Chương 7. Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên; Nói trăng khuyết là nói hồi ly biệt*.



Chương 7. Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên; Nói trăng khuyết là nói hồi ly biệt*.

*Trích Đánh lừa. - Hàn Mặc Tử.

"Tao nghĩ là... ngày mai tao sẽ quay lại." Đan Thanh nằm vật ra giường. Quyết Thắng đang uống nước cũng bị sặc theo. Dù cậu không thật sự nhìn thấy những gì xảy ra bên trong tòa nhà bỏ hoang. Nhưng với thái độ của Đan Thanh, thì chắc chắn "thứ đó" có thật.

"Sao mày không để chuyện này cho thầy pháp? Thầy đồng đồ đó? Đâu nhất thiết mày phải tự ra tay?" Cậu cố khuyên. Dù cậu biết chắc là Đan Thanh sẽ không nghe lọt.

"Bà tao là thầy pháp đây." Cô đáp lời.

"Hay mày gọi cho bà đi?"

"Không được, bà lớn tuổi rồi, bà nghe xong thế nào cũng chạy lên thành phố. Còn tao thì chưa có thời gian về." Đan Thanh nghĩ gì đó, rồi tiếp lời. "Nhưng mà rõ ràng là cái... "hồn ma" này, có ý định gì đó với tao."

"Hay là ma nó chấm mày rồi?" Quyết Thắng thì thầm. "Duyên âm ấy..."

"... Không thể nào." Cô bác bỏ ngay tức thì. "Ma nữ mà, chấm cái gì mà chấm..."

"Vậy là mày chưa nghe rồi, để tao kể cho. Chuyện ở quê nội của tao, tự tao chứng kiến luôn."

Chuyện xảy ra lúc Quyết Thắng còn nhỏ, chắc chỉ khoảng lớp một, lớp hai gì đấy. Vào kỳ nghỉ hè, cậu được ba mẹ gửi về quê nội, một xóm nhỏ ven con rạch Cái Thia, Kiên Giang. Hồi ấy, người ta còn lợp nhà bằng lá dừa, căn nào căn nấy nằm lọt thỏm giữa bốn bề sông nước. Mỗi lần muốn đi chợ thì sẽ phải chèo ghe hơn cây số. Nhưng được cái buổi trưa miền Tây rất êm ả, mát mẻ. Quyết Thắng thích nhất là nằm võng trước hiên nhà, nghe tiếng ve râm ran, hay đón mấy cơn gió bất chợt thổi qua hàng cau, mang chút mùi phù sa mằn mặn.

Khi chiều xuống thì mọi thứ lại khác, trời âm u hơn, nước sông lặng như tờ, nhưng những bờ lục bình thì thỉnh thoảng lại ngả nghiêng mà không có lý do.

Ở gần nhà nội cậu có một người phụ nữ mà mọi người hay gọi là cô Út Lan. Không chồng, không con, cô sống một mình trong căn chòi lá cũ kỹ sát mé sông. Quyết Thắng nghe mọi người bảo với nhau rằng:

"Cổ bị dính duyên âm đó nghen. Lúc trẻ lội mưa lụm được chuỗi ngọc trai ai đánh rơi, từ đó cứ mộng mị như điên như dại..."

Lúc đó Quyết Thắng không hiểu "bị dính duyên âm" là gì, sẵn tính tò mò của một đứa nhỏ, thỉnh thoảng vào buổi chiều cậu lại rón rén đến gần chòi của cô, nhìn thử xem cô đang làm gì.

Cô Út Lan không đẹp theo cách người ta hay miêu tả về những người con gái đẹp. Gương mặt cô gầy, xương hàm nhô nhẹ, sống mũi cao, mắt trũng sâu như người mất ngủ lâu ngày, nhưng khi cười thì lại có gì đó rất hiền, rất mộc mạc, dễ mến.

Cảnh mà Quyết Thắng hay thấy nhất là cô ấy ngồi một mình trước nhà khi trời tối xuống, bên cạnh là một mâm trái cây nhỏ, vẫn nghi ngút khói nhang. Cô Út Lan vừa chải tóc vừa lầm bầm.

"Hôm nay em về đi, tôi không thắt tóc nữa đâu, tôi nhớ là em không thích tôi thắt tóc rồi."

Tóc cô dài tới lưng, đen nhánh một cách kỳ lạ, dù không nhuộm. Có lần bà nội bảo với Thắng:


"Người bị duyên âm giữ thì hồn không dính hết vô xác. Nó sống như người nằm mộng thôi."

Và cô đúng là sống như đang mơ thật. Đi đứng không phát tiếng. Đôi khi cả người cô cứ như tan trong bóng nắng, in mờ trên sân rồi biến mất dưới giàn thiên lý. Nhưng cũng có hôm, ánh mắt cô chợt dừng lại trên người Quyết Thắng khi cậu lại tò mò nhìn qua tán cây. Trong một tích tắc, cậu thấy ánh nhìn đó rất khác, như của một ai đó chứ không phải của cô.

Càng về sau, cô Út Lan càng héo rũ. Má hóp, da tái, tay chân lạnh như bông súng dưới đầm. Nhưng đôi mắt vẫn trợn trừng chờ đợi. Đêm nào cũng đốt ba nén nhang cắm ngoài bến sông, luôn đúng giờ. Luôn đúng một vị trí.

Có hôm trưa đứng bóng, cô lại ra ngồi bờ sông, đầu đội nón lá, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Quyết Thắng buột miệng hỏi bà:

"Cô Út ngồi vậy làm gì vậy bà?"

Bà chỉ lắc đầu:

"Chắc là chờ người dưới sông lên."

Rồi cái gì đến cũng đến, một đêm trời âm u, sấm động mà không mưa, Quyết Thắng thức giấc vì nghe tiếng chèo xuồng trên mặt nước. Cậu rón rén ra cửa sau.

Ánh trăng đục phủ đầy mặt rạch. Trên bến, cô Út Lan đứng đó, tóc dài xõa xuống vai, mặc chiếc áo bà ba xanh. Nhưng cô không đứng một mình. Có một người phụ nữ khác, mặc áo bà ba trắng, tóc xõa dài, mặt không thấy rõ, đang cầm tay cô.

Ả không nói, nhưng nước sông bỗng trào lên sát bến như vỗ về, như gọi giục. Mặt nước phản chiếu nhưng chẳng rọi được bóng ai.

Cô Út Lan cúi đầu, rồi bước theo ả, cả hai trôi dần ra giữa rạch, không ghe, không sóng. Mặt nước đã lắng lại như gương tự bao giờ.

Sáng hôm sau, không còn ai thấy cô Út Lan đâu nữa. Căn chòi trống hoác, chỉ còn lại trên sàn mâm trái cây đã úng nước mưa, và chuỗi ngọc vỡ làm ba, lăn lóc trên nền nhà.

Cả xóm xì xào. Có người thuê thầy đến cúng. Nghe Quyết Thắng kể lại, ông chỉ thở dài nói một câu:

"Không phải ma bắt. Cổ đi theo người ta rồi. Không cản được đâu. Tình dưới âm ti này nặng hơn duyên trên dương thế."

"Chuyện vậy đó." Quyết Thắng vờ lau nước mắt. "Buồn ơi là buồn."

"Giờ thì mày làm tao sợ rồi đó..." Đan Thanh lo lắng. "Giờ... ví dụ nó là duyên âm thật đi. Thì cần làm gì để giải quyết?"

"Đi chùa nè." Quyết Thắng đáp. "Chùa tao hay đi có cắt duyên âm đó, hay để hôm nào đó tao xin cho mày một chuỗi hạt cầu bình an, giờ mày cũng đâu có đeo cái gì đâu đúng không?"

"Có vòng tay mà thầy Tấn Phát tặng..." Đan Thanh giơ tay lên, khoe chiếc vòng tay đan bằng chỉ đỏ, trên đó có mặt ngọc được khắc hai chữ Đ và T. "Thầy bảo quà của thủ khoa..."

"Ối dồi ôi đáng yêu chưa kìa. Xì, kệ mày. Không xin cho mày nữa." Quyết Thắng trừng mắt.

"Thôi... đau ngắn còn hơn đau dài, tao sẽ quay lại cái tòa nhà đó." Đan Thanh quả quyết.

"Mày cứng đầu quá." Quyết Thắng thở ra. "Thực ra nếu mày mặc kệ nó cũng không có chuyện gì mà, sao mày quyết liệt quá vậy?"

Đan Thanh mím môi. Cô đáp cộc lốc.

"Tao... tao sẽ làm rõ vụ này cho bằng được."

Cái chuyện Đan Thanh cứng đầu thì ai cũng biết. Hỏi cá cái khoa này xem có ai quên được cô sinh viên năm nhất, suốt một tháng trời, ngày nào cũng mò lên văn phòng khoa, xin được thay đổi nội dung học phần và học song song các học phần khác. Lần nào bị đuổi về, là hôm sau lại thấy Đan Thanh lù lù xuất hiện. Chẳng khác nào âm hồn cứ bám lấy cái văn phòng không buông. Quyết Thắng chơi với Đan Thanh thì càng rõ tính của bạn mình hơn ai hết. Nhưng mỗi lần dính đến chuyện tâm linh, Đan Thanh lại có chút... khác. Quyết Thắng chưa bao giờ trực tiếp hỏi cô, nhưng cậu luôn cảm giác, Đan Thanh có cái gì đó giấu mình. Giống như một nút thắt chưa được gỡ bỏ. Cậu không rõ điều này là tốt hay xấu, nhưng cậu vẫn thỏa hiệp với bạn mình.

"Đi buổi chiều nhé, lúc đó tao từ bệnh viện về đi chung với mày. Mày cũng cần một người canh cửa mà."

Đan Thanh gật đầu, không quên nhắc cậu bạn đừng bỏ bữa nữa. Cha của Quyết Thắng ốm nặng, vào những ngày không có tiết, cậu sẽ lật đật chạy đến bệnh viện chăm ông thay mẹ kế, đến chiều mới về, nên ăn uống cũng hay bữa đực bữa cái.

Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, từ tiễn Quyết Thắng về đến dọn dẹp nhà cửa. Đan Thanh mới có thời gian nghỉ ngơi, rồi quyết định làm điều mà mình đã quên mấy ngày nay.

Cô gọi điện cho bà mình. Tiếng chuông ở đầu dây bên kia vang lên tầm một hai phút rồi dừng hẳn. Bây giờ là đang là tám giờ tối, Đan Thanh không gấp, cô đặt điện thoại sang bên, nằm đợi.

Bà của Đan Thanh không có thói quen mang theo điện thoại bên người, nên bình thường bà cũng không nhấc máy ngay. Nhà Đan Thanh ở quê không khá giả lắm, năm Đan Thanh lên cấp ba, bà lấy tiền tiết kiệm mua cho cô một chiếc điện thoại mới xem như phần thưởng, cũng không muốn để cô đến trường mà thua thiệt với bạn bè.

Đan Thanh biết chuyện thì khóc hết nước mắt, thương bà rồi cũng trách mình cứ để bà lo lắng. Nhưng bà chỉ dỗ cô rồi cười, bà nói nhà vẫn còn nhiều tiền lắm. Bà chỉ muốn Đan Thanh luôn được vui vẻ, bằng bạn bằng bè.

Sau cô vừa học vừa làm, đến lúc lên đại học cũng tự sắm cho mình được một chiếc điện thoại mới, còn chiếc cũ lại vào tay bà, để hai bà cháu còn gọi cho nhau khi muốn.

Không mất quá lâu, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đan Thanh nghe máy, giọng nũng nịu hẳn đi.

"Bà ơi... Bà có khỏe không ạ."

Đầu dây bên kia bật cười, dịu dàng.

"Cháu của bà lại gặp chuyện gì à?"

"Cháu có đâu." Đan Thanh chối. "Dạo này cháu bận quá không gọi được cho bà."

"Rồi rồi." Bà cười. "Lại cố lấy học bổng à? Cháu có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Cháu có mà, bà đừng lo. Bà thì sao ạ? Bà nhớ không được làm việc gì nặng đấy, có gì bà nhờ bác Thành cạnh nhà nhé, cháu có nói chuyện với bác ấy rồi." Trước khi lên thành phố, Đan Thanh có nhờ một vài người hàng xóm giúp đỡ bà trong vài việc quanh nhà, đặc biệt là khi trời mưa gió. Mỗi lần về quê, cô đều không quên mua quà cảm ơn họ.

"Bà biết rồi mà." Bà nội biết tính Đan Thanh thì cũng chỉ cười.

Hai bà cháu nói chuyện thêm một hồi nữa, thấy đã trễ Đan Thanh mới nhắc bà đi ngủ, nhưng rồi nhớ ra gì đó, cô vội hỏi lại.

"Bà ơi, mấy cái muối với đậu, đuổi quỷ được bà nhỉ?"

Bà lần này không đáp ngay, chỉ nghĩ một chút rồi ậm ừ.

"Cháu cứ dùng đi."

Đan Thanh muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cũng thôi, cô đợi bà ngắt máy trước, sau đó nằm vật ra giường.

Những hồn ma. Đan Thanh lại nghĩ tới những hồn ma. Cô liếc mắt sang kệ đựng dao ở khu bếp. Hai con dao vẫn yên vị ở đó, một con dao khác thì ở dưới nệm của cô. Nó đã nằm ở đây kể từ ngày bóng dáng lạ kỳ kia ghé đến. Nếu là ngày xưa, chắc bà còn sẽ dùng tỏi nữa, nhét đầy vào túi áo, túi quần của cô. Làm người Đan Thanh hồi nhỏ lúc nào cũng đầy mùi tỏi.

Những suy nghĩ mông lung kéo cô lạc vào chiêm bao, trên chiếc xe tải nhỏ của cha cô. Đan Thanh ngồi trong lòng mẹ, mắt dõi ra phía xa, nhìn mặt trời dần khuất bóng và những ánh đèn đường sống lại. Con đường cứ tuôn ra, hệt như không bao giờ có hồi kết, như một sợi dây không có đầu còn lại.

Chiếc xe đi hoài, đi hoài, đi hoài.

Nó sẽ đến điểm kết. Đan Thanh biết, cô co ro trong lòng mẹ. Nỗi lo tràn lên cổ họng, nhưng cô không thể làm gì được.

Rồi, xe dừng lại, ngay trước một đứa trẻ. Chỉ cỡ tuổi Đan Thanh. Nỗi sợ của Đan Thanh hóa thành nước mắt, trào ra bên ngoài. Nhưng không ai nhìn thấy.

"Con nhà ai thế?"

"Để bố xuống xem."

"Đừng!" Đan Thanh khóc. Cô nắm lấy gấu áo bố mình. "Bố đừng xuống!"

"Đừng mà!"

"Đừng mà!"

"Tại sao lại là gia đình tao?" Đan Thanh hét về phía đứa trẻ kia. "Tại sao lại là nhà tao?"

"Tại sao?"

Nước mắt trong cơn mơ trào ra bên ngoài hiện thực. Đan Thanh thức dậy trong tiếng khóc của chính mình.

Cô cần phải đến tòa nhà cũ đó, cô cần phải tìm hiểu căn nguyên của những thứ đã bám theo mình đến tận bây giờ. Cô cần được giải thoát khỏi nó, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

Và thế là ngay chiều ngày hôm sau, Đan Thanh lại đứng ngay bên dưới tòa nhà nhà cũ một lần nữa. Đối mặt với cánh cửa sắt đã bị niêm phong từ lâu. Trời sắp tắt nắng. Mặt trời không còn ánh vàng, chỉ mỗi vệt cam đang xám dần, nằm im lặng cạnh những xác lá dưới chân. Không gian vắng lặng đến nỗi cô nghe được tiếng côn trùng vo ve đâu đó giữa lớp dây leo khô quấn quanh thân cây đa.

Cô không có chìa khóa. Quyết Thắng đã giữ nó rồi. Nhưng cánh cửa sắt hôm nay lại không khóa. Nó chỉ khép hờ, chỉ để lộ ra một khoảng hở nhỏ, đủ cho ánh chiều đang lịm tắt rọi vào, nhuộm lên nền xi măng lạnh một màu cam nhạt, hòa vào màu bụi.

Cánh cửa ở đó, ngay trước mặt cô, ngạo nghễ tựa kẻ tử thù biết mình đang thắng thế, đứng chặn ngay trước lối vào cõi âm. Như thể nó vẫn luôn biết rằng cô sẽ quay lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout