22



“Dennis, đã đến lúc ta phải đi rồi.”

Dennis mơ màng thoát ra khỏi giấc ngủ mê mệt bởi tiếng gọi của một ai đó mà bản thân chưa từng nghe thấy (hoặc đã lãng quên), trong chiều không gian đen đúa của bóng tối huỷ diệt. Loay hoay trong sự hoảng hốt. Hoang mang. Bấn loạn. Song một bàn tay bé nhỏ đã chọc vỡ khối thực tại đáng sợ kia, giải thoát nó khỏi sự sợ hãi, khi nó cảm nhận được hơi ấm của người đó chạm lên bờ vai mình và vỗ về.

“Không sao đâu, Dennis. Anh được an toàn ở đây.”

Dennis quay sang nhìn người đó. Một cậu bé. Họ đang ở ngay sát bên nhau, cùng ngồi và cùng vượt qua nỗi sợ hãi trong chiều không gian đen đúa của bóng tối huỷ diệt này. Khi nỗi sợ hãi vơi dần đi, Dennis làm theo trực giác mách bảo và úp lòng bàn tay lên trên bàn tay của cậu

bé, với một nỗi hoài nghi không nhỏ. “Tôi có thể nhìn thấy em sao? Ở trong đây, trong bóng tối này.”

“Có chứ,” cậu bé trả lời với một cử chỉ tử tế tới từ ánh mắt. “Và anh sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ khác nữa ngoài em.”

Dennis nhìn qua vai cậu bé với một cảm giác mông lung, nhìn xung quanh nơi đây với ánh mắt dò hỏi. “Chúng ta đang ở đâu?”

Cậu bé bắt chước Dennis cùng nhìn quanh chiều không gian đen đúa vây hãm họ, nhưng không sợ hãi hay có chút lo lắng nào trên gương mặt ngây thơ của em. “Trong tâm thức của anh.”

Dennis cúi đầu, chăm chú nhìn xuống bộ quần yếm mà cậu bé đang mặc và cảm nhận được một sự gần gũi đến khó tả. Một sự liên kết đầy hoài niệm tới những mảnh vỡ kí ức từ lâu đã bị chôn giấu bên trong chiếc hộp quá khứ. Mỉm cười. “Vậy đây hóa ra đây là bộ dạng của tâm thức sao? Trông nó khá đơn giản nhỉ. Anh tưởng nó phải có nhiều ánh sáng hơn thế cơ.”

“Chỉ là một phần nhỏ của nó thôi.” Cậu bé ngước đầu lên nhìn Dennis và mỉm cười. Đôi mắt cậu phát sáng như những vì sao. “Vậy chúng ta sẽ cùng đi chứ?”

“Nhưng ta sẽ đi đâu?”

Cậu bé đứng dậy, phủi hai ống quần bám đầy cỏ non của em rồi chìa tay về phía Dennis. “Đi về nơi có ánh sáng, anh Dennis. Về nhà.”

Dennis nắm tay đứa trẻ không chút do dự. Rồi họ cùng nhau di chuyển xuôi theo hướng màn đêm đen đúa phía trước mắt không chút e ngại, cho tới khi cả hai bắt gặp một cánh cửa gỗ cũ nát được bao quanh bởi dây leo cuốn, đi qua nó, và đặt chân lên một vùng đất nơi có ánh sáng chạy dài mãi tới cuối đường chân trời. Đã không có một lời nói nào được cất lên trong suốt cuộc hành trình của hai người. Nhưng không

hẳn vậy, họ âm thầm giao tiếp với nhau thông qua thần giao cách cảm. Nhờ vào đó, Dennis được biết rằng, cậu bé là hiện thân quá khứ của chính mình, còn tâm thức là nơi nuôi dưỡng những ý nghĩ thuần khiết: ở đó có sự trong sáng, nhưng dễ bị tổn thương và vấy bẩn.

“Thật tiếc là em chỉ có thể đưa anh tới đây thôi,” cậu bé quay sang nhìn Dennis và bảo. “Đoạn đường phía trước sẽ phụ thuộc hết vào anh đấy, Dennis ạ.”

Dennis cúi xuống, hôn lên trán đứa trẻ và trao cho em một cái ôm. “Cảm ơn em vì tất cả.”

Họ chia tay nhau và Dennis tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tại đây có một con đường nhỏ, dài chừng nửa dặm, lọt thỏm giữa những cồn cát lớn. Dennis sải bước giữa những cồn cát trong một thái độ hồ hởi, và dám chắc nếu như bạn đang có mặt tại đây thì bạn cũng sẽ có một thái độ hồ hởi tương tự. Bởi lẽ bạn sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi mặn mòi của muối khoáng, tiếng chim nhạn hò nhau săn cá, và các đợt cát bóng bẩy lùa qua từng kẽ chân.

Vượt qua khu vực cồn cát, con đường nhỏ dẫn Dennis tới một triền cát tuyệt đẹp được bao phủ bởi các thảm thực vật xanh ngát. Ở phía cuối nơi đó có một con vịnh nhỏ; có những hàng cọ cao vút; có một bãi cát vàng; có gió bao quanh cơ thể; có nắng và sóng biển xô bờ vô tận.

Dennis trượt xuống triền cát và chạy nhanh về phía những con sóng đang thi nhau đánh bọt trắng xóa, in lên cát những dấu chân trần không giấu nổi sự phấn khích. Lúc gần chạy đến chỗ những con sóng, bãi biển dường như liên tục thay đổi màu sắc, nhờ vào vô vàn những mảnh vỏ sò óng ánh đang nằm bắt nắng trên bãi biển. Dennis thích thú luồn tay vào giữa đám vỏ sò, nước biển xanh xô bờ đánh lên cổ tay thằng nhóc một dòng nước thật mát lạnh.

“Xin chào chàng họa sĩ nhỏ bé của ta.”

Một tiếng gọi đã từ lâu không còn được nghe thấy bỗng vang lên từ hướng sau lưng làm trái tim của Dennis lỡ mất một nhịp. Nó cố đứng thẳng dậy trong sự kinh ngạc, cố bắt đôi chân ngừng run rẩy, và cố không đặt quá nhiều hi vọng vào điều mình đang nghĩ đến. Nhưng khi nó xoay người lại và nhìn thấy nụ cười ấm áp của ông Joseph, thì mọi sự lo lắng đều đồng loạt tan biến.

“Con biết điều này nghe thật ngớ ngẩn,” Dennis cố cầm nước mắt và nói. Đôi tay vẫn nhỏ ròng ròng nước biển. “Nhưng đây có phải là thật không? Cha đang thật sự ở đây?”

Joseph không nói gì nhiều hơn ngoài những cái gật đầu. Ông mở rộng vòng tay và bật cười. “Cha đang ở đây.”

Dennis không thể chờ đợi lâu hơn được nữa và lao vào vòng tay Joseph trong sự hạnh phúc. Nó bấu tay lên cổ ông, hôn má vào ông, vuốt ve hai bàn tay thô ráp của ông, ngắm nhìn ông dưới hai hàng mi ngấn nước và hít mùi cơ thể ông như vẫn không thể tin rằng đây là sự thật và vỡ òa lên cùng sự nức nở. “Con nhớ cha nhiều lắm, nhiều nhiều lắm cha ơi!”

Joseph kéo Dennis sát lại gần rồi đặt nó vào giữa vòng tay ông, trao cho nó một cái ôm mà hai cha con họ đã phải chờ đợi hơn một thập kỷ mới có được, với tất cả tình thương yêu. Những tiếng sụt sịt phát ra từ chiếc mũi đầy nước của Dennis cũng nhờ thế mà dịu hẳn đi. “Ta biết. Và ta cũng nhớ con rất nhiều.”

Dennis ngẩng mặt lên nhìn ông, ngập ngừng hỏi: “Liệu đây có phải là nơi cha đã từng hứa với con không?”

Joseph gạt tóc ra khỏi trán đứa con trai và lùa mắt chạy một vòng từ đầu đến cuối bãi biển. “Chỉ một nửa thôi,” ông ôn tồn nói. “Nửa còn lại là một ngôi nhà bên bờ biển. Con còn nhớ chứ?”

“Con vẫn nhớ,” nó nói, ngập ngừng. “Nhưng lời hứa ấy vẫn có khả năng trở thành sự thật sao cha?”

“Ta dùng đôi tay này để đảm bảo với con điều đó,” Joseph xòe hai bàn tay ra và nói với vẻ chân thành nhất. “Như con thấy đấy, ta vẫn luôn có mặt tại đây kể từ ngày gia đình ta li tán, và tận dụng khoảng thời gian xa cách đó để chăm chỉ xây dựng lên ngôi nhà mơ ước của chúng ta.”

Dennis dụi má vào lòng bàn tay thô ráp của ông. “Con mừng vì được biết điều đó lắm, cha ạ.”

“Vậy thì sẵn sàng chưa, chàng họa sĩ?” Ông hỏi, lùa tay qua tóc Dennis. “Giờ chúng ta cùng ghé thăm ngôi nhà nhé.”

Dennis gật nhẹ đầu. Hai cha con họ cùng nhau thả bộ dọc bờ cát, cùng lắng nghe tiếng sóng biển và hỏi han nhau về những điều xảy ra gần đây trong cuộc sống. Dennis không muốn nhắc tới những chuyện không vui nên không đề cập đến Dilma hay cái tên của kẻ-mà-ta-sẽ-không- nhắc-đến-ở-đây. Cuối cùng, quyết định nói với ông về chuyến cắm trại cùng Michael.

“Chà, chàng thanh niên tên Michael này khá thú vị đấy chứ nhỉ?”

“Dạ vâng,” Dennis khúc khích cười khi nghĩ về Michael. “Con đoán cậu ấy là một trong số ít người còn tồn tại trên trái đất này sẵn sàng làm điều tốt cho ai đó mà không vì lý do gì cụ thể.”

Nhưng cá nhân Joseph thì không nghĩ như vậy. “Có đúng không?” Ông nhíu mày hỏi với một thái độ ngờ vực. “Dựa trên lời kể của con thì thằng bé ấy có vẻ đặc biệt quan tâm đến con đấy.”

Dennis lấy làm hết sức ngạc nhiên với lời nhận định của ông Joseph. “Cậu ấy có sao, cha?”

“Ừ, thì…” Đó là một câu hỏi hết sức phức tạp, và cá nhân Joseph cho rằng chính tự bản thân Dennis cần phải trải qua một hành trình dài không kém sự phúc tạp tương tự để có được câu trả lời, nên ông không hề có ý định nói ra suy nghĩ của mình. “Chà, ta cũng không biết phải trả lời câu hỏi của con sao cho đúng. Nhưng nói tóm lại thì bản chất của thời gian là vô tận, song dòng đời của mỗi người lại không. Mỗi cá nhân chúng ta luôn có những ngưỡng giới hạn thời gian mà Chúa ban cho riêng họ. Vậy nên ta khuyên con hãy biết tận dụng thời gian của mình, nghe theo những gì mà trái tim con mách bảo, làm theo những gì lý trí con tin tưởng là đúng đắn. Và khi ấy, con sẽ có được câu trả lời cho riêng mình.”

Ngôi nhà mà họ đang hướng đến nằm trên một mũi đất kéo dài ra giữa biển. Hai người đi vòng qua một khúc quành và bắt gặp một tấm biển gỗ treo trên cây được khắc chìm dòng chữ GIA ĐÌNH WILLIAMS. Họ tiến vào trong mũi đất, bước trên một lối đi trải đầy cỏ dại mềm mại xung quanh họ và những hàng cây nhiệt đới. Càng đi sâu vào trong mũi đất, lối đi càng mở rộng ra và cỏ dại cũng được cắt tỉa gọn gàng thành hai đường hàng rào riêng biệt kéo dài hàng trăm mét, kết nối thành một đường vòng cung và ôm trọn khoảng sân rộng ở chính giữa.

Dennis nheo mắt dưới nắng nhìn ngôi nhà gỗ giản dị có thiết kế kiểu trang trại với hai mái nhà góc cạch màu đất, cột ống khói và các ô cửa sổ cao hẹp, cùng một khoảng hiên rộng trước sân. Thổn thức.

“Trông nó vẫn như trước đây.”

Joseph quay sang nhìn Dennis. “Cha không muốn thay đổi những gì tốt nhất chúng ta từng có.”

Dennis cắn môi dưới, cố hãm lại cảm giác muốn khóc đang chờ chực ập đến. “Nó là tốt nhất, cha ạ.”

“Và con có còn nhớ những lần hai ta thường ngồi trước hiên chơi trò ‘Chiếc xe này màu gì’ không?”

“Chắc chắn rồi ạ,” Dennis bật cười, sụt sịt mũi. “Con luôn thắng cha trong trò chơi đó.”

“Ái chà, ai đó trong số chúng ta đã có những kí ức khác nhau rồi này.”

Suốt một lúc, hai cha con nhìn vào mắt nhau và họ đều nhìn thấy những kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ và cùng bật cười, rồi nụ cười ấy lại kéo dài ra hơn nữa cùng những sự hạnh phúc, hoặc tiếc nuối.

Joseph lau mắt Dennis. “Thôi nào, từ giờ sẽ không có chỗ cho những giọt nước mắt nữa, được chứ?”

“Con xin lỗi,” Dennis tự giật tóc và nghẹn ngào. “Con biết vậy. Chỉ là… Cảm giác này, nó gần như là hạnh phúc. Thế nhưng… Con đang cảm thấy hạnh phúc nhưng con không thể kiểm chế nổi nó.”

“Ta là người hiểu rõ nỗi sợ của con hơn ai hết, Dennis. Sự mất mát đó… là không tưởng,” Joseph nói, vỗ về thằng nhóc, hết sức dịu dàng. “Nhưng ta muốn con biết rằng ta hãnh diện và tự hào về con khi con dám đối mặt với nó.”

Dennis vuốt mặt và tỏ ra bình thản, lời nói dối trắng trợn đến nỗi nó tự làm mình bật cười. “Vâng, cảm ơn cha. Con ổn ạ.”

“Con lớn nhanh quá, Dennis. Sắp vào đại học rồi nhỉ? Ta tin rằng một tương lai tươi đẹp đang chờ đón con phía trước,” Joseph nói, có một chút lưỡng lự trong đôi mắt ông trước khi ông làm điều này. “Nhưng đã đến lúc để con phải trở về với thế giới của mình rồi. Hãy ngừng bắt anh chàng Michael này phải chờ đợi chúng ta thôi nhỉ.”

Nghe ông Joseph nói đến đây, Dennis cúi sạt người, nhìn chằm chằm vào hai nắm tay của mình. “Nhưng nếu như sau khi tỉnh dậy, con không thể mơ thấy cha nữa thì sao?”

Joseph nâng bàn tay Dennis ra phía giữa họ, ngửa bàn tay thằng nhóc ra và đặt ngón trỏ của ông vào chính giữa lòng bàn tay gầy guộc ấy. “Ta sẽ luôn ở đây,” ông nói, rồi gập những ngón tay của nó lại và áp sát bàn tay lên ngực nó và nói tiếp. “Và ở đây. Con hãy nhìn lại nơi này một lần nữa. Ngôi nhà mơ ước của chúng ta. Ta và nó sẽ luôn ở đây và mãi mãi ở đây, bên cạnh con khi con cảm thấy sợ hãi hoặc cô độc và muốn tìm về, được chứ?”

Dennis nhìn Joseph hồi lâu với đôi mắt đỏ hoe. Một cảm giác hụt hẫng khủng khiếp. Nhưng rồi nó mỉm cười vì chấp nhận sự thật và biết bản thân không thể làm gì khác hơn được. “Con yêu cha!”

“Yêu con nhiều hơn thế,” Joseph nói và đặt lên trán Dennis một nụ hôn. “Đã đến lúc để thức dậy rồi, chàng họa sĩ yêu quý của ta.”

***

Họ đã ở cùng một vị trí trong ba giờ đồng hồ, đã bỏ lỡ nhiều sự kiện lớn nhỏ diễn ra trên toàn thế giới. Chẳng hạn như sự kiện: Fallon Sherrock trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giải phi tiêu thế giới đả bại một đối thủ nam. Cựu tổng thống Pakistan Pervez Musharraff bị kết án tử hình vì tội phản quốc. Và tất nhiên là bao gồm cả sự kiện bà Rosaline Williams cùng người quản lý Frankie Garcia của bà, bị tống tiền một cách thô bạo bởi tên sát thủ Paul “chột” và tên em trai đần độn của gã.

Dennis mở mắt và thấy mình đang gối đầu lên vai Michael, thấy mình đang khoác áo của cậu, cảm nhận được cái mỏi rã rời trên vai cậu, và cánh tay hơi run rẩy của cậu. Nhưng bằng một nguồn động lực nào đó mà cậu vẫn cố gắng ngồi im và không hề nhúc nhích.

Dennis ngồi thẳng người dậy, giải thoát cho Michael và ngáp lớn. “Tôi đã ngủ bao trong bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, chừng một tiếng gì đó,” Michael nói, thảy một cành củi khô vào giữa ngọn lửa. “Cậu muốn dùng chút nước không?”

Dennis lắc đầu, trả lại cho Michael chiếc áo khoác của cậu cùng một lời cảm ơn. “Sao cậu không đánh thức tôi dậy.”

Michael nhận lại chiếc áo và khoác nó lên người. Cậu lén lút nhìn Dennis, định mở miệng nói nhưng có cái gì đó đã ngăn cản cậu lại. Dennis để ý thấy điều đó, liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Michael miết ngón tay vào giữa lòng bàn tay cậu vài lần, rồi ngước mắt lên nhìn Dennis. “Cậu vừa mơ thấy ông ấy phải không?”

“Tôi có nói mớ gì à?” Dennis hỏi, song không ngạc nhiên. Michael mím chặt môi lại, rồi mãi tới lúc sau cậu mới chịu gật đầu. Một cái gật đầu đã có sự đấu tranh. “Vậy tôi có quyền được biết tôi đã nói gì trong giấc mơ của mình chứ?”

“Cậu gọi tên ông ấy.” Michael hắng giọng và trao cho Dennis một ánh nhìn lâu hơn bình thường. “Cậu… khóc. Và nhắc đến một ngôi nhà mơ ước.”

Tiếng củi cháy giòn tan chen vào giữa họ, lấp đầy những khoảng trống. “Đó là ngôi nhà cũ của chúng tôi thời còn ở Utah, trước thời điểm ông ấy qua đời, và–”

“Chúng ta không nhất thiết phải nói về điều này nếu cậu chưa sẵn sàng đâu, Dennis,” Michael chen ngang. Cậu giơ tay lên như thể cố gắng xoa dịu cho một cái gì đó nhưng khuôn mặt cậu lại có vẻ lo lắng hơn mức bình thường.

“Cậu ngọt ngào thật đấy, Michael.” Dennis hạ giọng. “Nhưng cậu nên suy nghĩ về điều đó trước khi cậu hỏi tôi vừa mơ tới ai mới phải chứ.”

Michael cúi gằm mặt xuống. Mặt cậu đỏ gay gắt và cậu tự cấu vào ngón tay mình. Một hành động kiểu tự trách đại loại rằng cậu nên là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Và hành động đó của Michael phần nào khiến Dennis tự cảm thấy xấu hổ với chính mình. “Tôi xin lỗi, Michael. Những gì tôi vừa nói ra thật thô lỗ.”

Các cơ mặt Michael giãn ra, cậu nhanh chóng đẩy chuyện đó qua một bên bằng một cái lắc đầu. “Không sao đâu, Dennis.”

Dennis nghiêng đầu nhìn Michael, đánh giá mức độ thật lòng trong lời nói của cậu. “Tôi tin cậu, Michael. Tôi tìm thấy một sự an toàn ở nơi cậu, nhiều hơn tất cả những ai mà tôi từng quen biết.”

Michael nhấc cả hai hàng lông mày lên nhìn Dennis cùng một tiếng: “Hả” bật ra khỏi miệng cậu nhanh như cái cách mà biểu cảm trên gương mặt cậu chuyển biến.

Dennis nhoẻn miệng cười trong lúc chờ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Michael lụi dần đi. “Và đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy thoải mái đến thế khi nói về quá khứ của mình với cậu. Bởi vì tôi biết chúng sẽ được an toàn, ở bên cạnh cậu.”

Michael đặt một tay lên trước ngực cậu, chạm tay còn lại lên tay Dennis và nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ chân thành nhất. “Chúng được an toàn bên tôi.”

Dennis gật đầu cảm kích, ánh mắt ngầm xác nhận với Michael rằng: tôi biết điều đó, rồi trượt mắt xuống nhìn vào giữa ngọn lửa. “Ngoài mẹ tôi ra - bà ấy cũng có mặt tại đó và là người đã giúp tôi ẩn náu - thì tôi chưa từng nói với ai về chuyện này, về chuyện cha tôi đã chết như thế nào.” Nói đến đây, Dennis nuốt nước bọt và hít một hơi sâu, cảm thấy những đầu ngón tay dần trở nên tê dại, đau đớn, rồi cơn đau đó nhanh chóng lan sang cả hai bên bả vai, và chẳng mấy chốc là toàn bộ cơ thể. Bối cảnh kinh hoàng của cái ngày định mệnh đó lại hiện ra thật rõ nét trong tâm trí nó một lần nữa, và cả khuôn mặt vô hồn lẫn cơ thể đẫm máu của ông Joseph. Chúng vẫn thật rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng rồi Dennis tự hỏi liệu điều này có thật không. Nó nhìn thấy nụ cười ấm áp của ông Joseph lúc họ gặp lại nhau trên bãi biển trong giấc mơ như vừa bước ra ngoài đời thực, nhìn thấy ông xuất hiện bên cạnh mép hồ cùng với nụ cười ấy, từng bước tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh nó - cũng giống như Michael lúc này, với một bên tay cậu choàng qua vai nó - rồi ông thì thầm vào tai nó và an ủi rằng nó đã được an toàn. Rằng đã đến lúc để mọi sự đau khổ được giải thoát.

Michael đã cố kìm nén, không để cảm xúc chi phối cậu trong suốt câu chuyện bị kịch của cuộc đời Dennis, nhưng cậu không phải là một diễn viên giỏi. Cậu đã sốc ra mặt khi biết rằng ông Joseph đã bị bắn chết bằng bốn phát đạn bởi người bạn thân nhất của ông, và càng sốc hơn nữa khi được biết Dennis đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó khi nó mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra với mẹ con cậu sau ngày hôm đó.”

“Chúng tôi buộc phải bỏ lại tất cả, rời xa ngôi nhà của chúng tôi vì biết rằng sẽ có những tại họa khác tiếp tục ập tới, ngày nào chúng tôi còn ở lại nơi đó. Hai mẹ con tôi đã rong ruổi khắp nơi, sống trong những khu ổ chuột, trên đường phố, dưới những gầm cầu và sống nương tựa vào những cộng đồng người vô gia cư. À, và cả những người “cha qua đường” nữa.”

“…cha qua đường ư?”

“Cậu cứ tùy ý phán xét nếu muốn,” Dennis nói. “Nhưng đó là một phần quá khứ sống sót của hai mẹ con tôi và chúng tôi không hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó. “Cha qua đường” là một cách gọi mỉa mai của chúng tôi dành cho những người đàn ông đã dùng tiền để… mua thời gian vui vẻ với mẹ tôi, cậu hiểu đấy. Nếu cậu không chết khi cuộc đời cố gắng giết cậu lần đầu, thì cậu phải sống sót bằng bất cứ giá nào trong những lần tiếp theo thôi. Đó cũng là cái cách mà chúng tôi gặp được John, cha dượng của tôi hiện tại.”

“Tôi không phán xét,” Michael nói, ánh mắt thẳng thắn của cậu như càng khẳng định thêm cho điều đó. “Tôi sẽ không nói rằng tôi tự h–”

Dennis phì cười nhìn cậu. “Cậu nói gì thế? Chẳng ai lại đi tự hào vì điều đó cả.”

“T-tôi biết chứ. Đó là lý tại sao tôi bảo tôi sẽ không tự hào về… đ-điều đó,” Michael lúng túng giải thích. Nhưng rồi cậu cũng phì cười theo. “Ý của tôi là, tôi không cảm thấy tự hào nhưng tôi ngưỡng mộ sự hi sinh mà bà đã dành cho cậu. Bà ấy là một người mẹ tốt.”

Dennis nhìn cậu và gật đầu. “Bà ấy đúng là một người mẹ tốt.”

“Thế còn những kẻ sát hại cha cậu thì sao? Tôi hi vọng chúng nhận được những sự trừng phạt thích đáng.”

“Tôi nghĩ thế,” Dennis nói, và nhún vai. “Tôi cố không nghĩ quá nhiều về những con người đó, cố phớt lờ những sự căm thù. Nhưng dựa trên một bài báo thì - nếu như không có gì thay đổi - chúng vẫn đang phải trả giá cho tội lỗi của chúng trong tù.”

“Vậy thì ít ra thì công lý cũng đã được thực thi.”

Song Dennis không hoàn toàn nghĩ thế. Phần nào đó đen tối trong ý nghĩ của thằng nhóc luôn muốn những con người đó phải trả giá cho tội lỗi của chúng nhiều hơn là những năm tháng đằng sau song sắt.

“Tôi đã phá hỏng buổi cắm trại của chúng ta rồi nhỉ?” Nó nói. “Đầu tiên là ngủ gật, giờ thì là… chuyện này.”

“Nào có đâu,” Michael gạt phăng đi. “Tôi thực tế rất mừng vì chúng ta đã có cuộc trò chuyện này nữa là đằng khác. Ý tôi là, tôi luôn muốn được biết về cậu nhiều hơn và giờ thì tôi có thể tự tin nói rằng tôi đã biết về cậu nhiều hơn một chút rồi đấy.”

“Cậu thật sự ngọt ngào đấy, Michael,” Dennis nói, quan sát gương mặt cậu hơi đỏ ửng dưới ánh lửa và nụ cười của cậu dần bừng sáng, cũng như mái tóc cậu và hương thơm nước hoa cạo râu của cậu. Ở chúng có một điều gì đó thật gần gũi. “Liệu có quá kì quặc không khi tôi nói rằng tôi thấy hình ảnh của cha tôi trong cậu.”

Michael tròn mắt nhìn Dennis, rồi gật đầu. “Hơi có chút xíu. Nhưng tôi thích sự so sánh ấy.”

Dennis cười. “Chúng tôi đã có một “kế hoạch chạy trốn” trước khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Kế hoạch về một căn nhà bên bờ biển. Nhưng chúng tôi đã quá muộn.”

Michael thu người lại, tạm thời ngưng việc làm mà cậu đang bận rộn với ngọn lửa và lắng nghe.

“Tin nổi không, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có một tình yêu to lớn với biển ngay cả khi chưa từng một lần đặt chân lên nó cơ đấy. Tôi yêu biển qua phim ảnh. Cha tôi biết về điều đó và ông hứa rằng sẽ đưa tôi ra biển một ngày nào đó không xa. Trước hôm cha tôi bị giết một ngày, ông đã đến bên tôi và bày tỏ rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà. Thực tế thì vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa đủ nhận thức để hiểu ra lời bày tỏ của ông thực chất là một “kế hoạch chạy trốn”, mà chỉ đơn giản hiểu rằng đó là một cuộc di cư đến nơi ở mới. Và ông thổ lộ với tôi rằng, đã đến thời điểm đẻ ông thực hiện lời hứa của mình: “Nơi ở mới của chúng ta sẽ là một ngôi nhà bên bờ biển, và con có thể chơi đùa cùng nó mỗi ngày”, ông đã nói với tôi như vậy, và tôi đã thực sự vui sướng.”

“Liệu có phải đó là ngôi nhà mà cậu nhắc đến trong mơ không?”

“Chính là nó đấy,” Dennis nói. “Tôi đã gặp lại cha trong giấc mơ vừa rồi và ông ấy đã dắt tôi đến ngôi nhà mơ ước của chúng tôi. Nó giống y chang ngôi nhà cũ của chúng tôi thời còn ở Utah. Thật đơn giản. Nhưng tôi đoán đơn giản vẫn là tuyệt nhất, nhỉ?”

Michael rõ ràng có nghe thấy câu hỏi của Dennis song không đáp lại. Ánh mắt đang chăm chăm hướng nhìn về phía hồ nước lạnh ngắt đã cho thấy cậu đang lưu lạc đâu đó trong giữa những dòng suy nghĩ của cậu. Dennis búng tay mấy cái dưới cằm Michael và nói: “Trái đất gọi, Michael.” Nhưng phải đến một lúc sau cậu mới bừng tỉnh hẳn.

“Nếu như đây là một dấu hiệu thì sao?” Cậu tự nói với chính mình rồi quay sang Dennis. “Cậu vẫn còn muốn ra biển chứ?”

“Ừ, một ngày nào đó. Chắc chắn rồi,” Dennis trả lời.

“Tôi vừa có một ý tưởng này,” Michael nói cùng một nụ cười ái ngại. “Nó khá là điên rồ đấy.”

Dennis nheo mắt lại nhìn cậu. “Tại sao chẳng cần nghe mà tôi đã biết là tôi không hề thích cái ý tưởng đó một tẹo nào nhỉ?”

“Tôi cũng thế.” Nói xong, Michael đứng bật dậy, cởi áo khoác ngoài của cậu mà không có lấy một lời giải thích nào, rồi nói tiếp. “Nhưng ta hãy cùng làm điều này nào.”

“Cậu bảo ta cùng làm cái gì cơ?” Dennis trố mắt ra nhìn Michael, phát sốc khi thấy cậu đang tự lột trần mình. Những luồng suy nghĩ rối rắm cứ thế lướt qua thật nhanh. “Ôi, cậu đang làm cái quái gì thế, hả Michael?”

“Cậu biết bơi chứ?” Michael quay sang hỏi khi cậu đã ở trong trạng thái trần trụi nửa thân trên, khoe khoang khung xương rắn rỏi và vùng cơ bụng săn chắc của cậu. “Ái chà, lạnh thật đấy,” Cậu xuýt xoa, người cậu khẽ run lên. “Nhưng mà Dennis này, cậu biết bơi chứ?”

“Ta đi bơi trong thời tiết này ư? Cậu không đùa đấy chứ? Chuyện này còn hơn cả điên rồ nữa!” Dennis thốt lên. “Chúng ta chắc chắn sẽ chết cóng đấy.”

Michael ương ngạnh phản đối. Rồi đến lượt chiếc quần bò jeans rời bỏ cậu, để lộ hai bắp đùi vận động viên tuyệt đẹp. “Chỉ bơi một vòng thì chết làm sao được.”

“Nếu không chết vì lạnh thì tôi cũng chết vì sặc nước mất thôi,” Dennis phân bua. “Tôi đâu có biết bơi đâu.”

“Ồ!” Michael cảm thán cúi xuống nhìn Dennis trong tư thế hai tay giữ cạp quần lót - mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người cậu - nhún vai, và không một chút ngần ngại, cậu tụt nó xuống. “Cũng chẳng sao, tôi có thể cõng cậu mà.”

Dennis không thể phân biệt được bản thân đang bị sốc vì chứng kiến Michael hoàn toàn trần như nhộng trong mắt nó, hay đang sốc vì bị cậu ép xuống nước trong cái lạnh giết người thế này. “Được rồi, điều này thật thô lỗ để hỏi: nhưng có phải cậu đã mất trí rồi không hay cậu vẫn luôn là một kẻ điên thế hả, Michael?”

Michael cười lớn. “Tôi chỉ là kẻ điên vì những người xứng đáng được điên vì thôi.”

Dennis đảo tròng mắt. “Ôi, tôi xin cậu đấy, Michael. Đừng đùa nữa mà.”

Michael ném thêm củi khô vào giữa vòng lửa, giữ cho ngọn lửa cháy khi không có ai canh chừng. “Này này, anh bạn. Cậu đã nói rằng cậu nằm trong tay tôi hôm nay rồi, đúng chứ?”

“Đúng là thế,” Dennis thừa nhận, khổ sở giải thích. “Nhưng ý tôi “nằm trong tay cậu” nghĩa là cậu có thể bán tôi vào một bệnh viện nào đó cho bọn thu thập nội tạng hay việc gì đó đại loại như thế cũng được. Tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Chứ không phải bắt chúng ta đi bơi trong điều kiện thời tiết thế này, Michael!”

Michael lướt nhìn từ đầu xuống chân Dennis, rồi nháy mắt. “Cậu sẽ ổn thôi, Dennis. Giờ thì cởi quần áo của cậu ra đi nào.”

“Cởi quần áo của tôi ra ư?” Dennis thốt lên.

Michael xoay chân tay làm nóng người, quay sang và trao cho Dennis một cái nhìn đầy vẻ hiển nhiên. “Cái lạnh của nước sẽ không giết chết cậu được đâu. Nhưng mặc quần áo ẩm ướt trong thời tiết này thì chắc chắn có đấy.”

Dennis chúi hai vai về trước, gục người xuống gọi tên Michael trong sự vô vọng khi cậu cứ ngày càng tiến gần đến bên mép hồ nước, và dựng tóc gáy theo phản ứng bởi cái cách mà cậu khẽ rùng mình khi nước ngập qua mắt cá chân cậu. Ớn lạnh!

Michael xoay người lại và thấy Dennis vẫn ngồi co ro bên cạnh đống lửa, thất vọng ra mặt. “Coi nào, Dennis. Tôi biết là hành động của tôi có phần điên rồ, và thậm chí đây là một cái hồ nước ngọt, chẳng có liên quan quái gì đến biển cả cả. Nhưng chúng ta có thể giả vờ và cùng có những giây phút vui vẻ với nhau mà.”

Dennis lắc đầu, giấu mặt sau hai cánh tay, nhất định không nghe theo lời mời gọi của Michael.

“Còn nhớ những gì tôi nói với cậu trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, Dennis? Về cảm nhận của tôi về cái chết của Mark ấy?” Michael hỏi.

Dennis đã tự nhắc mình sẽ không để ý tới Michael thêm một lần nào nữa, một khi cậu vẫn còn ở dưới nước. Nhưng câu nói vừa rồi của Michael dường như có một nguồn sức mạnh vô hình đã khiến nó ngẩng đầu lên, đối mặt với cậu.

“Tôi đã nói rằng tâm hồn tôi giống như những đợt sóng mặc gió tạt mình vào bờ rồi biến thành các đám bọt trắng xóa và tan ra như chưa từng tồn tại, mà chẳng buồn biết mục đích cuối của cuộc hành trình ấy là gì. Nhưng giờ thì tôi đã biết rõ mục đích của chúng là gì rồi. Là cậu, Dennis. Chính cậu. Những con sóng của tôi vẫn ngày đêm trôi dạt vào bờ là để chờ đợi cho sự xuất hiện của cậu.” Nói đến đây, Michael chìa lòng bàn tay về phía Dennis và tiếp tục. “Vậy xin cậu hãy cho phép tôi làm điều này, hãy cho phép những con sóng của lòng tôi được thực hiện mục đích của chúng: đưa cậu ra biển lớn.”

Dennis ngẩn ngơ ra mất một lúc trước những thổ lộ của Michael và không rõ cảm giác âm ỉ đang cháy trong cơ thể mình này là gì, nuốt nước bọt. “Cậu đáng nhẽ nên làm diễn thuyết gia mới đúng, chứ không phải vận động viên bóng rổ, cậu biết chứ? Bởi vì, chết tiệt, Michael! Cậu thật sự biết rất biết cách để thuyết phục một ai đó đấy.”

Michael cười như thể đó là điều hài hước nhất mà cậu từng nghe thấy suốt cả năm trời, trong khi ngắm nhìn Dennis bực bội đứng bật dậy, dành một nửa thời gian cởi quần áo chỉ để phủ nhận rằng đây không phải bản thân mình, và một nửa thời gian còn lại để tái khẳng định đây chắc chắn là một sai lầm lớn.

“Ái chà chà.” Michael săm soi thân hình của Dennis rồi nhe răng ra cười. Đôi mắt màu xanh lục của cậu gần như phát sáng dưới ánh mặt trời.

“Xin cậu đừng nói gì, hoặc là tôi sẽ tự dìm mình xuống đáy hồ đấy.”

Michael đáp lại lời đe dọa của Dennis với một bộ mặt nín cười. “Đừng lo, tôi đón nhận lời cảnh báo của cậu rất nghiêm túc.”

Dennis rụt rè lại gần mép hồ. Nước trong hồ trong vắt và nắng mặt trời nhảy múa trên mặt nước thật long lanh. Nhưng cảm giác ngâm mình

vào nó giữa mùa đông giá rét thế này thực tế lại hoàn toàn không phải một chuyện sung sướng gì.

“Đừng có quên là tôi vẫn không biết bơi đâu đấy,” Dennis nói.

“Còn cậu thì hoàn toàn quên là tôi đã nói rằng sẽ cõng cậu trên lưng mất rồi.”

Michael đứng dưới nước chìa tay ra đón lấy Dennis. “Bước đi chậm thôi,” cậu dặn dò. “Không cần vội đâu mà cứ thoải mái lựa chọn một vị trí đủ tin cậy rồi hẵng đặt chân lên. Vì sỏi đá dưới nước mọc đầy rêu nên dễ gây trượt chân lắm.”

Dennis cẩn trọng vừa bước đi vừa nhìn xuống đáy hồ; nước trong hồ rất trong nên việc này không khó lắm. Rồi họ cùng nhau di chuyển từng đoạn ra xa bờ. Nước ban đầu thật lạnh, sóng sanh nơi mắt cá chân rồi lên cù lên đầu gối họ, và không lâu sau đó là ngập quá đùi họ, gây sởn gai ốc và căng thẳng. Nhưng Michael liên tục dặn dò Dennis phải hít thở đều đặn, tạo điều kiện cho thân nhiệt cơ thể tự động điều chỉnh nó và cái lạnh nhanh chóng không còn là một vấn đề quá to tát đối với họ.

Họ ngừng di chuyển khi mực nước đã ngập quá bụng Dennis. Michael cúi gập đầu gối xuống và bảo: “Tới đây là được rồi. Giờ thì cậu bám vào vai tôi đi, từ đoạn này chúng ta sẽ bơi.”

Dennis trao cho Michael ánh mắt kiểu làm ơn đừng đánh rơi tôi đấy nhé, rồi vòng ra sau lưng và bám lên vai cậu. Bởi vì cảm giác gượng gạo giữa hai cơ thể lần đầu tiếp xúc, Michael buộc lòng phải chủ động kéo tay Dennis vòng qua cổ cậu để cậu có thể dễ dàng thao tác khi họ ở dưới nước. Lúc này, Dennis cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bỗng ấm sực.

“Cậu sẵn sàng chưa?” Michael hỏi.

Dennis lắc đầu nguầy nguậy. “Thật lòng nhé: không! Nhưng tôi cảm thấy ổn. Ổn kiểu mới tinh ấy, kiểu như con cá lần đầu xuống nước ấy.”

Cơ thể Michael rung lên cùng những tràng cười sảng khoái, rồi cậu hít một hơi sâu và Dennis cũng làm theo vì biết chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Michael ngả người về phía mặt nước, vươn sải tay của cậu để rẽ nước và họ cùng lướt về phía giữa mặt hồ. Cái lạnh lúc này đã hoàn toàn bị lãng quên trong khoảnh khắc kì lạ ấy. Giữa hồ nước mênh mông, cả hai cơ thể non trẻ tràn đầy nhựa sống cùng hòa mình vào nhau, cùng cưỡi trên một con sóng và họ cùng ở trên đỉnh sóng, nhẹ nhàng lướt đi trong lòng nước yên ả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout