Chương 6. Hầu ran nóng, lửa hồng bừng cháy mắt; Máu hồng tươi lay vỡ cả thành tim.*
*Điệu nhạc điên cuồng. - Chế Lan Viên.
Đan Thanh đã cầm trên tay chiếc chìa khóa mà mình muốn, giờ đây, cô đang đứng ngay dưới tòa nhà cũ, trước cánh cửa sắt duy nhất dẫn lên lầu.
Tòa C cũ nằm khuất đằng sau dãy ký túc xá của trường. Ngay trước lại có một cây đa to, trời đã vào chiều tối, dưới sự tác động của ánh đèn trường, cây đa trông già nua, thân loang lổ những mảng vỏ bong tróc, tán cây rũ rượi, treo đủ loại dây leo. Những vòng dây rủ xuống như thể một bức màng thiên nhiên quái dị, nhấn chìm mọi thứ đằng sau vào bóng tối.
Có thể trước đây tòa nhà này đã ươm mầm biết bao thế hệ sinh viên kiệt xuất, nhưng giờ nó chỉ còn là một cái xác hoang phế trước cơn đói vô độ của thời gian, khi ngày qua ngày, càng có nhiều viên gạch bị ăn mòn.
Quyết Thắng đứng ngay sát Đan Thanh, có phần e ngại khi nhìn vào khung cảnh trước mặt. Bức tường vôi đã tróc ra gần hết, để lộ ra lớp gạch nâu. Những khung cửa sổ vỡ nát, kêu cọt kẹt theo từng đợt gió lùa khiến cậu rùng mình. Quyết Thắng nheo mắt, cố nhìn vào bóng tối nơi góc cầu thang, chẳng có gì ngoài Quyết Thắng nheo mắt, cố nhìn vào bóng tối nơi góc cầu thang, nhưng chẳng có gì cả. Chẳng có gì cả ngoài một cái hố sâu hun hút và đen ngòm đang vươn tay ra bám lấy vạt áo cậu.
Bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ, cậu vô thức bước lùi về sau, tiếng răng rắc của mấy chiếc lá khô bị dẫm nát vang lên ngay sau lưng, vọng giữa không gian yên tĩnh mơ hồ. Quyết Thắng lo lắng nhìn quanh, nơi hành lang tầng trệt, có vài căn phòng vẽ cũ vẫn còn sót lại một, hai bức tượng thạch cao bán thân vỡ vụn hay đôi bức tranh sơn dầu nhòe nhoẹt màu, bạc đi bởi dấu vết của thời gian. Thậm chí đứng từ xa vẫn cảm nhận được cái mùi ngai ngái của sơn pha lẫn với mùi gỗ mục và vôi cũ.
Câu chuyện về nữ sinh múa Hoa Xuân không phải là thứ duy nhất được đồn đoán về tòa nhà này, người ta vẫn đồn nhau về những căn phòng phát ra tiếng khóc, chiếc cầu thang không tồn tại dẫn xuống cõi âm hay những bức tranh sơn dầu thay đổi mỗi đêm trăng. Tất cả vốn chỉ là những lời đồn đoán nửa vời, cho đến khi Quyết Thắng đến đây. Giờ đây, ngay khoảnh khắc đối diện với tòa nhà trong lời đồn, cậu cảm giác như tất cả chúng đều có thật.
"Mày ở đây canh chừng nhé." Đan Thanh lên tiếng trước, phá tan không gian yên tĩnh mà Quyết Thắng tự giam mình vào.
"Th... thôi, để tao đi với mày đi." Cậu nói vội, gặp ma thì cũng đáng sợ đấy, nhưng gặp ma cùng nhau thì có vẻ đỡ hơn gặp ma một mình.
"Mày ở đây canh thì hơn." Đan Thanh vẫn rất bình tĩnh. "Lỡ như có chuyện gì thì tao gọi, hoặc có ai tới thì mày còn đánh trống lảng được."
"Thôi..."
"Chỉ có một mình tao thấy ma thôi, Quyết Thắng. Mày đi theo cũng không làm được gì mà..."
Mặc dù lời nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng Đan Thanh thật sự không muốn kéo Quyết Thắng vào quá sâu. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết, bóng ma áo đỏ này có thể làm gì. Sau khi đã ép được được bạn mình ở lại, Đan Thanh mới từ từ tiến đến cầu thang. Cô đứng trước cánh cửa sắt cũ, lớp sơn xanh rêu bong tróc, để lộ ra những mảng kim loại rỉ sét loang lổ như máu khô. Tay nắm cửa hình tròn, lồi ra, cũng rỗ như da người bị bỏng. Đan Thanh tra chìa vào rồi vặn nhẹ, tiếng cạch nhỏ vang lên, cửa đã mở được. Cái bản lề cũ kêu kẽo kẹt khi cô cố đẩy cửa, chân của cô đặt lên bậc cầu thang đầu tiên, cảm giác như bước qua một cõi khác.
Đan Thanh bước chầm chậm lên lầu, và dù mạnh miệng như thế, thỉnh thoảng cô vẫn quay đầu nhìn cậu, như thể cố chắc chắn rằng mình vẫn còn đang ở cõi dương và chưa bị kéo vào một thế giới khác. Nhưng rồi, với mỗi bước cầu thang, bóng Quyết Thắng lại xa dần cho đến khi khuất hẳn. Vậy là chỉ còn Đan Thanh, và một thứ bóng tối đen kịt và đói khát.
Sàn tầng một kêu răng rắc dưới chân, cả hành lang tối mờ, những phòng học bỏ hoang nằm im lìm hai bên hành lang trông như đang đợi chờ chuông vào tiết. Mỗi bước chân của Đan Thanh lún nhẹ xuống lớp bụi dày cộp, tạo nên một chuỗi dấu vết mới giữa vô vàn dấu giày cũ đã mờ, từng bước chân đều như có tiếng vọng lại phía sau. Nhưng Đan Thanh không dừng lại, cô siết đèn pin trong tay, hít một hơi sâu rồi đi từ từ tới trước.
Dọc hành lang những phòng học mở toang cửa, những chiếc bảng đen vẫn còn vết phấn, đôi dòng chữ quen thuộc nhắc nhở:
"Tắt đèn trước khi rời đi." Đan Thanh đứng lặng nhìn dòng chữ một lúc lâu, đâu đó cái hình ảnh bình thường này mang lại cho cô sự bất an đến cùng cực. Như trong một viễn cảnh kinh dị, những dòng chữ trông quen thuộc dường như luôn báo trước một kết cục xấu. Nhất là khi nó vẫn còn tồn tại sau ngần ấy năm tòa nhà này bị bỏ hoang.
Ở cuối hành lang có một phòng học chất đầy ghế lên thành núi, trên vài mặt ghế còn viết những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút xóa. Đan Thanh tiến đến gần, định bước vào trong, nhưng khi bàn tay cô vừa đặt lên khung cửa gỗ, một mảnh ván trên trần nhà đột ngột rơi xuống, khiến cho bụi tung lên mù mịt. Bản thân Đan Thanh cũng vì bất ngờ mà giật thót lùi về sau vài bước. Tòa nhà này đã bỏ trống quá lâu rồi, đâu đâu cũng là dấu vết của thời gian và của cả những loài gặm nhấm. Việc cơ sở vật chất dần xuống cấp và đổ vỡ là chuyện bình thường.
Dẫu thế, bằng một cái nào đó, Đan Thanh lại có cảm giác ai đó vừa vuốt lấy gáy cô rồi lại nhanh chóng lùi lại trong bóng tối. Nỗi sợ cuốn lấy trái tim cô khiến Đan Thanh phân vân mình nên dừng lại hay bước tiếp. Nhưng một khi đã chạm tay vào những trang đầu tiên của một bí mật được giấu kín, có mấy ai dám buông tay đâu.
Đan Thanh cũng không ngoại lệ.
Cầu thang lên tầng hai dốc và hẹp hơn tầng một. Nơi này có vẻ từng là phòng thực hành sân khấu. Những tấm rèm nhung đỏ vẫn còn treo, nhưng bạc màu và rủ xuống như những tấm màn tang. Trên sàn vẫn còn vết sơn trắng dùng đánh dấu vị trí diễn. Có một vệt dài kéo lê trên sàn, trông như dấu giày quệt ngang, kéo từ góc phòng ra đến giữa hành lang rồi đứt đoạn.
Đan Thanh soi đèn vào góc tối, cô thấy những khung đạo cụ bằng gỗ dựng ngả nghiêng, nhiều cái được phủ vải trắng như tử thi trong nhà xác. Có cái bục gỗ được đẩy vào tận trong góc khuất, vẫn còn cắm một cột cờ gãy ngang, lá cờ vải bạc màu lủng lẳng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Chợt, Có tiếng gì đó phía sau, cô quay phắt lại, ngọn đèn pin nhấp nháy theo bàn tay run rẩy, sự đề phòng trong Đan Thanh lên đến đỉnh điểm, nhưng chỉ đơn giản là tấm rèm khẽ đung đưa do vài cơn gió thoáng qua bất chợt.
Đan Thanh mím môi, cô ngoái đầu nhìn về phía sau trước khi tự trấn an mình và bước tiếp.
Tầng ba rõ ràng là nặng mùi sắt rỉ hơn những tầng trước. Trên hành lang chất đầy đạo cụ, những bức tượng bán thân và vài con ma nơ canh xiêu vẹo. Có những con bị uốn theo những hình thù kỳ dị, tục tĩu, có những con lại trông như đang nằm trong một vụ án mạng lạ kỳ.
Đan Thanh bước tiếp, vô tình dẫm lên cái xác hoang tàn của một tòa nhà từng là nơi được bao bọc bởi nghệ thuật. Để rồi cuối cùng cô cũng dùng bước. Một con ma nơ canh mất chân nằm ở cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của cô, nó ngồi thu lu một góc, hai tay ôm mặt, trên ngón tay vươn màu sơn xanh lam, hệt như nước mắt.
Đan Thanh soi đèn sang bên, một dòng chữ méo mó, như thể được viết bằng than chì nằm ngay cạnh.
"Ai làm nó khóc?"
Câu hỏi bỏ ngỏ, cùng với hình dáng dị dạng bên cạnh vô tình gieo vào lòng người ta một nỗi ám ảnh vô hình. Đan Thanh dời mắt đi, cố xua những suy nghĩ đáng sợ đang xâm chiếm dần đại não. Dù là ai làm cho nó khóc đi chăng nữa. Cô cũng không có nhu cầu muốn gặp gỡ đâu.
Cô rướn người nhìn xuống sân từ ban công, Quyết Thắng vẫn đang đứng chờ bên dưới. Một lần nữa Đan Thanh lại nghĩ đến việc dừng lại trò điều tra đáng sợ này, nhưng chỉ còn một tầng nữa là mọi bí mật có thể sẽ được phơi bày, cô không muốn tất cả những nỗi sợ mình bỏ ra từ đầu bị bỏ phí.
Vì thế, Đan Thanh lại bước tiếp.
Cầu thang lên tầng bốn như còn cũ hơn những gì Đan Thanh có thể tưởng tượng. Tay vịn lạnh ngắt, dính nhớp như có sương, bậc thang trơn trượt và tối đen. Ánh sáng cũng không len lỏi được đến nơi này, trên tường cầu thang nguệch ngoạc những vết sơn, những nét chữ bằng than chì, chửi bới, đùa cợt. Ánh đèn của Đan Thanh rọi xuống chân, một dòng chữ nhỏ, hệt như lời cảnh báo.
"Đừng lên nữa."
Đan Thanh đứng lặng giữa hành lang dài, tiếng sàn gỗ cọt kẹt theo mỗi bước chân cô. Nhưng rồi trong vài giây thoáng qua, Đan Thanh chợt nhận ra dưới chân mình là sàn gạch, tiếng cọt kẹt đó không xuất phát từ cô, mà nó đến từ đâu đó khác.
Suy nghĩ đó dẫn ánh mắt Đan Thanh tìm đến một căn phòng học khép hờ, nơi vẫn có ánh sáng le lói rọi qua khung cửa cũ dù tòa nhà vốn đã được ngắt điện từ lâu.
Chẳng kịp nghĩ kĩ, cô nuốt nước bọt, tắt đèn pin rồi cẩn thận nhích từng chút một đến gần căn phòng, khi đã ở một khoảng cách vừa đủ để nhìn vào, Đan Thanh đã trông thấy một tấm gương.
Giữa không gian hành lang im lặng, chỉ còn tiếng tim đập đầy lo sợ trong lồng ngực của cô. Đan Thanh nheo mắt, cố tìm kiếm nguồn gốc của ánh sáng bên trên căn phòng qua lớp kính mờ, rồi cô tìm thấy một hình ảnh phản chiếu mơ hồ.
Một thiếu nữ đang múa.
Chiếc váy đỏ dài quét đất, xòe ra trong từng vòng xoay mềm mại, uyển chuyển và phần nào đó ma mị khó hiểu. Mái tóc dài của cô ấy phủ kín mặt, không thấy rõ hình thù, chỉ mỗi cánh tay gầy gò vung theo nhịp ngâm nga khe khẽ. Bàn chân trần lướt đi trên sàn gỗ, phát ra đôi tiếng kẽo kẹt.
Đan Thanh nín thở nhìn theo vũ điệu trong gương, nhưng rồi đột ngột, tiếng ngâm nga dừng hẳn. Cô gái váy đỏ đứng yên, như thể nhận ra mình đang bị nhìn.
Đan Thanh chết lặng.
Bóng người trong gương đột ngột quay người, tấm lưng trắng ngần lộ ra dưới lớp vải đỏ đã rách tả tơi, một mảng thịt be bét, máu đen đọng từng vệt dài, chảy từ vai xuống hông. Xương sống lòi ra ngoài, để lộ những mảng gân đỏ bầm như đang rỉ dịch. Một phần vai trái vẫn còn bị xiên bởi dây thép, cong lên như móc áo, nó đâm xuyên qua da thịt, nhúc nhích theo từng đợt co giật nhẹ.
Đan Thanh chẳng thể đứng yên được nữa, cô lập tức quay đầu, co giò bỏ chạy. Mặc cho sau lưng vang lên tiếng rít khe khẽ như ai đang đuổi sát. Chiếc đèn pin rơi xuống vỡ tung dưới sàn, ánh sáng nhấp nháy loạn xạ như tim cô đang vỡ vụn từng nhịp.
Đan Thanh phóng xuống cầu thang, từng lớp gạch men rung lên, kêu cộc cộc dưới gót chân hoảng loạn của cô. Nơi khóe mắt Đan Thanh, bóng váy đỏ rơi xuống bậc thang như một bọc thịt thối rữa, đuổi theo ngay sau lưng.
Đan Thanh khựng lại nửa giây khi tới tầng ba, một ma nơ canh bất ngờ ngã ụp xuống ngay trước mặt cô, gãy đôi cổ và lăn dọc hành lang như cố chặn đường thoát. Cô nhảy qua xác hình nhân, không dám nhìn xuống.
"Quyết Thắng!" Đan Thanh thét, không có ai đáp lại, hệt như giờ cô đã ở một cõi khác, tiếng kẽo kẹt đến mỗi lúc một gần, Đan Thanh vội quay đầu, cô vấp chân và gần như trượt dài xuống cầu thang.
Một cảm giác ớn lạnh ập tới, như thể có một bàn tay miết lên gáy, toan túm chặt.
"Đan Thanh!" Tiếng Quyết Thắng vang lên ngay trước mặt, một bàn tay chìa ra bắt lấy cô, kéo ra bên ngoài. Đan Thanh ngã nhào xuống mặt đất ngay trước tòa nhà cũ.
Quyết Thắng đóng sầm cánh cửa lại, khóa chốt.
"Mày có sao không Đan Thanh? Đan Thanh?" Quyết Thắng hỏi vội. Cậu đỡ cô bạn ngồi dậy, kiểm tra những vết xây xát trên tay hay bụi trên mặt cô. Đan Thanh thở ra từng hơi.
"Mày kéo tao ra kịp... t... tao không sao."
Mặt Quyết Thắng tái đi.
"Tao không có kéo mày! Đan Thanh, mày tự lao ra ngoài mà!"
Hơi thở của Đan Thanh nghẹn lại ở cổ.
Ai là người đã kéo cô ra ngoài?
Bình luận
Chưa có bình luận