Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 40: Tôi Bị Đánh Nhưng Người Bị Thương Lại Là Cậu

Không tin nổi, Thiên Đen lao tới đấm tiếp vào mặt Thiên lớp trưởng. Nhưng mặt lớp trưởng chẳng hề trầy xước hay đau đớn gì, ngược lại khóe môi Thiên Đen lại bật máu.

Hai người cùng lúc cúi xuống nhìn sợi dây trên cổ tay mình. Một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Thiên lớp trưởng.

Nếu Thiên Đen đánh cậu… thì chính hắn sẽ là người chịu đau.

Ánh mắt Thiên lớp trưởng lập tức thay đổi. Cậu đứng bật dậy, đi thẳng tới gốc bông giấy gần đó, cúi xuống ôm lên một cục đá to.

Thiên Đen thấy vậy mặt lập tức biến sắc.

“Này… này từ từ!” Hắn giơ hai tay lên như đầu hàng. “Lớp trưởng, có gì bình tĩnh nói chuyện…”

Thiên lớp trưởng không nói gì, chỉ giơ cục đá cao lên, nhắm thẳng vào chân mình mà ném xuống.

“Đừng!!!”

Ầm!

Cục đá nện mạnh xuống nền xi măng. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, Thiên lớp trưởng đã né chân mình sang bên.

Thiên Đen ngồi chết trân vài giây mới nhận ra mình bị lừa.

“Mày…” Hắn tức tới méo mặt nhưng chẳng làm gì được. Đánh cũng không được, bỏ đi cũng không xong.

Cuối cùng Thiên Đen chỉ có thể ngồi thụp xuống dưới gốc bông giấy, tay ôm đầu gối, tay vẽ nguệch ngoạc xuống đất như đứa trẻ bị giận dỗi.

Nhìn bộ dạng thất thểu đó của hắn, Thiên lớp trưởng bỗng thấy vừa chán ghét vừa buồn cười. Cậu lười chẳng muốn nói thêm nữa, chỉ đứng dậy mở cổng bước vào nhà, mặc kệ Thiên Đen vẫn ngồi chồm hổm ngoài đó dưới giàn hoa giấy rơi đầy trên vai áo.

Thiên lớp trưởng vừa bước vào nhà đã nhìn lên cái đồng hồ treo tường cũ kỹ trên vách. Kim ngắn vừa qua số mười một chút. Cả căn nhà nhỏ im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay lạch cạch cùng mùi thức ăn thoang thoảng từ bếp bay ra. Cậu khẽ thở ra một hơi, cúi đầu cởi giày. Hôm nay thật sự quá dài, dài đến mức cậu có cảm giác như mình vừa sống hết cả một tuần chỉ trong một ngày.

Cửa phòng trong chợt mở ra. Bà Hai Hằng khoác cái áo len mỏng, tóc búi gọn sau đầu, chậm rãi bước ra ngoài.

“Con mới về hả?” Bà vừa thấy Thiên đã đi lại gần, bàn tay gầy nhẹ nhàng phủi phủi vai áo cậu. “Nay làm có mệt không con?”

Thiên giật mình một chút rồi vội cười.

“Dạ cũng bình thường thôi ngoại.”

Bà Hai Hằng nhìn kỹ Thiên một lúc, gương mặt thằng cháu ngoại dưới ánh đèn vàng nhạt, thấy đôi mắt nó mệt rũ, môi cũng tái đi. Nhưng bà không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quay người đi vào bếp.

“Con tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.” Bà cúi xuống mở cái lồng bàn đặt giữa bàn ăn. “Ngoại hâm nóng lại là ăn được liền. Nay ngoại nấu canh cải, thịt kho đậu hủ, rồi chiên thêm mấy cái bánh hành nữa.”

Nói tới đây bà xuýt xoa.

“Dạo này hành mắc dữ lắm nghen. Một ký gần trăm ngàn chứ ít gì.”

Thiên đứng tựa cửa, nghe vậy thì bật cười nhỏ.

“Chắc do đợt lũ vừa rồi đó ngoại. Hành chết hết nên mới mắc.” Cậu đi lại phụ bà lấy chén. “Con nhớ tháng trước năm ngàn là mua được bó hành to rồi.”

“Bởi vậy mới nói.” Bà Hai Hằng đặt nồi canh lên bếp hâm lại, giọng chậm rãi. “Mỗi lần bão lũ là dân mình khổ nhất. Người nông dân cực thấy thương.”

Lửa bếp cháy lên xanh nhạt. Ánh lửa hắt lên gương mặt đã hằn nếp nhăn của bà. Thiên nhìn bóng lưng ngoại mình, trong lòng bỗng chùng xuống một chút.

“Mà…” Bà Hai Hằng vừa cầm vá canh khuấy nhẹ vừa quay đầu nhìn cậu. “Hồi nãy ngoại nghe ngoài cổng có tiếng nói. Con nói chuyện với ai vậy?”

Tay Thiên khựng lại một nhịp.

Trong đầu cậu lập tức hiện ra cảnh Thiên Đen ngồi thụp dưới hàng bông giấy, mặt mày cau có như bị đời phụ bạc, tay còn cầm cọng cây vẽ lung tung dưới đất.

“Dạ đâu có ai.” Thiên vội cúi đầu lấy ly nước. “Chắc ngoại nghe nhầm thôi.”

“Thiệt không?” Bà nheo mắt nhìn cháu.

“Thiệt mà.” Thiên gãi gãi trán, cố cười. “Con tự nói chuyện một mình chắc ngoại tưởng.”

Bà Hai Hằng bật cười bất lực.

“Cái thằng này.”

Thiên kéo ghế ngồi xuống, giọng chậm hơn.

“Mà từ nay ngoại đừng thức chờ con nữa. Con về trễ con tự hâm đồ ăn được mà. Ngoại ngủ sớm đi, sáng còn phải ra chợ nữa.”

Nghe vậy bà Hai Hằng liền xua tay.

“Có mấy việc nhỏ này nhằm nhò gì.” Bà múc canh ra tô, hơi nóng bốc nghi ngút. “Ngoại già rồi, ngủ ít lắm. Với lại không chờ con về ngoại không an tâm.”

Thiên cúi đầu im lặng.

Từ ngày có ngoại ở cùng, căn nhà nhỏ mới thật sự có cảm giác là nhà. Trước đó, nơi này chỉ giống một chỗ để ngủ tạm. Ai về trước thì ngủ trước, ai đói thì tự kiếm đồ ăn. Nhiều hôm Thiên tan ca chỗ cây xăng lúc nửa đêm, mở cửa bước vào chỉ thấy bóng tối lạnh ngắt. Bây giờ thì khác rồi. Có tiếng người hỏi han. Có mùi đồ ăn nóng. Có người để đèn chờ cậu về.

Bà Hai Hằng mới chuyển từ quê lên chưa lâu, vậy mà nghe tin trong chợ gần nhà vừa hay có ông chủ sạp trái cây chuẩn bị đi nước ngoài nên sang lại quầy với giá rẻ. Bà liền liên hệ để thuê lại sạp. Nghe hoàn cảnh ba bà cháu, ông còn bớt thêm một ít. Bà Hai Hằng vốn quen việc chợ búa nên vô chợ mấy hôm là quen sạch người này người kia, sáng nào cũng dậy từ tinh mơ đi lấy hàng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px