quan hệ giữa tôi và cha ngày càng trở nên xa cách. Tôi không biết nữa, có lẽ thế.”
Dennis nhìn xuống cành củi khô đang bị uốn gập giữa hai bàn tay Michael, hiểu rằng mình cần phải lái cuộc hội thoại này về đúng với hướng đi ban đầu của nó. “Bỏ thị phi gia đình qua một bên, giờ chúng ta bắt tay vào nhóm lửa nhé?”
Cơ mặt Michael dần giãn ra. Cậu thả lỏng hai tay, gật đầu. “Ta vẫn cần bùi nhùi để mồi lửa.” Cậu đứng dậy và gom cỏ khô mọc ven dọc dưới chân hàng cây dại thành một nhúm rồi tiến hành châm lửa, sau đó khéo léo luồn nó vào giữa vòng lửa. Trong giây lát, Dennis ngửi thấy mùi cỏ cháy bốc lên từ giữa đám củi khô cùng những làn khói xám, rồi sức nóng của các tia lửa màu cam ban đầu trông thật yếu ớt khi chúng bám lên những cành củi, nhưng nhờ vào cách thổi hơi tài tình của Michael, liền bùng cháy thành một nguồn năng lượng mạnh mẽ.
Dennis ồ lên một tiếng, tỏ ra thích thú với vẻ rực rỡ của ngọn lửa và bị mê hoặc bởi sự quyến rũ cũng như nghị lực của nó. Một hình ảnh vừa mỏng manh nhưng lại thật mạnh mẽ, vừa an toàn nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Bình luận
Chưa có bình luận