33



Thị kiến là một sự gì đó xem ra khác thường hơn những gì bình thường: một sự tưởng tượng, siêu nhiên, hoặc điềm chiêm bao trong lúc ngủ hoặc trong trạng thái mê man như bị thôi miên - xuất thần; đặc biết nhất là hoán chuyển của sự khải mạc.

- Fr. John A. Hardon, S.J -

“Dennis, cậu có nghe thấy tôi không? Làm ơn hãy tỉnh dậy, Dennis!”

Michael, cậu ấy đang gọi mình. Cảm nhận được một lực không nhỏ tác động lên cơ thể, Dennis khẽ nhăn mặt. Là Michael, cậu ấy đang gọi mình. Cậu ấy đang gọi mình. Cậu ấy đang gọi mình?!

Một mực nghe thấy giọng nói của Michael ngày một lớn dần lên, và thậm chí Dennis tự nhận thức được cậu ấy đang ở ngay sát bên cạnh, nhưng bản thân thằng nhóc lại không thể nào tỉnh dậy như lời Michael kêu gọi. Nó cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một vũng sình lầy đặc quánh và hôi thối, nơi chứa hàng ngàn hàng vạn những vòng dây thép gai sắc nhọn được ẩn giấu ở khắp mọi nơi, và chúng không ngừng cắt qua da thịt mỗi khi nó cử động.

“Michael, tôi đang ở đây. Tôi đang ở đây. Tôi đang ở đây!” Nó gào lên, nước mắt chảy ra đầm đìa. Đau đớn. Tuyệt vọng.

“Dennis, tôi cần cậu phải tỉnh dậy ngay bây giờ!” Giọng nói của Michael không ngừng lại. Lúc này, nó đang ở ngay trên đầu Dennis.

Thằng nhóc ngước mắt nhìn lên bức màn đen đúa phía trên cao. “Nhưng tôi không biết phải tỉnh dậy như thế nào, Michael. Hãy chỉ dẫn cho tôi! Làm ơn hãy nói cho tôi nghe, hoặc cho tôi thấy một dấu hiệu. Tôi phải tỉnh dậy bằng cách nào?”

Ngay lúc này, cách Dennis chừng ba thước phía trước mặt, có các đám bọt khí lăn tăn không ngừng nối đuôi nhau xuất hiện và chuyển động nhiễu loạn như thể một bề mặt sôi sục, cho thấy dấu hiệu của một cái gì đó chuẩn bị nổi lên khỏi mặt nước, kéo theo cái mùi thối rữa khủng khiếp đang phát tán khiến thằng nhóc buộc phải lấy tay che miệng lại. Chưa đầy một giây sau, thứ bên dưới trồi lên; những thứ đó trồi lên, và Dennis không khỏi cảm thấy bị sốc khi nhận ra những thứ đó chính là John xuất hiện với cái sọ bị đập nát một nửa của gã, là Simone Keith và Jame Olsen trong tình trạng hổng lỗ chỗ trên cơ thể, cùng những người khác đã chết, những người đã từng là nạn nhân của con ác quỷ Gieo Mầm, đang hiện hồn về để tìm cách báo thù.

“Ôi, Michael. Cứu tôi!” Dennis kinh hãi, hét lên thất thanh. “Michael, làm ơn cứu tôi. Làm ơn hãy cứu tôi với!”

Những linh hồn giận dữ, họ ở tứ phía, và đang tiến lại gần mục tiêu của họ ở chính giữa vòng vây, để xé xác nó, ngăn cho linh hồn nó không bao giờ có cơ hội để được siêu thoát khỏi cái thế giới bị nguyền rủa này, cũng giống như họ; bắt nó phải ở lại cùng với họ, chịu đựng một vòng lặp vô tận của sự giày vò và đau đớn.

Càng cố gắng vùng vẫy, cố gắng tìm cách bỏ chạy bao nhiêu, Dennis càng bị các đầu mẩu sắc nhọn của những vòng gai thép cứa vào da thịt và xé rách các thớ cơ bấy nhiêu. Thế rồi trong giây phút nguy cấp nhất, có một vệt nứt bỗng xuất hiện ở tít cuối đằng chân trời, và thật nhanh, vết nứt ấy bắt đầu lan ra và đem đến ánh sáng, đẩy lùi sự ảnh hưởng của bóng tối tà ác và bắt buộc những linh hồn giận dữ phải quay trở lại nơi mà họ xuất hiện. Thứ ánh sáng kỳ lạ ấy ngày một trở nên mạnh mẽ hơn, chói lòa, và trong một giây, Dennis cảm thấy ngay cả bản thân cũng đang bị nó thanh tẩy.

Bừng tỉnh dậy trong thế giới thực, Dennis ngã quỵ xuống trong vòng tay của Michael, sau đó nôn thốc nôn tháo ra một dòng chất dịch nhầy màu đen đặc như thể nhựa đường, hôi rình, cuối cùng bàng hoàng nhận ra bản thân không phải đang có mặt trong sảnh hành lang của khu nhà thể chất, mà là trong ngôi nhà sát nhân.

Chuyện gì đã xảy ra?

Dennis cảm nhận được cái ôm xiết chặt từ vòng tay của Michael. “Ôi, tạ ơn Chúa. Cậu đã tỉnh dậy rồi, Dennis. Cậu đã tỉnh dậy rồi.”

“Michael, cậu đang ở đây.” Dennis mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn mình, rồi hoang mang nhìn xuống chỗ khẩu Gieo Mầm đang nằm dưới

ngay sát chân, sau đó liếc mắt nhìn sang chỗ chiếc ghế tựa bọc nệm, nơi đáng nhẽ là chỗ cái chết thảm họa của John diễn ra, nhưng lúc này cái xác của gã đã không còn ở đó nữa; và cũng không có bất kể một dấu hiệu nào cho thấy đã từng có một cuộc tàn sát đầy bạo lực ở đó. “Cậu đã cứu mạng tôi. Nhưng cậu đã làm điều đó thế nào?”

“Tôi đã trao cho cậu một nụ hôn,” Michael đáp. “Tôi không biết phải làm cách nào để làm cậu tỉnh dậy nên tôi đã hôn cậu.”

Dennis thở ra hổn hển, và cười. “Một nụ hôn. Hi vọng tôi đang không bị mắc kẹt ở trong một bộ phim của Disney. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Và tại sao tôi lại ở đây?”

“Lúc đó tôi tới đón cậu đến trường như đã hẹn,” Michael nói, ánh mắt cậu không ngừng dao động trong một cơn rối loạn đến mức thất thần. “Tôi đã cố gọi điện cho cậu mãi nhưng cậu không bắt máy. Phát hiện ra cửa sau để mở, tôi đã quyết định vào trong nhà và bị sốc với tình trạng tan hoang của ngôi nhà. Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế, Dennis? Cả ngôi nhà giống như vừa trải qua một cuộc chiến vậy. Dù sao thì tôi đã đi tìm cậu, và sau đó tìm thấy cậu ở trong tình trạng mê man và có ý định tự thổi tung sọ của cậu bằng khẩu súng này. Tôi đã tìm đủ cách để đánh thức hay ngăn cản cậu nhưng đều vô ích. Hãy nói với tôi, Dennis. Chuyện gì đang diễn ra với cậu?”

Hai mắt Dennis mở lớn hết cỡ như thể vỡ lẽ ra một điều gì đó. “Khoan đã. Michael, cậu nói rằng cậu tới đón tôi đến trường ư?”

“Đúng vậy.”

“Thế bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Tôi không chắc lắm. Sáu rưỡi sáng, có lẽ hơn thế một chút,” Michael luống cuống trả lời. “Mà có chuyện gì thế, Dennis. Hãy nói với tôi đi.”

“Ôi, lạy Chúa!” Dennis thốt lên, hai tay ôm lấy thái dương vì một cơn đau đầu khôn tả ập tới, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. “Michael, cậu có thấy ai ngoài tôi khi cậu bước vào trong này không?”

“Không. Không một ai ngoài cậu cả.” Rồi Michael nói lớn hơn. “Dennis, hãy nói với tôi đi! Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”

Nhưng khi Dennis còn chưa kịp trả lời, một nhóm các bóng đen bí ẩn bỗng xuất hiện từ giữa vùng hư không và chạy tới để tiếp cận họ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Dennis là có khả năng để nhìn thấy những bóng đen ấy.

Một bóng đen bí ẩn lên tiếng: “Dennis, cậu và người bạn của cậu cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ!”

Giọng nói tuy lạ lẫm, nhưng thật không khó để cho Dennis nhận ra giọng nói ấy. Anh ta chính là người đầu tiên đã cảnh báo cho nó biết về linh hồn ác quỷ của Gã đồ tể Robyn Balder, Jeremy Howard. Nhận ra Jeremy, Dennis không biết nên mừng hay lo lắng. “Đã có chuyện gì xảy ra với tôi?” Nó hỏi anh ta.

“Những gì diễn ra với cậu tại trường Cliffton là một thị kiến. Chúng là một chuỗi của những sự kiện đáng nhẽ sẽ xảy ra ở trong thực tại của cậu, nếu không vì chúng bị can thiệp vào và phá vỡ cái thực tại đó.”

“Nhưng là ai đã can thiệp vào?”

Michael lúc này ngay bên cạnh, mắt thô lố nhìn Dennis thao thao bất tuyệt một mình mà không khỏi bị sốc. “Dennis, cậu làm tôi sợ đấy. Cậu đang nói chuyện với ai thế?”

Dennis trao cho Michael ánh nhìn trấn an. “Chuyện dài lắm, Michael. Tên của anh ấy là Jeremy Howard. Anh ấy đã bị chủ nhân cũ của ngôi nhà này sát hại trong chính ngôi nhà này. Nhưng quan trọng nhất là cậu cần phải bĩnh tĩnh.”

“Không đùa đấy chứ? Ý là cậu đang nói chuyện với một hồn ma ư?” “Michael!” Dennis quát lên.

Linh hồn của Jeremy Howard tiếp tục giải thích cho Dennis chuyện gì đã xảy ra. “Gã đồ tể đã phản bội lại ngôi nhà. Gã đã ngăn cản ngôi nhà thao túng và xâm nhập vào tâm trí cậu, khiến toàn bộ những gì xảy ra sau khi cậu chạm tay vào khẩu Gieo Mầm biến thành một thị kiến.”

“Nghĩa là chúng chưa từng xảy ra. Chưa từng có một điều gì thuộc về cái thị kiến ấy trở thành hiện thực. Tôi chưa từng giết một ai cả, đúng không?”

“Đúng vậy,” Jeremy xác nhận. “Rất may cho cậu vì Robyn Balder chưa từng có ý đồ để trở về với ngôi nhà này. Ngay từ đầu, ý đồ của gã là muốn dạy cho ngôi nhà một bài học vì dám chống đối gã.”

Dennis mừng chảy nước mắt, nhưng cái mừng rỡ đó cũng không kéo dài được bao lâu. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”

“Ngôi nhà bây giờ đang rất bất ổn và sẽ sớm sụp đổ vì cậu đã không chết, trong khi hồn ma của Gã đồ tể lại đặt được chân vào trong ngôi nhà, Dennis. Cái bình chứa linh hồn sắp vỡ rồi. Vì thế cậu và người bạn của cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Tôi hiểu rồi,” Dennis nói. “Nhưng khoan đã, chuyện gì sẽ xảy ra với các anh sau khi ngôi nhà sụp đổ.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi. “Chuyện đó ngay đến chúng tôi cũng không biết nữa,” Jeremy đáp. “Nhưng cho dù bất kể chuyện gì xảy ra, đó cũng là một sự giải thoát cho chúng tôi khỏi sự giam cầm của ngôi nhà này. Và Dennis này, điều quan trọng nhất là cậu cần phải tránh để không chạm trán với Gã đồ tể. Đừng lầm tưởng rằng việc gã phản bội lại ngôi nhà đồng nghĩa với việc gã đứng về phía cậu. Gã là một con ác

quỷ và sẽ không gì có thể thay đổi được điều đó. Thực tế là chúng tôi đang cố gắng để giấu cậu thoát khỏi sự truy lùng của gã. Nhưng chúng tôi không đủ khả năng để duy trì việc đó mãi được. Vì thế, chúc cậu may mắn.”

Dennis gửi lời cảm ơn đến Jeremy Howard và những linh hồn cùng anh rời đi không lâu sau đó. Mặc dù vẫn còn rất nhiều những nguy hiểm đang chờ đợi phía trước, nhưng một phần nào đó trong Dennis đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy nó vừa được trao cho một cơ hội thứ hai, để làm người.

Lấy lại sự bình tĩnh, Dennis cúi xuống và cầm lên khẩu Gieo Mầm lúc này đã không còn bị chi phối bởi ngôi nhà, rồi sau đó nói với Michael. “Tôi xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, Michael. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với cậu sớm nhất có thể. Nhưng trước hết chúng ta cần phải rời khỏi đây.”

Michael nhìn khẩu súng, ái ngại. “Chúng ta có cần đem theo thứ này không?”

Dennis mở ngăn kéo kệ tủ tivi và lấy đạn. Hai mươi bảy viên đạn ghém không thiếu hoặc thừa một viên. Đúng như những gì thị kiến đã cho thấy. “Tin tôi đi. Chúng ta sẽ cần đến nó đấy,” nó nói với Michael. Rồi cả hai chẳng vì điều gì cứ thế nhìn sâu vào trong mắt nhau tới gần năm giây sau đó. Bất thần, Dennis tóm lấy tóc gáy Michael và kéo đầu cậu lại gần để đặt một nụ hôn vào môi cậu. “Chúng ta cũng sẽ nghiêm túc nói thêm về mối quan hệ này nữa, sau khi đã thoát ra được khỏi đây.”

Michael tủm tỉm cười. “Tuyệt.”

***

Toàn bộ ngôi nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội khi họ chạy đến gần cửa ra vào phòng khách. Và ngay lúc này đây, cả hai không biết phải dùng ngôn từ nào để miêu tả hết cơn sốc của họ, khi sảnh hành lang của ngôi

nhà trước mắt họ đã kéo dài ra với hàng trăm căn phòng nối liền nhau, giống như thể nó đã tự biến đổi mình thành một sảnh hành lang khách sạn cổ quái, mục nát và bụi bặm. Thình lình, có tiếng động phát ra từ phía sau lưng họ. Họ giật mình quay đầu lại và phát hiện ra nơi cửa sổ bây giờ đã có hàng ngàn những chiếc gai sắc bằng thủy tinh và gỗ nhọn mọc ra từ những đường góc cạnh của khung cửa kính, khiến cho nó đã không còn là một lối thoát, một sự lựa chọn khả thi nữa. Họ buộc phải tìm ra lối thoát từ chính bên trong ngôi nhà này.

“Ôi, Chúa tôi. Dennis, làm ơn hãy nói không phải chỉ riêng mình tôi nhìn thấy điều này đi,” Michael thốt lên sửng sốt. “Chúng là cái quái gì vậy? Đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra với ngôi nhà này vậy?”

Dennis trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi thận trọng đưa ra câu trả lời: “Nó được gọi là Bờ bên kia, Michael. Một thế giới song song với thế giới chúng ta sinh sống.”

“Bờ bên kia? Và một thế giới song song ư?”

Dennis ngước mắt nhìn lên trần nhà, quan sát kĩ những góc chéo của bốn phía gờ tường đang không ngừng giãn nở và thấy hình ảnh phản chiếu của những vật thể xung quanh mình, thấy những hành động từ nhỏ nhất của bản thân đều được mô phỏng lại một cách chính xác tới mức vô thực. Giống như thể toàn bộ nơi này đang được bao phủ bởi một tấm kính khổng lồ. Một thế giới song song đúng như cái cách mà nó được miêu tả.

“Đúng vậy, một thế giới song song,” nó nói. “Tôi không biết cách thức nó hoạt động ra sao, hay làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra khỏi nó. Nhưng tôi đã từng ở trong thế giới này trước đây, chỉ là chưa từng chứng kiến nó một cách rõ ràng như thế này.”

Ở một khoảng cách rất xa, có tiếng hét vọng lại chỗ họ nghe như thể tiếng kêu ré lên của một đàn lợn trăm con bị chóc tiết. Tiếng hét quá khủng khiếp khiến cho Michael cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối

hơn bao giờ hết. Cậu vội vã đứng lui xuống phía đằng sau lưng Dennis. Song cá nhân Dennis không hề bận tâm đến tiếng hét, bởi có một thứ gì đó mang sức nặng của sự đe dọa lớn hơn gấp nhiều lần so với tiếng hét đang dội lại. Đó là tiếng của những chuyển động ùm ùm của một sinh vật rất lớn đang mò mẫm, tìm kiếm và truy lùng sự hiện diện của họ, tại một nơi nào đó bên trong ngôi nhà này.

Denns xoay lưng lại và trao cho Michael một ánh nhìn nghiêm túc. “Michael, dù bất kể chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết.”

Michael không khỏi giấu nổi vẻ mặt hoảng hốt. “Nghĩ tới cái gì cơ?”

“Đừng bao giờ nghĩ tới cái chết,” Dennis nhấn mạnh. “Vì chính sự an toàn của cậu, Michael. Hãy hứa với tôi đừng bao giờ nghĩ tới cái chết một khi chúng ta còn ở trong ngôi nhà này, ngay cả lúc cậu sợ hãi nhất. Cậu làm được chứ?”

“Được,” Michael nói, cảm thấy thật mông lung nhưng cậu vẫn hứa. “Tôi hứa với cậu.”

Họ bắt đầu bước chân ra khỏi căn phòng, lựa chọn di chuyển dọc theo lối đi hướng tay trái, nơi mà bản năng sinh tồn của họ mách bảo rằng con đường đó sẽ dẫn họ đến một địa điểm an toàn. Trên đường đi, họ thử mở một số cánh cửa nhưng không phát hiện ra được điều gì mới mẻ hơn ngoài những căn phòng liên tục trùng lặp nhau: phòng ngủ, phòng khách, gian bếp, buồng vệ sinh, hoặc đôi khi là những căn phòng trống rỗng ám mùi hăng hắc đặc trưng của nấm mốc. Và điều này khiến cho họ không khỏi cảm thấy bản thân đang bị rơi vào một mê cung. Một vòng lặp vô tận.

Nhưng có lý do để họ tin rằng họ vẫn đang di chuyển đúng hướng. Những chuyển động ùm ùm của loài sinh vật kia, họ đang bỏ xa nó. Tuy có đôi lần, sự quỷ quyệt của ngôi nhà và khoảng không rộng lớn tới mức mơ hồ của nơi này đã đánh lừa họ, khiến họ cảm thấy loài sinh vật đó đang ở rất gần họ: ngay trên đầu; phía sau lưng; ở dưới chân; ngay trước mặt. Nhưng đúng là họ đang bỏ xa nó.

Khi cả hai đi đến một ngã ba, Michael bất chợt bám vào vai Dennis và nói: “Cậu có nghe thấy thứ đó không?”

“Nghe thấy gì cơ?” Dennis hỏi. “Ai đó đang kêu cứu.”

Dennis sốt sắng nhìn theo nơi ánh mắt của Michael đang hướng đến, nhưng không thể nghe thấy giọng nói nào. “Cậu chắc về điều đó chứ, Michael? Có thể là ngôi nhà đang cố gắng đánh lừa cậu.”

Michael lắc đầu. “Không. Tin tôi đi, Dennis. Tôi thật sự đang nghe thấy tiếng cầu cứu của ai đó đấy,” cậu khẳng định.

Dennis đã rất đắn đo trước khi đưa ra quyết định này. Lòng trắc ẩn. “Được rồi, Michael. Hãy đưa tôi đến nơi đó.”

Michael không nói một lời nào, bước lên trước dẫn đường và Dennis theo sát cậu. Họ ban đầu bước đi đầy cẩn trọng, nhưng sau đó buộc phải tăng tốc vì thời gian đã không còn đứng về phía họ. Ngôi nhà không ngừng rùng mình thành từng đợt rõ rệt, và mỗi lần điều đó xảy ra lại xuất hiện thêm nhiều các vệt nứt mới trên khắp các vách tường và tấm trần vốn đã bị mối gặm gần hết của ngôi nhà, để lộ ra các mảng vật liệu đầy dấu tích của sự mục rữa. Một cơ thể đang chết.

Họ chạy qua nhiều ngã rẽ và những hành lang kéo dài bao gồm hàng chục căn phòng khác nhau. Nhưng mãi vẫn chưa thấy tăm tích của những người đang kêu cứu.

“Michael, chúng ta đã tới gần họ chưa?” Dennis sốt ruột hỏi. “Chúng ta đã rất gần họ rồi. Tôi biết. Tôi có thể cảm thấy điều đó.”

“Tôi tin cậu, Michael. Nhưng việc này cần phải nhanh hơn nữa. Hoặc là tôi buộc lòng phải đưa ra một quyết định để cứu lấy mạng sống của hai chúng ta.”

Họ cuối cùng cũng tìm thấy nó. Cánh cửa của căn phòng đó trông không giống bất kể một cánh cửa nào khác trong ngôi nhà này. Nó có màu đen nhẻm của củi cháy, cùng những đường hoa văn trên thân cửa nóng đỏ bừng bừng giống như nham thạch.

“Dennis, họ đang ở trong này,” Michael cấp bách nói.

Dennis nhìn vào mắt Michael trong một giây. “Lùi lại!” Nó yêu cầu, ý định dùng khẩu Gieo Mầm bắn vỡ núm khóa cửa, vì mở cửa bằng tay theo cách thông thường là điều bất khả thi trong hoàn cảnh này. Nguồn nhiệt tỏa ra từ những đường nham thạch chạy quanh thân cửa quá nóng. Thậm chí hoàn toàn có khả năng làm tan chảy da thịt ngay tức khắc nếu có vô tình chạm phải chúng.

Cần những bốn phát súng mới có thể phá hỏng được cái núm khóa cửa; những đường nham thạch chạy trên thân cửa lụi tàn ngay sau khi cái chốt cửa bị phá vỡ. Michael nhân cơ hội đó liền đạp tung cánh cửa.

Căn phòng tối tới mức khó tin. Tối tuyệt đối. Giống như thể nó là một bức tường được sơn đen toàn bộ, và ánh sáng từ ngoài hành lang ngôi nhà dường như bị một vật thể vô hình nào đó cản trở khiến nó hoàn toàn bị chặn đứng tại nơi ngưỡng cửa. Cả hai dỏng tai lắng nghe, nhưng ngoài tiếng ho khù khụ và tiếng thở khò khè đầy yếu ớt của một con vật nào đó có vẻ như đang bị thương, họ hoàn toàn không có chút thông tin nào về thứ đang ở phía sau bức màn bí ẩn kia.

“Có gì thứ gì trong đó đang di chuyển,” Michael bảo.

Song Dennis không cần cậu nhắc nhở để nhận ra sự khác thường đó. Nó nạp lại đạn, nhấc họng súng lên và chĩa về phía tiếng động. Ra lệnh. “Michael, mau đứng ra đằng sau lưng tôi đi.”

Họ gần như quên thở trong giây lát và không dám chớp mắt dù chỉ một lần. Vào những giây cuối cùng của cái ý tưởng chuyện tồi tệ gì đang ập đến, cả hai bị dọa một phen chết khiếp khi trông thấy một bàn tay năm ngón đen thùi lụi thình lình thò ra khỏi bức màn đen tối, và giọng nói của ai đó vang lên: “Xin đừng bắn! Xin đừng bắn!”

Michael chạy đến đỡ lấy chàng trai vừa thoát ra khỏi căn phòng. Anh ta đang trong tình trạng kiệt quệ sức lực, mặt mũi lấm lem khói bụi. Dennis săm soi gương mặt anh ta vẻ bối rối, và hỏi: “Richmond, có phải mày đó không?”

Bryan Richmond không thể trả lời vì cơn ho sặc sụa vẫn tiếp tục xâu xé cổ họng hắn, nhưng giơ một ngón tay lên làm dấu xác nhận với Dennis. Rồi, hắn chỉ vào trong căn phòng. “Có một người đàn ông vẫn ở trong đó.”

Dennis nhìn thấy viễn cảnh này trước khi nó thực sự xảy ra, song vẫn không kịp ngăn cản Michael. Sau khi nghe thấy Bryan bảo trong căn phòng bí ẩn vẫn còn một người đàn ông, cậu liền thả hắn ngồi xuống rồi chạy thẳng vào trong căn phòng mà chẳng bàn bạc hay cân nhắc đến lần thứ hai. “Michael, không!”

Michael mất dạng ngay sau khi cậu vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào lãnh thổ đằng sau bức màn bí ẩn đó. Một tích tắc trong lúc này đối với Dennis mà nói, dài hơn cả một thập kỷ. Nhưng năm giây đã trôi qua, Michael vẫn chưa trở lại.

“Cái gì ở phía bên kia ngưỡng cửa?” Dennis hét vào mặt Richmond. Hắn đáp trả lại bằng một ánh mặt đầy tự tin. “Địa ngục!”

Và sau mười giây của cái tíc tắc bất tận, trong một nỗi sợ hãi đang lớn dần lên, Dennis có thể cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó ở đang ngay phía bên kia ngưỡng cửa, kiên nhẫn chờ đợi nó đặt chân vào. Cạm bẫy.

Mày cần phải vào trong đó, Dennis. Michael cần mày và mày cần phải vào trong đó. Ngay bây giờ!

Dennis hiểu rằng mọi sự chuẩn bị tinh thần đều không bao giờ là đủ, và điều tối quan trọng lúc này chính là một hành động cụ thể. Nhưng sau cùng, nó đã không cần phải bước vào trong đó và đối mặt với loài sinh vật đang lởn vởn trong trí tưởng tượng có khả năng bẻ gãy cơ thể nạn nhân thành hai nửa tách biệt chỉ sau một cú xé toạc. Michael thoát ra khỏi căn phòng, dìu theo một gã đàn ông mập mạp đi cùng cậu. John Clapton.

Michael đặt John ngồi dựa lưng vào vách tường để cả hai có cơ hội được thở. Rồi sau đó cậu quay sang hỏi Richmond. “Không còn một ai ở trong đó nữa chứ?”

“Người sống thì không,” Richmond đáp, vẻ mặt tỉnh bơ như không. “Nhưng người chết thì có đấy. Nhiều lắm.”

Khi Michael rời mắt khỏi Richmond để quay lại chỗ Dennis, cậu đã bị sốc bởi những gì mình chứng kiến. Cậu thấy người bạn mình không ngừng rơi nước mắt, thù hận dí nòng súng lên đầu gã đàn ông trong tư thế chuẩn bị bóp cò.

“Dennis, cậu muốn làm gì thế?” Cậu hét lên.

John bù lu bù loa, trao cho Michael ánh mắt đầy vẻ van lơn. “Làm ơn cứu mạng tôi với, chàng trai trẻ.”

“Lùi lại đi, Michael!” Dennis nhắc lại. “Cậu không biết ông ta đã làm gì với tôi đâu.”

“Làm ơn đi, Dennis,” John nói. “Người có lỗi với con không phải là dượng, mà là ngôi nhà.”

“Câm miệng lại, đồ chó đẻ!” Dennis thét lên, ngón tay run rẩy nơi cò súng, chỉ muốn bóp một nhát cho xong chuyện. “Đừng có đổ tội cho bất kể người nào khác ngoài bản thân ông. Đó là tội lỗi của ông, do chính ông gây ra. Và tôi xin thề trước Chúa, cho dù tôi có giết chết ông thêm một ngàn lần nữa, thì tôi vẫn không thể hết căm hận ông được.”

“Cậu nói đúng, Dennis. Giết chết ông ta cũng không thể nào giúp cậu cảm thấy khá hơn được. Và tôi biết,” Michael nói, từng bước lại gần chỗ Dennis. “Ở trong căn phòng đó, tôi đã thấy nhiều thứ, và một trong những thứ tôi được cho thấy nhiều nhất chính là tội lỗi của con người. Tôi đã thấy hết những gì người đàn ông đó làm với cậu, Dennis. Đó là tội ác, và chắc chắn ông ta phải nhận một sự trừng phạt thích đáng cho tội ác đó. Nhưng đây không phải là sự trừng phạt mà tôi hay cậu mong muốn. Cậu tốt đẹp hơn thế này và cậu biết rõ điều đó hơn ai hết mà, Dennis. Tôi tin tưởng ở cậu. Vì thế làm ơn hãy hạ súng xuống, được không? Tôi biết rằng những lời nói của tôi không có tác dụng để chữa lành cho vết thương của cậu. Nhưng tôi hứa bằng hành động, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Xin hãy tin tôi.”

Dennis òa khóc nức nở, gục đầu vào ngực Michael trong hai hàng nước mắt giàn dụa, và cho phép Michael đoạt lấy khẩu súng từ tay mình.

Michael ôm chầm lấy Dennis. “Được rồi. Hãy cứ khóc thật to vì cậu xứng đáng được khóc một trận thỏa thích,” cậu nói, vỗ nhẹ vào lưng người bạn mình. “Tuy nhiên, có lẽ tôi cần báo cho cậu biết tin này trước thì tốt hơn.”

Dennis lau nước mắt, ngẩng cổ lên nhìn Michael. “Tin gì cơ?”

“Ừm… Chả là khi tôi ở trong căn phòng kia, có một con mắt khổng lồ trên trần nhà, quan sát mọi thứ. Và tôi khá chắc là nó đã nhìn thấy tôi giúp đỡ ông ta tẩu thoát.”

Richmond từ đằng sau phụ họa thêm vào. “À, phải rồi. Con mắt. Nó… to và gớm lắm.”

Bốn người không cần phải đợi lâu để đến lúc một thứ gì đó xảy ra. Trước tiên, những tấm ván gỗ dưới chân họ bất chợt nảy bần bật lên như thể từng đợt sóng đánh dập dềnh. Rồi hiện tượng đó nhanh chóng diễn ra với một cường độ mạnh mẽ và táo bạo hơn, kéo theo sự sụp đổ của hai bên vách tường, sàn gỗ và tấm trần của ngôi nhà sát nhân ở đầu phía bên kia sảnh hành lang, tạo ra một cái hố sụt lớn.

“Michael, tôi cần lấy lại khẩu súng,” Dennis nói và được Michael trả lại vũ khí.

“Cậu có ngửi thấy cái mùi đó không?” Michael hỏi.

“Là mùi của hắn đấy.”

“Ai cơ?”

“Kẻ mà chúng ta cần phải đá đít để thoát ra khỏi đây.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout