Chương 4. Miếng ngải bé tin hin; Tôi rất sợ một ngày cô-; Đã đến!



Chương 4. Miếng ngải bé tin hin; Tôi rất sợ một ngày cô-; Đã đến!

*Trích thơ Bắc Hà.

"Đan Thanh!" Quyết Thắng gào lên ở phía xa. Cậu bạn lao như bay về phía sân khấu, nhào hẳn lên trên, vội vã kiểm tra cô bạn thân. "Trời ơi! Mày có sao không Đan Thanh?"

Đan Thanh không phản ứng, như thể vẫn chưa hồi phục sau cú sốc. Tất cả mọi người trong ban chấp hành đều vội vàng chạy đến, hết sờ mặt đến kiểm tra tay chân, xem cô có trầy xước chỗ nào không.

"Tao..." Đan Thanh thở ra, cô uống một ngụm nước được đưa tới cho mình. "Tao hơi hoảng tí..."

"Mày không có hơi đâu Đan Thanh." Quyết Thắng cắt ngang. "Anh Quốc Hưng vừa báo cô phụ trách tổng duyệt, cô tới xem qua rồi tao đưa mày về."

"Cô Hồng Hoa." Tiếng Quốc Hưng kéo Đan Thanh ra khỏi những suy tưởng của mình, cô ngẩng đầu lên, cô phụ trách đã tới, có vẻ như là chạy vội đến đây. Đan Thanh thấy mồ hôi đang chảy dọc thái dương cô trong ánh sáng lờ mờ của hội trường.

"Em không sao chứ Đan Thanh?" Cô hỏi. Đan Thanh lắc đầu. Cô Hồng Hoa chỉ nhìn lên sân khấu, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Lát sau, người giáo viên vỗ vai Đan Thanh, sau đó nói với tất cả mọi người. "Không sao là được rồi. Các bạn về trước đi nhé, cô sẽ gọi người đến xử lý vụ việc này."

Đan Thanh nhìn lên sân khấu, cô Hồng Hoa không hỏi thêm gì. Nhưng vẫn có một cảm giác bất an len lỏi vào trong tâm trí Đan Thanh. Sự im lặng này có vấn đề, bởi vì người phụ trách này biết gì đó, nên rõ ràng là cô ấy không cần hỏi để lấy thêm thông tin.

Những suy nghĩ đó vẫn đuổi theo Đan Thanh kể cả khi cô đã ngồi sau xe của Quyết Thắng.

Nhà trọ Đan Thanh thuê nằm ở một góc nhỏ của thành phố, tuy cách trường chỉ 20 phút chạy xe, nhưng chỉ cần đi qua khỏi ngã tư thì đã thấy khác một trời một vực. Nơi này vốn là nhà trọ dành cho công nhân và sinh viên, giá bình dân, tuy trị an không được tốt nhưng cũng tính là yên ổn, người tạm trú ở nhà trọ lại thường xuyên đi làm sớm, nên chỉ 8, 9 giờ tối thì đèn nhà ai nấy đều tắt cả. Con đường về trọ giờ đây cũng vắng tanh vì đã trễ. Chỉ có những ánh đèn mờ nhạt đến từ mấy ngôi nhà nhỏ nằm san sát cạnh nhau, hệt như bị lãng quên bởi phố phường nhộn nhịp.

Hai bên đường, những hàng cây đứng im phăng phắc, bóng chúng đổ dài, rung rinh như cố rình rập thứ gì đó đang chuyển động chậm rãi. Những căn nhà khép kín cửa, đèn bên trong tắt ngúm, chỉ còn vài ô cửa sổ phản chiếu ánh trăng mờ nhòe, thoáng qua trông giống hệt mắt người đang theo dõi.

Người ta bảo Sài Gòn là thành phố không ngủ, nhưng quang cảnh lúc này chẳng khác gì vùng quê Đan Thanh từng sống cùng bà khi nhỏ cả. Nếu có thêm một vài tiếng ếch kêu vang lên từ những thửa ruộng vuông, thì chắc cô cũng tưởng như mình vẫn còn ở Nam Định rồi.

"Đường về trọ của mày tối quá!" Quyết Thắng than. "Lát tao về một mình tao phải làm sao?"

Đan Thanh không đáp lại lời bạn mình, lần nào Quyết Thắng cũng nói như vậy. Cô hiểu nỗi lo khi tự mình đi vào một cung đường vắng vẻ, bóng ma ảo giác không ít lần cũng phủ bóng trên đường Đan Thanh trở về nhà.

Đan Thanh luôn thấy những bóng người thoáng qua, không nhìn rõ mặt đứng ở cạnh góc đường, như đang dõi theo và chỉ chực chờ bám lấy cô trong vài giây phút lơ đãng. Thế nhưng họ cũng không thực sự ở đó.

Đan Thanh ôm những nỗi lo lắng này từ lúc cô mới vừa đến Sài Gòn. Khi cô trở về hẻm trọ sau cả ngày hoạt động ở ban chấp hành đoàn. Đan Thanh đã thấy một dáng người đứng sau cổng nhà. Không di chuyển, không chào hỏi, không quay đi. Chỉ đứng đó như một pho tượng bằng đồng đen, mờ mịt và lạnh lẽo. Cô tưởng là ai một người hàng xóm nào đó, nhưng khi nhích xe lại gần thì nó... biến mất, như chưa từng tồn tại.

Ban đầu, cô nghĩ mình quá mệt. Nhưng rồi nó lặp lại ở những chỗ khác nhau. Có khi là đầu con hẻm. Có khi là dưới gốc cây phượng đầu đường. Luôn là hình bóng người, đứng im. Không rõ mặt. Không tiếng động.

Dần dần, cô không dám nhìn kỹ nữa. Chỉ cần thấy một khoảng tối có dáng người, là cô vội quay đi. Vì lỡ như lần này nó không biến mất thì sao?

Cô không kể với ai. Vì Đan Thanh hiểu rõ cô chỉ đang gặp ảo giác như thuở bé. Chỉ là bây giờ không có bà ở cạnh cô và dắt cô trở về nhà như trước đây nữa.

Những lúc như vậy, Đan Thanh lại nhớ đến bà, và cảm giác được nắm lấy bàn tay già nua ấy giữa con đường quê tối đen như mực. Nhưng nay cô chỉ có một mình. Một mình giữa thành phố không ngủ, mà dường như cả thế giới đã quay lưng.

Đan Thanh tự nhủ lát nữa cô phải gọi cho bà.

Xe của Quyết Thắng chạy thẳng vào cổng rồi dừng ngay trước cửa phòng trọ của cô. Đan Thanh xuống xe, không quên dặn bạn mình.

"Về cẩn thận nhé, tới nhà nhắn tao."

"Rồi rồi, tao đi đây."

Đan Thanh đóng cửa, quay vào trong nhà và bắt đầu... quét dọn. Bỏ qua sự kiện quái lạ ngày hôm nay, có nhiều thứ cô vẫn cần phải làm để chuẩn bị cho ngày mai. Vì thế Đan Thanh đã dành ra một ít thời gian quét dọn sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi làm xong hết tất cả, Đan Thanh cầm điện thoại lên, định bụng gọi cho bà mình. Nhưng rồi có một tiếng gõ cửa vang lên.

Nó bắt đầu rất khẽ, nhỏ đến mức Đan Thanh cứ tưởng như nó chỉ là những cơn ảo giác ghé qua vì cô quá mệt mỏi.


Cốc... cốc...

Cảm giác như ai đó đang dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ, thăm dò, ngập ngừng, cái sự cẩn thận đến từ bên kia cánh cửa làm da gà Đan Thanh dựng đứng. Trong không gian im lặng của một căn trọ đêm, âm thanh ấy vang lên rõ ràng hơn cả tiếng thở. Nó không vội vã, không gấp gáp. Từng tiếng một, đều đặn, thỉnh thoảng lại có khoảng dừng bất thường như người gõ đang lắng nghe phản ứng từ bên trong.

Cốc... cốc...

Không lớn, không mạnh, nhưng cứ lặp lại. Vừa kiên nhẫn vừa dai dẳng. Như thể nó sẽ không dừng cho đến khi có ai đó bước ra, mở cửa... hoặc trả lời.

Bên ngoài không một tiếng động nào khác. Không có tiếng bước chân rời đi, không có tiếng người gọi. Thậm chí chẳng có thứ gì che chắn khe cửa dưới sàn, thứ mà sẽ báo cho Đan Thanh biết phía bên kia có ai không. Dẫu chẳng tồn tại gì, tiếng gõ cửa vẫn vang, chậm rãi.

"Quyết Thắng... là mày à?" Đan Thanh nhỏ giọng hỏi lại.

Cốc... cốc... cốc...

Đến lúc này, nhịp gõ thay đổi. Ba tiếng, ngắt quãng, rồi im bặt. Như một tín hiệu, như một mã hóa kỳ lạ. Không còn là gõ để xin vào. Là gõ để báo hiệu rằng nó đã đến.

Giờ thì dù thứ ở ngoài kia có phải là Quyết Thắng hay không. Nó cũng không có ý định rời đi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi Đan Thanh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau một loạt tiếng gõ khẽ đầy ám ảnh, thì một tiếng đập bất ngờ vang lên, như thể ai đó dùng cả hai bàn tay mà nện mạnh vào cửa.

ĐÙNG!

Cả cánh cửa rung lên bần bật. Âm thanh khô khốc, dữ dội như sấm nổ giữa phòng trọ nhỏ bé, vọng dội từ tường này sang tường khác. Không còn là một tiếng động thăm dò, nó là một cuộc tấn công, một ý đồ xâm nhập rõ ràng.

Đan Thanh giật bắn người, tim nhảy vọt lên cổ họng. Chiếc đèn trên trần khẽ lắc lư, ánh sáng vàng mờ cũng chao đảo như sắp vụt tắt. Hơi lạnh không biết từ đâu ùa vào, xuyên qua cả lớp áo, xuyên đến tận xương sống.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Tiếng đập lặp lại, dồn dập, hung hãn. Như thể thứ gì đó ở bên ngoài đang phát điên, dùng toàn lực để phá tan cánh cửa. Mỗi lần âm thanh vang lên, mặt gỗ lại rung lên như sắp nứt. Ổ khóa lạch cạch liên hồi, còn cánh cửa lại phập phồng như một lồng ngực đang hấp hối.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục như một cơn bão giáng xuống giữa đêm yên tĩnh. Đan Thanh muốn kêu cứu, nhưng cổ họng cô như bị bóp nghẹt, ngay lúc Đan Thanh tưởng như cánh cửa sẽ vỡ tan ngay trước mắt thì sàn nhà dưới chân cô... đột ngột nghiêng đi.

Cảm giác ấy không phải một cơn chóng mặt do thiếu máu. Nó thật, thật đến mức rùng mình.

Mặt sàn nghiêng hẳn về một bên như đang trượt dốc, khiến cả người cô bị kéo lê về phía cánh cửa. Tường, trần, cả chiếc bàn học cũ kỹ đều lệch hẳn, nghiêng ngả như một cơn ác mộng đang vặn xoắn mọi quy luật vật lý. Cô hoảng loạn bám lấy sàn, chân đạp lộn xộn, cố để giữ cho mình không trượt về phía cánh cửa.

Lại một tiếng đập nữa. ĐÙNG!

Lần này, cả căn phòng như rung lên. Không khí dày đặc đến nghẹt thở. Một cơn lạnh len lỏi từ dưới sàn xuyên ngược lên sống lưng.

Và rồi... mọi thứ khựng lại.

Không còn tiếng đập. Không còn căn phòng nghiêng ngả.

Chỉ còn cô, ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa. Mọi thứ trở lại bình thường đến mức vô lý. Sàn phẳng. Giường yên. Chiếc đồng hồ báo thức vẫn nhích từng nhịp lặng lẽ. Ngoài kia, tiếng chim đã bắt đầu reo.

Một giấc mơ? Cô tự hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy mép chăn như sợ nó tan biến.

Nhưng khi nhìn xuống, trái tim Đan Thanh hẫng đi một nhịp. Trên thành giường, có vết bụi mờ nhạt bị hé lộ dưới ánh sáng ban ngày, nhỏ, mảnh, mơ hồ tạo thành hình dáng một bàn tay, như thể ai đó vừa bước ra khỏi chiếc rèm đỏ, ghé qua phòng cô... và để lại dấu vết của mình.

Sau đêm đó, Đan Thanh không thể ngủ yên.

Dù cố tự trấn an rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng dấu tay trên thành giường và những tiếng gõ cửa cứ ám lấy cô, dai dẳng như một tiếng gọi thầm lặng từ nơi nào đó cô chưa hiểu nổi.

Tất cả chúng khiến cô rơi vào trạng thái cảnh giác mơ hồ, như có một ai đó, một thứ gì đó đang chờ được bóc tách.

Nhưng tại sao lại là cô?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout