Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bốn mùa thu nhỏ của tôi

"Nghiệt duyên" không lối thoát.

Sau hồi đại chiến "chiều cao và màu da", cả đám bị tiếng trống trường giòn giã cắt ngang. Lễ khai giảng diễn ra dưới cái nắng bắt đầu gắt của buổi sáng sớm. Khiết Trâm đứng trong hàng ngay sau lưng Thanh Tài. Thanh Tài to béo nhất lớp nên là thằng cắt hàng con trai, còn Khiết Trâm là đứa nhỏ con nên đứng đầu hàng con gái, nam nữ xếp thành 1 hàng dài. Khiết Trâm cảm thấy mồ hôi rịn ra trên trán, áo trắng đồng phục dính chặt vào lưng, nhưng tâm trí cô lại bay bổng tận đâu đâu. Cô thầm đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa biển người mênh mông áo trắng.

Mạnh Quân đứng ở gần trên cùng, là thứ năm từ trên xuống.

Chỉ cách nhau một vài người bạn thôi, mà sao cảm giác như cách cả một đại dương. Khiết Trâm Trâm cố tình đứng kiễng chân, dù hành động này vừa bị Vũ Hoàng liếc xéo một cái đầy mỉa mai. Cô chẳng thèm quan tâm mà chỉ cố để nhìn về phía hàng ghế phía trước.

Kia rồi!

Mạnh Quân hôm nay mặc sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú. Chẳng hiểu sao, chỉ nhìn từ phía sau thôi mà Khiết Trâm cũng thấy tim mình bắt đầu thực hiện bài tập "nhảy lò cò".

Buổi chào cờ kết thúc với tiếng trống đánh dồn dã vang lên. Hành lang khối 9 nhanh chóng chật ních học sinh, mùi nước giặt thơm nức trộn lẫn với mùi nắng và tiếng cười nói oang oang vang khắp dọc cầu thang và hành lang các lớp. 

Một năm học cuối đáng nhớ sắp diễn ra với bọn họ.

Lớp 9A lúc đầu vốn muốn ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ cũ từ năm ngoái. Và chính khoảnh khắc này cô Duyên mở máy tính lên, chiếu cho cả đám xem sơ đồ lớp mới, có đứa hò hét ôm nhau vì được ngồi với bạn mình, có đứa khóc trôi cả bàn vì bị ép ngồi cùng đứa mình ghét, có mấy thằng hồ hởi vì được xếp chung với học sinh giỏi của lớp, có mấy đứa đòi lật bàn vì phải ngồi với đứa ngu nhất lớp. Mỗi đứa mỗi vẻ.

Khiết Trâm nhìn sơ đồ lớp, cô được xếp ngồi ở tổ 1, và bạn cùng bàn của cô là...

Lê Đình Vũ Hoàng - Trần Tú Như

Nguyễn Hoàng Khiết Trâm - Trần Lê Mạnh Quân

Khiết Trâm: "..."

Ô, cái này...

-

Mạnh Quân ngồi ở bàn nhìn Khiết Trâm: "..."

Khiết Trâm đứng ở bàn nhìn Mạnh Quân: "..."

Hai đứa đứng nhìn nhau giữa tiếng ồn của đám khỉ 9A: "..."

...

Giữa không gian lớp học đang náo nhiệt như một cái chợ vỡ, Khiết Trâm gượng gạo ngồi xuống ghế, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể. Cô ngồi sát mép bàn bên ngoài, đến mức nếu có ai đi ngang qua huých nhẹ một cái chắc cô sẽ "tiếp đất" theo nghĩa đen. Cả hai im lặng không nói nhau câu gì cũng chẳng chào hỏi nhau lấy một câu.

Mạnh Quân chỉ cười nói với mấy thằng bạn vài câu sau đó vẫy tay tạm biệt đám bạn. Lúc này cậu mới quay sang nhìn cô bạn cùng bàn mới của mình. Khiết Trâm an tĩnh ngồi bên cạnh giữa đám ban ồn ào náo nhiệt. Lúc này hiếm khi Mạnh Quân mới nhìn kỹ dáng vẻ của cô hơn. Khiết Trâm không phải kiểu con gái khiến người ta phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên theo kiểu hot girl rực rỡ, nhưng cô lại mang một nét cuốn hút rất riêng.

Làn da cô trắng nõn, đôi má vẫn còn chút đường nét của tuổi mới lớn chưa dậy thì hoàn toàn, phảng phất nét mềm mại như một chiếc bánh mochi. Đôi mắt Khiết Trâm to tròn, đen láy, mỗi khi cô chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung động khiến gương mặt càng thêm phần sinh động. Vì chiều cao có hạn, cộng thêm khung xương nhỏ nhắn, Khiết Trâm ngồi lọt thỏm trong bộ đồng phục lớp 9 hơi rộng, trông cô nhỏ bé và mong manh đến mức khiến người đối diện luôn nảy sinh một bản năng kỳ lạ: Muốn che chở.

Cái nét đẹp ấy trộn lẫn với sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn kia tạo nên một sức sát thương thầm lặng mà chính chủ nhân của nó chắc cũng không hề hay biết. Mạnh Quân giật mình khi thấy mình cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta từ nãy giờ, cậu lặng lẽ thu hồi tầm mắt về.

"Được rồi, lớp ta nghỉ nhé, ngày mai sẽ đi học lại như cũ, thời khóa biểu cô đã gửi trên nhóm rồi."

"Dạ!!!"

-

Sáng sớm hôm sau, Khiết Trâm đến trường như bình thường nhưng lòng cô thì ngổn ngang. Lớp 9A đương nhiên hiện tại vẫn chưa có bóng dáng đứa nào, Khiết Trâm luôn là đứa đến sớm nhất lớp và đứng chờ cậu bạn cầm chìa khóa đến mở cửa. Lát sau, có thêm vài người nữa cũng đến, cô bạn Thanh Phương đi lại gần chọc cô: "Ái chà, được xếp ngồi với Mạnh Quân luôn à."

Thanh Phương là đứa duy nhất biết chuyện cô thích Mạnh Quân, cô bạn này hay chọc cô nhưng chưa bao giờ để lộ hay tiết lộ ra điều này với ai cả. Khiết Trâm cười khổ nói: "Thì có một chút, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ."

Năm lớp 6, do có chút hiểu lầm nên lúc đó Mạnh Quân có đánh cô. Không phải đánh quá mạnh nhưng lúc đó cô thậm chí chưa cao đến vai cậu, nhỏ con đến đáng thương. Mạnh Quân năm lớp 6 lại chẳng phải cậu hiện tại biết kiềm chế tính tình mà ghét là thẳng tay đánh. Lúc đó Khiết Trâm sợ đến ngốc, còn khóc nấc với mấy cô bạn. 

Duyên phận trêu đùa khi tối đến bố mẹ dắt cô và chị gái đi siêu thị mua đồ lại gặp trúng nhà Mạnh Quân ngay chỗ quầy thu ngân. Trưa ra về các bạn có báo chuyện này cho cô Duyên nên lúc đó bố Mạnh Quân đã hỏi cô có phải bị Mạnh Quân đánh không, cô gật nhẹ đầu. Sau đó bố Mạnh Quân quay sang bảo Mạnh Quân xin lỗi cô. Mạnh Quân im lặng nhìn cô xong vẫn mở miệng nói 2 tiếng xin lỗi.

Vậy mà bố mẹ Mạnh Quân và bố mẹ của cô lại có quen biết nhau. Điều này làm hai đứa ngớ người. Khiết Trâm còn shock hơn là người bà hiền hậu mà mỗi buổi sáng đi học mình hay gặp và ngoan ngoãn chào hỏi lại là bà nội của Mạnh Quân, gia đình của một dì hàng xóm mới chuyển đến gần nhà cô là dì ruột của Mạnh Quân, hơn nữa bạn thân của em gái họ của Khiết Trâm, là con cháu bên ngoại của Mạnh Quân, ngay cả người chị sống đối diện nhà Khiết Trâm mà Khiết Trâm hay gặp cũng là con cháu bên nội với Mạnh Quân.

Khiết Trâm bất lực khi cuộc sống của mình gắn một đống thứ với Mạnh Quân.

Đó không còn là trùng hợp, mà chính là một loại "nghiệt duyên" không lối thoát.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px