Đoạn đường đèo này khác khá nhiều so với những cung đường trước. Nó nhỏ hơn, lạnh lẽo hơn, thậm chí so với đèo Baolo nó còn mang lại cảm giác khó đi hơn. Rừng thông phủ rợp mỗi vòng bánh xe. Quanh co lòng vòng. Giống như một cô gái đẹp có nhiều tầng lớp ta phải bóc tách từ từ để nắm được. Dala đã gần với tôi hơn bao giờ hết. Hết cung đường này thôi là tôi sẽ có thể rút vào trong lòng nàng để được cưng nựng. Tôi tăng tốc mặc những khúc khuỷu. Những hàng cây lướt nhanh qua tầm mắt tạo thành một dải xanh bồng bềnh. Không khí lúc chiều tà nặng xuống. Tôi ho. Vì lạnh chứ không phải vì hơi thuốc như hai lần trước - Bao thuốc nhàu nát mới dùng ba điếu vẫn còn trong túi áo khoác gió. Tôi cứ chạy xe như thế cho đến khi nhà dân xuất hiện, ngày càng nhiều hơn dọc ven đường rồi bùng nổ ra cả một thung lũng vách chen vách, lèn giữa vài khoảng xanh. Xa xa, có một hồ lớn lấp lánh trong cái nắng vàng nhạt cuối ngày. Tôi giảm ga. Vào đến đây thì lượng xe cộ đã đông trở lại. Những cảm giác từ xa xưa ùa về.
Nostalgie.
Nghe đâu Dala vốn do bác sĩ Yersin phát hiện. Chính xác là vùng cao nguyên này. Người Pháp đến xây dựng để biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng, thành nơi để thảnh thơi. Là nơi tấp nập sẽ lắng lại nhường chỗ cho chậm rãi và thanh bình. Nhưng giờ Dala đã khác. Nàng đã trở nên xuề xòa hơn, giống Sago hơn ở nhiều mặt. Nàng bồ bã hơn, nóng vội hơn. Màn sương bí ẩn không còn bao quanh nàng nữa. Gương mặt nàng đỏ lựng lên bởi sự mệt mỏi. Nhà cửa sang sát hơn, xe cộ đông đúc hơn. Nếu không có những cái lạnh, những rừng thông, những lên xuống và hồ lớn chính giữa, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một thị trấn nào đấy dưới xuôi. Một sự thất vọng len lỏi theo những hình ảnh vừa thấy, theo mạch máu đi khắp cơ thể. Tôi nắm chặt tay ga nhưng không tăng tốc mà để dằn lòng xuống, tự nhủ rằng có khi nàng phải thay đổi vẻ ngoài để cho phù hợp với những lữ khách mới thích sự náo nhiệt. Rằng ẩn sâu bên trong vẫn là Dala của ngày xưa, Dala mộng mị quyến rũ. Khi bóng trăng khuya rủ xuống, màn sương mờ sẽ văng đầy những con phố để làm nền cho nàng bước ra trong bộ cánh đẹp nhất, quyến rũ nhất, để cho nàng phô diễn hết những thứ nàng phải giấu nhẹm đi để chiều lòng khách phương xa.
Để đảm bảo không bị dắt xe giữa đường như lúc sáng, tôi ghé vào một trạm xăng đổ đầy bình. Đường xá Dala nó cứ xoay vòng quanh tâm là hồ lớn, đi hướng nào rồi cũng sẽ đâm xuống đấy. Từ vị trí trạm xăng tôi ngó nghiêng xung quanh rồi kiểm tra giờ giấc: "17:09". Cái nắng chiều tà nhè nhẹ rũ ngang thành phố, lấp lánh đùa giỡn theo từng cơn sóng con trên mặt hồ. Dala uể oải trang điểm cho một đêm dài như bao đêm khác. Còn tôi sau khi xăng xe đã đầy đủ bắt đầu việc đi vòng vòng kiếm chỗ ăn và chỗ nghỉ. Ngồi lên xe, để số hai không đổi, tôi đi lang thang quanh những con đường lên rồi đổ dốc. Tôi không rõ mình đã đi đâu, đi tới chỗ nào vì những gì tôi thấy là dòng người vội vàng trong chút sáng đang tàn nhanh. Họ cuống quýt, họ vội vã làm cho Dala phải chạy theo họ bở hơi tay. Họ dừng lại tại một quảng trường, chụp hình mười lăm phút rồi đi, họ ghé một quán cà phê, trò chuyện phủ phê liên tục hai tiếng rồi lại lên đường. Họ cuống quýt sợ rằng Dala sẽ chạy nhưng nào nghĩ rằng Dala phải đuổi theo đến tàn tạ thân xác? Nàng lo họ sẽ buồn. Nàng gồng cứng người lên từ ngày này sang ngày khác, thay dần những mảng xanh mộc mạc cho gạch ngói. Dala đau nhưng thế thời là thế, không thể khác đi được. Nếu khác đi tức có nghĩa tự sát. Nàng còn quá trẻ để chết. Thôi thì đành chịu nhục nhã và giết đi vài phần của mình để tiếp tục sống.
Ta giống nhau phương diện ấy nhỉ ?
Trong nội ô người ta túa ra đường đi chơi nên tôi phải nhấp ga chầm chậm. Thập chí ở những đoạn đường con, ngõ nhỏ cũng cần chú ý. Tôi cứ đều đều chạy hết hai vòng hồ xong tạt ngang chợ đêm, lên xuống vài con dốc rồi trở lại hồ; Ngang một trường trung học lại đi đến một trường cao đẳng, sau đó chạy qua một sân ga; Đi dọc những quán xá và nhà nghỉ đầy khách ra vào; Có những quán cà phê nho nhỏ, ấm cúng người ta ngồi chậm rãi nhấp từng ngụm, thấm vào trong cơ thể những giọt trà đặc; Trong sạp trong quầy vọng ra những ánh mắt hóng khách và mong chờ những người lạ từ phương xa sẽ mang đến cho họ những món tiền; Những bác xe ôm, anh chạy Grab ngồi tán dóc, miệng lăm lăm điếu thuốc chờ đợi; có những người cô đơn hơn thì thì vùi mặt vào chiếc điện thoại con; Những chiếc taxi ủ rũ chờ khách ven đường; Các con đường lên xuống với nhiều độ nghiêng dù nhìn đáng sợ nhưng thật ra không khó chạy;… Tôi cứ đi và đi và đi và đi mãi. Cứ lang thang vô định ngắm nhìn Dala. Cái sự ngây thơ ngày xưa đã hết, giờ Dala phơi cho tôi thấy hết những cái trần tục nhất, hỏi rằng tôi có chịu không, vì đây chính là nàng. Không còn lớp sương mù bí ẩn hay quyến rũ nào nữa cả, nàng phải lột hết những cái mời gọi kia mà khoác lên mình cái nhàm chán thông thường. Tôi cũng vậy. Ai cũng vậy.
Mà có khi do tôi đã lớn nên mới thấy rõ những điều này. Nên tôi không trách nàng.
Tôi lúc này đang một khu khá cao và cách chợ hoa tầm một cây rưỡi. Chẳng rõ mình đang đi đâu nhưng ít nhất tôi biết bản thân muốn gì: ăn để thỏa cái dạ dày của mình. Cứ chầm chậm ven lề mà ngó nghiêng. Đang lên một con dốc chính giữa lưng chừng ấy một tấm biển hiện ra, có thể tại tôi mải mê nhìn bên trái nên bị bất ngờ, ghi rằng "Nhà Hàng Đà Lạt 24h". Hương thơm ấm nóng vẫy gọi. Tôi dừng xe, xem thử menu để ở ngoài. Toàn những món ăn tây cả nhưng hình chụp trông ngon nên tôi quyết định vào bên trong. Không gian sạch sẽ và lịch sự phả hơi ấm giúp tôi bừng tỉnh lại. Mùi cà phê nồng nàn thoảng phất trong không khí. Một bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng chảy trong không gian. Thực khách đang thư thả thưởng thức. Người lữ hành phương xa này sau cơn bối rối cũng tìm thấy cho mình chỗ thích hợp để ngồi: Tôi bước về góc phải sát cửa, nơi có một chiếc bàn gỗ cao sơn đen lặng thinh chờ đợi; ngồi xuống, tôi đặt ba lô phía đối diện. Từ góc tôi ngồi có thể quan sát chung quanh: Quán không quá lớn, không gian vừa vặn, cảm nhận được hơi ấm phảng ra từ những món đồ ăn thơm ngon, từ những ly cà phê nóng hổi và từ những con người; Trần và nửa tường phủ một lớp màu kem nhạt, dìu dịu trong ánh sáng của đèn chùm. Quán có một cái ti vi đang tắt; Sau quầy là một cô gái đôi mươi với mái tóc màu vàng nâu vận áo đỏ đang gọi điện thoại; Trong tổng tám cái bàn thì ngoài tôi ra còn bốn bàn nữa có người ngồi, tiếng dao nĩa, tiếng gõ tay chờ đợi thức ăn, tiếng cốc sứ chạm nhẹ xuống mặt bàn gỗ, tiếng chép miệng, tiếng ngáp, tiếng bấm điện thoại, tiếng cười nhẹ nhàng, tiếng nói khe khẽ, … hòa thành một giai điệu tổng hợp của những tâm hồn; Ngoài hành lang hình như cũng có người ngồi, tôi trông ra thấy vài cái sofa được kê lại với nhau. Những ông lão hút thuốc rù rì, làn khói lững thững bao quanh họ trong sắc vàng làm tôi liên tưởng đến bác Tuân; Tủ rượu được chiếu sáng với nhiều nhãn hiệu và một dãy ly con xếp thành hàng thẳng tắp ở dưới; Có một bức họa Vệ Nữ đang khoe cơ thể thanh tú của mình trên vách sát tay mặt tôi, vách bên kia là là một bức tranh tĩnh vật.
Chợt lúc ấy một bạn nam đi ra hỏi tôi dùng gì. Tôi đáp. Cậu cười hở răng nanh, nói "Dạ được." và bảo tôi chờ. Tôi gật đầu cảm ơn và nhìn theo cái dáng điệu thoăn thoắt kia. Giờ phải ngồi không ư? Tôi không nghĩ vậy: Khi ngồi không là ta sẽ phải đối diện với suy nghĩ của bản. Thấy bảng cấm hút thuốc nên tôi lấy điện thoại ra để làm phân tâm mình. Đọc tờ giấy ghi mật khẩu được in rất đẹp và rõ ràng, bị dán băng keo đè lên, tôi nhập mã. Trong cái bực bội của cơn đói và sương còn đẫm trên người, tôi khó chịu chờ kết nối. Bàn tay vẫn còn cóng sau nhiều tiếng liền chạy trong sương gió nên đã gõ nhầm mật khẩu. Lại lò dò nhập lại. Lại sai.. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng, cứ mở lòng bàn tay ra rồi nắm lại vài lần rồi nhẩm cái mật khẩu đơn giản kia vừa nhấp từng chữ một. Sau vài giây chờ đợi, rốt cuộc cũng kết nối thành công. Mà kể cũng lạ, trừ mấy cái tin nhắn từ hồi sáng và vài cuộc gọi nhỡ thì chẳng có thêm thông báo gì mới nữa. Dường như bọn họ cho rằng sự vắng mặt kì lạ của tôi chỉ là đột biến, rồi cũng sẽ hết mà thôi. Chỉ là sự sốc nổi nhất thời vô nghĩa trong một cuộc sống không lựa chọn vì tôi không phải chịu đựng bất kì hậu quả gì cả. Lựa chọn là gì nếu không có hậu quả?
Ly cà phê sữa thơm nồng được đặt nhẹ nhàng trước mặt. Màu nâu nhạt lăn tăn bởi những rung chạm. Làn khói nhẹ nhàng tản lên mang theo một mùi hương đầy quyến rũ vực dậy những giác quan đang cau có quạu quọ của tôi. Một cái gì đó dãn ra khi tôi dùng cái muỗng con khuấy đều ly cà phê, chầm chậm nghe những tiếng "Coong!" rồi dùng cả hai bàn tay áp vào thành sứ để cảm nhận cái ấm áp rồi nhấp môi. Cái dịu dàng của cà phê tan ở đầu lưỡi, trôi vào trong thực quản, lan xuống dạ dày rồi chạy theo những mạch máu mang chất caffeine lên não. Thở ra một cách sảng khoái, tôi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống mà bật ứng dụng Facebook trên điện thoại lên: Nguyễn Thu Hương, bạn cấp ba vừa khoe hình ảnh gia đình đi chơi, like; Trần Thoại, phó phòng, đăng hình selfie của bản thân trong một cái nhà vệ sinh năm sao nào đó, like; Bongdaplus, tin tức thắng thua phân tích giật gân, like; Trần Nguyễn Thu Hường, cháu họ xa, đăng hình cô bé với lũ bạn đang đi ăn một bữa hú nụ, like; Phú Nguyễn, không rõ lắm, một dòng trạng thái dài, like; Một tờ báo mạng nổi tiếng, những lý do không thể tin được về một con chó, like; Tùng Nguyễn, một người nào đấy, like…
"Mì của anh đây. Còn đây là hóa đơn." Chàng trai thông báo.
Tôi ậm ừ nhìn rồi đưa tiền. Sự ngon mắt và ngon mùi của dĩa mì thúc giục bản thân phải cầm đũa lên. Cắm cúi ăn và ăn. Đến khi nhìn lại thì dĩa mì đã sạch. Ăn no thì nằm. Tôi ra hiệu, cậu thanh niên lúc nãy lại. Tôi hỏi chỗ nào có phòng, cậu bảo phía trên là khách sạn. Tôi ngạc nhiên, cậu nói là đúng thế đấy, phía trên là khách sạn. Cậu dẫn tôi ra sau quầy, tôi đi theo. Có một cái cầu thang và chàng tạp vụ biến mất phía trên, thế là tôi đi theo. Ba lô trình trịch trì tôi xuống nhưng rồi cũng lóng ngóng nơi quầy tiếp tân. Tôi chào chị đứng quầy và hỏi đặt phòng. Chị, gương mặt ốm với hai má hóp cùng cặp kính hồng, mỉm cười đáp lễ và báo còn. Tôi bảo muốn thuê đến khi tôi rời đi, chị bảo được. Trong lúc chờ làm thủ tục, tôi gõ tay chờ đợi, ngó nghiêng xung quanh: Đập vào mắt tôi là ba bức tượng thần tài phía sau lưng chị, không gian xung quanh tính ra không lớn lắm, có một kệ sách nhỏ với những gáy nhiều màu; hai cái ghế trường kỉ lót nệm để khách ngồi chờ. Chị báo là thủ tục đã xong và đưa chìa khóa, tôi cầm chúng. Chị rời quầy lên cầu thang, tôi quay quay chìa khóa trong tay đi theo. Đến tầng thứ ba chị chỉ vào phòng 305 ở cuối hành lang, tôi mở cửa vào.
Khẽ khép cánh cửa gỗ dày lại, tôi quẳng ba lô lên giường, tháo giày ra và cứ thế nhảy lên nệm êm để xả hết cái mệt mỏi bụi đường đi. Nệm mềm, chăn mát, ra mới, cái khoan khoái cứ thế mà lan tràn theo từng tế bào. Ngáp rõ dài một tiếng, tôi khép mắt và mỉm cười.
Dù gì cũng đã ở Dala rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận