23



Rosaline ngồi thụp người trên ghế hàng lang bệnh viện, đờ đẫn nhìn sang bức tường trắng ám ảnh nặng nề mùi thuốc kháng sinh và chất tẩy rửa phía đối diện, trong lúc chờ đợi nhân viên y tế sơ cứu cho Frankie. Hai phút sau, một nữ nhân viên y tế dắt theo hai tay sĩ quan cảnh sát đi ngang qua chỗ bà, rồi họ cùng bước vào trong căn phòng chật kín người cách chỗ bà một quãng không xa lắm, nơi mà bà không được phép đặt chân vào. Bà có chút lo lắng, biết rõ lý do về sự có mặt của họ nhưng không biểu lộ tâm trạng. Ánh mắt vô hồn của bà lúc đó phần nào khiến nữ y tá lầm tưởng rằng cô ta đang nhìn vào trong một chiếc hộp gỗ trống rỗng. Nhưng không hoàn toàn thế. Chiếc hộp gỗ ấy thực tế đang bị đầy ứ bởi vô vàn những tiếng thở dài não nề cùng những dòng suy nghĩ bế tắc. Rosaline vẫn cố giữ nguyên bộ mặt vô hồn như thế thêm một lúc cho tới khi nghe thấy tiếng cánh cửa chớp lật đóng lại, rồi mệt mỏi đổ ụp đầu xuống, vón mặt vào giữa hai lòng bàn tay và nhắm nghiền mắt. Bà hoàn toàn không dám nghĩ về ngày mai.

Một lúc sau, ai đó thoát ra khỏi cánh cửa chớp và bước về chỗ bà. “Sau hôm nay, danh tiếng của tôi tại nhà hàng chắc chắn sẽ nổi hơn đấy.”

Rosaline chẳng cần nhìn cũng nhận ra ngay giọng nói thều thào đó thuộc về Frankie. Bà nhướng mắt lên nhìn và cảm thấy xót xa thay cho anh. “Cưng à, trông cưng tệ quá,” bà trêu Frankie, đứng dậy và đỡ anh ngồi xuống. Suốt thời gian, cơ thể yếu ớt của Frankie lúc nào cũng run lên bần bật và phát ra những tiếng rên rỉ đầy chúa xót, giống như thể anh đang trực tiếp bước chân trần trên con đường than hồng đỏ rực.

Frankie khó khăn tựa người vào lưng ghế cùng một cái nhăn mặt. “Làm ơn đừng có pha trò cười. Môi tôi đang đau đến chết đi sống lại đây này, đồ khốn nhà chị.”

Rosaline cụp mắt xuống một lúc. Frankie đang trêu đùa lại bà. Bà biết thế. Bộ não bảo bà cười, nhưng khóe miệng bà lại không sao nhếch lên nổi. “Thế họ kết luận sao? Có tổn thương gì nghiêm trọng không?” Bà hỏi.

“Ổn cả thôi. Anh ta không tin rằng đó là một cuộc đánh lộn diễn ra hai chiều. Nhưng…” Frankie chọc tay vào túi rồi chìa ra một mảnh giấy trước mặt Rosaline. “… đến cuối thì tôi vẫn có được số điện thoại của anh chàng.”

“Cậu tán tỉnh với tay y tá ư?” Rosaline há hốc, đẩy nhẹ vào vai Frankie, tròn mắt nhìn anh vẻ trách móc. “Thế tôi vừa dành cả tiếng đồng hồ ngồi đây lo lắng cho cậu để vì cái gì cơ chứ, hả đồ xấu xa chết tiệt này?”

“Đau!” Frankie kêu lên khe khẽ. “Ừ, thì… Peter là một chàng trai dễ thương và tôi không muốn bỏ qua cơ hội của mình. Đừng trách cứ tôi vì thời của chị đã qua lâu rồi, Rosie ạ.” Anh nhếch mép cười, một điệu bộ trông chẳng ăn nhập gì với cái khuôn mặt chằng chịt băng gạc y tế và vết bầm của anh. “Điều quan trọng nhất là tôi không cần nhập viện nên chúng ta sẽ không phải nếm đồ ăn khủng khiếp của nơi đây trong vài ba ngày tới, được chứ?”

Rosaline bật cười trước những câu nói của Frankie mặc dù nó khiến bà trông có vẻ giả tạo. Rồi bà nhìn xuống, tỏ ra chán ghét về một thứ gì đó. “Cưng à, xin lỗi vì điều này nhưng tôi buộc phải hỏi cậu thôi.” Bà hạ giọng chỉ đủ để hai người họ nghe thấy, ngập ngừng. “Cậu đã nói gì với mấy tay cảnh sát thế?”

“Chị bảo cảnh sát nào cơ?” Frankie ngạc nhiên hỏi lại.

“Thì hai tay cảnh sát vừa mới bước vào trong đó cùng với nữ nhân viên bệnh viện chứ ai. Không phải họ tới đây tìm gặp cậu để lấy lời khai về vụ đánh lộn à?” Rosaline cau mày nói, tự hỏi phải chăng hai tay sĩ quan đó tới đây vì một chuyện nào đó khác. Hi vọng thế.

“Tôi không biết chị nói về chuyện gì, nhưng chưa có tay cảnh sát nào tới tìm gặp tôi suốt buổi trưa hôm nay cả. Tôi chưa bị dần tới mức lú lẫn đến thế,” Frankie nói, liếc nhìn vào mắt Rosaline một lần nữa, khẳng định. “Nhưng nói chung là không sớm thì muộn cũng sẽ có người tìm tới thôi.”

Rosaline rơi vào im lặng, vì trong thâm tâm bà cũng biết thế. Bà vẫn chưa tránh được viên đạn nào cả, chỉ là cò súng chưa bị bóp và đạn vẫn nằm trong ổ, chưa bắn đi.

“Xin chị bỏ giùm cái bộ mặt đưa đám đó đi có được không,” Frankie nói, quan sát vẻ mặt cấu xé tim gan của Rosaline dưới con mắt trái sưng vù của anh, vừa khó chịu vừa cảm thấy tội nghiệp thay cho bà ta. “Tôi sẽ nói với mấy tay cảnh sát rằng hai thằng khốn ấy là một đám khách vãng lai say bí tỉ và có ý đồ muốn phá đám nhà hàng.”

Rosaline túm chặt lấy tay áo Frankie và hỏi: “Cậu có chắc đó là điều cậu muốn nói với họ không?”

Frankie thẳng thừng lắc đầu. “Không. Tôi muốn nói với họ tất cả sự thật cơ.” Anh nhìn khuôn mặt tái nhẹ của Rosaline rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau giữa hai đùi mình, ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại nhìn bà ta. “Nhưng nếu việc giữ lũ khốn ấy ở trong bóng tối quan trọng với chị đến thế, thì nó cũng quan trọng với tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ mình nợ chị một lời xin lỗi.”

Rosaline biết rõ lời xin lỗi ấy là cho cái gì: hành động lén lút ghi âm của Frankie. Nhưng thực tế là tâm trí bà chưa từng có ý đồ trách móc anh ta. Bởi dẫu sao thì anh ta cũng đã suýt chết vì hành động đó kia mà. Đạo đức không cho phép bà làm thế. “Nó đã là quá khứ rồi, cưng ạ. Vả lại, tôi biết cậu chỉ muốn bảo vệ tôi thôi.”

“Chị nghiêm túc đấy à? Quá khứ là sáng nay. Chị thật sự không thấy giận tôi ư?”

“Nếu cậu thật lòng muốn biết đến thế, thì tôi có thể thừa nhận rằng hành động của cậu còn vượt xa cả sự dại dột. Ngu xuẩn sẽ là một từ đúng nghĩa.” Giọng bà lúc này hoàn toàn nghiêm túc. “Nhưng trách cứ cậu thì không. Không một tí nào đâu, cưng ạ.”

Frankie buông thõng vai xuống, thở dài. Anh cho rằng nếu Rosaline tỏ ra tức giận dù chỉ một chút thì có lẽ nó sẽ đỡ khiến anh cảm thấy bứt rứt như thế này. “Thế chị tính sao về tối mai?”

“Tôi đang tính cách,” bà đáp lại, giọng lạnh tanh.

Quan sát gương mặt Rosaline, Frankie ngầm đoán ra ngay thực tế là bà chả có cách quái nào cả. Đó chỉ là một cái cớ tự huyễn của những kẻ đang lâm vào đường bế tắc, và anh chắc chắn thế. Anh nghiêng người về phía bà, thì thầm. “Tôi bảo chị nghe này. Tôi có dành dụm được một số tiền, tuy không nhiều nhưng–”

Nhưng chưa nghe xong dứt câu thì Rosaline đã lập tức giãy nảy lên như phải bỏng. “Cậu ngu thế mà cũng leo lên được cái chức quản lý tài nhỉ? Dù có dí dao vào cổ thì tôi cũng không thể nhận tiền của cậu được đâu.”

“Con khốn này, sắp chết đến nơi rồi còn lớn miệng,” Frankie trợn mắt lên, gần như nổi khùng. “Thế chị bảo chị tính là chị tính ra làm sao? Có muốn đi vay nóng thì cũng cần phải có tài sản để thế chấp. Trong khi đấy, cái mạng già nua này là thứ đắt giá nhất mà chị có, nhưng nó đáng giá nổi một xu chắc?”

Rosaline muốn cãi lại, nhưng không thể. Bà hít một hơi thật chậm, rồi thu những cái lông đang vô cớ xù ra lại, ủ rũ nhìn Frankie. “Tại sao cậu lại tốt với tôi quá vậy, Frankie? Tất cả những rắc rối này, cậu đều có thể nhắm mắt làm ngơ mà vẫn sống tốt. Vậy thì tại sao?”

Frankie nhấc một bên lông mày lên, chề môi dưới bị tều vì những cục máu. “Bởi vì người tốt có tồn tại?!” Anh bảo.

Rosaline đơ ra mất một lúc rồi phì cười, mặc dù tâm trạng bà cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. “Nghe có ghê không? Thị trưởng thành phố sẽ không trao tặng cho cậu bất kì một mảnh giấy nào chỉ vì cậu muốn làm người tốt đâu, cưng ạ.”

“Hãy nhận lấy nó, Rosaline,” Frankie ngồi sát lại gần bà. “Tôi đang thật lòng đấy. Giá như tôi và chị không phải chỗ quen biết hoặc hai ta đừng thân thiết đến thế thì đã là chuyện khác. Thế nhưng… Đúng, tiền thì quý thật, nhưng tôi không thể nào nhìn thấy chị lâm vào đường cùng mà trơ mắt làm ngơ được. Dù sao thì chị vẫn phải trả lại số tiền đó cho tôi cơ mà. Tôi đâu có bảo là tôi cho không chị. Hơn nữa nhìn về mặt sáng của nó nhé,” anh khịt mũi, đổi tông giọng bớt bi đát hơn. “Sau vụ này, chị sẽ không thể nào mở mồm càu nhàu mỗi khi tôi giao nhiệm vụ tại nhà hàng cho chị được nữa, mà điều đấy thì tiện hơn cho tôi rất nhiều. Được cả đôi đường luôn.”

Rosaline ngắm nhìn Frankie dưới hai hàng mi biết ơn trong giây lát, rồi bà ấp bàn tay lên một bên má anh. “Tôi cũng yêu cậu rất nhiều, cưng ạ.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout