Ngôi nhà sát nhân dường như đung đưa trước gió trong chút tàn dư yếu ớt còn sót lại của ánh sáng ban ngày. Michael đậu xe dưới vỉa hè ngôi nhà 4315 phố Charlotte, sau khi ngày cắm trại của họ đã kết thúc.
“Tôi có nên nói gì đó trước khi vào nhà không?” Dennis hỏi, đứng trước mặt Michael trong tư thế đầu hơi nghiêng về phía ngôi nhà.
Michael bật cười khi đang cố cởi mũ bảo hiểm. “Tôi không biết. Nhưng tôi đang đợi điều gì đó xảy ra đây.”
Dennis nhìn Michael đầy biết ơn và vuốt nhẹ lên cánh tay cậu. “Tôi đã có một ngày rất vui vẻ. Cảm ơn cậu, Michael.”
“Còn tôi thì rất vui vì kế hoạch lôi cậu ra khỏi đống phiền muộn đã thành công tốt đẹp,” Michael nói, búng ngón tay ra hàm ý rằng việc này là rất cần thiết và tiếp tục. “Mặc dù tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải có thêm một vài buổi đi chơi tự phát như thế nữa, thì mới hoàn toàn tống khứ nó đi được.”
“À,” Dennis kéo dài giọng. “Trong trường hợp đó, tôi nghĩ chúng ta nên chuyển trạng thái từ “tự phát” thành “được lên lịch sẵn” thì tốt hơn. Có thể là vào những ngày cuối tuần chẳng hạn. Điều đó sẽ có lợi hơn cho cả hai ta; nhất là cho những người vừa mới chuyến đến trường như cậu đây.”
“Đồng ý, đồng ý.” Michael gật gù, gõ cả năm ngón tay theo nhịp xuống chiếc mũ bảo hiểm nằm trong lòng cậu. “Tôi lại qua đón cậu ngày mai nhé?”
Dennis mỉm cười nhìn cậu. “Dựa theo kết quả sáng nay thì tôi không nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào mình nữa.”
“Vậy là cậu biết đã biết rõ tôi hơn một chút rồi đấy,” Michael nói, không nhịn được cười. Nửa gương mặt cậu bừng sáng dưới ánh nắng
chiều, và đôi mắt cậu mở lớn hơn bao giờ hết. “Chúc ngủ ngon, Dennis.”
“Chúc ngủ ngon, Michael,” Dennis nói, trao cho cậu ánh mắt đầy cảm tình và xoay lưng bước đi.
***
Cửa nhà không khóa, có tiếng tivi trong phòng khách nhưng chỉ vừa đủ lớn để người ngồi trong đó nghe thấy. Dennis bước nhẹ lại gần và ngó đầu vào phòng khách, song không thấy bóng dáng John đâu cả (mặc dù mùi mồ hôi lơ lửng giữa không khí ám ảnh căn phòng giống như một thực thể sống đại diện thay cho sự có mặt của gã). Khi thằng nhóc đi gần đến lối cầu thang thì có tiếng giật nước vọng ra từ phía căn phòng cuối sảnh, rồi John thất thiểu bước ra khỏi buồng vệ sinh đầy vẻ mệt mỏi.
Dennis cất tiếng chào nhưng John không đáp lại. Gã bước qua người thằng nhóc, lau hai bàn tay ướt nhẹp lên thân áo và nói: “Thằng công tử bột có cái xe đẹp đấy. Không phiền nếu bữa nào ta hỏi mượn chạy thử vài vòng chứ hả?”
“Hãy để cậu ấy yên, John,” Dennis nói từ khóe miệng, liếc nhìn tóc gáy gã một cách đề phòng.
John ngừng bước giữa chừng và xoay người lại. “Nếu không thì sao?”
Dennis lướt nhanh từ trên xuống dưới bộ dạng đầm đìa mồ hôi, ống quần bên thấp bên cao của John, hằn học hỏi: “Dượng lại uống rượu đấy ư? Thế còn những gì dượng đã hứa thì sao?”
Sau một giây nghĩ ngợi. “Phải. Ta chán trò chơi nhỏ của chúng ta rồi,” John nói, giữ phần má lợi giữa hai hàm răng trong giây lát. Rồi gã trao ánh mắt chằm chằm cho Dennis dưới hai con mắt cố làm ra vẻ tỉnh táo, đông cứng trong tư thế ấy suốt lúc cả hai nhìn nhau hằm hằm. “Và mày chỉ là một thằng nhóc mà thôi, Dennis. Vậy nên hãy chuyên tâm vào làm một thằng nhóc như bao thằng nhóc ngu xuẩn khác, và thôi cái trò bác sĩ tâm lý ấy đi, oắt con.”
Dennis hơi sững lại, nếm được vị đắng của sự thất vọng trong lưỡi nhưng không nói gì nhiều hơn ngoài một cái cụp mắt, và sau đó rời đi. Nhưng khi lên được nửa chừng cầu thang, nó lén nhìn lại bóng lưng John đang trượt vào trong phòng khách và tự bảo rằng gã cần nhiều hơn là những sự khích lệ. Gã cần thời gian.
Đứng trước cánh cửa phòng trên gác hai, Dennis mở cửa bước vào, lần lượt nhìn một đường chéo từ tấm nệm hơi đặt ngay cạnh cửa ra vào cùng bộ chăn ga mới tinh, rất nhiều chỗ trống ở khoảng giữa, và điểm cuối là chiếc giường sát nhân giờ đã bị đẩy sát vào trong góc tường phía xa nhất nơi cuối phòng. Sau một tuần lễ thì nó đã học được cách sống chung với lịch sử khủng khiếp của căn phòng này. Ngay trong cái đêm biết hết chân tướng sự thật về ngôi nhà sát nhân, nó đã có một cuộc khủng hoảng tinh thần kèm theo một cơn đau đầu thực sự tồi tệ. Nó đã tìm đủ mọi cách để cách ly đầu óc khỏi những tình tiết rùng rợn ấy, nhưng sự ám ảnh của ý nghĩ các hồn ma vô hình đang lởn vởn xung quanh ngôi nhà (một trong số họ có khi còn đang trừng trừng nhìn thẳng vào mắt nó trong khi nó không thể nhìn thấy họ), cũng như các tiếng hét kinh hãi mà họ tạo ra (tất nhiên là nó cũng không thể nghe thấy nốt) quả thật quá mức đáng sợ.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu khá lên kể từ đêm thứ ba, là lúc nhận thức của nó dần thay đổi, sau khi dành ra cả buổi suy ngẫm lại về cái đêm gặp gỡ hồn ma của Jeremy Howard. Vào cái đêm định mệnh đó, anh ta chỉ xuất hiện với một mục đích duy nhất là để cảnh báo nó về sự trở lại của gã ác quỷ Robyn Balder, mà không hề có ý định làm hại nó. Vậy thì không có lý do nào để nó xem xét anh ta là một mối nguy hại; ngay cả họ cũng vậy - những hồn ma bị nhốt trong ngôi nhà này suốt hàng thập kỷ qua - họ không phải là một mối nguy hại.
Cậu được an toàn khỏi gã ma quái, chừng nào còn ở trong ngôi nhà đấy,
Dilma Alize đã nói.
Sự biến mất của Dilma bí ẩn giống hệt với cái cách mà cô đã trở lại với thế giới này; với cuộc sống của Dennis. Nó không thể lý giải nổi bức màn tài tình mà Dilma đã dùng để che giấu về bản thân cô suốt bấy lâu nay, cô đã thực hiện nó như thế nào? Và bằng cách nào? Dường như không một ai biết về thân phận thật sự của Dilma. Ngay cả cái tên của cô cũng là một chủ đề gì đó quá đỗi xa lạ mỗi khi được nhắc đến. Họ không hề biết đến cô. Không một ai biết đến cô. Tên tuổi của cô đã không xuất hiện trong bản danh sách học sinh trường trung học Cliffton trong vòng ba năm trở lại đây. Số điện thoại của cô là một dãy số chưa từng được đăng ký. Và ngôi nhà của gia đình cô, nó hiện giờ chỉ còn là một mảnh đất đầy cỏ dại. Nghĩa là mọi thông tin có liên hệ tới cô cho đến giờ đều không thể xác thực. Không có một dấu hiệu nào cho thấy cái tên Dilma Alize đã từng tồn tại. Giống như một đường kẻ bút chì tẩy đi, cô đã hoàn toàn biến mất. Bị xóa bỏ.
Sẽ là một lời dối trá trắng trợn nếu Dennis phủ nhận rằng trường hợp này chưa từng được nó suy xét đến. Nhưng hãy cùng nhìn theo một khía cạnh nào đó, cùng giả sử Dilma Alize cũng là một hồn ma, thì hồn ma ấy là ai? Cô ta là ai? Có quá nhiều suy nghĩ và đáp án kiểu đoán đại, nhưng lại không thật sự có một cái tên nào được nêu ra cụ thể. Rốt cuộc, chúng cũng giống như sự có mặt của Dilma trên thế giới này ngay từ giây phút đầu tiên cô xuất hiện: chúng là những bí ẩn.
Sau khi thay bộ đồ ngủ, đánh răng và làm sạch bằng nước súc miệng, Dennis tìm về chỗ tấm nệm hơi không lâu sau đó. Nhưng khi thằng nhóc nhoài người để nhặt chiếc chăn vo tròn trong một góc nệm và sắp sửa ngả lưng nằm xuống, nó chợt cảm thấy một sự bất ổn lướt qua trong người. Nó dựng người ngồi dậy, đặt lòng bàn tay lên trán và cảm nhận được một sức ấm đang tỏa ra, đành đứng dậy và quay lại chỗ buồng tắm. Vẫn còn quá sớm để kết luận bản thân nó đã bị nhiễm lạnh, nhưng những đề phòng trước thường không thừa.
Dừng lại một lát trước ngưỡng cửa buồng tắm, Dennis chầm chạm lại gần chỗ tủ gương, kiểm tra qua đôi mắt nhưng không nhìn thấy các tia máu đỏ xuất hiện - đó là một dấu hiệu tốt - song lại cảm nhận được nguồn áp lực vô hình ở cả hai bên tai và trong mặt. Không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc phỏng đoán, nó mở cửa tủ gương và đổ hai viên tylenol ra tay từ trong một lọ thuốc màu đỏ và ném chúng vào miệng cùng chỗ nước máy nằm sót lại trong cốc, sau đó trở lại chỗ tấm nệm, nằm hồi tưởng lại về những khoảnh khắc vui vẻ có cùng với Michael trong ngày hôm nay cho tới một lúc nào đó thì ngủ thiếp đi.
***
Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức vào buổi sáng ngày kế tiếp hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc dễ chịu gì đối với Dennis. Lúc ấy, thằng nhóc tưởng rằng nó đang bị tấn công bởi những tiếng sấm dữ dội, trực tiếp đánh vào tai gây thủng màng nhĩ. Và bây giờ, khi đang ngồi giữa lớp học, nó bị những trận ho từng cơn dai dẳng và cảm giác ngứa ngáy như lông tơ mọc trong họng thay nhau tra tấn. Mà đó còn là trước khi rời khỏi nhà, nó đã cẩn thận nốc thêm hai viên thuốc tylenol nữa rồi cơ đấy. Nhưng kết quả thì quá đỗi rõ ràng rồi, cho tới giờ chúng vẫn chưa cho thấy công dụng của mình.
“Dennis!” Trên phía bục giảng, người đàn ông tóc hoa râm đang đứng cạnh bàn giáo viên gọi tên nó kèm theo một cái nhìn ái ngại. “Em thấy trong người khỏe chứ? Có tiếp tục buổi học được không?”
“Không có gì đâu ạ,” nó đáp và lảng đi. Nhưng rồi một cơn ho kéo đến, làm nó cuống cuồng lấy tay che miệng và bịt chặt cái mũi sụt sịt đầy chất dịch lại. “V-vui lòng hãy tiếp tục b-buổi học, thầy Wright.”
Nhưng Wright thì không hoàn toàn tin là Dennis “ổn” như những gì nó vừa khẳng định. Chính những cú ho sặc sụa vừa rồi đã thay lời tố cáo là nó đang nói dối. Vả lại, đã sống đến cái tuổi ngũ tuần này rồi thì ông ta thừa hiểu một trận cảm cúm sẽ trông như thế nào. Mặc dù phần nào đó trong ông ta phải thừa nhận rằng chỉ dựa vào những cú ho thì vẫn chưa thực sự đủ thông tin để kết luận đấy là một trận cảm cúm. Nhưng điều đó không mấy quan trọng. Quan trọng là căn bệnh hen suyễn của ông ta sẽ trở nên cực kỳ trầm trọng nếu như mắc phải một cơn cảm cúm đáng ghét kiểu này. Vì thế ông ta không thể liều lĩnh được.
“Thế này không ổn đâu, Dennis. Thầy thấy rất quan ngại,” Wright che miệng lại, lắc lắc cái đầu khi sự ái ngại trong ông ngày một tăng cao. “Em cần phải đến phòng y tế ngay bây giờ và báo cáo với họ về tình trạng sức khỏe của mình. Chúng ta không thể mạo hiểm để những học sinh khác bị nhiễm bệnh từ em được.”
Dennis nghiêng đầu sang một bên nhìn Wright với vẻ mệt mỏi. Cùng thời điểm này, cửa ra vào lớp học bất ngờ trượt mở, kéo theo cuộc hội thoại từ ngoài hành lang vào trong lớp học, gần như lập tức đánh cắp sự chú ý của toàn bộ số người có mặt trong phòng học tại thời điểm đó. Người vừa mở cửa bước nửa thân dưới vào lớp, nhưng chưa vội xuất hiện hoàn toàn vì vẫn còn bận rộn với cuộc hội thoại dở dang của bà ta. Song đó không phải là một nhân vật nào xa lạ. Chiếc áo gile len tối màu cùng chiếc quần vải rộng thùng thình - một sự kết hợp phong cách ăn mặc đặc trưng của những quý bà đề cao sự thoải mái mà bỏ qua yếu tố thời trang - đã lên tiếng xưng danh thay cho người đang diện chúng. Đó là Jill Hadley, thư ký riêng của Hiệu trưởng Seibert. Một bà cô có cái mặt già khú, tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, và cực kỳ nổi tiếng vì tính cách khó ở đã trở thành thương hiệu riêng của mụ.
“Trong số này, ai là Dennis Williams?” Jill Hadley hỏi với cái giọng oang oang của mụ.
Đối mặt trước những ánh mắt ngày một đồ dồn về mình, Dennis lơ đãng xoa tay lên gáy rồi thều thào trả lời: “Là em đây ạ.”
Jill Hadley hạ gọng kính xuống sống mũi, lia ánh mắt diều hâu của mụ ta nhìn thằng nhóc đang ngồi lủi thủi ở phía cuối phòng học và hình dung ra đủ thứ rắc rối mà mấy thằng choai choai vô giáo dục - theo như suy nghĩ riêng của mụ ta thì là như thế - đã gây ra lớn tới mức nào để bị gọi lên phòng giám hiệu. Lần này là thứ rắc rối mẹ khỉ gì nữa đây? “Hiệu trưởng Seibert muốn gặp riêng cậu. Hãy đến phòng làm việc của ông ấy ngay bây giờ. Ông ta đang chờ.”
Dennis nhướng cặp mắt vằn máu nhìn Jill Hadley. “Em có thể hỏi đó là vì chuyện gì được không ạ?”
Jill Hadley lắc đầu nguầy nguậy, tỏ rõ quan điểm không nghe-không thấy-không quan tâm. “Biết chết liền.”
Dennis thở dài và đẩy người ngồi dậy khỏi bàn học, cảm thấy hơi chóng mặt nên phải ghì tay xuống bàn để khỏi ngã. Wright đã bắt gặp khoảnh khắc đó. Ông ta liếc nhìn Jill Hadley với ánh mắt kiểu cô cũng nhìn thấy điều đó mà, phải không? rồi nhìn lại về phía Dennis trong lúc mon men lùi sâu ra sau bàn giáo viên.
“Ừm, cô Jill này,” Wright ngập ngừng nói, hướng ngón tay trỏ run run về phía Dennis. “Trước khi lên gặp Hiệu trưởng, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên đưa thằng bé qua chỗ phòng y tế thì hơn. Bởi vì trông nó có vẻ không ổn. Rất có khả năng là một trận cảm cúm đấy.”
Jill Hadley một lần nữa lướt ánh mắt diều hâu của mụ về phía Dennis, giữ nó vài giây như thể đánh giá tình hình, rồi kết thúc cuộc điều tra nhỏ của mụ ta bằng một cái bĩu môi không thể lộ liễu hơn thế. Kế đó, mụ trao lại cho Wright một ánh mắt - mà theo góc nhìn của riêng ông thì đó là tán tỉnh - nhưng theo một khuynh hướng đảo ngược. Một cử chỉ phản tác dụng ghê gớm bởi các góc vuông thô kệch của xương hàm, và các đường nét già khắm khú không được dặm phấn trang điểm của Jill Hadley. Nó làm một thoáng lúng túng vụt hiện lên trong đôi mắt ông, nhưng chủ yếu là vì ông đang cảm thấy lợm cả họng. “Không phải rắc rối của em, ngài Wright ạ.”
Khi đã lấy lại được thăng bằng, Dennis xin phép Wright rồi lủi thủi theo chân thư ký Jill Hadley. Trên lối di chuyển tới phòng làm việc của Hiệu trưởng Seibert, thằng nhóc lờ mờ đoán ra được vấn đề khả dĩ nhất là có liên quan tới buổi cúp học ngày hôm qua cùng với Michael, và chắc mẩm rằng lúc này cậu cũng đang có mặt tại đó. Nếu thế thật thì điều đó quả là rắc rối cho nó. Bởi vì cả sáng nay, nó đã cố hết sức để giấu đi vẻ mệt mỏi vì không muốn Michael nghĩ rằng việc cậu lôi nó xuống hồ nước lạnh ngắt chiều hôm qua rất có khả năng là nguyên nhân đã gây ra trận cảm lạnh này. Nhưng khi Dennis đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Hiệu trưởng Seibert, nó chưng hửng vì chỉ thấy mình ông ta đang ngồi ở trong văn phòng.
“Thầy muốn gặp em ạ?” Dennis lễ phép hỏi.
Hiệu trưởng Seibert lúc này đang bận rộn với những bản tài liệu. Nhận ra sự có mặt của Dennis, ông ta liền đưa ngón trỏ đẩy gọng mắt kính lên cao, rồi chỉ tay vào chiếc ghế phía bên kia bàn làm việc và nói: “Ồ, phải rồi, Dennis. Ngồi xuống đi.”
Dennis khép cửa rồi nhét tay vào trong túi áo, khép nép đi về phía ghế ngồi bên này bàn làm việc theo lời mời của Seibert. Hiệu trưởng Seibert tranh thủ quan sát thằng nhóc suốt lúc nó di chuyển. Khuôn mặt phẳng lì, không biểu lộ chút sắc thái của ông ta giống như những bàn tay rắn chắc đang ra sức trát gạch và vữa, xây dựng lên các bức tường kiên cố. Một chuyên gia tạo dựng bầu không khí căng thẳng. Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên ông ta làm việc này. Sau đó ông ta hơi nhấc mông dậy khỏi mặt ghế, đẩy chiếc ghế tựa bọc da bóng bẩy hơi xa khỏi bàn làm việc, rồi lại đặt mông xuống, nhét mình vào trong tư thế ngồi thoải mái nhất.
“Cậu biết ta gọi cậu lên đây vì việc gì chứ?” Seibert chỉnh lại nút cài áo vest trong lúc hỏi Dennis.
Dennis cúi nhìn những ngón tay đang đan vào nhau dưới gầm bàn. “Là vì chuyện cúp học hôm qua đúng không ạ?”
Ngài Hiệu trưởng im lặng, nhưng chỉ trong vài giây. “Cậu đã nghỉ học mà không có sự xin phép sao?” ông ta hỏi, rồi chính ông ta lại tự gạt phăng câu hỏi đó đi như thể nó chẳng mấy quan trọng. “Nhưng hãy tạm gác chuyện đó qua bên. Chúng ta hôm nay không gặp nhau để nói về chuyện đó.”
Dennis nhìn ông ta, hít một hơi sâu. “Thế thì còn về chuyện gì nữa ạ?”
Lần này, nét mặt của Seibert hoàn toàn chuyển sang trạng thái ngờ vực. Cặp ông mày của ông ta nhíu lại. “Cậu vẫn chưa hay biết gì về cái video đó ư?”
Cái video nào mới được nhỉ? Dennis ngẫm nghĩ một lát song bó tay, lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó nó lôi ra chiếc di dộng và đăng nhập vào ứng dụng mạng xã hội Con chim xanh. Trên trang mạng xã hội này có một mục mang tên gọi Xu hướng. Ở đó, người ta có thể dễ dàng tìm thấy những chủ đề nào đang được những người sử dụng của mạng xã hội này quan tâm và bàn tán nhiều nhất.
“Với tất cả những sự tôn trọng,” Seibert hạ giọng nói. “Ta khuyên cậu đừng làm điều đó, Dennis.”
Hai mắt Dennis nhướng lên nhìn Hiệu trưởng Seibert và ông ta lập tức đảo mắt nhìn ra vườn cây ngoài cửa sổ. Dennis không cần phải là Sherlock Holmes để có thể nhận ra được sự khác thường trong hành động vừa rồi của ngài Hiệu trưởng. Sự lảng tránh của ông ta là dấu hiệu ngầm cho thấy một chuyện nào đó có liên quan trực tiếp tới nó đã xảy ra. Và chắc chắn là nó không hề có ý định nghe theo lời khuyên của ông ta, dừng lại vào lúc này.
Trong mục Xu hướng của trang Con chim xanh, Dennis lần ra một thẻ dữ liệu có gắn tên của trường trung học Cliffton và nhấn vào nó. Màn hình chiếc di động chuyển sang chế độ đang tải trong vài giây, rồi sau đó những dòng trạng thái lần lượt hiện ra. Không mất quá nhiều thao tác tìm kiếm, ở ngay tại những dòng trạng thái đầu tiên, Dennis tìm thấy một đoạn video có thời lượng dài gần ba phút, trong đó có sự xuất hiện của nó cùng với Bryan Richmond, Simone Keith và James Olsen. Xem hết gần một phút đầu của đoạn video, Dennis chợt sực nhớ lại giao kèo nhập bọn giữa nó và Bryan Richmond. Khốn nạn. Mình đã quên béng đi mất thời hạn một tuần với chúng và giờ thì mấy thằng khốn ấy trả đũa. Đó là video về toàn bộ phân cảnh Dennis bị bè lũ Richmond đánh đập thậm tệ tại bãi đỗ xe của trường Cliffton, chỉ một ngày trước lời mời nhập bọn được đưa ra.
“Nó được tải lên từ khi nào vậy ạ?” Dennis hỏi.
“Rạng sáng nay,” Seibert trả lời. “Ban giám hiệu nhà trường đã hẹn một cuộc trao đổi trực tiếp với phụ huynh của những người có liên quan, và chúng ta đang cố giải quyết vụ việc này một cách ít gây sự chú ý nhất.”
Dennis giơ chiếc di động lên trước mặt, tỏ ra bất bình. “Vậy là thầy đã gọi điện cho mẹ em và thông báo với bà ấy về cái video này ư?”
“Nhà trường vẫn chưa nói chuyện với bà ấy,” Seibert nói. “Chúng ta muốn làm việc riêng với bà ấy và cá nhân cậu, sau khi đã giải quyết xong với những phụ huynh cả ba học sinh trên.”
Dennis tắt video và bỏ chiếc di động vào lại trong túi quần. “Thế tiếp theo là gì đây ạ? Phiền thầy nếu thầy muốn biết chuyện gì đó thì hãy đi thẳng vào luôn vấn đề được không? Em đang cảm thấy hơi mệt.”
Có một thoáng im lặng ở phía bên kia chiếc bàn. Rồi sau đó, Seibert nói: “Chuyện bắt nạt này đã diễn ra được bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn hai năm gì đó,” Dennis đảo mắt. “Thứ lỗi, em không đếm chính xác từng ngày.”
“Vậy cậu có nhận định hay nghi ngờ ai là kẻ cầm đầu nhóm chuyên bắt nạt này không?” Ông ta nói, vươn người ra giữa bàn.
“Không có nhận định hay nghi ngờ nào ở đây cả, thưa thầy Hiệu trưởng,” nó nói, hai tay phụ họa giữa không trung, phân biệt riêng rẽ từng thành phần. “Kẻ cầm đầu là Bryan Richmond, còn hai tay sai của hắn là Simone Keith và James Olsen. Chẳng phải điều đó đã được thể hiện rất rõ trong video rồi sao? Và hơn ai hết, em nghĩ thầy phải là người nắm rõ những thông tin đấy từ rất lâu rồi mới phải chứ?”
“Ta không ở đây để buộc tôi, Dennis,” Seibert nói. “Nếu sự việc đã diễn ra quá lâu như vậy rồi, thì tại sao cậu lại không báo cáo với người có trách nhiệm?”
“Sự thật là có, rất nhiều lần nữa là đằng khác, thưa thầy. Nhưng chờ đợi mãi mà chẳng có gì thay đổi, thế nên em cũng không muốn mất công nữa,” nó thờ ơ bảo với ông ta như thế. “Dù sao thì chuyện học sinh bị bắt nạt vốn dĩ chẳng phải là công việc của riêng ai. Nói thế đúng chứ ạ? Mà kể cả “người có trách nhiệm” như lời thầy vừa nói đây được thông báo về chuyện bắt nạt thì sao cơ chứ? Lũ côn đồ ấy cùng lắm sẽ chỉ bị đình chỉ vài ba buổi học và cuộc đời chúng vẫn rất tốt đẹp. Duy nhất chỉ có những đứa bị bắt nạt giống như em là ngày càng khổ hơn. Thế thì báo cáo để làm cái gì cơ chứ?”
“Cậu có suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai rồi, Dennis,” Seibert phân trần. “Nhà trường cũng có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Chúng tôi rất muốn bảo vệ cho các cậu, tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng nếu như những người bị bắt nạt như các cậu không chịu lên tiếng, thì ai mà biết đường để đứng ra để bảo vệ cho các cậu cơ chứ?”
“Và bằng tất cả những sự tôn trọng, em tin lời nói đó của thầy, thưa ngài Hiệu trưởng đáng kính.” Dennis nhìn thẳng vào mắt Seibert và thấy ông ta có một điệu bộ nhăn mũi khó chịu thoáng quá. “Bản thân cái video hiện giờ đang là một minh chứng xác thực nhất về vấn nạn bạo lực học đường có tồn tại trong ngôi trường này. Vậy thầy và nhà trường sẽ định giải quyết nó thế nào đây? Liệu thầy sẽ đứng lên để bảo vệ em như lời thầy vừa nói và đưa ra một hình phạt cao nhất dành cho lũ côn đồ để làm gương cho những tội ác vẫn đang nhen nhóm chứ?” Dennis thẳng thắn hỏi. “Liệu thầy có thể đưa ra hình phạt đình chỉ học vĩnh viễn dành cho bọn chúng không?”
Hiệu trưởng Seibert tháo kính, giữ nó trong lòng bàn tay của ông ta và khuyên nhủ Dennis hãy giữ bình tĩnh, không quên hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa. “Rõ ràng là đề xuất đình chỉ học vĩnh viễn của cậu đối với Bryan Richmond, Simon Keith và James Olsen không phải là một giải pháp tối ưu nhất, cậu Dennis. Nhà trường cũng có danh tiếng riêng cần phải bảo vệ,” ông ta cắt nghĩa.
“Em không hiểu,” Dennis cau mày nhìn Seibert, nói với vẻ băn khoăn. “Loại danh tiếng nào mà còn quan trọng hơn cả sự an toàn của học sinh nhà trường cơ chứ?”
“Chúng ta buộc lòng phải thử hết tất cả các giải pháp trước khi quyết định đưa ra hình phạt cao nhất dành cho những học sinh sai phạm, Dennis. Và đó là quy trình bắt buộc. Cá nhân ta đã lên lịch làm việc riêng với phụ huynh của những học sinh trên. Và sau buổi làm việc tư tưởng giữa nhà trường và gia đình, ta tin rằng những học sinh đấy sẽ thay đổi.”
Thay đổi cơ đấy, Dennis cười thầm trong bụng, quỷ tha ma bắt ông đi.
“Em rất ngưỡng mộ thầy đấy, thầy biết chứ?”
Chân trái của Seibert khẽ giật nhẹ dưới gầm bàn làm việc. “Ta xin lỗi? Cậu muốn ám chỉ điều gì sao?”
Dennis ngồi thẳng lưng dậy. Cơn sốt làm cho toàn thân thằng nhóc nóng bừng bừng. Riêng vị trí từ cổ hất lên thì như bốc hỏa. “Em hoàn toàn không có ý đồ bất kính, thưa Hiệu trưởng. Nhưng rốt cục thì mục đích của cuộc gặp mặt này giữa chúng ta là vì cái gì vậy?”
Seibert hơi cúi đầu xuống, tỏ ra quan tâm. “Trước mắt, ta muốn tìm hiểu xem liệu em có ổn không?”
Dennis tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Seibert, không biết phải nói gì suốt một lúc lâu sau đó, rồi bật cười ngặt nghẽo vì không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Rồi rất nhanh sau đó, sắc mặt nó trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, im tiếng lặng lẽ nhìn ông ta như thể đang cố sắp xếp lại những lời nói mà nó chưa từng một lần thốt ra trong đời.
“Xem em liệu có ổn không? Cái thứ câu hỏi chó chết gì vậy? Xem em liệu có ổn không? Cá… C-cái quái gì vậy? Ông bị có bị làm sao không vậy, Seibert? Làm sao mà ông có thể thốt ra được cái câu hỏi ngu xuẩn tới mức nực cười đó được cơ chứ? Nó thật sự rất độc ác đấy, ông có biết không? XEM EM LIỆU CÓ ỔN KHÔNG Ư?”
Seibert nhìn Dennis như thể nó đã phát điên. “Ta biết cậu đang rất kích động, nhưng mong cậu hãy chú ý ngôn từ, cậu Dennis!” Ông ta giơ tay đề nghị. Vì thể diện, ông ta vẫn cố giữ lấy vẻ bình tĩnh, nhưng lửa và gai trong mắt thì đang thi nhau trào ngược ra ngoài.
Nhưng dĩ nhiên là với cái đầu nóng bừng bừng, Dennis hoàn toàn không muốn nghe theo ông ta. “Tôi không cần ông giúp bằng lời nói. Không một ai cần điều đó cả! Cái mà mọi người thật sự cần ông làm là hành động ấy, ngài Hiệu trưởng. Ông có hiểu được điều đó không, đồ khốn?”
Hiệu trưởng Seibert dằn tay xuống cạnh bàn làm việc. “Một lần nữa, cậu Dennis. Xin cậu hãy kiểm soát ngôn từ của mình.”
“Đừng có bảo tôi phải làm gì, con mẹ nhà ông. Và con mẹ cả thứ “chú ý ngôn từ” đạo đức giả khốn khiếp của ông nữa!” Dennis đứng bật dậy, cảm thấy hơi choáng váng và phải ôm đầu vì máu không kịp chạy lên tới não, nhưng vẫn tiếp tục lớn tiếng. “Trước khi thốt ra được câu hỏi ngu xuẩn kia, tại sao ông lại không thử một lần đặt mình vào vị trí của tôi cơ chứ? Tôi đã bị chúng đái lên người trong lúc bị chúng đánh tới bất tỉnh đấy, ngài Hiệu trưởng đáng kính của tôi ạ. Không phải một, mà là vô số lần. Và lần nào khi nó kết thúc cũng vậy. Tôi xin đảm bảo với ông là tôi đ– ổn một chút nào hết. Đó. Câu trả lời của ông đó. Ông hài lòng rồi chứ?”
Hiệu trưởng Seibert giờ đã không còn giữ được nổi sự bình tĩnh. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn làm việc như muốn chẻ đôi nó ra làm hai mảnh. “Ra ngoài!”
“Tốt thôi,” Dennis nói, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn ông ta. “Dù sao thì tôi cũng đã nói hết những gì muốn nói với ông rồi. Lời khuyên cuối cùng tôi muốn dành cho ông là, thay vì chỉ biết nói những lời hứa suông, hãy thật sự hành động và bảo vệ cho những người cần bảo vệ, để xứng đáng với chức danh và niềm tin tưởng của những người đã đặt lòng tin vào ông đi, ngài Hiệu trưởng đáng kính của tôi ạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận