29



Dennis hồi tỉnh khi bình minh đã bắt đầu hắt ánh sáng lên ngưỡng cửa sổ vào sớm hôm sau, với nửa thân dưới trần như nhộng. Ý thức dần trở về.

John bỏ đi ngay sau khi cuộc truy hoan của gã kết thúc - một cuộc cưỡng dâm. Gã để lại tighty whities, chiếc quần kaki nhàu nhĩ cùng cái thắt lưng dường như vẫn đang giáng vào tâm trí thằng nhóc từng hồi chuông báo tử của ngày tận thế một cách đầy mơ hồ.

Dennis hầu như không nhớ nổi John đã làm những gì với cơ thể mình (thầm cảm ơn bốn lần gã đập đầu nó xuống tay nắm cửa). Song vẫn nhận thức rõ được việc nó đã bị gã xâm hại. Xin xác nhận lại một lần nữa: nó đã bị hiếp ít nhất hai lần bởi chính gã cha dượng của mình.

Nó cố nhổm người dậy nhưng đành bỏ cuộc giữa chừng vì bị một cơn đau như muốn xé đôi cơ thể dưới vùng thắt lưng dừng lại. Mọi thứ đều đau nhói. Nó ngoảnh đầu nhìn lại mình và ứa nước mắt. Máu từ trong hậu môn nó chảy ra rất nhiều nhưng giờ đã ngưng, bết dính vào nhau thành những vệt đen bầm loang lổ trên sàn nhà và cả hai bên bắp đùi.

Bên trong cơ thể nó vẫn còn y nguyên cảm giác bẩn thỉu và đau đơn như lúc mới bị John xâm hại, cả bên ngoài cơ thể cũng thế, cũng thật bẩn thỉu và đau đớn.

Nó cảm thấy mình thật bẩn thỉu và đau đớn.

Nhìn ra ngoài hành lang, nó cố lết về phía trước nhưng không tài nào nhích nổi người. Vùng da xung quanh lẫn cả bên trong hậu môn nó bây giờ bỏng rát đến mức giống như chứa cả tổ kiến lửa chạy loạn; con nào con nấy đều bốc hỏa sau khi bị gã đàn ông chọc ngoáy cái ống dẫn bẩn thỉu của gã vào, bơm xăng, và châm lửa đốt; rồi tiếp tục lặp lại lần nữa, bơm xăng, và châm lửa đốt.

Cảm giác ấy tồi tệ đến mức nó ước mình chết đi.

Gã chắc chắn sẽ tìm đến lần nữa. Lúc này, tighty whities ở ngay trong tầm mắt nó như muốn nói. Đúng hơn là một lời cảnh báo. Rồi mày sẽ sớm trở thành một món đồ đặc hiệu, chuyên phục vụ cho nhu cầu tình dục của gã. Khả năng cao là gã sẽ gọi mày bằng cái tên Denise, hoặc tiếp tục gọi mày với cái tên của Rosaline, hoặc là một cái tên thay thế nào đó nữ tính hơn thế để không làm thui chột bản lĩnh đàn ông của gã. Có thể không phải ngay ngày mai, hay là tuần sau, hoặc là tuần kế tiếp. Nhưng không sớm thì muộn, gã chắc chắn sẽ tìm đến lần nữa!

Và nó hoàn toàn biết thế.

Nó gục mặt xuống hai cánh tay, bật cười nắc nẻ trong khi nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra như một kẻ ngớ ngẩn, bởi lối suy nghĩ tự biên u tối nhưng đầy tính thuyết phục của Tighty Whities. Không còn ánh sáng cuối đường hầm nào dành cho nó cả. Tất cả đều dẫn tới bế tắc và ngõ cụt. Nó lại ước mình chết đi lần nữa và lần này ý nghĩ ấy hiện ra trong đầu nó bằng cả một bầu trời nghiêm túc: nếu nó chết thật, ít nhất nó sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn và nhục nhã này thêm lần nào nữa.

Không một lần nào nữa!

Nó ngẩng đầu lên, trầm tư nhìn về phía chiếc quần kaki mà John bỏ lại, đúng hơn là nhìn chiếc thắt lưng của gã. Và sau rất nhiều những khoảnh khắc đắn đo, nó quyết định sẽ cho phép mình có được một sự giải thoát vĩnh viễn.

Nó muốn mình chết đi.

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa chấm dứt, nó liền nhổm người dậy và trườn tới phía trước. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhờ vào ý tưởng về một sự giải thoát vĩnh viễn đã ban cho nó nguồn động lực để vượt qua nỗi đau thể xác. Nó từng chút một trườn người về phía chiếc quần kaki mà John bỏ lại. Những lần vươn sải tay cho thấy một sự giằng xé căng thẳng trong nội tâm nhưng nó vẫn trườn tới phía trước thật quyết liệt, rồi sau đó rút cái thắt lưng khỏi cạp chiếc quần bằng cả một vẻ cả quyết.

Bây giờ, khi đã có được thứ mình cần, nó nhìn ra hướng cửa và chuyển hướng bò ra ngoài hành lang cùng chiếc thắt lưng trong tay. Hai phần ba quãng đường ánh mắt không thay đổi: lan can sẽ là nơi nó chấm dứt tất cả.

Đó là chiếc thắt lưng có chiều dài khoảng 150 centimet được làm từ chất liệu vải dù với kiểu mặt khóa xỏ kim. Khi tiếp cận lan can, nó móc một tay rồi đu người lên thanh vịn, tay còn lại luồn chiếc thắt lưng vải dù qua tấm gỗ, nỗ lực buộc và cố định nút khóa thành một vòng tròn thòng lọng chắc chắn.

Tất cả mọi thứ giờ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ nó tra cổ vào thòng lọng và gieo mình xuống.

Những đầu ngón tay run rẩy luồn chiếc thòng lọng vào cổ, nó cố đu mình nằm lên thanh vịn bằng cả một sự nỗ lực phi thường, rồi thả mình chơi vơi giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.

Ngay lúc này đây, khi đang nằm trên thành lan can, nó bỗng dưng không thể cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Không còn cơn đau nào nữa. Giống như một cơ thể bị vôi hóa đã biến thành một bức tượng vô hồn. Vô cùng trống rỗng. Không có linh hồn và xác thịt. Cho tới khi có thể. Cho tới khi mọi thứ đến cùng một lúc sau tiếng roạt, và tiếng ré lên của chiếc thắt lưng vải dù cứa vào thanh vịn gỗ vang lên như một bản nhạc đầy bi kịch.

***

Vào thời khắc Dennis ngừng thở, cả bầu trời nổi dông tố. Các quầng mây đen vươn mình cuồn cuộn lên thành những đợt sóng thần khổng lồ chuẩn bị đổ nhào xuống mặt đất một vẻ dữ dội.

Ở nơi góc phố ngẫu nhiên, một cái bóng đen thùi lụi từ đâu đến chợt xuất hiện, bay là là trên mặt đất như phỏng theo lối di chuyển của một con rắn, và từ từ tiếp cận ngôi nhà sát nhân. Khi cái bóng trườn lên những bậc thềm cỏ, vẻ tươi xanh của nó lập tức biến mất, đem theo cái chết đen lan sang cả những vườn hoa nhà bên và rút cạn sức sống của chúng.

Ngay bây giờ, khi đã nằm dưới bóng râm mái hiên của ngôi nhà sát nhân, cái bóng vươn mình lên đầy sống động và hóa thành hình dáng của một con người. Rồi sau đó cái bóng dạo bước vòng quanh ngôi nhà sát nhân như thể thăm dò, thám thính nó, và kết thúc cuộc điều tra nhỏ của mình tại vị trí cửa chính. Cân nhắc. Toan tính. Đề phòng.

Vì một lý do nào đó, phải tới hơn một phút sau, cái bóng mới dám đặt tay lên núm khóa cửa, dè dặt, lại cân nhắc thêm lần nữa - đây không phải là lần đầu tiên cái bóng thử làm việc này - rồi đẩy cửa bước vào bên trong ngôi nhà với một niềm hi vọng mãnh liệt rằng lần này sẽ thành công.

Ngôi nhà đã chấp nhận cái bóng, lần đầu tiên sau hàng thập kỷ. Một sự gật đầu hợp tác giữa hai thế lực ác quỷ.

Khi cái bóng đặt chân vào bên trong ngôi nhà, hút theo các phân tử bụi bay lơ lửng giữa không trung khiến ánh sáng và cảnh vật chung quanh nó như vừa bị bẻ cong vừa bị nén chặt lại. Cái bóng di chuyển sâu vào bên trong ngôi nhà sát nhân và dừng chân lại khi bị bắt gặp bởi ánh đèn trần. Ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn không chao nhanh chóng hắt lên cái bóng đen thùi lụi bên dưới nó và giải phóng sự bí ẩn. Không phải ai xa lạ. Cái bóng đã từng là chủ nhân cũ của ngôi nhà sát nhân này: Gã đồ tể Robyn Balder.

Robyn Balder lướt cặp mắt đen bóng như màn đêm hiểm độc của gã lượn vòng quanh không gian ngôi nhà. Gã nhớ nơi này, nhớ những bức tường và cảm giác thân thuộc của nơi này; nhớ những màn thí nghiệm nhỏ và cả những tiếng gào thét cầu xin một sự giải thoát của những người tình nhân xấu số của gã. Và gã thầm cảm kích John vì đã không thay đổi quá nhiều cấu trúc của ngôi nhà. Cuối cùng, gã dừng cặp mắt ma quái trên thi thể vẫn còn đang đung đưa của Dennis.

Gã ác quỷ chậm rãi cất bước, lách chân nhảy múa qua đống đồ nội thất vụn nát để tới chỗ Dennis treo cổ. Khi gã đỡ lấy thi thể của thằng nhóc, chiếc thòng lọng tự động được nới lỏng ra rồi trôi tuột khỏi cổ nó giống như một con vật bị đánh thuốc mê.

Bế thi thể Dennis trên tay, gã ác quỷ vuốt những lọn tóc xòa khỏi trán thằng nhóc và quan sát gương mặt treo cổ đầy ớn lạnh của nó với ánh mắt hân hoan. Rồi gã ghé vào tai nó và thì thầm. “Cảm ơn cái chết của mày đã khiến ngôi nhà phải nhún nhường, Dennis. Nhưng chúng ta vẫn còn một việc cần phải làm.”

Nói đoạn, gã ác quỷ vắt thi thể Dennis lên vai gã rồi bước ra ngoài hành lang, quay trở lại nơi mà hành trình của bản tính tà ác của ngôi nhà và thằng nhóc sẽ bắt đầu ngay sau đấy, trở lại nơi mà Dennis đã gieo mình xuống trước đó.

Khi đến nơi, gã ác quỷ đặt thi thể Dennis nằm chơi vơi trên thanh vịn như trước lúc nó quyết định gieo mình xuống cách đây ít phút, và một lần nữa ghé vào tai nó, rót thêm vào những lời lẽ ma quỷ.

“Tỉnh dậy nào Dennis. Tao thật đau lòng khi nhìn thấy mày trong tình cảnh này. Tại sao mày lại phải tìm đến cái chết trong khi những kẻ gieo rắc nỗi đau cho mày vẫn được sống cơ chứ?” Gã nói, giọng gã khản đặc và méo mó như tiếng đàn cello (1) lạc điệu. “Tao biết từ chối sự cám dỗ của tên khốn cầm lưỡi hái đó là việc làm bất khả thi, nhưng hãy tỉnh dậy mau đi nào, kẻ đồng lõa. Hãy cho phép tao và ngôi nhà dẫn lối mày quay trở lại với cuộc sống đáng nguyển rủa này, để giải phóng cơn thịnh nộ, cho phép nó bùng nổ và thổi bay hết tất cả những kẻ đã đẩy mày vào con đường không lối thoát. Mau tỉnh dậy đi nào, tỉnh dậy khỏi cái chết hoang tưởng và cho phép bộ óc điên rồ thả xích những con thú bên trong con người chúng ta, quét sạch hết tất cả lũ khốn đáng chết đó đi.”

Dennis, lúc này đang ở một nơi tận cùng của miền bóng tối vô tri, chợt nghe thấy giọng nói của Robyn Balder đánh thức nó dậy và dần có nhận thức trở lại, tựa như vừa thoát ra khỏi một giấc ngủ say. Dù nó đã cố gắng hết sức để khước từ sự kêu gọi ma quỷ của gã. Song những lời xảo quyệt đó giống như một loại ma thuật huyễn hoặc, cứ thế kéo nó ra khỏi nơi tận cùng của miền bóng tối vô tri, và ép buộc nó phải bước đi trên một con đường dài gồ ghề, nơi những lát gạch được kết nối với nhau bằng những tiếng khóc than của nhân loại, và những ngọn gió có sức nóng tựa như những ngọn lửa vĩnh cửu.

Tiếng kêu gọi ma quỷ của Robyn Balder vẫn tiếp tục chỉ đường dẫn lỗi cho tới khi Dennis cảm nhận được một nguồn sáng mờ ảo lọt vào khe mắt. Nhưng đó không phải là ánh sáng trắng, thứ ánh sáng thần thánh mà người ta vẫn thường kháo nhau rằng linh hồn sau khi lìa khỏi thể xác sẽ đi theo nó để tới cửa thiên đường. Thứ ánh sáng mà thằng nhóc đang cảm nhận được là thứ ánh sáng chói lòa và tỏa ra nhiệt.

Khi bước chân vào bên trong thứ ánh sáng chói lòa, nó thấy bỗng thấy mình choàng tỉnh dậy trên thanh vịn cầu thang trong trạng thái loạn phương hướng, chới với, thiếu chút nữa là đã ngã sang phía bên kia của thanh vịn một lần nữa, nhưng may mắn đu người vào trong kịp thời.

Ngã đập người xuống chiếu tới cầu thang, cơn đau ở hậu môn lại một lần nữa khoan thẳng vào trong não bộ khiến nó tê cứng người. Song cơn đau là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nó vẫn còn sống. Nó ngồi yên một chỗ rất lâu sau đó để cơn đau lắng xuống, không thể nghe thấy gì ngoài những tiếng thở đớp hơi của bản thân.

Vậy là nó chưa chết.

Nó không thể lý giải nổi tại sao mình lại chưa chết, và cũng không muốn đào sâu hơn vào cái thành tích phi phàm tới mức lố bịch này để làm gì. Nó nhắm ghiền hai mắt và hình dung thật lâu về các hướng đi khác nhau trong tương lai đang đến, song vẫn chỉ thấy toàn những con đường dẫn đến ngõ cụt tăm tối. Thế nhưng, tại sao nó lại cảm thấy vui mừng ra mặt đến thế? Có lẽ vì ngay cả nó cũng không thể ngờ được rằng, hóa ra những viễn cảnh hết sức tăm tối kia lại nở rộ bên trong con người nó một sự lạc quan đáng kinh ngạc: ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, nhận thức của nó đã thay đổi. Nó không còn nghĩ đến cái chết nữa, và nó biết rõ bản thân mình muốn làm gì sắp tới.

Nó muốn trả thù.

Cùng lúc, có tiếng ngáy ngủ vọng lên trên này khiến cho Dennis bất giác ngoái cổ lại nhìn về hướng âm thanh phát ra. Đó là John. Ở trong phòng khách. Gã hiếp dâm hẳn phải có một giấc ngủ ngon lành sau khi đã bài tiết ra đủ thứ cặn bã lên người nó. Những hai lần kia mà! Cảm giác ghê tởm khi bản thân là một quả bóng bị bơm phồng lên bởi “cái ống dẫn” dơ bẩn của gã lại hiện ra trước mắt nó như thể chuyện chỉ vừa xảy ra vài phút trước đây.

Cơ thể mày không được sinh ra để bị lạm dụng. John phải chết! Hai lần xuất tinh chính là bản án tử hình của gã, nó chốt lại, khăng khăng ép mình hồi tưởng lại cảnh tượng bị gã cưỡng dâm còn kinh khủng hơn cả thực tế để tăng thêm động lực, cho dù việc làm này có bóp nghẹt trái tim nó đi chăng nữa.

Khi đã quyết định sẽ giết John, nó bám tay lên thanh vịn và đứng bật dậy một vẻ dứt khoát, rồi lần bước trên những bậc thang để xuống dưới tầng một. Háng nó vẫn đau khôn tả mỗi khi cố cử động, đau tới mức một suy nghĩ đáng sợ đeo đẳng tâm trí nó rằng: nếu nó vận động quá mạnh, các khớp đùi hoàn toàn có thể tách rời ra.

Mày định giết gã thế nào? Trên những bậc cầu thang cuối cùng, trong cái lạnh tê tái đang bò đến thông qua những lỗ hổng trên bề mặt các vách tường, nó tự hỏi mình. Con dao. Con dao mày đánh rơi ở phòng ngủ tầng một. Nhưng hãy suy nghĩ thêm về điều đó. Mày sẽ đâm con dao vào vị trí nào trên cơ thể gã? Vào cổ hay vào tim? Không, điều đó quá rủi ro. Không có gì đảm bảo những cú đâm ấy có thể giết chết gã ngay tức khắc, và gã hoàn toàn có thể chống trả lại sau đó. Giết gã bằng phương thức nào không quan trọng. Quan trọng là phải giết chết gã ngay lập tức.

Đi đến bên cửa phòng khách, Dennis dừng lại và lắng nghe. Có tiếng động cơ rì rì của quạt máy nhưng không có tiếng tivi. Còn John thì vẫn đang ngáy ngủ, đều đều và chầm chậm.

Cửa phòng tuy đóng nhưng không khóa. Có ánh sáng đèn hắt ra ngoài này từ phía dưới chân cửa. Dennis đẩy nhẹ cửa rồi thò tay vào phòng và dập tắt ngọn đèn như thể nó đã biết mình sẽ làm gì sắp tới. Mà kỳ thực đúng là như thế. Kế hoạch đơn giản thôi, nó sẽ giết John.

Khi đèn tắt, ánh sáng bình minh lọt vào căn phòng xuyên qua những tấm rèm thưa tuy có phần lù mù, nhưng vẫn đủ sáng để cho nó thấy nơi gã hiếp dâm đang say giấc nồng trên chiếc ghế tựa bọc nệm. Nơi hướng đối diện với gã ngồi ngủ cách đó tầm khoảng hai sải tay, phía trên đỉnh đầu chiếc tivi được đặt trên kệ tủ, là hình dáng của khẩu Gieo Mầm đang nằm ngoan ngoãn trên giá đỡ.

Và đó chính là thứ nó sẽ dùng để kết thúc cuộc đời gã hiếp dâm.

Vì sợ tiếng bản lề cửa sẽ đánh thức John dậy, Dennis chỉ dám hé mở cửa thêm một khoảng vừa đủ để cho phép nó lách người vào phòng. Lúc này, khi đã ở cùng một căn phòng với gã hiếp dâm, mọi sự căng thẳng trong tâm trí nó đều tăng vọt lên như thể tàu bay vừa rời khỏi bệ phóng.

Có quá nhiều kịch bản có thể xảy ra trong vòng vài phút tới, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả nếu nó không khinh suất. Nó rón rén bước từng bước một để qua phía bên kia căn phòng, cố gắng nín thở bởi niềm tin trọng lượng cơ thể sẽ nhẹ bớt lúc di chuyển, giảm thiểu tối đa tiếng động không đáng có.

Giữa chừng, John đột ngột đổi tư thế ngồi. Người gã đổ lệch hẳn về một phía, đưa hai cánh tay quàng lấy cơ thể gã, ngăn chặn luồng gió lạnh của chiếc quạt máy. Điều đó xảy ra khi Dennis đang ở ngay sát gã; đứng bất động hoàn toàn ngay sát mép chiếc ghế bọc nệm, tay suýt chạm vào đầu gã, nghiến chặt răng và ớn lạnh nhìn vào đôi mắt hấp háy như sắp tỉnh của của gã rồi đợi hết một phút đầy sau đó, khi gã mơ màng trở lại với giấc ngủ.

Dừng lại trước cái bóng của chính mình trên tấm màn đen của chiếc tivi đang tắt, Dennis nhón chân lên, nhấc khẩu Gieo Mầm khỏi giá đỡ một cách cẩn trọng. Khẩu súng nặng hơn khá nhiều so với tính toán ban đầu của nó, song không gây ra quá nhiều khó khăn trong khoản cầm nắm và sử dụng. Tuy nhiên, đã có những vấn đề khác nảy sinh ngay trong khoảnh khắc nó chạm tay vào khẩu súng: thứ vũ khí giết người này chưa hề được nạp đạn, và cảm giác tội lỗi chợt xuất hiện không cho phép nó xuống tay với John.

Trước sự bế tắc ngày một lớn dần, Dennis bỗng được một giọng nói nhắc nhở: “Đạn được cất ở ngăn kéo trái kệ tủ tivi ấy. John đã từng nhắc đến chuyện đó một lần trong bữa ăn khi gã nói về con Daziel rồi, mày nhớ chứ?”

Nó hoảng hốt, quay cuồng nhìn quanh căn phòng, tim đập thình thịch, nhưng không thấy một ai và cũng không cho rằng có người thứ ba đang ở trong này cùng mình và John. “Tôi còn nhớ,” nó trả lời, giọng nghe run run, mơ hồ nghĩ có phải do áp lực về sự khác biệt giữa một bên là giết người tồn tại trong ý tưởng và một bên là thật sự xuống tay tước đi mạng sống của một ai đó quá lớn, đã khiến cho tâm trí mình tự tạo ra một giọng nói, một kẻ đồng phạm, để có được sự thấu hiểu.

Rồi giọng nói đó lại lên tiếng dẫn dắt, như thể đảm bảo cho kế hoạch xấu xa này được tiếp tục, để công việc của quỷ dữ này được hoàn thành. Và sau một quãng dừng trấn tĩnh, Dennis chợt ngỡ ra rằng giọng nói đó không thuộc về tâm trí nó cũng như một con người nào cụ thể mà thuộc về khẩu súng; thuộc về Gieo Mầm; thuộc về bản tính xấu xa và những ý niệm tà ác của ngôi nhà này.

Và Dennis thừa nhận nó. “Nhưng điều đó quá mạo hiểm. John có thể bị đánh thức bởi tiếng động lục lọi.”

“Và rồi sao?” Gieo Mầm hỏi, như thể đọc thấu tâm can Dennis. “Mày định từ bỏ việc trả thù gã ư?”

Dennis không trả lời. Và rồi Gieo Mầm nói tiếp: “Hãy lắng nghe hơi thở của gã. Chúng có nghe giống hơi thở lúc gã nằm đè lên người mày hồi tối qua không? Hãy nhìn vào trong khuôn miệng gã, nhìn kỹ vào cái lưỡi bị mốc ấy. Mày có còn nhớ những gì gã đã hỏi khi gã luồn thứ đáng nguyền rủa đó vào sâu trong miệng mày?”

Mùi đàn ông đích thức đấy, mày thích không?

“Nhưng tôi không biết phải làm gì,” Dennis khổ sở nói.

“Giết gã bằng sự căm thù của mày,” con ác quỷ rít lên. “Nhưng súng không có đạn.”

“Khẩu súng vốn dĩ không cần phải có đạn, Dennis. Có cả tá cách khác nhau để giết một tên hiếp dâm với một khẩu súng không có đạn. Cái duy nhất mà mày cần là lý do để giết gã và mày đã có được nó rồi. Nếu mày không giết gã ngay hôm nay, thì có thể không phải ngay ngày mai, hay là tuần sau, hoặc là tuần kế tiếp. Nhưng không sớm thì muộn, gã chắc chắn sẽ tìm đến mày lần nữa!”

Dennis vẫn do dự.

“Làm đi, Dennis. Giết John bằng sự căm thù của mày; bằng báng của khẩu súng. Hãy đập nó xuống đầu gã như cái cách mà gã giã cái của quý bẩn thỉu của gã xuống người mày.” Rồi Gieo Mầm trấn an khi thấy cách phản ứng kiểu rùng mình đầy hoảng loạn của Dennis khi thằng nhóc hình dung ra cảnh giết John bằng báng của khẩu súng, giữ hồn phách của nó ở lại với mặt đất. “Đừng lo, sẽ nhanh thôi. Và cũng dễ thôi.” Con ác quỷ khẳng định chắc nịch như thể trước Dennis, nó đã hướng dẫn cho cả tá kẻ khác giết người bằng cách giã báng súng xuống đầu nạn nhân của họ. “Chỉ cần mày hành động dứt khoát và quyết tâm. Tao khẳng định gã hiếp dâm sẽ đi đời ngay sau nhát giã thứ nhất. Không hơn!”

Bất thình lình, có tiếng cựa quậy chuyển động nơi John ngủ, rồi tiếng sột soạt đó đột ngột khựng lại giữa chừng, theo một cách có chủ đích. Dennis giật bắn mình, đánh mắt ngay sang chỗ chiếc ghế tựa bọc nệm và thấy gã hiếp dâm lúc này quan sát mình qua hai con mắt vẫn còn đang ngái ngủ của gã.

Chỉ sau khi nhận ra thứ vũ khí chết người đang ở trong tay Dennis, John mới bắt đầu tá hỏa. Gã như muốn nhảy dựng lên. “Mày nghĩ mình đang làm gì với khẩu súng thế, thằng ranh con?”

Trong tâm thế sợ hãi trước viễn cảnh sẽ bị John trừng phạt. Dennis hoảng loạn lao bổ sang, vượt qua khoảng cách chưa đầy hai sải tay giữa cả hai chỉ trong tíc tắc, không nghĩ ngợi nhiều mà mạnh tay giã thẳng báng súng xuống đỉnh đầu gã hiếp dâm, giữa lúc gã đang loay hoay tìm cách để đứng dậy khỏi ghế.

Bị đau, John kêu thét lên như một con lợn bị chọc tiết rồi ngã vật trở lại lòng ghế, với hai tay giơ lên phía trước hòng giật lấy khẩu súng từ tay Dennis; mà cũng có thể là để đỡ đòn đánh tiếp theo của thằng ranh con ấy, vì gã biết nó sẽ không dừng lại.

Nhưng trước sự toan tính có phần kĩ lưỡng của John. Dennis, thay vì đánh tiếp, lại bật lùi ra xa chiếc ghế tựa. Bản thân Dennis thừa biết phát đánh vừa rồi của nó tuy mạnh, nhưng không đủ lực để gây nguy hiểm đến tính mạng cho một tên súc sinh như John. Vấn đề là bây giờ, khi đã có thời gian để suy nghĩ, cảm giác sợ hãi và tội lỗi khiến nó từ chối giáng xuống đầu gã đòn đánh thứ hai, thầm cầu nguyện tốt nhất là gã hãy ngất đi.

Biết được điều đó, bản tính xấu xa của ngôi nhà liền can thiệp vào tâm trí Dennis. Dưới danh tính của Gieo Mầm, thứ thực thể tà ác vươn cao ý niệm xấu xa của nó thoát ra khỏi những đường rãnh kim loại chạy dọc thân súng, luồn lách trong một cơn run rẩy bệnh hoạn xuất phát từ những đầu ngón tay của thằng nhóc để trườn lên cổ, bám vào gáy, rồi ngước mình lên một cách đầy uyển chuyển và bò sâu vào trong ốc tai nó những lời ma xui quỷ khiến.

Kết liễu gã đi, Dennis. Dừng lại bây giờ là đồng nghĩa với việc tự đẩy mày vào chỗ chết. Hãy nhìn vào đôi mắt bừng bừng ngọn lửa giận dữ của gã mà xem. Gã sẽ giết chết mày.

Mày có muốn gã tiếp tục gọi mày bằng cái tên của mẹ mày không?

Rõ ràng ban đầu chỉ là cái tên, nhưng rồi những điều khủng khiếp khác sẽ xảy đến. Gã sẽ bắt mày thay đổi cách ăn mặc; bắt mày phải vận lên người những bộ đồ của Rosaline; bắt mày phải học cách nói năng của bà ta; và tất nhiên là cả cái cách bà ta làm cho hắn thỏa mãn cơn dục vọng nữa.

Rồi Rosaline sẽ nghĩ gì khi bà ta biết về mối quan hệ bất chính giữa mày và John? Liệu bà ta có đứng ra để che chở, để bảo vệ mày, hay tồi tệ hơn là đổ lỗi, kinh tởm và chối bỏ con người mày.

Đừng quên rằng mày đã và đang cướp đi hai người đàn ông của bà ta, Dennis.

Joseph và John.

Nhưng hiện giờ thì ít nhất mày vẫn còn có sự lựa chọn để chấm dứt cơn ác mộng này.

Giết gã đi và tất cả cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Giết gã đi.

Giết gã đi! GIẾT GÃ ĐI!

Dennis buốt lạnh trước viễn cảnh tương lai đen tối của chính mình. Trong một cơn sợ hãi tột cùng, đột nhiên, nó cảm thấy bản thân như bị cuốn theo dòng chảy dữ dội của một con sông, nơi ý chí sinh tồn cuồn cuộn lao xuống cuối ngọn thác đổ, đánh trôi bản tính con người khiến mọi dấu tích về nó bị xóa sạch. Rồi sau đó mọi cử chỉ và hành động của thằng nhóc bắt đầu trở nên cuồng dại, liên tục suy suyển trước những phản xạ vùng vẫy của John và tiếng hét, cùng tiếng kêu rì rì bất tận của quạt máy, và tiếng báng gỗ của khẩu súng nện xuống sọ người.

Giết gã đi. Giết gã đi! GIẾT GÃ ĐI!

Trong một giây ngắn ngủi, John dường như có thể nhìn thấy toàn bộ thảm cảnh của gã từ phía bên kia căn phòng khi Dennis đánh văng con mắt trái của gã khỏi hốc mắt. Ở những giây tiếp theo, gã hoàn toàn không thể cảm nhận được gì nhiều hơn ngoài cơn giận mất trí truyền đến đỉnh đầu mình thông qua từng cú nện chí mạng của thằng nhóc. Người gã nhanh chóng phủ đầy máu. Gã cố vùng lên nhưng cả hai tay và chân gã như đã bị ai đó cột chặt lại với chiếc ghế bọc nệm bằng dây cước, khiến toàn thân gã tê cứng, rồi thi thoảng lại căng ra như dây cung trong một cơn co giật bệnh hoạn, là khi cái sọ của gã đang bị từng cú nện hoang dại của thằng nhóc chẻ làm hai. Gã chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kệ mình đến thế và muốn hét lên để cho ai đó tới giải cứu gã, nhưng các dòng máu từ vết thương trên đỉnh đầu cứ thế chảy xuống và lấp đầy cổ họng, khiến cho gã ho sặc sụa, không cách nào để tiếng nói thoát ra được. Suốt lúc, gã cứ nghĩ rằng chuyện này không thể nào, nhưng đúng là như thế. Và khi ý thức của gã dần mất đi, gã biết rằng mình đang trả nợ.

***

“Không. Vậy là đủ rồi. Xin hãy dừng lại. Không!” Dennis bật khóc thảm thiết, cầu xin Gieo Mầm hãy để nó dừng lại khi phát hiện ra John đã chết.

Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian dài lê thê khác, Gieo Mầm mới ngừng la hét vào tai nó câu mệnh lệnh: “Giết gã đi!”. Nó ngã quỵ xuống bên hông ghế, thở hổn hển trong một cơn thấm mệt, rồi đờ đẫn vuốt những giọt máu nóng hổi bắn khắp trên gương mặt ướt sũng. Lúc này, khi đã tự chủ được trở lại và nhìn thấy hiện trạng thảm họa của John, nó suýt cười phá lên vì sợ. Tại nơi đầu chiếc ghế tựa bọc nệm, thứ từng là khuôn mặt của John giờ đã là những gì còn sót lại của một chiếc sọ bị biến dạng một nửa; một hỗn hợp bầy nhầy của một đống thịt nát bấy, của máu, và não.

Không hiểu vì lý do gì, thi thoảng cơ thể John lại giật giật khiến cho Dennis lạnh toát người. Nhưng ngay cả trong những suy nghĩ lạc quan nhất, nó cũng không thể tin rằng sự sống vẫn còn tồn tại bên trong gã. John đã chết thật rồi! Nó xin khẳng định lại lần nữa là không một ai có thể sống sót khi mà nửa cái sọ của hắn ta từ chóp mũi hắt lên đều nát bét cả.

Và chi tiết ấy khiến nó cười phá lên sằng sặc vì nhớ lại đôi gò má ửng hồng của John mỗi lúc gã say xỉn. Bởi vì đôi gò má đó đang khiến nó liên tưởng đến một sự kết hợp tài tình của một nửa phần sọ còn lại hắt xuống cổ gã hiếp dâm hiện giờ, trông thật giống với một ly cooktail trứ danh.

MỘT LY BLOODY MARY.

HÃY CÙNG CỤNG LY VÌ THỨC UỐNG TUYỆT HẢO ĐÓ!

Trong phòng khách, Gieo Mầm im lặng, chờ đợi Dennis lên tiếng trước với vẻ hi vọng. Nhưng suốt cả phút sau đó, thằng nhóc chỉ bật cười khanh khách. “Xem chừng mày đang rất thỏa mãn, đúng không nào?” Con ác quỷ hỏi han.

Dennis quát lên với đôi mắt trợn tròn. “Cái gì?”

“Đừng cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra, Dennis. Nó công bằng thôi.”

Cảm thấy một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai, Dennis quay người giận dữ nhìn ra sau, hi vọng sẽ được đối mặt với bản tính xấu xa của ngôi nhà đang giở trò thao túng. Nhưng rốt cuộc chỉ có những bức tường. Thất vọng.

“Tại sao mày còn chưa chịu lộ diện đi, đồ ác quỷ,” nó quát lớn.

Lạ lùng thay, Gieo Mầm trở nên im lặng tới mức đáng ngờ. Rất nhanh sau đó, toàn bộ ngôi nhà bỗng rung lên bần bật trong một cơn giận dữ đặc biệt rõ. Dennis sợ run người, ngồi bệt xuống nhìn cả ngôi nhà lắc lư, nhìn các đồ vật rung chuyển trong tiếng thét của chính mình cùng tiếng hú của ngôi nhà, rồi giật thót tim khi chiếc quạt máy bị cơn chấn động đẩy khỏi giá treo, rơi xuống đất và vỡ toang thành nhiều mảnh.

Cơn giận của ngôi nhà bắt đầu lắng xuống khoảng một phút sau đó. Dennis chầm chậm nhìn quanh và há hốc khi nhận ra phân nửa ngôi nhà giờ đã có thêm rất nhiều những đường nứt trên các vách tường và các góc. Nhưng vẻ bề ngoài của các vết nứt trông chẳng khác nào chúng đã ở đó từ rất lâu, đã bị bao phủ bởi đầy bụi bẩn và mạng nhện. Cứ như thể chỉ trong vòng một phút đồng hồ, hàng chục năm thời gian đã chảy qua ngôi nhà và mang theo tuổi thọ của nó, khiến cho nó già đi, biến dạng.

Khi Dennis tưởng rằng những gì căng thẳng nhất giờ đã qua, bỗng có tiếng rin rít của áo quần cọ xuống tấm da bọc nệm nơi John chết sượt qua tai nó, đến cùng là những tiếng hít thở tắc nghẹn phát ra từ cái mũi đầy máu của gã. Dennis toát mồ hôi trán, từ từ ngoảnh đầu lại và lập tức khiếp hãi trước cảnh tượng gã hiếp dâm giờ đang thẳng lưng ngồi lù lù trên ghế với một nửa sọ bị đập nát.

Thình lình, cái xác của John nhướn người xuống, dí sát cái sọ be bét máu của gã ngang mặt Dennis và nói: “Ta. Chính. Là. Ngôi. Nhà.”

Dennis la toáng lên vì hãi, đẩy người khỏi cái xác và bò về hướng cửa. Nhưng rồi không nghe thấy tiếng động của cái xác đuổi theo, nó lo lắng ngoảnh đầu lại và thấy John vẫn (đã) chết, thở hắt ra vì hiểu ra rằng tất cả những hình ảnh khủng khiếp ban nãy là do ngôi nhà đang tấn công vào tâm trí mình.

“Ta cần không phải có một hình dạng cụ thể, Dennis.” Ở một nơi nào đó, đồng thời ở tất cả mọi nơi, ngôi nhà cất tiếng. “Ta xuất hiện dưới danh tính của Gieo Mầm; là John; hoặc có thể là Rosaline. Thậm chí là chính mi. Ta được sinh ra từ chính những ý nghĩ xấu xa và bản tính hiểm ác của những người đã từng sinh sống trong ngôi nhà này. Hay nói cách khác: ta chính là mi và mi chính là ta.”

“Mày nói láo!” Dennis gào lên, giận dữ lườm quanh các góc ngôi nhà. “Tao không xấu xa. Tao chưa từng muốn giết người. Tất cả những điều khủng khiếp này đều là do mày gây nên.”

Ngôi nhà cười vang hết cỡ, chế giễu. “Thử hỏi cái xác của John xem ai mới là kẻ nói láo ở đây, Dennis? Đã bao nhiều lần mày có ý định cắt cổ gã với con dao làm bếp rồi?”

Ba trăm tám mươi hai lần.

Lời buộc tội của ngôi nhà dường như khiến Dennis phải xấu hổ. “Đó chỉ là một suy nghĩ kiểu xoa dịu cơn giận tức thời. Điều đó không có nghĩa là tao muốn hiện thực hóa nó.”

“Nói dối.”

“Đó là sự thật!” Dennis khẳng định, chợt nhận ra mình đã nói quá nhanh, và điều đó khiến cho nó cảm thấy mình có tội.

“Nói dối!” Giọng nói của ngôi nhà vang lên rất đanh, lao thẳng đến như thể những cú tập kích, không ngừng ra sức đầy đọa tâm trí của thằng nhóc.

Dennis cảm thấy đầu đau như búa bổ, vì bị tấn công dồn dập bởi ngôi nhà, vì cố gắng hiểu cảm xúc của chính mình, hai tay ôm trán, mắt ngấn lệ. “Đó là sự thật mà.”

“NÓI DỐI!” Ngôi nhà hét lên rất to. Một đòn kết liễu.

Không thể chịu nổi ý nghĩ tội lỗi tiếp tục hành hạ mình, Dennis gục ngã, lộ rõ vẻ khổ sở cùng với tiếng khóc nấc. “Phải, đó là sự thật! Tao đã thật sự muốn giết John, vì giận dữ, vì gã đã làm những điều thật sự tồi tệ. Tao muốn gã phải trả giá, muốn tất cả bọn chúng phải trả giá.”

Lúc này, ngôi thu những cái gai nhọn hoắt trong giọng điệu của nó lại. “Đừng cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra, Dennis. Nó công bằng thôi.”

Dennis từ từ ngẩng đầu dậy nhìn ngôi nhà, ánh mắt thờ thẫn, pha thêm một chút hoang dại phía sau hai hàng nước mắt chảy ròng.

Khi ánh bình minh rọi xuống thi thể John ngày một trở nên gay gắt, Dennis hiểu rằng nó đang chạy đua với thời gian. Nó nhìn lên đồng hồ treo tường và thấy hai thanh kim loại dừng ở 6 giờ 38 phút. Vậy nghĩa là nó còn khoảng ba mươi phút chuẩn bị trước để hiện thực hóa những gì nó cần phải làm sau khi giết John.

May mắn thay, bản tính xấu xa của ngôi nhà đích thị là một trợ thủ tận tâm trong công việc khó nhằn này. Ngôi nhà hối thúc nó ngưng lãng phí thời gian và hãy mau chóng gom những viên đạn trong ngăn kéo trái kệ tủ tivi lại. Nó tức tốc làm theo lời dặn của con ác quỷ ấy và thu về một đai giữ đạn hiệu Tourbon cùng hai mươi bảy viên đạn ghém loại 12 gauge (2)

Kế đến ngôi nhà khuyên nó nên đi tắm, bảo rằng nó không thể xuất hiện trên đường phố với bộ dạng như Leatherface (3) vừa trồi lên khỏi bể máu của những nạn nhân xấu số của hắn ta như vậy được. Nó đồng tình và đi về phòng tắm.

Đứng dưới vòi sen, những tia nước nóng chảy đều trên da thịt chứng tỏ chúng là một công cụ hữu hiệu để làm dịu các khối cơ bắp bị tổn hại. Song những cơn đau như giằng xé ruột gan ập đến trong lúc cố gắng đi vệ sinh khiến nó chỉ muốn quay ngay trở lại phòng khách, rồi dùng khẩu Gieo Mầm cùng hai mươi bảy viên đạn ghém vừa tìm được, xới tung thi thể gã hiếp dâm lên cho nguôi cơn giận cùng cực.

Thế rồi nó vẫn quyết định dành ra vài phút quý báu để quay trở lại phòng khách, mặc kệ thời gian đang rút nhanh như triều xuống.

Sau đó mười phút đồng hồ, Dennis rời khỏi nhà cùng khẩu Gieo Mầm được giấu kín bên dưới lớp áo măng tô màu len khói. Tại thời điểm này, khi vầng dương đã bắt đầu vươn qua những mái nhà, nhiệt độ và gió kết hợp đưa thứ mùi tanh tưởi bốc lên từ cái xác bán khỏa thân bị cắt bỏ dương vật và dập nát một nửa sọ của John lượn vòng quanh con phố.

Trong một ngày nắng đẹp, khả năng cao là bạn sẽ tận dụng nó để nhâm nhi một tách cà phê yêu thích trên nền cỏ nhân tạo phủ kín diện tích ban công, ngắm nhìn thành phố. Song cá nhân Dennis không thích cà phê và cũng chẳng có một ban công phủ kín cỏ nhân tạo như bạn. Thành thử nó sẽ tận dụng ánh nắng đẹp hôm nay như một ngày để đền bù cảm xúc, để giết John, và để giết Bryan Richmond cùng hai con chó săn chết tiệt của hắn!

Có ai mà ngờ được, tất cả những sự kiện khủng khiếp ấy đã và sẽ cùng xảy ra, chỉ trong một ngày nắng đẹp.

(1) Cello: Đàn Xen-lô, hay còn được gọi là trung hồ cầm.

(2) 12 gauge: Một loại đạn sử dụng bởi súng shotgun, gồm nhiều viên bi nhỏ chứa bên trong nó.

(3) Leatherface: Tên của một phản diện chính trong loạt phim kinh dị Texas Chainsaw Massacre.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout