32



Gió lớn đánh vào khung cửa kính bằng nhôm của căn hộ tọa trên tầng bốn một tòa chung cư cũ, tạo ra một tiếng động mạnh khiến người đàn bà đang trong cơn mơ bừng tỉnh. Chỉ sau một đêm mất ngủ, bà ta nom như đã già đi cả chục tuổi. Những đường chân chim vốn ẩn, giờ hiện rõ trên hai bên khóe mắt của bà ta hằn sâu như những vết cắt, mà chẳng cần tới sự tác động của thứ gọi là nụ cười.

Người đàn bà thò hai chân ra khỏi chăn, tính ngồi dậy nhưng lại bị một thế lực vô hình kéo tuột xuống sàn nhà từ chiếc giường đơn, đầu rủ xuống như một con thú kiệt sức. Có lẽ phản ứng hời hợt sau khi thức giấc người đàn bà dường như chưa đủ để lấp đầy sự thỏa mãn, cơn gió lớn nổi máu đánh tới đợt hai khiến bà ta giật thót mình, buộc bà ta phải quay đầu lại và chú ý đến nó.

Nhìn lên bầu trời trắng xóa qua khung cửa sổ, người đàn bà sợ hãi chợt nhớ lại những gì mà bà ta vừa thấy trong giấc mơ.

Trong giấc mơ, bà ta đã gặp lại người chồng xấu số của mình. Bà ta nhìn thấy ông cụp mắt thẫn thờ bước đi giữa một làn sương trắng đục, không nói năng câu gì mà cứ thế khóc mãi; và dẫu cho bà có gào thét gọi tên ông, cố gắng gặng hỏi ông về lý do mà ông khóc, và chạy theo ông nhanh tới mức nào, thì ông dường như cũng không thể nghe thấy lời gọi của bà ta, à không thể bị đuổi kịp.

Sau một phút bất động, người đàn bà dò dẫm đứng dậy và bỏ ra ngoài phòng khách, loạng choạng bước đi trên con đường chưa đầy chục bước chân dẫn tới cửa buồng tắm. Tiếng tivi oang oang và lời thăm hỏi của chàng trai trẻ - người đã nhường lại chiếc giường êm ái cho bà ta suốt cả đêm qua - dường như không cách nào lọt nổi vào ốc tai bà.

Ánh sáng buồng tắm chói lọi khiến cho người đàn bà gặp đôi chút khó khăn trong lúc di chuyển, đầu óc hơi chuếnh choáng. Mặc dù cả tuần nay bà ta chưa hề hấp thụ lấy một giọt cồn. Bà ta bước tới phía bồn rửa mặt, cột lại tóc, săm soi bản thân trong gương và gần như không thể nhận ra chính mình. Chỉ với một đêm mất ngủ, vậy mà bộ dạng của bà ta đã trông chẳng khác nào người chết vừa mới sống dậy. Dưới ánh đèn âm trần, da mặt của bà ta hiện lên một màu xám xịt, đầy những nếp nhăn và tối sầm sầm lại.

Người đàn bà gần như phát hoảng. Bà ta mở máy nước, vội vã vọc nước lên mặt nhiều lần tới mức tự làm chính mình ngộp thở, cho tới khi một

tiếng kêu thảm thiết ở đầu cửa buồng tắm buộc bà ta phải dừng hành động tự hại ấy lại.

“Chúa ơi, Rosie. Trên tivi, người ta… Chị cần phải xem cái này!” Bà ta vuốt nước khỏi hai mắt. “Cái gì trên tivi cơ, Frankie?”

Frankie dường như bị một vật thể to bằng quả táo chặn cứng họng khiến anh chàng không sao mở lời nổi. Suốt từ lúc thình lình xuất hiện, anh ta cứ thế ú ớ mấy câu vô nghĩa như sắp vỡ òa, tay chân run lên bần bật chỉ về phòng khách.

Thái độ ấp úng của Frankie đã làm trỗi dậy một linh cảm xấu lạ thường trong lòng Rosaline. Bà gần như xô ngã Frankie lúc chạy ra khỏi buồng tắm để ra phòng khách, tìm hiểu xem rốt cuộc thứ tin tức gì đã làm cậu ta khổ tâm đến thế.

Lúc gần tới nơi, Rosaline có thể cảm thấy toàn bộ căn phòng như bị làm đầy bởi những tiếng còi hú phát trên loa tivi, cùng cuộc đối thoại nhanh giữa nữ phóng viên và người được phỏng vấn, đang đập qua đập lại giữa bốn bức tường.

“Sau khi nhận được cảnh báo của ngài Hiệu trưởng trên loa phát thanh. Cháu và những bạn cùng lớp ngay lập tức cố tìm cách thoát ra khỏi tòa nhà nhưng không thể, vì dòng người đổ về các lối ra vào quá đông và hỗn loạn. Cảnh tượng đó thật điên rồ và đáng sợ. Người dẫm đạp lên người, cô ạ. Có quá nhiều người đã nằm bất động trên sàn nhà và họ gần như không còn thở nữa.” Cô bé bật khóc giữa cuộc phỏng vấn. “Vì lo sợ việc sẽ bị dẫm bẹp khi còn chưa thể thoát ra ngoài như những người xấu số khác. Chúng cháu đành phải quay lại lớp học trên tầng hai và cố thủ ở trong đó, cầu nguyện cho điều tốt đẹp nhất sẽ tới. Thời điểm các tiếng súng lớn liên tục nổ ra, cháu đã thấy một nửa cuộc đời xoẹt qua trước mắt mình. Cháu đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Cháu không hiểu tại sao lại có người muốn làm tổn thương chúng cháu theo cách này nữa.”

“Vậy có khả năng nào khiến cháu cho rằng cuộc tấn công này là một vụ khủng bố không?”

“Cháu không biết,” cô bé rưng rức trả lời. “Cháu chưa từng nghĩ tới điều đó bởi vì nó không còn quan trọng nữa. Có quá nhiều người đã bỏ mạng. Bạn bè của cháu đã bỏ mạng. Cháu chỉ muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng đáng sợ này mà thôi.”

Trái tim của Rosaline như muốn xé toang lồng ngực bà để nhảy ra ngoài, khi bà đọc được dòng chữ nổi bật chạy trên màn hình chiếc tivi: Tin chấn động: Xả súng tại trường trung học Cliffton. Ít nhất 16 người thương vong.

Ôi, Chúa ơi! Rosaline nghĩ ngay về đứa con trai của bà. Sự lo lắng khiến toàn thân bà ứa ra mồ hôi dù ngoài trời gió lạnh vẫn không ngừng thổi phà phà vào trong phòng khách. Bà gần như không thể đứng vững nổi. Không được. Khống chế cảm xúc của mày lại, Rosaline. Thằng bé vẫn ổn, bà tự nhủ. Điều quan trọng là mày cần phải tới hiện trường vụ án ngay bây giờ. Thằng bé chắc chắn đang đợi mày tới đón. Mày cần phải biết đứa con trai của mày vẫn được an toàn.

Frankie giờ đã điều chỉnh được cảm xúc của anh, nhưng chưa lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có. Như đọc được suy nghĩ của Rosaline, anh vớ lấy chiếc áo khoác được vắt trên thành sofa và nói: “Mau đi thôi. Tôi sẽ lái xe.”

Ngay lúc mọi luồng suy nghĩ xấu xa nhất đang cuốn lấy tâm trí của Rosaline và Frankie, cả hai bất ngờ được một tiếng động hắt ra từ trong phòng ngủ giải vây. Frankie nhanh chân hơn, chạy vào trong phòng ngủ. Chừng mươi giây sau, anh trở lại cùng với chiếc di động của Rosaline. Họ đưa mắt nhìn nhau, là Dennis đang gọi tới.

Rosaline giật chiếc di động khỏi tay Frankie, bắt máy. Trong một giây ngắn ngủi, bà đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. “Ôi, Dennis, con yêu. Hãy nói với mẹ là con vẫn an toàn đi.”

Song bà không nhận được câu trả lời mà bà hằng mong muốn. Trong gần một phút sau đó, bà chỉ nghe thấy những tiếng khóc thút thít của đứa con trai vọng ra khỏi ống thoại. Và thực tế ấy đang vò nát tâm hồn bà, khiến bà rối bời và lo sợ. “Xin đừng dọa mẹ, con yêu. Mẹ cần phải nghe thấy con đang được an toàn.”

“Con xin lỗi, mẹ ơi,” Dennis bắt đầu khóc lớn hơn, kèm theo những tiếng ho đứt quãng. “Con đã giết John rồi. Con đã giết tất cả bọn họ rồi.”

Rosaline gần như chết lặng, gương mặt biến sắc tái nhợt. Bà tuyệt đối không thể suy nghĩ được gì và cũng không biết phải thốt lên câu gì cho đúng với hoàn cảnh. Lời thú tội của đứa con trai đã phủ băng lạnh lên khối óc bà. Đôi tai bà như bị ù đi vì úng nước. Hai mắt bà mở lớn nhưng lại mờ hơn. Và nỗi sợ hãi len lỏi vào trong cặp mắt bà thông qua từng chuyển động chậm chạp hướng về màn hình chiếc tivi, nơi dòng chữ: Tin chấn động: Xả súng tại trường trung học Cliffton. Ít nhất 16 người thương vong, vẫn còn đang chạy.

Dù có bị dí dao vào cổ, Rosaline cũng không thể tin nổi đứa con trai nhỏ bé của bà lại là thủ phạm chính gây ra tội ác tày trời này.

Nhưng rồi bản năng của người làm mẹ cũng đánh thức bà dậy - một loại tình yêu mù quáng và tàn nhẫn mà ngay chính bà cũng không thể giải thích nổi. “Được rồi, con yêu. Người chết rồi cũng không thể sống lại được, phải chứ?” Chất giọng dịu dàng đến lạ của Rosaline đủ làm Frankie, người đứng bên cạnh bà nổi gai lạnh dọc sống lưng. “Hãy tạm gác chuyện này qua một bên và nói với mẹ là con vẫn an toàn đi, được không con yêu? Mẹ cần phải nghe thấy con nói điều đó vào lúc này.”

“Con thật sự xin lỗi, mẹ à,” nó cứ thế khóc mãi. “Con ước gì mình có thể nói ra một câu tốt đẹp để an ủi mẹ vào lúc này. Nhưng con không thể… C-con không thể đi xa hơn cùng mẹ được nữa rồi.”

Hàm ý của câu nói trên như một nhát dao cứa vào trái tim Rosaline. Nó khiến bà đau ứa nước mắt. “Ôi không, Dennis. Xin con đừng làm mẹ sợ. Chúng ta có thể sửa chữa chuyện này mà. Mẹ hứa đấy.”

“Không đâu mẹ,” nó sụt sịt khóc, không thể chối bỏ tương lai trước mắt đều là những con đường tối mịt, đã chuẩn bị tinh thần trước cái chết. “Con biết rằng mình không xứng đáng để được tha thứ. Nhưng, liệu con có thể cầu xin một sự tha thứ từ mẹ sau những gì con đã gây ra được không? Liệu mẹ có thể tha thứ cho con vì đã làm một đứa con tồi tệ?”

Rosaline lắc đầu lia lịa. Đôi mắt bà toát lên một vẻ cương quyết, cứ thế nhìn thẳng vào một điểm dưới sàn nhà. Giống như thể hai mẹ con bà đang mặt đối mặt trực tiếp với nhau, chứ không thông qua bất kể loại thiết bị máy móc nào. “Không đâu, Dennis. Hãy nghe rõ lời mẹ nói đây. Mẹ sẽ không bao tha thứ cho con nếu như con tính làm tổn thương mình, con hiểu chứ?” Bà nói, giọng pha lẫn giữa những tiếng gào, tiếng mắng mỏ, tiếng van xin, một chút quyết liệt, nhưng lại vỡ òa ở những chữ cuối cùng vì sự dao động liên tục của thần kinh, vì không thể cân bằng nổi cảm xúc của chính mình. “Xin con hãy chờ mẹ tới. Xin con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và mình trực tiếp nói chuyện với nhau, nếu như con thật sự muốn nhận được sự tha thứ từ mẹ. Con hiểu chứ? Làm ơn đi, Dennis!”

Dennis im lặng mãi. Rồi sau một quãng trầm, Rosaline gần như tê liệt bởi giọng nói sâu lắng của đứa con trai xoáy vào tai bà. “Mẹ sau này làm ơn đừng tự trách móc và tổn thương mình, mẹ nhé. Hãy xem như đó là một lời hứa, một bước đi cuối cùng giữa hai chúng ta.”

Rosaline bất lực gào lớn vào chiếc điện thoại, giằng xé nó. “Không, Dennis, con tôi. Xin hãy chiến đấu vì mẹ. Mẹ xin con đấy!”

Và cảnh tượng đau lòng đó khiến cho Frankie đang đứng một bên chứng kiến cảm thấy rằng, giống như giữa Rosaline và chiếc thiết bị nhỏ bé trên tay bà đang diễn ra một trận chiến. Một trận chiến sống còn thật sự. Rồi anh đưa mắt nhìn lên màn hình tivi khi nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra; luôn luôn có một thứ gì đó mới mẻ xảy ra chỉ sau mỗi phút. Với những gì đang xảy ra bây giờ, đó là một loại tình tiết gay cấn đem đến cảm giác hồi hộp cho khán giả.

Anh thấy một tốp lính mặc đồ đen vừa giải cứu những công dân thoát ra khỏi ngôi trường. Ngay sau đó, họ lập tức được tiếp cận bởi những người nhân viên y tế mặc đồ trắng, tạo nên cảnh tượng giống như một điểm giao nhau, nơi mà những gương mặt non trẻ còn đang bàng hoàng và băn khoăn về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Xa hơn chút nữa, ở phía góc trái màn hình tivi, là một tốp lính năm người đang chốt chặn bên hông tòa nhà (cũng như thế với một tốp năm người góc bên phải). Những con người này đang ở trong một cuộc chiến thật sự. Và Frankie ngay lập tức ý thức được rằng, sự nôn nóng gần như không nằm trong từ điển của những con người này. Trong bất kì một tình huống gấp gáp nào, họ cũng đều xử lý và hành động bài bản như những cái máy.

Sự thành thạo về mặt chuyên môn dẫn dắt lời nói của nữ phóng viên trôi mượt như một dòng chảy. Cô ta đang tường thuật lại vanh vách những diễn biến phức tạp đang diễn ra tại hiện trường vụ án như đọc thuộc lòng một kịch bản phim. Không có chỗ cho cảm nhận cá nhân. Những đường nét trên gương mặt phẳng lì của nữ phóng viên hiện diện trên màn ảnh nhỏ như một bức tường lạnh giá. Rất đỗi bình thường, một ý nghĩ kì quái đã vang lên trong đầu Frankie như thế, rằng dưới góc nhìn chuyên nghiệp của nữ phóng viên nọ, thì mọi câu chuyện bị kịch đối với cô ả đều là những thứ rất đỗi bình thường.

Rồi đâu đó giữa những sự hỗn loạn, đột nhiên, một tiếng nổ lớn như tiếng sét đánh vang lên, lập tức phá vỡ bầu không khí chuyên nghiệp rợn người đang có tại hiện trường vụ án. Nó khiến Frankie đột ngột co

rụt người lại bởi một cảm giác bất an lạnh buốt bao vây lấy anh. Và anh cảm thấy, cũng giống như bao người đang xem chương trình thời sự trực tiếp này, thì tiếng nổ đanh trời kia, là một điềm báo xấu xa. Nó khiến tâm trí của những khán giả xem truyền hình cheo leo lơ lửng trên vách núi. Vớ được điểm tựa hay trượt tay ngã xuống đáy vực thẳm. Nào ta hãy nhắm mắt lại để cùng tìm hiểu xem, điều tồi tệ nào sẽ xảy đến trước.

Hiển nhiên, Frankie không nằm ngoài số đông đó. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì cá nhân anh cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Anh trượt mắt nhìn xuống Rosaline, lòng khấp khởi lo lắng. Anh không thể tưởng tượng nổi và cũng không dám tưởng tượng người đàn bà tội nghiệp này đang phải đối mặt với loại cú sốc nào sau tiếng súng nổ. Có lẽ, chỉ là một phần trăm nhỏ của có lẽ, anh đoán rằng bà ta đang đơn độc ngồi trên một con tàu lượn cảm xúc, nơi mà điểm dừng cuối cùng chỉ có một đích đến duy nhất là cửa địa ngục.

Sau tiếng nổ lớn, Rosaline gào lên một tiếng kêu bi thống rồi tuyệt nhiên im bặt. Bà dường như bắt đầu cơn tuyệt vọng bằng vô số những cảm xúc trầm bổng xuất hiện từ trong khối óc. Chúng phù phép lên cơ thể bà, làm cho mọi loại cảm xúc trên gương mặt bà cứng đờ ra như một pho tượng gào thét. Và ngay cả khi bà đang tự vỗ huỳnh huỵch lên ngực mình, thì những giọt nước mắt và tiếng khóc nấc của bà cũng không tài nào thoát ra nổi. Giống như điều tương tự đang xảy ra với đôi mắt bà, chúng như đã bị vôi hóa, phủ toàn một màu xám xịt tang tóc, và sẽ chẳng bao giờ được tô sức sống lại lần nữa.

***

Trong lối đi khu nhà đa năng, nơi sát bên chiếc tủ trưng bày các cúp của đội bóng rổ, Dennis Williams kết thúc cuộc gọi lần cuối cùng với bà Rosaline, rồi dự định sẽ trả nợ cho những tội ác của mình trước cái tíc tắc bất tận của sự hối lỗi, bằng một phát súng chính giữa ngực.

Ai đó đã nói rằng, một người trước khi chết sẽ nhìn thấy hàng loạt những khoảnh khắc hoan hỉ, hạnh phúc, hi vọng, tự hào, những nỗi buồn và cả những sự mất mát của cuộc đời anh ta lướt qua trước mắt. Bằng ấy thứ sẽ hiện ra và được nén lại thành một trang sách, và những dữ liệu từ trang sách cuộc đời ấy sẽ chạy vụt qua trong mắt anh ta như mỗi gạch đầu dòng. Còn riêng với Dennis Williams, nó không nhìn thấy trang sách hay đoạn gạch đầu dòng cuộc đời nào lướt qua trước mắt nó cả. Nó nhìn thấy người cha quá cố của mình, ông Joseph Williams.

Hai cha con gặp lại nhau vào thời điểm nắng mặt trời đã gần chói chang nhất. Ánh sáng chói lòa chiếu lại từ hướng sau lưng ban đầu khiến nó không thể nhận ra ông, vì mọi khuôn mặt đều như tối sầm lại. Nhưng ông đã thật sự xuất hiện. Ông đứng từ phía đằng sau lưng những người lính đặc nhiệm khi họ xông vào hành lang khu nhà. Đến cùng với ông là con Dalziel. Ông có đôi mắt buồn xo và đỏ hoe như vừa mới khóc. Một đôi mắt chấp chứa những nỗi buồn khôn tả và cả những sự thất vọng. Nhưng rồi rất nhanh, ông gạt đi những cảm xúc cá nhân và nở một nụ cười thân thương giúp nó trút bỏ những quả tạ nặng trĩu trong lòng.

Dennis nhớ lại lời hứa của Joseph, về một lời hứa đặc biệt của sự đoàn tụ; về ngôi nhà mơ ước bên bờ biển; về những cái ôm ấm áp ấm áp, và nhận ra rằng ông đang thực hiện lời hứa của mình. Ông đã hứa rằng ông sẽ luôn đợi nó tại đây, tại ngôi nhà mơ ước của họ, tại vị trí mà nó vẫn thường chào đón ông trở về từ công việc hồi những ngày thơ bé, trên con đường về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout