Họ đã dành phần còn lại của buổi chiều để ở bên nhau tại bãi đậu xe và chỉ chịu rời đi khi trời đã nhập nhoạng tối để quay trở lại trường học, lấy chiếc mô tô của Michael, rồi sau đó đưa Dennis về nhà. Michael đã cho thấy cậu đang ở trong tâm trạng tốt tới nhường nào. Cậu có đủ thứ hay ho để trò chuyện khiến họ cười vang cả ngày, bắt đầu từ những đề tài gần gũi nhất cho tới những điều ngẫu nhiên kì quặc nhất (khoe khoang rằng cậu có thể nhét tới mười sáu quả nho vào miệng cùng lúc), và hầu hết những cuộc đối thoại mà họ có cả trong buổi chiều đều do Michael dẫn dắt. Nhưng bản thân Dennis lại không cảm thấy phiền hà vì điều đó, thậm chí còn bị thu hút bởi tính cách cởi mở của cậu nhiều hơn.
Cửa chính để mở. Không có tiếng tivi trong phòng khách nhưng có tiếng nói chuyện kiểu hỏi han của bà Rosaline trên điện thoại, còn mọi người trong nhà di chuyển rất nhanh. Ngay cả những lúc dễ chịu nhất, Dennis vẫn cảm thấy nặng trĩu trong lòng mỗi khi đẩy cửa vào nhà. Có quá nhiều chuyện để lo nghĩ và dường như chúng lúc nào cũng có thể trở thành sự thật. Và hôm nay là một ngày như thế.
Trong nhà, Frankie đang đứng khom lưng dựa lưng vào bức tường đối diện với căn bếp, với một bên ngón cái đặt ở giữa hai hàm răng cắn chặt của anh. Trông anh có vẻ bồn chồn lo lắng quá mức. Và biểu hiện ấy đảm bảo khiến người ta phải bật giác tự hỏi rằng: liệu chăng chuyện tồi tệ gì đã xảy ra? Một vụ tai nạn? Hỏa hoạn? Hay một ai đó đã chết.
“Frankie? Chúa tôi, mặt mũi anh bị làm sao thế kia?” Dennis hốt hoảng hỏi anh.
Frankie bần thần ngoảnh mặt ra hướng cửa. Nhận ra hình bóng của Dennis, anh ôm đầu rồi vui mừng la lên. “Ôi, tạ ơn Chúa! Chị Rosaline, thằng nhóc về đây rồi.”
Có tiếng đẩy ghế thật mạnh, rồi tiếng đế giày chạy nhanh trên nền gỗ cứng từ trong gian bếp vọng ra. Chừng năm giây sau đó, Rosaline xuất
hiện cùng với chiếc túi xách tay trên tay bà như thể bà đang chuẩn bị rời nhà để đến một nơi nào đó.
“Con đã ở đâu nguyên ngày trời thế hả?” Bà to tiếng hỏi.
Dennis tròn mắt nhìn Rosaline, lúng túng mất một lúc vì chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, rồi lắp bắp nói: “C-con ở trường. Sao thế hả, mẹ?”
Rosaline cau mày lại nhìn Dennis một cách thật giận dữ. Bà dẫm chẫn đùng đùng đi về phía nó, chĩa ngón tay thẳng vào mặt nó. “Dennis Williams, đừng có nói dối mẹ! Mẹ không nuôi dạy một kẻ nói dối.” Bà quát lớn. Hai mắt bà đỏ hoe, vằn máu. “Ngài Hiệu trưởng đã gọi điện cho mẹ và thông báo về buổi cúp học của con ngày hôm qua, rồi ông ta nói thêm rằng con đã bỏ trốn khỏi trường học và cắt đứt liên lạc ngay giữa giờ nghỉ trưa hôm nay. Mẹ đã lo lắng phát ốm đấy, con có biết không, Dennis? Con đã ở đâu?”
“Với Michael,” Dennis đáp, ý thức rằng không thể tiếp tục nói dối và cũng chẳng hiểu sao vừa rồi lại chọn cách nói dối. “Con đã ở cùng với Michael.”
Song Rosaline cảm thấy không đủ tin tưởng với câu trả lời của Dennis. Gương mặt bà đang nói lên nhiều điều: nỗi bất an và những nghi hoặc. “Cậu Michael này là ai?” Bà chất vấn. “Đầu tiên là một cô gái không rõ lai lịch nào đó tên Dilma, giờ thì là một cậu trai trời ơi đất hỡi tên Michael. Hãy thành thật với mẹ, Dennis. Con có bỏ qua liệu trình uống thuốc nào không thế?”
Dennis gần như choáng váng bởi câu hỏi của bà Rosaline, liếc nhìn Frankie đứng gần đó với một ánh mắt vô cùng xấu hổ. “Chúa ơi! Mẹ! Mẹ cần phải dừng lại! Xin đừng đối xử với con như một người bệnh như thế nữa. Con không bị điên!”
Ngắm nhìn biểu hiện khốn khổ và cái cách Dennis phản kháng lại, Rosaline cảm thấy vô cùng hổ thẹn với đứa con trai. Điều này thật không công bằng với bà. Bởi vì bà vốn luôn cảm thấy tình yêu thương mà bà dành cho Dennis là không đủ. Nhưng ở đó vẫn luôn tồn tại một lằn ranh vô hình mà bà không thể vượt qua nó: quyền riêng tư và sự tôn trọng. Bà xoa mặt rồi đặt cả hai tay lên vai thằng nhóc, dựa trán mình vào trán nó. “Mẹ rất xin lỗi, Dennis,” bà nghẹn ngào nói. “Không một ai bảo rằng con bị điên cả. Mẹ chỉ… Mẹ yêu con rất nhiều và điều đó thực sự khiến mẹ phát điên mỗi khi nghĩ rằng con đang không được an toàn.”
“Nhưng con đang được an toàn,” Dennis nói, tách mình ra.
“Con nói đúng,” bà nói, phát ra một âm thanh trầm ở cổ họng để kìm hãm cảm xúc. “Con đang được an toàn. Và điều đó là quan trọng nhất.”
Dennis nhìn thấy cơ hội để đổi chủ đề, nhìn xuống chiếc túi xách treo trên tay Rosaline. “Mẹ đang chuẩn bị đi đâu với Frankie à?”
Rosaline gạt nhanh nước mắt khi nó còn chưa kịp lăn xuống gương mặt bà. “Ừ, là việc quan trọng của nhà hàng, và bọn mẹ cần phải đi ngay bây giờ.” Trước khi rời đi, Rosaline lần tìm một vật gì đó trong túi xách của bà. Nhưng sau khi tìm ra nó, cùng một hồi hết cầm lên rồi lại buông xuống, bà có vẻ như không thể nhất quán được hành động của mình, cứ thế lưỡng lự suốt lúc.
Nhưng khi Rosaline không để ý, Dennis đã kịp quan sát và thấy thứ nằm trong tay bà lúc đó - hộp nhãn hiệu chứa những viên thuốc an thần mà nó vẫn thường được bà cho sử dụng - lần đầu tiên. Nó có một cái tên dài ngoằng kiểu Ropusadane hay Respicduna gì đó đoại loại vậy… À không phải, là Risperidone (1) mới đúng. “Cứ đưa mấy viên thuốc cho con đi mẹ. Con hứa sẽ uống chúng.”
Tất nhiên là không, nó chỉ nói vậy để cho bà yên lòng mà thôi.
***
Hơn 9 giờ tối, khi đang nằm nhắn tin với Michael, Dennis bỗng nhận được một chiếc email đến từ Bryan Richmond.
“Mày có ba mươi phút để tới gặp tao, hoặc mọi chuyện sẽ bung bét hết. Biết chỗ nào rồi đấy!” Richmond đã viết trong thư, gửi theo một tệp tin đính kèm.
Mở tệp tin đính kèm ra, đầu óc Dennis hoàn toàn rối bời bởi đoạn video trình chiếu cảnh nó và Michael bên nhau tại bãi đậu xe lúc chiều nay. Rồi khi đoạn video kết thúc, màn hình chuyển sang trạng thái tiết kiệm pin và vụt tắt. Nó gần như rơi vào hoảng loạn, hớt hải chuyển sang trình nhắn tin với Michael, định bụng sẽ thông báo với cậu về chuyện này, song cuối cùng lại thôi, quyết định sẽ tự mình giải quyết vụ này vì không muốn kéo cậu vào rắc rối của mình thêm lần nữa. Do vậy, nó càng phải đảm bảo chắc chắn đoạn video này sẽ không bị phát tán lên không gian mạng.
Dennis vội vã rời nhà ngay sau đó mà không có một kế hoạch nào cụ thể. Hạn chót ba mươi phút sẽ tiếp tục bị rút ngắn từng giây cho tới lúc chúng trở nên quý giá hơn vàng, nếu như nó vẫn tiếp tục phung phí chúng một cách vô tội vạ.
Sau gần hai mươi phút chạy bộ, nơi góc đường đại lộ Troost, quán ăn Janice’s đang tiếp đón một bữa tiệc gia đình. Lửa pháo bông cắm trên đỉnh chiếc bánh sinh nhật làm bừng sáng nét xúc động trên gương mặt bé gái trong thời khắc thiêng liêng của riêng em. Cách đó năm thước hướng đối diện, phía sau những hàng rào mắt cáo, là điểm hẹn mà nó cần phải có mặt đúng giờ.
Không khí bên trong bãi đậu bấy giờ ảm đạm tới mức trống trải, gió đêm thổi thông thống kéo theo cái lạnh khủng khiếp. Dennis vừa đi vừa cố gắng để tâm trạng không sa vào những suy nghĩ tiêu cực trước
khi chúng - có hoặc không bao giờ - xảy đến. Ánh sáng đèn dọc lối đi rọi xuống thân các loại xe cộ một vẻ ngoài bóng bẩy.
“Richmond, tao đến rồi đây. Hãy ra mặt nói chuyện đi nào!” Thằng nhóc gọi lớn, song không có ai đáp lại, thử gọi lại lần nữa nhưng kết quả không khả quan hơn. Dường như nhóm của Bryan Richmond không có mặt tại đây.
Dennis bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng nó đã tới nhầm điểm hẹn, bước chậm lại khi đã gần vào đến giữa trung tâm của bãi đậu. Xung quanh bãi đậu lúc này vắng tanh và trông có vẻ thiếu thân thiện hơn hẳn so với lúc còn sự hiện diện của ánh sáng ban ngày. Và rồi một dòng suy nghĩ kiểu trấn an tinh thần hiện lên trong đầu Dennis, rằng nơi này ắt hẳn sẽ tràn ngập sự hăng hái của lũ côn trùng vào mùa hè.
Thế nhưng trên thực tế, cái dòng suy nghĩ kiểu đưa đẩy đầu óc ra khỏi một đề tài sợ sệt lại không giúp Dennis trụ vững được bao lâu. Trước khi sắp sửa rời đi, một luồng khí lạnh tột độ bỗng dưng từ đâu bay đến và phả thẳng vào mặt nó, vây hãm lấy nó, khiến nó run bắn người và hồi tưởng lại những kí ức đen tối nhất của cái đêm đáng sợ nhất vừa xảy ra hồi tuần trước. Nó khẽ rùng mình bởi cảm giác cái lạnh phát cóng lưu lại trên da thịt, cảm thấy mình như bị ép buộc phải đứng yên tại chỗ. Rồi khi vượt qua được nỗi do dự, nó bắt đầu nhìn xung quanh bãi đậu bằng một vẻ âu lo và nhanh chóng rơi vào một cơn khủng hoảng khác khi nhận ra sự đe dọa vô định kia không những không tan ra mà còn trở nên rõ ràng hơn trước.
Sự đe dọa kể trên là các tiếng động liên tràng của một thứ gì đó, phát ra từ phía sau đuôi một trong số các chiếc ô tô đang đậu hướng trước mặt mà nó không thể xác định được, cũng như lý giải nổi. Chúng đi thành từng cặp, tạo ra các chuyển động nhanh và đôi khi là va đập chan chát vào nhau, phát thành các dải âm thanh rùng rợn kiểu tiếng mài móng xuống đất của một con thú chuẩn bị vồ mồi hay một thứ gì đó tương tự vậy.
Một con thú bị bỏ đói nào đó chăng? Dennis tự hỏi, rồi tự trả lời. Không, chuyện này không bình thường chút nào. Động vật không có các tiếng thở khò khè đầy toan tính đến thế.
“Richmond, tao biết đó là mày,” Dennis gọi cầu may, nhận ra rằng ít nhất, đó cũng là một biện pháp. “Vậy nên hãy dẹp trò mèo vờn chuột này đi, đồ khốn.”
Bãi đậu xe trả lời Dennis bằng một sự im lặng như tờ, vẻ thất vọng trên gương mặt nó nhanh chóng chuyển sang một sắc thái nhợt nhạt hơn hẳn. Và trong vùng sáng lập lòe của ánh đèn đường trên cao rọi xuống, cái tên của Robyn Balder bỗng nhiên nổi bật lên như một đối tượng đáng nghi nhất. Xin bạn chớ quên là, ngoài nhóm của Bryan Richmond, ở đó luôn còn có cả nỗi nguy hiểm vô hình không thường trực mang tên hồn ma của “Gã đồ tể” nữa.
Những sinh vật đáng sợ của bóng tối xuất hiện ở nơi mà hắn ta xuất hiện, Dennis thầm nghĩ, chớp chớp mắt để quan sát rõ hơn từng góc tối phía trước mình. Dù thế nào đi nữa, mày cũng phải đối mặtt với mọi tình huống có thể xảy ra bằng lý trí.
Lúc này, khi mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn, Dennis ý thức rằng mình cần phải hết sức khẩn trương rời khỏi bãi đậu vì không còn nhiều thời gian nữa. Rồi khi thời cơ đến, nó tranh thủ tối đa từng giây lúc một chiếc xe góc cuối bãi đậu đang trên đường rời đi để xoay người lại, chạy thật nhanh theo đuôi chiếc xe qua một góc quành, vừa dè chừng vừa nhìn xoáy vào toàn bộ khoảng không gian tối hun hút hướng hai bên khi những tiếng kéo lê móng vuốt của loài sinh vật kia, đang len lỏi giữa những khe hẹp kéo dài chật đầy xe cộ bám đuổi mình.
“Xin hãy đợi tôi với!” Dennis kêu to, vẫy gọi chiếc xe đang đi chuyển ngay trước mặt, nhưng có vẻ như người tài xế đã không nghe thấy.
Trái tim nó bắt đầu đập rộ lên thành những nhịp rất căng và nặng, nhìn thấy viễn cảnh phía trước bị đánh úp bởi bóng tối đang trở nên thật rõ
ràng, là khi chiếc xe dần tăng tốc rồi mất hút vào sâu sau màn sương đêm dày đặc đang tìm cách cô lập; và mặt đường dưới chân nó thì như thể bị phù phép, cứ nới rộng ra mãi, trong một nỗi ám ảnh bất tận đang lặp lại.
Bờ bên kia. Nơi mà bóng tối thuộc về. Nơi mà sự sống ngủ quên và cái chết thức dậy.
Bây giờ, khi đang cảm thấy cực kì dễ bị tấn công, Dennis đặc biệt nhớ tới Dilma, nhớ về lời khuyên của cô lúc trước: đôi mắt thấy những gì ta muốn chúng thấy. Điều cô đã từng nói, rằng những linh hồn không có khả năng tác động vật lý lên sinh vật sống. Chúng lợi dụng tâm trí họ và khiến họ tự làm hại chính mình. Nhưng giờ cô đã không còn “tồn tại” như thời điểm một tuần trước đây nữa. Vậy liệu lời khuyên của cô còn có tác dụng không?
Mày phải vững vàng, Dennis nuốt khan và nhắc nhở mình điều đó một lần nữa; giả vờ như không nghe thấy một tiếng cười nhỏ lặng lẽ nhưng đầy hoang dại của ai đó, hoặc thứ đó vừa lọt vào tai mình; đồng thời cố lờ đi việc ánh sáng các cột đèn dọc lối đi bãi đậu cứ thế thi nhau nhấp nháy một cách điên loạn, giống như thể chúng đang cùng lúc phải trải qua một trận động kinh tồi tệ, rồi trong tíc tắc lại rực sáng đến mức chói lòa và cho đến một thời điểm nào đó, tất cả các bóng đều đồng loạt phụt cháy rồi vỡ tan thành muôn vàn các mảnh thủy tinh theo một cách điên rồ nhất. Lần này thì mày đã sẵn sàng, Dennis. Mày đang ở trong bãi đậu xe và những thứ này không có thật. Hãy khôn ngoan. Mày phải thật vững vàng.
Ngay khi Dennis vẫn còn đang mải mê với những guồng suy nghĩ, ánh sáng xanh nhạt của mặt trăng trên cao lật tẩy cái bóng của một ai đó đang tìm cách đi xuyên qua màn sương đêm dày đặc để tới chỗ nó. Nó căng mắt nhìn về hướng cái bóng di chuyển, nín thở chờ đợi người đó lộ diện rồi sững lại, gần như đứng không vững nổi bởi sức nặng của thông tin mà đôi mắt mình vừa tìm thấy.
Nơi trung tâm của màn sương đêm chầm chậm tỏa sang hai phía, Bryan Richmond như hiện ra từ giữa cõi hư không cùng một con dao quân dụng lấp lánh máu đoạn lưỡi dao trong tay hắn. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào, Dennis vẫn cảm thấy dường như đó không phải là tên côn đồ mà nó từng biết. Ở hắn có một cái gì đó đã khác đi, chí ít là thái độ của hắn đã đổi khác. Thậm chí đôi mắt của hắn cũng đã hoàn toàn đổi khác. Chúng chứa đầy một loại năng lượng xấu xa, đen ngòm tựa màn đêm hiểm độc, bắt và nhốt ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt hắn vào trong một vòng xoáy quanh quẩn. Bryan Richmond dường như đã không còn là chính hắn, đã bị xâm nhập và bị thao túng bởi một thế lực tà ác.
“Richmond,” Dennis lên tiếng trước, đi lùi lại những bước nhỏ tạo khoảng cách với tên côn đồ. “Hai con ngươi của mày–”
“Chúng thật đẹp đẽ, phải không?” Richmond nối lời, dùng đầu ngón tay để kiểm tra độ sắc của con dao. Máu trên lưỡi dao là máu của chính hắn.
Từ khoảnh khắc này, trong đầu Dennis dần hình thành nên những ý tưởng, và bằng nhiều hướng, những ý tưởng đó dần quy tụ về cái tên Robyn Balder. Một mặt, Dennis vẫn có sự hồ nghi với suy luận của chính mình. Song mặt khác, đôi mắt của Bryan Richmond đã cho thằng nhóc thấy một câu trả lời rõ ràng mà không cần một lời giải thích cặn kẽ nào hơn thế. Tên khốn ấy đã bị chiếm hữu và bị điều khiển bởi hồn ma của gã ác quỷ.
Nhưng bằng cách nào mà điều đó lại xảy ra? Dennis lấy làm bối rối, thấy đầu óc tối sầm lại, căng thẳng và bí bách không lối thoát. Giống như thể nó đang rơi tự do xuống một cái hố phủ đầy bụi, càng cố gắng thoát ra ngoài, càng bị tụt sâu xuống tận cuối đáy cái hố. Những linh hồn không thể tác động vật lý lên sinh vật sống. Vậy thì là gì? Tại sao thằng khốn Richmond lại nhìn thấy hồn ma của Robyn Balder, rồi bị gã chiếm hữu? Và bằng cách nào mà điều đó lại xảy ra?
Richmond quệt ngón tay chảy máu thành một vệt kéo dài đến tận mang tai hắn, vẻ mặt hết sức hài lòng. “Tao chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức sống như hiện tại, Dennis ạ.”
Kia. Sức sống. Phải đến khi Bryan Richmond nhắc đến từ ngữ đó, Dennis mới vỡ lẽ ra giống như vừa được tên côn đồ trao cho một manh mối đáng giá.
Khi mày bị bắt cóc vào trong thế giới Bờ bên kia, nó thầm nghĩ, lần lại sự ám ảnh của buổi tối hôm đó, những sinh vật của bóng tối đã có thể tác động vật lý lên mày. Chúng đã chạm được vào người mày, kéo mày lại về phía chúng. Là bởi vì…
Là bởi vì…
Là bởi vì mày đã sợ hãi và nghĩ đến cái chết. Mày đã nghĩ đến cái chết.
Bryan Richmond đã nghĩ đến cái chết sau những lời buộc tội cay độc của cha hắn, khiến hắn lần đầu tiên thật sự nghĩ rằng: hắn là người chịu trách nhiệm chính cho cái chết của mẹ hắn. Bởi vì bà ta đã cố sinh ra hắn.
“Điều này không có lợi cho mày, Richmond. Hãy chống lại nó,” Dennis lớn tiếng, cố gắng thức tỉnh tên côn đồ.
Nhưng Richmond dường như không thể nghe thấy Dennis. Hoặc là hắn không muốn nghe thấy. “Hãy gia nhập với chúng tao,” hắn nói, khoa trương mời mọc một cách đầy giảng đạo. “Đến với Bờ bên kia. Ông ta có những kế hoạch đặc biệt dành cho riêng mày, Dennis. Luôn luôn thế.” Với vẻ pha chút tự hào, hắn cười phá lên. “Mày sẽ phải cảm thấy kinh ngạc trước những khả năng của ông ta. Ông ta có thể đưa mày tới miền hạnh phúc vĩnh hằng, nơi mày có thể sống thật với chính bản thân mình mà không bị ngăn cản bởi những ràng buộc, lương tâm, nỗi sợ hãi, và không chút che đậy.”
“Hắn ta là ác quỷ!” Dennis gằn giọng đáp trả rồi rùng mình, ớn lạnh trước cảnh tượng máu trên đầu các ngón tay của Bryan Richmond cứ thế chảy ra tong tỏng, và chẳng mấy chốc đã tạo ra một vũng nước màu đỏ đặc sệt, nồng nặc mùi tanh kim loại ngay dưới chân hắn.
“Và chẳng phải đó là thứ khiến cho ông ta tốt đẹp hơn tất cả chúng ta sao?” Richmond hai mắt mở lớn tới mức hoang dại, nghiêng đầu hỏi Dennis. “Chúng ta đều có những con ác quỷ trú ngụ trong bản thân mình, Dennis ạ. Chúng ta bóc lột. Chúng ta cưỡng đoạt. Chúng ta ăn thịt lẫn nhau. Đấy là thế giới thật. Những yếu tố đó nằm trong tế bào của mọi loại sinh vật, và con người hiển nhiên không nằm ngoài quy luật tất yếu đó.”
Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng Dennis chợt nhận ra, nó và Bryan Richmond lúc này đang đi vòng xung quanh nhau như những vệ tinh. Đề phòng. Cảnh giác. Giống như khoảng cách mong manh ở giữa cả hai có một nguồn lực ma quỷ đang vận hành đôi chân họ, và họ là những con lăn trong hệ thống bộ máy kì quái của nó. Bryan Richmond tiếp tục bài giảng đạo của hắn.
“Hãy nói tao nghe, Dennis, mày nhận được những gì ngoài sự chà đạp và thua thiệt khi sống dưới vỏ bọc của một kẻ lương thiện? Sao? Không trả lời được ư? Ha-ha-ha. Cũng đúng thôi. Vì suy cho cùng, sự tử tế chỉ là một loại chủ nghĩa đạo đức giả nhằm che đậy cái tôi yếu đuối dành cho lũ thảm hại không dám sống thật với chính bản thân mình. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trở nên tốt đẹp hơn thế, Dennis. Vì chúng ta có sự lựa chọn.”
“Mày điên rồi, Richmond,” Dennis bảo, giọng sắc bén. “Không có điều gì tốt đẹp trong cái lý tưởng lấy bạo lực làm chủ đầy điên rồ và ngu xuẩn đó cả. Mày chỉ là một con tốt bị lợi dụng cho mưu đồ tội ác của tên ác quỷ đó mà thôi.”
Bryan Richmond đang huênh hoang bỗng ngưng bặt. “Tao chấp quan điểm và đánh giá cao sự cương quyết của mày và sẽ không cố ép mày nữa, Dennis. Nhưng kể ra thì cuộc nói chuyện này cũng bõ công đấy, ít nhất là đối với tao.” Rồi hắn nhe nanh cười hứ lên một cái và ngắm nhìn Dennis trong giây lát với một thái độ kiểu nửa bình thản nửa vui sướng. “Vì cá nhân tao thích giết mày tại đây hơn.” Nói đến đây, Bryan Richmond vung con dao trong tay qua đầu hắn cùng một bộ mặt đằng đằng sát khí và băng băng xông đến chỗ Dennis.
Song bất ngờ là ở chỗ, ngay cả Dennis cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự bình tĩnh vẫn còn trong mình, cảm thấy áp lực đe dọa mà Richmond tạo ra vẫn chưa là gì so với thứ sinh vật dị thường đang sạo sục phía sau màn sương đêm bao vây quanh họ. Dẫu cho bản thân nó hoàn toàn nhận thức được rằng, Bryan Richmond sẽ đâm ngập cán con dao trên tay hắn xuyên qua tim mình, nếu nó hành động không đủ sáng suốt ngay trong giây đồng hồ tới.
Thế rồi trong cái tĩnh lặng đầy cam go của bãi đậu xe, Dennis bỗng cảm thấy bụng mình quặn lại và toàn thân trở nên cứng đờ.
Đừng sợ, Dennis. Tôi ở ngay đây.
Giọng nói quen thuộc đâu đây bỗng văng vẳng lên trong đầu Dennis, giúp tinh thần nó phấn chấn lên đôi chút bởi những giao tiếp bằng thần giao cách cảm giữa cả hai dù lướt xoẹt qua tâm trí nhau một cách đầy mơ hồ, nhưng có tác dụng còn hơn cả một sự cứu rỗi. Dilma, cô ấy đang ở đây.
Cùng khoảng thời gian đó, có tiếng gầm gừ truyền đến chỗ họ cùng cái bóng của một con vật bốn chân đang lao mình qua màn sương đêm với một tốc độ rất nhanh. Chỉ một giây sau, con vật bốn chân nhảy vọt lên cao từ hướng sau lưng Dennis, ngoạm vào tay cầm dao của Bryan Richmond trước nỗi sửng sốt to lớn của cả hai, và kịp thời ngăn chặn ý đồ độc ác của tên côn đồ.
Dennis ngay lập tức rơi vào một cơn sốc, cảm thấy choáng ngợp và hơi hoảng sợ trước cảnh tượng nó đang nhìn thấy. Sinh vật của bóng tối, một trong số chúng đã lộ diện. Nhưng rồi cảm giác kinh khủng ấy cũng nhanh chóng tan biến trong vùng ý thức của nó khoảng chừng hai giây sau, nhờ vào ánh sáng nhạt dần của mặt trăng nhắc nhở: sinh vật vừa giải cứu nó chỉ là một chú chó.
Bryan Richmond gào rú lên những tiếng thét đầy man rợ như một cơn bùng nổ bởi cách thức mà con chó vẫy vùng điên cuồng dưới cổ tay hắn. Áp lực quá lớn từ cú đớp ban đầu khiến hắn cảm nhận được một sự tỉnh táo trào lên não bộ tới mức quái lạ, rồi thì tất cả đều biến mất chỉ trong nháy mắt khi cơn ớn lạnh lan qua những vùng cơ quan thần kinh khác; và những đợt co thắt khuôn hàm của con vật trong cơn cuồng dại giống như một cái bẫy gấu đang ngày một siết chặt lại, từng chút một xé toạc các cơ và lóc ra các mảng thịt khỏi cánh tay hắn, đẩy hắn vào trạng thái xây xẩm mặt mày.
Mục tiêu của con chó là đoạt lấy con dao, Richmond hiểu rõ điều đó, và rõ ràng là đã có những lúc hắn nghĩ đến việc từ bỏ. Song dựa vào cơn đau khủng khiếp mà con chó gây ra như một nguồn động lực để bật công tắc cho cái tôi lì lợm trong hắn trỗi dậy - một cái tôi ưa thích những cuộc tranh đấu. Và thế là, tên côn đồ cười phá lên như phát dại, cắn răng chịu đau chuyền con dao từ tay này qua tay khác, rồi lần lượt thực hiện hàng loạt nhát đâm chí mạng lên các vùng cổ và mạng sườn của con chó cho đến khi thứ súc vật ấy chịu buông tha cho hắn.
Ở vết đâm thứ tám, con chó buộc phải nhả miệng và rơi xuống khỏi cổ tay của Richmond với một bên cơ thể ướt đẫm máu. Những tổn thương trầm trọng khiến toàn bộ cơ thể con vật tội nghiệp run lên trông thấy; những vết thương quá nặng và thừa đủ để đảm bảo rằng sinh mạng này sẽ rơi vào vòng tay của Tử Thần ngay trong giây kế tiếp. Nhưng điều không ai ngờ nổi, bằng một sức mạnh phi thường, con chó lại tiếp tục nhảy vùng lên và cắn vào cổ tay tên côn đồ một lần nữa, trước khi hắn kịp có phản ứng bất kì.
Trong lần tấn công này, Bryan Richmond đã bị cú đớp của con chó đánh bại hoàn toàn. Tên côn đồ đánh rơi con dao một cách vô thức, không mong muốn gì hơn ngoài việc được thoát ly khỏi khuôn hàm sắc nhọn của thứ súc vật đáng nguyền rủa này bằng mọi giá, gồng gánh hết sức để vận dụng cánh tay phải lủng lẳng thịt của hắn để lần mò, rồi thọc ngón tay vào một trong số các vết thương hở trên cổ con chó với một sự nỗ lực gần như là tuyệt vọng.
Cuối cùng, cả hai bên quyết định buông tha cho nhau. Sau khi trở lại mặt đất, con chó bước lùi lại và đứng phía trước Dennis với một dáng vẻ kiên cường tuyệt đối như muốn gửi thông điệp cho Richmond rằng: nó đã sẵn sàng bỏ mạng nếu điều đó là cần thiết để bảo vệ cho sự an toàn của người bạn mình.
Về phía tên côn đồ, hắn vẫn nhặt con dao lên như thể đó là vật quá đỗi quan trọng với hắn để có thể đánh mất, nhưng hắn đã không còn cố chấp như trước, đã thực sự nhìn thẳng vào sự thật: hắn đã không còn đủ khả năng để kéo dài cuộc chiến này thêm nữa.
Đã không có một sự thay đổi nào trong lối tư duy của cả hai ở những giây tiếp theo. Con chó tiếp tục duy trì nguồn lực ý chí to lớn cho mong muốn bảo vệ Dennis Williams tới hơi thở cuối cùng của mình. Còn Bryan Richmond, tên côn đồ nán lại thêm một lát như thể ghi nhớ vào đầu khoảnh khắc nhục nhã này, rồi kiệt sức thoái lui dần về phía màn sương đêm dày đặc sau lưng hắn và biến mất tựa như một bóng ma.
***
Trong ánh sáng nhạt dần, Dennis chạy tới và quỳ xuống bên cạnh vị cứu tinh nhỏ bé đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo của bãi đậu xe với một tâm trạng nửa hoang mang nửa tội lỗi. Máu chảy ra từ khắp mọi nơi! Khi Dennis cố gắng cầm máu những vết thương ở phía mạng sườn con chó, máu ở những vết thương từ cổ có xu hướng chảy ra còn nhiều hơn trước, và ngược lại. Tín hiệu đáng mừng là con chó vẫn còn
sống, chỉ có điều dưới tình trạng hiểm nghèo này, điều đó chắc chắn sẽ không kéo dài thêm được bao lâu. Bởi vì hơi thở của con chó đã trở nên rất đỗi yếu ớt, thậm chí là gần như không còn nữa.
Nhưng còn nước còn tát.
Dennis vội vã cởi chiếc áo khoác ngoài rồi phủ nó lên người con chó. Sự mất máu nghiêm trọng trực tiếp khiến cho thân nhiệt con chó giảm đi một cách đáng kể. Sau đó, thằng nhóc vòng hai tay xuống nửa thân dưới con chó và bế bổng con vật tội nghiệp lên. Con chó nhỏ khẽ rên rỉ và co giật từng đợt yếu ớt thật tội nghiệp.
Nhưng không hiểu vì sao con chó cứ như thể mặc kệ cái đau, cố ngước nhìn Dennis trong ánh sáng nhạt dần của ánh trăng giờ đã trở nên trắng xóa tới mức chói lòa trong đôi mắt của chính nó. Và họ nhận ra nhau.
“Dalziel?” Dennis trong cơn bàng hoàng vuốt ngón tay lên đầu con chó, chảy nước mắt.
Con Dalziel khẽ cựa mình, dụi đầu vào cánh tay của Dennis như thể cố cảm nhận chút hơi ấm của người bạn mình lần cuối trước cuộc chia ly, với đôi mắt đang chìm dần vào trong bóng tối chân thực đến mức làm cho Dennis phát sợ. “Ôi, không, Dalziel. Ôi, Chúa ơi. Không!”
Ngắm nhìn dáng vẻ thoi thóp của con Dalziel trong vòng tay mình, Dennis khóc lớn và liên tục đưa mắt liếc quanh bãi đậu, cầu xin một sự giúp đỡ nhưng không có gì nhiều hơn ngoài sự vắng lặng và những khoảng không tối hun hút bao trùm tựa như những vũng đen kịt.
Chừa cái thói nhé. Từ giờ con nhớ đừng có cho Dalziel ăn sô-cô-la nữa đấy! Dennis sực nhớ lại Rosaline đã từng dặn dò và cả trách móc nó như thế.
Trong quá khứ, con Dalziel đã từng suýt mất mạng một lần vì thói quen chia sẻ đồ ăn của Dennis. Vào thời điểm đó, bà Rosaline đã phải bỏ ra hơn sáu trăm năm mươi đô để điều trị chứng ngộ độc Theobromine (2) mà con Dalziel sơ suất mắc phải. May mắn sao, Dennis vẫn còn nhớ như in địa chỉ của phòng khám thú ý đó. Nó nằm trên đồi Union, cách đây chừng hơn một dặm.
Nhưng điều khó khăn nhất là Dennis không thể đưa con Dalziel tới phòng thú ý trong khoảng thời gian có hạn như vậy được, dù nó có cố chạy hết sức. Chuyện đó hoàn toàn bất khả thi. Nó cần một phương tiện di chuyển, và quán Janice’s bên kia đường là cơ hội sáng giá nhất.
Nhưng nó cần phải khẩn trương lên.
Dennis tức tốc bế con Dalziel chạy về hướng tiếng bữa tiệc sinh nhật, nơi những gương mặt hồ hởi bên kia khung cửa kính đang toát lên một vẻ thỏa mãn nhất định. Đứng trên hàng hiên của quán Janice’s, Dennis không nghĩ ngợi nhiều mà đẩy cửa xông vào.
“Ai đó làm ơn giúp cháu với!”
Tiếng cầu cứu thất thanh của Dennis khiến cho tất cả mọi người có mặt tại nhà hàng bấy giờ như bị hóa thành tượng đá trong giây lát bởi ma thuật. Bất chấp tình trạng nguy kịch của con Dalziel, họ phần lớn trả lời Dennis bằng các ánh mắt lãnh cảm cùng những tiếng rít thờ ơ.
Dennis cảm thấy thật khó tin và có đôi chút phẫn nộ trước phản ứng của đám người vô cảm kia. Nhưng vào lúc này thì điều đó không còn quan trọng nữa, nó lại cầu xin sự giúp đỡ và lần này may mắn nhận được sự hồi đáp của một nhân viên phục vụ tên Marshall.
“Có chuyện gì thế, cậu bé?” Marshall sốt sắng hỏi. “Em cần giúp gì?”
“C-co… con chó của em,” Dennis nói với giọng khẩn cấp, mắt đẫm nước. “Anh làm ơn hãy đưa chúng em tới phòng thú y với. Chỗ đó cách đây không xa lắm, chỉ ngay trên đồi Union thôi. Nhưng ta cần phải khẩn trương lên, nếu không nó sẽ chết mất.”
Marshall bước chân ra ngoài ngưỡng cửa nhà hàng, quan sát kỹ vẻ ảm đạm của con phố nhưng không thấy một sự kiện nào đáng chú ý, cũng như không có con chó bị thương nào trong tầm mắt anh cả. Rồi anh quay lại chỗ Dennis cùng với một ánh mắt như bị bao phủ bởi màn sương mờ. Rõ ràng, anh vẫn cần thêm thông tin. “Con chó của em, hiện tại nó đang ở đâu?”
Dennis cúi nhìn con Dalziel nằm trong vòng tay mình, mếu máo. “Nó ở ngay đây mà, anh ơi.”
Lẽ đương nhiên, Marshall dần có cái nhìn khác đi về cả lời nói lẫn thái độ khó hiểu của Dennis. Anh hơi cau mày. “Em nói lại xem, con chó ở đâu cơ?”
Dennis bồng con Dalziel lên trước mặt Marshall nhằm thuyết phục người phục vụ trẻ tuổi. Những dòng máu ấm nóng rỉ ra từ các vết thương trên người con Dalziel vẫn không ngừng chảy qua những kẽ ngón tay của nó. Vì thế, nó buộc phải ấn chặt một tay để cầm máu cho con chó, tay còn lại liên tục vun vén chiếc áo khoác thành một cái bọc dày cộm để gói con chó lại, hòng ngăn máu không chảy xuống sàn nhà (mặc dù việc làm này không mấy tác dụng cho lắm). “Anh nói gì lạ thế? Nó ở ngay đây mà.”
Marshall rơi vào im lặng trong gần một phút, dò xét khuôn mặt Dennis như thể đây có phải là một trò chơi khăm nào đó mà thằng nhóc con này đang bày ra. “Anh không hiểu ý em. Làm gì có con chó nào cơ?”
Dennis liếc nhìn qua bờ vai Marshall. Một chuỗi dây chuyền phản ứng kiểu hài hước nở rộ trên gương mặt tượng đá của các vị thực khách gần như tức thì. Họ đồng loạt cười phá lên giống như đang xem trực tiếp một cảnh diễn hài ứng biến. Nó bối rối nhìn lại Marshall, cảm thấy hoang mang trước cử chỉ không hài lòng lướt thoáng qua trên gương mặt hòa nhã của anh.
Khi Dennis nhìn xuống đôi tay, nơi sinh vật đáng thương đang nằm rúm ró với đôi mắt đẫm lệ. Đầu óc nó bỗng trở nên quay cuồng tới mức suýt nữa thì khiến mình bị ngã. Con Dalziel đã biến mất. Thứ nằm trong vòng tay nó bây giờ chỉ còn cái bọc áo khoác đã bị vo tròn thành cục. Thậm chí cả vũng máu loang ngập mặt sàn nhà chỉ mới vài giây trước đây giờ cũng đã không còn nữa. Chúng đã hoàn toàn bốc hơi mà không để lại bất kể một dấu tích. Cứ như thể chúng chưa từng xuất hiện vậy.
Sẽ không có gì lạ nếu như Marshall quyết định đuổi Dennis đi vì đã làm xáo trộn công việc kinh doanh của nhà hàng. Song thay vào đó, anh ân cần dìu nó ra ngồi tại hàng ghế dành cho khách đợi bàn, bởi một nguồn linh cảm tới từ tâm thức đã bảo ban anh rằng đứa trẻ này thực sự cần một sự giúp đỡ.
Marshall ngồi quỵ gối xuống trước mặt Dennis và tự giới thiệu. “Anh là Marshall. Tên em là gì?”
“Là Dennis ạ.”
“Em muốn một cốc nước chứ, Dennis?”
Dennis trả lời sự tử tế của Marshall với đôi mắt trĩu nặng, đã hình dung ra lời từ chối lịch sự tối thiểu trong đầu nhưng không sao mở miệng nổi. Sau cùng, đành trao cho anh một cái lắc đầu.
Marshall đứng dậy rồi ngồi xuống ghế bên. “Dennis, em có bị đau ở đâu không?”
Vẫn với cái lắc đầu xịu xuống. “Em không,” nó đáp.
“Vậy em có muốn nói với anh chuyện gì đã xảy ra với em và con chó của em không?” Hai mắt Dennis mở to hết cỡ, nhướng lên nhìn Marshall và anh lập tức hiểu ra ý nguyện của thằng nhóc, lùi lại một cách đầy tôn
trọng. “Được rồi, chúng ta sẽ không nói về chuyện đó vào lúc này. Thế nhà em ở đâu?”
“Phố Charlotte,” nó lí nhí trả lời, đôi mắt cúi xuống nhìn lòng bàn tay trong gần chục giây, sau đó lặng lẽ liếc nhìn nơi đã từng là vũng máu của con Dalziel như không hoàn toàn tin rằng nó đã thật sự biến mất. “Nhà em nằm trên phố Charlotte.”
Marshall đảo mắt nhìn ra hướng cửa vẻ xa xăm. “Nơi đó cách đây không xa lắm,” anh nói. “Nhưng cũng khá muộn rồi đấy. Hay là em cho anh số di động của phụ huynh em để anh gọi họ tới đón em về nhé?”
Dennis đứng phắt dậy, từ chối lời đề nghị của Marshall và cảm ơn sự tử tế của anh, rồi nhanh chóng rời đi mà không cho anh cơ hội kịp phản đối.
(1) Risperidone: Một loại thuốc chống loạn thần. Chúng chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, và khó chịu ở những người bị chứng tự kỷ.
(2) Theobromine: Một chất gây hại cho chó, mèo và một số loài vật nuôi trong gia đình. Được tìm thấy ở nhiều loại thực phẩm khác nhau bao gồm sô-cô-la.
Bình luận
Chưa có bình luận