31



“Báo cáo thương vong ban đầu thế nào?” Ông ta, Rick Tunner, Đại úy Sở cảnh sát Missouri thành phố Kansas, hỏi cấp dưới của mình trong lúc quan sát sự hỗn loạn và tang tóc tràn ra khỏi trường trung học Cliffton như một trận lũ quét.

Chàng nhân viên công lực tên Oliver nhìn chòng chọc lên bộ ria mép học theo phong cách Tom Selleck khẽ đung đưa dưới áp lực của những làn hơi đang cố tìm kìm hãm các cảm xúc lẫn lộn của viên Đại Úy và nói: “Hiện tại vẫn chưa thống kê rõ được số người bị thương, nhưng đã có hai người tử vong, thưa sếp!”

“Thế còn tay súng, đã xác định được danh tính của hắn rồi chứ?” “Dennis Williams, một học viên của trường.”

“Thằng nhóc hoạt động một mình thôi sao?” Đại úy Rick Tunner nhận tấm ảnh chân dung của Dennis Williams từ tay chàng nhân viên

công lực, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Ai đã biến nhóc thành ác quỷ thế này? Còn tên tuổi của những nạn nhân thì sao?”

“Simone Keith và James Olsen - đồng mười bảy tuổi, là bạn học của tay súng ác.” Oliver tiếp tục trao những tấm ảnh chân dung cho ngài Đại úy. “Chúng tôi tìm thấy một đoạn video ngắn trên mạng có sự góp mặt của cả hai nạn nhân và kẻ thủ ác, cùng một người khác vẫn chưa xác định rõ danh tính. Sếp sẽ không thích thứ này đâu. Nó…”

“Chuyện đó để chốc nữa,” Đại úy ngắt lời, không hồi đáp lại ánh mắt vụng về của chàng nhân viên công lực. “Kế hoạch sơ tán thực hiện đến đâu rồi?”

“Phần lớn công dân đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, thưa sếp. Ngoài ra thì, theo lệnh sếp, em đã cử ra hai đội để tìm và giải cứu những công dân hiện vẫn còn bị kẹt lại trong tòa nhà.”

“Cậu làm tốt lắm. Tốt lắm,” ông ta lặp lại từ “tốt lắm” thêm nhiều lần như thể tự tán thưởng chính mình. Mày làm tốt lắm, Đại úy Tunner. “Những đội còn lại, tất cả đều đã vào vị trí cả rồi chứ?”

“Đã vào vị trí cả rồi, thưa sếp,” Oliver đáp. “Không một lối thoát. Thằng nhóc ấy đến đây là xong rồi.”

***

Dennis thất thần bước đi trên con đường quay trở lại khuôn viên trường, trong một nỗi dày vò bởi cảm giác bất lực, cô độc, mất phương hướng và trống rỗng khủng khiếp. Nó đã thất bại trong việc truy sát Bryan Richmond - kẻ đáng chết nhất trong bộ ba. Và giờ đây, dường như một nửa tết bào thuộc phần người, lẫn cả tâm hồn - một tâm hồn chứa đầy những đam mê và hoài bão còn chưa kịp thực hiện - chảy trong huyết mạch nó đang đồng loạt gào thét lên để đòi lại công bằng, rằng toàn bộ câu chuyện giết chóc này là một mớ rác rưởi mà nó đã cất

công dựng lên, nhưng chẳng để giải quyết hay chứng minh cho bất cứ điều gì, ngoại trừ phục vụ cho cơn cuồng giận tức thời đầy mù quáng.

Mày tưởng mày ngon lành lắm sao? Thối rinh! Quân giết người, chúng dường như nói. So với gã hiếp dâm và hai cái xác trong nhà vệ sinh, thì mày cũng chẳng tử tế gì là hơn cho cam.

“Xin chào Quý-ngài-đoạt-ba-mạng-người, mày ổn không đấy?” Gieo Mầm hỏi han, trong một điệu cười khúc khích đầy gian giảo. “Đòi nợ chưa xong mà đã muốn từ bỏ rồi à?”

Dennis nhìn xuống con ác quỷ trong tay, không tỏ rõ một thái độ nào cụ thể. “Không phải từ bỏ, mà tới đây là kết thúc rồi.”

“Kết thúc ư? Nghe đáng yêu đấy nhưng mày có tự nghe chính mình nói gì không thế? Thái độ đó khiến mày trở nên nhu nhược và yếu đuối phát bệnh ra được,” con ác quỷ thẳng thừng nói. “Tao không muốn nói chuyện với gã này tí nào. Vô dụng và đầy cố chấp. Đâu rồi? Cốc- cốc-cốc, anh bạn đáng mến đập nát sọ gã hiếp dâm của tao biến đâu mất rồi?”

“Quên chuyện đó đi, và đừng phun ra mấy lời nham nhở đó nữa,” nó nhăn mặt lại, thoái thác. “Kết thúc rồi. Tao quyết định sẽ giao nộp mình.”

Tiếng cười quái dị của Gieo Mầm nới dài ra như thể con ác quỷ ấy vừa nghe được một câu chuyện rất đỗi hài hước. “Nào, nghĩ thông suốt hơn đi, Dennis. Dù sao đi nữa thì chuyện với cái xe cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Chúng ta vẫn có các quân cờ quan trọng trên bàn cờ, và những nước đi vẫn còn rất rộng mở. Mày vẫn còn có tao, vẫn còn có thể tiếp tục săn lùng Bryan Richmond cơ mà. Chỉ cần mày–”

“Im ngay. Tao bảo kết thúc là kết thúc rồi!”

Gieo mầm không đáp trả lại ngay, nhưng một con ác quỷ luôn có cách riêng của nó để thao túng tâm trí các nạn nhân. “Mày không muốn gặp lại Rosaline sao?”

Dennis nhắm mắt lại, cảm thấy tay chân run lên trong một cơn uất hận rõ rệt, nhưng là cơn uất hận dành cho chính bản thân mình nhiều hơn là cho Gieo Mầm. “Đừng có nhắc đến bà ấy.”

“Bà ấy cần phải biết, Dennis,” con ác quỷ nói, giọng đã trở nên nghiêm túc hơn. “Bà ta xứng đáng có được một chút gì đó an ủi, rằng đứa con trai của bà ta vẫn là một đứa trẻ tốt. Mày không muốn những gì cuối cùng mày để lại cho bà ta là những dòng tiêu đề về một bà mẹ nuôi dưỡng một tên sát thủ trẻ tuổi mắc chứng tâm thần đấy chứ? Nếu đó là điều mày thật sự muốn thì mày đang mất trí rồi, Dennis. Đồ bất hiếu.”

“Đủ rồi. Dừng lại đi!”

“Thậm chí ngay cả tao cũng có thể kể ra một danh sách dài dằng dặc những tiêu đề thú vị dành cho bà ta, chứ đừng nói đến đầu óc phong phú của lũ kền kền ấy.”

“Không, không, không. Câm mồm lại!” Nó gào lên như khóc, tay ghì lên thái dương. “Mau cút ra. Cút ra khỏi đầu tao!”

Rồi không biết vì một lý do gì, đột nhiên, con ác quỷ Gieo Mầm ngưng hẳn trò thao túng tâm trí và trở nên tuyệt đối im lặng. Giống như thể nó đang tập trung hết sức để lắng nghe, để thám thính. Ngay sau đó, từ bên hông khu nhà đa năng phía bên này, Dennis cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí đang nóng dần lên ở đầu bên kia khuôn viên trường. Con ác quỷ Gieo Mầm qua đó rất nhanh có phản ứng với những chuyển động chầm chậm đồng loạt, trong một lối di chuyển đặc biệt quy củ và có tổ chức, đang được diễn ra tại nơi đó.

Đó thực chất là lực lượng giải cứu dưới sự chỉ huy của chàng nhân viên công lực Oliver, đang dẫn một nhóm công dân tới địa điểm an toàn.

Khi một người trong số những người lính đặc nhiệm phát hiện ra bóng dáng của Dennis ở đầu bên kia khuôn viên, họ lập tức cho dừng chiến dịch giải cứu, đưa những người trong vùng nguy hiểm quay trở lại tòa nhà.

Và ngay tại giây phút định mệnh ấy, Dennis sửng sốt nhận ra một trong số những công dân được giải cứu có cả sự góp mặt của Michael Silverman.

Michael có vẻ như đã bị kẹt lại trong tòa nhà khi sự hỗn loạn bắt đầu nổ ra và chỉ vừa được giải cứu. Cậu trông thật tội nghiệp. Vẻ sợ hãi trên gương mặt cậu nhiều hơn bất cứ điều gì. Cậu lúc này đang núp co ro phía sau vòng vây bảo vệ của những người lính đặc nhiệm. Họ đang ra sức bảo vệ cậu khỏi kẻ xả súng mà ngay tại thời điểm này vẫn đang còn là một ẩn số với rất nhiều người, với cả chính cậu. Họ đang bảo vệ cậu khỏi nó.

“Trời đất, đó là bạn cháu. Đó là bạn cháu!” Michael nói với một người lính đặc nhiệm, giọng cậu vừa khấp khở vui mừng vừa lo lắng. “Dennis, ở bên này!”

Một người lính đặc nhiệm đứng ngay bên Michael lập tức xòe rộng bàn tay của anh ta ra, ghìm đầu cậu xuống và quát vào mặt cậu. Dựa trên sự ngăn cản và phản ứng gay gắt của tay lính đặc nhiệm, Michael dường như ngầm hiểu ra ngay một điều gì đó quan trọng. Toàn thân cậu như đông cứng lại, ngừng la lét và rất nhanh sau đó chìm hẳn vào trong vùng tĩnh lặng xa xăm của riêng cậu, với một biểu cảm cực sốc choán hết khuôn mặt cậu. Không, có lẽ những gì cậu cảm thấy còn nhiều hơn cả sốc, gần như là ớn lạnh, thậm chí là thất kinh.

Không thể chịu được cảm giác hổ thẹn tội lỗi cũng như không thể đối mặt với Michael, Dennis quay đầu bỏ chạy. Và hành động đó của thằng nhóc đã trực tiếp châm ngòi cho một chuỗi phản ứng tới ngay sau đó.

Những tay lính đặc nhiệm bắt đầu tập trung nổ súng về phía bên hông khu nhà đa năng như vũ bão. Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, các đầu đạn xuyên qua những bụi cây và các gốc để lao đến chỗ Dennis với một tốc độ kinh hồn. Đa số chúng găm lên bờ tường và các gờ đá, song một số vẫn tìm được mục tiêu của chúng, cắt ngang qua vai và hông thằng nhóc.

Bằng một nguồn động lực nào đó, Dennis dù bị thương vẫn tiếp tục chạy trong khi máu chảy ra rất nhanh và nhiều, cùng cảm giác ớn lạnh và đau đớn đang cấu véo da thịt từ những đường đạn cắt, và cơn chóng mặt bởi những tiếng súng nổ rền vang ngay bên tai, đang tạo ra một sự sợ hãi không nhỏ lan truyền sang khắp những khu vực lân cận.

Song riêng trong tâm trí của Dennis lúc này, chúng đã không còn ở đây nữa. Những đường đạn nguy hiểm này. Những tiếng rền vang của sự đe dọa này. Những cơn đau đớn này. Tất cả bọn chúng đều đã biến mất. Giống như một thành phố trống không, và lặng im như đã chết.

Lúc này, Dennis thầm nghĩ, với một trái tim bị bóp nghẹn bằng chính đôi bàn tay của mình, siết chặt lại trên ngực đến nỗi như tự có thể cảm nhận được những mạch máu đang đập trong lòng bàn tay, Michael có quay lại nhìn mình không? Cậu ấy đang nghĩ gì về mình, và liệu điều cậu nghĩ có phải là cảm giác ghê sợ, là cảm giác kinh hãi, hay là một ý chí, một mong muốn xa lánh mãnh liệt? Không, Michael không cần phải lên tiếng về điều đó. Ánh mắt của cậu đã thay lời cho cậu nói lên tất cả. Cậu ấy kinh sợ mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout