Chương 8. Nuốt một nửa, còn phun nhau một nửa.*



Chương 8. Nuốt một nửa, còn phun nhau một nửa.*

*Ác mộng. - Thế Lữ

Những ký ức kinh hoàng chạy trong đầu như những bộ phim xưa cũ. Đan Thanh ngẩng đầu nhìn bốn tầng lầu trước mắt. Cảm giác như không khí trong người bị rút cạn. Cô không bước tiếp, chỉ đứng yên nhìn bóng tối sau khung cửa mở hé, thứ bóng tối chực chờ nuốt chửng Đan Thanh.

Nỗi kinh hoàng nhấm nháp dần suy nghĩ, bóp nghẹt trái tim, khiến nhịp đập của nó dữ dội hơn trong lồng ngực. Không khí xung quanh đặc quánh lại, mùi ẩm mốc và sắt rỉ như ép sát lấy da mặt. Cô nghe rõ mồn một tiếng thở của bản thân dẫu cô không thở nổi, như thể thời gian sống của cô đang bị rút cạn dù cô vẫn chưa tiến vào bên trong.

Hơi lạnh từ đâu đó ập đến, xuyên từ gót chân lên tận gáy. Đan Thanh nghiến răng, nuốt khan. Cố giữ cho mình không nôn ra.

Mọi bản năng sinh tồn đều gào lên bảo cô nên chạy đi. Nhưng bản thân Đan Thanh cũng biết, nếu cô không tự mình vén bức màn của những bóng ma này, cô sẽ chẳng khác gì kẻ tử tù đang ở trước đoạn đầu đài. Những lưỡi dao kia vẫn luôn được đặt ngay trên cổ cô.

Bỗng một bóng đen vụt qua, làm Đan Thanh chết cứng trong chốc lát trước khi kịp nhìn rõ nó là thứ gì. Một con mèo đen, chỉ là một con mèo hoang. Nó nhảy ra trước mặt Đan Thanh, hằm hè nhìn thứ gì đó rồi nhanh chóng khuất bóng sau bụi cây. Lúc này cô mới thở hắt ra, rồi lại vô thức nhìn đồng hồ.

Quyết Thắng đến trễ. Hơn ba mươi phút trôi qua nhưng cậu bạn vẫn chưa kịp đến nơi, Đan Thanh không muốn phải vào tòa nhà này lúc khuya. Một phần là vì cô cũng sợ. Một phần khác, những sinh viên ở ký túc xá có thể sẽ nhìn thấy ánh đèn và báo cho bảo vệ, hoặc tệ hơn, chụp được ảnh của cô. Và còn gì tai hại hơn việc một sinh viên trong ban chấp hành trường bị bắt quả tang khi đang lẻn vào tòa nhà cũ.

Năm phút nữa trôi qua, Đan Thanh gõ nhẹ vào mặt đồng hồ, dần trở nên mất kiên nhẫn. Cô từ từ tiến tới cánh cửa, ngó thử vào trong, trong đầu chạy qua hằng hà sa số những điều kinh khủng có thể xảy ra. Cánh cửa dường như cảm nhận được hơi thở của Đan Thanh, nó tiếp tục lặng lẽ hé mở, đầy mời gọi. Kéo theo đó là một tiếng kẽo kẹt kéo dài, như đinh đâm thẳng vào màng nhĩ. Không khí bên trong ập vào mặt cô, một thứ mùi ẩm thấp, ủ dột, mùi sơn dầu cũ, của những tấm rèm phủ bụi, và đâu đó một thứ mùi quái dị làm Đan Thanh nghĩ tới mùi của người chết.

Nhưng rồi có gì đó rất khác lạ xuất hiện trong bóng tối phía bên kia. Có gì đó ở bên trong đang nhìn ra. Không rõ ràng, không hình thể, nhưng có. Một sự hiện diện quỷ quyệt len qua khe cửa.

Một bàn tay vươn ra khỏi bóng tối. Kéo Đan Thanh vào bên trong.

Cô ngã xuống cầu thang, kính lệch đi. Đầu gối ê ẩm do va đập mạnh. Nhưng trước khi cô kịp định thần, cánh cửa sau lưng đã đóng sầm lại, nhốt Đan Thanh ở bên trong tòa nhà.

Đan Thanh vội ngồi dậy, giật mạnh tay nắm cửa, đến mức cả bàn tay đỏ bừng lên nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Cô bất giác quay đầu nhìn lại cầu thang tối om phía sau. Mắt nhòe đi trong bóng đêm. Bụi phủ mịt mờ lên kính khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo.

Một cảm giác bất lực tràn đến như thủy triều, nuốt trọn can đảm vừa mới nhóm lên trong lòng Đan Thanh. Cô không thể thở nổi, ngực phập phồng như sắp vỡ tung. Mạch máu đập loạn hai bên thái dương, cổ họng khô khốc như cát.

"Bình tĩnh, Đan Thanh. Phải bình tĩnh." Đan Thanh vừa lẩm bẩm, vừa tự bấm vào những đầu ngón tay, như một cách để cô tự trấn an bản thân giống hồi thơ bé. Sau một lúc lâu tự thoại, cô mới bắt đầu mò mẫm lấy đèn pin. bật sáng nó lên, bụi mịt mờ nơi cầu thang, bụi bay tán loạn dưới ánh đèn và cánh cửa đóng kín phía sau đã cho Đan Thanh hiểu rằng cô chỉ có thể đi lên.

Cô bắt đầu tiến về trước, gót giày vang lên trên nền gạch cũ như vọng xuống tận cõi âm. Đan Thanh bước từng bước một, nhịp tim vọng theo từng nhịp chân. Dần dần, cô cũng không phân biệt được đâu là tiếng tim và đâu là tiếng bước chân nữa.

Đan Thanh bước qua hành lang tầng một, dòng chữ "Tắt đèn trước khi rời đi" đã biến mất. Đan Thanh vô thức nuốt nước bọt, rồi lùi lại một bước, như thể nỗi sợ đã biến thành một bóng dáng hữu hình và kéo cô trở về. Nhưng chưa được. Đan Thanh đặt tay lên tim mình, nặng nề bước tiếp.

Tầng hai của tòa nhà im phăng phắc, hệt như nó giờ chỉ là một cái xác rỗng đã tắt thở từ lâu. Không có bất kỳ tiếng kẽo kẹt nào phát ra nữa, cũng không còn tiếng gió va vào thành cửa, như thể tất cả mọi vật đều đang nín thở. Không khí xung quanh đặc lại, kín và lạnh như nhà xác.

Đường lên tầng ba như dài vô tận, khi đã bước qua bậc cầu thang cuối cùng. Một tiếng rít khô khốc bỗng vang lên từ đầu hành lang, như tiếng cửa bị gió quật. Rồi gió thật sự ập đến, một cơn giông điên cuồng gào rít qua khe hở tường, thổi tung những vật thể vốn đang nằm im lìm. Một cánh cửa bật tung, đập vào tường như tiếng pháo. Những con ma-nơ-canh ngã nhào xuống, đổ rạp lên nhau, tiếng nhựa vỡ, khớp gãy vang lên răng rắc, nghe như tiếng xương người.

Đan Thanh hoảng loạn lao sang một bên, tránh một cánh tay gãy rời lăn lóc trên nền nhà. Cạnh đống đổ nát, những khớp tay chân vói ra như kêu cứu. Cô chống tay lên tường, một cái lạnh xộc lên gáy, hệt như chạm vào da người chết. Đan Thanh rụt tay lại, nhưng cảm giác ấy như đã kịp bò ngược lên vai, miết lên gáy.

Cô oằn người nôn khan. Không ra gì cả, nhưng cổ họng đau rát. Cơn buồn nôn trộn lẫn với một loại hoảng loạn không thể gọi tên, như thể mọi thứ ở tầng này đều đang hét vào mặt cô rằng: "Chạy đi, nhảy xuống khỏi tầng lầu này và rồi mày sẽ an toàn."

Đan Thanh mặc kệ những âm thanh quái dị đó, cô cắn chặt môi, chạy lên tầng trên.

Tầng bốn. Lại một lần nữa lặng như biển trước cơn bão. Cảm giác bất an này khiến Đan Thanh muốn ngừng thở, cô cho tay vào chiếc túi đeo hông, nơi cất lá bùa bà từng cho, nắm thật chặt, móng tay bấu vào lớp vải đến mức đau nhói.

Lần này, căn phòng múa không còn sáng, và cô gái kia cũng không ở đó nữa. Đèn pin của Đan Thanh rọi vào trong, mọi thứ trống trơn, chỉ mỗi tấm gương nằm chễm chệ ở đó như một nhân chứng của thời gian.

Cô từ từ bước đến gần nó, hình phản chiếu chậm rãi hiện ra dưới ánh đèn, đối mặt với chính cô. Nhưng có gì đó rất khác. Tư thế của Đan Thanh trong gương không hoàn toàn khớp với tư thế của Đan Thanh hiện tại.

Khi Đan Thanh nghiêng đầu, ảnh phản chiếu vẫn đứng yên, vài giây sau, nó mới mỉm cười, nghiêng theo.

Tim Đan Thanh hẫng đi một nhịp, một tiếng rít nhỏ vang lên từ cổ họng cô. Đan Thanh lùi lại, va vào bàn, ngã xuống đất. Chiếc đèn pin rơi khỏi tay, lăn dài trên sàn gỗ, soi rõ bóng hình vẫn đang đứng thẳng trong gương.

Cái bóng trong gương bước ra bên ngoài, một dáng váy đỏ dài đến chân, rách nát, viền ren đen lấm máu. Mái tóc dài phủ kín mặt như lần đầu tiên, cô ta vươn tay về trước, vuốt một đường từ trên xuống. Và dù cách tận một khoảng dài, Đan Thanh vẫn cảm thấy như có bàn tay đang miết từ trán mình xuống tận cằm, khiến cô sởn gai ốc.

Rồi cô ta bước đến gần cô. Không chạy đến vồ dập, mà chỉ tiến từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi.

Mỗi bước chân ghim xuống sàn gỗ, và nền nhà như thể bị loang bởi máu. Không có bất kỳ tiếng bước hay tiếng thở nào, chỉ mỗi vết máu loang mỗi lúc một đến gần. Đan Thanh lồm cồm bò dậy, nhưng lại ngã, trong cơn hoảng loạn. Cô vung túi muối mà mình đã mang theo ra ngoài. Những vụn muối rơi lộp độp trên sàn, chìm dần dưới sắc đỏ trên sàn gỗ. Tiếng khúc khích từ phía đối diện vang lên, như cười nhạo nỗ lực của cô.

Đan Thanh cắn răng, cô lại ném đậu, những viên đen trắng xoay tròn, rơi lốc cốc dưới chân, cũng chẳng có tác dụng. Đan Thanh há miệng ra muốn hét lớn, nhưng không ra tiếng, cô bị dồn vào cuối chân tường, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng.

Lá bùa là thứ duy nhất mà cô còn giữ lại, Đan Thanh nắm chặt nó trong tay, nhắm nghiền mắt. Cô có thể cảm thấy bóng ma đó đang đứng ngay trước mình, cô ta sờ lên tóc cô. Nhưng bằng một cái quái dị nào đó, Đan Thanh thấy mình đang bị chạm bởi bốn bàn tay khác nhau.

"Đừng sợ."

"Tại sao..." Đan Thanh nuốt nước bọt, cô vẫn không dám ngẩng mặt lên. Cuối cùng lấy hết can đảm mới dám lên tiếng.

"Tại sao cô lại bám theo tôi?"

"Tại sao cô lại muốn hại tôi?" Giọng Đan Thanh khàn đi, run rẩy, cổ họng đau rát khi cô cố hỏi.

Bóng ma im lặng rất lâu, một hồi sau, lại có một tiếng nói khác, không, tiếng từ cõi âm vọng thẳng vào đầu, nghe não nề đến cùng cực.

"Em không nhìn thấy tôi à?"

"Tôi nhìn thấy cô!" Đan Thanh gào lên rồi bật khóc. Tất cả bức tường cứng rắn mà cô cố gắng xây dựng vỡ òa theo từng tiếng nấc. "Cô đang ở ngay trước mặt tôi... cô đang đuổi theo tôi mà? Tại sao không buông tha cho tôi?"

Câu hỏi ẩn chứa bao nhiêu sự uất ức, dường như nhắm đến một thứ gì đó xa xôi hơn.

Nhưng đáp lại nó, cũng chỉ là một khoảng lặng. Bàn tay trên tóc rời đi, nhưng giọng nói vẫn không buông tha cho cô.

"Các người đến xem tôi múa à?"

Đan Thanh hít một hơi sâu, cô cố giữ cho giọng mình không nghẹn đi.

"Tôi không muốn xem cô múa."

"Nhưng tôi cần múa..." Tiếng thều thào, nức nở. "Tôi chưa được múa."

Áp lực biến mất ngay tức thì, mất một lúc lâu sau, Đan Thanh mới dám mở mắt. Căn phòng chỉ còn mỗi mình cô. Đan Thanh hít một hơi thật sâu, cô nhặt lấy đèn pin dưới đất, rồi chạy vội ra bên ngoài. Khi đã tới cầu thang, tiếng kẽo kẹt lại vang lên ngay sau lưng.

Căn phòng múa một lần nữa sáng đèn.

Đan Thanh thấy cơ thể mình như bị đảo lộn từ trong ra ngoài, những ngón tay run lẩy bẩy, hai chân quỵ xuống mỗi khi bước quá nhanh. Mồ hôi dính lưng, mặn chát nơi môi. Cô đi, mà không biết đi đâu. Mắt nhòe đi vì sợ.

Ở một góc hành lang, cô tựa vào tường, tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi thấp như thể muốn giấu chính mình khỏi mắt người chết.

"Đan Thanh! Mày ở trên đó à?" Tiếng Quyết Thắng gọi vang lên dưới lầu. Như vớ được tấm phao cứu sinh, Đan Thanh cất tiếng đáp lại, dù cho giọng đã khàn đi nhiều. Rồi nhanh chóng chạy xuống bên dưới.

Cậu bạn thân đã lên đến tầng hai, thấy Đan Thanh tơi tả lại như liêu xiêu muốn ngã, Quyết Thắng vội chạy đến đỡ cô.

"Sao mày vào được vậy? Cửa khóa mà? Mày gặp ma rồi à? Nó có làm gì mày không?"

Quyết Thắng nói một tràng dài trong lúc dìu cô ra ngoài, Đan Thanh nghe câu được câu mất, tai cô vẫn còn ù đi sau cơn sốc. Những suy nghĩ trong đầu Đan Thanh dường như vẫn mắc kẹt lại ở tầng bốn của tòa nhà cũ.

Trăng vẫn vằng vặc, rèm khẽ đung đưa, sàn gỗ kêu kẽo kẹt theo mỗi bước di chuyển, váy đỏ dài chấm đất, khẽ xoay vòng theo tiếng ngâm nga câu được câu mất.

Vẫn còn một điệu múa chưa được hoàn thành.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout