Tôi dừng lại dưới bóng một cây bàng, định châm một điếu nhưng hai lần ho đến mức muốn lộn trái bộ đồ lòng vẫn còn ám ảnh nên bao thuốc được cất lại. Chóp chép miệng, tôi hít một hơi thật sâu. Cái khí trời lành lạnh vùng cao nguyên giúp bản thân bình tĩnh lại. Đèo Baolo lớn và nhìn hung hăng hơn nhiều so với đèo Chuo. Vài chiếc xe xuống đèo, một số lại vượt mặt trong lúc tôi cố gắng làm dịu cơn thèm khát. Thời điểm này không hẳn là mùa du lịch, đã thế còn đang giữa tuần nên tính ra khá vắng vẻ. Xoa xoa bàn tay, tôi khởi động xe. Phải đi thì mới tới.
So với kí ức năm hai mươi thì đèo Baolo đã dễ đi hơn nhiều: Rào chắn ở những khúc đường cong; Gương cầu lồi ở những ngoặt khuất; Đường nhựa uốn lượn cao dần đều. Giữ tốc độ ba mươi cây số, tôi rề rà nhích. Phía trước tôi ngẫu nhiên thay là một chiếc xe hoa, có vẻ cô dâu chú rể ngồi trong. Tôi đoán chừng đây là một đám rước dâu vì ngay sau tôi là một chiếc xe năm mươi chỗ ngồi vụt đến. Vội nép vào phía rìa ngoài sát mé vực, tôi gồng cứng người chạy song le với chiếc xe khách. Chỉ một chút xíu nữa về bên phải, hoặc một tiếng còi xe lớn khiến tôi giật mình rồ ga thì tôi sẽ lao thẳng vào con lươn và bay xuống vực! Chiếc xe rước dâu vội tăng tốc và cả hai dần dần giãn khoảng cách với tôi. Tôi dừng sát rìa với tay thắng còn bóp chặt, ngực phập phồng để hạ nhịp tim và cố gắng ghìm cảm giác muốn nôn ọe đang trào lên. Xám cả mặt, tôi đưa mắt nhìn, hi vọng phong cảnh xung quanh sẽ giúp bản thân thấy đỡ phần nào. Giữa lưng chừng đèo, một bên là đồi núi còn lên cao mãi, một bên hun hút vực thẳm sâu xuống dưới làm tôi có cảm giác như bị xé ra bởi cảm giác choáng ngợp trước sự hùng vĩ. Không còn bị màn sương che mờ, bầu trời phía trên đầu xanh lơ đậm đặc thành một bức màn phong để làm nền cho vầng dương rực rỡ tỏa nắng vàng xuống. Hết thảy tất cả những khoảng xanh vươn mình lên đón phước lành. Nhiệt năng đánh thức toàn bộ không gian xung quanh và nó thẩm thấu vào từng thớ cơ cùng mẩu xương của tôi để mà vỗ về, động viên. Cái thứ ánh nắng tinh khiết này tôi không bao giờ cảm nhận được khi ở Sago. Có cảm giác rằng trừ tình người, hầu hết những thứ còn lại của vùng đất Sago đã bị ô nhiễm và vấy bẩn ở chừng mực nào đó. Ánh nắng sau khi bị lọc bởi khói bụi cũng trở nên cộc cằn. Một đoàn phượt khác vượt qua tôi, những nàng ngồi sau thi vội chụp hình cảnh quang tuyệt sắc trước mắt, các chàng thì căng mắt chạy trên cung đường nổi tiếng nhiều tai nạn này. Dừng giữa đường cũng lâu nên tôi phải đi tiếp. Không thể đứng lại trên con đường mình đi mà chỉ có thể tạm dừng. Tôi thấy một ngôi miếu nhỏ có vài người ra vào. Nghe bảo đấy là miếu Ba Cô. Nhưng mục tiêu của tôi là đến Dala chứ không phải là dà dọc đường chụp hình cảnh đẹp. Tính ra tôi đi khá chậm với đủ thứ oái ăm, mệt mỏi và khó khăn. Quan trọng là tôi đã không dừng: Bao lần tôi đã dừng bước bởi lý do này hoặc lý do khác để rồi hối hận? Bao lần tôi nửa đêm bật dậy trong cơn ngủ chập chờn để rồi nhìn bộ đồ vẽ đóng bụi mà khóc? Bao lần tôi muốn xin nghỉ việc nhưng rồi nhớ về gương mặt lạnh lùng của bố thì rùng mình bụng bảo dạ đừng vì còn sự thất thanh hớt hải trên gương mặt mẹ bị nuốt chửng bởi cái bóng đen to bè kì lạ của bố mỗi lần bà ngồi gần ông; hay vì sếp tôi với gương mặt lúc nào cũng cau có và đỏ lựng, sẵn sàng xù lên mỗi lần có ai nêu ý kiến về những vấn đề cần giải quyết của công ty và khi ông đang giám sát tôi thay bố; hay cũng giống chuyện tình cảm nửa vời của tôi mãi không thể chấm dứt được vì khi tôi nhìn vào đôi mắt bồ câu ấy, trên gương mặt tròn trịa xinh xắn đó, những ham muốn lại thắng thế. Cứ cố lết đi trên con đường phẳng phiu ấy với tâm hồn đã chết này. Lết để cho hết ngày. Lết để trôi qua tháng năm. Cứ lê lết như thế ngày đoạn tháng dài và đến khi cuối cùng nhận ra một điều rằng bản thân mình đã có thể sống một cuộc đời khác, rằng mình ngập ngụa trong hối hận, trong dày vò, trong đau đớn, trong những đêm dài trăn trở không thể ngủ, trong những mảnh kí ức ám ảnh và đầy nuối tiếc vùi sâu thẳm trong tim. Vì sao lại phải thế? Nhìn cây cỏ đang reo vui trong nắng, cảm giác những thớ cơ đang giãn ra, lồng ngực tôi căng tràn không khí trong lành, tôi không hiểu tại sao cứ phải chết chìm ở Sago.
Tôi sống vì cái gì?
Một tiếng còi xe, rồi sau đó là một mớ hỗn loạn hình ảnh va đập và tan ra thành những mảng màu vui vẻ nhìn tôi mỉm cười. Trong một giây. Rồi bóng tối. Cứ thế có ai đó bịt tai tôi lại.
Câm bặt.
Tôi chớp chớp mắt bởi tiếng ồn xao động vỡ tí tách rồi đánh vào màng nhĩ dựng tôi dậy. Định thần một hồi tôi xác định được mình đang nằm trong bệnh viện: Trắng và vô cùng sạch. Tay trái thấy nhói. Thì ra tôi đang được truyền dịch. Những tiếng động vừa rồi vốn là tiếng ghế sắt được kéo lại, tiếng cửa mở và tiếng bánh xe đẩy không được tra dầu thường xuyên. Y tá bước vào và cuốn hết sự chú ý của tôi vì cô ta nhìn rất giống nàng: Gương mặt tròn với đôi mắt bồ câu, cái cười giả lả và gương mặt ngu ngơ mà thánh thiện không lẫn đi đâu được. Nàng, với mái tóc được buộc lên cao, cười hỏi thăm, xong rồi bảo tôi ngồi im để nàng thay nước truyền. Tiếp nàng chỉnh quần áo của tôi và miết lại ra giường cùng chăn cho phẳng phiu. Trong khi nàng làm việc, tôi im lặng mà ngắm cái thân hình đẫy đà ấy. Rạo rực dục vọng cháy trong lòng. Máu chạy rần rật khắp người. Có vẻ như nàng biết nên nàng cố ý nhoài người lên chỉnh lại ống truyền lần nữa, rồi cúi một cách không cần thiết chỉnh lại ống dẫn ở tay tôi, toàn bộ thời gian ấy, ngực của nàng nảy nảy trước mắt rồi áp chặt vào khoảng phần ức tôi. Năm giây ngắn ngủi ấy đủ làm đủ thứ dâm tính trong người gào thét đòi vứt tất cả mà bật dậy ôm cô gái trước mặt kia vào lòng rồi đè xuống. Chưa biết phải xử trí thế nào thì có áp lực kì lạ khiến nhục dục trong lòng hạ xuống. Tôi không rõ cái áp lực đấy từ đâu ra nhưng sau khi nàng đi khuất tôi chợt hiểu: Bố và mẹ tôi đang ngồi lặng thinh nhìn đầy phán xét. Đôi mắt của bố vẫn như thế, vẫn luôn lẩn khuất sau cặp mắt kính, khói thuốc va vào và quấn quanh phần tròng đùa rỡn. Mẹ tôi vẫn như thế, vẫn ẩn trong cái bó to bè từ lưng bố, gương mặt rúm ró và đôi mắt mở to. Nhưng, một cái gì đó không đúng đang diễn ra. Tôi nhíu mày lại suy tư. Nàng chưa bao giờ trong đời làm y tá vì nàng học quản trị kinh doanh và vốn đang bán hàng qua mạng. Bố tôi nếu thăm tôi trong bệnh viện thì ít nhất ông sẽ mặc đồ lịch sự chứ không phải cái áo ba lỗ cùng cái quần đùi ngày ông giết chết ước mơ tuổi trẻ của tôi, không tính điếu thuốc đang cháy tỏ ngay trong bệnh viện. Còn mẹ tôi, gương mặt trừ hai con mắt ra, còn lại đen hoàn toàn. Đen tuyền, như thể được rắc than lên trên. Đen như bị bôi tro trét trấu. Cảm tưởng như thể bà lấy hộp màu vẽ đen mà nhuộm mặt vậy. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật tung. Sếp tôi giậm chân bước vào. Cảm tưởng từng bước chân của ông làm sàn lún và nứt ra. Ơ, sàn nứt thật! Từng vết chân lõm xuống trên cái sàn gạch bông cũ kĩ tội nghiệp, xung quanh nứt toát ra thành như thể đất bị hạn lâu ngày. Sếp đứng chống nạnh cuối giường nhìn tôi đầy hằn học, mắt tóe lên ánh lửa. Không, mắt của ông đang cháy - Ngọn lửa con nhảy múa những vũ điệu hoang dã từ ngàn xưa trong đôi mắt sếp. Ông bành miệng ra, phùng mang trợn mắt và bắt đầu chỉ trỏ rồi la hét một cách rất không phù hợp với không khí bệnh viện. Mỗi câu đều nhá ra tia lửa, quần áo ông bắt đầu bốc khói, rồi lửa liếm lên, lan ra toàn bộ phần cầu vai. Giờ ông trông như cây đuốc sống đang phừng phực. Mặc cho tình trạng của mình ông vẫn tiếp tục trút cơn giận lên đầu tôi. Tôi chỉ có thể dở khóc dở cười chịu trận. Trông tôi như thế sếp càng tức giận tợn, ngọn lửa trên người ông bốc cao hơn như thể ai đó đổ thêm dầu. Hơi nóng phả vào chân khiến tôi phải rụt giò lại. Lửa bắt đầu bén vào ra giường. Tôi liếc nhìn bố mẹ mình cầu cứu thì họ lặng thinh nhìn cảnh con mình mang nặng đẻ đau bị hành hạ. Chợt nơi khóe mắt tôi thấy có người đang hút thuốc. Dù làn khói cứ che mờ khuôn mặt bí ẩn kia nhưng cái mũ bê rê cùng cái áo khoác màu rêu đã nói cho tôi biết bác Tuân cũng đang lặng thinh ngắm nhìn. Dường như có những thứ lấp lánh đang đính trên khuôn mặt ấy. Một nỗi đau vô hình xuyên qua lồng ngực làm tôi bật khóc. Sếp tôi thấy thế bèn tạm ngưng dù khuôn mặt ông vẫn đầy giận dữ, vẫn nghiến răng trèo trẹo và vẫn đang bốc cháy. Tôi cứ khóc như vậy, nước mắt trào lăn. Tôi nhìn những giọt nước mắt đang đẫm hết bộ đồ bệnh nhân, đang đọng lại trên da. Chúng lóng lánh long lanh đầy sự vui vẻ chứ không hề chứa nỗi buồn nào cả dù tôi cảm giác rằng tất cả thất vọng và sự nuối tiếc của tôi đã kết tụ thành chúng. Cánh cửa bật mở lần nữa. Là bác Tuân! Bác bước vào một cách nặng nề như thể đang phải vác một cái gì đó vô cùng to lớn dù xung quanh chỉ là làn khói cố hữu dính chặt với khuôn mặt bác. Bác chuyền tôi điếu thuốc trong đôi môi đang khuất sau màn khói kia. Tôi rít một hơi rồi húng hắng ho - ho lấy ho để. Tôi đưa lại thì bác quẳng đi. Bố mẹ tôi đã đi đến cạnh giường tôi từ bao giờ. Lại có tiếng cửa mở nhưng tầm nhìn của tôi bị hạn chế bởi bốn con người bao quanh: Một đang bốc cháy, một bị ám khói, một không bao giờ thấy đôi mắt và một như cái bóng. Tiếng chân càng lúc càng gần hơn. Rồi có bóng hình người con gái lách qua trông quen thuộc và đầy nhục dục đến lạ.
Là nàng.
Nàng đã trang điểm đầy đủ, vận bộ trang phục lần đầu chúng tôi gặp mặt và xõa tóc. Nàng nổi bật với cái sự mũm mĩm cùng đôi mắt bồ câu của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ nàng lại đẹp và quyến rũ đến nhường ấy. Trái tim tôi lại thổn thức như thể lần đầu chúng tôi trao nhau nụ hôn trên bờ biển trong cái nắng vàng đượm của buổi hoàng hôn rực rỡ. Lúc ấy máu tôi rần rật chạy khắp cơ thể, tôi hôn nàng và hôn tôi thắm thiết trong cái hôn kiểu Pháp. Không ai nói gì với ai, chỉ có khoái cảm nhục dục thôi. Có điều trong hoàn cảnh siêu thực hiện tại, tôi không hề chạm vào nàng, hay nàng có bất cứ cử chỉ nào quyến rũ tôi nhưng trong cái đầm trắng hai dây có những bông hoa cẩm tú nhỏ nhỏ trang trí, nàng tạo ra cái ngây thơ trong sáng lẫn cái thèm thuồng xác thịt. Vừa thanh tao vừa đầy dục vọng. Nàng lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt ấy lần đầu tôi thấy nơi nàng. Nó không có bất kì sự mong mỏi, hiến dâng nào. Nó không hề có bất kỳ cái sự ngu ngơ nông cạn thường thấy, cũng chẳng còn tí xíu gì là đam mê - Nó chỉ hờ hững như thể tôi là tảng đá ven đường. Một cái gì đó nảy mầm trong tim, đâm chồi thành hàng tá dây leo rồi thít chặt đến tóe máu - cái đau đớn của sự từ chối, khước từ và bỏ mặc suốt hai mươi lăm năm trời tích tụ lại rồi vỡ tung. Tôi rên lên một tiếng rồi cố đớp không khí. Nhưng không gian ám mùi thuốc, mùi vải cháy, mùi người, mùi bệnh viện tràn vào trong khí quản như hàng tá bong bóng nước li ti rồi vỡ ra thành vô số những vụn kim loại tí hon châm cho buồng phổi bỏng rát. Mọi người không có bất kỳ động thái gì trong suốt gần một phút liền sau cho đến khi cánh cửa bật mở lần nữa. Đám đông kỳ lạ đang bâu xung quanh giường tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn, rồi vỗ tay. Trong cơn đấu tranh dữ dội của bản thân, tôi vẫn hướng được sự chú ý ra để xem thử người mới bước vào là ai mà khiến tất cả quay ngoắt như vậy: Sếp tôi thôi bốc cháy dù khói vẫn còn nghi ngút tỏa ra từ ông; Bác Tuân mất dần đám khói trên mặt; Mặt mẹ mất đi màu đen và trở về bình thường dù cái bóng của bố vẫn phủ lên bà; Nàng thì sáng rỡ lên, đôi mắt lại đầy đam mê dù tôi đang đau đớn vật vã cách nàng tầm một cánh tay. Tôi cố nhíu mày lại để xem người mới đến là ai. Như biết ý, tất cả mọi người tránh ra tạo thành một khoảng trống để giúp tầm nhìn của tôi xuyên qua được và để người kia nhập bọn. Hắn tiến đến, vừa đi vừa chỉnh cổ tay áo vest. Gã có làn da trắng, tóc cắt cao, đeo kính gọng vuông trông vô cùng mạnh mẽ. Gương mặt gã rất đặc biệt. Tôi chớp chớp mắt vì tưởng mình nhìn nhầm nhưng không, tôi không nhầm: Kẻ bước đến rất giống tôi ở gương mặt. Như thể là hai chúng tôi cùng một khuôn đúc ra. Sếp gật gù, bác Tuân vỗ tay, nàng cắn môi, mẹ òa khóc còn môi bố cong lên thành một thứ gì đó giống nụ cười và tất cả cùng dõi theo khi hắn bước từng bước đầy tự tin và thoải mái về phía giường bệnh. Hắn nhìn tôi. Tôi gượng nhìn hằn. Nàng đã ôm dính cánh tay kia từ lúc nào. Tôi hỏi:
"Anh là ai?"
"Là Anh."
"Là tôi?"
Hắn gật đầu, rồi lấy ra từ bên trong cái áo vest một con dao gọt trái cây sáng loáng. Rồi hắn đâm tôi, chính giữa tim nhưng tôi không cảm thấy gì trong khi hắn trông có vẻ đau đớn đến mức biến dạng gương mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận