Dennis giữ nguyên thái độ vô hồn như người trên mây suốt phần thời gian còn lại của buổi sáng hôm đó tại phòng y tế nhà trường. Lúc nó xuống phòng y tế và trình bày tình trạng của mình với một nữ nhân viên y tế khá trẻ (có lẽ còn đang ở trong giai đoạn thực tập sinh) tên Edith, thì được chị ta đưa vào phòng khám và yêu cầu kẹp nhiệt độ.
“101 độ F,” Edith nói trong lúc giơ chiếc nhiệt kế lên trước mắt kiểm tra. “Có sốt đấy nhưng ở tuổi này thì không đáng quan ngại lắm. Và cái họng của em sao rồi?”
Dennis vuốt tay lên cổ, ánh mắt vươn tới trần nhà. “Ồ, nó đã dứt hẳn cảm giác ngứa ngáy sau khi được cho uống thuốc rồi ạ.”
“Thế thì tốt,” Edith nói, giấu chiếc nhiệt kế ra sau lòng bàn tay đeo găng của chị. “Giờ thì chị sẽ ra ngoài trực và để em nghỉ ngơi, nhưng chúng ta sẽ kiểm tra lại nhiệt độ của em sau ba mươi phút nữa nhé.”
“Vâng, cảm ơn chị,” nó đáp, do dự nhìn nữ nhân viên y tế quay lưng định đi, và gọi lại. “Edith này. Ừm… xin lỗi, nhưng liệu em có thể gọi chị là Edith không?”
Edith xoay lưng lại. “Tất nhiên là được chứ,” chị nhẹ nhàng nói, mỉm cười với nó cùng một cái nhìn tò mò. “Nhưng có chuyện gì không, Dennis?”
Dennis không dám nói ngay mà chỉ biết nhìn Edith. Cứ như thể đang cố cân nhắc nên nói thế nào cho đúng. “Chị làm ơn đừng gọi điện cho mẹ em có được không? Em không muốn làm bà ấy phải bận tâm vì chuyện cỏn con này đâu. Dù sao thì nó cũng không quá nghiêm trọng.”
Edith gật đầu. “Chị hiểu ý của em, và chị hứa là sẽ không gọi điện cho bà ấy đâu,” chị nói, gõ gõ ngón tay xuống mặt đồng hồ cùng một cái nháy mắt. “Còn hai mươi tám phút nữa nhé.”
***
Tới giữa trưa, Dennis tạm biệt Edith với một lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng y tế. Trên đường đến căng tin có đi qua phòng Hiệu trưởng, thằng nhóc bắt gặp một đám đông huyên náo đang tụ họp gần đó. Nó dừng lại, quan sát đám đông từ xa và căng tai lắng nghe những tiếng tranh cãi gay gắt đứt quãng từ giữa trung tâm đám đông đang dần trở nên hỗn loạn.
Giọng của một người đàn ông nào đó: “… theo tao về nhà ngay bây giờ…”
Một giọng nói khác: “… để ông có thể đổ hết tội lỗi lên đầu tôi lần nữa sao, Richard? … chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm… Ông bao giờ chưa bên cạnh… một phần trong cuộc sống của tôi.”
“Hãy thử một lần nhìn lại mày xem… Margaret đã chết để sinh ra mày… hi vọng của cô ấy…”
Lời qua tiếng lại giữa hai người đàn ông đột ngột im bặt sau một tiếng “Ồ” rất lớn bật ra khỏi miệng những vị khán giả hiếu kỳ của vụ tranh cãi. Dennis đã không thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân, quyết định gia nhập cùng với đám đông mà cố để không gây ra bất kì một sự chú ý nào đáng kể. Tuy vậy, vẫn có một vài cái đầu ngoái lại nhìn nó cùng với vẻ mặt giễu cợt (một số là khinh thường), vì họ nhận ra nhân vật chính của video đang nổi tiếng trên mạng.
Đám đông dần tản ra khi cuộc vui kết thúc. Dennis nhìn vào giữa đám đông rồi lùa ánh mắt chạy theo bóng lưng của người đàn ông đang bỏ đi trong dáng bộ bất lực về phía cuối dãy hành lang tòa nhà. Có tiếng khóc của một ai đó vọng lên. Rồi lúc này, khi đám đông đã tản ra gần hết, tại nơi vừa là trung tâm của mọi sự chú ý, Bryan Richmond đang ngồi trong tư thế ôm đầu khóc nức nở, tinh thần suy sụp một cách cực kỳ thảm thương.
Dennis phải công nhận một điều là nếu có nghe thuật lại thì cũng chẳng tin nổi: một Bryan Richmond ngang tàng lại có ngày rơi vào cảnh vụn vỡ như lúc này. Thậm chí ngay đến cả bản thân Dennis - người mang lòng căm hận Richmond đến tận xương tủy - cũng phần nào cảm thấy tội nghiệp thay cho tên côn đồ ấy. Sau khi đã không còn gì để tìm hiểu, Dennis dợm quay lưng lại, tính sử dụng một lối đi khác để đến căng tin thì nào ngờ lại chạm mắt với Richmond, ngay trước khi dự định đó kịp xảy ra.
Cái chết lập tức len lỏi vào trong cặp mắt của Dennis. Theo như những gì phô diễn trên mặt, có thể thấy Bryan Richmond đã gần như phát rồ cả lên. Tên côn đồ chồm người dậy cùng những âm thanh hỗn độn lùng bùng trong tai hắn, đầu óc mất dần tỉnh táo, điên cuồng lao về phía Dennis như một cỗ máy xay thịt mới được tra dầu với một mục đích duy nhất: hắn sẽ xay nhuyễn thằng khốn ẻo lả ra thành một đống thịt vụn. Nghiền nát.
Trong khoảnh khắc kịch tích đó, nửa thân dưới Dennis bỗng dại cả đi vì cảm giác sợ hãi. Nhưng rồi cũng chính là nỗi sợ hãi ấy đã bật một công tắc bí ẩn nào đó trong người nó dậy, truyền điện đến các thớ cơ bắp một cường độ mạnh nhất và ra lệnh cho nó chạy. Luồn và lách. Những người trên lối hành lang dần mờ đi thành các bóng đen trong đôi mắt nó.
Mặc dù không thể luồn lách giống như Dennis, nhưng dựa vào sức lực và tầm vóc to lớn, Richmond ngày càng rút ngắn khoảng cách với Dennis bằng các cú húc xô đổ mọi vật cản trên đường đi của hắn. Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ phòng làm việc của Hiệu trưởng, kéo dài qua những bậc cầu thang dẫn xuống sảnh chính, qua những khúc rẽ đông người, rồi lại tới một hành lang dài khác, và kết thúc khi cả hai thoát ra khỏi cổng ra vào sảnh chính tòa nhà.
Bản thân Dennis lúc này không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ kịp cảm nhận được một lực đẩy rất mạnh đổ ập lên người nó từ hướng sau lưng. Kế đến là những hình ảnh chớp nhoáng về nó và Richmond cùng ghì chặt lấy nhau, lăn lông lốc nhiều vòng cầu thang từ hàng hiên tòa nhà xuống dưới vệ đường.
Một số người đi đường không hiểu rõ ngọn ngành của cuộc xung đột chứng kiến cảnh tượng trên cảm thấy khá sốc, và ngay cả Dennis lẫn Richmond cũng cảm thấy sốc. Nhưng là những cú sốc buốt lạnh về mặt thể chất. Bryan Richmond là người vượt qua được cú sốc ấy trước cả hai. Hắn lướt nhanh mắt qua một lượt các góc tìm kiếm mục tiêu, tìm thấy mục tiêu, rồi trườn đến chỗ Dennis đang nằm quằn quại cách đó không xa, tay thủ sẵn một quả đấm.
Chắc hẳn những người đang có mặt tại hiện trường vụ đánh lộn ngay lúc này: bao gồm cả Dennis Willams lẫn Bryan Richmond; và ngay cả bạn cũng ngầm đoán được chuyện gì sẽ xảy đến. Những cú đấm mang sức mạnh như muốn nghiền nát xương sọ đối thủ và những lời nguyền rủa. Những điểm tất yếu bắt buộc phải có trong mọi cuộc xung đột. Mọi chuyện chắc chắn sẽ luôn xảy ra theo trình tự như thế. Nhưng bất ngờ thay, những tình tiết bạo lực đó lại không xảy ra ngay lúc này. Ngay lúc này, Richmond không hề đấm Dennis như dự đoán. Suốt gần một phút đồng hồ sau đó, tên côn đồ cứ giữ mãi quả đấm trong lòng bàn tay hắn, siết chặt nó lại cho đến khi gan bàn tay của hắn đã hằn rõ dấu vết rõ ràng của các móng, và hắn không thể ngừng khóc như lúc cha hắn buông ra những lời cay nghiệt chỉ mới cách đây mấy phút. Có vẻ như chính hắn cũng đang nhận ra bản thân mình đã mệt mỏi đến mức nào.
Dennis ngước mắt lên nhìn Richmond. Hai ánh mắt đối đầu lại bắt gặp nhau một lần nữa: một sợ hãi, một tổn thương. Bản thân Dennis không thể lý giải nổi điều gì đã tổn thương Richmond sâu sắc đến thế. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của tên côn đồ, nó như thể nhìn thấy chính mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Dennis mới ngộ ra được rằng đằng sau tấm bình phong côn đồ thường ngày, hóa ra Bryan Richmond cũng tồn tại một tâm hồn yếu đuối, sẵn sàng bật khóc nức nở mỗi khi bị tổn thương như bao người khác. Chẳng có một sự khác biệt nào cả, hắn cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Có tiếng bước chân của ai đó chạy cấp tốc về phía này. Rất nhanh sau đó, một bóng đen bay vụt qua ngay trước tầm mắt của Dennis trước sự ngỡ ngàng của cả hai, tông sầm vào người Richmond một cú rất mạnh, khiến tên côn đồ văng xa cả đoạn.
Dennis loạng choạng ngồi dậy, tim đập loạn xạ nhìn qua chỗ Richmond và nhận ra Michael là người đã xô ngã tên côn đồ, lòng ngổn ngang giữa những cảm xúc hỗn độn.
“Đồ khốn khiếp!” Richmond hét lớn vào mặt người đang ngồi trên bụng hắn. “Mày là thằng chó đẻ chết tiệt nào?”
“Là thằng chó đẻ chết tiệt sẽ khiến mày còn hơn cả hối hận,” Michael hét lại vào mặt tên côn đồ, giọng chất chứa đầy sự tức giận. “Một khi mày dám động tay vào bạn của tao.”
Michael đã thật sự hành động đúng như những gì cậu khẳng định. Cú đấm của cậu chưa chắc đã là cú đấm mạnh nhất, nhưng chắc chắn đủ mạnh để đánh bật nhận thức của Bryan Richmond trong giây lát. Sau khi cú đấm được Michael tung ra, tên côn đồ rên lên như khóc với một bên mặt bầm máu, và rõ ràng hắn sẽ còn nhớ về cú đấm này suốt một thời gian dài nữa. Vừa lúc đó, Simon Keith và James Olsen xuất hiện.
“Là đồng bọn của hắn đấy,” Dennis chạy đến, vỗ vào vai Michael.
Michael trừng mắt nhìn Simone Keith và James Olsen, nhưng không hề có ý định ăn thua đủ với chúng vì cậu biết rõ giới hạn của cậu. Không có cơ may nào để cậu có thể đấu chọi cùng lúc với ba kẻ lực lưỡng như thế được. “Chạy!” Cậu nói, nắm lấy tay Dennis rồi kéo đi.
“Thế còn xe mô tô của cậu thì sao?” Dennis hỏi. “Quên nó đi,” cậu trả lời. “Cứ chạy thoát thân cái đã.”
Họ chạy ra đến đường lớn, băng ngang qua một ngã đông đúc xe cộ di chuyển, rồi chạy vào một con hẻm vắng vẻ nằm giữa hai tòa nhà cách đó chừng 80 thước. Khi đã ở đầu bên kia con hẻm, họ cùng ngoảnh lại nhưng không thấy dấu hiệu của lũ côn đồ bám đuổi, cùng suy đoán rằng có lẽ bọn chúng đã bị tụt lại đằng sau một khoảng cách đủ an toàn để họ có thể nghỉ nhanh lấy sức.
Dennis dựa tay vào bên hông một tòa nhà, thở dốc. “Cậu nghĩ chúng ta đã cắt đuôi được chúng chưa?”
Song Michael không hoàn toàn nghĩ vậy. Cậu thở mạnh ra rồi quan tâm nhìn Dennis. “Cậu không bị thương ở đâu chứ?”
Dennis rít khẽ trong miệng và lắc đầu, mặc dù vẫn còn cảm nhận được thoáng qua cơn nhức nhối từ cú lộn vòng tự do trên những bậc thang cao hơn 2 mét. “Tôi ổn. Giờ thì chúng ta sẽ làm gì?”
“Ta phải tiếp tục di chuyển thôi,” Michael nói, vượt lên trước mặt Dennis. “Nơi này chưa đủ an toàn để trú ẩn đâu. Bọn chúng đang lùng sục khắp nơi và hoàn toàn có thể tìm thấy ta bất cứ lúc nào.”
Dennis đồng ý với Michael và để cậu nắm quyền kiểm soát. Khi họ thoát ra khỏi con hẻm, nhịp tim của Dennis lại bắt đầu tăng lên. Đường phố trở nên vắng vẻ hơn vào tầm giữa trưa, họ nhìn nhau và cùng ngầm hiểu rằng nguy cơ bị phát hiện giờ đã cao hơn trước. Michael dẫn họ chạy ngược lên hướng đồi Beacon, rồi đi hết con phố E 30 kéo dài. Họ vừa chạy vừa quan sát, thấp thỏm chờ đợi giây phút bị lũ côn đồ bắt gặp bất cứ lúc nào, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Sau cùng, cả hai dần cảm thấy dường như họ đang đi lang thang và quyết định chọn bãi đậu xe sau lưng một cửa hàng tiện lợi nằm trên đại lộ Troost làm địa điểm trú ẩn, nơi cách con hẻm hai mươi phút đi bộ.
Cả hai đi sâu vào trong bãi đậu xe và phát hiện ra một khoảng trống nằm giữa hai chiếc bán tải, đủ kín đáo để che chắn họ thoát khỏi gần như mọi hướng nhìn từ phía bên ngoài.
Michael nhìn xung quanh khu vực bãi đậu xe một vòng. “Ở đây đủ an toàn rồi,” cậu nói. “Xui rủi lắm mới bị chúng tìm ra.”
Dennis không nói gì, đi lùi sâu vào trong khoảng trống rồi thả mình xuống trên thành bồn hoa phía trước mũi chiếc bán tải F150 và giãn người ra một cách thoải mái.
“Chúng ta có nên nói về những gì vừa xảy ra không?” Michael quay lại hỏi.
Dennis nheo mắt nhìn Michael đang đứng ngược hướng nắng. “Cậu nghĩ sao?”
Michael đến ngồi bên cạnh Dennis chỗ thành bồn hoa. “Tôi nghĩ cậu hóa ra lại nhiều rắc rối hơn là tôi tưởng đấy.”
“Tóm được rồi (1). Giờ thì chúng là rắc rối của cậu nhé,” Dennis vỗ tay vào vai Michael rồi phì cười, và rất nhanh sau đó tự chấn chỉnh lại bản thân vì cảm thấy làm thế không đúng lắm. “Xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối của tôi. Dĩ nhiên là nó không đáng cười chút nào rồi.”
“Ồn thôi, tôi hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó đâu, và bạn bè để làm gì cơ chứ,” Michael nói, nhìn chằm chằm Dennis với một gương mặt nghiêm túc. “Nào, giờ thì nói tôi nghe về mấy thằng khốn ấy đi.”
“Chắc tôi không cần phải giới thiệu với cậu đầu đuôi câu chuyện đâu nhỉ? Cậu biết mấy vụ này thường bắt đầu như thế nào mà,” Dennis nói, nhìn xuống với một cái rít khẽ ở khóe miệng, còn bàn tay phải duỗi ra nắm vào thành nắm đấm nhiều lần, rồi tự dừng lại. “Thằng khốn bị cậu cho ăn bã trầu tên là Bryan Richmond, hai đồng bọn của nó là Simone Keith và James Olsen. Mọi người gọi chúng là bộ ba ác mộng của trường trung học Cliffton.”
“Tại sao cậu lại không nói với tôi chuyện này sớm hơn?” Dennis chớp mắt nhìn Michael, không biết phải nói gì.
“Cậu hiểu ý tôi mà,” Michael nói, rồi cậu quay mặt đi. “Tôi vốn dĩ đã có thể bảo vệ cho cậu.”
“Thì cậu vừa mới làm đấy thôi,” Dennis giễu cợt, rồi chợt nhận ra bản thân mình đang dần trở nên lố bịch dưới khóe mắt phảng phất nỗi thất vọng của Michael tới thế nào, hít vào trong phổi một hơi sâu. Hắng giọng. “Nghe này, Michael. Tôi không có một lời giải thích cụ thể nào cho chuyện này cả. Tôi biết cậu quan tâm đến tôi và vì thế, tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn về những kẻ bắt nạt.”
Gương mặt Michael dần giãn ra cùng một nửa nụ cười. “Cảm ơn cậu, Dennis. Tôi đánh giá cao sự chân thành của cậu.”
“Và tôi cho rằng mình vẫn còn nợ cậu một lời cảm ơn nữa,” Dennis nói, choàng tay khoác vai Michael. “Cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho tôi.”
Michael xoay cổ nhìn Dennis. Mái tóc nâu sáng màu của cậu dường như trở nên trong suốt dưới ánh nắng rực rỡ. “Đừng lo. Từ giờ tôi sẽ không để chúng làm hại cậu nữa đâu. Lời hứa danh dự đấy.”
Dennis mỉm cười, hoàn toàn chắc chắn một điều: lời hứa của Michael là thứ vô hình, nhưng nó cảm thấy mình dường như có thể chạm vào chúng. Chúng ấm áp. Thế rồi Dennis vu vơ liếc nhìn xuống và phát hiện ra bàn tay phải rướm máu của Michael đang nằm bên dưới bàn tay trái của cậu, thốt lên. “Ôi trời, Michael! Cậu bị thương ở tay rồi kìa.”
Michael phản ứng như thể bí mật động trời của cậu vừa bị bại lộ, liền giấu bàn tay bị thương ra sau mạng sườn. “À, không có gì đâu. Không có gì đâu.”
“Ồ, thật đấy à? Đừng có trẻ con như thế chứ,” Dennis nghiêm nghị nói với Michael. “Mau đưa tay cậu ra đây cho tôi xem nào.”
Michael thả lỏng người, ngần ngừ đưa cánh tay của cậu ra. Dennis nhẹ nhàng cầm bên tay bị thương của Michael lên, lướt mắt trên các vết xước dài chằng chịt và mảng da trầy trụa giờ đã khô máu, xót xa thay cho cậu.
“Tôi có lẽ đã vô tình mài tay xuống đường trong lúc vật lộn với thằng khốn Bryan,” Michael phỏng đoán.
“Hẳn là phải đau lắm,” Dennis nói nhỏ, nhăn mặt chua xót. “Ta cần phải sát khuẩn vết thương của cậu càng sớm càng tốt. Nếu để nó bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm.” Nói xong, nó liền đứng dậy. “Cậu ngồi đây nhé. Tôi sẽ chạy nhanh vào trong cửa hàng tiện lợi để kiếm xem có gì đó hữu ích không.”
Thình lình Michael kéo tay Dennis lại, hơi thở của cậu bỗng trở nên nhiễu loạn trong giây lát. Cậu vừa nghe thấy có tiếng động đáng ngờ ở đâu đó trong bãi đậu. Cậu không dám chắc đó có phải là điều cậu đang nghĩ đến hay không? Nhưng cậu sẽ không mạo hiểm. Cậu ra hiệu cho Dennis cúi thấp xuống trong khi bản thân lại nhỏm người dậy, thấp thỏm nhìn qua các làn kính của chiếc bán tải. Rồi đâu đó giữa khoảng chục giây đổ lại, cậu ngồi thụp xuống dưới ánh mắt lo lắng của Dennis, đưa ngón trỏ lên giữa làn môi mình ra dấu im lặng và gợi ý cho họ trốn dưới gầm chiếc bán tải. Cậu vừa nhìn thấy một trong hai tên đồng bọn của Bryan Richmond chạy ngang qua phía đầu làn đậu xe nơi họ đang lẩn trốn.
Không cần nhiều hơn một lời xác nhận cụ thể, vẻ mặt nghiêm túc của Michael đã nói cho Dennis biết chuyện gì đang diễn ra ở nửa bên kia bãi đậu xe. Chúng đang ở đây, nó tự bảo mình, rồi quỳ xuống, chui nhanh vào gầm chiếc bán tải theo gợi ý của Michael.
Ở một góc nào đó, Bryan Richmond to tiếng ra lệnh: “Hai đứa nó chỉ ở quanh đây thôi. Mau chia ra tìm đi!”
Dennis và Michael tản ra trốn ở hai bên gầm xe khác nhau. Suốt một lúc, họ im lặng, cùng căng mắt nhìn về một hướng, cùng lên dây cót tinh thần và chờ đợi cho điều xấu nhất sắp xảy đến. Rồi không ai hẹn ai, cả hai cùng rùng mình khi thấy những đôi chân tử thần thoát ẩn thoát hiện phía sau các lốp xe căng tròn, đang ráo riết lùng sục dấu vết của họ.
Dưới tầm nhìn hạn chế nơi gầm chiếc bán tải, nhờ vào giọng chỉ đạo của Bryan Richmond, họ xác định ra Simone Keith và James Olsen đang tìm kiếm ở khu vực phía đông bắc của bãi đậu. Song mặt khác, đó không phải là một tình huống có lợi cho họ, vì đích thân Bryan Richmond đang tiến tới gần khu vực mà họ lẩn trốn - một sự trùng hợp, hoặc một sự đoán mò tài tình đến quái gở.
Lúc này, tên côn đồ đã ở rất gần họ. Richmond đang chứng tỏ bản thân hắn là một kẻ kĩ tính kiểu nửa mùa. Tên côn đồ cẩn thận rà soát hẳn hai vòng xung quanh các phương tiện mà hắn đi ngang qua, nhưng lại không chịu đánh mắt nhìn một lượt phía dưới các gầm xe như thể để dành chúng cho một dịp đặc biệt nào đó. Song, Dennis biết rằng nếu tình trạng này kéo dài mãi, nó sẽ sớm bị phát hiện. Vì chỉ còn cách chiếc Toyota và chiếc Chevrolet đằng kia nữa thôi, nó sẽ là lượt tiếp theo.
Dennis nhìn sang chỗ Michael với bộ mặt cầu cứu và lấy làm ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh hơn mức bình thường của cậu. Dường như có cái gì đó trong cậu đã thay đổi. Ánh mắt cậu đã thay đổi: bình tĩnh và có kiểm soát. Chúng như đang siết chặt lại và đánh dấu trên từng chuyển động chân của Richmond để chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Và cậu tiếp tục ra dấu cho nó giữ im lặng.
Rồi thời khắc ấy cuối cùng cũng đến, Richmond vừa hoàn thành xong việc rà soát chiếc Chevrolet cách đó hai ô đậu xe đang bỏ trống, trước khi Dennis kịp tự ru mình bằng cách đếm nhẩm đến một trăm. Và bây giờ, dưới sức nóng ban ngày, tiếng đế giày của hắn miết xuống mặt đường những chuyển động nhỏ giống như một cuộc thi gan xem sự bình tĩnh ít ỏi của thằng nhóc rồi lúc nào sẽ vụn vỡ. Khi cái bóng lừng lững của tên côn đồ chui tọt vào trong gầm chiếc bán tải, nó tự bảo mình không được thở.
Vì một lý do nào đó, bất ngờ thay, Bryan Richmond đập tay lên hông chiếc bán tải cái uỳnh - hành động mà hắn chưa từng thực hiện với những chiếc xe khác trước đó - rồi hắn ngừng dạo quanh chiếc bán tải, co gối cúi xuống với một bên mép nhếch lên. “Hai đứa bay đang trốn dưới đó có phải không? Tao có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi của tụi mày bốc mùi hơn cả xác chết.”
Dennis quay sang chỗ Michael lần nữa, lo lắng nhìn cậu và có thể cảm nhận được mặt mình đang tái đi. Cậu đã không còn ra dấu im lặng như trước. Ở lần này, cậu gạt tay hai cái hàm ý bảo nó hãy lui dần về phía đầu chiếc bán tải và rời đi thật nhanh khỏi nơi này, trong khi bản thân cậu lại đang dần nhoài người ra khỏi nơi trú ẩn, sẵn sàng chuẩn bị cho một trận ẩu đả.
Đó là một sai lầm, Dennis biết thế, nhưng e ngại rằng Michael lại không nhận thức được điều đó. Và nỗi lo ấy cứ thế lởn vởn trong đầu nó suốt lúc tưởng tượng ra một cuộc chiến mất cân bằng, nơi mà Michael không mảy may có lấy chút cơ hội chiến thắng, và thứ duy nhất đón chờ cậu là nguy hiểm. Không, tôi sẽ không rời đi, Dennis lắc đầu mạnh mẽ, trao đổi lời nói với Michael thông qua cử chỉ của ánh mắt, và những chuyển động ngắn đang lui dần về phía đầu chiếc bán tải của nó ngừng lại.
“Theo tao thì chúng nó không trốn ở đây đâu. Ta chỉ đang phí thời gian mà thôi.”
Dennis giật mình trở về với thực tại, mất thêm vài giây để xác nhận giọng nói vừa rồi thuộc về Simone Keith khi cái bóng của hắn liếm xoẹt qua chỗ mình, nhìn thấy Michael thu nhanh người về lại chỗ trú ẩn của cậu từ khóe mắt.
Richmond đứng dậy, tỏ ra nghi ngờ Keith. “Mày đã tìm kĩ chưa? Chúng ta mất dấu bọn chúng ở ngay đây mà.”
“Nếu có thể xới tung cả bãi đậu này lên thì tao cũng đã làm rồi,” Keith nói, giọng điệu khàn khàn và giật cục, tỏ ra khó chịu vì khát khô cả cổ.
Cùng lúc, James Olsen đi đến. “Không thấy bóng dáng của đứa mẹ nào cả. Chúng mày có thấy không?”
“Tao nghĩ khả năng cao là chúng nó đã chạy lên phía công viên Troost mất rồi.” Keith lau mồ hôi trán, thầm nguyền rủa cái nóng quái gở của mùa đông năm nay. “Chả ai ngu mà đi trốn trong cái bãi đậu xe tí tẹo thế này.”
“Mấy thằng vô dụng này…” Richmond nghiến răng kèn kẹt, lồng lộn lên. Nửa khuôn mặt hắn đến giờ vẫn còn đau phát rồ như lúc mới bị Michael cho ăn đấm. “Chúng mày làm tao muốn bệnh. Nếu đã biết thế
sao còn không mau vòng lên đấy mà tìm đi. Còn chờ đợi gì nữa? Nội trong ngày hôm nay phải tóm bằng được hai thằng súc sinh đấy.”
Richmond đẩy vai Keith va vào bên hông chiếc bán tải rồi bỏ đi trước. Keith uất ức ném cho “con chó đầu đàn” một cái nhìn hằn học, song bản thân hắn lại không dám biến thái độ đấy thành một hành động cụ thể, bởi vì hắn không muốn chọc vào con chó điên đang bị thách thức bởi niềm kiêu hãnh của chính nó.
Bỏ lại hai cái đuôi vô dụng phía sau, lúc vòng qua một đoạn rẽ gần cổng bãi đậu, Bryan Richmond có một cuộc va chạm nhỏ với một người đàn ông trên đường đi. Sẵn bực tức trong người, tên côn đồ không ngần ngại buông xả những lời mạt sát thậm tệ lên người đàn ông nọ như một sự chút giận vô cớ. Song bất ngờ thay, người đàn ông nọ lại tỏ ra thích thú với những lời mạt sát của hắn hơn là bực tức. Ông ta từ từ xoay lưng lại để đối mặt với hắn. Và vì một lý do nào đó, khi nhìn vào đôi mắt của ông ta, chân tay của tên côn đồ bỗng nhiên mềm nhũn ra như bún, thất kinh.
Ánh mắt man dại của người đàn ông dường như mở ra cho hắn thấy một thế giới khác, về cái thế giới luôn là chủ đề cấm kị để đề cập tới tại các buỗi lễ linh thiêng ở nhà thờ, về cái thế giới nơi mà bóng tối là vĩnh hằng, bên cạnh sự trừng phạt, những màn tra tấn man rợ là các trò tiêu khiển; và sự sống là khi họ được ban cho một kết thúc. Những hình ảnh gai góc đó khiến cho tên côn đồ ngã quỵ xuống. Toàn thân hắn sởn da gà. Và rồi hắn bật khóc.
Người đàn ông nọ bước đến, rướn cổ nhìn xuống Richmond từ trên cao đang ngã quỵ gối cùng với nửa nụ cười méo mó của ông ta. Làn da mỏng tang, xám ngoét của ông ta dường như trở nên trong suốt dưới ánh sáng ban ngày. Rồi sau đó ông ta vòng tay quanh người hắn, bám cứng lấy khuôn mặt hắn bằng những ngón tay xương xẩu đầy kì dị, truyền vào người hắn một cảm giác buốt lạnh khiến cơ thể hắn đông cứng lại. Cứ như thể, hắn đang phải chịu đựng toàn bộ những tháng ngày giá lạnh còn lại của mùa đông năm nay cộng lại vậy. Cuối cùng, người đàn ông đó thì thầm vào tai hắn một câu hỏi.
“Mày có muốn khám phá Bazaar Bizarre không?”
(1)Nguyên văn Tag, you’re it: Dennis đang phỏng theo trò chơi đuổi bắt.
Bình luận
Chưa có bình luận