Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 39: Hai Người Chỉ Cách Nhau được Vài Mét

“Thiên đại ca hôm nay cháy dữ!” Thịnh huýt sáo cổ vũ.

Tiếng cười, tiếng hò hét hòa lẫn với tiếng nhạc chát chúa khiến cả quán bar như muốn nổ tung. Nhưng đúng lúc đó, sắc mặt Thiên Đen chợt biến đổi. Một lực kéo mạnh bất ngờ giật thẳng từ cổ tay truyền lên tận vai khiến hắn lảo đảo.

“Mày bị gì vậy?” Du ngẩng đầu hỏi lớn. “Đi vệ sinh à?”

“Tao… không biết…” Thiên Đen cau mày, bàn tay siết chặt cổ tay trái. “Có cái gì đang kéo tao…”

Nhưng lời hắn lập tức bị tiếng nhạc nuốt sạch. Du chỉ cười hề hề, phất tay.

“Uống cho lắm vô rồi mắc tiểu chứ gì!”

Thiên Đen không trả lời nữa. Hắn cúi xuống nhìn sợi dây màu nâu đang quấn trên cổ tay mình. Sợi dây lúc này căng cứng như bị ai đó ở đầu bên kia dùng sức kéo điên cuồng. Một lực mạnh tới mức khiến hắn bị kéo bật khỏi sàn nhảy.

“Con mẹ nó…”

Thiên Đen lao thẳng ra khỏi quán bar. Vừa tới cửa, hắn chụp mạnh lấy khung cửa kính, cả người gồng lên giữ lại. Gân tay nổi hết lên, nhưng lực kéo từ sợi dây càng lúc càng mạnh. Chỉ vài giây sau, tay hắn trượt khỏi khung cửa.

“Chết tiệt!”

Cả người Thiên Đen bị kéo lao đi như chó bị xích lôi. Khi chạy ngang cột điện ven đường, hắn lập tức ôm chặt lấy cây cột, hai chân khóa lại, nghiến răng giữ mình. Nhưng chưa được bao lâu, lực kéo kinh khủng kia lại thắng thế. Thiên Đen bị giật văng ra, té xuống đường, lưng ma sát với mặt nhựa nóng rát.

“Mẹ nó!”

Hắn bị kéo lê một đoạn dài, đau tới mức tuôn ra vô số tiếng chửi thề. Phải khó khăn lắm hắn mới chống tay đứng dậy nổi, sau đó lại tiếp tục bị kéo chạy về phía trước. Thiên Đen chưa từng chạy như vậy trong đời. Gió tạt ngược vào mặt, hơi thở dồn dập, đầu óc chỉ toàn một ý nghĩ duy nhất: tên lớp trưởng chết tiệt kia rốt cuộc đang làm gì.

Lúc đó, Thiên lớp trưởng đang ngồi trước cổng nhà mình dưới giàn bông giấy đã hơn một tiếng đồng hồ. Sau vụ việc ở cây xăng, chú Chiến với chị Thi nhất quyết ép cậu nghỉ làm hôm nay. Ban đầu Thiên còn không chịu, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của hai người, cậu cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu.

“Mai nghỉ luôn đi.” Chú Chiến vỗ vai cậu. “Khi nào khỏe lại hẵng đi làm, chú vẫn tính lương.”

Thiên áy náy vô cùng, nhưng thật sự lúc đó cậu đã mệt tới mức chẳng còn sức mà từ chối.

Về tới nhà, cậu không vào ngay. Cậu không muốn để ngoại nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Nếu ngoại biết chuyện ở cây xăng, chắc chắn sẽ lo tới mất ngủ. Thiên ngồi xuống ghế đá dưới giàn bông giấy, cúi đầu nhìn mặt đất. Hai mắt vẫn còn đỏ hoe sau khi cố nhịn khóc suốt quãng đường về. Đúng lúc đó, từ ngoài đầu hẻm có tiếng bước chân hỗn loạn lao tới.

Rầm!

Thiên Đen gần như té nhào tới trước mặt cậu, tóc tai rối tung, áo quần dính bụi đất, mặt còn trầy xước như vừa bị xe tải kéo lê. Thiên lớp trưởng sửng sốt ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhìn rõ người đối diện là ai, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Thiên Đen đứng thở hồng hộc dưới ánh đèn đường, lúc này mới nhận ra mắt Thiên lớp trưởng đỏ hoe như vừa khóc xong. Hắn khựng lại vài giây, trong lòng tự dưng khó chịu kỳ lạ.

“…Phiền phức.”

Thiên Đen định quay lưng bỏ đi, nhưng vừa bước được vài bước, sợi dây lại kéo căng. Hắn không thể đi xa quá khoảng chục mét quanh Thiên lớp trưởng. Mỗi lần cố bước thêm, cổ tay lại đau buốt như bị siết chặt.

“Đệt…”

Thiên Đen nghiến răng, cố chống lại sợi dây. Nhưng càng gồng sức, sợi dây càng siết mạnh hơn.

Ầm!

Hắn bị kéo té sấp mặt xuống đất lần nữa. Thiên lớp trưởng nhìn cảnh đó, dần hiểu ra vấn đề. Hình như khoảng cách giữa hai người đang bị giới hạn. Sợi dây càng thu ngắn lại.

Thiên đứng dậy bước tới, chìa tay ra trước mặt hắn.

“Đứng lên đi.”

Thiên Đen ngẩng đầu nhìn bàn tay kia vài giây rồi lạnh mặt, tự chống tay đứng dậy, cố tình lờ đi như không thấy. Hắn phủi bụi trên quần rồi đi lại ngồi phịch xuống ghế đá dưới giàn hoa giấy.

Thiên lớp trưởng thấy hơi quê, vội vỗ hai tay như đang phủi bụi. Cậu thở ra, cũng quay về ngồi xuống đầu bên kia ghế đá.

Một lúc im lặng trôi qua.

“Đi theo tao.” Thiên Đen chợt lên tiếng, chân gác lên ghế đá, giọng vẫn ngang ngược như cũ. “Giờ tao với mày chỉ cách nhau được có mấy mét. Nên mày đi tới vũ trường với tao luôn đi. Tao còn tiệc ở đó. Vào đó mày cứ ăn uống chơi bời thoải mái, tiền bạc tao lo.”

“Không đi.” Thiên lớp trưởng đáp ngay, không cần suy nghĩ. “Tao còn bài chưa học.”

Thiên Đen nhíu mày khó chịu.

“Mẹ mày, nói nhẹ không nghe hả?” Hắn giơ nắm đấm lên. “Là mày ép tao ra tay đó.”

Vừa dứt lời, Thiên Đen đấm mạnh vào ngực Thiên lớp trưởng.

Bốp!

Nhưng ngay giây tiếp theo, người bật ngửa ra sau lại chính là hắn. Thiên Đen ôm ngực nằm dưới đất, mặt nhăn nhó như vừa bị ai đánh ngược lại một cú thật mạnh.

“Con mẹ nó…” Hắn gào lên đau đớn. “Lại chuyện quái gì nữa đây?!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px