Chương 5. Đắm đắm mơ mơ hồn vất vưởng; Say say lả lả chốn tang bồng.*


 

​​​​​​​ 
 

Chương 5. Đắm đắm mơ mơ hồn vất vưởng; Say say lả lả chốn tang bồng.*

*Trích Nhảy múa. - Lương Tú.


“Mày đi đâu thế Đan Thanh?” 


“Thư viện.” 


Nghe cô bạn đáp, Quyết Thắng tò mò bước theo. Kể từ hôm xảy ra sự kiện kia, các tiết mục liên quan buộc phải dời lại vì sân khấu đang được tu sửa. Deadline được giãn ra khiến cho Ban chấp hành đoàn có nhiều thời gian thảnh thơi hơn. Nhưng Đan Thanh có vẻ không thích điều đó lắm. Bằng chứng là dưới sự quan sát của Quyết Thắng, cô thường xuyên đến căn tin, thư viện, và hay ghi chép gì đó.


“Mấy nay mày cứ sao á, lén lén lút lút làm cái gì không biết nữa.”


Nghe cậu bạn nói, Đan Thanh đã phân vân đôi chút. Cô tự hỏi mình có nên nói rõ sự thật cho Quyết Thắng biết, hay chỉ đơn giản là phủ nhận cho qua chuyện. Phần nào đó, Đan Thanh không chắc về những thứ mình đang tìm hiểu, nhưng sợi dây thừng sau rèm và dấu tay trên thành giường đã khiến cô tin rằng những thứ mình trải qua không chỉ đơn giản là tưởng tượng, và việc càng kéo theo nhiều người vào chuyện này thì càng có khả năng cao mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát. 


Nhưng, một phần khác cô lại nghĩ rằng mình nên nói cho cậu bạn thân biết, đơn giản chỉ vì cô cần một người động viên.


“Tao đang…” Đan Thanh định mở lời, nhưng rồi một người khác bỗng nhiên xen vào giữa. Hóa ra là Anh Tuấn, cậu bạn đã kể câu chuyện về cây đa trong trường. 


“Chào cả hai nha.” Anh Tuấn nháy mắt với Đan Thanh, cô chỉ gật đầu một cái cho có lệ. “Đang làm gì đó?”


“Mình đang định tới thư viện.” Đan Thanh đáp. “Trả vài quyển sách mình mượn hôm trước, cô thủ thư vừa nhắc.”


Cô trả lời Anh Tuấn, nhưng cũng giải đáp câu hỏi của Quyết Thắng lúc nãy. Cậu bạn thân cuối cùng cũng thôi tò mò. Chợt nhớ ra gì đó, Đan Thanh vội hỏi.


“À, Anh Tuấn có biết câu chuyện tâm linh nào khác ở trường mình ngoài chuyện cây đa không? Kiểu… liên quan tới sân khấu một chút ấy.”


“Để mình nghĩ xem… Có vẻ là có đó.” Nói đoạn, Anh Tuấn mỉm cười. “Có vẻ mình đoán đúng rồi Đan Thanh hình như rất thích nghe mấy chuyện liên quan tới ma quỷ.”


“Mình có thích một chút.” Đan Thanh đồng tình, cô không nghĩ là mình thích nghe những chuyện ma quỷ. Đan Thanh không thấy hiếm lạ gì trước những câu chuyện về thế giới bên kia nữa, bởi cô đã nghe bà kể suốt. Nhưng bản thân cô là người đã mở lời trước, cô không thể tự nhiên lại phủ nhận chuyện đó được.


“Hoặc là do mình thích kể thôi.” Anh Tuấn đón ý nói hùa khi thấy vẻ lưỡng lự của cô. “Chuyện này sẽ hơi dài đấy nhé.”


Không đợi Quyết Thắng và Đan Thanh đáp lời, Anh Tuấn đã hắng giọng, bắt đầu với câu chuyện mà mình muốn kể. 


Sinh viên nào cũng biết là Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh có bốn tòa nhà lần lượt là A, B, C, D với các công dụng khác nhau. Nhưng ít ai biết rằng còn một tòa nữa, nằm khuất sau tòa nhà D, vốn là kí túc xá và khu sinh hoạt của học sinh trường, mà thỉnh thoảng vẫn có giảng viên và các anh chị khóa trên quen miệng gọi là “tòa C cũ”.


Mọi chuyện bắt đầu vào năm năm trước, về một nữ sinh ngành biên đạo múa. Người ta nói rằng cô vừa có kỹ thuật xuất sắc, vừa có khả năng sáng tạo tuyệt vời. Cô luôn giành được những giải thưởng từ các cuộc thi lớn và chắc chắn sẽ có một suất trong biên chế nhà trường sau khi hoàn thành chương trình học. 


Rồi để chuẩn bị cho bài tốt nghiệp, cô ấy đã sáng tác một bài múa mang tên “Hoa Xuân”, lấy cảm hứng từ những cành đào chớm nở đầu năm.


Theo lời kể lại, bài múa đó là tác phẩm cực kỳ xuất sắc, được các giảng viên đánh giá vô cùng cao, từ sự tinh tế trong động tác đến cách sắp xếp đội hình trên sân khấu. Dĩ nhiên, độ khó của bài múa cũng là một thử thách lớn với người thực hiện nó.


Để hoàn thành bài tốt nghiệp một cách hoàn hảo nhất, mỗi ngày, cô nữ sinh đều ở lại rất muộn để tập luyện một mình trong tòa nhà C cũ. Vốn là nơi dành riêng cho các hoạt động hội nhóm, câu lạc bộ, cũng như các phòng tập nhỏ dành riêng cho sinh viên. Nơi mà sàn gỗ đã xuống cấp và sẽ kêu lên những tiếng kẽo kẹt theo từng bước di chuyển, nghe đáng sợ, nhưng cũng có người bảo rằng điều đó giúp cho họ nhận ra được mình đã bước sai, hay là có ai đó đang đến gần phòng. 


Có người kể rằng, tuần cuối trước buổi diễn, nữ sinh đó không ăn không ngủ. Những ai đi ngang qua tòa nhà lúc nửa đêm đều thấy ánh đèn phòng tập chớp tắt bất thường, và tiếng nhạc vọng ra như tiếng gọi từ một thế giới khác. Đêm cuối cùng, người bạn thân của cô ấy đã khuyên cô nên nghỉ sớm. Và nữ sinh đồng ý, cô còn chụp và gửi cho bạn thân xem một bức ảnh trăng rằm.


Nhưng rồi sáng hôm sau, người ta phát hiện cô nữ sinh nằm bất động trên mặt đất. Cả người cô bị chiếc lan can gỉ sét đè lên, máu đã khô lại, đông thành từng mảng lớn. Phía cảnh sát kết luận rằng cái chết của cô là do tai nạn, vì tòa nhà đã cũ nên xảy ra tình trạng lan can bị gãy khi có lực tác động vào, dẫn đến cái chết thương tâm của cô. Cũng có một bên khác bảo rằng cô chết do mất máu quá nhiều, nghĩa là khi rơi xuống từ trên lầu, cô ấy vẫn còn sống.


Kể từ đó, bài múa “Hoa Xuân” trở thành một nỗi ám ảnh không ai dám nhắc tới. 


Tất nhiên là mỗi năm đều có những lớp sinh viên muốn tái dựng lại bài múa ấy, vì nghe rằng nó đẹp, ám ảnh và giàu cảm xúc. Nhưng kỳ lạ thay, chưa một lớp nào có thể hoàn thành được bài múa này từ đầu đến cuối.


Có người đột ngột bị thương giữa buổi tập, trật chân, gãy tay. Có người đang tập thì bật khóc nức nở không lý do. Nhạc dùng cho bài múa liên tục bị hỏng file, loa bị nhiễu dù thiết bị hoàn toàn bình thường. Có năm, cả nhóm múa bị sốt cao liền một tuần trước ngày biểu diễn. Gần nhất, một nữ sinh múa chính bỗng nhiên lên cơn đột quỵ.


Tòa nhà C cũ sau đó được khóa vĩnh viễn. Một tấm biển nhỏ được treo ở cửa: “Không phận sự miễn vào. Khu vực xuống cấp.” 


Sau đó vì vẫn còn nhiều người tò mò câu chuyện đằng sau, trường đã xây nên tòa nhà D, nhằm để sinh viên không còn nhìn rõ căn nguyên của một bí ẩn không có lời giải nữa. 


Nhưng sinh viên vẫn kể nhau nghe về đêm khuya, nếu từ ban công của ký túc xá nhìn sang, đôi khi có thể nghe tiếng nhạc vọng lên. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, lả lướt, có gì đó như tiếng hoa bay. Nếu lắng nghe kỹ, còn có tiếng chân người lướt trên sàn gỗ, kêu cọt kẹt. Cũng như bóng dáng đỏ rực, thoắt ẩn thoắt hiện của một cô gái, tay dang rộng, mái tóc xõa dài, mắt nhắm nghiền trong điệu múa cuối cùng của đời mình.


Người ta bảo, “Hoa Xuân” không còn là một bài múa nữa.


Nó là lời thỉnh cầu chưa được thực hiện trọn vẹn, là nỗi tiếc nuối của một linh hồn yêu múa đến tận giây cuối cùng.


“Ôi chuyện buồn quá.” Quyết Thắng đột ngột cảm thán. “Nếu tao mà là cô… chị nữ sinh đó, chắc tao cũng không muốn ai múa lại bài múa tâm huyết của tao đâu.”


Anh Tuấn nhướn mày:

“Quyết Thắng lúc nào cũng có những suy nghĩ thú vị ha?” Nói đoạn, cậu quay sang Đan Thanh. “Vậy Đan Thanh nghĩ sao?”


Cô phân vân giây lát trước câu hỏi bất ngờ của Anh Tuấn, sau một hồi nghĩ ngợi, Đan Thanh đáp.


“Nó làm mình nhớ tới bài thơ Nhảy múa của Lương Tú.”


Anh Tuấn cười.


“Đan Thanh cũng có những suy nghĩ thú vị không kém.”


Cả ba thảo luận theo vài câu chuyện kỳ lạ ở trường nữa trước khi Anh Tuấn bị bạn cùng lớp kéo đi. Đan Thanh im lặng một lát, cô khoanh tròn câu chuyện Anh Tuấn vừa kể trong sổ tay. Đây là câu chuyện liên quan tới sân khấu và rõ ràng nhất mà cô tìm được, có lẽ cô nên bắt đầu từ đây.


“Quyết Thắng, tao có chuyện muốn nói với mày.” Đan Thanh quyết định thú nhận tất cả với người bạn thân. Cô kể lại mọi thứ mà mình đã trải qua, sau đó tổng kết bằng một câu ngắn gọn. “Thế nên… tao nghĩ là tao đã nhìn thấy ma.”


Quyết Thắng: “Quào… bất ngờ ghê á…”


“Sao mày trông bình thản quá vậy…?”


“Tao nghĩ là tao đã tin là mày nhìn thấy ma còn trước cả mày đó Đan Thanh…”


“...”


“Vậy giờ mày định làm gì?” Quyết Thắng hỏi lại. Cậu không nghĩ Đan Thanh chỉ nói cho cậu nghe điều này cho có, chắc chắn là cô đã có một kế hoạch rõ ràng, và dù tốt hay tệ, cô đang cần sự giúp đỡ của cậu.


“Câu chuyện của Anh Tuấn là một manh mối đáng lưu ý, ít nhất nó liên quan tới ngôi trường và sân khấu. Dù có quá nhiều chi tiết khó hiểu vì vốn dĩ các tiết mục múa chẳng phải là bài múa “Hoa Xuân”, nhưng tao nghĩ là tao cần đi điều tra để có thêm thông tin. Sau đó sẽ tính tiếp.” Đan Thanh chầm chậm giải thích, cô nhìn thẳng vào Quyết Thắng trước khi nói ra mong muốn của mình. “Nên là, tao cần chìa khóa khu tòa nhà cũ.”


“Mày muốn tao đi ăn trộm với mày à?” Quyết Thắng hỏi.


“Không, không tới nỗi như thế. Mình chỉ cần xác định được chìa khóa của tòa nhà cũ, rồi lấy khuôn của nó đi làm cái mới là được.”


Đan Thanh nhìn về phía ký túc xá của trường, như thể đang nhìn xuyên qua nó để tìm kiếm tòa nhà cũ kia. Bằng một cách nào đó, cô có cảm giác mình đang đến gần hơn với đáp án mà cô mong mỏi.


Liệu những linh hồn vất vưởng kia có buông tha cô khi cô đã giải được câu hỏi đó hay không?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout