Chương 10. Cốt để dò xem tình ý lạ; Trong lòng bí mật ả thơ ngây.*



Chương 10. Cốt để dò xem tình ý lạ; Trong lòng bí mật ả thơ ngây.*

*Cô gái đồng trinh - Hàn Mặc Tử.

"Cô Hồng Hoa?" Giọng Quyết Thắng đầy nghi ngờ.

"Ừ, cô ấy đứng sau tấm rèm suốt buổi tập hôm đó." Đan Thanh lặp lại, tay kéo hình ảnh trong đoạn clip dừng lại đúng lúc. Cô Hồng Hoa, hay đúng hơn là một người con gái giống hệt cô, đang nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt vô cùng chăm chú.

"Tao có cảm giác như mình vừa tham gia vào một bộ phim trinh thám á." Quyết Thắng nói đùa. "Trong trường hợp này thì thoại của tao sẽ là "Chẳng lẽ cô Hồng Hoa là người có liên can đến sự ra đi của Minh Ngọc?"."

Câu đùa của Quyết Thắng rơi vào một không gian yên tĩnh, làm Không khí trong căn phòng như bị nén lại. Cây đèn huỳnh quang phát ra từng tiếng ong ong kéo dài, căng chặt dây thần kinh. Đan Thanh siết chặt ngón tay quanh đầu gối.

"Không." Cô lên tiếng.

"Không cái gì?" Quyết Thắng quay sang, khó hiểu hỏi lại.

"Cô ấy chưa chắc có liên quan." Đan Thanh nói rõ ràng. "Không có bằng chứng nào cho thấy cô hại Minh Ngọc cả. Việc cô xuất hiện ở buổi tổng duyệt chỉ nói lên rằng cô là bạn cùng khóa hoặc ít nhất là có quen biết với Minh Ngọc."

Nói rồi, Đan Thanh thở nhẹ ra một hơi, rồi huých tay vào người Quyết Thắng:

"Bớt xem Conan lại đi ông nội"

"Cái này mình đồng tình với Đan Thanh." Anh Tuấn xen vào. "Bớt xem Conan lại đi Quyết Thắng."

"Tuy nhiên." Đan Thanh bổ sung. "Tao nghĩ tụi mình cần nhiều thông tin hơn."

Trong lúc cả ba vẫn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, thì tiếng động bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Anh Tuấn. Đoán là có người đến mượn sách, cậu chạy vội ra ngoài. Quyết Thắng và Đan Thanh cũng hiểu ý sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng trước khi rời đi.

Cả hai bước ra khỏi phòng lưu trữ, đúng lúc gặp hai sinh viên khóa khác đang trò chuyện cùng Anh Tuấn.

"À... tối qua ở bên tòa nhà cũ mà Tuấn kể á." Một bạn nữ nói, trông hơi lo sợ. "Mình nghe thấy có tiếng khóc."

"Trời ơi." Anh Tuấn ngạc nhiên. "Chắc bạn sợ lắm. Trông mắt bạn sưng quá chừng."

"Ừ, lúc đó mình sợ lắm. Cứ nhớ lại lời Tuấn kể về hồn ma nữ lang thang là mình lại không dám chợp mắt luôn." Bạn nữ ấy tiếp lời.

"Anh Tuấn nó đi kể chuyện tâm linh khắp trường à?" Quyết Thắng thì thầm với Đan Thanh. Cô huých vào eo cậu bạn, tập trung nghe tiếp câu chuyện. Có lẽ là thấy được vẻ tò mò của Đan Thanh, Anh Tuấn hỏi tiếp.

"Lúc bạn nghe thấy tiếng khóc là bạn đang ở đâu thế?"

Bạn nữ kia suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Thực ra thì hôm qua mình có đến tòa C cũ, thường mình có tập hát ở đó. Mình vô tình nghe tiếng khóc thôi mà phải vội chạy đi, không dám ở lâu."

"Nghe sợ quá..." Anh Tuấn lo lắng. "Hay là lần sau bạn tránh tòa C cũ ra đi? Mình cũng không biết có gì ở đấy, lỡ tòa nhà đó lại sập này nọ thì nguy lắm."

Đan Thanh và Quyết Thắng sau khi rời khỏi thư viện thì quyết định ngồi lại ghế đá sân trường một hồi. Quyết Thắng lúc này cảm thán.

"Thằng Anh Tuấn đúng là sát gái, có khi gái cả trường tên gì nó cũng biết." Nói đoạn, cậu quay sang Đan Thanh, thay đổi chủ đề nhanh như chong chóng.

"Tối qua tòa nhà cũ có tiếng khóc, có phải tiếng của mày không?"

"... Hôm qua tao với mày rời tòa nhà cũ lúc 6 hay 7 giờ chiều gì đó." Đan Thanh nghĩ ngợi một hồi, rồi mới lên tiếng. "Theo lời bạn nữ kia nói, nếu bạn ấy nghe được tiếng khóc của tao, thì phải thấy cả mày nữa."

"Hay ma khóc? Mày bảo tối qua mày hét vào mặt cổ bảo là không muốn nghe cổ múa mà?"

"... Mày càng nói tao càng thấy sai. Mày đừng nói nữa Quyết Thắng..." Đan Thanh chặn miệng bạn mình, không để cậu kéo câu chuyện đi xa. "Nào, quay về với việc chính. Tao nghĩ cô Hồng Hoa chỉ là một trong những manh mối mà tụi mình tìm được thôi, tao sẽ thử tìm thêm những thông tin khác trên diễn đàn trường hoặc là các bài báo trước đây."

Tối đó, Đan Thanh ngồi bần thần trước màn hình laptop hồi lâu, cô không chắc liệu những hình thù lẩn khuất và một bóng ma khổ đau sẽ đưa cô tới điều gì. Nhưng rõ ràng rằng, nếu cô không tiếp tục đào sâu tìm hiểu, Đan Thanh sẽ không bao giờ thoát khỏi cái cảm giác lo sợ mỗi khi nghĩ về nó.

Cô hít vào một hơi sâu, gõ lên vào phần tìm kiếm trên trình duyệt.

"Tai nạn tại trường Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh"

Rất nhiều thông tin xuất hiện ngay trang đầu. Nào là án mạng trong khuôn viên trường, bí ẩn vụ việc giáo sư mất tích của trường, thực hư tai nạn nữ sinh bị đèn trần sân khấu rơi trúng,... Và cuối cùng, thứ Đan Thanh cần tìm cũng xuất hiện: Tai nạn thương tâm của nữ sinh khoa múa Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh.

Đan Thanh mở bài báo ra, bắt đầu đọc cẩn thận từng dòng.

"Nữ sinh ngành Biên đạo Múa tử vong sau khi rơi từ tầng bốn tòa nhà C: Nghi vấn tai nạn do lan can mục nát."

Trường Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh, sáng ngày 04 tháng 05.

Sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khuôn viên Trường Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh, khiến một nữ sinh năm cuối khoa Múa tử vong ngay tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Trần M.N, sinh viên năm 4, lớp Biên đạo múa, người đang trong quá trình hoàn thiện bài tốt nghiệp cá nhân.

Cô vừa đọc, vừa cố gắng tìm kiếm thêm những thông tin về các nhân chứng và hiện trường tai nạn.

Hiện trường cho thấy phần lan can bị gãy đổ , có dấu hiệu rỉ sét nghiêm trọng. Một phần cấu trúc sắt rơi đè lên ngực nạn nhân. Bước đầu điều tra đưa ra kết luận nạn nhân có khả năng tử vong do mất máu và đa chấn thương vùng ngực, bụng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an phường và cơ quan pháp y thành phố để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai của các nhân chứng.

Ánh sáng từ laptop phản chiếu trong tròng kính của Đan Thanh, những thông tin ngược xuôi chạy liên tục. Đan Thanh hết tìm rồi lại ghi chú, tập trung hết mức vào những manh mối mà mình tìm được.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, nhiều giả thiết đang được đặt ra, bao gồm tai nạn do cấu trúc lan can yếu và khả năng nạn nhân trượt chân khi ra ngoài hành lang.

Một vài bạn học thân thiết của Minh Ngọc cho biết cô gần đây có dấu hiệu mất ngủ và căng thẳng, thường xuyên luyện tập tới khuya và ít giao tiếp hơn bình thường.

Tuy vậy, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đây là hành vi cố ý hay có yếu tố tâm lý bất ổn. Phía nhà trường cho biết sẽ chờ kết quả điều tra từ phía công an trước khi đưa ra nhận định chính thức.

Ngón tay cô chợt dừng lại trước một dòng tin quan trọng.

Theo lời khai từ bạn thân của nạn nhân, Nguyễn Thị H.H, vào thời điểm 9 giờ 30 phút tối, nạn nhân vẫn còn sống.

Khoan đã. Nguyễn Thị H.H? Lẽ nào là cô Hồng Hoa? Một cảm giác rùng mình vuốt qua sống lưng Đan Thanh. Đúng lúc này, phía bên ngoài cửa phòng của cô bỗng vang lên tiếng gõ.

Ba nhịp liên tiếp, đều đặn, không có chút do dự nào.

Toàn thân Đan Thanh cứng lại. Cảm giác quen thuộc của cái đêm kinh hoàng kia lại dâng lên. Cô không dám quay đầu, chỉ ngồi thừ ra, nhìn chăm chăm vào màn hình laptop đang sáng rực, mặc cho những dòng chữ ngang dọc rọi lên khuôn mặt mình.

Cốc... cốc... cốc...

Đan Thanh nuốt nước bọt. Cô im lặng, không đáp lại. Những âm thanh vẫn đều đặn vang lên. Kiên trì chờ đợi một lời hồi đáp. Cô giả vờ như không nghe thấy, nhưng rốt cuộc cũng không thể chạy trốn mãi được. Đan Thanh đứng dậy, tiến từng bước đến gần cánh cửa.

Tay cô run lên từng chập, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Mỗi bước chân nện xuống nền gạch lạnh như đang đi trên dầu sôi. Cô dừng lại trước cửa, nhìn trân trân vào mặt gỗ, lắng nghe. Và chợt... không còn tiếng gõ nào nữa. Chỉ còn tiếng tim cô đập rộn lên như trống trận.

Đan Thanh đưa tay lên, tay nắm cửa lạnh buốt. Cô hít một hơi thật sâu rồi vặn chốt, hé mở.

Cánh cửa bật mở ra kèm theo một làn gió nhẹ len vào. Hành lang tối om, ánh đèn vàng nhạt của dãy trọ hắt xuống nền xi măng những vệt sáng loang lổ. Không có ai.

Không một ai.

Đan Thanh đảo mắt nhìn sang trái rồi sang phải. Cầu thang vẫn vắng, hành lang trống rỗng, tiếng dế kêu ngoài sân càng khiến không gian trở nên yên tĩnh. Không có tiếng chân chạy, không có tiếng cười nói, không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có ai đứng đó.

Cô nhíu mày. Giống hệt như lần trước.

Một khoảng không vắng lặng trước mắt. Nhưng sao cô vẫn thấy có gì đó chưa tan biến. Một mùi hương rất nhẹ, như mùi vải vóc cũ pha lẫn hương hoa dại phai nhạt. Không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt của sương và đất, như thể ai đó vừa bước từ đồng cỏ về, hay từ cõi mơ bước sang.

Cô khẽ rùng mình. Một lần nữa.

Trong khoảnh khắc, Đan Thanh dường như trông thấy một bóng váy thoáng qua ở bậc thang dưới, nhưng khi cô chú ý thì chỉ còn lại ánh đèn điện nhợt nhạt.

Lúc bấy giờ, Đan Thanh mới chịu thu ánh nhìn lại. Tầm mắt của cô hạ xuống thấp, bắt gặp một chiếc giỏ mây đặt ngay ngắn trước cửa nhà, bên trong là tờ giấy nhắn với vài nét chữ xiêu vẹo và một ít bánh mứt.

Đan Thanh nheo mắt, cô nhìn dòng chữ trên giấy. Là món quà quê nho nhỏ của chị Thu, một hàng xóm trong dãy trọ. Lần trước Đan Thanh có kèm toán cho con trai của chị ấy, thằng bé ít nói, hẳn tiếng gõ cửa lúc nãy là của nó. Chắc chắn là như vậy.

Đan Thanh nhận lấy giỏ bánh, tự nhủ mình sẽ cảm ơn chị vào ngày mai rồi lùi vào trong phòng, đóng cửa. Cô nhìn màn hình máy tính, nơi cái tên Nguyễn Thị H.H vẫn nằm im lìm.

Có lẽ nên bắt đầu từ cô ấy thôi.

Đan Thanh ngồi xuống ghế, gõ vào khung tìm kiếm:

"Nguyễn Thị Hồng Hoa Đại học Nghệ thuật, Văn hóa và Điện ảnh"

Hàng loạt kết quả hiện lên. Một số là bài viết ngắn giới thiệu giảng viên, vài đoạn phỏng vấn từ những năm trước, một số trang cá nhân liên kết lỏng lẻo. Nhưng cái tên "Hồng Hoa - giảng viên biên đạo múa đương đại" trên một trang mạng xã hội khiến cô chú ý. Ảnh đại diện là một tấm hình trắng đen, chụp nghiêng, người phụ nữ không rõ mặt đang nghiêng đầu giữa nền sân khấu.

Đan Thanh nhấp vào.

Trang cá nhân không cài chế độ riêng tư. Có vẻ đã lâu rồi cô Hồng Hoa không cập nhật gì. Những dòng trạng thái cuối cùng chỉ là ngày tháng cùng ảnh chụp với các sinh viên khóa múa của năm trước. Cô hẳn là người không quen dùng mạng xã hội.

Đan Thanh lướt qua những ảnh cô Hồng Hoa từng đăng. Trong số đó, một tấm ảnh cách đây năm năm đã khiến cô chú ý. Trong ảnh là một nhóm sinh viên đứng cạnh nhau trên sân khấu, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng rạng rỡ. Cô Hồng Hoa lúc ấy còn trẻ, đứng phía bên phải một cô gái có mái tóc dài buộc gọn, đang cười rất tươi với máy ảnh.

Minh Ngọc.

Không thể nhầm được. Cô ấy đứng ngay cạnh cô Hồng Hoa. Hai người hình như là bạn diễn vì trang phục khá giống nhau, nhưng tay không nắm, trông hơi xa lạ. Đan Thanh lướt tiếp những tấm ảnh tương tự và đi đến kết luận rằng hai người này không tương tác tự nhiên với nhau như với những người xung quanh.

Xích mích sao? Nếu xích mích và không muốn ở cạnh thì chỉ cần đứng ở vị trí khác là được mà nhỉ? Đâu cần thiết phải đứng cạnh nhau trong tất cả ảnh? Cô thoáng nghĩ, nhưng rồi lại tiếp tục điều tra. Cuối cùng Đan Thanh cũng tìm thấy tấm ảnh mà mình muốn.

Một bức ảnh chụp trăng rằm, góc máy từ dưới hướng lên, trông rất mờ vì chất lượng hình ảnh thấp.

Thời gian đăng tải là 9 giờ 45 phút tối, ngày 03 tháng 05 của năm năm trước.

Ngày Minh Ngọc mất.

Đan Thanh chụp lại màn hình và gửi cho Quyết Thắng, cậu bạn phản hồi nhanh hơn cô nghĩ.

"Vậy cô Hồng Hoa là người nhận được tin nhắn cuối cùng của Minh Ngọc à?"

Đan Thanh nhìn tin nhắn của Quyết Thắng, cô cầm điện thoại lên, rồi nhìn ra cửa sổ.

Tầng bốn không thể thấy trăng quá rõ, do phần mái hiên nhô ra che mất một phần. Đan Thanh mở cửa sổ, bật camera và thử chụp ánh trăng ngoài kia. Vẫn chưa đủ rõ, cô lại rướn người về trước.

...

Rướn người về trước?

Chẳng lẽ đây là cách mà Minh Ngọc chết?


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout