Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Thiên!”

“Không cần làm vậy đâu con.” Chú Chiến cũng vội ngăn. “Để chú lo, con vào trong đi.”

Nhưng Thiên đã bắt đầu cởi áo khoác đồng phục xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, giọng khàn đặc vì cố kìm nén: “Tôi không lấy. Tôi cho bà kiểm tra.” Người phụ nữ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ như thể đã chắc chắn cậu là kẻ trộm. Thiên cúi xuống tháo giày, rồi kéo áo qua đầu. Đám người đứng đổ xăng gần đó bắt đầu xì xào bàn tán. Dưới ánh đèn trắng lạnh ngắt của cây xăng, làn da cậu hiện ra tái nhợt và gầy đến mức thấy rõ cả xương vai lẫn những vết bầm cũ còn chưa tan hết.

Nhưng Thiên vẫn tiếp tục.

Cậu kéo cả quần xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót đứng giữa bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Hai tay cậu siết chặt tới run nhẹ, cổ cúi thấp, môi mím trắng bệch nhưng vẫn cố đứng thẳng như muốn chứng minh bản thân trong sạch đến cùng.

Chị Thi quay phắt mặt đi, mắt đỏ hoe. Chị cắn môi thật mạnh, bàn tay siết chặt tới mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹn tới khó thở.

“Đủ rồi!” Chú Chiến cuối cùng không chịu nổi nữa, ông bước nhanh tới, giật mạnh chiếc áo khoác trên người mình choàng lên vai Thiên, gần như che chắn cậu ra phía sau. “Thằng bé nói không lấy là không lấy, chị đừng ép người quá đáng như vậy!”

Nhưng người phụ nữ dường như chẳng còn nghe lọt tai câu nào. Bà ta cúi xuống, gần như quỳ hẳn dưới đất để lục tung đống quần áo của Thiên. Tay bà ta lật từng túi áo, túi quần, lục tới mức mấy đồng tiền lẻ rơi leng keng trên nền xi măng lạnh ngắt.

Không có.

Sắc mặt bà ta cứng đờ vài giây. Ánh mắt hoảng loạn lóe lên rất nhanh, nhưng ngay sau đó bà ta lập tức chỉ thẳng vào mặt Thiên.

“Nó đưa cho người khác giấu rồi!” Giọng bà ta the thé. “Chắc chắn là có đồng bọn!”

“Bà vừa phải thôi nha!” Chị Thi nhịn từ nãy tới giờ cuối cùng cũng bùng nổ. Chị bước phắt tới, gạt mạnh tay người phụ nữ ra khỏi đống quần áo dưới đất. “Vu khống cũng có mức độ thôi chứ! Người ta đã đứng cho bà xét tới mức này rồi bà còn muốn gì nữa?”

Không khí căng tới mức nghẹt thở.

Đúng lúc đó, cửa xe phía sau “cạch” một tiếng.

Đứa bé lúc nãy còn ngủ mê giờ dụi mắt bước xuống xe, tay ôm con gấu bông nhỏ mềm oặt. Nó ngơ ngác nhìn người lớn đang cãi nhau rồi lí nhí gọi:

“Mẹ…”

Người phụ nữ quay phắt lại.

Đứa nhỏ thò tay vào túi áo khoác của mình, loay hoay một hồi rồi lấy ra một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh dưới ánh đèn cây xăng.

“Có phải cái này không mẹ?”

Cả cây xăng im bặt. Người phụ nữ chết trân đứng đó. Gương mặt bà ta trắng bệch như bị ai tát mạnh một cái giữa đám đông.

Đứa nhỏ ngây thơ nói tiếp, giọng non nớt:

“Hồi nãy mẹ nhét vô túi con mà… lúc con bị ói á.”

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ làm mọi thứ sáng tỏ. Ký ức ùa về lúc thằng bé nôn ói trong xe, bà ta quýnh quáng nên tiện tay nhét sợi dây chuyền vào túi áo khoác con mình, sau đó quên sạch, rồi quay sang nghi ngờ Thiên. Không ai nói gì nữa. Sự im lặng lúc này còn khó chịu hơn cả tiếng chửi bới ban nãy.

Thiên đứng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của cây xăng, áo khoác của chú Chiến phủ trên người, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Cậu không mở miệng, chỉ đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm.

“Mặc đồ vào đi con.” Chú Chiến đứng chắn trước Thiên. “Con là đứa trẻ ngoan.” 

Người phụ nữ cười gượng vài tiếng, cố làm như mọi chuyện chẳng có gì lớn lao.

“À… hiểu lầm thôi mà…”

Bà ta quay người định bước lên xe.

“Đứng lại.”

Giọng chị Thi lạnh tanh vang lên phía sau khiến bà ta khựng chân. Chị bước tới chắn ngay trước cửa xe, khoanh tay nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy tức giận.

“Nãy bà đòi gọi cảnh sát dữ lắm mà?” Chị nhếch môi cười nhạt. “Giờ phát hiện vu oan cho người ta rồi, tính nói hai chữ hiểu lầm là xong hả?”

Người phụ nữ tái mặt, môi giật giật vài cái nhưng không nói nổi câu nào.

Một lúc sau bà ta mới miễn cưỡng quay sang Thiên, gượng gạo cúi đầu.

“…Xin lỗi.”

Thiên không đáp.

Người cậu hơi run rẩy, cảm giác nhục nhã vẫn nóng rát tận da thịt, như thể ánh mắt của tất cả mọi người vẫn còn dán chặt trên người mình chưa chịu rời đi.

… 

Trong quán bar, tiếng nhạc điện tử dập thẳng vào lồng ngực như muốn làm người ta phát điên. Ánh đèn đủ màu lia loạn xạ giữa đám đông nhảy nhót điên cuồng. Thiên Đen đứng giữa sàn, mái tóc vuốt keo bóng ngược ra sau, áo sơ mi đen mở vài nút cổ cùng chiếc quần jean bạc màu càng làm gương mặt hắn thêm phần nổi bật và ngông nghênh. Hai cô nàng váy ngắn ôm sát người đang bám lấy hắn, cười khúc khích. Một cô tóc ngắn ngậm ngụm rượu, kéo cổ Thiên Đen xuống rồi chuyền qua bằng một nụ hôn nóng bỏng. Thiên Đen nhếch môi nhận lấy, sau đó nghiêng đầu hôn sang cô nàng tóc dài bên cạnh.

“Đỉnh vl!” Du đứng phía ngoài vỗ tay rần rần.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px