30



7 giờ 12 phút sáng, Dennis đứng trước tòa tháp Blue Eden, đăm chiêu nhìn sang trường trung học Cliffton bên kia đường bằng cặp mắt còn lạnh hơn cả một tảng băng. Đại lộ Linwood lúc này thật đông đúc; người và xe cộ hối hả lội theo sức ép của dòng chảy mang tên gọi nghĩa vụ và trọng trách, mà chẳng mấy ai để ý tới chàng thanh niên tuổi mười bảy đang che giấu tử thần - trên một phương diện nào đó thì đúng là như thế: khẩu Gieo Mầm đích thị là một tử thần - dưới lớp áo khoác măng tô đầy vụng về.

Khi đèn giao thông chuyển tín hiệu, Dennis lầm lì rảo bước trên mặt đường trải nhựa, vừa để ý chiếc bóng của mình đổ xuống lòng đường lớn dần lên như một gã khổng lồ đang trên đường reo rắc nỗi sợ hãi tới dân làng.

Lối ra vào trường trung học Cliffton bao gồm một cổng chính và hai cổng phụ; và những cánh cổng chỉ mở ra một khi kim ngắn chỉ vào số 7 và kim dài điểm đến số 6. Theo như ý tưởng ban đầu, Dennis muốn vào trong trường trước khi tòa nhà ngập kín người để chiếm lấy lợi thế đón đầu, tập kích, đánh úp bất ngờ, và Bryan Richmond cùng hai con chó săn của hắn sẽ không bao giờ có đường tháo chạy cả.

Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại đã có khá đông học sinh tập trung ở trước mặt tiền trường trung học. Để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết, thằng nhóc chủ động lủi dần về lối đi dẫn tới dãy nhà B của trường.

Lối đi dẫn tới cổng B khá hẹp, một phần vì diện tích đường đi đã bị chiếm dụng để làm vườn thực vật, tạo thêm không gian xanh cho ngôi trường. Trong suốt ba năm qua, kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, thì đây là lẫn đầu tiên nó thấy vườn thiết khoái tử nở đồng đều và rực rỡ đến thế: những khóm hoa trắng đỏ xen kẽ vươn mình lên thật khiêm nhường, song vẻ đẹp trời phú ấy không hề thiếu đi phần kiêu sa và đầy độc tính.

Cổng B tòa nhà được trang bị biện pháp an ninh là một chuỗi xích kim loại cỡ lớn với những mắt xích đủ rộng để thằng nhóc có thể đút vừa ba ngón tay vào. Hoàn toàn trái ngược với điểm then chốt của nó là cái ổ khóa lại có kích cỡ nhỏ tới mức lố bịch.

Dennis nhìn trái nhìn phải rồi lắc lắc cái ổ khóa qua lại để thử xem liệu có sơ sót nào tới từ phía an ninh hay không. Nhưng cái ổ khóa nhỏ vẫn hiên ngang bảo vệ cho chuỗi xích và cánh cổng như tự hài lòng với khả năng của chính nó. Dẫu sao thì cái ổ khóa nhỏ bé này chưa bao giờ là vật cản đường đáng kể trong bản kế hoạch to lớn của Dennis cả. Nó cởi áo khoác rồi tháo khuyên cài dây đeo khẩu Gieo Mầm. Và chỉ với một thủ thuật nhỏ tương tự như diễn trình nó đã làm với cái sọ đặc của John, cái ổ khóa lập tức trở nên mềm mỏng rồi nhanh chóng quy hàng.

Dennis tách chuỗi xích khỏi hai tay nắm cửa rồi vứt nó vào giữa vườn thiết khoái tử; vật kim loại vô tri khi đáp đất trả lại một tiếng vọng có phần như thể oán trách.

Phía bên trong tòa nhà lúc này, những mảng xám tối ngự trị cả dãy hành lang khi chưa thắp đèn khiến nó trở nên sâu và rộng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, con đường báo thù của Dennis không hẳn rộng mở như hành lang không người trước mắt. Nó hiểu rằng giờ là lúc nó cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Vì chỉ cần một nhân viên lao công hay một nhân viên bảo vệ nào đó tình cờ phát hiện ra sự có mặt sớm của nó cũng có thể phá hỏng tất cả mọi thứ. Nó không có ý định phải giết thêm một ai ngoại trừ Bryan Richmond cùng hai con chó săn của hắn cả.

Chỉ còn mười ba phút trước khi tòa nhà chật kín người.

Lợi dụng lúc Dennis bước vào tòa nhà, ánh sáng tự nhiên nhân cơ hội len mình theo khe hở, chạy một vệt sáng mờ bắt chéo sàn nhà. Nó nhón chân bước dọc hành lang, rẽ phải, đi qua dãy tủ đựng đồ cá nhân học sinh, rẽ trái, lớp học tới lớp học, phòng giáo viên, rồi đột ngột dừng lại khi vô tình chạm mắt lên tấm áp phích CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO ĐỘNG VẬT.

“Lớp Sinh học, phải rồi.” Một dòng suy nghĩ sáng sủa nảy lên trong đầu Dennis. “Simon Keith và James Olsen có chung lớp Sinh học vào sáng nay.”

Có tiếng huýt sáo từ sảnh hành lang phía Đông dội về. Dennis vội vã nhìn quanh, rồi quyết định chạy vào một phòng học cách đó chừng chục bước hướng sau lưng. Nấp mình sau cánh cửa phòng học, nó ngồi nguyên tại chỗ, dỏng tai nghe ngóng trong lúc chờ đợi và chờ đợi, và nhận ra tiếng huýt sáo đó thuộc về tay bảo vệ Dave Phì Nộn. Sở dĩ nó biết vậy là dựa vào những tiếng huýt gió nghe bèn bẹt vang lên cứ hai nhịp thổi lại cần tới ba nhịp dừng để lấy hơi của anh ta. Bởi vì chất béo tích tụ trong phổi luôn khiến những gã béo phì gặp khó khăn trong việc hô hấp. Giống như John. Luôn luôn là như thế.

Chỉ khi tiếng huýt sáo của Dave mất hẳn, Dennis mới an tâm rời khỏi chỗ ẩn náu. Nó bước nhanh về hướng tay bảo vệ vừa xuất hiện trong lúc dáo dác nhìn quanh, chuyển động rón rén như thể lo sợ nếu lỡ dẫm phải một cành củi khô sẽ đánh động thú dữ cả khu rừng thức dậy. Vượt qua dãy hành lang kết nối hai tòa nhà để qua được khu C, thuận theo lối cầu thang để đi lên tầng hai, rồi lại đi một quãng dài kéo đến gần cuối dãy nhà - lúc này, nó đã đến được nơi mình cần đến: Lớp Sinh học.

“Đừng có quyết định ẩu mà làm hỏng việc.” Con ác quỷ bây giờ đang trú ngụ bên trong Gieo Mầm lên tiếng ngăn cản, trước khi Dennis kịp quyết định thực hiện bất cứ điều gì.

“Mày bảo sao?” nó hỏi. “Cái gì sẽ hỏng?”

“Rõ là đầu đất,” Gieo Mầm nói. Và nếu có thể nhìn thấy bằng mắt, Dennis cho rằng nó sẽ thấy con ác quỷ đang trao cho mình một cái bĩu môi khinh thường. “Mày không thể nghiêm túc nghĩ là mày có thể đợi hai con chó săn đó trong lớp học với khẩu súng chình ình này được. Có quá nhiều rủi ro. Chẳng hạn nếu như bọn chúng đến sau tất cả mọi người thì sao? Khả năng cao là sẽ có người phát hiện ra sự có mặt của

khẩu súng trước khi hai thằng khốn đó xuất hiện. Rồi thế là bùm, mọi chuyện sẽ hỏng hết.”

Dennis buông tay khỏi nắm đấm cửa. “Thế mày có gợi ý gì?”

“Đơn giản thôi,” con ác quỷ bảo. “Giờ hãy cứ trốn tạm vào một xó xỉnh nào đấy và chỉ ló mặt ra một khi tất cả lũ học sinh đã yên vị trong lớp. Như thế thay vì tốn công truy lùng hoặc nhận lấy rủi ro, mày sẽ dễ dàng tóm được cả hai thằng khốn vì cá đã nằm trong rọ sẵn rồi còn gì. Hợp lý không?”

Dennis không hoàn toàn đồng tình, song cũng không thể cãi lại lý lẽ hết sức thuyết phục của Gieo Mầm. Ngay khi kết thúc cuộc thảo luận, nó quay lưng lại, thao tác có phần vội vã đến nỗi khiến cho dây đeo khẩu súng gần như tuột khỏi vai, chỉnh lại vị trí dây đeo, rồi đi nhanh về chỗ nhà vệ sinh không xa lắm.

Mở toang cửa nhà vệ sinh và quan sát từng khu vực riêng lẻ, Dennis hài lòng khi thấy chẳng có gì nhiều hơn ngoài những căn buồng nồng nặc mùi thuốc tẩy. Chẳng có gì là điều tốt nhất. Tốt nhất là nên chẳng có gì, vì làm gì có ai muốn một cái chết xảy ra người dự kiến đâu cơ chứ.

Chọn căn buồng vệ sinh gần cuối dãy và bước vào, nó đặt hai chân trên nắp bồn cầu trong tư thế ngồi xổm, giấu đi đôi chân khỏi tầm nhìn từ phía bên ngoài. Bạn có thể sẽ bị sốc nếu chứng kiến tận mất khoảng trống bên dưới cửa buồng vệ sinh lớn tới mức nào. Ở trong thời đại này, sự riêng tư của con người thật dễ bị xâm phậm và điều đó đôi khi diễn ra ngay cả khi chúng ta không nhận ra nó. Đơn cử nhất từ những khoảng trống cửa buồng vệ sinh.

Quãng thời gian còn lại của thời hạn mười ba phút trôi qua nhanh chóng. Bây giờ, Dennis đã nghe được loáng thoáng tiếng trò chuyện qua lại nơi hành lang. Điều đó có nghĩa là đã sắp tới lúc để nó kết thúc tất cả, và nó không chắc liệu phản ứng run lên này tới từ sự hứng phấn riêng tư của con ác quỷ nằm trong tay, hay là bản thân đang trải qua một giai đoạn cực kỳ căng thẳng trong nội tâm về những điều chắc chắn sẽ xảy đến sau buổi sáng đẫm máu hôm nay.

Sau buổi sáng hôm nay, thông tin và hình ảnh của nó sẽ xuất hiện trên khắp các tờ báo và đài truyền hình địa phương. Không, thậm chí còn vượt xa hơn thế nữa. Khắp cả nước. Thậm chí là trên toàn thế giới.

Rồi cánh truyền thông sẽ thi nhau giật những tiêu đề giật gân mang tính chất định hướng, và mô tả nó là một kẻ có vấn đề về thần kinh, mà chẳng một ai thèm đào sâu để tìm hiểu về lý do tại sao nó lại quyết định thực hiện một hành động cực đoan đến thế. Song như thế cũng chẳng sao, vì ngay chính bản thân nó cũng không cho rằng màn trả thù này là một việc làm tốt đẹp hay anh hùng gì. Đó là tội ác.

Tuy nhiên, điều dằn vặt nội tâm nó nhất trong lúc này chính là bà Rosaline. Rồi bà sẽ nghĩ gì đây khi thấy đứa con trai của bà xuất hiện trên truyền thông với cái tin động trời như vậy. Sau ngày hôm nay, có hai thứ mà nó dám chắc nhất. Một là bản thân nó sẽ phải đền tội cho tội ác của mình; và điều thứ hai là, nó biết Rosaline sẽ tự đổ hết mọi tỗi ác mà nó gây ra lên đầu bà. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra và liệu bà sẽ đối mặt ra sao với hiện thực. Liệu bà sẽ sống như thế nào những ngày sau đó. Liệu bà có thể vượt qua nổi cú sốc này không hay là sẽ vĩnh viễn tự làm tổn thương chính mình. Liệu bà sẽ… Liệu bà sẽ… Liệu bà sẽ…

Trước lúc giết John, nó chưa từng nghĩ sâu đến thế.

Có tiếng động ai đó đẩy cửa vào giúp Dennis thoát ra khỏi những guồng suy nghĩ, và nó quyết định rằng dẫu sao thì cũng đã quá muộn để quay đầu lại. Hãy làm cho xong việc này. Nó nhanh chóng sốc lại đầu óc, nhẹ nhàng đặt chân trái xuống sàn nhà, hai tay để trong tư thế hướng nòng súng về phía cửa buồng. Xin đừng hiểu nhầm, tất nhiên là nó không định bắn một ai nếu như họ có vô tình gõ cửa buồng vệ sinh nơi nó trốn cả. Chỉ là sự cảnh giác bảo nó phải làm như thế thôi.

“Vừa nãy mày có để ý đám người bu quanh trước nhà thằng Dennis không?”

Nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình, Dennis vểnh tai lắng nghe và nhận ra giọng nói đó thuộc về James Olsen. Hắn có vẻ đang trong tậm trạng rất bồn chồn.

“Không thấy mới lạ. Đám đông tụ tập lại cứ như xem một chương trình quái đản,” người kia trả lời.

Đó là Simone Keith. Lúc này, dựa theo tiếng chân và giọng nói của cả hai, Dennis phần nào có thể phán đoán được chính xác vị trí của chúng. Bản thân Keith đang đứng tại dãy phía bồn tiểu gần cửa ra vào, giải quyết nỗi buồn, còn Olsen đi thẳng tới chỗ bồn rửa tay, nơi đối diện với buồng vệ sinh Dennis trốn.

“Mà không những thế, tao còn thấy cảnh sát nữa,” Keith nói thêm, bằng một giọng điệu như thể vừa trút bỏ được gánh nặng to bằng quả núi.

“Tao cũng thấy đám cảnh sát có mặt. Không biết là có chuyện gì nhưng tình hình trông có vẻ nghiêm trọng,” Olsen nói. Vẫn bằng cái giọng bồn chồn trước đó, hắn tiếp tục. “Nhưng tao nhớ là không thấy thằng Dennis đâu cả. Rõ ràng là không có mặt thằng Dennis ở đó. Đúng không, đúng không?”

“Ừ thì không thấy,” Keith trả lời khi đang bước lại chỗ bồn rửa tay. “Mà làm sao?”

Tiếng vòi nước ngưng chảy sau đó mười lăm giây. Rồi, Olsen nói: “Một linh cảm xấu thôi. Rất xấu nữa là đằng khác. Nó mách bảo tao rằng một chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra với thằng Dennis.”

“Từ bao giờ mà mày quan tâm đến chuyện linh cảm mách bảo thế? Mày là gì? Bà đồng à.”

“Tao đang nghiêm túc đấy, Keith. Bụng tao nóng ran như lửa đốt từ tối qua đến giờ. Tao hi vọng là không có liên quan gì tới việc bọn mình cho lão cha dượng nó xem đoạn video đó tối qua.”

“Để lão xem được đoạn video đó thì sao?”

Olsen ngập ngừng. “Mày không hiểu đâu, Keith. Ôn–”

“Nghe tao nói đây,” Keith cướp lời, tỏ thái độ như muốn bóp nghẹn Olsen. “Dù thằng Dennis có bị gì thì đó cũng không phải là việc của mày, hiểu chứ?”

“Tao cũng biết thế,” Olsen phân trần. “Nhưng tao vẫn cho rằng ta không nên cho lão cha dượng thằng Dennis coi đoạn video đó khi thằng Richmond gửi nó đến cho chúng ta. Bởi vì lão cha dượng của thằng Dennis… lão ta điên rồ lắm. Tao nghe nói gã nghiện rượu nặng và bạo hành nó thường xuyên mỗi lần gã xay xỉn. Thế nên tao không thể tưởng tượng nổi là lão sẽ làm gì với nó, sau khi lão phát hiện ra nó hôn một đứa con trai khác. Nói gì thì nói, tao vẫn nghĩ rằng chúng ta đã vượt quá giới hạn.”

“Vượt quá giới hạn?” Keith lớn giọng. “Mày đừng quên chỉ mới hơn một tuần trước, ai là người đã tham gia cùng bọn tao hành hung thằng Dennis đến bất tỉnh và làm nhục nó rồi quay video lại? Mày, chính là mày đấy, James Olsen ạ. Mày đã đái lên người nó, giống như tất cả chúng tao đã làm. Chúng ta đều thuộc một giuộc cả, Olsen ạ. Cho nên tốt nhất mày đừng có cố tỏ ra mày là một bọc rác đẹp đẽ hơn chúng tao làm gì. Hiểu chứ, thằng chó?”

“Công bằng mà nói, là thằng Richmond đã đánh nó bất tỉnh và tao thì không còn đường nào khác mà buộc phải hành động theo tụi mày thôi.”

Keith sôi máu, túm lấy cổ áo của Olsen và nhấc bổng lên.

Lúc này, khi đã nghe đủ những gì cần nghe, Dennis cho rằng nó chẳng việc gì phải giả vờ như không có mặt tại đây nữa cả. Nó cười phá lên, làm gián đoạn cú đấm của Simone Keith.

“Tao đồng ý với thằng Keith,” Dennis nói vọng ra. “Dù có bạo biện bằng lý do gì đi nữa thì tất cả chúng mày vẫn là một lũ cặn bã không hơn không kém, Olsen ạ.”

Lời cáo buộc của Dennis như đổ thêm dầu vào lửa. Không một ai được phép gọi một tên cặn bã là một tên cặn bã cả - ngoại trừ hắn ra. Keith sau đó mặt đỏ tưng bừng, lập tức thả Olsen xuống, bước một bước qua phía bên kia căn phòng, rồi đấm liên tục lên bề mặt cánh cửa làm cả dãy buồng vệ sinh đồng loạt rung chuyển.

“Thằng chó đẻ nào ở trong đấy thế?” Miệng hắn hỏi oang oang. “Mày cảm thấy điều đó vui lắm hay sao? Vậy thì hãy thò mặt ra ngay đây và tao sẽ cho mày biết nó vui đến thế nào, hoặc là tao sẽ đích thân bước vào trong đó và dùng cái miệng hôi hám của mày để cọ sạch bồn cầu.”

Phía sau cửa buồng vệ sinh, Dennis thầm mỉm cười trong sự hân hoan của con ác quỷ Gieo Mầm. Nó chậm rãi đặt tay lên nút chốt cửa và xoáy nút, đẩy nhẹ, rồi để mặc cánh cửa tự vén màn cao trào. Chuyển động của bản lề cửa trôi thật chậm rãi, song những gì diễn ra sau đó thì nhanh vô cùng tận.

Ngay sau khi nhận ra khẩu súng trong tay Dennis, Simone Keith có phản ứng như thể hắn vừa nhìn thấy quỷ sứ ba đầu. Mặt hắn chuyển sang một màu trắng bệch, toàn bộ nhuệ khí sụp đổ. Trong vòng một giây ngắn ngủi, một nửa bán cầu não khuyên bảo hắn hãy ngoan ngoãn hợp tác với Dennis, rồi chờ thời cơ phản công. Song một nửa bên bán cầu não còn lại lại kịch liệt phản đối, cho rằng đó là một sai lầm ngớ ngẩn. Tên khốn đó chuẩn bị bóp cò kìa, mày có mù không? Thế là hắn quyết định chạy, và phải công nhận là hành động của hắn rất nhanh và dứt khoát. Chỉ có điều tốc độ nhà đạn của Gieo Mầm còn nhanh và dứt khoát hơn thế gấp cả trăm lần.

Đọc được suy tính của Keith, Dennis thẳng tay bóp cò. Một cú bóp cò nhẹ nhàng. Ngay sau đó, lượng chất nổ tạo áp suất đẩy viên đạn thoát khỏi nòng súng với một vận tốc cực lớn. Ở khoảng cách gần, viên đạn ghém đủ điều kiện hoàn hảo để đạt được sát thương cao nhất, lập tức khoan thủng một lỗ to tướng trên cái bụng nung núc mỡ của Simone Keith. Thịt, cùng các mảnh nội tạng và máu của hắn bắn ra khắp nơi.

Cảnh tượng tên côn đồ cao lớn bị sức mạnh của viên đạn ghém ném sang cạnh hông bồn rửa bên kia căn phòng có thể tạo ra một cú sốc lớn với bất cứ ai. Bởi vì nó trông như thể tên côn đồ đó đã bị nhấc bổng lên và bị ném đi bởi một sức mạnh khủng khiếp tới từ một thế lực ác quỷ. Con ác quỷ mang cái tên đầy sức sống: Gieo Mầm.

James Olsen đứng một bên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hét tướng lên vì phải đối mặt với cùng một lúc quá nhiều cú sốc, mặt méo xệch, hai chân như bị rút hết xương, ngồi sụp xuống. “Chết tiệt, K-k-k- keith… C-cứu!!!”

Từ trong buồng vệ sinh, Dennis bình thản lách người qua cửa buồng và bước ra ngoài. Và giống y hệt Keith, James Olsen cũng nhìn nó bằng ánh mắt của một kẻ vừa thấy quỷ sứ ba đầu, đầy sự ám ảnh, thậm chí là hoang mang, pha lẫn một chút ngờ vực.

“Là mày thật đấy ư, Dennis? Bằng cách nào?” Olsen hỏi.

Dennis cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Olsen. Nó lạnh lùng luồn tay xuống vị trí đai giữ đạn, cảm nhận và nhấc lên hai viên đạn ghém từ chiếc đai lưng qua hai đầu ngón gầy trơ xương, tra chúng vào ổ đạn rồi lên nòng. Nó đã thực hiện từng ấy bước phức tạp mà không thèm ngoái nhìn động tác của mình lấy một lần. Nó đã tiến gần hơn tới một trong số những tiêu đề báo chí mà cánh truyền thông có thể sẽ lên bài trong tương lai: nó là một tên sát thủ nhí chuyên nghiệp.

“Tao xin lỗi, Dennis,” Olsen mếu máo nói, đôi mắt ướt ngước nhìn lên đầy vẻ tha thiết. “Vì sự bao dung của Chúa, xin đừng làm hại tao. Làm ơn!”

Không hề đánh lừa cảm xúc của chính mình, Dennis gật đầu và trao cho Olsen một ánh mắt đầy sự cảm thông. Dẫu những cảm xúc căm hận con người này là thật, nhưng ở đâu đó trong thâm tâm, nó vẫn luôn biết, bản thân Olsen cũng chẳng hề hạnh phúc gì khi phải sống cùng những năm tháng làm nô lệ của sự dằn vặt lương tâm. Điều đó quả thật không dễ dàng gì.

“Tao cũng rất xin lỗi, James à,” Dennis nhìn vào mắt Olsen và nói, với chất giọng tâm sự của một người bạn. “Nhưng việc gì ra việc nấy thôi.”

Nếu có sau này, Dennis nghĩ rằng nó sẽ không thể nào quên nổi hình ảnh lòng bàn tay nhợt nhạt của Olsen đã tuyệt vọng tới nhường nào khi hắn cố tách cơ thể mình khỏi nòng súng. Đôi bàn tay với những đầu ngón run rẩy như biết nhảy múa ấy hết di chuyển lên rồi lại xuống đầy tuyệt vọng, chới với. Và điều đó khiến cho Dennis chợt nhớ lại những lần nó cố gắng che chắn và ngăn chặn cho bằng hết các đòn roi mà John đã từng quật lên người nó khi nó cãi lời gã lúc còn nhỏ, cho tới khi nó đủ lớn để trở nên lì lợm hơn và những đòn roi được thay bằng những nắm đấm.

Gạt đi sao nhãng, Dennis thẳng tay nã phát súng xuống giữa ngực James Olsen mà không chút dấu hiệu cảnh báo. Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Olsen giật nảy người lên một nhịp khi bị viên đạn ghém xé toạc lồng ngực, ghim thẳng hắn xuống sàn nhà mà không co giật hay có chút phản ứng cực đoan nào; không một tiếng hét; thậm chí cả cái nhìn tuyệt vọng trước đó của hắn cũng không nốt. Chúng đã hoàn toàn biến mất.

Olsen có vẻ như chưa chết hẳn ngay sau phát súng, nhưng hắn hầu như cũng chỉ có thể nằm bất động trên vũng máu ngày một loang rộng trong tư thế tay chân duỗi thẳng cẳng, chỉ còn chờ người tới rước để đặt hắn vào trong hòm gỗ, với hai mắt mở lớn, nhìn xuyên vào thinh không tới mức hoang dại.

Và phản ứng quá mức mơ hồ đó của Olsen khiến cho Dennis ngờ vực chính mình, khiến nó phải tự hỏi liệu nó đã thực sự bắn hắn hay chưa, hay là những gì đang xảy ra trước mắt kia chỉ là một viễn cảnh hoang dại giống như bao cơn ác mộng khác đã từng xuất hiện? Và có khả năng nào nó cũng chưa giết John và Keith? Có khả năng nào cả hai tên cặn bã ấy vẫn còn sống nhăn răng và cười nhạo trên nỗi đau của nó qua từng qua thở của chúng?

Như thế thì tốt quá. Trong một thoáng yếu lòng, nó đã thật sự hy vọng thế. Chỉ có điều…

Xong việc với Olsen và Keith, Dennis thả lỏng cơ thể. Bình minh lành lạnh khiến nó hơi sởn da gà trước loạt cảnh hiện thực. Cho tới giờ, nó đã giết ba trên bốn mục tiêu có tên trong bảng danh sách tử thần. Giờ thì chỉ còn một mình Bryan Richmond nữa thôi và sẽ sớm chẳng còn Bryan Richmond nào để mà nhắc tới nữa cả. Con ác quỷ Gieo Mầm gạ hỏi liệu nó đã nếm được tí mùi vị nào của sự thỏa mãn hay chưa? Cảm giác tước đoạt mạng sống của kẻ thù ắt hẳn rất phấn khích phải không? Nó không thừa nhận, song cũng không phủ nhận.

Đúng lúc đó, có tiếng cào móng tay lên cửa ngay ngoài kia. Dennis hớt hải xoay đầu về hướng âm thanh và phát hiện ra Simon Keith đang cố tẩu thoát. Bằng cách thần kỳ nào đó mà tên cặn bã ấy vẫn còn sống và chưa chịu yên phận sau phát súng ác nghiệt.

Dennis không nghĩ nhiều mà quăng ngay Gieo Mầm lên mặt bồn rửa. Nó chạy nước rút tới chỗ Keith rồi tóm lấy hai cẳng chân của hắn, kéo hắn lại chỗ Olsen đang ngắc ngoải. Hành động vừa rồi của nó vô tình làm đường máu mới đè lên những đường máu cũ, khiến cho sàn gạch men trắng tinh giờ được tô vẽ thêm bởi những dấu chân và những đường sóng uốn lượn màu đỏ thẫm, tạo nên một khung cảnh máu me vô cùng khủng khiếp.

Simon Keith dán chặt ánh mắt tiếc nuối của hắn lên cánh cửa bị đóng sầm lại trên suốt đoạn đường. Hắn la hét (nhưng không to và cũng chẳng rõ để được gọi là tiếng hét), để cố cứu lấy hy vọng đang bị dập tắt trước mắt. Nhưng cánh cửa tuyệt đối im lặng.

Adrenaline đột ngộ tăng cao khiến cho Dennis cảm thấy chóng mặt. Nó thả Keith ra khi còn cách chỗ của Olsen không xa lắm, cảm thấy bản thân mình dường như đang cố gắng quá mức, đứng tựa lưng vào bức tường gần đó để tránh ngã, nhưng rất nhanh sau đó buộc phải ngồi thụp hẳn xuống sàn nhà. Sàn nhà đầy máu, trơn trượt và ướt nhoét.

Dù không cần kiểm nghiệm, Dennis cũng đoán được hành động tẩu thoát vừa rồi là sự cố gắng cuối cùng trước khi từ giã cõi trần của Keith. Kế hoạch đó đã tiêu tốn gần hết nguồn sinh lực còn lại của hắn. Hắn bây giờ ngay đến việc thở cũng không thể tự mình làm nổi. Và điều đó phần nào làm cho cơn giận tức thời của Dennis tạm lắng xuống. Mặc dù đâu đó trong tư tưởng, nó vẫn nghĩ rằng tên cặn bã này xứng đáng nhận thêm nhiều “sự yêu thương” từ phía Gieo Mầm hơn nữa.

Không lâu sau đó, có tiếng đế giày hối hả lọt vào trong nhà vệ sinh từ ngoài hành lang. Dennis thấp thỏm găm tia nhìn ra lối đi và đặt hi vọng vào một kịch bản có lợi cho mình. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Sau một khoảng lặng ngắn mà dài như vô tận, cánh cửa trắng từ từ chuyển động.

Cậu học sinh vừa vô tư bước vào bên trong nhà vệ sinh, lập tức mất hết thần trí khi cậu ta bắt gặp khung cảnh chết chóc kinh hoàng mà dù nằm mơ cũng không thể thấy nổi.

Dennis buột miệng chửi thề một tiếng cáu giận khi ánh mắt hai bên gặp nhau, toàn bộ tâm trí hướng về Gieo Mầm. Nó đứng ngay dậy sau đó, bước nhanh qua phía bồn rửa và cầm lên khẩu súng. Cậu học sinh nọ khi còn chưa kịp lĩnh hội nổi khung cảnh đáng sợ trước mắt, giờ lại bị Gieo Mầm dọa thêm một vố liền lâm vào cảnh kinh hồn bạt vía, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Hắn ta có súng!!!

Rồi bỗng nhiên chẳng có thứ gì là đơn giản nữa cả. Dennis vội vã lao theo cậu học sinh ra ngoài hành lang song vô ích, vì hình bóng của cậu ta đã hòa lẫn vào trong đám đông tự lúc nào. Và bây giờ, hành động đầy sự hấp tấp đó của nó lại gây thêm ra một vấn đề khác nữa, một vấn đề có phần nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Đó là khi tất cả mọi người bắt đầu chú ý đến Gieo Mầm, đám đông ngay lập tức như hóa rồ cả lên. Sau đó thì chẳng còn điều gì nằm trong tầm kiểm soát nữa cả.

Hoàn toàn vỡ trận.

Vừa chạy, Dennis vừa hỏi: “Tao phải làm gì bây giờ, Gieo Mầm?”

“Đừng có rối tung lên như thế chứ,” Gieo Mầm bảo. “Mất bình tĩnh chỉ đưa mày đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi.”

“Giờ không phải là lúc để lên giọng, đồ sắt vụn vô tích sự!” Dennis gắt gỏng quát lên. “Nếu như mày có đủ khả năng để kết liễu thằng Keith trong một phát súng thì cả hai ta đã không tốn thời gian như vậy rồi.”

“Phải, phải. Là lỗi của tao, lỗi của tao.” Con ác quỷ nhận trách nhiệm về mình, song Dennis lại có cảm giác như thứ ma quỷ ấy đang xỏ xiên, đang đổ ngược lỗi lại cho mình. “Có ai mà ngờ thằng khốn đấy lại sống dai như thế đâu cơ chứ.”

“Chúng ta cần phải tìm cách để kiếm ra được thằng Richmond,” Dennis nhăn mặt nói, sức nóng lan dần trên mặt. “Nó đã bị thương nặng tại bãi đậu xe tối qua, nên tao ngh– ”

“Khỏi mất công, chàng trai. Richmond đang ở đây.”

Dennis đứng khựng lại trước thông tin bất ngờ. “Cái gì cơ?”

“Phải, hắn đang ở đây,” Gieo Mầm tái khẳng định. “Tao có thể ngửi thấy mùi của hắn quanh khu vực này nhưng có vẻ như đang xa dần.”

“Mày không thể cụ thể hơn được à?”

“Không. Có quá nhiều người khiến mùi của hắn lẫn vào trong họ. Nhưng để xác định ra vị trí chính xác của thằng khốn ấy không phải là không có cách. Mày hãy nghĩ kỹ lại xem, Dennis. Bryan Richmond là kiểu người như thế nào?”

Bryan Richmond là kiểu người như thế nào? Dennis giữ ngón cái giữa hai hàm răng cắn chặt trong lúc liệt kê: côn đồ; bệnh hoạn; thủ đoạn; hèn hạ… Bất kể một thuật ngữ phổ biến nào được dùng để miêu tả nhân cách của một cá nhân đáng khinh đều hội tụ đủ trong con người đó cả. Song loạt phẩm chất trên đều không thể giúp ích tiết lộ vị trí hiện tại của Richmond. Nó lại một lần nữa rà soát lại mọi ngóc ngách trong khối óc của mình để cố moi ra được một thông tin gì đó hữu ích về tên cặn bã ấy, cho tới khi vẻ lù mù trong đôi mắt hóa thành một tín hiệu tích cực.

Cái xe!

Trúng phóc! Bryan Richmond là một kẻ có tính cách chiếm hữu. Hắn sẽ không bao giờ rời đi mà thiếu cái xe của mình.

Giương khẩu súng lên trước ngực, Dennis gạt đám đông dạt sang hai phía, dọn đường cho mình xông vào một lớp học có tầm nhìn xiên chéo qua hai phần ba bãi đậu xe hướng Bắc. Mục tiêu mà nó cần tìm là chiếc Mustang màu xanh biển, dán đề can sóng điện kiểu cách hai bên sườn xe.

Song hóa ra những gì mà nó tìm được còn nhiều hơn thế. Không những tìm được vị trí của chiếc ô tô, Dennis thậm chí còn tìm thấy Richmond đang đứng nhìn lên chỗ mình tại một góc khuôn viên, với chùm khóa xe được ngoắc ở ngón giữa bàn tay tím tái của hắn, vẻ mặt đầy khiêu khích. Rõ ràng, thằng khốn ấy ngay từ đầu đã không có ý định rời đi mà chưa gửi lời chào hỏi.

Có tiếng la hét thất thanh vang đến. Lại có thêm người phát hiện ra những cái xác trong nhà vệ sinh. Lại thêm thứ để lo lắng. Biết rằng thời gian cho mình sắp hết, Dennis lao như điên ra ngoài hành lang.

Có một đám người đang quây lại, bịt kín lối đi trước cửa phòng vệ sinh nơi đặt những cái xác. Nhưng điều nằm ngoài sức tưởng tượng của Dennis là, những cái chết tàn bạo đó dường như không tạo ra được chút cảm giác sợ hãi nào cho lũ học sinh. Tất cả bọn chúng, ai ai cũng chỉ đang cố gắng sở hữu cho mình một tấm ảnh hiện trường. Chỉ tới khi tiếng chuông báo động réo lên, cơn hỗn loạn thật sự mới bắt đầu đổ ập xuống.

XIN CHÚ Ý! THÔNG BÁO NÀY KHÔNG PHẢI DIỄN TẬP. NHÀ TRƯỜNG HIỆN TẠI ĐANG BỊ TẤN CỐNG. ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ MẶT TRONG TRƯỜNG LẬP TỨC SƠ TÁN, HOẶC TÌM NƠI TRÚ ẨN NHANH NHẤT CÓ THỂ!

Cảnh báo của ngài Hiệu trưởng lặp lại đôi ba lần trên loa phát thanh với cùng một nội dung. Và nếu như không bị cảm xúc lấn át giọng nói, Dennis có lẽ đã lầm tưởng rằng thông báo ấy đã được ông ta thu sẵn từ trước.

Cuộc truy sát Bryan Richmond sẽ trở nên khó khăn nhất kể từ bây giờ. Và là người hiểu rõ điều đó nhất, Dennis biết rằng nó cần phải tập trung cao độ. Nó không ngừng chạy qua các đám đông tới đám đông, giữa các bậc cầu thang và các tầng, cùng các ý tưởng giết chóc những vật cản đường vẫn luôn được con ác quỷ Gieo Mầm bật tín hiệu thông qua ngón trỏ kè kè nơi cò súng, nhưng chút nhân tính còn sót lại đã ngăn cản nó tạo ra một cuộc thảm sát.

Ngay lúc này tại tiền sảnh ngôi trường, tình hình dường như còn hỗn loạn hơn gấp bội lần những gì đang diễn ra trên kia. Cảnh người chen nhau cố thoát khỏi tòa nhà chẳng khác là bao cảnh đám đông hỗn tạp, đang cố gắng để là người đầu tiên đặt chân vào trong siêu thị điện máy mỗi dịp Black Friday cuối năm. Không, có khi còn khủng khiếp hơn thế nữa. Vì tại siêu thị điện máy, sẽ chẳng một ai - vô tình hoặc có chủ đích - tước đoạt mạng sống của họ cả.

Nhưng Dennis không cần phải cố gắng chen chúc để là người đầu tiên bước chân vào chuỗi siêu thị điện máy. Đi hết cầu thang dẫn xuống tầng một, nó lập tức chạy ngược dòng đám đông đang đổ ngày một nhiều về phía tiền sảnh ngôi trường, để bước vào lối đi dẫn ra khuôn viên. Điều khó tin nhất là bằng cách nào đó, đã không một ai chú ý đến việc nó cầm trong tay một thứ vũ khí giết người. Nó cho rằng có lẽ vì nỗi sợ hại ngự trị và tâm lý phải thoát ra thật nhanh khỏi vùng nguy hiểm đã che mờ mắt họ. Hoặc cũng có thể đó là do một thủ đoạn siêu thường nào đó của Gieo Mầm. Cho đến giờ, nó đã nghe theo lời con ác quỷ này xui khiến tước đoạt ba mạng người thì ai mà biết, thứ hiện thân ma quỷ ấy còn có khả năng thực hiện điều không tưởng gì nữa cơ chứ.

Vượt qua đám đông để bước ra ngoài khuôn viên trường, các làn gió phóng khoáng từ hướng Đông Bắc tạt lên mặt Dennis một sức sống mới, khiến lá phổi nó cảm thấy biết ơn vì đã có thể hít thở không khí bình thường trở lại. Lúc này, Bryan Richmond đã không còn đứng tại vị trí trước đó của hắn, song điều đó không quan trọng. Bởi nó biết chính xác mình cần phải đến chỗ nào để tóm được thằng khốn ấy.

Bãi đậu xe nằm ở phía sau khu nhà đa năng. Trên đường ra bãi đậu, Dennis bắt gặp nhiều người và trong đó có cả những gương mặt cả xa lạ lẫn quen thuộc. Họ đều có cùng một kiểu phản ứng, cùng trưng ra ánh mắt u ám - kiểu ánh mắt của đám bò sữa đực lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bước chân vào bên trong lò mổ, nơi nỗi sợ hãi to lớn nuốt chửng niềm hiếu kỳ ngắn hạn - khi bất đắc dĩ phải đối mặt với con ác quỷ Gieo Mầm.

Cũng trong lúc này, có tiếng ồn ghê gớm của động cơ trực thăng bay trên bầu trời, cùng với đó là tiếng còi hụ xe cảnh sát, xe cứu thương, hú lên đầy cam go ở một nơi nào đó phía khoảng cách xa tuốt. Dennis rít lên qua hàm răng nghiến chặt trước những bất lợi liên tiếp ập đến, cảm thấy ruột gan trở nên sôi sục hơn hẳn năm phút trước đó. Giống như là chúng đang đồng loạt bị luộc chín trong một nồi nước sôi lục bục.

CÁI XE! CÁI XE! CÁI XE!

Giữa hoàn cảnh đó, sự kịch tính về mặt thời gian đã khiến Dennis mường tưởng ra cảnh tượng Bryan Richmond đang nhăn nhở gõ những ngón tay lên vô lăng trong khi máy đã nổ sẵn, kiên nhẫn chờ đợi nó xuất hiện để có cơ hội ném thẳng vào nó một ánh nhìn đáng thương hại đầy vẻ khinh miệt, từa tựa ánh mắt của mấy tên chủ nhân đốn mạt từ chối thảy cho con chó của hắn chiếc xương đùi gà vẫn còn dính chút thịt vụn khỏi cái xô chứa đầy đùi gà rán nằm trong lòng gã, trước khi tăng ga vọt chạy ở những giây cuối cùng.

Băng nhanh qua hông khu nhà đa năng và một khoảng sân rộng chứa đầy xe cộ để đến gần cuối bãi đậu. Ngay trên bầu trời phía đằng sau Dennis vẫn là chiếc trực thăng (mà thực chất là trực thăng của đài truyền hình, song nó không hề biết điều đó) đang đeo bám từ lúc xuất hiện, nhưng dường như không hề có ý tiếp cận.

Đó là một lợi thế, nó thầm nghĩ. Họ, những cảnh sát có mặt trên chiếc trực thăng, rất có thể cho rằng mày đang tìm cách tẩu thoát, chứ không hề nghĩ đến khả năng một cuộc truy sát đang được tiếp diễn. Và điều đó có lợi cho mày, Dennis ạ. Một cuộc đọ súng ngoài ý muốn chắc chắn chỉ đem về cho mày những bất lợi.

Khi khoảng cách từ chỗ Dennis đến chỗ chiếc xe Mustang gần như không còn đáng kể. Nó đột nhiên dừng phắt lại và chưng hửng. Chiếc Mustang đang ở trong tình trạng không nổ máy.

Nó bước lại gần hơn về phía chiếc xe, nheo mắt nhìn qua tấm kính chống chói ghế người lái. Có một lời nhắn được viết bằng máu với những chữ cái rời rạc, bị xé lẻ một cách có chủ đích trên vị trí các lưng ghế, thách thức Dennis phải chọn đúng góc mới hiểu ra được thông điệp chính xác của lời nhắn đó. Ngoài ra trong xe hiện tại không một bóng người hay một dấu hiệu, hiển nhiên là Bryan Richmond cũng không nốt. Thằng khốn ấy chưa bao giờ quay lại để lấy chiếc xe yêu quý của hắn cả.

Chào mừng mày đến với Bờ bên kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout