26



Lạ lùng thay, tâm trạng của Dennis vẫn sôi sục bởi một cảm giác bất an khó tả, ngay cả khi bóng dáng của lũ côn đồ đã khuất xa ngoài phạm vi bãi đậu, mang theo một phần của nỗi khiếp đảm, trong gần năm phút sau đó.

“Chà, xém chút nữa thì toi.”

Dennis buột miệng chửi thề vì giật mình, rồi thở phào nhẹ nhõm, quan sát Michael hớn hở nằm ườn ra đất và tự hỏi cậu đã chui sang gầm xe bên này từ lúc nào. Rồi cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, như đọc được suy nghĩ của nhau và cùng cười phá lên suốt cả phút đồng hồ sau đó.

“Ừ, đúng là thoát nạn trong gang tấc thật,” Dennis gượm giọng nói, hơi nhổm dậy. “Không thể tin nổi là cậu định nhào ra và đánh lộn với thằng Richmond lần nữa đấy.”

“Thì làm gì còn sự lựa chọn nào tốt hơn đâu. Mà một mình nó sẽ làm gì hai chúng ta được?” Michael nói, thoải mái dịch người lại. “Này, hay là cậu nghĩ rằng tôi không thể chơi lại được nó đấy hả?”

“Im đi,” Dennis nói. “Mấy trò bản lĩnh anh hùng chẳng chứng tỏ được gì cả.”

Bầu không khí trở nên im lặng. Michael thôi gối đầu lên tay cậu, dán mắt lên vẻ lo âu trên gương mặt của Dennis. “Sao vậy? Trông cậu có vẻ căng thẳng.”

Dennis đưa tay lên xoa đầu vò tóc, cảm thấy ghét khi phải nói ra những điều này. “Tôi cũng không biết nữa,” nó đáp, chật vật đưa mắt nhìn ra phần rìa ánh nắng chạy quanh chiếc bán tải, tự vấn trong thời gian ngắn, rồi nhắm nghiền mắt lại. “Nhưng tôi luôn cảm thấy bứt rứt thế này mỗi khi có chuyện nào đó nghiêm trọng xảy ra. Nó giống như một cơ chế báo động vậy.”

“Nhưng đôi khi cảm giác chỉ là một cảm giác mà thôi. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa lớn lao nào cả,” Michael nói với vẻ thông cảm, an ủi. “Chúng ta vừa thoát khỏi một cuộc truy đuổi kịch tính trong gang tấc, và thực chất cảm giác lo lắng cậu đang có là adrenaline mà cơ thể tự sản sinh ra nhưng chưa kịp tan đi. Chỉ vậy thôi, được chứ?”

Dennis gật đầu, cảm thấy dạ dày mình quặn lại, cảm thấy lời giải thích của Michael chưa đủ sức thuyết phục, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. “Có lẽ cậu nói đúng. Mẹ tôi vẫn thường bảo rằng tôi hay suy nghĩ quá nhiều.”

“Đó là một món quà,” Michael nói.

Dennis dừng lại, nhìn cậu. “Ý cậu là sao cơ?”

“Cậu là một họa sĩ và những suy nghĩ nhào nặn ra sự sáng tạo. Vậy chẳng phải đó là một món quà thì là gì?”

Dennis mỉm cười. “Tôi đã nói điều này một lần và sẽ tiếp tục nói thêm nhiều lần nữa: cậu cư xử cứ như một ông bố vậy.”

Michael cười. “Và tôi đã đáp lại với cậu rằng: tôi thích sự so sánh ấy, bạn của tôi.”

Dennis cười thêm một lúc, rồi sau đó nhìn xuống những ngón tay của Michael và bỗng cảm thấy muốn được cầm nắm chúng, trân trọng chúng đến lạ. “Cậu biết không. Tối qua trước khi đi ngủ, tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó đấy - về buổi cắm trại của chúng ta, và về cái cách mà cậu đã dụ dỗ tôi xuống nước.”

“Cùng với một nụ cười lớn chứ?” Michael hỏi với một sự hào hứng trên gương mặt cậu.

Dennis gật đầu, cảm thấy hai má nóng rực lên. “Ừ. Tôi đã nghĩ về chúng cùng với một nụ cười lớn.”

Michael mỉm cười. “Thú thật là tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, về chuyến đi của chúng ta, và…” cậu cắt ngang câu nói giữa chừng, xoay đầu về một bên, giấu đi một nửa khuôn mặt cậu. Ngay sau đó, nụ cười của cậu cũng dập tắt và bị thay thế bằng một ánh nhìn nghiêm túc hơn hẳn. Rồi cậu tiếp tục nói với một giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm. “… về cậu.”

Sau lời thú nhận của Michael, Dennis cảm nhận rõ ràng trái tim nó đang bơm máu đi khắp cơ thể một cách vội vã, làm nó run lên trông thấy và tự hỏi phản ứng bùng cháy trong cơ thể này là gì? Liệu cảm giác này có sai trái quá không? Nhưng khi nó nhìn vào gương mặt của Michael, cùng di chuyển một nhịp đồng điệu theo ánh mắt của cậu và nhận ra rằng trái tim cậu cũng đang bơm máu đi khắp cơ thể một cách vội vã, nhận ra vẻ sợ sệt trong ánh mắt của cậu cũng giống như mình. Nó thầm mừng rỡ hiểu ra đó là một cảm giác sợ sệt tốt. Một cảm giác sợ sệt tốt đẹp.

“Hôn tôi đi,” Dennis đề nghị.

Mặt Michael thộn ra. “Cậu bảo gì cơ?” “Hôn tôi đi, Michael,” nó lặp lại.

Michael tròn mắt nhìn người bạn mình, thật lòng ngỡ ngàng. “C-cậu chắc chứ?”

“Chắc hơn tất cả những gì tôi biết về thế giới này.”

Michael đẩy người sát lại gần và ngần ngừ lùa tay ra sau gáy Dennis. Bàn tay cậu run lẩy bẩy vì vẫn rất ngỡ ngàng với lời đề nghị của Dennis và tự hỏi liệu chăng đây có phải là sự thật, rằng tất cả những gì đang diễn ra này không phải do lòng ham muốn của cậu tự sản sinh ra trong đầu, hoặc đây không phải là một trò chơi khăm ác ý của người bạn mình. Nhưng khi đôi môi họ đã gần chạm đến nhau, Michael nhìn xuống và cảm nhận được từng hơi thở chân thành qua làn môi hé mở của Dennis và cậu chợt nhận ra đây là tất cả những gì mà họ cùng mong muốn. Cậu mạnh dạn hôn Dennis rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi được Dennis đáp lại. Dưới ánh mặt trời không một sự thật nào cần che giấu, họ đang trao cho nhau những nụ hôn đầu ngọt ngào nhất.

Lúc này, họ đã rời nhau ra, ngắm nhìn phản ứng của nhau nguyên một phút sau đó rồi cùng bật cười mà chẳng vì lý do gì. Bầu không khí xung quanh họ như được tiếp thêm sức sống sau nụ hôn, tràn đầy năng lượng và hi vọng. Michael cảm thấy cậu phải là người lên tiếng trước. Điều đó có lợi cho cậu. Vì nếu không làm thế, cậu sẽ chẳng thể kìm lòng mà hôn người bạn mình lần nữa mất.

“Vậy, cậu cũng là…?” Michael hỏi, giọng cậu có phần lưỡng lự.

“Ồ, không, không, không. Tôi không phải…” Dennis nói, phủ nhận một cách đầy gượng gạo, sau đó nhận ra đó không phải là điều mà mình muốn truyền tải và cố thử lại. “Ý tôi là, tôi cũng không thực sự biết mình… là ai. Vì cho đến giờ, cậu là người đầu tiên mà tôi từng hôn đấy.”

“Tôi là người đầu tiên mà cậu từng hôn ư?” Michael tỏ ra thích thú. “Chà, tôi đang cố để không làm lớn chuyện này đấy.”

Dennis hăm dọa cậu. “Đừng có hòng!”

Michael cười phá lên. “Xin lỗi, tôi chỉ muốn chọc tức cậu chút thôi,” cậu nói. “Dù sao thì, đây vẫn là một chuyện rất lớn đối với cá nhân tôi đấy. Và tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì nó cảm thấy đúng,” Dennis chậm rãi trả lời. “Có một người đã từng nói với tôi rằng: bản chất của thời gian là vô tận, nhưng dòng đời của mỗi người lại không, và khuyên tôi hãy nên biết tận dụng thời gian của mình để nghe theo những gì mà trái tim tôi mách bảo, làm theo những gì mà lý trí tôi tin tưởng là đúng đắn. Tôi đã lắng nghe và làm theo lời của chúng. Chúng bảo với tôi rằng, tôi không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa để được cảm nhận nụ hôn của cậu.”

Michael một hơi đầy, chống một tay lên cằm.. “Tôi đoán chúng ta đang có những giây phút thành thật với nhau nhỉ?” Cậu nói. “Vậy thì thứ nhất, tôi không biết người mà cậu vừa nhắc tới là ai, nhưng hãy gửi lời cám ơn của tôi đến người đó nhé. Bởi vì tôi đã tìm cơ hội để hôn cậu suốt cả sáng nay rồi.” Mắt Dennis mở to hơn, nếu có thể, và điều đó khiến cho Michael cười tít mắt. “Thứ hai, cậu cảm thấy nụ hôn của chúng ta thế nào?”

Dennis gật gù. “Ồ, một kết quả tích cực. Rất tích cực đấy, anh bạn à.”

“Thế có đủ tích cực để chúng ta có nụ hôn thứ hai không?” cậu lém lỉnh hỏi.

“Ừm… Chúng ta bàn bạc về chuyện đó sau có được không?”

“Đồng ý, đồng ý,” Michael nói. Một điều đúng đắn nên nói. Nhưng không có cuộc bàn bạc nào cả. Cả hai sau đó nhanh chóng lao vào nhau. Ở lần này, họ thậm chí hôn còn lâu hơn trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout