21



Mười giờ sáng tại nhà hàng Alejandro’s.

“Đây là phần sườn cừu nướng của ngài, thưa ngài.” Rosaline nhẹ nhàng đặt món ăn song song với bộ dao nĩa trước mặt vị thực khách và kết thúc bằng lời chúc ngon miệng.

Lúc Rosaline đang trên đường di chuyển từ khu vực ăn uống sang trọng dẫn tới nhà bếp, bà bỗng nhiên bị một cánh tay bí ẩn kéo vào trong một góc khuất. Chi tiết đầu tiên mà bà chú ý tới là vẻ mặt hốt hoảng của người thanh niên ấy.

“Lạy chúa! Cậu muốn tôi chết vì đau tim đấy à, Frankie?”

“Thì chị cũng sắp chết đến nơi rồi đây,” Frankie trờn trợn nhìn Rosaline. “Chúng nó lại tới rồi kia kìa.”

Rosaline nửa ngờ nửa vực ngó đầu ra thăm dò những vị thực khách đang dùng bữa. “Cậu bảo ai tới cơ?”

“Còn ai vào đây nữa,” Frankie tỏ ra gắt gỏng, nhưng giọng nói nhỏ tới mức khó nghe vì không muốn làm to chuyện. “Cái lũ chết tiệt đã dí súng lên đầu chị cách đây một tuần ấy thôi. Quên nhanh thế sao?”

“Lũ khốn đó lại kéo tới ư?” Rosaline chộp lấy cổ tay của Frankie và xiết chặt lại trong vô thức. “Cậu chắc là mình không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Oái, đau quá!” Frankie kêu lên. “Tôi nào phải kẻ thù của chị, đồ khốn!”

Rosaline ngại ngùng buông lỏng cổ tay Frankie và xin lỗi anh chàng ríu rít. “Ấy chết, thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý làm tổn thương cậu.”

“Thôi bỏ qua đi,” Frankie tỏ ra khó chịu, vừa lắc lư cổ tay vừa hướng mắt ra nơi cửa trước để quan sát tình hình. “Chưa hẳn. Nhưng tôi nhìn thấy bọn chúng đang lượn lờ bên kia đường. Chị có đề xuất nào không? Ta phải tìm bằng được cách để đuổi chúng đi, trước khi chúng kịp đặt chân vào bên trong nhà hàng và làm loạn.” Nói tới đây, nét mặt anh đanh lại như muốn một mực khẳng định. “Nếu không tới lúc ấy, cả chị và tôi sẽ mất việ… à không, chết là cái chắc!”

Có một thoáng im lặng giữa cả hai khi một người phục vụ đi lướt qua họ. Rồi sau đó, Rosaline nói: “Chẳng còn cách nào khác ngoài tôi phải ra mặt gặp bọn chúng. Đó là cách duy nhất.”

“Không, không, không, không đời nào tôi chịu để cho chị làm như thế được,” Frankie nói, bước ra chắn đường bà. “Có lẽ chị muốn suy nghĩ lại về lời gợi ý của tôi đấy.”

Rosaline cau mày nhìn mặt Frankie và hiểu ra ý đồ của anh. “Tôi đã bảo rồi, Frankie. Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu.”

“Rồi thì thế nào? Chị có đảm bảo rằng nếu chị đưa cho bọn chúng số tiền mà chúng yêu cầu là ngay lập tức chúng sẽ để yên cho mẹ con chị không?” Frankie nắm lấy tay Rosaline, tha thiết nói. “Chúng là tội phạm, Rosaline, và chị không thể nào thương thảo với lũ tội phạm được. Rất có thể chị đang tự đưa mình vào một cái vòng luẩn quẩn mà ngay chính chị cũng đang không nhận ra đấy.”

“Cậu nghĩ rằng tôi đui mù tới mức không nhìn thấy trước khả năng đó có thể xảy ra sao, Frankie?” bà nhìn vào mắt anh, nghẹn ngào. “Tôi biết chứ. Tôi biết chúng có khả năng lật mặt và giờ trò ngay sau khi tôi đưa tiền cho chúng. Nhưng đó chính xách là lý do vì sao tôi cần phải thử. Tôi bắt buộc phải chọn cách tin tưởng vào chúng, Frankie ạ. Cậu bảo tôi biết phải làm gì khác trong tình cảnh này được nữa? Báo cảnh sát, làm chúng phát điên và… để con trai tôi phải lãnh đủ hậu quả cho hành động đó ư? Tôi biết giải thích như vậy là không hề hợp tình hợp lý với cậu, Frankie. Nhưng cậu phải ở vị thế là người làm cha làm mẹ như tôi đi đã thì mới hiểu hết cái khó của tôi được.”

Frankie phần nào nhìn thấy được cái viễn cảnh tồi tệ mà Rosaline e sợ trong đôi mắt bà, và chính anh cũng đang băn khoăn liệu hậu quả của sự việc đó sẽ lớn tới mức nào nếu nó thực sự xảy ra. “Thôi được rồi,” anh cúi mặt suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Tôi sẽ để chị ra gặp bọn chúng, nhưng là với tôi đi cùng.”

Rosaline gạt tay Frankie và lắc đầu. “Quên chuyện đó đi, Frankie. Chúng không phải là rắc rối của cậu.”

Frankie tóm tay Rosaline lại, ánh mắt anh toát lên một vẻ dứt khoát. “Tôi sẽ không tiếp tục tranh cãi với chị về vấn đề này nữa, Rosie. Và chị thì thừa biết tôi cứng đầu tới mức nào rồi đấy.”

Rosaline nhìn thẳng vào mắt Frankie, hiểu rõ không gì có thể xoay chuyển được anh. “Chịu thua cậu luôn,” bà lắc đầu, vùng vằng gạt tay Frankie ra khỏi cổ tay mình. “Nhưng nếu chúng quyết định găm một viên đạn lên giữa ngực cậu thì đó là rắc rối của cậu.”

Frankie đảo mắt. “Ôi, điều đó nghe ấm áp như một cái ôm vậy,”

Rosaline bỏ đi trước và Frankie mau chóng theo chân bà, ngay sau khi anh tạt qua chỗ của một người phục vụ và dặn dò anh ta về một chuyện gì đó. Khi họ vừa thoát ra khỏi cánh cửa nhà hàng thì Paul chột ở phía bên này đã để mắt tới hai người được một lúc. Tên sát thủ hơi bất ngờ

với sự có mặt của Frankie, nhưng vẫn giữ nguyên được sự điềm tĩnh. Gã nhấc phần lưỡi trai chiếc mũ lên để gửi lời chào hỏi tới hai người, sau đó hất đầu ra hiệu cho cả hai đi theo và đưa họ quay trở lại con hẻm tối trong lần gặp trước.

Loại chó đẻ, tại sao mày còn chưa chịu chết đi? Rosaline nhìn theo bóng lưng của Paul chột đang dẫn đường cho bà phía trước, thầm nguyền rủa gã. Cái chết tàn khốc của ông Joseph luôn được nhắc lại mỗi lần bà nhìn thấy gương mặt hoặc nhớ đến cái tên đáng kinh tởm của Paul, khiến bà chỉ muốn chửi thề. Nhưng không, lần này bà sẽ không làm như vậy. Bởi vì Frankie. Bởi vì sự có mặt của cậu ta vốn dĩ đã có thể gây ra vô số bất lợi và xung đột cho bà. Mà điều cốt yếu là những xung đột không đáng có sẽ chỉ đem lại cho kẻ yếu thế như bà những thua thiệt. Và bà biết thế. Thay vào đó, có lẽ bà sẽ hỏi: “Chưa tới ngày hẹn mà sao chúng mày đã thò mặt tới đây để làm gì?” Ồ không, như thế thì lại cường điệu và tử tế quá.

Ở trong con hẻm tối, Paul chột là người mở lời trước. Hắn hất hàm về phía Frankie và hỏi: “Thằng chó nào đây?”

“Cậu ta là quản lý của tao.” Rosaline lên tiếng ngay khi Frankie còn chưa kịp phản ứng. “Đừng để ý tới cậu ta.”

“Vì sự an toàn của cả đôi bên, tao phải thế, Rosaline ạ,” Paul chột hầm hừ nói. “Mày đã cho nó biết về giao kèo giữa hai ta rồi phải không? Tao đã cảnh báo mày điều gì về hậu quả của việc một bên thứ ba chen chân vào chuyện làm ăn của chúng ta nhỉ?”

“Cậu ta vô hại, Paul,” Rosaline to tiếng, hơi quá quả quyết như muốn chứng minh những gì bà đang nói là sự thật. “Cậu ta đã chứng kiến và nghe thấy hết tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta ở trong con hẻm buổi trưa hôm đó, và cho tới giờ vẫn chưa hé răng nửa lời với ai về chúng mày. Cho nên cậu ta vô hại, được chứ?”

Paul im lặng, đánh giá Frankie từ đầu xuống chân thêm một lần nữa bằng ánh mắt viên đạn, rồi trở lại với Rosaline. “Chắc hẳn mày đang thắc mắc bọn tao làm gì ở đây. Chậc, kế hoạch thay đổi rồi, Rosaline. Bọn tao muốn có tiền ngay trong tối mai.”

Rosaline lập tức phản ứng gay gắt. “Quỷ tha ma bắt mày đi, Paul. Giao kèo của chúng ta là vào cuối tuần này, vậy nên đừng nghĩ tới chuyện vi phạm nó.”

“Chẳng phải là mày cũng vừa vi phạm thỏa thuận của chúng ta đấy sao?”

Rosaline nhìn theo ánh mắt ám chỉ của Paul chột đang nhắm về phía Frankie, cảm thấy bất an thay cho cậu ta. “Quên chuyện đó đi, Paul. Tao hiện tại vẫn chưa xoay đủ ra số tiền mà mày yêu cầu, cho nên chuyện đó không thể xảy ra được.”

“Ồ, giá mà tao quan tâm tới vấn đề của mày đấy, Rosaline,” Paul nói. Rồi gã bước một bước tới trước mặt Rosaline, bóp miệng bà. “Mày phải giao tiền cho tao ngay trong tối mai, nếu như mày muốn anh bạn đây và thằng con trai mày vẫn có cơ hội tỉnh dậy vào ngày tiếp theo.”

Rosaline tát vào mu bàn tay gã chột, cười hứ lên. “Đừng lôi trò giết gà dọa khỉ ra đây, Paul. Hãy cứ thử đặt một ngón tay của mày lên những người thân của tao đi, rồi cùng xem ai mới là kẻ hối hận. Nên nhớ là tụi mày cần tao đấy.”

Paul tính tát Rosaline một nhát để dằn mặt bà, nhưng rồi một chi tiết đáng ngờ toát ra từ bộ trang phục của Frankie buộc hắn phải chuyển sự chú ý đến anh chàng. Một cái gì đó đang toát ra từ phía anh ta thật sự khiến gã cảm thấy quan ngại. “Ê thằng chó kia, túi quần của mày phát sáng kìa. Tại sao nó lại phát sáng thế?”

Rosaline chột dạ nhìn sang Frankie, đổ mồ hôi lạnh khi chứng kiến thái độ ấp úng như ăn vụng bị bắt tại trận của tay quản lý trẻ. Rốt cuộc thì anh ta đã làm gì?

Đọc vị cái kiểu dấm dớ sắp đái ra quần đến nơi của Frankie, Paul đánh hơi thấy mùi chẳng lành. Gã lập tức chộp lấy Rosaline và ôm ghì cổ bà xuống, miệng hét lên ra lệnh cho đứa em trai. “Mau bắt lấy thằng chó đấy cho tao, Lò Xo!”

Sau khi nhận được lệnh, gã đàn ông có thân hình to bè như một tấm phản với chỉ số IQ chỉ bằng hai con số, đang đứng đút tay vào túi áo khoác giật nảy mình lên, ngơ ngác ra thêm một chặp, rồi mới khốn khổ lê thân hình ục ịch của y tới chỗ chàng quản lý trẻ.

“Còn không nhanh chân lên, thằng đần độn kia!” Paul gân cổ hét lên. “Chạy ngay đi, Frankie!” Rosaline cũng hét lên.

Tuy nhiên thì chẳng cần đợi tới lúc Rosaline thúc giục, Frankie đã nhanh chân bỏ chạy được một đoạn. Điểm xuất phát và tốc độ đuổi bắt giữa anh và Lò Xo ban đầu có sự chênh lệch rõ rệt. Bản thân Frankie cũng tự tin cho rằng anh chạy nhanh hơn ít nhất gấp rưỡi lần gã đàn ông to béo có cái mặt trông ngu ngu (thậm chí cả cái tên nghe cũng ngu nốt: vâng, Lò Xo!). Thế rồi tiếng gầm rú của Lò Xo cứ thế bất chấp sự chênh lệch giữa tốc độ và cân nặng của cả hai ngày một rút ngắn khoảng cách. Đến cuối cùng thì cũng chẳng một ai hiểu được vì sao lại thế. Gã béo ị đần độn đã tóm được Frankie ở ngay đầu lối ra con hẻm khi nó chỉ còn cách chỗ cả hai chừng năm bước chân, bằng một cách không thể khó coi hơn được nữa: gã đã đổ ập lên người Frankie, sử dụng sức nặng của thân hình một trăm hai mươi ký thịt để trấn áp anh một cách dễ dàng.

Frankie gần như tắc thở, liên tục dãy dụa dưới cái bụng to bè như một cái thùng phi đầy mỡ của Lò Xo, giọng nghẹt lại. “C-cú… c-cút sang m-

một bên. Ô-ôi ai đ-đó c-cứu với. A-anh gì ơi… l-làm ơn c-cút s-sang một bên g-giùm cho.”

Lò xò nhổm người dậy, ngồi quỳ gối trong tư thế đè háng xuống lưng Frankie, vừa thở vừa ngoái cổ nhìn Paul chột, cười phớ lớ. “Em tóm được nó rồi. Giờ mình làm gì tiếp hả, anh Hai?”

“Kiểm tra túi quần nó chứ gì!” Gã chột lại rú lên.

Lò Xo túm vào hai vai Frankie và lật người anh lại. Gã mập đần độn sau đó hí hửng thọc tay vào trong túi quần của Frankie lục lọi, nhưng không tài nào rút ra được cái vật thể hình chữ nhật đang tỏa nhiệt âm ấm bằng kim loại, vì bị sự kháng cự mạnh mẽ của Frankie ngăn cản. Cuộc giằng co qua lại cứ thế diễn ra trong gần một phút sau đó. Rồi vì quá bực tức, Lò xo vung tay lên trời và giáng xuống bên má phải của Frankie một cú tát có sức mạnh ngang ngửa cú vả của loài gấu xám Bắc Mỹ. “Đồ hư đốn!” Gã mắng mỏ. “Không ngoan bằng Lò Xo!”

Sau cú tát trời giáng của Lò Xo, Frankie nằm im thin thít, bất động hoàn toàn, chân tay mềm nhũn cả ra. Toàn bộ thế giới trong đôi mắt anh đầy sao và trăng, quay cuồng cùng với sự điên loạn.

“Anh Hai, là điện thoại. Em lấy được điện thoại của nó rồi,” Lò xo lắc lắc chiếc điện thoại của Frankie trong tay, báo cáo chiến công. “Nó… nó đang ghi âm chúng ta, anh Hai ạ.”

Trên thực tế, ánh sáng từ màn hình điện thoại dù ở mức sáng tối đa cũng không thể xuyên qua lớp quần âu màu đen của Frankie được. Thứ ánh sáng đã tố giác anh thực chất lại là ánh đèn flash mà anh đã bất cẩn kích hoạt trong lúc lén lút tiến hành ghi âm.

Paul chột sôi máu với hành động cắn trộm của Frankie, tức tối giật ngược búi tóc của Rosaline lại, dí sát mặt gã xuống hai mắt bà. “Con chó cái, là mày đầu têu ra trò này có phải không?”

“Không,” Rosaline lắc đầu lia lịa, tha thiết phủ nhận. “Tao không hề biết gì về kế hoạch này của cậu ta cả.”

Paul chột rõ ràng không tin Rosaline. Song kinh nghiệm tra tấn giúp gã thừa hiểu rằng dù có dí súng vào đầu con đàn bà rắn mặt này thì mụ ta cũng không chịu nhận tội. Gã hất hàm qua chỗ Lò Xo. “Em trai, mày biết thằng chó đẻ đấy ghi âm chúng ta để làm gì không?”

“Để làm gì hả anh Hai?” Lò Xo ngây ngô hỏi.

“Hắn muốn dùng nó để tống tao vào tù,” gã trả lời, giọng gã vang lên rin rít. “Tên chó má đấy muốn chia cắt anh em chúng ta một lần nữa.”

Lò Xo hai mắt buồn thiu, rơm rớm nói: “Nhưng em không muốn anh Hai phải vào tù lần nữa.”

“Nhưng hắn ta thì có đấy. Hắn muốn chia cắt chúng ta hơn bất kể kẻ nào khác, em trai thân yêu ạ.” Paul nói, rồi gã trợn mắt lên. “Và anh đã dạy em nhiều lần rằng những kẻ muốn chia cắt gia đình chúng ta là gì ấy nhỉ?”

“K-kẻ x-xấu,” Lò Xo thút thít trả lời, ánh mắt sợ sệt hồi tưởng lại một quãng thời gian đen tối nào đó của cuộc đời gã. “Anh hai đã dạy em rằng chúng là kẻ xấu.”

Rồi bằng cái giọng khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ con bốn tuổi, Lò Xo ngay lập tức đập nát chiếc di động của Frankie, buông lời chửi rủa anh xối xả, không quên việc nện xuống mặt “kẻ xấu” mấy cú giã cùi trỏ đầy khốc liệt.

Frankie tưởng chừng đã bị bất tỉnh sau cú tát ban nãy của Lò xo, nhưng vẫn phải giãy nảy lên vì quá đau. Người anh có rụt lại như một con tôm bị luộc chín sau cú nện cùi trò, ôm mặt né tránh cơn thịnh nộ đang trút xuống anh từ gã mập đần độn. Nhưng sống mũi của anh có vẻ như đã bị gãy ngay sau cú đấm đầu tiên, và hiện tại thì máu đang không ngừng

chảy ra xối xả khỏi hốc mũi anh, giống hệt như cách một đứa trẻ gắng sức xịt thật nhiều tương cà chua lên chiếc lạp xưởng nướng yêu thích của nó vậy.

Chứng kiến cảnh tượng Frankie đang hứng chịu những phát đòn trối chết, Rosaline gần như phát hoảng khi bà nhìn ra viễn cảnh cậu ta rất có thể sẽ bỏ mạng dưới trận mưa đấm ác liệt của Lò Xo. Bà ngẩng đầu lên khẩn khiết cầu xin Paul chột hãy bảo đứa em trai ngủ đần của gã ngừng tay lại. “Vì Chúa, hãy bảo hắn ngừng tay lại không thì chết người mất. Paul, tao van xin mày đấy. Hãy bảo thằng em trai mày ngừng tay lại!”

“Mọi hành động ngu xuẩn đều có hậu quả của nó, Rosaline ạ,” gã chột nói, lạnh lùng nhìn xuyên qua mắt bà. “Bất cứ khi nào mày sẵn sàng. Tao đang đợi đây.”

Rosaline hiểu rõ Paul chột đang chờ đợi điều gì: hắn đang đợi bà thú tội cho việc làm không do bà gây ra. Nội tâm bà đấu đang tranh dữ dội, và thề có Chúa chứng giám là chuyện đó chẳng hề dễ dàng gì. Bởi vì một khi bà nhận tội với Paul, điều đó đồng nghĩa với việc bà đã đẩy tính mạng của Dennis ra trước họng súng của gã. Nhưng rồi tiếng hét đau đớn của Frankie cứ như một mũi kim nhọn đâm chọc vào cơ thể bà, rốt cuộc cũng khiến bà sụp đổ.

“Được rồi, l-là tao, là c-chính tao đã bảo cậu ấy g-ghi âm lại. Mày thỏa mãn rồi chứ?” bà nói nhanh và nói lắp. “Vậy nên làm ơn hãy bảo thằng em trai khốn nạn của mày ngừng lại đi!”

Nhưng Paul chột chỉ cười khẩy một cái. Gã hoàn toàn không quan tâm đến chuyện Rosaline có chịu nhận tội hay không. Ít nhất là lúc này. Gã muốn có được thứ gã đến vì. “Nhìn đi, Rosaline,” gã vặn đầu bà, ép bà phải chứng kiến màn bạo hành khủng khiếp đang diễn ra nơi đầu con hẻm. “Tao không nghĩ thằng chó ấy có thể chịu đựng lâu hơn được nữa đâu.”

“Xin mày hãy tha cho cậu ấy,” bà cầu xin gã trong hai hàng nước mắt giàn dụa. “Tao đã nhận tội như ý mày muốn rồi. Mày còn đòi hỏi gì nữa?”

“Mày đủ thông minh để biết mà, Rosaline.”

Rosaline lúc này mới nhìn thẳng vào mắt của Paul chột, nhìn thẳng vào con mắt trắng dã như một con đường rộng thênh thang nhưng mịt mờ vô tận, không có điểm xuất phát và điểm dừng, không có vạch kẻ đường cũng như biên giới của gã, và ngộ ra điều mà gã muốn, miễn cưỡng gật đầu trong tiếng khóc nấc. Bà cảm thấy toàn thân mình nóng ran bởi những gì mà bà sắp thốt ra ngay đây. Bà gục đầu nhìn xuống lối đi ẩm ướt bởi những giải nước ngấm dầu bóng nhẫy phát mùi hôi thối, đang rò rỉ khỏi những thùng rác thải công nghiệp khắp con hẻm này, uất hận. “Hãy lập tức buông tha cho cậu ấy, và chúng mày sẽ có tiền vào ngày mai.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout