Thành phố Baolo không hề nổi bật tí xíu nào, trừ khi bạn sống ở đó. Nó như bức tranh tĩnh vật về một cuộc đá cuội. Tôi cứ đi chầm chậm phóng mắt dò tìm các cửa hiệu mắt kính. Rề rà như vậy đến tận khu trung tâm cũng có một hiệu. Qua cái tròng phải còn nguyên vẹn, tôi thấy bên trong có người đang ăn cơm. Tấp xe, tôi vào. Người chủ thấy khách vội để phần cơm hộp ăn dở xuống. Ông hỏi tôi cần gì. Tôi bảo rằng tròng trái bị nứt do té xe. Ông hỏi độ nặng rồi bảo để đưa cho ông. Tôi làm theo rồi ra cái ghế nhựa gần cửa ngồi. Không gian xung quanh toàn kính với kiếng. Những gọng chất đầy trong tủ, tầng tầng lớp lớp - Xanh, đỏ, đen, vàng,… từ nhựa và kim loại. Tiệm có rất nhiều đèn, nhất là đèn thắp sáng tủ chứa nhưng do hiện tại là giữa trưa nên không có cái nào được bật lên trừ gian của chủ. Tiếng xì xụp vang lên từ chái sau vọng lên hòa với tiếng quạt trần tạo thành một thứ âm thanh khó gọi tên. Xong rồi là tiếng máy móc hoạt động. Tôi cảm thấy chán bèn lấy điện thoại. Màn hình đen kia lành lặn và phản chiếu rõ gương mặt bết bát này. Tôi tự hỏi làm thế nào mà kiếng vỡ còn cái điện thoại thì không sao. Trong những phản ảnh bật lên một kẻ hai mươi lăm chán đời mệt mỏi bởi hai vụ tai nạn, chưa ăn trưa và thế giới xung quanh trở nên mù mờ khó nhìn. Hắn giơ con mắt cá chết lên nhìn lại thật kĩ và thân sâu. Cứ chăm chăm xoáy vào như thế. Tôi nhìn lại hắn, nhìn vào cái gương mặt ốm ốm dài dài, cái mũi thẳng và làn da sần sùi nhiều mụn.
Tôi hỏi: "Anh tên gì?"
Hắn đáp: "Tâm. Trần Thành Tâm."
Cái giọng khàn khàn như thể sắp vỡ tung ra bởi bao cảm xúc.
Tôi hỏi bằng cái giọng khàn khàn như thể sắp vỡ tung ra bởi bao cảm xúc:
"Anh là ai?"
Hắn im lặng, câm nín nhìn tôi với đôi môi mím chặt và giọt nước mắt lăn dài.
Tôi im lặng, nhìn hắn với vị mằn mặn nơi đầu lưỡi.
"Này, sao thế?" - Chủ tiệm hỏi.
Tôi giật mình cất điện thoại vào túi, quệt vội vài giọt nước đang nhĩ ra đằng đuôi mắt; cố gắng chớp chớp để dấu tròng trắng đỏ hoe, cứ thế tôi lắc đầu, rồi đứng dậy cảm ơn chủ tiệm xong hỏi giá. Chủ tiệm bảo thôi, trông tôi tả tơi quá nên không tính tiền. Tôi hỏi gắng thêm lần nữa thì ông chủ còn dọa sẽ tính tiền gấp đôi nếu còn nài. Tôi đành nhận thiện ý ấy, và không quên hỏi gần đây có tiệm cơm nào không. Ông chỉ tôi vị trí tiệm ông hay ăn. Tôi ra đấy ăn uống, nghỉ ngơi và nhâm nhi cốc trà nóng trong lúc chờ đợi.
Thể giới khác hẳn khi tôi quay lại tiệm khi được gọi và đeo thử cặp kính. Mọi thứ trở nên rõ ràng, trực tiếp. Tôi nghĩ giá như mà khi nhìn cuộc đời chính mình được như vậy thì tốt. Cơ nếu đã nhìn được rồi thì mình đã ở Sago rồi chứ mắc mớ cực thân chi mà lên Dala. Tầm nhìn rõ ràng thì đã không có chuyện lạc lối. Biết mình là ai thì đã chẳng phải tự hành hạ suốt gần tám năm qua. Hắt ra một hơi thở, tôi gật đầu cảm ơn người đàn ông tốt bụng kia rồi lên xe tiếp tục.
Cứ thế tôi thênh thang trên đường với một cảm giác tươi mới không rõ từ đâu ra. Và trước khi nhận ra thì tôi đã thấy mình đang ở một xã không tên nào khác, rồi một thị trấn không tên, rồi những mênh mông. Nắng bắt đầu chiếu từ hướng tay trái qua chứ không còn đứng bóng trên đỉnh đầu nữa. Cái chói chang thường thấy đầu giờ chiều đã được cái lành lạnh vùng cao làm cho dịu bớt. Nhà cửa trở lại đơn giản, cũ kĩ và nghèo nàn. Những sườn đồi đất đỏ lộ ra như thể những vết thương rỉ máu. Có những đoạn đi giữa hai triền cao ép sát vào con đường như thể muốn nghiến những con người bé nhỏ bên dưới, lại có những đoạn ta có thể phóng hết tầm mắt ra xa nhìn đồi chè, đồng lúa hay rừng. Cảnh sắc như quay cuồng qua mắt tựa bài trình chiếu chán phèo của sếp dành cho nhân viên mỗi ngày thứ sáu, có điều tôi ước những cái slides của sếp là phong cảnh thế này thì tôi nguyện bữa nào cũng hớn hở đến họp để ngủ gật. Cứ lên lên rồi xuống xuống như thế. Hết thôn quê lại vào thị trấn rồi ra thôn quê. Lặp đi lặp lại. Tôi ngáp cho sự vô vị của cung đường và do cái bao tử giành máu với bộ não nhằm thực hiện công việc tiêu hóa. Thật sự nếu cung đường mà cứ tiếp tục như thế này có lẽ tôi ngủ gật mà gây thêm tai nạn mất! Tôi cứ tiếp như đang chịu cực hình như vậy, những vòng bánh xe xoay hoài xoay hoài và tôi thì cứ căng mắt ra mà chạy. Dù gì cũng hơn nửa ngày trời tính từ lúc tôi xuất hành, từ lúc tôi chạy trốn lên cái nơi xa xôi này. Tôi đã lún vào quá sâu để có thể rút ra. Nếu muốn chết chìm, muốn vào lối mòn, có lẽ tôi đã bắt xe khách về Sago lúc xe hết xăng, hoặc là tốt hơn hết là vẫn ngủ khi đồng hồ điểm nửa đêm. Nhưng không, tôi đã chọn lựa, thực sự chọn lựa. Tôi đã chọn và sẽ bám theo sự lựa chọn của mình. Tôi không rõ nếu ngày đó tôi nhất quyết chọn thi trường Mỹ Thuật thì sẽ ra sao, hay tôi từ chối nàng liệu hiện tại tôi như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi của hiện tại sẽ không đau và không phải bỏ chạy trốn lên Dala. Cảm giác tội lỗi đầy sung sướng ấy cứ xoay vần quanh trái tim này mà nén chặt lại làm cho bản thân khó thở, mà run người thoát cơn buồn ngủ. Không kể cái khẩu trang vướng víu cùng gió lạnh bạt ngược vào mặt do tôi tăng tốc khiến bản thân tỉnh hẳn. Cứ lên rồi xuống, cung đường cứ nhàm chán như vậy mãi.
Bỗng không một lời báo trước, trước mặt tôi là một thung lũng rộng mở. Tôi phóng mắt ra xung quanh cố thu vào trong trí nhớ toàn bộ những gì tôi có thể thấy: Những cánh đồng hoa tươi đủ màu sắc, rực rỡ cả một vùng; Những đồi dâu, trại dâu ẩn mình sau màng nilon; Những thảm cỏ xanh xen vào đấy vài mảnh rừng; những căn nhà con con dọc bên đường và cạnh những đồng hoa; Ngay trước mặt tôi là một ngọn đèo chắn sừng sững ngay đường chân trời đầy mê đắm với những trải rừng thông phủ kín và mây lừng lững bên trên. Không gian xung quanh bao la và khiến tôi nhỏ bé đến vô cùng. Cảm giác tội lỗi kia biến mất, thế vào bởi cảm giác bé nhỏ, cứ vào lúc hai giờ sáng nay tôi ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy tại Dona mà ngắm sao vậy. Dưới ánh nắng rực của chiều tà, mọi thứ hừng lên như thể được chiếu dưới một ngọn đèn vàng. Tôi rồ ga, hét to sự phấn khích trong lòng. Gió lồng lộng như tâm hồn này. Nó thổi ù cả tai, hoa cả mắt nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cứ cắm mặt mà chạy với cả con tim như vậy cho đến khi tôi đến sát chân đèo rồi vòng theo ngã ba để qua một con đường lớn có sáu làn xe. Thỉnh thoảng tôi thấy vài biển chỉ dẫn kiểu "Khu du lịch đi hướng này" hoặc "Đà Lạt còn xx km". Con đường mở ra tại một vòng xoay lớn. Xung quanh tôi đông xe, ai cũng vui vẻ. Sau cả chuyến hành trình trình dài, tất cả đều sắp đến cái đích hằng mong mỏi, không hớn hở sao được! Lòng tôi phơi phới vừa đi vừa khẽ ngân nga vừa ngắm cảnh, vừa xem đường. Kia rồi, lối tôi cần đi.
Tôi rẽ chỗ ngã lên đèo Pren để tiến vào Dala.
Hành trình từ Sago lên Dala của tôi đã kết thúc như thế.
Bình luận
Chưa có bình luận