Chương 9. Xác con hồ điệp chưa ngoài giường thu.*



Chương 9. Xác con hồ điệp chưa ngoài giường thu.*

*Mộng đẹp. - Vũ Hoàng Chương

"Nước mày để đâu vậy? À tao thấy rồi." Quyết Thắng mở tủ lạnh nhà Đan Thanh. Sau đó lấy ra chai nước lọc mà cô để sẵn từ trước. Cậu rót nó ra ly, tự nhiên như nhà của mình. "Nè nước của mày nè, uống miếng đi."

Đan Thanh ngồi dậy khỏi giường để nhận ly nước từ tay Quyết Thắng, cô nhấp một ngụm, sau đó thở ra một hơi dài. Như thể cuối cùng linh hồn mới trở về thể xác.

"Cảm ơn mày." Đan Thanh uống một ngụm nước, tiếng chiếc quạt nhỏ kêu vù vù trong phòng khiến cô cảm thấy an tâm hơn,

"Thế... ờm, con ma đó, có làm gì mày không?"

"Không... không làm gì tao cả. Cô ấy..." Đan Thanh sững lại chốc lát. Cô mím môi, bắt đầu cân nhắc về danh xưng mà mình nên dùng để gọi "hồn ma" kia. Giờ đây hình ảnh váy đỏ quét đất hiện lên trong đầu cô vô cùng sống động, rõ ràng không phải là người, nhưng đã từng là người.

"Hồn ma đó chỉ bảo là cô ấy cần được múa." Đan Thanh quyết định lấy danh xưng mà mình đã dùng ban đầu. Cô quyết định tiếp cận linh hồn kia với một thái độ nhẹ nhàng hơn. Dừng một chút, cô nói thêm. "Ngoài ra thì không làm gì tao cả."

Dù nhớ về những bàn tay vô hình đặt lên người mình vẫn làm Đan Thanh cảm thấy ớn lạnh, nhưng rõ ràng, cô đã trở về nguyên vẹn. Hồn ma đó có vẻ không có ý hại cô.

"Cần được múa à? Thì đúng mà, cổ chưa được múa còn gì? Vậy cứ để cổ múa thôi."

Đan Thanh nằm vật ra giường, cũng không bất ngờ với sự tích cực của bạn mình, cô suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp.

"Bà tao từng nói với tao, người sống có ba hồn bảy vía. Không tính những người chết oan hay chưa qua tang sự, một vài vía vẫn bám vào hồn thì khi chết vía sẽ tan biến vào đất, hồn sẽ bay lên trời. Nhưng vì đã chết không còn thân xác nên ba hồn đó cũng không thực sự được kết nối với nhau, thành ra suy nghĩ của người chết cũng sẽ không giống người sống."

Đan Thanh lại thở dài.

"Có nghĩa là dù có bảo mình cần múa, nhưng thực chất múa không phải là thứ duy nhất khiến hồn ma đó ở đây." Ba chữ "ám quẻ tao" bị cô nuốt lại vào bụng. Đan Thanh từ tốn nói tiếp. "Nếu chỉ cần múa chẳng phải hồn ma đó đã múa ở tòa nhà cũ suốt mấy năm rồi hay sao?"

Nghe Đan Thanh phân tích, Quyết Thắng cũng im lặng theo. Dù cậu không thật sự trải qua nỗi khủng hoảng của Đan Thanh, nhưng phần nào đó, cậu nghĩ là cậu hiểu được.

"Vậy lời kể của Anh Tuấn là đúng thật ha?" Quyết Thắng chợt nói, nghe như cảm thán.

"Đúng." Đan Thanh đáp. "Nếu như câu chuyện đó là thật, nghĩa là vụ tai nạn năm xưa đã thật sự xảy ra."

"Tao nghĩ là... tao biết phải bắt đầu từ đâu rồi."

Ngày hôm sau, Đan Thanh đến thư viện trước, dù sổ niên giám các năm thường cũng chẳng có ai mượn, nhưng càng cẩn thận càng tốt. Thế nên khi trời chỉ mới hửng sáng, bác bảo vệ đã trông thấy Đan Thanh và đôi mắt thâm quầng xuất hiện ngay trước cổng trường, miệng vẫn đang gặm dở bánh mì.

Đan Thanh mở cửa thư viện, căn phòng vẫn im lìm như đang chìm trong giấc ngủ. Xem ra cô là người tới sớm nhất. Trước đây có thời gian Đan Thanh hỗ trợ thủ thư sắp xếp sách, một công việc tình nguyện ngoài giờ, chủ yếu là để lấy điểm rèn luyện. Nên với cô, mọi thứ đều tương đối quen thuộc.

Nhưng bởi vì lần này cả cô thủ thư lẫn bạn trực thư viện đều chưa có mặt, Đan Thanh muốn tìm niên giám các năm thì rốt cuộc vẫn phải đi mò sơ đồ thư viện. May mà khi cô đang lom khom với quyển sơ đồ dày cộp, cũng có người tới giải cứu.

"Ôi ai đến sớm thế? Là Đan Thanh à?" Giọng của Anh Tuấn vang lanh lảnh kể từ lúc mới mở cửa. Hôm nay người trực là cậu. Anh Tuấn kể là cậu trực ở thư viện để tránh phải ở nhà nhiều, cũng như được đọc truyện kinh dị miễn phí. "Nay Đan Thanh định tìm sách gì thế?"

"À mình..." Đan Thanh chưa kịp nói dứt câu, thì cửa thư viện đã có một người khác tiến vào. Không mấy xa lạ, là thầy Lê Tấn Phát, trưởng khoa đạo diễn. Người cực kỳ nổi tiếng ở trường.

"Em chào thầy ạ." Cả hai đồng thanh.

"À chào Anh Tuấn nhé." Thầy cười, sau đó quay sang Đan Thanh. "Chào thủ khoa ngành."

"Thầy đừng trêu em..." Đan Thanh bất giác đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng quay sang Anh Tuấn để tiếp tục với mục đích chính của mình. "Sổ niên giám trường mình ở kệ nào thế Anh Tuấn?"

"À, Kệ N, hàng số 7 trừ trên xuống. Mấy quyển dày dày á." Anh Tuấn đáp nhanh, cậu đã quen thuộc với thư viện tới nỗi không cần phải tra cứu sơ đồ nữa rồi. Nói xong, cậu mới quay sang người thầy đến sau. "À, thầy Tấn Phát muốn lấy sách gì ạ?"

"Thầy đến lấy giáo trình môn Lịch sử sân khấu thế giới, em tìm giúp thầy nhé."

Anh Tuấn vâng một câu rõ dài, dù phải dậy sớm để trực thư viện thì cậu trông vẫn vô cùng tươi tỉnh và tràn đầy sức sống,.

Nghe được thông tin mình cần, Đan Thanh vội tách khỏi hai người đàn ông rồi tiến đến cuối hàng sách. Cô cố gắng tìm kiếm một vài quyển niên giám có thời gian cách đây từ ba đến bảy năm. Đan Thanh nghĩ một câu chuyện truyền miệng, dù có dựa trên sự thật đi chăng nữa thì ít nhiều cũng sẽ có thay đổi. Thế nên để đảm bảo tính xác thực, cô cần phải thực sự cẩn thận khi tìm kiếm các tài liệu liên quan. Cũng may là hôm nay không có lớp, Đan Thanh sẽ dành cả ngày ở thư viện.

Anh Tuấn mang quyển sách đưa cho thầy Tấn Phát, thầy vui vẻ nhận sách, ánh mắt vẫn không quên đảo qua chỗ Đan Thanh đang lúi húi tìm kiếm. Thầy khẽ cười rồi cất tiếng nói vọng vào:

"Trông em mệt mỏi lắm đó Đan Thanh, cần gì cứ nhờ giáo viên hoặc bạn bè nhé."

Đan Thanh ngẩng đầu lên, lơ đãng nhớ đến dáng vẻ quan tâm của thầy ngày đám sinh viên năm nhất nhập học. Suy nghĩ về việc nhờ thầy giúp đỡ loé lên trong tâm trí cô, nhưng rồi cũng mau chóng bị gạt đi. Đan Thanh không muốn làm phiền người khác với vấn đề của mình. Nên rốt cuộc cô chỉ gật đầu rồi đáp lại:

"Vâng em cảm ơn thầy ạ."

Thầy mỉm cười, tạm biệt hai bạn trẻ rồi rời đi, lúc bấy giờ, Quyết Thắng mới lò dò chạy vào trong thư viện, còn mang theo hộp xôi đang ăn dở.

"Không được mang đồ ăn vào thư viện!" Anh Tuấn nói, như muốn chặn Quyết Thắng ở ngoài.

"Dạ đại ca châm chước cho em lần này." Quyết Thắng chắp tay, ra cái vẻ xin xỏ.

"Ăn lẹ đi đừng để cô thủ thư đến thấy." Cậu bạn thấy thế cũng bất đắc dĩ bật cười, rồi đành phải nhượng bộ.

Trong lúc Quyết Thắng và Anh Tuấn nói chuyện linh tinh, Đan Thanh đã tìm thấy thông tin mình cần. Cô ngồi bệt xuống đất, bày hết những quyển sổ dày cộm ra trước mặt, từng dòng chữ được phản chiếu lại trên mặt kính mỗi khi Đan Thanh đẩy gọng lên. Các dữ liệu không có sai lệch, danh sách các bài múa tốt nghiệp của khóa biên đạo múa đương đại có tiết mục "Hoa Xuân", sinh viên biểu diễn là tên là Trần Minh Ngọc.

Danh sách tốt nghiệp năm đó không có tên Trần Minh Ngọc. Nhưng có một cái tên đáng chú ý khác, Nguyễn Thị Hồng Hoa.

"Cô phụ trách Hồng Hoa của sự kiện năm nay đúng không?" Quyết Thắng đã xử lý xong hộp xôi của mình và ngồi ngay sau Đan Thanh từ lúc nào. Cậu ngó vào sổ niên giám, sau đó hỏi.

"Không chắc, để tao tra thử thông tin của cô đã."

Đan Thanh đăng nhập vào diễn đàn trường, tìm kiếm thông tin của giảng viên phụ trách. Khóa biên đạo múa năm ấy quả thật là có tên cô Hồng Hoa, nhưng vì có tận ba lớp, nên có thể đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

"Đang tìm gì đó?" Anh Tuấn từ đâu cũng ngó vào xem. Cậu bạn nhìn những dòng chữ ngay ngắn bên trên trang giấy, sau đó ồ lên.

"Ôi trời! Cái vụ ma nữ múa Hoa Xuân có thật nè!"

Đan Thanh và Quyết Thắng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Anh Tuấn. Bị hai ánh nhìn như dao găm tấn công, cậu bạn trực thư viện thấy hơi oan ức.

"Mình chỉ thích nghe chuyện ma thôi chứ đâu có rảnh mà đi kiểm chứng nó thật hay giả đâu, đừng có nhìn mình như vậy mà..."

May mà nó có thật. Hoặc không... Đan Thanh thoáng nghĩ. Càng đi sâu vào vấn đề, Đan Thanh càng không biết là nó tốt hay xấu nữa. Cô thở ra một hơi dài, có vẻ như Anh Tuấn cũng thấy sự mệt mỏi của cô, cậu cười nói.

"Thư viện cũng giữ mấy đoạn clip thu cảnh tập dợt cho kỳ tốt nghiệp của những năm trước đó, tuy là tìm hơi lâu, nhưng mình nghĩ là mình giúp được."

"Mấy clip quay lại buổi tập dợt tốt nghiệp nằm trong phòng lưu trữ của thư viện." Anh Tuấn vừa nói vừa rút chìa khóa ra khỏi hộc bàn. "Thường chỉ giáo viên hoặc thủ thư mới vào đó, nhưng mà hôm nay cô thủ thư nghỉ. Với tư cách là một trợ lý ưu tú của cô, mình nghĩ là mình có trách nhiệm sắp xếp lại tài liệu bên trong đó."

"Chưa thấy ưu tú đâu chỉ thấy tò mò thôi." Quyết Thắng gãi đầu, mắt nhìn theo Anh Tuấn đang mở cánh cửa nhỏ phía sau kệ tài liệu, dẫn sang một hành lang hẹp.

Gió rít qua khe cửa để lại những tiếng rít dài, để tránh ẩm mốc, các cửa sổ luôn phải được đóng kín, chống mối mọt gây hại cho các tài liệu. Trên đường đi, Quyết Thắng và Đan Thanh có thể ngửi thấy mùi giấy cũ lẫn vào mùi bụi sắt hoen gỉ. Hành lang hẹp lại, co cụm chỉ đủ một người đi, đèn huỳnh quang cũ kỹ chớp nháy từng nhịp trên trần, soi những chiếc mạng nhện đong đưa. phút chốc làm Đan Thanh nhớ đến vạt áo của bóng ma nơi tòa nhà cũ.

Anh Tuấn cầm đèn pin nhỏ trong tay, ánh sáng loang ra từng quầng ố vàng mờ đục trên tường. Mỗi bước chân vang vọng, khô khốc và kéo dài, vọng trên hành lang nhỏ hẹp. Đan Thanh cảm tưởng như thời gian đã đưa cô trở về tối hôm qua. Nhưng thật may mắn, lần này cô không đi một mình.

"Ở dưới này lưu toàn bộ tư liệu hình ảnh từ trước đến giờ. Có cả băng VHS, ổ cứng cũ, rồi mấy đĩa DVD học sinh nộp lại nữa." Giọng của Anh Tuấn kéo Đan Thanh khỏi nỗi sợ tự mình gieo lên. "Mình từng xuống đây hai lần, hồi mình giúp cô thủ thư sắp xếp tài liệu."

Cậu đẩy cánh cửa cuối hành lang. Bên trong là một căn phòng thấp trần, tường xi măng không trát, dãy tủ sắt xếp thành từng hàng đều đặn, phủ một lớp bụi mỏng, đã có một thời gian không có ai ghé qua.

"Mỗi tủ đều có nhãn phân loại. Niên khóa, khoa, mã số tiết mục, và định dạng lưu trữ." Anh Tuấn vừa nói vừa lần theo một tủ có dán nhãn "Khoa biên đạo múa."

"Để xem, năm năm trước, năm năm trước... đây rồi."

Cậu cúi xuống, lần tay qua từng hộp nhựa, đến khi mắt cậu dừng lại ở một đĩa DVD có bút lông viết ngay ngắn.

"Hoa Xuân - Tập Dợt - Ngày 28/4"

Anh Tuấn đưa cho Đan Thanh chiếc đĩa. Cô nhận lấy bằng cả hai tay.

"Ở đây có đầu đĩa nào không?" Quyết Thắng hỏi.

"Có. Máy cũ thôi, ở góc kia." Anh Tuấn chỉ về phía một cái bàn phủ vải bạt, phía trên đặt một chiếc laptop đời cũ với đầu đọc đĩa rời. Hai cậu bạn không ai bảo ai chủ động tới trước, phủi bụi và khởi động máy.

Đan Thanh nhét đĩa vào ổ, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Ổ đĩa phát ra tiếng rít nhẹ, như tiếng ai đó hít vào thật sâu trước khi bắt đầu kể lại một bí mật bị chôn vùi.

Màn hình nhấp nháy rồi hiện hình ảnh. Một sân khấu lặng như tờ, tiếng nhạc từ từ nổi lên, hòa vào tiếng chim hót trên nền.

Lúc này, Minh Ngọc, người mà Đan Thanh không thể nào quên mặt, bước ra như một đoá hoa vẫn còn chưa rộ. Bộ váy mỏng manh, ôm theo từng chuyển động mềm mại dường như cũng đang thở cùng cô. Minh Ngọc xoay người, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, từng nhịp chân in xuống nền sân khấu là những gợn sóng nhỏ xao động.

Âm nhạc ngân lên, chậm rãi, thiết tha, và cơ thể cô hòa vào từng nốt nhạc như một dòng suối chảy hoài không có điểm kết. Cánh tay vươn lên như cành liễu uốn mình trong gió, rồi buông xuống đầy tiếc nuối. Mỗi bước nhảy đều như thể đang vẽ từng hướng cánh hoa bay. Lúc xoay tròn, tà váy bung nở như một cành hoa đào vừa bừng tỉnh giữa lòng đêm. Khi Minh Ngọc dừng lại, cả nhóm cũng dường như nín thở theo.

Có điều gì đó thiêng liêng trong sự im lặng ấy, một vẻ đẹp không chỉ ở hình thể, mà còn ở cảm xúc đang lan truyền. Đó không chỉ là một điệu múa, mà là lời thổn thức được kể bằng cơ thể, bằng ánh mắt, bằng nhịp thở. Tất cả đều vẽ nên một bài múa mà từ "đẹp" vẫn không thể nào diễn tả được.

Chính là nó.

Đây là Hoa Xuân mà linh hồn kia đang đau đáu chờ được diễn.

Đan Thanh thấy được gì đó, cô dừng đoạn băng lại, tua về sau. Quyết Thắng và Anh Tuấn không hiểu.

"Mày thấy gì à?"

"Có mặt con ma nào ở trên rèm à?"

"Không." Đan Thanh đáp ngắn gọn. Cô đã tìm được thứ mình cần, một khuôn mặt đang nép sau tấm rèm, như thể đang chờ tới lượt. Mà người đó không thể nào quen thuộc hơn.

Cô Hồng Hoa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout