34



Sau một tiếng nổ lớn vang lên - thật may mắn cho Michael khi cậu là người duy nhất không thể nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó - từ chỗ cái hố sụt, gã ác quỷ Robyn Balder ngoi lên trên mặt đất trong hình dạng nửa trên cơ thể của gã mọc ra từ phần bụng của một con nhện khổng lồ bóng nhẫy, mà thực chất là lớp giáp ngoài để che đi phần cơ thể xấu xí bao gồm tập hợp của những đống thịt bầy nhầy và nội tạng đang thối rữa bên trong gã, với tám cái chân nhọn hoắt như mũi kim và sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, cùng phần đuôi sáu đốt với một đốt chứa tuyến độc và mũi tiêm nọc của loài bọ cạp. Một con quái vật thật sự.

Dennis bần thần nhìn con quái vật, buột miệng nói: “Khốn nạn rồi!”

“Ôi, Chúa ơi!” John thét lên tới mức thảng thốt vì quá sốc. “Con cầu xin Ngài làm ơn hãy chừa cho con một con đường sống, và con hứa sẽ không bao giờ uống một giọt cồn nào nữa.”

“Cái gì thế?” Giọng Michael đầy hoang mang. Cậu căng mắt nhìn từng ngóc ngách phía trước mặt một cách cẩn trọng nhất nhất có thể, nhưng điều duy nhất mà cậu thấy chỉ là hình ảnh về một cái hành lang trống rỗng, nơi có những vách tường đổ sụp xuống mà không rõ vì lý do gì. “Mọi người đang nhìn thấy cái gì thế?”

“Michael, cậu còn nhớ những gì đã hứa với tôi không?” Dennis hỏi. “Về cái việc…”

“Là nó đấy,” nó đáp. “Cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy nhưng cậu không nhìn thấy. Nó không thể tác động vật lý lên cậu một khi cậu không nghĩ về “thứ đó”, và điều đó sẽ là chìa khóa để giữ cho cậu được an toàn.”

Đột nhiên, Michael ôm đầu, hai mắt trợn tròn lên. “Ôi, lạy Chúa tôi! Thế này thì đúng là khốn nạn thật rồi!”

Dennis đần mặt ra, cạn lời. “Cậu đã nghĩ về cái chết rồi, đúng không?”

“Cậu bảo làm sao tôi có thể không nghĩ về nó khi chúng ta đang bị mắc kẹt ở trong đây cơ chứ,” cậu nói, chỉ tay về phía con quái vật cuối sảnh. “Chúng ta sẽ phải chiến đấu với thứ… mẹ kiếp đó á?”

John lại khóc rú lên. “Ôi, chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây. Tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây. Tất cả chúng t–”

Dennis thẳng tay tát vào mặt gã tới mức làm chính mình sững sờ. “Bình tĩnh lại, đồ chó đẻ. Tôi không có thì giờ để lo lắng thêm cả phần ông nữa đâu.”

Mà đúng là họ không còn thời gian để hoảng loạn thật, bởi vì mối đe dọa thực sự đã bắt đầu hành động. Con quái vật hình nhện đang tiến tới chỗ họ với một tốc độ kinh hồn. Tám cái chân sắc nhọn đầy chắc khỏe giúp cho việc di chuyển trên trần nhà hay bám vào các góc tường đầy khó tin lại trở nên thật dễ dàng đối với hắn. Và mọi nơi mà cái đuôi của hắn quét qua đều biến thành một đống đổ nát.

“Lại đây nào, lũ sâu bọ,” con quái vật cười rú lên hoang dại, chiếc hàm đầy răng vặn vẹo thành môt nụ cười gớm ghiếc. “Lại đây để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của ta.”

Cả nhóm chẳng ai bao ai, đồng loạt vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Họ bắt gặp một căn phòng có cửa để ngỏ trên đường tháo chạy - phòng ngủ tầng trệt - song không đặt chân vào, vì cho rằng đó có thể là cạm bẫy.

“Chúng ta không thể chạy như thế này mãi được, Dennis,” Michael nói.

“Tôi biết vậy chứ.”

“Thế kế hoạch của cậu là gì?”

“Tôi… vẫn đang nghĩ,” nó trả lời, và Michael há hốc miệng. “Mày vẫn đang nghĩ á?” Richmond gắt lên.

“T-tao cũng không biết nữa,” nó hét lại vào mặt Richmond, gần như bấn loạn. “Ai đó có đề xuất gì thì hãy nói ngay ra bây giờ đi. Bất kể đề xuất nào.”

John lí nhí cất tiếng. “Ta có thể góp ý không?”

Dennis trợn mắt lên. “Tất nhiên là có, mẹ cha cái đồ khốn khiếp nhà ông. Đến nước này rồi ông còn e ngại cái chó gì nữa?”

Gã thở ra nhẹ nhõm. “Những căn phòng ở đây được kết nối với nhau.” “Cái gì? Ý ông “kết nối” nghĩa là sao?”

“Ở trong mỗi phòng đều có những cánh cửa bí mật dẫn ta đến thẳng một căn phòng khác. Mà thực ra nó cũng chẳng bí mật đến thế, nó có hình dạng của một cánh của và ai cũng có thể tìm thấy nó.”

“John! Tôi cần ông đi thẳng vào mấu chốt của vấn đề.”

“À, đúng thế. Mấu chốt của vẫn đề là nếu chúng ta chọn đúng cửa, ta có thể di chuyển từ đầu hành lang bên này tới cuối hành lang bên kia chỉ với một bước chân.”

“Như một phép dịch chuyển á? Nhưng làm sao để biết chính xác cánh cửa nào dẫn tới cánh cửa nào?”

“Cái đó thì ta không biết, và ta khá chắc khả năng lớn nó xảy ra theo một hướng ngẫu nhiên. Nhưng ta có thể khẳng định mọi căn phòng trong ngôi nhà này đều có một con đường tắt dẫn tới một căn phòng khác, kể cả những căn phòng trống. Ngoại trừ cái mà ta và thằng nhóc Richmond bị nhốt vào thì đó là lần đầu tiên ta trông thấy căn phòng đó. Nhưng điều quan trọng nhất là, những căn phòng được kết nối với nhau luôn xuất hiện trên cùng một hành lang.”

Michael mừng rỡ. “Nghĩa là chúng ta có thể lợi dụng điều đó làm yếu tố bất ngờ để hạ gục con quái vật.”

“Hoặc là đen đủi mở trúng một cánh cửa ngay sát nó và bị giết,” Dennis nói, một sự thật phũ phàng khiến cả ba người còn lại đều rùng mình.

“Dennis, tôi biết là cậu sợ - chúng ta đều thế. Nhưng chúng ta buộc phải thử thôi.”

Nhìn xuống cái nắm tay truyền sức mạnh và cảm hứng của Michael, Dennis gật đầu. “Được rồi, chúng ta sẽ thử.” Rồi nó quay sang John. “Nhưng làm sao mà ông biết về tất cả những thứ này?”

“Ta đi lạc vào trong này suốt mỗi khi say xỉn,” gã trả lời. “Cho đến khi nhìn thấy mấy đứa cũng ở trong này, ta vẫn tưởng nơi đây là một ảo ảnh.”

“Thế ông thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào?” Richmond hỏi.

John lắc đầu, mặt mũi tối mịt. “Chịu thôi. Tất cả những gì ta làm là nhắm mắt đánh một giấc và thấy mọi thứ trở lại như bình thường sau khi tỉnh dậy. Nhưng ta đoán rằng lúc này chúng ta không có thời gian để đánh một giấc rồi.”

Họ chạy vào trong một căn phòng để cắt đuôi con quái vật tại một ngã rẽ. Gian bếp.

Đóng cửa lại sau lưng. “Hãy lấy bất kể thứ gì có thể làm vũ khí,” Dennis nói.

Cả bốn người nhanh chóng tách nhau ra mỗi người một phía. Michael tìm thấy một cây sào bằng kim loại trong góc nhà, sau đó cậu gắn con dao làm đếp vào một đầu cây sào và cố định nó bằng nhiều lớp băng dính chắc chắn. Cậu không dám chắc thứ vũ khí đơn giản này có thể xuyên qua được lớp giáp cứng ngắc của con quái vật, nhưng thà có còn hơn không.

Trong khi đó, Richmond loay hoay hết từ góc này qua góc khác vẫn không tìm được thứ gì vừa ý. “Mẹ kiếp, mọi thứ ở đây đều vô dụng,” hắn bực bội quát lên.

Michael giơ ra trước mặt hắn một vật kim loại có đầu vuông. “Thế cái búa đập thịt này thì sao?”

Tên côn đồ liếc xéo Michael, hai cánh mũi giần giật liên tục, cảm thấy tức sôi máu mà chẳng thể làm được gì. “Gã hiếp dâm nói đúng. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết hết tại đây.”

“Thô lỗ thế,” Michael lầm bầm, âm thầm lẩn ra chỗ khác.

Ở phía bên này gian bếp, thấy John chạy thẳng về chỗ kệ tủ đựng rượu, Dennis mắng gã. “Không đùa đấy chứ, John? Giờ này mà ông còn nghĩ đến chuyện say xỉn đấy à?”

“Tất nhiên là không,” John nói, song hai tay vẫn lôi ra hai chai rượu khỏi kệ tủ. “Nhưng mấy đứa nghĩ chúng ta có thể đốt chết con quái vật đó không?”

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Bối rối. Cân nhắc. Phải mấy giây sau, Dennis mới mở miệng ra được. “Tôi không chắc, nhưng chúng ta có thể thử.”

“Nó là một ý tưởng rất tuyệt đấy chứ,” Michael đồng tình. “Nhưng chúng ta sẽ làm thế nào?” Richmond hỏi.

“Chúng ta sẽ biến đống rượu này thành những quả bom lửa.”

John xếp lần lượt những chai rượu bên trong kệ tủ lên trên bề mặt bàn bếp - mười chai cả thảy, rồi sau đó gã hướng dẫn họ cách để biến chúng thành những quả bom lửa, bằng cách buộc một miếng giẻ lau vào nút chai và tẩm ướt nó với dung dịch cồn bên trong chai rượu để mồi lửa. Ở một kệ tủ khác, John lấy ra những chiếc bật lửa và đưa cho cả nhóm.

“Cái này còn được gọi là bom Molotov, một loại bom xuất hiện từ thời Liên Xô. Thường thì người ta sẽ dùng xăng, nhưng hãy cùng cầu nguyện chỗ rượu này sẽ tạo ra một ngọn lửa đủ lớn để tiêu diệt một con quái vật.”

“Nhưng nếu nhỡ ngọn lửa không đủ lớn để giết chết con quái vật thì sao?” Michael hỏi.

“Thì hãy hy vọng là nó sẽ cầm chân con quái vật đủ lâu để tôi có thể thổi tung cái sọ của nó,” Dennis nói.

Bên ngoài hành lang, con quái vật đang không ngừng lùng sục, nguyền rủa họ bằng những ngôn từ chỉ có thể được hiểu giữa những con quái vật. Bình thường, nó có cái mũi rất thính, nhưng đúng như những gì Jeremy Howard đã nói, anh ta và những linh hồn chết oan trong ngôi nhà này vẫn đang cố che giấu nhóm Dennis khỏi con quái vật, thành thử cái mũi thính của con quái vật ít nhiều đã trở nên vô dụng.

Con quái vật bắt đầu mất kiên nhẫn với trò “trốn tìm” với đám con người. Nó gập bốn chân trước lại, đặt mình vào tư thế cúi trong khi phần bụng sau nhô lên, tạo đà cho chiếc đuôi bọ cạp lấy lực, rồi quét chiếc đuôi cứng hơn thép qua phía bên trái nửa đường vòng cung, cắt ngọt một vách tường ba gian liền nhau nhanh và gọn hơn cả một cái chớp mắt, gây ra một cơn rung chấn không nhỏ truyền đến chỗ nhóm Dennis cách đó bốn gian phòng. Sau cú quất đuôi, vách tường và những mảnh vỡ từ phía trên thi nhau đổ rạp xuống cạnh chân con quái vật. Không tìm thấy bóng dáng một kẻ nào phía sau những lớp mây bụi mỏng đang tan dần, con quái vật tức tối quét thêm một đòn quất đuôi qua vách tường bên phải như quất một cây roi da, tạo thành một đường cắt kinh hồn ăn sâu vào tận tít gờ tường phía bên kia ngôi nhà.

Lúc này, nhóm của Dennis cũng đã bắt tay vào hành động. Họ chia đôi số bom lửa và tách ra thành hai nhóm, chạy vào hai cánh cửa kết nối ở mỗi góc phòng khác nhau. Nhóm của John và Richmond chọn cánh cửa gần giá treo các nồi và chảo, trong khi nhóm của Dennis và Michael chọn cánh cửa bên trong chiếc tủ lạnh.

Họ mở cửa, cẩn thận bước sang phía bên kia căn phòng và thấy đã được dịch chuyển sang phòng ngủ của Dennis từ một cánh cửa bên trong chiếc tủ quần áo. Dennis bước một bước về phía cửa ra vào gần đó, áp tai lên cửa lắng nghe và cảm thấy cả hai lúc này đang tụt lại phía sau con quái vật một quãng. Không xa lắm, nhưng ít nhất cũng bằng khoảng cách của năm gian phòng.

“Chà, đây là phòng ngủ của cậu ư?,” Michael dựa đầu lên thân cửa, hỏi với một nụ cười thành tiếng. “Xem chừng cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Cứ việc khen ngợi nó nếu cậu muốn. Nhưng sáu người đã bị sát hại dã man trong đây đấy,” Dennis nói, giọng lạnh tanh và cứng ngắc như một cú tát khiến cho Michael tái mặt, á khẩu.

Dennis mở hé cửa một khoảng tối thiểu chỉ đủ để quan sát một góc những gì đang diễn ra bên ngoài. Trong ánh sáng mờ mờ của hành lang, con quái vật đang di chuyển ngày càng xa họ chỗ họ

“Cậu đã sẵn sàng chưa?” nó quay vào hỏi Michael. “Tôi sẵn sàng khi cậu sẵn sàng.”

Dennis đứng thẳng dậy, chỉnh lại dây đeo súng bắt chéo qua ngực, lôi ra một quả bom lửa từ trong cái túi mà họ gom chung chúng lại, cùng cái bật lửa trong túi quần. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà nó lại thoái thác, đặt hết chúng vào tay Michael.

“Tôi nghĩ là chúng ta nên để cậu lo việc ném những thứ này. Tôi chúa tệ cái khoản thể dục, nhớ chứ? Nhưng tôi dùng súng được.”

Michael bật cười. “Đồng ý.”

Họ âm thầm bước ra ngoài. Con quái vật lúc này đang dừng lại trước ngưỡng cửa một căn phòng, ngó nửa thân trên dạng người của nó vào trong căn phòng để lùng sục, bỏ mặc phần bụng hình nhện khổng lồ ngoài hành lang một cách đầy sơ hở. Song Dennis không hề có ý định tấn công vào bộ phận đó, ít nhất là khi chưa có tí thông tin nào về lớp giáp ngoài cùng của con quái vật. Liệu nó có đủ cứng để đạn không thể xuyên thủng không?

Cách chỗ Dennis và Michael khoảng tám gian phòng, là nhóm của John và Richmond vừa lộ diện. Nhưng đó là một vị trí quá nguy hiểm. Họ ở quá gần con quái vật, gần đến nỗi cái thứ sinh vật kỳ dị ấy chỉ cần nhún nhẹ chân là đã có thể nhảy sang chỗ họ và tấn công.

Dennis bắt chéo tay ra dấu huỷ bỏ, làm hiệu gợi ý cho nhóm của Richmond hãy tìm một cánh cửa khác, một khoảng cách nào đó an toàn hơn. Đúng lúc đó, bản năng của con quái vật bất ngờ trỗi dậy. Nó lắc mình, cuộn tròn cái đuôi lại rồi thực hiện một cú phạt từ trên cao bổ xuống rung động không khí về phía nhóm Richmond. Song đánh trượt vì cả hai kịp thời nhảy lùi lại.

“Lũ sâu bọ, ta có thể ngửi thấy bọn mi.” Con quái vật cười rũ rượi, xoay người lại một vòng đầy uyển chuyển để xem liệu kẻ vô phúc nào đang phải đối mặt với nó. Tiếng những cái chân nhọn hoắt của con quái vật cắm xuống sàn nhà qua những chuyển động đanh và vang như tiếng vó ngựa chạy trên những phiến đá.

Cả John lẫn Richmond đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật như thể đã bị nó phù phép thôi miên. Ở khoảng cách gần như thế này, cơ thể khổng lồ đầy kinh tởm của con quái vật trông đồ sộ và sừng sững hơn gấp nhiều lần. Cái miệng rộng đầy răng nhọn và hai chiếc càng nhô ra từ hai bên má của con quái vật, hoàn toàn có khả năng để cắt đứt đầu bất kể một kẻ xấu số nào chỉ trong vòng một cú nghiến hàm. Suốt lúc, toàn thân cả hai cứ bị khóa cứng lại bởi một cơn ớn lạnh chạy dọc chi phối. Họ sợ tới nỗi có cố cựa quậy đến mấy cũng không sao nhấc chân lên nổi để bỏ chạy.

Trong khoảnh khắc điên rồ đó, Michael hiểu ra cậu cần phải thu hút sự chú ý của con quái vật để giải vây cho nhóm kia. Cậu nhanh tay châm ngòi một quả bom lửa và ném thẳng nó về phía con quái vật. Giác quan nhạy bén mách bảo có thứ gì đó đang lao đến, con quái vật đưa tay ra bắt, và tóm trúng. Nhìn ánh lửa cháy phập phùng trên chiếc giẻ lau, con quái vật nhếch mép cười. “Trò trẻ con gì thế này?”

“Trò trẻ con sẽ tiễn mày về chầu trời,” Dennis hét lên, nhắm vào quả bom lửa trên tay con quái vật và nổ súng. “Ăn phân đi!”

Viên đạn bay xuyên qua quả bom lửa và làm cái chai văng ra tứ phía. Chất dung dịch dễ cháy từ cái chai văng đến đâu lập tức bắt lửa đến đó. Bị đau, con quái vật rống lên một tiếng kinh hãi, khiến cả nhóm phải khuỵu gối xuống và ôm tai lại để giảm thiểu chấn thương từ cơn sóng âm thanh.

“Bom lửa. Nó có tác dụng rồi. Nó có tác dụng rồi!” Michael vui mừng la lớn, chỉ vào cánh tay và một phần cơ thể của con quái vật đang cháy bừng từng.

Con quái vật liếc nhìn Michael bằng đôi mắt đầy căm hận, quét móng vuốt xuống sàn nhà để chuẩn bị cho một cú bật xa, và lại hét. “Ta sẽ giết ngươi.”

Nhưng cả nhóm đâu thể để cho thứ sinh vật kinh tởm ấy được đắc ý. Khi con quái vật còn chưa kịp hành động, thì một qua bom lửa khác tiếp tục bay đến từ hướng sau lưng nó một cách đầy thầm lặng và đập vào mạng sườn con quái vật, bùng cháy. Toàn thân con quái vật co rúm lại vì cơn sốc, chẳng mấy chốc đã bốc cháy rực rỡ thành một ngọn đuốc sống.

“Tiếp tục tấn công đi!” Richmond hét lên. “Đừng để cho nó có bất kì một cơ hội phản công nào.”

Ngay lập tức, ba bốn quả bom lửa cùng lúc dội lên thân hình kinh tởm của con quái vật. Con quái vật hú hét không ngừng và vật lộn giữa đám lửa. Lớp giáp đen bóng nhẫy bao quanh phần bụng con quái vật chẳng mấy chốc đỏ ửng lên như một quả cầu lửa, hầm chín da thịt bên trong nó. Con quái vật cố vùi dập ngọn lửa trên các vùng cơ thể bỏng rát bằng cách phun lên chúng những chất dịch màu đen hôi hám từ cái miệng đầy răng của nó, nhưng chẳng mấy tác dụng. Ngọn lửa ngày càng lan ra và cháy dữ dội hơn, lớn tới mức như muốn nuốt trọn cơ thể to lớn của con quái vật. Trong cơn tuyệt vọng, con quái vật co chân lại và thực hiện một cú bật lộn ngược đến khó tin lên trên nhà, rồi treo lủng lẳng trên đó như một con dơi.

“Nó đang tìm cách tẩu thoát đấy,” John hét lên.

“Chúng ta phải giữ chân nó tại đây bằng được,” Dennis nói, không ngừng nã súng vào cơ thể cháy bừng bừng của con quái vật.

Cả nhóm toát mồ hôi vì sức nóng phả ra từ ngọn lửa. Song họ gần như bế tắc trong việc ngăn cản con quái vật tẩu thoát. Họ không có cách nào để tiếp cận thứ sinh vật kinh tởm ấy vì ngọn lửa lúc này đã quá lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Con quái vật xoay tròn một vòng trên trần nhà, tìm những điểm mềm và yếu của tấm trần, rồi gấp rút sử dụng những cái chân nhọn và chắc khỏe như mũi khoan để đục một cái lỗ lớn, mở đường tẩu thoát.

“Dennis, chân con quái vật,” Michael hét lên.

Dennis ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng chỉ tay của Michael và nhận ra cậu đã đúng. Hai trong số tám chiếc chân của con quái vật có vẻ như đã bị thương từ trước đó. Vết thương hở khá lớn và không được bảo vệ bởi lớp giáp cứng bóng nhẫy.

Vết cắn của con Dalziel!

Hẳn là con quái vật không thể ngờ đến điều này, hoặc nó là đang quá chú tâm vào việc mở đường tẩu thoát đâm ra quên phòng bị. Lợi dụng sơ hở đó, Dennis nhắm vào vết thương trên chân con quái vật và nổ súng. Viên đạn dễ dàng tìm đến được mục tiêu, bẻ gãy cái chân bị thương của thứ sinh vật kinh tởm đang treo leo trên trần nhà.

“Cho Dalziel!” Dennis gào lên.

Khó giữ thăng bằng khi đã mất một cái chân, con quái vật gầm rú lên trong sự phẫn nộ, ném cho Dennis một tia nhìn long sòng sọc và phun một dòng axit đen đúa nhắm thẳng tới phía thằng nhóc thay cho một đòn trút giận. Dennis nhanh chân nhảy qua bên, né tránh kịp thời đòn tấn công chí mạng của con quái vật ở những giây cuối cùng. Thoát chết.

Song họ không thể ăn mừng quá sớm, vì con quái vật vẫn còn những bảy cái chân khác nữa. Dennis tiếp tục giương súng lên, cảm thấy không quá khó để thực hiện lại cú bắn chính xác vào vết thương trên chân còn lại của con quái vật khi nó chẳng thể di chuyển đi đâu xa hơn được nữa. Bóp cò. Và thành công.

“Ta sẽ giết bọn mi. Ta sẽ giết hết tất cả bọn mi. Ta sẽ giết hết tất cả bọn mi!” Những tiếng hét và tiếng ré đầy thù hận của con quái vật vọng lên khắp sảnh hành lang.

Trong sự nỗ lực cuối cùng, con quái vật bất ngờ nhảy xuống đám lửa nóng rẫy đang cháy hừng hực bên dưới trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đôi mắt đỏ lồi ra khỏi hốc đầy hoang dại của con quái vật không che giấu ý định ham muốn giết chóc tột độ, quyết định sẽ lôi theo nhóm của Dennis chết chung với mình.

Thứ sinh vật kinh tởm nhún chân bước từng bước sừng sững qua đám lửa như thể ngọn lửa chẳng hề làm nó bị thương hay yếu đi chút nào. Gương mặt tà ác vốn đầy kinh tởm của con quái vật giờ đã bị ngọn lửa lột ra gần hết, tới mức để lộ cả những thớ cơ đỏ hỏn phía sau màng da mỏng bị nướng chín bên ngoài. Bất thần, con quái vật hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, tập trung toàn bộ tư tưởng vào một đòn quật đuôi nhắm thẳng vào cổ họng Dennis mà đánh tới.

“Dennis, coi chừng!”

Đòn tấn công phóng đến nhanh như một cú đớp của loài rắn hổ mang. Chiếc đuôi bọ cạp cắt vào khoảng không, xé toạc gió, chỉ thiếu chút nữa đã chém bay đầu Dennis nếu không nhờ Michael túm vào bả vai và kéo nó lùi lại.

Dennis bắn trả về phía con quái vật. Nhưng những phát súng hầu như không cho thấy kết quả khả quan nào.

Không mất quá nhiều thời gian để con quái vật ra đòn tấn công tiếp theo. Lần này vẫn tiếp tục là một cú quật đuôi. Cả hai cúi thấp xuống, lăn tròn sang bên phải. Mặt đất rung lên chấn động sau lần đánh trượt thứ hai liên tiếp của con quái vật, đập tan tành lớp ván gỗ, để lại một lỗ thủng rất lớn trên bề mặt sàn nhà. Dennis và Michael trố mắt nhìn cái hố sâu hoắm mà lấy làm kinh hãi, họa may bị nó vụt trúng thì chỉ có nước nát xác.

Ở lần tấn công dứt điểm cuối cùng, con quái vật lao thẳng tới chỗ họ bằng một cú nhảy vọt lên không trung và đáp đất xuống ngay sát chỗ cả hai, đem đến cho họ một trải nghiệm đầy hãi hùng. Tưởng chửng đây là cái kết dành cho Dennis và Michael. Bất ngờ thay, một bóng đen lao ra từ giữa hư vô và bay xuyên qua cơ thể con quái vật khiến nó ngã xuống cùng một tiếng kêu thất thanh. Ngay sau đó, bốn năm cái bóng đen khác cũng kéo đến giúp sức cho bóng đen nọ và thay phiên nhau tấn công con quái vật.

Những bóng đen, họ là linh hồn của Jeremy Howard và những nạn nhân khác của con quái vật Robyn Balder trong ngôi nhà này. Họ đang có một màn trả thù mãn nhãn, một điều mà họ đã phải chờ đợi hàng thập kỷ để biến nó thành hiện thực. Con quái vật không ngừng nguyền rủa và rống lên vì đau đớn, khi nó bị những linh hồn chế ngự và nhấc bổng lên bằng một nguồn sức mạnh tâm linh mạnh mẽ. Bao quanh bốn phía con quái vật và những linh hồn là những luồng gió xoáy kì lạ, xoắn xuýt cơ thể con quái vật lại thành một hình dạng vặn vẹo, hút cả ngọn lửa đang cháy bừng bừng theo họ cùng vào trung tâm của luồng gió xoáy, tạo ra một khung cảnh vô cùng bắt mắt và rực rỡ, nhưng không thiếu phần đáng sợ.

“Chuyện n– khô… t-t-thể xảy r…a được. Ta l-là ch…ủ nh– của bón–g tối. T-t sẽ qu… a…”

Sau một tràng giang những tiếng la hét ghê rợn tưởng chừng vô tận của con quái vật, mọi thứ đột nhiên rơi vào im lặng một cách đáng sợ. Những luồng gió xoáy lúc này đã nén con quái vật lại thành một quả cầu lửa có hình dạng của một mặt trời thu nhỏ. Quả cầu lơ lửng giữa không trung, ổn định trong vài giây rồi trở nên bất thường một cách đáng lo ngại, ngay sau đó vỡ tan tành và bắn ra muôn vàn những hạt bụi lung linh khắp sảnh hành lang, khiến ai nấy cũng đều há hốc vì bất ngờ trước cảnh tượng tuyệt đẹp đó.

“Nó đã chết chưa?” Michael dơ tay ra đỡ lấy những hạt bụi phát sáng, và hỏi.

Dennis thở hổn hển, nghiêng người về phía Michael, tựa đầu vào cậu. “Tôi nghĩ nó đã chết rồi,” nó nói, rồi nói to hơn cho nhóm bên kia nghe thấy. “Mọi người, tôi nghĩ con quái vật đã chết rồi!”

Richmond và John hò reo mừng rỡ, đập tay ăn mừng. Một niềm hứng khởi lớn lao tràn ngập khắp sảnh hành lang cùng những tiếng cười. Họ đã giết được con quái vật.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để cho họ ăn mừng, vì mối nguy hiểm thực sự vẫn còn đang chờ họ ở phía trước. Cả ngôi nhà rung chuyển dữ dội, những mảng tường mục rữa và thạch cao trút xuống như mưa trên đầu họ, khiến họ cảm thấy như đang đứng chịu trận giữa chấn tâm của một trận động đất. Ngôi nhà bắt đầu nứt toác ra ở nhiều chỗ. Họ nhìn nhau, người này bám lấy người kia để giúp nhau khỏi ngã, không ai bảo ai nhưng đều ngầm tin rằng điều này có nghĩa là toàn bộ ngôi nhà đang chuẩn bị sập xuống. Và họ không lầm.

Linh hồn Jeremy Howard gấp gáp chạy đến. “Dennis, đã đến lúc để các cậu phải rời đi rồi. Ngay bây giờ, hoặc không bao giờ.”

“Nhưng chúng tôi biết phải đi đâu bây giờ?” Dennis sốt sắng hỏi. “Chúng tôi không biết lối ra ở chỗ nào.”

“Cái lỗ trên trần nhà,” Jeremy nói. “Đó là một cánh cổng mà con quái vật đã cố tạo ra để thoát khỏi thế giới này.”

“Anh ta nói đúng, Dennis,” Michael reo lên, lúc này đang đứng ở ngay bên dưới cái lỗ. “Đúng là cái lỗ dường như dẫn chúng ta đến một nơi nào đó.”

Dennis chạy đến và ngước cổ lên nhìn vào cái lỗ, chợt nhận ra đầu bên kia chính là phòng ăn. Phải rồi! Họ đang ở nơi đen tối nhất của ngôi nhà. Trái tim của ngôi nhà. Tầng hầm. Nhưng cánh cổng ấy đang mờ dần đi.

“Richmond! John!” Dennis gọi. “Hai người hãy mau lại đây.”

Khi cả hai chạy tới, Dennis nhìn họ và phân công. “Trần nhà quá cao, chúng ta buộc phải kiệu nhau, đưa từng người một lên trên đó. Michael, cậu sẽ là người đầu tiên.”

“Nhưng tôi là người khỏe nhất ở đây,” Michael lập tức cãi cự.

“Michael!” Dennis quát lên. “Bây giờ không phải là lúc tranh cãi ai là người khỏe nhất.”

Dennis rủ Richmond khom gối xuống và chụm tay lại, tạo thành bệ đỡ cho Michael để cậu có thể leo lên chỗ cái lỗ trên trần nhà. Michael ban đầu còn ngần ngừ, nhưng khi thấy ánh mắt quyết liệt của Dennis, cậu biết mình không thể làm gì khác. Cậu đặt một chân lên bệ đỡ, lấy đà bật nhảy và chui lọt qua cái lỗ một cách khá dễ dàng. Không khí trên này tuy chẳng hề dễ chịu, những ít nhất đã giảm được kha khá sức ép cho hai lá phổi của cậu, giúp chúng được hít thở dễ dàng hơn là khi còn ở phía bên kia cái lỗ.

“Được rồi. Bây giờ đến lượt mày, Richmond.”

“Nhóc nghĩ ta không biết nhóc đang toan tính gì ư?” John nói.

Dennis nhìn gã không chớp mắt, rồi cả hai hợp lực giúp Richmond trèo lên trên cái lỗ cùng với sự giúp sức của Michael. Thằng khốn đốn mạt nặng khủng khiếp, khiến cả hai phải gồng gánh tới mức mặt mũi đỏ bừng mới cáng đáng nổi trọng lượng của hắn.

“Nào, John, giờ thì…”

John cắt lời thằng nhóc. Gã khom gối xuống và chụm hai tay lại. “Nào, nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian để tranh cãi đâu.”

Dennis định mở miệng nói một câu gì đó với gã rồi lại thôi, bám hai tay lên vai gã, đặt một chân lên cái chụm tay chắc chắn của gã và bật nhảy, ngoi lên khỏi cái lỗ.

Ngôi nhà dường như không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, một phần của gian bếp đã gần như đổ sụp xuống, và chắc chắn sẽ kéo theo hiệu ứng dây chuyền bao gồm toàn bộ ngôi nhà sẽ sụp đổ theo nó.

“John, ông đang làm cái quái gì thế? Mau đưa tay đây cho chúng tôi,” Richmond nói.

“Đây không phải là lúc để đùa đâu, John. Mau đưa tay ông ra đây!” Michael hét lên.

“Các cậu cứ đi đi.” Giọng gã vọng lên. “Tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, và tôi muốn đây là cách mà tôi chuộc tội. Tôi sẽ chết cùng với ngôi nhà.”

“Đừng có ngu xuẩn như thế, John! Hãy mau đưa tay ông ra đây!” Michael nói quyết liệt hơn.

“Không. Làm ơn hãy đi đi. Hãy để mặc tôi,” gã van xin, bắt đầu khóc.

Richmond và Michael ngẩng đầu dậy đưa mắt nhìn Dennis. Cả hai người bọn họ dường như đang trông đợi vào một lời phán quyết cuối cùng tới từ thằng nhóc. Dennis do dự, nhìn hết người này đến người kia và cảm thấy tức giận. Tức giận với tất cả bọn họ lẫn chính bản thân mình.

“Đồ chó đẻ chết tiệt kia.” Nó tự mình cúi xuống chỗ cái lỗ, thét vào mặt John trong khi đưa tay ra để đón lấy gã. “Ông đã gây ra đủ thứ tội lỗi trên đời này rồi đấy, và ông chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho chúng. Nhưng không phải ở đây và không phải thế này. Vì thế, hãy mau đưa cho tôi cái tay chết tiệt của ông để chúng ta có thể nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Ngay bây giờ, đồ chó đẻ chết tiệt!”

Cả bốn người cùng chạy ra ngoài. Toàn bộ căn nhà sụp đổ không lâu sau đó, nhấn chìm một góc nền trời trong làn mây bụi xám xịt. Nhưng không có khói, và không có một đám cháy nào cả.

Khi đám mây bụi dần tan ra, Dennis trông thấy cả thảy sáu cái bóng trắng đứng tại nơi đã từng là mái hiên của ngôi nhà, vẫy tay gửi lời chào đến họ trong một nụ cười biết ơn ở trên đôi môi của cả sáu gương mặt, rồi biến tan vào nắng mặt trời rực rỡ.

Con phố bắt đầu trở nên náo động bởi sự kiện ngôi nhà sát nhân sụp đổ. Người người trong mọi ngôi nhà gần đó đều kéo nhau ra xem. Chẳng bao lâu sau, có tiếng còi xe cảnh sát xuất hiện từ đầu con phố. Nhưng hóa ra họ không đến vì chuyện ngôi nhà bị sụp đổ, mà có vẻ như một người hàng xóm nào đó đã gọi điện báo cho cảnh sát với lý do e ngại một vụ đột nhập có vũ trang tại căn nhà số 4315 Charlotte. Có vẻ như ai đó đã trông thấy Michael vào nhà bằng lối cửa sau từ sáng sớm, và gọi điện thông báo với cảnh sát rằng họ đã nghe thấy nhiều tiếng la hét trong nhà cũng những tiếng đập phá đồ đạc.

Họ đứng trên vỉa hè, trân trọng bầu không khí, ngắm nhìn đống đổ nát của ngôi nhà, trong khi Richmond đang ngồi dưới mái hiên của một người hàng xóm, thưởng thức cốc sữa nóng mà họ đưa cho như một sự an ủi bản thân.

Thấy John bỏ đi đâu đó, Dennis hỏi. “Ông đi đâu đấy?”

John xoay người lại nhìn thằng nhóc. “Trả giá cho tội ác của mình,” gã nói, vẻ mặt đầy ân hận. “Ta thực lòng xin lỗi vì những gì ta đã làm với nhóc, Dennis. Ta sẽ đi nộp mình cho cảnh sát.”

Dennis để mặc gã đi mà không nói thêm một lời nào. Nó biết rằng đáng nhẽ nó không nên có cảm giác này, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng nó không cảm thấy thương hại cho gã. Có một điều gì đó trong tâm khảm nó đã dâng lên khi John thừa nhận gã có tội. Đó không phải là cảm giác thỏa mãn khi biết rằng kẻ phạm tội sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng, mà giống như một sự nhẹ nhõm. Nếu không có cơ hội thứ hai, bản thân nó cũng là một kẻ tội đồ.

Nó tha thứ cho gã, để tha thứ cho bản thân.

Để bắt đầu lại từ đầu.

Hết

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout