28



Vào tháng Mười Hai, hiếm khi nào có một đêm bầu trời quang quẻ thay vì u ám, mây không nhiều, và những ngôi sao thuộc nhánh Lạp Hộ rực sáng như những viên kim cương được mài dũa đầy tinh xảo dưới bàn tay của các bậc thầy nghệ nhân. Nhưng đêm hôm nay là một đêm như thế. Chắc hẳn, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Bất chấp những bằng chứng, Dennis vẫn tự vấn mình những chuyện vừa xảy ra có phải là một giấc mơ không? Một hiện tượng siêu nhiên có thật hay là một cuộc phiêu lưu của trí tưởng tượng? Ranh giới giữa hai khái niệm đó thật mông lung và khó để phân định cán cân sự thật nghiêng về phía nào nhiều hơn. Và ngay cả khi nó thử đẩy mình về bên lý trí, thì cảm giác dòng máu ấm nóng của con Dalziel chảy qua từng kẽ ngón tay lại ùa về chân thực đến mức không thể chối bỏ nổi; và điều đó càng khiến cho cả cảm quan lẫn giác quan nó như bị che lấp, như bị bóp méo đến mức mất thăng bằng.

Bên ngoài ngôi nhà sát nhân trông có vẻ bình lặng hơn mức bình thường, nhưng bên trong thì trái ngược hoàn toàn thế. Trông nó giống hơn một vùng chiến sự. Ngôi nhà quá tối vì thiếu đi ánh sáng nhân tạo, chỉ có duy nhất một bóng đèn tròn ở giữa hành lang là còn hoạt động trong tình trạng nhấp nháy vì chập điện. Không khí có mùi rỏ rỉ khí ga nồng nặc bay ra từ trong gian bếp. Các mảnh vỡ tan tành của bàn và ghế nằm chồng chất lên nhau thành từng đống trên sàn nhà, ngổn ngang, kéo dài ra tới tận mép cửa. Đi sâu vào trong ngôi nhà, Dennis còn phát hiện ra rất nhiều những lỗ hổng lớn trên bề mặt các vách tường gỗ - mà cá nhân nó ngầm đoán rằng hẳn phải bị tác động bởi búa hoặc một vật gì đó cứng hơn thế - và các ngăn kéo tủ thì bị bàn tay thô lỗ của một ai đó lôi hết ra ngoài.

Dennis không rõ sự thể nào đã xảy ra với ngôi nhà trong khoảng thời gian nó đi vắng. Nhưng xâu chuỗi những thông tin có được từ hiện trường ngôi nhà - ít nhất là mức cơ bản - dường như cho thấy nó có liên hệ tới một vụ đột nhập bị gia chủ phát hiện.

“Mẹ? John?”

Dennis thì thầm gọi tên cả hai trong lúc nhón chân đi vào gian bếp, khóa van ga lại, và mở cửa sổ để khí ga thoát ra ngoài. Suốt một phút dài, ngôi nhà trả lời nó bằng một sự im lặng phát rợn. Ngoài tiếng nhiễu sóng thi thoảng lại ré lên của chiếc tivi nơi phòng khách, thì hầu hết những tiếng động còn lại là tiếng rít buốt lạnh của gió trời lướt qua những tán cây theo nhịp điệu chậm dần đều sởn tóc gáy.

Nhưng đó không phải là câu trả lời mà Dennis cần nghe thấy.

Sự tĩnh lặng ngột ngạt bên trong ngôi nhà bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cục cục nơi mặt sàn nhà, nghe như thể tiếng chân của ai đó đang dạo bước trên khu vực nào đó ngoài tầm nhìn. Dennis vội vàng quỳ xuống, trốn sau vách ngăn giữa gian bếp với phòng ăn. Dù có đôi chút kích động, nhưng nó vẫn đấu tranh để sự hoảng loạn không biểu lộ rõ trên gương mặt.

Chuyện này thật nguy hiểm. Đến nước này, nó khá chắc rằng mình nên rời khỏi ngôi nhà, báo cảnh sát và để họ lo liệu phần còn lại. Nhưng nếu như chuyện đó là thật thì sao? Ngôi nhà thật sự bị đột nhập và ngay lúc này đây, John hay có thể là Rosaline, hoặc tệ hơn là cả hai, đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ về mặt y tế thì sao? Khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó là cả một cuộc đấu tranh khác, và Dennis quyết định phải hành động vào phút cuối. Nó sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu như có chuyện không hay xảy ra với một trong hai người, chỉ vì nó quá hèn nhát để làm một việc trong khả năng.

Tiếng động lạ mờ dần đi giữa một thời điểm Dennis bận rộn quan sát khu vực gian bếp, nhìn lên các giá và tủ chạn, lần tìm vũ khí. Chảo và nồi nghe có vẻ không thiết thực lắm. Những chiếc cốc sứ và mấy cái nĩa thì càng không.

Rồi tiếng động cục cục kia lại xuất hiện. Nhưng lần này thì thứ tiếng động ấy đã không còn nghe xa tít nữa. Nó ở rất gần, gần tới mức Dennis biến sắc nhận ra nó đang ở ngay dưới chân mình. Tầng hầm. Theo bản năng, nó vớ lấy thứ gần mình nhất là con dao làm bếp trên giá đựng phía tay phải. Ý tưởng về việc mình sẽ làm gì với con dao khiến những sợi lông tơ sau gáy nó khẽ dựng đứng lên khi tay chạm vào cán dao bằng kim loại.

Bỏ lại gian bếp đằng sau lưng, Dennis ra ngoài hành lang và dừng chân trước cửa phòng khách không người, nơi những vệt sáng chập chờn của chiếc tivi đôi lúc cố vươn ra khỏi phạm vi căn phòng như thể chính nó đang kêu gọi một lời cầu cứu.

Trên lối đi, Dennis tìm thấy một vệt nước thẫm màu từ đoạn cửa tầng hầm bên hông cầu thang kéo dài qua đến cửa phòng ngủ tầng một. Bởi vì điều kiện ánh sáng trong nhà lúc này quá tệ, nó không thể khẳng định vệt nước thẫm màu đó đơn giản là nước hay là máu.

Cửa phòng ngủ tầng một để hở, chân cửa được chèn bởi một chân ghế gãy. Dennis đưa những ngón tay có phần ép buộc chạm lên mặt cửa, lắng nghe tiếng động bên kia cánh cửa nhưng không có, rồi chậm rãi đẩy cửa vào.

Căn phòng lúc này thật tối, ánh sáng tự nhiên tràn vào từ hướng ngoài cửa sổ không đủ để thắp sáng một góc phòng, thế nhưng.

Có một cái gì đó đang ở đây, Dennis tin chắc, toát mồ hôi hột trước sức nóng bí ẩn đầy mê hoặc lan tỏa ra từ giữa trung tâm của căn phòng như một ngọn lửa đen huyền bí, đang truyền tải thông điệp. Một loại thông điệp bí hiểm đầy mơ màng, xui khiến, lừa lọc, dối trá, xấu xa. Và nó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mãi tới hơn chục giây có lẻ sau đó, những ngón tay dò dẫm của Dennis mới tìm thấy vị trí của công tắc đèn bên tay trái. Và bây giờ, khi đã có được ánh sáng, nó sốc phát ngất trước cảnh tượng bên tay còn lại của mình như đã bị ai đó điều khiển, biết tự động di chuyển, tự đặt mũi dao nhọn hoắt ngay dưới yết hầu nó trong tư thế sẵn sàng đâm.

Hốt hoảng vứt con dao xuống sàn nhà, hai tay Dennis ôm lấy cổ họng, toàn thân co rúm lại và ho sặc sụa.

Tự sát. Ôi chúa ơi! Nó đã bảo mình phải tự sát. Nó đã bảo mình phải tự sát! NÓ ĐÃ BẢO MÌNH PHẢI TỰ SÁT!

Nhưng cơn sốc đó đã không kéo dài quá hơn một phút đồng hồ. Dennis đã không cho phép tâm trí và cả cơ thể nó có được điều xa xỉ đó vào lúc này. Lúc này, Rosaline và John cần sự giúp đỡ. Nó dành ra thêm mấy giây để lần lượt vuốt mắt và định hình lại bản thân, rồi dũng cảm nhìn vào căn phòng.

Cả Rosaline và John đều không có mặt ở trong phòng ngủ của họ lúc này, nhưng bản thân căn phòng như đã bị ai đó xới tung lên, theo đúng nghĩa đen. Mọi đồ đạc ở trong căn phòng đều đã bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu của nó. Tấm rèm cửa sổ bị giật xuống khỏi thanh treo, phủ lên trên một góc của chiếc giường gỗ bây giờ đang nằm dựa vào tường trong tư thế bị lật nghiêng, cùng rất nhiều những mảnh gương vỡ, và bàn phấn trang điểm bị xô ngã ngay cạnh chân giường.

Ai đó đã bậy hết những tấm ván sàn nhà nơi đã từng là vị trí của chiếc tủ quần áo lên, đào bới. Kẻ đột nhập vào ngôi nhà này hẳn đã cố gắng tìm kiếm một vật gì đó nằm dưới cái tủ. Nó có vẻ quan trọng với hắn. Nhưng thứ đó là gì? Và liệu hắn có tìm ra được thứ đó không?

Bụp!

Cái gì thế? Dennis đứng tim, giật thót mình.

Tiếng rơi đồ vật đột ngột dội xuống từ trên tầng hai đã lôi kéo nó trở lại hành lang, lần lại những bước chân cũ của chính mình. Lúc này, nó bỗng cảm thấy sợ phải chớp mắt hơn bao giờ hết; sợ cứ mỗi lần mình làm điều đó là ngôi nhà lại một lần nữa rùng mình chuyển động. Nhờ vào nguồn sáng ổn định chiếu ra từ trong phòng ngủ, Dennis giờ đã thấy được hình trạng thật sự của vệt nước thẫm màu trên lối đi ngoài hành lang không phải là máu, nhận ra nó đã vô tình dẫm chân lên thứ đó. Và thú thật là ngay cả khi đã thấy rõ mồn một, nó cũng không biết phải gọi vệt nước ấy là gì. Thứ ấy có màu đen của nhựa đường, sủi bọt khí lăn tăn như thể hàng vạn những con mắt soi mói, và bốc mùi hôi thối kinh khủng.

Dừng lại trước mạn cầu thang và hướng nhìn lên vị trí phòng ngủ trên tầng hai, Dennis cảm thấy tức ngực khủng khiếp. Ở trên đó tồn tại điều gì đang chờ đợi nó? Bất cứ thứ gì. Rosaline và John bị thương nặng, đang trông cậy vào một sự giúp đỡ. Kẻ đột nhập. Một hồn ma. Hoặc có thể là chính tâm địa tà ác của ngôi nhà này. Bất cứ thứ gì. Nó để thả trôi đầu óc trước những câu hỏi ngỏ như một kiểu đánh lừa tư tưởng và bám tay vào thanh vịn, hạn chế dàn trải trọng lượng cơ thể vào những cú nhón chân nhưng không thể qua mặt được sự già cỗi của những tấm ván gỗ. Những tiếng cọt kẹt sau mỗi lần nó đặt chân xuống lớp ván sàn cứ ngày một kêu to hơn bất chấp mọi nỗ lực. Cứ như thể ngôi nhà đang cố tình đánh động, cố tình mời gọi toàn bộ những thế lực xấu xa đang có mặt trong ngôi nhà này hãy đến và xơi tái nó đi vậy.

Chỉ khi đi được hết hai phần ba cầu thang, Dennis mới bàng hoàng ngỡ ra rằng nó đã bỏ quên con dao dưới phòng ngủ tầng một. Nó vỗ tay lên trán kiểu trách móc, xoay cổ lại nhìn về hướng căn phòng với vẻ lưỡng lự và không quên đặt cho mình một cái tên ngu xuẩn nhất. Nhưng có minh chứng cho thấy quay trở lại phòng ngủ tầng một lúc này không phải là một bước đi khôn khéo, vì trong nhà đang thật sự có người.

Đó là những rung chuyển.

Bởi vì chia sẻ chung một vách tường, những rung chuyển rất khẽ đang truyền đến lòng bàn tay Dennis thông qua thanh vịn cầu thang đã chỉ ra rằng: có một ai đó đang sử dụng lối cầu thang tầng hầm để lên trên nhà. Ngay lúc này.

Đó có phải là mẹ không? Là John?

Hay là kẻ đột nhập? Mày không biết.

Họ làm gì dưới đó? Mày không biết.

Họ có được an toàn không? Mày không biết

Liệu mẹ có biết chuyện gì đã từng xảy ra dưới đó không? Không. Mẹ không biết.

Bà ấy hoàn toàn không biết sáu người đã chết một cách nghiệt ngã ở dưới tầng hầm đó.

Và giờ họ là những hồn ma sống vởn vơ trong ngôi nhà này.

Những luồng suy nghĩ thay nhau lướt qua tâm trí Dennis như điện xẹt. Những ý tưởng về một mối nguy hiểm chết người của một kẻ đột nhập đang nhen nhóm, về những điều mà Rosaline không biết, về những người đã chết trong ngôi nhà này lần lượt xuất hiện từng người từng người một, rồi cùng lúc chồng chéo lên nhau và đổ ập xuống như một trận sạt lở khiến cho thằng nhóc cảm thấy bị đè nén tới mức ngộp thở và muốn khóc. Chúng quá đáng sợ.

Nhưng rốt cuộc Dennis đã không khóc. Nó nhận ra rằng khóc lóc vào thời điểm này là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Hãy dành thời gian cho một cuộc hoảng loạn tinh thần vào một thời điểm khác. Nó bảo mình nhấc chân lên. Tim nó quá đập nhanh. Tiếng chân của kẻ đột nhập đang ở dưới tầng hầm cũng đã tới gần mặt đất. Hắn có hơi thở thật nặng nhọc. Và nó cần phải tránh mặt hắn.

Ngay lúc này, khi đứng trước cửa phòng mình, Dennis có một thoáng do dự. Nếu như tầng hầm là điểm đến cuối cùng của tội ác, thì căn phòng đằng sau cánh cửa này chính là nơi mà mọi thứ bắt đầu. Những nạn nhân, họ có còn cảm thấy đau đớn ngay cả khi đã khuất không? Liệu có cơ may nào giúp linh hồn họ được giải thoát khỏi sự giam cầm của ngôi nhà này không? Và điều gì sẽ chờ đón họ nếu như nguyện ước đó thành hiện thực?

Dennis bước vào phòng và khép cửa lại sau lưng. Căn phòng hầu như ở trong trạng thái nguyên vẹn như lúc nó rời đi, chưa từng bị đụng đến. Đèn vẫn bật, lấp đầy không gian bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp nhưng không thể xua tan đi cảm giác xù xì của những đau thương mãnh liệt. Và rồi, giữa sự im lặng nặng nề, có tiếng chuông ai đó gọi cửa đột ngột vang lên. Không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh sau đó là tiếng của ai đó từ trong nhà bước ra trả lời cửa.

Dennis lo lắng nhúc nhích, áp tai lên cửa và lắng nghe. Những người ở cửa trước, họ đang trao đổi với nhau về một vấn đề gì đó, nhưng nó không thể nắm bắt được nội dung của cuộc trò chuyện giữa họ bởi sự cản trở về khoảng cách. Họ dường như có nhiều hơn hai người, và Dennis tự hỏi họ là những ai? Là cảnh sát chăng? Nhưng nếu đúng là cảnh sát thì ai là người đã gọi họ đến, và ai là người đang trả lời cửa? Đó có phải là John, Rosaline? Hay thậm chí còn tệ hơn thế, là đồng bọn của tên đột nhập.

Tiếng cửa trước đóng sầm lại khoảng sau đó năm phút, có lẽ lâu hơn thế, nhưng tiếng chân vọng lên gác hai cho thấy không có nhiều hơn một người quay trở vào trong nhà. Lúc này, người đó đang đứng trước gian bếp, quan sát mọi thứ trong im lặng; và tình huống đó khiến cho Dennis có một nhận thức chớp nhoáng rằng tâm lý của hắn quá vững để là một kẻ đột nhập. Hắn không hề vội vã. Ngay cả cái cách mà hắn đi đi lại lại giữa các khu vực trong nhà lộ liễu tới mức như thể tuyên bố hắn là chủ nhân của ngôi nhà này.

John.

***

Vì một lý do nào đó, Dennis giật mình nhìn lại toàn bộ căn phòng và cảm thấy việc này đang đến. Vì một lý do nào đó, John đã phát điên và đập phá gần như toàn bộ ngôi nhà sát nhân, chỉ trừ căn phòng này. Vì một lý do nào đó, gã chưa động đến căn phòng này.

Nhưng điều đó hoàn toàn không giống một sự an ủi, bởi vì nó không phải là một kế hoạch dự trù nằm trên trang giấy đôi khi sẽ không cần được thực hiện. John không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua cho một thứ như thế. Gã là một người thích làm đến cùng.

Một lần, John bẫy được một con chuột mang bầu. Việc làm tiếp theo là gã đã chăm nuôi cho con chuột ân cần như thể chăm nuôi cho chính đứa con gái ruột của gã vậy, cho tới thời kì con chuột sinh nở, rồi sau đó gã giết hết đám chuột con còn đỏ hỏn trước mặt bà mẹ chúng với một cây kéo. Gã gọi đó là gửi đi thông điệp. Gã là một người thích làm đến cùng như thế đấy. Và vì vậy, Dennis hiểu rõ việc gã mò lên căn phòng này chỉ là vấn đề về thời gian.

Ngay lúc này, Dennis ghét việc mình đã đúng. Có tiếng dậm chân mang sức nặng của sự đe dọa vọng lên trên này cùng tiếng oằn mình của các bậc thang cũ. Xem chừng, John đang rất bực tức. Nó lập tức đẩy mình rời xa cánh cửa, sau khi chắc chắn hai lần rằng cửa phòng đã được cài khóa cẩn thận.

Có một khoảng lặng ngột ngạt kéo dài đôi phút trước khi John quyết định gõ những ngón tay mập mạp của gã lên thân cửa. Rồi giọng gã len vào trong phòng, líu lại, say khướt. “Dennis, chúng ta cần nói chuyện. Có một rắc rối đáng kể vừa xảy ra đây.”

Dennis lựa chọn không đáp lại. Và vì lẽ thế, cái tay nắm cửa bắt đầu xoay tròn rồi rung lên bần bật bởi tác động từ phía bên ngoài. John lại gọi cửa, nhưng lần này gã đã không còn đủ kiên nhẫn để nhờ cậy những ngón tay gửi đi một thông điệp thiện chí nữa. Gã đấm huỳnh huỵch lên thân cửa. “Dennis, đừng có phớt lờ tao và mở cửa ra ngay, thằng ranh. Tao biết mày đang ở trong đó.”

Dennis hiểu rằng nó không thể kéo dài thời gian bằng cách này. Nó hít một hơi nhanh, nói với gã giọng điệu như đang tức giận. “Đã có chuyện gì xảy ra với ngôi nhà thế, John?”

Dennis có thể tưởng tượng ra sức nóng từ ánh mắt mà John đang áp lên mình xuyên qua cánh cửa giữa khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi gã im lặng. Rồi, gã nói thật chậm. “Mày có thể hỏi lại bà mẹ đáng quý của mày.”

“Cháu biết bà ấy không phá nát ngôi nhà.”

Lại một tiếng đấm cửa khác vang lên. “Mở cửa ra, thằng ranh!” Rồi sau đó là rất nhiều tiếng đấm khác. “Tao bảo là mở cửa ra. Mở cửa ra! MAU MỞ CÁNH CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA!”

“Hãy quay về phòng của dượng đi, John!” Dennis run giọng, cảm thấy e ngại cánh cửa quá đỗi mỏng manh trước sức vóc to lớn của John, sẽ sớm tiêu tùng. “Hãy đợi mẹ cháu về, và chúng ta sẽ cùng ngồi lại, nói chuyện với nhau.”

Thời gian lại trôi đi. Nhưng bất kể lời khuyên ngăn nào được đưa ra vào lúc này cũng chỉ làm John cáu tiết hơn. Giống như việc đổ thêm dầu vào lửa, để cho ngọn lửa bùng cháy lên thành một trận hỏa hoạn. Thiêu đốt tất cả.

Có tiếng bước chân lùi lại lấy đà, rồi sau đó là tiếng John chạy bứt tốc và lao sầm vào cánh cửa khiến nó như bị uốn ngược vào trong. Cú húc quá mạnh ngay lập tức làm cho bản lề cửa có dấu hiệu bị bung ra.

“Ngừng lại đi, John,” Dennis thét lên, yêu cầu. “Đồ khốn mất trí!”

“Mất trí sao?” John gầm lên giữa những tiếng thở nặng nhọc và tiếng lùi chân lấy đà. “Phải đấy. Tao đã mất trí đến phát điên vì mẹ con nhà mày rồi đấy.”

Đến lần va chạm thứ tư, cánh cửa bỏ cuộc, đổ ập xuống như một thân cây bị đốn hạ, và Dennis đã nghĩ: Tốt thôi, đằng nào thì điều này cũng đến. Khi cánh cửa đổ xuống, nó nhướn người cầm lên chiếc ghế bàn học và nâng cao cái ghế lên ngang ngực như giữ trong tay một khẩu súng trường, đã sẵn sàng tâm lý để bổ thẳng nó vào đầu gã say xỉn nếu điều đó là cần thiết.

John đã ngã theo đà lúc cánh cửa bị xô đổ. Song gã không mất quá nhiều thời gian để lấy lại thăng bằng. Bây giờ, gã đứng chắn trước lối đi trong tư thế dựa một tay lên khung cửa bị bửa gãy, tay bên vuốt mồ khỏi cái sọ hói bóng nhẫy của gã, thở hắt ra rồi nhìn Dennis và cong môi cười. Một nụ cười thách thức. “Mày tính làm gì với cái ghế, thằng ranh?”

“Còn tùy thuộc,” Dennis bình tĩnh nói, song không che giấu nổi nét căng thẳng trên gương mặt. “Nhưng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó, phải không nào?”

“Cũng cứng đấy,” John cười thầm như ngậm lời trong miệng gã. “Và nó khiến tao phải tự hỏi mày đã học đâu ra cách nói chuyện với tao như thế?” Rồi gã trượt mắt lên xuống thăm dò Dennis. Những tia máu đỏ nổi lên trên bề mặt tròng mắt ám vàng khi gã làm hành động ấy sống động một cách siêu thực. “Là từ thằng bạn trai của mày chăng?”

Một bên lông mày của Dennis giật lên, cảm thấy bất ngờ. “Ông nói vậy là gì có ý gì?”

“Thằng công tử bột có cái xe mô-tô đẹp ấy,” gã nói, và Dennis cảm thấy bụng mình quặn lại. “Có người vừa ghé qua nhà để hay tin cho tao biết về mối quan hệ lệch lạc giữa hai đứa chúng mày. Xã hội đúng thật đảo điên hết cả rồi. Hai đứa con trai với nhau ư? Thật ghê tởm làm sao. Nhưng tạ ơn Chúa vì ngoài kia vẫn còn những đứa trẻ ngay thật, hết lòng muốn bảo vệ phẩm chất và danh dự của những người đàn ông. Chúng là những đứa trẻ tốt, Dennis. Không như mày và con mẹ đàng điếm của mày. Bẩn thỉu và vô ơn.”

“Nếu ông chỉ muốn nói về chuyện đó thì hãy cút đi, John. Đó là cuộc sống và sự lựa chọn của tôi. Tôi không có gì để nói với ông cả.”

“Vậy nghĩa là cái video hôn hít ấy có thật? Mày thậm chí còn chẳng buồn chối bỏ hay đính chính lại nó.”

“Điều đó có quan trọng không? Cả hai ta đều biết chúng hoàn toàn vô nghĩa với ông mà.”

John bật cười sằng sặc, xoa những ngón tay mập mạp của gã vào lẫn nhau. Suốt lúc sau đó, gã đưa mắt nhìn ra hành lang, không ngừng gõ ngón tay lên trán mình vẻ nghĩ ngợi. Rồi, gã quay lại hỏi Dennis với giọng tò mò thích thú: “Nói tao nghe, con trai. Mày đã ngậm của quý của thằng công tử bột đấy chưa?”

Câu hỏi của John thực sự khiến cho Dennis choáng váng. Đó là một câu hỏi hết sức thô bỉ và dung tục, ngay cả với chính gã. Nhưng mặt khác, thằng nhóc cũng định hình lại mình rất nhanh, không để bản thân bị cuốn đi theo những điều vớ vẩn từ cái miệng vẫn thường phát ngôn ra mấy câu hết sức bệnh hoạn của gã tác động.

“Sao nào, không muốn trả lời hay không thể trả lời?” John hỏi vặn và Dennis tiếp tục giữ im lặng. “Tốt thôi. Tao sẽ mặc định sự im lặng của mày là có. Tuy nhiên, sẽ là dối trá nếu nói rằng tao hoàn toàn không tò mò muốn biết cảm giác có một cái của quý trong miệng ra sao. Vì thế, hãy làm một cậu bé ngoan và thuật lại cho tao biết cảm giác ấy được chứ?”

Muốn biết thì tự ngậm lấy một cái đi, đồ chó đẻ! Dennis đã gần như chắc chắn nó sẽ trả lời gã như thế, nhưng thay vào đó, nó nói: “Rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với cuộc trò chuyện kinh tởm này cùng ông.”

John cười lớn. “Mày may mắn được thừa hưởng hết những nét đĩ thõa từ gương mặt bà ta, mày biết điều đó chứ, con trai?” Ánh mắt gã bỗng

như sáng rực lên, và gã liếm môi ướt nhẹp. “Tiện thể nhắc tới con đàn bà khốn khiếp ấy, thì tao xin thông báo với mày một tin chấn động: bà ta vừa lấy cắp một thứ rất quan trọng từ tao. Một khoản tiền lớn, trong trường hợp mày muốn biết.”

Mẹ ăn trộm ư? Và khoản tiền nào cơ? Dennis há hốc, ánh mắt hơi chùng xuống, không hoàn toàn tin tưởng vào lời buộc tội của John song vẫn cảm thấy ngọn lửa thất vọng thiêu đốt mình. Vậy đó là lý do gã đập nát ngôi nhà, bởi vì gã bất mãn với mẹ.

Rồi, Dennis phát hiện ra John đang mon men bước vào trong phòng và ngỡ ra đây có thể là một trò phân tán tư tưởng của gã. “Ồ, được lắm. Nhưng gượm đã nào, đồ chó khôn lỏi. Tôi cảnh cáo ông đừng có lại gần đây. Không.” Nó trao cho gã một cái nhìn nghiêm túc nhất, tay nâng cao chiếc ghế trong tư thế chuẩn bị vụt. “Tôi đảm bảo với ông cả hai ta đều không muốn viễn cảnh đó xảy ra đâu, John. Thề có Chúa đấy.”

John, lúc này đã mon men đến gần chỗ tủ quần áo, đứng sững lại như một con chuột ăn vụng trong nhà bếp bị bắt tại trận, giơ cả hai tay lên cùng nụ cười tinh quái và quyến rũ nhất của gã.

“Ông chẳng có một cắc bạc lẻ nào cả, John. Ông đã không đi làm suốt hơn mười năm nay rồi và giá trị của ông thậm chí còn thấp hơn cả một bịch rác tái chế,” Dennis thẳng thắn nói. “Nhưng ngay cả khi đó là sự thật, thì hãy nghĩ thoáng ra hơn một chút. Mẹ hoàn toàn xứng đáng với khoản tiền đó sau ngần ấy năm trời ròng rã bà chịu đựng một kẻ ăn bám và đáng kinh tởm như ông. Hãy coi như đó là một khoản đền bù cho bà ấy và cút khỏi đây đi.”

“Đó là sự thật. Con đàn bà khốn khiếp đó đã trộm tiền của tao.” John phản ứng lại mạnh mẽ, rồi sau đó gã đột ngột đổi tông giọng, dịu dàng tới mức khó hiểu. “Nhưng rõ ràng là mọi chuyện đã có thể ổn thỏa hơn nếu như bà ta chịu mở miệng hỏi dượng một lời. Dượng hoàn toàn có thể giao cho bà ta khoản tiền bà ta đã lấy trộm mà không xét hỏi lý do gì cả. Con biết điều đó mà. Phải không, Dennis?” Gã tặc lưỡi tiếc nuối như thể đó là sự thật. “Bởi vì dượng yêu mẹ con mà.”

Nhưng Dennis đã chán trò vờn qua vờn lại của gã. “Nào nào, sao ông không cất cái văn đạo đức giả đó đi và đi vào thẳng vấn đề nhỉ, John? Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi?”

Gã cười nhếch mép. “Dượng đã nói với con là dượng yêu những đường nét đĩ thõa trên gương mặt mẹ con chưa nhỉ, con trai?” gã hỏi, ngưng lại vài giây để chờ xem Dennis sẽ phản ứng thế nào, và gã được toại nguyện. Từ ánh mắt khinh thường ấy, cho đến từng cái giật lông mày rất nhẹ nhưng ẩn chứa đầy những ngôn từ xúc phạm của thằng nhóc. Chúng khiến gã gợi tưởng đến thái độ của Rosaline mỗi khi gã đòi hỏi bà ta chuyện làm tình, khiến hạ bộ của gã cứng lên. “Dượng đoán là chưa. Phải thú thật là dượng yêu bà ta rất nhiều, nhưng ăn cắp là ăn cắp. Không có lý do nào để bạo biện cho việc làm sai trái của bà ta cả. Con đồng ý với dượng không?”

“Kể cả tôi đồng ý với ông điều đó thì sao?”

“Thì nghĩa là mẹ con phải chịu sự trừng phạt cho những điều sai trái bà ấy đã làm, con trai ạ,” gã nói. “Chỉ với một cú điện thoại, dượng hoàn toàn có thể tống bà ta vào tù. Con hiểu chứ, con trai? Con sẽ mất mẹ đấy.”

Sự căng thẳng trong phòng tăng lên. Dennis không trả lời ngay. Nhưng rồi. “Nghe cho rõ đây, John,” nó nói, tay siết chặt lại hai bên khung ghế. “Hãy cứ làm như thế nếu đó là điều ông muốn. Hãy báo cảnh sát tới bắt bà ấy và cút ra khỏi đây.”

“Ôi, không, không, không. Làm thế đâu có coi được, con trai.” John xua tay, lắc đầu lia lịa như thể đó là một việc làm trái với lương tâm của gã, và gã tỏ ra cảm thông. “Từ nhỏ con đã mất cha, giờ hỏi làm sao ta nỡ tước đoạt nốt mẹ khỏi cuộc đời con cơ chứ? Dượng thương hại con kia mà. Đó chẳng phải là lý do dượng đưa hai mẹ con con về đây sống cùng dượng hay sao? Là vì dượng thương hại con lắm kia mà.”

Dennis tức tối vung chiếc ghế ngay sát mặt John khi nghe gã đề cập tới ông Joseph. “Cứ thử nhắc tới cha tôi một lần nữa và ông sẽ thấy hậu quả, đồ chó đẻ.”

John bước lùi lại. “Được rồi, được rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã nào. Dượng hứa là sẽ không nhắc tới cha con nữa đâu. Lời hứa thật lòng đấy. Con tin tưởng dượng chứ?” Gã nói, lại giơ tay lên với nụ cười tinh quái và quyến rũ nhất của gã. “Khi giận dữ, nét mặt con trông thật giống bà ấy, con trai ạ. Cả hai đều thật xinh đẹp.”

Rồi John nói tiếp, gợi ý, khuyến khích, dụ dỗ. “Dượng đề nghị chúng ta có một thỏa thuận nhỏ, chỉ giữa hai chúng ta mà thôi. Con sẵn lòng nghe không?”

“Là cái gì?”

John bắt đầu trườn tay xuống cạp quần gã, ngoắc những ngón tay mập mạp của gã vào những con đỉa thắt lưng. “Sự phục tùng của con đổi lấy sự im lặng của dượng. Dượng sẽ không tố cáo Rosaline và sẽ không ai bị trừng phạt hết. Con thấy sao?”

Dennis cảm thấy sắp bệnh đến nơi, cảm thấy cái cách ngón tay John vuốt ve vòng quanh chiếc cúc gài quần màu nâu đậm hiện lên như một nghìn suy nghĩ đập vào mình. Tởm lợm. Bệnh hoạn.

“Rosaline rất xinh đẹp. Dượng yêu bà ấy. Nhưng bà ta rất lười biếng trong việc làm tình,” John nói. Rồi gã mạnh dạn tháo khóa chiếc thắt lưng và cởi bỏ cúc quần, kéo dây khóa xuống. “Con cũng thật xinh đẹp, Dennis. Và dượng cũng nên yêu con giống như cách mà dượng yêu mẹ con. Như thế mới công bằng. Con có công nhận không?”

Dennis có thể nhớ rõ phần còn lại của buổi tối hôm ấy. Trước hết, nó xin đảm bảo là bất kể ai cũng sẽ lấy làm hết sức ngạc nhiên trước một gã sở hữu thân hình mập mạp của một kẻ chuyên dành mười sáu trên hai bốn tiếng một ngày để ngồi trước màn hình tivi như John, thì gã nhanh và khỏe một cách điên rồ.

Lúc ấy, nó đã dồn hết sức tập trung để nhắm và phang chiếc ghế lên vùng thái dương của John - chỉ một đòn duy nhất với sức mạnh đủ khiến cho gã bất tỉnh vài ba giờ đồng hồ. Nhưng rất đáng tiếc là nó chưa đủ nhanh, và cả sức mạnh cũng chưa đủ chín. Chưa bao giờ là đủ. John đã hoàn toàn chặn đứng đòn đánh quyết định của nó chỉ bằng một cú vung cẳng tay lên trước mặt. Và cú đỡ đòn có phần hết sức đơn giản đó của gã có phản lực mạnh đến nỗi khiến đôi tay nó tê dại cả đi.

Nó đã quá sai lầm khi đánh giá thấp John, và cả chuyện quên bẵng đi mất việc gã đã từng có thời gian dài phục vụ trong quân ngũ.

John lợi dụng lúc Dennis còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh thất bại. Gã giật chiếc ghế khỏi tay thằng nhóc và ném sang bên. Gã hăng hái làm việc đó tới mức còn chẳng buồn màng tới việc chiếc quần kaki gã mặc giờ đã tụt xuống tận mắt cá chân, trưng bày cái tighty whities (3) chật chội đang đựng “thứ đàn ông” phập phồng giữa háng gã.

Trông bộ dạng gã lúc này không khác gì một đứa trẻ khổng lồ đóng bỉm.

“Ồ, xem kìa, nỗ lực chống trả mới thật đáng yêu làm sao,” gã nhe nanh cười. “Hãy là một đứa trẻ ngoan và để dượng chơi con, Rosaline,” gã gọi Dennis bằng tên của mẹ nó. “Dượng hứa sẽ chơi với con một cách lịch thiệp nhất có thể.”

Mất vũ khí, Dennis cố tránh xa John bằng cách lùi sâu vào trong góc phòng xa nhất cho đến khi hai gót chạm chân tường. Lúc này, khi đã cố tìm đến hết những giải pháp khác nhau mà hầu hết là tiêu cực (và nhảy ra ngoài cửa sổ là một trong số đó). Nó may mắn được chiếc tighty whities ngày một phổng phao ở giữa háng John mách nước rằng: hai hòn bi nhạy cảm luôn là điểm yếu chết người của những gã đàn ông.

Và tighty whities không hề nói dối.

Khi Dennis đá chân vào giữa hạ bộ John, cả gã và hai hòn bi nhạy cảm giật nảy lên đến cùng một cơn đau cực đoan xuất hiện ngay lập tức. Gã đau đến mức kêu thé lên như một bé trai giật mình vì bị rết bò lên cổ. Cả hai bên mắt gã ứa ra nước, hết nhổm lên lại ngồi thụp xuống; và gã không thể ngừng xoa lòng bàn tay mập mạp an ủi hai hòn bi vẫn còn đang giần giật.

Có thể, dù phần thắng rất nhỏ, nhưng Dennis tự tin cược rằng: gã đã thầm ước mình chết đi vào thời điểm đó.

Nhưng Dennis cũng biết rằng, một khi cơn đau giữa háng John lắng xuống - sự thật là cơn đau giữa háng gã lắng xuống rất nhanh, có lẽ vì sức chịu đựng hơn người của gã nhờ vào quá trình khổ luyện trong quân ngũ - nó sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nó phóng người nhảy lên chiếc giường sát nhân, chạy vòng qua John. Gã đổ người vùng sang với một cánh tay vươn ra phía trước người gã, nhưng bắt hụt, thiếu chút nữa là đã nắm được lưng áo nó.

Đen đủi thay, khi Dennis nhảy xuống giường, nó vô tình vấp phải chiếc ghế bàn học song không ngã vì được đỡ bởi chiếc tủ quần áo cách đó vài bước. Nhưng có vẻ như chân nó đã bị trẹo, chỗ gần mắt cá nó đau nhức nhối, buộc phải tập tễnh bước đi ra cửa.

John, lúc này vẫn bị cơn đau ở giữa háng hành hạ, khó khăn cúi xuống nhặt chiếc ghế cạnh chân giường rồi quăng nó xoay tròn mấy vòng trên sàn nhà trong tiếng rít. Chiếc ghế lăng tới chỗ Dennis rất nhanh, đập mạnh vào phía sau cẳng chân nó, khiến nó ngoắc chân vào nhau rồi té nhào, đầu đập xuống cái tay nắm cửa đang nằm trên sàn nhà bị xô đổ từ trước đó.

Dennis không bất tỉnh như bạn nghĩ, song nó hầu như cũng không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục bỏ chạy được nữa. Trong cơn choáng váng, nó vô thức xoay người lại, nhìn lên trần nhà và thấy mọi thứ bắt đầu xoay tròn, rồi nhòa dần ra các góc giống như một giọt dầu loang trên mặt nước.

Dennis ý thức được việc John đang đi đến. Những bước chân chuệch choạng của gã khiến nó ao ước rằng giá như nó có đủ sức để bỏ chạy ngay lúc này, gã sẽ không bao giờ đuổi kịp. Song mong muốn ấy càng lớn lao bao nhiêu thì càng xa vời với nó bấy nhiêu, bởi cảnh vật lúc này trong mắt nó cứ thế thi nhau mờ dần đi.

Dennis sợ rằng nó sắp ngất xỉu, tự hỏi đó có phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào lúc này không, rồi tỉnh táo dần ở những giây cuối cùng khi thấy John cúi xuống trên người mình. Ánh mắt gã nhìn nó toát ra một vẻ dung tục khủng khiếp. Sau đó gã cúi xuống gần hơn. Miệng gã áp sát vào tai nó. Mùi hơi thở từ miệng gã phả ra hôi đến mức không thể chịu nổi.

“Con giỏi lắm, Rosaline. Dượng yêu trò chơi nhỏ của chúng ta.”

Bàn tay hư hỏng của John bắt đầu luồn ra sau lưng Dennis, sờ mó quanh hông, liên tục nắn bóp cơ thể nó. Những phản ứng kháng cự yếu ớt của nó khiến gã cảm thấy sướng phát run. Rồi gã lè lưỡi ra khỏi miệng. Chiếc lưỡi của gã trắng bệnh, bốc mùi, và trông như thể một miếng thịt đã mốc. Sau đó gã uốn cong chiếc lưỡi, khoe khoang sự linh hoạt, thò ra thụt vào liên tục như một con rắn định hướng vị trí con mồi, trước khi gã liếm một đường thẳng ướt nhẹp từ xương quai hàm lên tận đuôi mắt nó.

“Không. Xin đừng làm thế, John,” Dennis nói, ấn tay chống lên ngực gã trong sự bất lực. “Tôi van ông đấy.”

Nhưng John nào nghe thấy gì một khi cơn dục vọng đã lu mờ đôi tai gã. Lần này, gã ấn đôi môi khô khốc của gã lên môi nó, luồn chiếc lưỡi bị mốc của gã vào trong miệng nó khi cơn khoái cảm dâng lên, và tích cực di chuyển chiếc lưỡi ấy như thể đang chìm đắm trong lượt chơi của trò truy tìm kho báu. Gã muốn đếm đủ cho bằng hết những chiếc răng trắng xinh ấy.

“Mùi đàn ông đích thực đấy, mày thích không?” Gã nhổm dậy sau cái hôn và hỏi Dennis, tay quệt nước dãi.

Dennis cố vùng dậy khi thấy cơ hội nhưng cuối cùng lại nhận thêm hai cái bạt tai từ John. Phía ngoài hành lang, màu xanh trầm lắng của ánh trăng bên kia cửa sổ đổ xuống sàn nhà, kéo dài đến tận lan can. Những ngôi sao thuộc nhánh Lạp Hộ vẫn rực sáng trên bầu trời như những viên kim cương hơn bao giờ hết. Chắc hẳn ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng đẹp.

“Tôi thề sẽ giết ông, John.” Dennis bắt đầu khóc lóc, giọng mất dần nội lực sau từng chữ. “Không, làm ơn hãy tha cho tôi. Đây không phải là điều ông muốn làm mà.”

John bắt đầu lật ngược thằng nhóc lại, ấn mặt nó úp xuống cánh cửa gỗ, nhưng gặp phải cản trở bởi sự kháng cự mạnh mẽ và những tiếng hét của nó, khi nó cảm thấy đôi tay hư hỏng của gã đang dạo chơi dưới vùng thắt lưng quần.

Bởi vì tiếng hét của Dennis quá lớn, gã bất giác giật mình. Gã quan ngại rằng điều đó sẽ mang tới phiền toái. Gã liền túm tóc nó, dựng ngược đầu nó dậy rồi ngắm đến vị trí tay nắm cửa ở ngay cạnh, nện lên nện xuống bốn lần như thể dùng cái đinh để trừng phạt chiếc búa cứng đầu.

Và thế là nó lịm dần đi.

Bây giờ, khi đã vô hiệu hóa hoàn toàn thằng nhóc, gã hí hửng tụt quần nó xuống dễ như trở bàn tay. Rồi gã nằm đè lên người nó, có hơi rùng mình bởi cảm giác sảng khoái lạ thường khi lần đầu tiên những vùng da thịt nhạy cảm chạm vào nhau. Lúc gã chuyển động, cái bóng của gã đổ xuống sàn nhà giống như một con thú đang nhảy múa dưới ánh trăng trầm lắng. Dennis cảm thấy bản thân nó giống như một quả bóng bị bơm phồng lên cứ mỗi lần John cố gắng đưa của quý của gã vào trong cơ thể nó. Mặt khóa chiếc thắt lưng xóc lên mấy tiếng lọc cọc phía dưới chân, đập vào tai nó nghe giống như những hồi chuông báo tử ngày tận thế.

(1) Risperidone: một loại thuốc chống loạn thần, chủ yếu được sử dụng đề điều trị bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lượng cực, và khó chịu ở những người bị chứng tự kỷ.

(2) Theobromine: một chất chứa trong sô-cô-la gây nguy hại cho chó.

(3) Tighty Whities: một dạng quần lót hình tam giác của nam giới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout